Chương 30: Life Makes Love Look Hard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

“Chào buổi sáng người đẹp.” Tôi thì thầm và quàng tay quanh eo nàng công chúa tóc vàng xinh đẹp bên cạnh. Chị xoay người đối diện tôi, khẽ nhìn tôi mỉm cười với đôi mắt xanh ngơ ngác vì ngái ngủ.

“Chào buổi sáng bé cưng.” Chị đáp và dịu dàng lướt nhẹ ngón tay ve vuốt gò má tôi. “Em ngủ ngon chứ?” Chị hỏi.

“Ngon cực kỳ.” Tôi đáp trong khi nghịch ngợm lướt tay lên xuống eo chị. “Điều mà lần nào cũng xảy ra khi em ngủ với chị.” Tôi thừa nhận.

“Em thật sến quá đi bé.” Chị huých nhẹ vào vai tôi nói. “May cho em là chị yêu em đấy.” Chị đùa rồi lại gần hôn tôi. Khi chúng tôi rời nhau ra, tôi cắn môi vờ cười ngây ngốc, sẵn sàng trả đũa câu đùa của chị.

“Thật tốt là em cũng yêu chị đấy.” Tôi nói. “Bởi hơi thở của chị vào sáng sớm quả thực là quá sức chịu đựng.” Tôi nhướng mày châm chọc và nét hoảng loạn vụt ánh lên trong mắt chị. Chị lập tức bật dậy khỏi giường và bay ào vào phòng tắm.

“Karlie, chị xin lỗi, thật ghê quá đi!” Chị rên rỉ. “Tại sao em không nói với chị điều này sớm hơn, từ mấy tháng trước ấy.” Chị lầm bầm trong khi đánh răng dữ dội hơn mức bình thường.

“Em đùa thôi Tay!” Tôi cười lớn và đứng dậy bước về phía chị. “Chị hoàn toàn sạch sẽ thơm tho.” Tôi hôn phớt lên má chị và chị thở phào nhẹ nhõm.

“Nhiều lúc em kỳ cục thật đấy Karls.” Chị phì cười.

“Em cũng biết vậy.” Tôi nháy mắt với chị rồi quay vào phòng thay quần áo.

-------------

Đã ba tuần trôi qua kể từ chuyến dạo chơi Central Park và chúng tôi vẫn đang hạnh phúc tận hưởng những ngày tháng nghỉ ngơi. Nếu không ra ngoài ăn chơi nhảy múa thì tôi và chị cũng chỉ lười nhác nằm nhà xem phim cùng nhau. Thực lòng mà nói, tôi không nhớ nhung công việc một chút nào. Trước khi yêu Taylor, mỗi lúc được nghỉ tôi đều dành thời gian ở bên Josh, nhưng tôi thường nhanh chóng cảm thấy buồn chán và nhận thêm công việc khác chỉ để có việc gì đó làm cho vui. Tuy nhiên, giờ khi đã có Taylor bên mình, tôi chẳng buồn mảy may suy nghĩ đến chuyện quay trở lại làm việc. Chị vẫn còn những việc lặt vặt khác cần hoàn thiện cho album mới, nhưng chúng thường không giữ chân chị cả ngày nên chúng tôi vẫn có khá nhiều thời gian dành cho nhau. 

Tôi đi sang phòng khách, bật TV lên và nhìn thấy Taylor đang nhảy nhót trong bộ đồ của vũ công ballet trên kênh MTV. Vội vàng bật to volume lên, tôi khoan khoái tận hưởng giai điệu rộn ràng sôi động quen thuộc của 'Shake It Off' vang vọng khắp căn phòng. Tuần trước, Taylor đã tổ chức sự kiện ra mắt album được tường thuật trực tuyến trực tiếp trên Yahoo để công bố tựa đề của album mới, ‘1989’, cũng như tung video chính thức cho single mở đường ‘Shake It Off’. Tất nhiên là không một ai thoát được khỏi ma lực của nó và ca khúc này nhanh chóng leo thẳng lên vị trí dẫn đầu trên các bảng xếp hạng. Tôi cười khoái chí một mình trong khi ca từ mạnh mẽ của Taylor vẫn vang dội khắp phòng. Tôi ngoái đầu về phía phòng tắm và gọi chị.

“Hey Tay, chị đoán xem họ đang phát bài gì trên MTV này!” Tôi hét to. Chị xuất hiện ở cửa phòng khách chỉ vài giây sau khi tôi nghe thấy tiếng bước chân chạy loạn xạ. Trong khi tôi ra ngoài bật TV và ngồi cười một mình thì chị đã kịp thay một bộ đồ tử tế gọn gàng - áo phông và sweatpants màu xám.

“Oh, không không!” Chị thốt lên và bước lại gần TV.

“Oh, có có!” Tôi bật cười. “Nó là bản hit đứng đầu các bảng xếp hạng Tay, tất nhiên là các kênh phải tranh nhau phát nó rồi!” Tôi nói.

“Cứ cho là em đúng đi.” Chị nhún vai. “Thật may là các fans đón nhận nó khá tốt. Em biết là chị đã lo lắng nó sẽ flop thế nào mà.” Chị đáp và ngả người xuống ghế.

“Em biết, nhưng chị là Taylor Swift.” Tôi nói rồi chuyển kênh và ngồi xuống sofa cạnh chị. “Có khi chị tung ra một đoạn nhạc lỗi chỉ toàn tạp âm nó cũng vẫn leo thẳng lên hạng nhất ấy chứ!”

“Hẳn rồi!” Chị cười khúc khích. “Nếu việc đó xảy ra thật thì buồn cười lắm nhỉ?”

“Thế hôm nay tụi mình có kế hoạch gì chưa?” Chị bất chợt chuyển chủ đề.

“Ừm, em đang nghĩ có thể tụi mình…” Ý tưởng của tôi bất chợt bị ngắt quãng bởi tiếng điện thoại đổ chuông từ trong bếp. “Ugh, đợi em hai giây nhé!” Tôi nói rồi chạy vội vào bếp. Tôi cầm điện thoại lên và nhìn thấy cái tên ‘Dianna’ trên màn hình. Rên lên một tiếng đầy oán hận, tôi nhấn nút nhận cuộc gọi.

"Người mẫu yêu thích của tôi có khỏe không nạ?" Dianna hồ hởi phấn khởi chào. Tôi thở dài. Chị ta chỉ nói cái giọng này khi muốn đạt được điều gì đó.

"Người mẫu yêu thích của chị vẫn sống tốt." Tôi nói thẳng thừng. "Em có thể giúp gì cho chị, Dianna?"

"Thực ra đúng là có…"  Chị ngập ngừng. "Đúng là chị đang cần nhờ em giúp chút việc." Tôi liên tục gõ tay lên kệ bếp một cách thiếu kiên nhẫn, lẽ ra tôi nên đoán trước được điều này khi thấy chị gọi cho tôi.

"Và việc đó là?"  Tôi hỏi với vẻ chán ghét rõ rệt. Tôi không ngại để chị ta biết tôi đang cảm thấy khó chịu như thế nào.

"Ừm… Trước khi em nổi cáu với chị, chị chỉ là người đưa tin thôi." Chị bắt đầu. Tôi không nói thêm gì để chị tiếp tục. "Behati đã nhận lịch chụp hình ở Colorado trong hai ngày nhưng cô ấy vừa hủy nó."  Dianna nói.

"Chuyện này thì có liên quan gì đến em?" Tôi càu nhàu.

"Behati đang đi nghỉ trăng mật với Adam và hai người họ muốn kéo dài kỳ nghỉ thêm mấy ngày, vậy nên cô ấy đã hủy buổi chụp hình. Tóm lại là tạp chí Glam muốn mời đích danh em vào vị trí mà Behati đã bỏ lỡ." Chị giải thích. Tôi vẫn giữ im lặng với nỗi tức giận ngày càng tăng.

"Vậy chị muốn em bay đến Colorado để thực hiện buổi chụp hình đó? Nếu em nhớ không nhầm thì em đang được nghỉ ngơi mấy tháng đúng không Dianna?" Tôi bình tĩnh lên tiếng sau vài phút nỗ lực kiềm chế.

"Chị biết điều đó, và chị sẽ không gọi cho em nếu họ không đặc biệt gửi lời mời đến Karlie Kloss. Chỉ hai ngày thôi mà Karlie, sau đó em vẫn có thể tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ trong hai tháng tới." Dianna nài nỉ.

"Thôi được rồi." Tôi miễn cưỡng đồng ý. "Em sẽ làm. Tuy nhiên, chị hãy bảo họ là em chỉ đồng ý làm nếu họ trả em nhiều hơn 10% so với mức thù lao họ định trả cho Behati." Tôi nhanh miệng đề nghị.

"Không thành vấn đề." Dianna tán thành. "Chị đảm bảo họ sẽ không từ chối đâu. Ông chủ biên tờ tạp chí đó thực sự đã van nài chị thuyết phục em nhận lời. Chị sẽ gửi mail cho ông ta ngay."  Chị nói trong khi tôi nghe loáng thoáng tiếng chị gõ bàn phím.

"Uh huh, vậy bao giờ em phải bay đến đó?" Tôi hỏi.

"Trong hai ngày nữa." Dianna nói. "Chị biết là hơi gấp nhưng buổi chụp này sẽ rất có ích cho hồ sơ cá nhân của em, Karlie."

"Hãy nói là chị đang đùa đi Dianna." Tôi rên rỉ. "Hôm đó em đã định sẽ đến dự VMAs với Taylor. Em đổi ý rồi. Chị bảo bên Glam tìm người thay thế khác đi." Tôi gầm gừ.

"Karlie, chị vừa gửi email rồi! Hãy nói với chị em mới là người đang đùa đi. Tình hình này thì em bắt buộc phải đi rồi, sẽ thật tệ khi bây giờ em lại báo hủy."  Dianna từ tốn nói. Tôi biết là chị đang lo sợ điều tôi sắp nói tới đây.

"Quỷ tha ma bắt chị đi Dianna. Chị có cần thiết phải nhanh nhảu trong mọi việc như vậy không? Thật tình, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi thế này? Được rồi, em sẽ đi. Nhưng chuyện này thật tồi tệ hết sức!" Tôi gào lên và tức giận dập máy.

“Có chuyện gì thế Karls?” Taylor chạy vào bếp và lo lắng hỏi. Tôi hít một hơi dài với hy vọng có thể bình tĩnh lại, nhưng không có tác dụng.

“Fucking Dianna!” Tôi thở hắt ra. “Chị ta muốn em nhận một buổi chụp hình thay cho Behati và em đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng ngay khi biết nó được tiến hành vào ngày nào thì em đã đổi ý, tuy nhiên chị ta đã kịp gửi email cho ông chủ biên tờ tạp chí chết tiệt đó và xác nhận với ông ta là em sẽ có mặt ở Colorado trong hai ngày nữa." Tôi giải thích ngắn gọn. Hai mắt Taylor rớt cái bụp xuống sàn.

“K--Khoan... Vậy là em sẽ không đến VMAs cùng chị được à?” Chị khẽ khàng lên tiếng. “Chị thực sự rất mong đợi ngày hôm đó Karls.” Chị nói, không giấu được vẻ thất vọng. Tôi nắm lấy tay chị và siết chặt chúng trong lòng bàn tay mình. Tôi cảm thấy vô cùng tồi tệ khi phải rời đi, nhưng giờ tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi rất muốn gọi lại cho Dianna và bảo chị gửi mail hủy buổi chụp hình quái quỷ kia, nhưng tôi cũng biết trông mình sẽ thiếu chuyên nghiệp ra sao nếu làm vậy. Tôi không thể mạo hiểm phá hủy cả sự nghiệp mình đã vất vả gầy dựng chỉ vì một buổi chụp hình cỏn con.

“Em biết, em cũng rất nóng lòng chờ đợi.” Tôi thì thầm. “Em cực kỳ muốn có mặt ở đó để ủng hộ chị. Em cũng háo hức muốn được xem chị biểu diễn nữa.” Tôi rên rỉ. “Tụi mình cũng đã mua sắm váy vóc và mọi thứ…”

“Yeah... Nhưng không sao.” Taylor nhún vai và thở dài. “Sẽ còn những lễ trao giải khác mà.” Chị khẽ cười và tôi không thể không đáp lại chị một nụ cười thành thực.

“Đúng vậy.” Tôi gật đầu nói. “Và album mới của chị sẽ nhận được cả đống đề cử tại các lễ trao giải mà em sẽ hộ tống chị tới. Chị sẽ nhanh chóng càn quét mấy buổi lễ đó và ẵm hết giải thưởng về.” Tôi đùa và khẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị.

“Chị sẽ không nghĩ xa đến vậy đâu.” Chị đảo mắt cười khúc khích. “Nhưng em nói đúng. Đó đâu phải là tận thế phải không nào? Tụi mình vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau sau khi em về và tụi mình sẽ bù đắp cho việc này.” Chị nói.

“Cám ơn cưng đã hiểu cho em.” Tôi cảm kích nói. “Em biết là chuyện này tệ vô cùng tận và em cũng thất vọng như chị vậy, nhưng cả hai đứa mình đều không thể bỏ qua công việc dù có muốn đến thế nào.” Tôi nói. Chị gật đầu và nhìn tôi trìu mến.

“Ừm, quay trở lại chủ đề lúc trước, nãy em đang nói kế hoạch cho hôm nay là gì nhỉ?” Chị hỏi. Chúng tôi nắm tay nhau ra phòng khách và ngồi xuống sofa.

“Em định sẽ nấu bữa tối với chị.” Tôi gợi ý. “Tụi mình có thể xuống siêu thị ở góc phố mua vài thứ và làm một bữa cơm tình yêu hoành tráng. Em nghĩ được làm điều đó cùng chị sẽ rất vui.”

“Tất nhiên rồi! Taylor duyệt kế hoạch này!” Chị háo hức reo lên và dịu dàng đặt tay lên đầu gối tôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Author's Note:

Tớ biết, tớ biết!!! Chap này chưa có gì thú vị, nhưng nó vẫn cần được viết ra để dọn đường cho các chap tới mà tớ hứa là sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của các cậu!

Maddie :)

*Translator's Note:

Đoạn nhạc lỗi =)) Mình đã ngồi cười với cái màn hình suốt mấy phút vì điều này thực sự đã xảy ra xD Chị nhà quá bá đạo <3

Dù sao thì mấy chap sắp tới sẽ...

Thôi, chúc mọi người ngủ ngon :’(

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro