Chương 14: Talking turned to screams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

"Wow, thật điên rồ!" Tôi thốt lên và mở cửa vào nhà em sau chuyến ra phố sắm điện thoại mới. Chúng tôi đã đi chơi cùng nhau nhiều lần, nhưng hôm nay thì khác. Đây là lần đầu tiên hai đứa công khai nắm tay nhau ra đường với tư cách là một cặp chính thức, và mọi người đón nhận tin này nồng nhiệt hơn tôi nghĩ. Việc nhận được sự ủng hộ lớn từ các fans và giới truyền thông vẫn còn khiến tôi kinh ngạc, nhưng cũng làm tôi thấy có lỗi khi đã nghi ngờ lòng nhiệt tình ủng hộ của fans dành cho tôi và em.

"Yeah, nhưng cũng vui hết sảy!" Karlie đáp lời tôi và quẳng túi xuống ghế. Em lại gần rồi dịu dàng quàng tay sau thắt lưng tôi. "Ừm, tối nay tụi mình sẽ ăn gì nhỉ?" Em hỏi tôi với vẻ háo hức như một đứa trẻ nóng lòng đợi đến bữa tối.

"Hmm, để chị nghĩ..." Tôi kéo dài giọng, đưa tay lên cằm ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ. "Ừm, em." Tôi nói dứt khoát, nhe răng cười ranh mãnh và nháy mắt với em.

"Nghe vui đấy Taylor, nhưng em thực sự đói ngấu rồi. Bù lại em sẽ tình nguyện làm món tráng miệng của chị, được không nào bé yêu?" Karlie cười khúc khích. Tôi vòng tay quanh eo em và bĩu môi hờn dỗi. "Được rồi, chị nghĩ là chị có thể đợi được." Tôi thở dài rồi hôn phớt lên má em.

Tôi quyết định gọi pizza bởi cả hai đều quá lười biếng để đứng dậy nấu ăn. Vừa ăn vừa xem "Dirty Dancing", chúng tôi thoải mái cười đùa và bình luận về bộ phim.

"Chẳng ai lại xếp chỗ cho Baby ngồi ở góc phòng thế này cả!" Cả hai đồng thanh hét lên khi Patrick Swayze xuống khán đài và kéo Grey lên sân khấu, rồi cùng cười phá lên. Karlie ngồi sát lại và quàng tay qua vai tôi. Tôi trườn ra khỏi vòng tay em và lười nhác nằm gối đầu lên đùi em. Tôi chăm chú quan sát Karlie trong khi em vẫn tiếp tục theo dõi bộ phim. Cái cách đôi mắt nâu lục tuyệt đẹp của em nheo lại mỗi khi tập trung khiến tôi nhận ra mình may mắn như thế nào khi có được người bạn gái xinh đẹp nhường này. Mặc dù đã tự thừa nhận không biết bao nhiêu lần rằng Karlie là cô gái xinh đẹp nhất tôi từng biết, nhưng ngắm nhìn em ở góc độ này vẫn khiến tôi không khỏi kinh ngạc.

"Chị thích những gì chị đang nhìn chứ?" Karlie cúi xuống nhìn tôi cười thích thú. Hai má tôi nóng bừng lên, tôi không nghĩ là mình lại nhìn em chằm chằm lâu đến thế.

"Chị yêu những gì chị đang thấy." Tôi khẽ đáp. "Được rồi, đi ngủ nào!" Tôi nói và nhấc đầu dậy khỏi chiếc 'gối' êm ái. Tôi nắm tay em và từ từ chậm rãi kéo em về phía phòng ngủ.

"Ôi em thích cái cách mọi chuyện đang diễn ra quá, Swift." Em trầm giọng nói.

"Chị cũng vậy." Tôi tán thành. Chưa kịp về đến phòng, tôi đã dừng bước và quay sang ngấu nghiến môi em đầy khao khát. Miệng chúng tôi đã mở ra từ lúc nào và đôi lưỡi đang quấn lấy nhau đòi quyền kiểm soát. "Nhưng chị không nghĩ là mình có thể đợi đến khi về phòng." Tôi rời môi em ra một vài giây để thông báo.

"Em cũng không thể." Karlie đáp và lùi lại. Khi chúng tôi kéo nhau đến kệ bếp, tôi nhẹ nhàng bế em ngồi lên kệ mà không làm gián đoạn nụ hôn cuồng nhiệt. Dù em cao hơn tôi thật đấy nhưng ở vị trí hiện giờ thì chúng tôi ngang bằng nhau. Tôi dừng hôn em trong một khoảnh khắc để có thể ngắm nhìn kỹ hơn người đẹp trước mặt mình. Ánh xanh lá trong mắt Karlie mờ đi vì khao khát và tôi có thể tưởng tượng điều tương tự đang hiển hiện trong mắt tôi. Tôi trút bỏ chiếc áo đang mặc trên người, sáp lại gần em và em quàng hai chân quanh hông tôi.

"Sao lại dừng động tác thế bé yêu?" Em cười gian hỏi, rõ ràng là đã biết câu trả lời.

"Chị chỉ muốn ghi nhớ là mình có một cô bạn gái sexy chết người như thế nào." Tôi đáp và tìm đến môi em lần nữa, nhưng giật mình dừng lại vì tiếng chuông điện thoại.

"Kệ nó đi, ai đang gọi thì cũng đều có thể chờ." Karlie nói.

"Chỉ mất vài giây thôi mà, nếu có chuyện gì quan trọng thì sao em?" Tôi nói lý.

"Ugh được rồi, em sẽ nghe máy." Karlie ngao ngán đáp và nhảy xuống khỏi kệ bếp. Tôi nghiêng người tránh để em xuống và em không quên nhéo mông tôi một cái trước khi quay người đi.

"Hey! Em đi xem ai gọi đi, tụi mình sẽ tiếp tục sau!" Tôi vờ thét lên.

"Okay, okay. Chị là sếp mà!" Em nói, giơ tay đầu hàng.

--------------

"Hello?" Tôi nghe tiếng Karlie nhận điện từ phía phòng khách.

"Đúng vậy, em đang bận chút việc... Không, giờ em không có thời gian nói chuyện đâu... Có chuyện gì mới được chứ?" Tôi nghe em cao giọng hỏi người nào đó ở đầu dây bên kia. Em đang mất dần kiên nhẫn.

"Chị đang nói cái quái gì thế? Không, em không làm chuyện này đâu Dianna... Em không có nghĩa vụ phải báo cáo chị mọi việc em làm. Chị là người đại diện của em chứ không phải mẹ em... Đợi đã, chị nói gì cơ? Không không, họ không làm vậy đâu. Ivan sẽ không làm vậy với em. IMG sẽ không làm vậy, không phải với EM!" Tôi có thể nghe thấy giọng Karlie vụn vỡ ra từng mảnh. Lo lắng không yên, tôi chạy vào phòng khách và thấy em ngồi run rẩy trên ghế, một tay vẫn cầm điện thoại áp vào tai, một tay giơ lên ôm đầu. Em đang khóc.

"Karlie, có chuyện gì thế em?" Tôi hỏi, sợ hãi trước những gì em sắp sửa nói với tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Ooh, lại kịch tính rồi xD

Dành tặng chap này cho em gái vừa hoàn thành đồ án cuối kỳ như một lời chúc mừng ;) Cám ơn tất cả mọi người đã đọc và yêu thích bản dịch của mình <3

Chúc mọi người ngủ ngon :)

Kaylor4ver ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro