Chương 16: But would they write a song for you?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*A/N: Hey guys! Các cậu đoán xem, tớ đang thực sự ngồi chỉnh sửa lại chap này! Hy vọng là tớ không bỏ sót lỗi sai nào cả. Sau khi đọc lại những phần trước, tớ nhận ra rằng mình đã dùng rất nhiều từ lặp đi lặp lại nên tớ đang cố gắng thay đổi một chút để nâng cao khả năng viết lách của mình. Dù sao thì chap này tràn ngập Kaylor feels để dành tặng cho những trái tim Kaylor shippers nhỏ bé xinh đẹp của các cậu và tớ cực kỳ hy vọng là các cậu sẽ thích.

Cám ơn đã nghe tớ lảm nhảm và cám ơn đã đọc fic của tớ nữa! ENJOY!

Maddison :)

*T/N: Đúng là cậu có lặp lại nhiều từ nhưng nó không ảnh hưởng gì lắm đến sự thích thú tận hưởng truyện cậu viết của tớ đâu Maddie! Xin trân trọng cảm ơn Tiếng Việt giàu đẹp và trí tưởng tượng phong phú của tôi!

Có phải mình điên rồi khi ngồi lảm nhảm một mình thế này không :’( Dù sao thì, mình vẫn đang thi nên chưa có thời gian ngồi đọc lại và edit toàn bộ những gì đã dịch :( Mình cũng đã cố gắng edit trong khi dịch và post từng chap, có gì mọi người nhớ góp ý để mình sửa khi có thời gian ngồi tĩnh tâm đọc lại nha! Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ <3 Và mình không cảm ơn suông đâu, hôm nay post hẳn 2 chap luôn!

A nghe nói là chap này Kaylor feels bung lụa ngập tràn, chúc mọi người đọc vui xD

Kaylor4ever ;)

------------------------------------------------------------------------------------------

Taylor

“Hỡi nàng công chúa đang say ngủ, nàng có muốn dùng pancakes cho bữa sáng không?” Nghe giọng nói thiên thần thân thuộc ấy bên tai quả thực là cách tuyệt vời nhất để thức dậy. Mình hoàn toàn có thể nằm im giả chết như thế này để được nghe giọng nói ấy suốt phần đời còn lại. Tôi nghĩ. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy hơi nhột bởi những ngón tay ai kia đang đùa giỡn và liên tục gõ nhẹ vào vai mình.

“Chị dậy rồi đây, dậy rồi đây!” Tôi nói và quay người sang đối diện Karlie. Em nằm đó nhìn tôi với nụ cười ngốc nghếch ngái ngủ trên môi. “Nhìn em lúc mới ngủ dậy đẹp không chịu nổi." Tôi thì thầm.

“Còn chị thì đẹp tuyệt vời lúc không mặc quần áo." Karlie đáp và nháy mắt với tôi. Nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của em rớt xuống ngực mình, những ký ức về trận cuồng nhiệt đêm qua lại hiện lên trong tâm trí tôi. Sau khi Karlie giải quyết ổn thỏa vấn đề công ty quản lý, hai chúng tôi tiến thẳng vào phòng ngủ như chưa từng có sự gián đoạn nào. Sau giai đoạn cảm xúc thăng hoa, chúng tôi dành thời gian còn lại của buổi sớm để âu yếm nhau, rót những lời trêu chọc tán tỉnh vào tai nhau và quấn lấy môi nhau không rời.

“Nhưng em đẹp hơn!” Tôi quyết không chịu thua. “Em là một THIÊN THẦN của Victoria’s Secret đấy Karls. Sự thật là em kiếm bộn tiền nhờ trình diễn thời trang trong những bộ đồ lót quyến rũ."

“Okay, okay, em sẽ để chị thắng lần này Tay." Em nhăn mũi nhận thua. “Nhưng quay lại một chủ đề quan trọng hơn, tụi mình có thể ăn pancakes sáng nay không Taylor? Đi mà Tay, em xin mà?” Em đan những ngón tay thon thả xinh đẹp vào nhau và nài nỉ. Tôi đảo mắt rồi đứng dậy khỏi giường.

“Được thôi, nếu em làm!” Tôi nhún vai trêu em và cúi xuống nhặt chiếc áo phông của mình ở trên sàn bên cạnh giường.

“Lý do em hỏi xin chị là bởi CHỊ sẽ là người làm bánh! Nhưng thôi được, em sẽ làm nếu chị rửa chén dĩa." Karlie rên lên và đi theo tôi vào bếp. Em bắt đầu lục tìm nguyên liệu làm bánh.

“Chị sẽ đi tắm trong khi em làm nhé?” Tôi đề nghị. “Lát nữa chị phải đến phòng thu nên chị cần phải trông sáng sủa gọn gàng chút." Tôi giải thích và đi về phía phòng tắm. Karlie quay ra nhìn tôi từ đầu xuống chân.

“Trông chị hoàn toàn ổn đối với em." Em thấp giọng nói.

“Karlie, thứ nhất là chị đang không mặc quần…”

“Hoàn toàn ổn!” Em ngắt lời.

“Thứ hai, chị cũng đang không có lấy một mảnh đồ lót trên người…”

“Em cũng chẳng thấy có vấn đề gì với điều đó, Swift, nhưng chị nói tiếp đi.” Ôi... Karlie Kloss và cái giọng điệu tán tỉnh đáng ghét của em…

“Thứ ba, hôm nay chị sẽ làm việc với Ryan Tedder trong phòng thu. Anh ấy đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với những đứa con xinh đẹp, nên chị cá là Ryan không muốn nhìn thấy chị trong bộ dạng như thế này đâu, nhất là khi vẫn còn vương vấn mùi sex trên người." Tôi lắc đầu cười với em và vớ lấy hai chiếc khăn tắm trong tủ.

“Thôi được, em hiểu rồi." Karlie nói vọng vào từ bếp. “Em sẽ không tha cho chị nếu chị làm kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu." Em cười phá lên.

“Em kỳ cục thật đấy Karls." Tôi đáp. “Mà không phải hôm nay em có việc phải làm với mấy công ty quản lý sao?” Tôi bước vào phòng tắm và tận hưởng sự thư giãn dưới làn nước nóng.

“Không, em đã quyết định để Dianna xử lý chuyện đó. Em trả tiền cho chị ta để giải quyết mấy việc kiểu này mà." Em trả lời.

“Cũng đúng nhỉ." Tôi đáp. Có đôi lúc cuộc đối thoại của chúng tôi rơi vào im lặng, nhưng đó hoàn toàn là một sự im lặng dễ chịu.

*****************************

Sau khi gột rửa toàn bộ những tàn dư của đêm qua, tôi đóng vòi nước, quấn khăn tắm lên đầu và quanh người rồi bước vào bếp. Mùi thơm nồng ấm của pancakes chào đón tôi cùng tiếng ì xèo của thịt xông khói đang được nấu trên bếp. Karlie đang xếp chiếc pancake cuối cùng trên chảo lên đĩa khi tôi dừng bước ở kệ bếp.

“Aww thơm quá bé yêu!” Tôi lại gần và hôn nhẹ lên má em. “Chiến thôi!”

Sau khi ăn xong bữa sáng, chúng tôi nằm dài trên ghế và tìm kiếm một chương trình hay ho trên TV để xem. Bây giờ mới chỉ 8h30 sáng nên tất cả những gì tôi có thể tìm được là chương trình tin tức. Tất nhiên là có rất nhiều kênh tin tức đang chiếu lại bức hình chúng tôi hôn nhau trước căn hộ của Karlie chiều hôm qua.

“Chị biết không, đó là một bức ảnh đẹp đấy.” Karlie lên tiếng trong khi đùa nghịch với những ngón tay tôi. “Tụi mình cần cám ơn mấy anh chàng paparazzi, họ có thể là những thợ ảnh giỏi nếu họ thực sự muốn."

“Em đùa đấy à? Họ luôn chộp những khoảnh khắc TỒI TỆ nhất của chị!” Tôi cười.

“Taylor, làm ơn nói với em là chị đang đùa đi. Chị giống như là Nữ hoàng ảnh chụp nhanh (Queen of Candids) ấy! Em chưa từng thấy bức ảnh bị chụp trộm nào của chị mà trông không giống như chị vừa bước ra khỏi sàn diễn thời trang cả. Nó thực sự là một môn khoa học cần nghiên cứu đấy Tay. Ngay cả các fans của chị cũng đã phải chỉ ra điều này nhiều lần.” Cả hai chúng tôi cười phá lên. Em nói đúng. Tôi đã từng nhìn thấy mấy cái post kỳ quặc đó của fans trên Twitter hay Instagram, nhưng tôi luôn nghĩ là họ có hơi thiên vị tôi một chút.

“Dù sao thì, chuyển sang một chủ đề khác…” Karlie kéo dài giọng.

“Chủ đề khác…” Tôi lặp lại và quay sang nhìn em.

“Chị với Mr. OneRepublic định làm gì hôm nay? Chị đã có ý tưởng gì chưa Tay, hay chị đợi đến khi vào phòng thu mới để tâm hồn thỏa sức bay bổng?” Karlie hồi hộp hỏi. Tôi không nén được một nụ cười thỏa mãn trên môi. Tôi rất vui vì em tỏ ra hứng thú với âm nhạc của tôi. Hầu như những người bạn trai cũ của tôi chẳng ai đủ bận tâm để hỏi thăm dù chỉ một chút. Tôi đã cảm thấy đau lòng khi họ không quan tâm đến công việc của tôi, trong khi những gì họ làm lại luôn là trung tâm cuộc đối thoại giữa chúng tôi.

“Ừm, chị đã có ý tưởng và đã gửi voice memo cho Ryan tuần trước, khi em đang ở London ấy. Nhưng vì anh ấy chưa liên lạc lại nên chị nghĩ có lẽ tụi chị sẽ phải bắt đầu từ con số 0." Tôi trả lời.

“Anh ấy thật thô lỗ khi không hồi âm chị như thế." Karlie nói. “Chị viết ca khúc đó về cái gì thế Tay? Em có thể nghe được không?” Em phấn khích hỏi.

“Chị không nghĩ là em sẽ thích nó đâu, với lại chị không có piano ở đây. Nghe sẽ không hay lắm nếu không có nhạc đệm." Tôi giải thích.

“Taylor, em không quan tâm." Karlie nói và nắm tay tôi. “Em biết là chị sắp sửa cho em nghe một phiên bản không dính dáng gì đến phòng thu hết. Em không phải là nghệ sĩ nhưng cũng không phải vừa mới được sinh ra trên đời ngày hôm qua, nên em biết cách nền công nghiệp âm nhạc vận hành như thế nào mà!” Em cười. Tôi ngồi xuống đối diện em.

“Okay, chị sẽ hát cho em nghe." Tôi đầu hàng.

Karlie chăm chú nhìn tôi với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Trông em giống như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy kẹo vậy.

“Ừm, chị đã gửi bản voice memo cho Ryan tuần trước để đề phòng anh ấy sẽ hồi âm kiểu như "Anh không thích nó và chúng ta sẽ cùng sáng tác một ca khúc khác, em hãy nghĩ đến điều gì khác đi." Chị đã dùng piano để đệm nhạc và giải thích cho Ryan về những giai điệu mới nảy ra trong đầu chị và mong là anh ấy sẽ thích nó và có thể tụi chị sẽ thu âm nó hôm nay!” Tôi nói một mạch.

“Tóm lại ca khúc này có tên là “I Know Places”. Ừm, khi chị ngày càng cảm thấy lo lắng nhiều hơn về việc công khai chuyện giữa tụi mình, chị đã bắt đầu viết nó. Đó là khi em còn ở London và chị biết là giờ tụi mình đã vượt qua chuyện này, nhưng chị thực sự nghĩ mình có thể đưa ca khúc này vào album mới và…” Karlie đặt tay lên vai tôi.

“Taylor, đừng lảm nhảm nữa. Chị không cần phải hoảng loạn như vậy. Chỉ cần hát em nghe là được rồi." Em nói. “Chị thật ngọt ngào khi nghĩ đến việc viết một ca khúc về hai đứa mình. Chị đã biểu diễn ở các sân vận động lớn trước hàng chục nghìn người Taylor. Đừng hồi hộp như vậy khi ở bên cạnh em.” Em nói đúng. Tôi cũng không hiểu sao mình lại phát hoảng lên như vậy. Có lẽ là bởi tôi đã từng viết nhạc về người khác trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự trực tiếp chia sẻ chúng với người tôi đề cập đến trong ca khúc đó.

“Được rồi, chị bắt đầu này." Tôi cười.

“Nhanh lên đi chị." Karlie thúc giục. Em thậm chí còn nhiệt tình vỗ tay cổ vũ tôi. Tôi ngồi thẳng lưng dậy, dán mắt xuống tay mình rồi hát:

 

You stand with your hand by my waistline

It’s a scene and we’re out here in plain sight

I can hear them whisper as we pass by

It’s a bad sign

 

Something happens when everybody finds out

See the vultures circle in dark clouds

Love’s a fragile little flame it can burn out

They are the hunters we are the foxes

And we run

 

Baby, I know places we won’t be found

And they’ll be chasing their tails trying to track us down

‘Cause I know places we can hide

I know places

I know places

 

“Về cơ bản thì, yeah… Đó là tất cả những gì chị mới nghĩ ra… Chị muốn vẽ nên một khung cảnh đen tối một chút, kiểu như là tất cả mọi người đều muốn phá hỏng chuyện tình này và… Ừm, kiểu như vậy… Em biết đấy…” Tôi lắp bắp. Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy Karlie vẫn im lặng. Tay tôi bắt đầu ướt đẫm mồ hôi và tôi tiếp tục vặn vẹo mấy ngón tay mình, không muốn ngẩng đầu lên để phải thấy phản ứng của em.

“Yeah, chị biết… Nó không hay như chị nghĩ. Chị có thể hiểu tại sao Ryan không nhắn lại đến một lời...” Tôi chậm rãi buông từng từ và cố gắng lấy lại nhịp thở khi những ngón tay mềm mại của em dịu dàng nâng cằm tôi lên. Giờ khi nhìn thẳng vào em, tôi có thể thấy đôi mắt nâu lục của em sáng lấp lánh hơn bình thường bởi nước mắt đã đong đầy bên trong chúng.

“Taylor, nó rất hay! Mặc dù chị tưởng tượng hơi xa sự thực một chút." Em nghiêng đầu cười. “Cách chị mô tả thật tuyệt vời, giờ thì em đã hiểu tại sao chị lại sợ việc công khai mọi chuyện đến vậy.”

“Chị rất vui vì em thích nó Karlie." Tôi cười nhẹ nhõm. “Chị nghĩ là chỉ có cái cô Taylor nhạc sĩ trong người chị đã mường tượng hơi quá về chuyện công khai mối quan hệ của tụi mình thôi. Em biết đấy, đôi khi chị hơi bị bi kịch hóa mọi chuyện.” Chúng tôi cùng phì cười.

“Dù sao thì chị không thể phủ nhận đó là một ca khúc tuyệt vời được! Chị mà không cho nó vào album thì em sẽ chia tay với chị!” Em cười khúc khích và đùa nghịch với mấy lọn tóc của tôi. Chúng tôi áp sát người vào nhau, hai đôi môi cuống quýt chuyển động theo nhịp điệu của riêng chúng.

“Hmm… Chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả…” Tôi thì thầm giữa những nụ hôn kéo dài.

------------------------------------------------------------------------------------

*A/N: Các cậu thấy thế nào?!

Các cậu có nhận ra bản “I Know Place” voice memo không? Có ai nhớ không??

Cám ơn vì đã theo dõi truyện của tớ đến tận đây!!

Maddison :)

*T/N: Mình nhớ nè *giơ tay*

Mọi người đã thấy được bù đắp sau khi mình bỏ dở dang chap 14 chỉ với 2 trang ngắn ngủi chưa hihi, thực ra là tại bạn au chớ bộ :”>

Cám ơn mọi người vẫn tiếp tục đọc nha, mình vui dễ sợ luôn này xD

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro