Chương 29: You Are The Best Thing That's Ever Been Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author's Note:

*Thực sự tớ vẫn đang chết chìm trong Kaylor feels nên tình tiết truyện trong chap này sẽ không có nhiều biến động*

Okay cám ơn các cậu CỰC KỲ nhiều vì 13K reads!! Wow điên thật đấy, các cậu thật tuyệt vời khi vẫn tiếp tục gắn bó với câu chuyện này!! Tớ cũng muốn nói thêm là tớ rất vui khi thấy các cậu comment/follow tớ trên Twitter hoặc để lại tin nhắn ở trang Ask của tớ! Tớ thực sự fangirl cực kỳ mỗi khi nhận được tin nhắn của các cậu! Các cậu rất tuyệt và luôn biết cách làm tớ cười vui mỗi ngày!!!

Được rồi, đây là part 29! Hy vọng các cậu sẽ thích! Cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé!

Maddie :)

*Translator's Note: 

Rất xin lỗi mọi người vì mấy ngày qua mình đã không update :( Tất cả là do thói quen sinh hoạt ôm máy cả ngày lười biếng tập thể dục dẫn đến không chống chọi nổi với thời tiết khắc nghiệt + chế độ thâu đêm tắm sớm mùa thi đã đánh gục mình T.T Hôm nay sẽ bù đắp bù đắp <3

Mình cũng vui CỰC KỲ khi đọc comment và inbox của mọi người!! <3 <3 <3 Mọi người nhớ comment cho mình nha xD

Bản dịch đến giờ đã được 20K reads rồi :O Ăn bờ líp vờ bồ :O Cám ơn mọi người nhiều lắm luôn!!

Chúc mọi người đọc vui, biến sắp đến rồi xD

Kaylor4ever ;)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taylor

“Taylor, cám ơn bạn rất nhiều vì đã quay trở lại chương trình. Chúc mừng bạn đã kết thúc thành công tour diễn hoành tráng vừa rồi nhé! Chúng tôi rất mong được gặp lại bạn khi bạn phát hành album sắp tới! Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Good Morning America ngày hôm nay. Taylor Swift, thưa quý vị!” Người dẫn chương trình nói lời chào tạm biệt và kết thúc chương trình. Tôi vẫy tay chào khán giả với nụ cười rạng rỡ trên môi trong khi ánh đèn đỏ của bảng hiệu “ON AIR” vụt tắt.

Karlie và tôi đã an toàn đáp xuống New York hôm qua và tôi vừa kết thúc buổi ghi hình trực tiếp trên chương trình Good Morning America. Khẽ thở dài, tôi nôn nóng muốn rời khỏi trường quay để tận hưởng những ngày tháng nghỉ ngơi sắp tới, và khi nói đến “nghỉ ngơi”, tất nhiên ý tôi là “miệt mài thu âm và hoàn thiện album mới”. Tôi đứng dậy ôm tạm biệt người dẫn chương trình, không quên cảm ơn chị về buổi phỏng vấn tốt đẹp và đi xuống phía hậu trường. Karlie đang đứng ngay phía sau hệ thống camera và nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Dù chỉ ăn mặc đơn giản với áo phông họa tiết và skinny jeans, đôi chân miên man của em tưởng chừng như kéo dài bất tận. Cặp kính Ray Bans quen thuộc cài trên mái tóc được búi cao gọn gàng phía sau.

“Chị làm tốt lắm!” Em thốt lên và ôm chầm lấy tôi.

“Cám ơn cưng.” Tôi đáp và đan những ngón tay mình vào tay em. “Chị rất mừng là chương trình đã kết thúc, giờ thì tụi mình sẽ có cả ngày dài ở bên nhau.” Tôi nhăn mũi trêu em rồi chúng tôi bước ra ngoài.

“Kế hoạch cho hôm nay là gì thế chị?” Em quay sang hỏi tôi.

“Chị chưa nghĩ đến điều gì đặc biệt, em có ý gì không?” Tôi hỏi lại. Đội vệ sĩ của tôi đang chờ dưới phố và tôi có thể thấy đám đông paparazzi tụ tập bên ngoài cổng trường quay.

“Em cũng chưa nghĩ ra.” Em thừa nhận và galant mở cửa giúp tôi. Ánh đèn flash chớp liên hồi đi kèm những tiếng ‘click’ khó chịu đồng loạt vang lên, nhưng vì đã học được cách lờ chúng đi từ lâu lắc nên cuộc đối thoại giữa chúng tôi không hề bị gián đoạn. “Hay là tụi mình đi shopping rồi sau đó đi xem phim?” Em gợi ý. Tôi cân nhắc đề nghị của em một lát, nhưng rồi một ý tưởng khác hay hơn nảy lên trong tâm trí tôi.

“Hoặc là.” Tôi nói, cố tình kéo dài giọng. “Em có nhớ hồi mấy tháng trước không, khi tụi mình mới hẹn hò và em nói với chị rằng em cực kỳ ghen tỵ với mấy cặp đôi có thể công khai thể hiện tình cảm với nhau ở Central Park?” Tôi hỏi. Karlie gật đầu cười và tiếp tục chăm chú nhìn tôi.

“Yeah, em nhớ chứ.” Em nói khẽ và hai gò má em đỏ lên.

“Ừm, bây giờ mình có thể làm điều đó rồi! Tụi mình sẽ dành cả ngày hôm nay ở Central Park và cùng nhau làm tất cả những điều nhỏ bé dễ thương mà mấy cặp tình nhân vẫn thường làm.” Tôi cười toe toét vì biết là Karlie sẽ thích ý tưởng này.

“Ý hay đó chị!” Em thốt lên và chui vào trong xe. “Chị thật ngọt ngào và chu đáo khi nhớ đến điều này Tay.” Em siết nhẹ tay tôi và hôn phớt lên má. Mặt tôi lập tức nóng bừng lên và tôi bật ra một tiếng cười khẽ.

“Chị chỉ nghĩ là em có thể sẽ thích nó.” Tôi đáp. “Hôm đó tụi mình đã rất vui nên chị cá là hôm nay sẽ còn tuyệt hơn nhiều.”

“Chắc chắn rồi.” Karlie tán thành. “Nhưng tụi mình có thể ghé qua quán café trước được không chị?”

-------------

“Trời đẹp quá! Hôm nay là một ngày hoàn hảo để ra ngoài dạo chơi!” Karlie thốt lên trước khi tiếp tục mút kem ngon lành. Chúng tôi đang ngồi thư thái trò chuyện và ngắm dòng người qua lại ở bãi cỏ Sheep Meadow. Karlie nói đúng, tôi lơ đãng ngước nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây và tận hưởng tiết trời ấm áp dễ chịu của buổi trưa tháng Tám ở New York. Một vài người hâm mộ dừng chân ở băng ghế chỗ tôi và em đang ngồi để chào hỏi, nhưng đa số họ không làm phiền thế giới riêng nhỏ bé của chúng tôi. May mắn là cũng chỉ có một nhóm nhỏ paparazzi lởn vởn xung quanh nên chúng tôi có thể có cơ hội thả hồn vào thiên nhiên và thư giãn.

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu đồng ý với em. “Tụi mình nên đi đâu tiếp nhỉ?” Tôi quay sang nhìn em hỏi. Karlie lôi từ trong túi ra tấm bản đồ chúng tôi đã lấy ở quầy thông tin trước đó và bắt đầu dò tìm những điểm đến thú vị.

“Cầu Bow Bridge thì sao chị?” Em chỉ vào bản đồ và gợi ý. “Nó chỉ cách chỗ tụi mình vài phút đi bộ thôi.”

“Được đấy! Mình đi thôi.” Tôi hào hứng đáp và đứng dậy trong khi Karlie bỏ phần ốc quế còn thừa vào thùng rác gần đó. Chúng tôi tình cảm khoác tay nhau rảo bước trên con đường rải sỏi. Cả hai tận hưởng không khí im lặng ngọt ngào dễ chịu cho đến khi bị phân tâm bởi hình ảnh những đứa trẻ chạy lăng xăng trên bãi cỏ quanh chân bố mẹ chúng.

“Nhìn vui thật đấy.” Karlie nói khẽ và đưa mắt về phía lũ trẻ. “Ý em là việc mang trẻ con đến đây chơi.” Tôi quay lại nhìn em mỉm cười trìu mến.

“Yeah, chị cũng thích chơi với trẻ con lắm. Chúng luôn khiến chị thấy vui vẻ và thoải mái.” Tôi bật cười. “Nhưng chị cũng không biết nữa, chị luôn tin chắc rằng một ngày nào đó chị sẽ kết hôn và có gia đình. Nhưng những năm vừa qua đã khiến việc này trở nên khó thực hiện hơn một chút.” Tôi thừa nhận.

“Thật ư?” Em ngạc nhiên hỏi. “Em luôn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ ổn định và kết hôn, nhưng rõ ràng là bây giờ em có thể nhìn thấy hình ảnh gia đình riêng của mình rồi… Vì giờ em đã có chị. Em biết là tụi mình ở bên nhau chưa được bao lâu, nhưng đó là những gì em cảm thấy.” Em nói khẽ. Tôi nhìn sâu vào mắt em và nhận ra em đang thực sự nghiêm túc.

“Thực lòng mà nói, chị cũng cảm thấy giống như em vậy Karls.” Tôi khẽ cười. “Kể cũng kỳ lạ. Tụi mình mới bắt đầu yêu nhau chưa lâu mà đã đều cảm thấy chắc chắn về mọi chuyện rồi. Cảm giác này thực dễ chịu.” Karlie nhìn tôi âu yếm và đi sát tôi hơn.

“Em yêu chị.” Em thì thầm.

“Chị cũng yêu em.” Tôi đáp và dịu dàng hôn em. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ kéo dài vài giây, nhưng nó chứa đựng nhiều ý nghĩa hơn thế.

------------- 

“Hey, cây cầu ở ngay kia rồi!” Karlie thích thú reo lên và chỉ về phía cuối đường. Chúng tôi rảo bước nhanh hơn và chẳng mấy chốc toàn cảnh cây cầu Bow Bridge đã hiện ra sừng sững trước mắt. Tôi đã từng đến đây nhiều lần, nhưng không hôm nào thời tiết lại đẹp và dễ chịu như hôm nay. Cây cầu trắng nổi bật giữa thảm thực vật rực rỡ sắc màu xung quanh kiêu hãnh soi mình xuống mặt hồ trong vắt lấp lánh như gương, vẽ nên khung cảnh đẹp như một bức tranh sơn dầu tuyệt mỹ. Vào một ngày đẹp trời như hôm nay thì không thể tránh khỏi lượng khách du lịch lớn tụ hội về đây thưởng ngoạn, nhưng điều này không hề làm suy giảm vẻ đẹp huy hoàng của cây cầu.

“Trông nó lộng lẫy hơn em tưởng nhiều.” Karlie kinh ngạc thừa nhận. “Em cứ nghĩ trông nó phải cổ kính xưa cũ một chút bởi đây là một trong những cây cầu lâu đời nhất ở Mỹ.” Em nói thêm.

“Chị biết, họ đã hoàn thành xuất sắc việc bảo tồn cây cầu phải không?” Tôi nói trong khi vẫn chưa rời mắt được khỏi cây cầu. “Được rồi, đi chụp ảnh nào!” Tôi gợi ý và dắt tay em lên cầu. Khi đi đến giữa cầu, tôi dừng lại, vịn tay vào thành cầu và cúi gập người nhìn xuống mặt hồ bên dưới. Ánh nắng mặt trời chiếu sáng vừa đủ để bạn có thể nhìn thấu đáy hồ với đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng.

“Khung cảnh thật tuyệt vời!” Karlie trầm trồ thốt lên khi em nhìn về phía rặng cây đu ven hồ.

“Quá tuyệt!” Tôi gật đầu cười khúc khích. Tôi hít một hơi thật sâu và để luồng không khí trong lành tươi mát tràn vào phổi; trong khi em quay người bước đi và lịch sự gõ nhẹ vào vai một người khách bộ hành.

“Mhmm, xin lỗi... Anh có thể chụp giúp tôi và cô bạn gái xinh đẹp của tôi một tấm hình được không? Cảm ơn anh nhiều lắm.” Em ngượng ngùng đề nghị. Vị khách nhiệt tình đồng ý và đón lấy điện thoại từ tay em. Karlie bước nhanh về chỗ tôi và âu yếm quàng tay quanh eo tôi. Tôi cũng ôm chặt vòng eo thanh mảnh của em.

“Được rồi, hai bạn đã sẵn sàng chưa?” Anh chàng thợ ảnh bất đắc dĩ giơ máy lên hỏi.

“Yeppp!!!” Tôi đáp và cười tươi hết cỡ.

“Okay, 1… 2… 3!” Anh hô to và nhấn nút chụp trên màn hình. Ngay khi anh chàng kia đếm đến ‘ba’, tôi bỗng cảm thấy đôi môi ấm nóng quen thuộc lướt nhẹ trên má mình. Tôi bật cười kinh ngạc và quay sang nhìn Karlie – người vẫn đang chăm chú nhìn tôi nhếch mép cười ngây ngốc.

“Thấy em đã làm gì không?” Em cười đắc thắng và bước về phía “thợ ảnh” lấy lại điện thoại.

“Cám ơn anh nhiều!” Tôi gọi với theo khi anh chàng mỉm cười và quay đi.

“Aw, ảnh đẹp cực kỳ luôn!” Em phấn khích nói và cho tôi xem hình. Trong ảnh, Karlie vòng cả hai tay quanh eo tôi và dịu dàng áp môi lên gò má ửng hồng của tôi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra em đang mỉm cười hạnh phúc còn khuôn mặt tôi thoáng hiện lên nét ngạc nhiên bởi cử chỉ bất ngờ của em.

“Dễ thương lắm Karls.” Tôi thủ thỉ. “Chị sẽ post ảnh này lên Instagram ngay bây giờ!” Tôi thốt lên và nhấn gửi bức hình sang điện thoại mình.

“Được thôi.” Karlie đảo mắt trêu chọc. “Còn em sẽ để nó làm ảnh đại diện.” Em nhún vai đáp và cả hai chúng tôi phì cười.

“Thỏa thuận vậy đi.” Tôi kết luận rồi nhón chân hôn phớt lên má em. Chúng tôi nắm tay nhau tiếp tục đi dạo trên cầu dưới ánh nắng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro