Chương 4: You Told Me You Loved Me, So Why Did You Go Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

“Okay, sushi ở đây ngon tuyệt đó Tay! Em chưa từng nghe đến nhà hàng này bao giờ.” Tôi thốt lên. Chúng tôi đang ngồi trong phòng khách nhà Taylor, miệng nhét đầy sushi vừa order ở một quán nhỏ trong góc phố có vẻ như là con phố bé nhất ở cái thành phố này.

“Chị biết mà. Nếu chị không từng bị lạc trong một lần đi dạo loăng quăng trong thành phố thì chị đã không phát hiện ra nó. Chị dám đảm bảo đây là quán sushi ngon nhất New York đấy!” Taylor nói khi ăn nốt miếng cuối cùng trong suất của chị. “Mà này, em có để ý là 5 giờ chiều rồi không? Em đã nói là mấy giờ em có hẹn với Josh nhỉ?” Chị nhắc.

“Lạy Chúa!” Tôi há hốc miệng. Tôi có hẹn gặp Josh tại nhà anh ở Manhattan lúc 6h30. “Chết tiệt thật! Em xin lỗi, Taylor. Em phải đi luôn bây giờ đây.” Tôi nói nhanh rồi vội vàng gói chỗ sushi còn lại nhét vào túi xách. Không đời nào tôi có thể đến đó kịp giờ. “Em sẽ gọi cho chị sau được chứ? Chúng ta cần phải đi chơi với nhau tiếp. Em nói thật đấy. Và cám ơn chị vì mọi thứ trong hai ngày cuối tuần vừa rồi nữa!” Tôi cười và lại gần ôm chị một cái.

“Em giỡn hả Karls! Chị phải cám ơn em vì đã đi chơi cùng chị mới đúng. Chị đã rất vui!” Tôi bỗng thấy bụng mình thót lên một cú và mắt tôi mở to vì shock khi Taylor hôn phớt lên má tôi. Tôi nhanh chóng giấu đi vẻ mặt kinh ngạc trước khi chúng tôi rời nhau ra. Tôi chưa từng trải nghiệm qua điều này với các cô bạn gái khác bao giờ, nhưng đây là một cử chỉ hết sức lịch sự và ngọt ngào.

“Okay, tạm biệt chị Taylor!” Tôi nói và bước vội ra cửa. Thực sự tôi rất nóng lòng được gặp lại chị ấy.

-------------

Vừa bước xuống phố, tài xế của tôi đã vội vàng chạy ra đón và lái xe đưa tôi đến chỗ Josh. Tôi nghĩ mình nên gọi cho Josh vì chắc chắn tôi sẽ đến trễ. Vẫn như mọi khi, anh bắt máy chỉ sau hai hồi chuông: "Chào em yêu, ngày hôm nay của em thế nào? Anh không thể đợi được đến lúc gặp em tối nay." Tôi có thể cảm nhận được anh đang mỉm cười qua giọng nói trong điện thoại. Chúng tôi đã xa nhau gần hai tháng nay, kể từ khi mỗi lúc chúng tôi định sắp xếp thời gian gặp nhau thì lại có công việc đột xuất xảy đến.

"Hey Josh. Em rất xin lỗi nhưng có lẽ em sẽ đến trễ khoảng 20 phút. Anh biết giao thông ở đây tệ như thế nào rồi đấy." Tôi nói. Tôi hoàn toàn không nói dối. Nếu tắc nghẽn giao thông không tồn tại ở New York thì tôi có thể đến Manhattan trong nháy mắt.

"Ồ, anh hiểu mà. Em đừng lo. Anh sẽ đợi em ở nhà. Anh yêu em, bye." Tôi máy móc đáp lại "Em yêu anh, bye." dù tôi đã không còn cảm thấy điều này với Josh và có Chúa mới biết là từ cái hồi lâu lắc nào. Với nghề người mẫu của tôi và investment banker của anh, chúng tôi luôn luôn bận rộn. Vài năm trước khi tôi mới khởi nghiệp, việc hẹn hò với Josh dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Giờ nếu may mắn thì tôi có thể gặp anh mỗi tháng một lần. 'Vấn đề ở đây là gì?' Tôi tự hỏi bản thân. Tôi không còn cảm thấy tình yêu rực cháy nữa, nó đã lụi tàn từ lâu. Mỗi lần anh và tôi ân ái, đó không còn vì khao khát lẫn nhau, mà vì chúng tôi muốn thỏa mãn bản thân nhiều hơn, như kiểu "Yêu nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền” ấy. Càng nghĩ về nó, tôi lại càng muốn nó chấm dứt càng sớm càng tốt.

Tôi đến căn hộ của Josh muộn 10 phút. Tôi mở cửa bước vào và nhìn quanh tìm kiếm anh. Khỏi phải nói căn hộ của anh siêu lớn với lối kiến trúc hiện đại và đồ nội thất do chính tay tôi lựa chọn. Hơn nữa, toàn bộ bức tường phía sau được thay thế bằng khung cửa kính khổng lồ, giúp bạn có thể ngắm nhìn Manhattan từ độ cao hơn 40 tầng nhà. Tôi phải thừa nhận là khung cảnh này sẽ chẳng bao giờ trở nên cổ lỗ cả.

“Nàng công chúa của tôi đây rồi!” Josh thốt lên khi anh tiến về phía tôi, vẫn chỉ mặc quần thể thao và cởi trần như mọi khi – phong cách quen thuộc của anh mỗi khi trở về nhà sau giờ làm việc.

“Chào anh yêu!” Tôi đáp khi anh quàng tay xuống eo tôi và ôm chặt lấy tôi. Tôi vòng tay quanh cổ Josh như một biểu hiện hưởng ứng.

“Anh nhớ em.” Anh thì thầm vào tai tôi rồi bắt đầu rải những cái hôn nhẹ lên cổ tôi. Chúng từng khiến tôi phát điên, nhưng giờ đây khi đã quá quen thuộc và nhàm chán, tôi lại cảm thấy có phần khó chịu. Khẽ đẩy Josh ra và nhìn sâu vào đôi mắt nâu của anh, tôi mỉm cười e lệ “Em cũng nhớ anh.” Josh bế tôi lên quầy rượu và đứng giữa hai chân tôi. “Vậy hãy thể hiện xem em nhớ anh đến đâu.” Anh cười và nói. Giọng anh khàn đặc đến nỗi tôi khó có thể nhận ra. Anh vuốt ve má tôi và tiến sát lại với một nụ hôn nồng nàn. Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ làm điều này một lần cuối cùng rồi sáng sớm mai tôi sẽ nói thật với anh điều mà tôi đã giấu trong lòng bấy lâu nay, rằng mối quan hệ của chúng tôi đã đi vào ngõ cụt, rằng chúng tôi đã đi lầm đường lạc lối xa đến mức khó có thể quay lại đúng đường.

“Josh” Tôi đẩy anh ra khỏi nụ hôn và gọi anh ngay khi lấy lại được nhịp thở. “Ừm, em không nghĩ mình nên tiếp tục làm chuyện này nữa…” Tôi nói lí nhí và nhận ra điều tôi vừa nói ngu ngốc đến thế nào. Chúng tôi đã ở bên nhau hai năm trời và câu tốt nhất tôi có thể nói ra lúc này là “Em không nghĩ mình nên tiếp tục nữa?”

“Làm gì cơ?” Josh hỏi, hoàn toàn bối rối. “Kar, em đang nói chia tay với anh đấy à?”

“Vấn đề của chúng ta là gì hả Josh? Chúng ta bận rộn đến mức chẳng mấy khi được nhìn thấy mặt nhau. Tình yêu của chúng ta đã không còn mặn nồng từ rất lâu rồi. Anh biết điều đó và em cũng biết.” Từ ngữ cứ tuôn khỏi miệng tôi như suối và tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì đã nói ra điều này một cách quá tàn nhẫn.

“Em yêu, em đang nói cái quái gì vậy?” Josh lùi lại. “Anh yêu em. Anh biết là cuộc sống của cả hai đều rất bận rộn, nhưng chúng ta trưởng thành cả rồi. Chúng ta không cần phải nhìn thấy nhau hằng ngày chỉ để chứng minh mình yêu nhau say đắm.” Tôi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt bắt đầu hình thành nơi khóe mắt Josh. Tôi nhảy xuống khỏi quầy và nhặt lấy túi xách của mình.

“Josh, em thực sự xin lỗi. Em quan tâm đến anh và chính vì vậy nên em mới chia tay anh. Em không muốn ích kỷ chiếm hữu tâm trí hay cuộc đời anh thêm vì em không còn có những cảm giác như trước đây nữa. Chúng ta quá khác biệt. Em thực lòng xin lỗi.” Bây giờ thì nước mắt đã lăn dài trên má Josh. Tôi cũng bật khóc thành tiếng. Tôi cảm thấy rất tệ vì những lời mình vừa nói, thực sự rất tồi tệ. Nhưng tôi cần phải làm theo điều tôi cho là đúng đắn.

“Em yêu, đừng đi. Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết chuyện này mà. Anh xin em đấy.” Josh nài nỉ và đưa tay về phía tôi, nhưng tôi đã bước ra đến cửa.

“Josh, em phải làm điều này.” Tôi thổn thức. Dù đã biết trước kết cục sẽ như thế này nhưng tôi không nghĩ là nó lại đau đớn đến như thế. “Em vẫn rất quan tâm đến anh. Nếu anh cần giúp đỡ chuyện gì, anh vẫn có thể gọi cho em.” Nói rồi tôi quay lưng bước ra hành lang và đi vào thang máy.

“Karlie, điều duy nhất anh cần là em.” Josh gào với theo khi cánh cửa thang máy dần đóng lại trước mặt. Đứng run rẩy và không ngừng thổn thức trong thang máy, tôi không thể nào bỏ được hình ảnh ánh mắt Josh nhìn tôi khi cánh cửa đóng lại ra khỏi đầu.

Mặc dù vừa chia tay với Josh, tôi không muốn phải ở một mình vào lúc này. Tôi cần một cô bạn, một người có thể an ủi tôi rằng mọi chuyện đều ổn cả, rằng tôi không phải là người tệ bạc. Tôi lôi điện thoại ra bấm số gọi và người ở đầu dây bên kia bắt máy chỉ sau hai hồi chuông.

-------------

"Chào Taylor? Là em, Karlie." Tôi run rẩy nói. "Em có thể đến nhà chị bây giờ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro