Chương 5: Absentmindedly Making Me Want You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

Vội vàng chạy ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa, tôi biết là ai đang đợi. Cô gái đứng trước cửa nhà tôi trông hoàn toàn khác với người mà tôi từng gặp không lâu trước đó. Toàn thân Karlie ướt sũng và run rẩy khi cô vừa đi bộ qua 30 dãy nhà dưới trời mưa tầm tã.

“Không sao rồi, Karlie.” Tôi nói khẽ. Cô bé bước vào nhà và ôm chầm lấy tôi. Đó không phải là kiểu ôm chào nhau của bạn bè, mà là kiểu "Thế giới của tôi đang sụp đổ tan tành và tôi cần một người đỡ lấy tôi và vực tôi dậy."  Tôi hiểu bởi tôi đã trải qua cảm giác đó một vài lần. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên nệm ghế salon êm ái. Tôi biết Karlie đã chia tay với Josh thông qua cuộc gọi vừa rồi, nhưng tôi không biết rõ chi tiết. Tôi choàng tấm chăn len lấy từ bên ghế đối diện lên người cô bé. Toàn thân cô bé run rẩy vì đi bộ dưới mưa và cũng vì đã khóc quá nhiều. Từng vệt mascara chảy dài trên má và Karlie vẫn chưa thể thốt lên được một lời nào.

“Karlie, em hãy thả lỏng ra một chút, không sao cả rồi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.” Tôi thì thầm khi Karlie dựa đầu vào vai tôi. Tôi choàng tay quanh người cô bé và khẽ khàng vuốt mái tóc nâu vàng hãy còn ướt nước mưa.

“Em… Em chỉ… Em cảm thấy mình thật tệ bạc… Bây giờ nghĩ lại em lại càng thấy mình đáng trách… Anh ấy đã đối xử với em RẤT tốt… Vậy mà em lại rời bỏ anh ấy tàn nhẫn như vậy…” Karlie chậm rãi cố gắng nối liền câu chữ trong tiếng nức nở, rồi càng khóc dữ hơn khi nói xong. Tôi cũng thấy tệ thay cho Karlie và với tư cách là một người bạn, tôi chỉ muốn có thể làm gì đó để giúp cô bé cảm thấy bớt đau đớn.

“Nghe chị này, Karlie.” Tôi nâng cằm Karlie lên để chúng tôi có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. “Em cần phải nhận ra một điều là hiện giờ chuyện này có thể khiến em cảm thấy vô cùng đau khổ, nhưng nó sẽ không kéo dài mãi mãi. Chị hứa đấy. Hãy trả lời chị câu này được chứ? Điều gì đã thôi thúc em chia tay với anh ta?”

“Tụi em chẳng mấy khi gặp nhau… Cả hai đều quá chú tâm vào sự nghiệp để có thể dành thời gian cho nhau. Khi có dịp ở bên nhau thì tất cả những gì bọn em làm chỉ là sex, giống như “friends with benefits” (1) hơn là người yêu và em cần nhiều hơn thế trong một mối quan hệ tình cảm.” Karlie giải thích. Từ những gì Karlie nói với tôi tối hôm trước, tôi đã có thể nhìn ra điều này. Nhưng để Karlie tự mình nói ra là cách tốt nhất giúp cô bé cảm thấy khá hơn.

“Em thấy không? Chị biết là em đang rất buồn nhưng chị hứa là một khi bình tĩnh lại, em sẽ nhớ ra lý do vì sao em chia tay với anh ta.” Tôi nói và hôn lên trán cô bé. Tôi khá thích cảm giác được ôm Karlie trong vòng tay mình và tôi ước gì chúng tôi có thể ngồi bên nhau như thế này mãi.

Một lúc sau, tiếng nức nở của Karlie bắt đầu nhỏ dần thành những tiếng thổn thức trước khi hoàn toàn rơi vào yên lặng. Nhịp thở của Karlie chậm dần đều và cuối cùng cô bé thiếp đi vì kiệt sức. Lúc này chắc cũng phải hơn 3 giờ sáng, quá mệt mỏi sau một ngày dài, tôi cũng tựa đầu mình vào đầu Karlie và chìm vào giấc ngủ.

-------------

Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, còn Karlie vẫn đang say ngủ trong vòng tay tôi. Thật kỳ lạ khi bạn ôm một cô gái lâu như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy dễ chịu vì người đó là Karlie. Cô bé vẫn ngủ say khi tôi gỡ tay mình ra khỏi người cô nàng và đứng dậy làm bữa sáng. 'Không gì vực dậy tinh thần một người tốt hơn đồ ăn sáng.'  Tôi nghĩ. Tôi biết là Karlie theo chế độ ăn uống khắt khe và lành mạnh nên tôi quyết định làm bánh pancake với diêm mạch và chuối. Trong lúc làm pancake, tôi tranh thủ bật TV và nhìn thấy tiêu đề này ở kênh tin tức:

Cặp BFF mới Taylor Swift và Karlie Kloss thân thiết dạo chơi quanh đường phố New York.

Tôi cười lớn. Có vẻ như hôm nay cánh phóng viên không tìm được tin tức nào thú vị. Chẳng qua chỉ là hai người bạn đi dạo phố cùng nhau, có gì đáng để lên TV đâu cơ chứ?

“Chào buổi sáng.” Một giọng nói còn ngái ngủ vang lên từ phía sau. Khi quay người lại, tôi nhận thấy Karlie đã yên vị trên ghế sofa. Mascara trên mặt Karlie đã khô cong và tóc tai cô bé thì chẳng khác nào một mớ lộn xộn. 'Nhưng cô ấy trông vẫn xinh đẹp hơn bao giờ hết.' Tôi tự nhủ. Nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, tôi bước đến ngồi cạnh Karlie.

“Hey, em cảm thấy thế nào rồi Karls?” Tôi hỏi khi lại gần ôm Karlie một cái.

“Em thấy khá hơn nhiều rồi. Tất cả là nhờ chị đấy Tay. Cám ơn đã cho em ngủ nhờ thêm một đêm nữa.” Karlie cười và cảm kích hôn nhanh lên má tôi.

“Ồ không, có gì đâu chứ Karls, đừng khách sáo như vậy.” Tôi cười và cố giấu đi (nhưng đã thất bại) vẻ ngượng ngùng. “Dù sao thì chị vừa nấu nướng một chút. Nếu em thấy đói thì bữa sáng đã sẵn sàng!” Tôi nói nốt.

“Thật sao Tay? Đó là một tin cực kỳ tốt lành đấy. Em có thể thổi bay hết chục cái pancake một lúc bây giờ đây!” Karlie reo lên và dắt tôi vào trong bếp.

“Tay, em biết là chị giỏi nướng bánh nhưng đây là những cái pancake ngon lành và tốt cho sức khỏe nhất em từng ăn đấy!” Karlie nói liền một lèo. Tôi rất mừng vì cô bé thích chúng và có vẻ như con người hoạt bát của Karlie đã trở lại rồi. Cô nàng thậm chí còn chưa nhắc đến Josh nửa lời kể từ lúc thức dậy. Dù biết là phải mất không ít thời gian nữa Karlie mới có thể hoàn toàn vượt qua chuyện này, nhưng tôi cũng vui vì đã phần nào giúp đỡ được cho cô bé.

“Ôi may mà em thích chúng! Mà em biết gì không, đi săn lùng mấy bộ trang phục cổ điển một chút là một liệu pháp tuyệt vời đấy. Em thấy sao?” tôi hỏi với một niềm hy vọng mãnh liệt là Karlie sẽ nói đồng ý. Chúng tôi có vẻ như thân càng thêm thân sau sự việc tối qua và tôi không muốn thả Karlie về ngay. Tôi đứng dậy khỏi bàn ăn và đi tới bồn rửa chén.

“Tất nhiên rồi chị, chẳng có gì bì được với liệu pháp mua sắm hết!” Karlie cười. “Và Taylor này,” Karlie ngừng lại và cũng đứng dậy bước về phía tôi. “Em rất cảm kích vì tất cả những gì chị đã làm cho em trong hai ngày qua.” Cô bé quàng tay qua eo tôi và tôi giật thót mình vì sự động chạm này. “Chị là một người bạn thân rất tuyệt vời.” Karlie nói nốt và một lần nữa hôn lên má tôi. Tôi có thể cảm thấy hai gò má mình lại đỏ lên nhưng lần này tôi không giấu chúng đi được nữa. Karlie đã nhận thấy điều đó và tôi không còn cách nào khác ngoài nở một nụ cười lấp liếm.

“Được rồi, đi shopping nào!” Tôi cười. Nhưng tôi không thể nào dứt tâm trí mình khỏi nụ hôn vừa rồi. Khỏi Karlie.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Friends with benefits: Hai người chỉ đơn thuần đến với nhau vì sex chứ không có mối ràng buộc về tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro