Chương 15: When you feel the world is crashing down around your feet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

"Hello?" Tôi bắt máy một cách thiếu kiên nhẫn. Điều cuối cùng tôi muốn làm trong đời là bị kẹt trong một cuộc điện thoại với Dianna trong khi tôi có thể ở bên Taylor.

"Karlie, chị Dianna đây. Có việc rất quan trọng. Em có đang bận gì không?" Dianna nói vội vàng.

"Bây giờ em không có thời gian nói chuyện đâu." Tôi nói thẳng thừng. Có vấn đề quái gì với chị ta vậy? Thật thô lỗ khi gọi cho tôi vào giờ này. Tất cả những chuyện được cho là "quan trọng" của chị từ trước đến giờ đều có thể đợi. Tôi nóng vội bước lòng vòng quanh bàn uống café trong phòng khách, chỉ mong Dianna mau chóng kết thúc cuộc gọi.

"Karlie, đợi đã. Đừng dập máy!" Dianna nài nỉ. Tôi đợi chị tiếp tục mà không nói một lời.

"Chị đã xem tin tức sáng nay. Tại sao em không nói với chị một tiếng trước khi quyết định công khai mối quan hệ với Taylor? Em có biết là mình đã làm gì không?" Dianna hỏi với vẻ giận dữ rõ rệt. Tôi cũng đang sôi máu lên đây. Ai mà không biết chị là đại diện của tôi chứ, nhưng chị chẳng làm được gì nhiều cho tôi cả. Tôi luôn biết cách hành xử đúng mực trước báo giới nên nhiệm vụ của chị đối với tôi chỉ mang tính hình thức nhiều hơn là một công việc thực sự. Thế nên chị chẳng có quyền gì để chất vấn về quyết định của tôi hết.

"Chị đang nói cái quái gì thế? Không, em không làm chuyện này đâu Dianna... Em không có nghĩa vụ phải báo cáo với chị mọi việc em làm. Chị là người đại diện của em chứ không phải mẹ em!" Tôi hét vào điện thoại. Suýt chút nữa tôi đã bảo chị câm miệng lại khi nghe chị thốt lên điều đó.

"Karlie! IMG Models đã SA THẢI em hôm nay." Chị thở dài. Tôi không thể tin được điều mình vừa nghe.

"Đợi đã, chị vừa nói gì cơ?" Đó là tất cả những gì tôi có thể thốt nên lời khi cố gắng lấy lại suy nghĩ.

"Không không, họ không làm vậy đâu. Ivan sẽ không làm vậy với em. IMG sẽ không làm vậy, không phải với EM! Em là người mẫu thành công nhất của họ kia mà!" Tôi gào lên và ngã nhào xuống ghế vì sốc. Tôi ngắt máy, không nói thêm một lời nào và ném điện thoại sang một bên.

Ngay lúc đó Taylor chạy vào phòng khách với nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi phải nói với chị như thế nào đây? Tôi nghĩ thầm.

"Karlie, có chuyện gì thế em?" Chị lo lắng hỏi. Chị lại gần và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi lấy hai tay che mặt nhưng không thể ngăn được nước mắt lã chã rơi.

"Đó là đại diện của em, Dianna," Tôi nói. "Ừm... Chị ấy vừa gọi để thông báo cho em biết IMG đã sa thải em hôm nay..." Tôi nói ngập ngừng như thể đã quên mất cách làm sao để cất tiếng nói. Tôi đã làm việc cho IMG Models từ khi bắt đầu khởi nghiệp và chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều bước thăng trầm. Khi tôi bắt đầu nổi tiếng cũng là lúc họ thành công. Ivan - CEO của IMG - là một trong những người bạn thân thiết nhất và anh cũng giống như một người thầy của tôi.

"Có phải là vì chuyện giữa chúng ta không?" Taylor hỏi với vẻ có lỗi vô cùng.

"Tất nhiên rồi! Còn là vì chuyện quái gì khác chứ?" Tôi độp lại. Taylor há hốc miệng vì sốc rồi lắc đầu.

"Cái gì thế Karlie? Chị chỉ hỏi em một câu rất đơn giản." Chị trả lời, rõ ràng đã bị tổn thương bởi thái độ của tôi.

"Taylor, em xin lỗi..." Tôi nắm tay chị và nhìn sâu vào mắt chị. "Em không cố ý trút giận lên chị. Em thực sự không có ý đó. Em chỉ chưa thể chấp nhận được sự thật là mình đã bị sa thải. Em có hơi hoảng loạn chút vì hiện giờ em không có việc làm." Tôi cố nặn ra một nụ cười. Tôi không muốn làm chị lo lắng nếu biết tôi đang thực sự sợ hãi đến thế nào. Trong suốt thời gian ở bên nhau tôi chỉ lo mối quan hệ này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của chị mà không mảy may suy nghĩ đến khả năng nó sẽ ảnh hưởng đến công việc của tôi.

"Không sao đâu cưng, chị hiểu mà," Taylor mỉm cười trấn an. "Nếu đổi lại là chị, có khi chị còn kích động hơn em nữa. Sẽ có những công ty khác sẵn sàng ký hợp đồng với em chứ, phải không? Hoặc liệu em có thể không làm việc dưới trướng một công ty quản lý nào không? Ý chị là, em là KARLIE KLOSS kia mà." Tôi quay sang nhìn chị và cười, lần này là nụ cười thành thật tự đáy lòng.

"Yeah, chắc chắn là em có thể làm việc ở chỗ nào đó khác. Em chỉ thấy bị tổn thương sâu sắc bởi một người bạn em coi là thân thiết lại đi sa thải em vì người em lựa chọn yêu." Nói ra thay vì giữ trong lòng khiến điều này trở nên thực hơn bao giờ hết, và nó cũng khiến tôi đau đớn hơn nhiều, nhưng tôi phải quen dần với nó.

Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau một lúc lâu, cố gắng khiến mọi chuyện trở nên hợp lý. Tôi tựa đầu vào vai chị trong khi chị dịu dàng xoa lưng tôi.

"Chị xin lỗi, Karlie," Taylor thì thầm. "Chị không nên quá vội vàng công khai mọi chuyện. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tụi mình bàn bạc với mấy người đại diện trước. Chị đã làm một điều thật ích kỷ, còn khiến em mất đi một người bạn tốt." Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị sửng sốt.

"Taylor, đây KHÔNG phải là lỗi của chị!" Tôi nghiêm mặt đáp. "Và chị đừng bao giờ có ý nghĩ như vậy. Đây cũng chẳng phải là lỗi của em hay của cả hai ta. Tụi mình chẳng thể ngăn được việc có tình cảm với nhau, và nếu có thể đi chăng nữa thì em cũng không muốn làm điều đó. Giờ khi nghĩ kỹ lại thì quỷ tha ma bắt Ivan đi. Nếu tụi em thực sự là bạn tốt như em vẫn tưởng thì anh ta phải hiểu cho mối quan hệ của tụi mình. Hoặc ít nhất thì anh ta cũng nên sa thải thẳng vào mặt em đây này, cần gì phải thông qua Dianna làm gì cho phiền phức. Nhất là anh ta lại chọn Dianna làm người đưa tin, thà anh ta nói với mẹ em thì em còn cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy nên chị đừng tự đổ lỗi cho mình, Tay." Đôi mắt xanh sâu thẳm trước đó còn đong đầy cảm xúc tội lỗi của chị giờ đã trở về đúng sắc màu nguyên thủy của nó. Chị nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt ve má tôi. Chúa ơi, tôi yêu cái cảm giác mỗi khi chị làm vậy.

"Được rồi, quỷ tha ma bắt Ivan đi!" Chị phì cười. Chúng tôi từ từ sáp lại gần nhau thì tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên.

"Aaaa giờ thì lại là tên phá đám chết tiệt nào đây?" Tôi rền rĩ. Tôi đứng dậy khỏi ghế để với lấy chiếc điện thoại nằm đâu đó quanh đây. Khuôn mặt Dianna hiện trên màn hình. Còn ai khác nữa chứ? Tôi nghĩ.

"Lại là Dianna, Taylor." Tôi quay sang trợn mắt nhìn chị. Taylor cười khúc khích trước vẻ mặt tức cười của tôi lúc này và nói: "Em nghe máy đi, chúng ta nhận thêm một vài tin xấu nữa cũng không hại gì." Tôi vờ cười haha rồi nhấn nút nhận máy.

"Karlie? Là chị, Dianna đây."

"Em biết. Em có caller ID." Tôi cao giọng khó chịu đáp. Taylor liếc xéo tôi một cái khi nghe thấy tôi nói điều đó, nên tôi quyết định giữ thái độ hòa nhã hơn một chút.

"Đừng có nói cái giọng đó với chị, Karlie. Chị nghĩ là em sẽ thích điều chị sắp nói tới đây." Tôi nhướng mày nghi ngại, nhưng không nén nổi tò mò.

"Xin lỗi chị Dianna, nhưng chị biết đấy, em vừa bị sa thải mới đây thôi." Tôi cười khẽ và nghe thấy tiếng Dianna cười đáp lại. "Dù sao thì chị có tin mới gì vậy?"

"Chị biết là em chỉ vừa bị sa thải cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ, nhưng tin tức đã nhanh chóng lan khắp giới rồi. Nãy giờ di động của chị reo không ngừng nghỉ bởi những cuộc gọi từ các công ty quản lý muốn ký hợp đồng với em. Sau khi cân nhắc những lời đề nghị vừa nhận được, chị nghĩ em nên chọn Elite hoặc MC2. Chị sẽ để em tự quyết định và chị cũng xin lỗi vì đã mang tin xấu đến cho em theo cái cách khó chịu trước đó. Chúc ngủ ngon Karlie, gọi cho chị khi nào em quyết định xong."

"Okay, đó là một tin cực kỳ tốt lành. Cám ơn chị Dianna." Tôi cúp máy và thở phào nhẹ nhõm. Tôi ôm chặt điện thoại trước ngực và cười rạng rỡ với Taylor.

"Sao rồi cô bé của tôi?" Taylor hồi hộp thốt lên và bước lại gần tôi.

"Dianna nói là điện thoại của chị ấy đã reo tưng bừng khói lửa bởi những cuộc gọi từ các công ty quản lý đề nghị ký hợp đồng với em, tuyệt hơn nữa có hai công ty trong số đó là Elite và MC2!" Tôi đáp với sự phấn khích có thể khiến tôi bay thẳng từ đây lên nóc nhà.

"Ôi Chúa ơi, Karlie! Tuyệt quá rồi! Vậy là vấn đề của chúng ta đã được giải quyết, phải vậy không?" Chị hỏi đầy hy vọng. "Đó có phải là những công ty tốt không? Chị không biết nhiều về giới người mẫu nên em cần phải khai sáng cho chị chút đỉnh." Taylor đỏ mặt đưa mắt nhìn xuống sàn.

"Tay, bên cạnh IMG, Elite và MC2 là hai trong ba công ty lớn nhất! Điều này còn hơn cả tuyệt nữa! Em có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Ivan khi anh ta xem được tin này từ website của công ty kia." Tôi nói với vẻ hả hê vì trả được mối thù.

"Dù sao thì đại nạn đã qua rồi..." Tôi đổi giọng, vuốt sợi tóc đang rủ xuống trên trán Taylor ra sau tai và âu yếm vòng tay quanh cổ chị. "Quay trở lại với công việc còn dang dở nào bé yêu." Tôi thì thầm và hôn lên tai chị.

Tôi có thể cảm thấy chị rùng mình trước sự động chạm khẽ khàng này. "Rất vui lòng thưa cô." Chị nhe răng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro