Chương 28: You Can Feel It On The Way Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author's Note:

*Khi bạn không thể update vào tối qua vì việc Kaylor sánh bước bên nhau ở AMAs khiến bạn muốn tự ném mình xuống vách đá.*

Rất xin lỗi các cậu vì tớ đã không update tối qua, tớ đã viết xong dàn ý và mọi thứ nhưng việc TAYLOR DẪN KARLIE ĐẾN AMAs VỚI TƯ CÁCH BẠN HẸN KHIẾN TỚ THỰC SỰ TỚ KHÔNG CHỊU NỔI VỚI ĐÔI NÀY NỮA.

Nhưng yeah, chap tiếp theo đây rồi, cám ơn các cậu rất nhiều! Tớ đã có 12K reads rồi sao? Hy vọng là các cậu thích chap này và cho tớ biết cảm nhận của các cậu nhé!!

Maddie! :)

*Translator's Note:

Mình đã về rồi đâyyy xD Rất xin lỗi mọi người vì đã lặn khá lâu nhưng tin tốt là mình đã thi xong!! Tuy nhiên tin buồn là mình chuẩn bị đi thực tập rồi còn bài tốt nghiệp các kiểu T. T Mình sẽ cố gắng tiếp tục update đều đặn, hứa danh dự :)

Thời điểm bạn tác giả viết chap này đã là quá khứ oai hùng và giờ chúng ta đang mòn mỏi ngóng trông hai chị trở về bên nhau :(( Trong lúc chờ đợi thì mọi người tạm thời up mood với fic cùng mình nhé ^^ Cám ơn mọi người rất nhiều <3

Kaylor4ever ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

Ánh nắng chói chang rọi thẳng vào mắt khiến tôi tỉnh giấc. Tôi từ từ mở hé mắt nhưng ngay lập tức nheo lại vì không chịu nổi sức chói. Có vẻ như tôi đã quên kéo mành và giờ thì đang phải trả giá cho điều đó. Hẳn là mình đang ở California, tôi nghĩ thầm và ngồi dậy. Trong khi lười nhác làm vài động tác duỗi người, những ký ức đêm qua lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi như một cuốn phim quay chậm. Taylor đã lẻn vào phòng tôi lúc sáng sớm và sau đó chúng tôi đã âu yếm và làm tình hàng giờ liền. Tôi bất giác mỉm cười khi nhớ lại và đứng dậy tròng đại một bộ quần áo vào người. Tôi có thể nghe thấy tiếng bố mẹ chị và Austin vui vẻ nói chuyện dưới nhà và nhanh chóng đi xuống nhập hội với họ.

Họ đang ngồi quây quần xem TV trong phòng khách khi tôi xuống tới nơi.

"Chào buổi sáng Karlie." Bác Andrea nói. "Cháu ngủ ngon chứ? Bác biết là ngủ trong phòng dành cho khách không mang lại cảm giác dễ chịu gì cho lắm..." Bác nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi và nói với vẻ có lỗi.

"Không phải đâu ạ! Cháu đã ngủ rất ngon, cám ơn bác vì đã cho cháu ở lại." Tôi đáp với vẻ biết ơn thực sự.

"Con bé ngốc này, chúng ta luôn chào đón cháu mà!" Bà bật cười và đi vào bếp. "Bác đang chuẩn bị làm bữa sáng, cháu giúp bác một tay nhé Karlie?"

"Tất nhiên rồi ạ!" Tôi đồng ý ngay tắp lự.

Chúng tôi bắt đầu nhào bột làm pancake và chưa đầy 5 phút sau, những mẻ bánh vàng ruộm ngon lành đã sẵn sàng được ra lò dưới bàn tay lật bánh điệu nghệ của tôi.

"Bác phải chạy ra ngoài sân một lát, cháu làm nốt giúp bác được không Karlie?" Bác Andrea lịch sự hỏi tôi.

"Chắc chắn rồi ạ, cháu làm được." Tôi cười toe đáp lại. Ngay khi bác Andrea khuất dạng vào sân sau, tôi cảm thấy một đôi tay dài quen thuộc đan quanh eo mình.

"Chào buổi sáng." Taylor thì thầm và rúc đầu vào hõm cổ tôi. Một giây sau, chị cựa quậy đầu và âu yếm rải những cái hôn nhẹ lên vai tôi. Tôi kinh ngạc quay người lại nhìn chị.

"Taylor! Bố chị đang ở ngoài phòng khách và mẹ chị có thể quay lại đây bất cứ lúc nào đấy!" Tôi thở hắt ra.

"Thì sao nào? Bố mẹ chị không ngại chứng kiến mấy màn âu yếm nhẹ nhàng cỏn con đâu." Chị nói và xoắn mấy sợi tóc nâu của tôi quanh ngón tay.

"Ừ thì... Nhưng thế này thì nhiều hơn 'mấy màn âu yếm nhẹ nhàng cỏn con' đấy!" Tôi cười và quay lại tiếp tục chiên bánh. Taylor đứng bên cạnh và tay chị đã lại yên vị trên eo tôi. Vài giây sau, cánh cửa dẫn ra sân sau trượt sang bên và bác Andrea bước vào.

"Chào con Taylor, tối qua con ngủ ngon chứ?" Bà hỏi và tiến về phía chúng tôi.

"Ngon tuyệt vời ạ!" Taylor hả hê đáp và liếc nhanh sang tôi. "Giờ con đói đến mức có thể ăn hết cả căn nhà ấy!" Tôi liếc xéo chị một cái sắc lẹm, mong là mẹ chị không để ý thấy. Chị gần như đã để lộ với mẹ việc chúng tôi ngủ cùng nhau đêm qua.

"Mẹ cũng thế." Bà vui vẻ đáp rồi đi lấy hoa quả trong tủ lạnh. "Đợi mẹ gọt chút hoa quả xong là cả nhà có thể ăn sáng được rồi."

"Tuyệt quá!" Taylor thốt lên và đứng tựa vào kệ bếp.

-------------

"Chúng ta rất vui khi được gặp cháu Karlie. Hãy quay lại đây chơi sớm nhé!" Bác Scott nói và kéo tôi lại gần cho một cái ôm thân tình. Tất cả chúng tôi đang tụ tập ở sảnh trước nhà ôm hôn tạm biệt nhau. Bữa sáng rất tuyệt nhưng Taylor và tôi phải thu dọn đồ đạc để ra sân bay ngay sau khi ăn xong. Tôi rất muốn ở lại thêm, nhưng ngày mai chị có lịch lên chương trình Good Morning America nên chúng tôi phải bay về New York càng sớm càng tốt.

"Chắc chắn rồi ạ! Cháu rất muốn sớm được trở lại đây thăm hai bác và Austin." Tôi cười. Bác Andrea cũng ôm hôn tôi thắm thiết rồi ghé đầu sát tai tôi nói.

"Cám ơn cháu nhiều lắm vì đã làm con gái bác hạnh phúc." Bà thì thầm rất khẽ. Ánh mắt tôi đong đầy nỗi xúc động khi nghe điều này từ mẹ chị.

"Bác không cần phải nói vậy đâu ạ." Tôi cảm kích đặt hai tay lên vai bà và đáp. Taylor đang đứng bên cạnh tôi với hai gò má đỏ ửng, tôi cá là chị đã nghe được điều mẹ chị vừa nói.

"Mẹ, mẹ thật là sến quá đi!" Chị đảo mắt cười.

"Chỉ vì mẹ yêu con nhiều quá thôi." Bà đáp rồi kéo chị lại ôm thật chặt. "Hãy đảm bảo là hai đứa sẽ sớm quay lại đây, được chứ?"

"Con đảm bảo." Taylor trấn an mẹ. "Con sẽ gọi cho mẹ khi nào tụi con về đến nhà."

"Con thử không gọi xem! Tạm biệt hai đứa!" Bà gọi với theo khi chúng tôi bước xuống lối đi.

Chúng tôi nhanh chóng vứt túi xuống ghế sau xe và lái ra khỏi khuôn viên nhà bố mẹ Taylor. Hai bác và Austin vẫn đứng ở thềm nhà vẫy tay tạm biệt chúng tôi.

"Ở nhà chị vui thật đấy!" Tôi nhìn chị cười rạng rỡ. "Được hiểu rõ hơn về gia đình chị thực sự rất thú vị. Giờ thì em biết tại sao chị lại tuyệt vời như vậy rồi." Tôi nói khẽ và nắm lấy tay chị.

"Em thật ngọt ngào đấy bé yêu." Chị nhìn sâu vào mắt tôi và nói. "Bố mẹ chị cũng rất vui khi được hiểu thêm về em, họ rất mến em đấy Karls." Chị cười. Hai má tôi nóng bừng và tôi biết là mặt tôi đang đỏ như gấc.

"Thật may cho em quá." Tôi thở phào nhẹ nhõm và hai chúng tôi cùng phì cười. "Em đang rất nóng lòng giới thiệu chị với bố mẹ em đây." Tôi nói thêm.

"Chị biết, chị cũng háo hức lắm." Chị đáp và đan những ngón tay chúng tôi vào nhau. "Mối quan hệ của tụi mình đang trở nên nghiêm túc và chị thực sự thích cái cách mọi chuyện diễn ra." Chị mỉm cười và nhướng mày trêu tôi.

"Em cũng vậy." Tôi nói khẽ. "Em yêu chị, Tay".

"Chị cũng yêu em." Chị đáp và khẽ hôn lên tay tôi.

Chúng tôi tận hưởng không khí im lặng dễ chịu trong khi tôi ngắm nhìn quang cảnh California qua cửa kính trước. Chúng tôi đã đi vào địa phận Los Angeles và khung cảnh ngoại thành yên bình nhanh chóng biến đổi thành không khí nhộn nhịp của thành phố. Mặc dù đang lái xe nhưng tôi cứ để tâm hồn treo ngược cành cây kể từ cuộc trò chuyện vừa rồi với chị. Đột nhiên tiếng điện thoại rung kéo tôi trở về thực tại.

"Của em hay của chị vậy?" Tôi hỏi và liếc nhìn túi xách ở ghế sau.

"Của chị." Taylor đáp rồi nhoài người ra sau lục tìm điện thoại trong túi. "Tuyệt! Karlie, em xem này!" Chị thốt lên và đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

"Em đang lái xe mà Tay!" Tôi bật cười. "Chị đọc cho em nghe được rồi."

"Được thôi, chị mới nhận được email từ Jack!"

"Anh chàng trong nhóm Fun. ấy hả?" Tôi quay sang hỏi.

"Chính xác." Taylor đáp nhanh và nói tiếp, "Anh ấy nói là đã hoàn thành việc sản xuất một trong mấy bản demo của tụi chị và gửi kèm cả file nhạc nữa, em có muốn nghe thử không?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi thốt lên với vẻ phấn khích đến nỗi không thể ngồi yên. "Chị bật ngay đi!"

"Okay okay, chị bật đây." Taylor cười rạng rỡ. "Bài này tên là 'I Wish You Would' và em sẽ biết nó nói về cái gì ngay thôi." Chị giải thích. Tôi gật đầu lia lịa khi chị ấn nút 'play' trên điện thoại. Tiếng guitar riff và những nhịp trống synth-pop đầu tiên vang lên trong xe.

It's 2AM, in your car

Windows down, you pass my street the memories start

You say, "It's in the past," you drive straight ahead

You're thinking that I hate you now

'Cause you still don't know what I never said

I wish you would come back

Wish I'd never hung up the phone like I did

I wish you knew that I'll never forget you as long as I live...

Tôi không thể ngừng giật lắc đầu theo nhạc kể từ lúc bài hát được bật lên. Nó cực kỳ bắt tai và điệu bass gắn kết mọi thứ lại một cách hoàn hảo. Khi bài hát kết thúc, tôi quay sang nhìn Taylor – người đang tìm kiếm và phân tích mọi biểu hiện cảm xúc trên mặt tôi.

"Ừm... Em thấy sao?" Chị nôn nóng hỏi. Tôi không biết phải nói với chị như thế nào, ca khúc này rất hay và tôi cá là các fans của chị sẽ thích nó, nhưng phần lời ca khúc khiến tôi thấy không thoải mái. Trong suốt mấy phút vừa rồi tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc Taylor vẫn còn cảm xúc mãnh liệt như thế này với người khác trong khi chúng tôi đang ở bên nhau.

"Em thấy nó rất hay." Tôi đáp và giả bộ cười tươi. "Cực kỳ bắt tai đấy cưng." Tôi nói thêm.

"Chỉ vậy thôi sao? Chỉ 'bắt tai' thôi à?", chị xịu mặt hỏi. "Thế mà chị đã nghĩ nó đủ hay để đưa vào album mới. Chắc là chị phải làm lại mọi thứ từ đầu rồi." Chị ủ rũ quay đầu nhìn ra cửa sổ. Tôi ngay lập tức cảm thấy có lỗi vì những lời mình vừa nói.

"Taylor, ca khúc này rất tuyệt." Tôi nói và đặt tay lên đầu gối chị, cố gắng làm chị vui lên. "Em thực sự rất thích nó."

"Em đâu có vẻ thích thú gì với nó một vài giây trước..." Chị ngập ngừng.

"Em biết... Chỉ là em còn đang băn khoăn một vài điều." Tôi thừa nhận. Taylor rời mắt khỏi con đường bên ngoài và quay sang nhìn tôi chăm chú.

"Điều gì vậy cưng?" Chị bối rối hỏi.

"Ừm... Em cảm thấy hơi khó khăn trong việc tiếp nhận phần lời ca khúc... Kiểu như vậy đó." Tôi lắp bắp. Tôi bắt đầu thấy mình thật ngốc khi thú nhận điều này với chị và ước gì mình đã không nói ra. Thái độ lúng túng trên mặt chị giãn ra thành một nụ cười và ánh mắt chị rạng rỡ hẳn lên.

"Karlie, hãy nói với chị là em đang đùa đi!" Chị cười lớn. Tôi ngượng chín mặt.

"Gì chứ? Có gì buồn cười ở đây?" Tôi xấu hổ độp lại, cảm thấy có phần bị tổn thương.

"Chị viết bài này từ một năm rưỡi trước và chị đã hoàn toàn vượt qua chuyện đó rồi. Em không phải lo lắng gì đâu Karls." Chị cười khúc khích và nghịch ngợm đùa giỡn với mấy ngón tay tôi. Cảm giác khó chịu đè nặng lên ngực tôi trước đó bỗng chốc tan biến và tôi tự cho phép mình thả lỏng người với tiếng cười nhẹ nhõm.

"Okay, em không biết điều đó, em chỉ nghĩ... Mà chị viết bài đó về ai vậy?" Tôi ngập ngừng hỏi. Taylor đảo mắt nhìn tôi.

"Em biết chính xác nó viết về ai mà Kloss." Chị đáp.

"À à, em hiểu rồi." Tôi gật gù và cả hai chúng tôi cùng cười phá lên. Khi mọi hiểu lầm đã được giải quyết, Taylor dịu dàng siết nhẹ tay tôi.

"Có điều này chị phải thừa nhận, chị thực sự thấy em rất dễ thương khi ghen tuông giận hờn chút đỉnh." Chị liếc nhìn tôi và khóe miệng chị cong lên thành một nụ cười ranh mãnh.

"Yeah, yeah." Tôi cười khúc khích. Chúng tôi đã đến bãi đỗ xe ở sân bay. Tôi mở cửa và lôi hành lý trong xe ra ngoài. "Giờ thì đi nào, tụi mình cần phải nhanh lên để có thể bắt kịp chuyến bay." Tôi nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro