Chương 40: Can't go back, I'm haunted

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

“Hey, chị thấy bộ váy này thế nào?” Karlie hỏi tôi từ phía sau. Chúng tôi đang cùng đi mua sắm trong một cửa hiệu nhỏ trên phố Houston. Karlie vừa bay về New York ngày hôm qua trong khi chúng tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ đầu tuần. Mặc dù giữa chúng tôi vẫn còn sự ngượng ngùng khi gặp nhau sáng nay, em đã bắt đầu tỏ ra thoải mái và vui vẻ hơn khi ở bên cạnh tôi, và tôi biết ơn em vì điều đó.

“Dễ thương lắm, em nên thử nó ngay lập tức!” Tôi thúc giục. Chiếc váy Karlie đang cầm trên tay chỉ là một chiếc váy đen đơn giản, nhưng tôi biết nó sẽ cực kỳ hợp với em, có cái gì em mặc mà không đẹp đâu cơ chứ.

“Nếu chị đã nói vậy.” Em lẩm bẩm khi đi về phía cuối cửa tiệm. Tôi đi theo sau em và ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài phòng thay đồ. Trong khi một trong những nhân viên ở đây chạy đến mở khóa cửa, Karlie nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt khó hiểu.

“Gì thế?” Tôi nghiêng đầu hỏi.

“Em sẽ cần người giúp kéo khóa váy lên…” Em kéo dài giọng và hất đầu về phía phòng thay đồ. Tôi nuốt nước miếng. Tôi nhớ việc được ngắm nhìn thân hình tuyệt vời của em, nhưng tôi không muốn biến mình thành kẻ xâm phạm không gian riêng tư.

“Để chị đi hỏi nhân viên…” Tôi lắp bắp, nhấc người dậy khỏi ghế.

“Ôi Chúa ơi, Taylor!” Karlie rên rỉ. “Chỉ là cái khóa váy thôi mà. Trước đây chị còn từng nhìn thấy em trong bộ dạng thiếu vải hơn nhiều.” Em đảo mắt đáp khiến tôi bật cười.

“Hey, chị chỉ đang cố gắng chiều theo ý em thôi.” Tôi nói, bước vào phòng thay đồ cùng em. Em đóng cánh cửa sau lưng lại, và giờ chỉ còn hai đứa chúng tôi đứng với nhau.

“Chiều theo ý em là sao?” Em lên tiếng hỏi khi trút bỏ chiếc áo phông đang mặc trên người. Tôi cố gắng nhìn ra bất cứ chỗ nào khác ngoài em, nhưng tôi không thể cầm lòng. Em đang đứng quay lưng lại phía tôi, nên tôi có thể dễ dàng đưa mắt lướt dọc thân hình em khi em đá nốt quần jeans ra khỏi chân.

“À thì, em nói là không muốn đẩy nhanh mọi chuyện và từ từ bắt đầu lại từ tình bạn.” Tôi nhắc lại.

“Và đó chính xác là điều chúng ta đang làm, Taylor.” Em ranh mãnh đáp. Sau khi mặc bộ váy mới vào người, em tiến lại gần tôi hơn.

“Giờ thì chị có thể kéo nó lên giùm em được không?” Em nói thêm trong khi vuốt gọn tóc phía sau lưng sang một bên. Tôi đưa tay lần tìm móc khóa nhỏ bằng kim loại và kéo nó lên.

“Chị biết, nhưng chị vẫn thấy hơi mơ hồ một chút,” Tôi cố gắng giữ nhịp thở bình thường. Karlie tiến đến trước gương và ngắm nhìn dáng vẻ mình trong chiếc váy mới. Nó vừa vặn với em một cách hoàn hảo như thể được thiết kế riêng cho em vậy. “Đẹp lắm… Ý chị là cái váy.” Tôi thốt lên.

“Điều gì khiến chị cảm thấy mơ hồ?” Em hỏi, lờ đi lời khen của tôi.

“Chị không biết phải cư xử như thế nào khi ở cạnh em, Karlie,” Tôi thừa nhận. “Ranh giới giữa việc ‘làm bạn’‘làm người yêu’ của em thực sự mờ nhạt đến mức chị không thể phân biệt. Chị không biết hành xử sao cho không vượt quá ranh giới đó.” Tôi chậm chạp giải thích với nỗi lo lắng ngày càng tăng rằng em sẽ cảm thấy khó chịu với tôi.

“Bạn bè vẫn thường giúp đỡ nhau khi thay đồ, Taylor. Chị đang suy nghĩ nhiều quá rồi. Chuyện này không có gì là vượt quá ranh giới cả.” Em đáp trong khi cầm túi xách lên. “Chị đã sẵn sàng đi tiếp chưa? Em sẽ lấy chiếc váy này và chúng ta có thể tiếp tục tấn công những hiệu khác.” Em chỉ vào chiếc váy và bắt đầu thay nó ra. Tôi lén trút một tiếng thở dài khi em không để ý. Tại sao mọi việc lại trở nên khó khăn như vậy với tôi? Tất nhiên là tôi muốn em, nhưng việc ở gần em theo cách này còn tệ hơn là không có em bên mình. Tôi cảm thấy mình như một chú mèo con bất lực nhìn thứ đồ chơi yêu thích treo lơ lửng trước mặt, mà cứ mỗi lần đưa chân ra với lại càng đẩy nó ra xa khỏi tầm với hơn.

“Được rồi, đi thôi.” Tôi mỉm cười đồng ý.

Sau khi rời khỏi cửa hiệu vừa rồi, chúng tôi tiếp tục càn quét thêm vài nơi nữa trước khi quyết định kết thúc hành trình shopping hôm nay. Chúng tôi đã tung tăng xuống phố từ căn hộ của Karlie nên giờ tôi đi bộ về cùng em. Mây đen bỗng từ đâu kéo đến giăng kín trời, theo sau là cơn gió mạnh đến rùng mình.

“Cái thời tiết quái quỷ này từ đâu kéo đến vậy trời?” Tôi buông lời cảm thán khi chúng tôi đã đặt chân vào sảnh trước khu nhà.

“Em chịu thôi.” Em nhún vai đáp. “Thời tiết ở New York luôn khó đoán như vậy.”

“Chuẩn như vi khuẩn. Thật khó để ăn mặc cho phù hợp với kiểu thời tiết cứ thay đổi vài tiếng một lần như thế này.” Tôi cười khúc khích và Karlie cũng khẽ bật cười. “Ừm, hôm nay chị đã rất vui, Karls. Cám ơn em vì đã đi chơi cùng chị.” Tôi nói trong khi bồn chồn đổi chân.

“Em cũng rất vui.” Em nói khẽ. “Chị không phải về vội như vậy đâu. Ý em là, nếu chị chưa muốn về... Em có nướng ít bánh quy trước khi tụi mình ra ngoài sáng nay. Thật tốt nếu có ai chia sẻ chúng cùng… Tất nhiên là em không thể ăn hết một mình được.” Em ngập ngừng nói, hai gò má ửng hồng.

“Ồ… Em chắc chứ?” Tôi lắp bắp. “Nếu em không ngại thì chị sẽ ở lại. Tuyệt vời ông mặt trời!” Tôi cười tươi đáp.

“Tuyệt, đi thôi!” Karlie thốt lên. Chúng tôi bước vào thang máy và im lặng chờ thang đi lên tầng nhà em. Tôi không thể ngăn mình nhớ lại những kỷ niệm cũ trong khi đi dọc hành lang cùng em. Khi Karlie rút chìa khóa ra khỏi túi xách và mở cửa, tôi bị choáng ngợp bởi mùi hương toát ra từ căn hộ của em. Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận hết không khí quen thuộc này vào buồng phổi.

“Được rồi, bánh quy của chị đâu?” Tôi đùa khi cởi áo khoác ngoài ra. Karlie trợn mắt với tôi rồi đi vào bếp. Vài phút sau, em quay trở lại phòng khách với một đĩa bánh quy chocolate trên tay. Đặt đĩa bánh trên bàn uống café, em thả mình xuống sofa và với lấy điều khiển TV.

“Cảm ơn em Karlie.” Tôi cười toe nói và ngồi xuống ghế trong khi em dạo qua các kênh. “Em có muốn xem phim không?” Tôi gợi ý. Em nhíu mày trong phút chốc rồi gật đầu.

“Chắc chắn rồi. Pitch Perfect được không chị?” Em quay sang hỏi tôi.

“Tại sao lại không?” Tôi nhún vai và chun mũi trêu em.

-------------

“Thật đúng là một bộ phim kinh điển!” Tôi bật cười khi dòng credits bắt đầu chạy dọc màn hình. Tôi quay sang nhìn Karlie và chợt nhận ra em đã dần xích lại gần tôi từ phía bên kia sofa từ bao giờ. Tim tôi bắt đầu nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực bởi khoảng cách gần gũi này, và tôi khao khát được cảm nhận lại những động chạm của em trên mình.

“Em biết, lần nào xem em cũng không rời mắt được khỏi màn hình!” Em vui vẻ đáp. Đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng sấm rạch ngang trời và tiếng mưa trút nặng hạt ngay sau đó.

“Thời tiết thật vui tính quá đi!” Tôi rên rỉ. “Chị không định gọi tài xế đưa về, nhưng giờ chắc chị phải gọi cho chú ấy rồi.” Tôi với lấy điện thoại và bắt đầu lướt tìm số tài xế trong danh bạ.

“Yeah, thời tiết thay đổi kỳ cục thật đấy.” Karlie đồng tình. “Để em chuyển qua kênh dự báo thời tiết xem sao.” Em đề nghị. Khi chúng tôi tập trung chú ý vào chương trình thời tiết, nhân viên đài khí tượng đang cảnh báo về cơn bão lớn sắp đổ bộ và có nguy cơ xảy ra mưa đá.

“Trời hôm nay đang đẹp biết là bao, vậy mà đúng lúc tôi định đi về thì tất cả chuyện này ập đến!” Tôi đảo mắt châm chọc và cầm túi lên. “Chị nên về ngay bây giờ Karlie, chị không muốn ở lại quá lâu để rồi đội bão đi về.” Tôi quay sang nhìn em với nụ cười đau khổ.

“Ừm, chị có thể ở lại qua đêm, nếu chị không ngại…” Karlie ngập ngừng nhìn xuống chân. Tôi trợn tròn mắt nhìn em và phải ép mình không há to miệng vì kinh ngạc.

“À, ừm… Chị có thể về được mà.” Tôi lắp bắp. “Chị không muốn lợi dụng lòng hiếu khách của em.” Tôi lặng lẽ trả lời. Karlie lắc đầu và khẽ cười.

“Chị không nên cảm thấy như vậy, nếu không thực lòng thì em đã không đề nghị.” Em đứng dậy đi về phía tôi. “Hơn nữa, em cũng không muốn ở một mình trong lúc này… Em chưa quen với cảm giác quay trở lại cuộc sống độc thân sau quãng thời gian ở bên gia đình vừa rồi.” Em ngại ngùng thừa nhận và nhoẻn cười, để lộ hàm răng trắng bóc.

“Nếu em đã nói vậy,” Tôi cười, đặt lại túi xách xuống sàn. “Chị sẽ cần mượn em bộ pajamas, em biết đấy.” Tôi nháy mắt và ngồi lại xuống sofa.

“Không vấn đề gì! Em sẽ lấy thêm gối và chăn mỏng cho chị.” Em nói trong khi bước lại tủ quần áo. “Chị biết cách kéo đệm ở sofa ra rồi chứ?” Em hỏi vọng ra từ phòng ngủ.

“Yep!” Tôi đáp. Tim tôi nhói lên một nỗi thất vọng mơ hồ, dù tôi không chắc mình còn mong đợi điều gì ở em. Có lẽ một phần nhỏ trong tôi mong rằng chúng tôi sẽ cùng chia sẻ chiếc giường ấm áp trong phòng ngủ của em, nhưng tôi lập tức xua ý nghĩ đó đi khi thấy em quay trở ra với pajamas và đống chăn gối trên tay.

“Cám ơn em vì đã cho chị ở lại, Karlie.” Tôi nói khẽ. “Chị thực lòng rất cảm kích.”

“Có gì to tát đâu chứ, em chỉ nghĩ là chị sẽ muốn ở lại đây hơn là ra ngoài trời mưa bão.” Em trả lời. “Em nghĩ mình nên về phòng ngủ ngay bây giờ; sáng mai em có lịch tập với huấn luyện viên riêng. Chị cứ tự nhiên thức xem TV hay làm gì chị muốn nhé, còn em mệt quá rồi.” Em không nén được một tiếng ngáp dài và sắp xếp mọi thứ trên sofa.

“Chị cũng kiệt sức rồi. Có lẽ chị sẽ ngủ ngay sau khi thay đồ.” Tôi đáp.

“Okay, nghe có vẻ tốt cho chị đấy.” Em cười. “Chị ngủ ngon nhé!”

“Ngủ ngon.” Tôi thì thầm đáp lại. Karlie đi qua hành lang vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Tôi nhanh chóng thay chiếc quần pajama shorts em vừa đưa và tròng áo phông vào người. Sau khi cất bộ đồ vừa thay ra vào túi, tôi tắt đèn phòng khách và ngủ mê mệt gần như ngay lập tức.

-------------

“Taylor? Taylor!” Tôi thức giấc bởi tiếng ai đó gọi tên mình vang vọng qua căn phòng tối. Giọng nói có phần bị chặn lại bởi cánh cửa phòng ngủ, nhưng tôi biết đó là giọng Karlie. Không chần chừ thêm, tôi vội vàng rời khỏi sofa và chạy đến chỗ em. Dừng chân trước cửa phòng ngủ, tôi mở tung cửa để xem chuyện gì đã xảy ra: Karlie đang nằm trên giường, không ngừng giãy giụa trong cơn mê. Em vẫn tiếp tục gọi tên tôi giữa những tiếng thổn thức. Tôi run rẩy bước lại gần và ngồi xuống bên giường, khẩn thiết lắc hai vai em để đánh thức em dậy.

“Karlie! Em ổn rồi, thức dậy nào Karls!” Tôi khẽ gọi và nhẹ nhàng đưa tay chạm lên khuôn mặt em. Karlie bừng tỉnh và sợ hãi đưa mắt nhìn quanh phòng, cho đến khi ánh mắt em dừng lại ở tôi. Em bật khóc.

“Taylor…” Em nức nở và ngồi dậy ôm chầm lấy tôi, toàn thân run rẩy vì cơn ác mộng. Tôi ôm lại và dịu dàng vuốt ve tóc em.

“Chị hiểu, chị hiểu mà.” Tôi nhẹ nhàng trấn an. “Chỉ là một giấc mơ thôi, giờ thì ổn cả rồi.” Tôi nói khẽ. Dường như em đã đổi khác. Trong suốt thời gian chúng tôi ở bên nhau, em chưa bao giờ thức giấc vì một cơn ác mộng. Một Karlie Kloss xinh đẹp, mạnh mẽ và quyết đoán giờ chỉ còn là cô gái yếu đuối đang cố gắng lau khô dòng nước mắt trong vòng tay tôi.

“Nó không chỉ là một giấc mơ, Taylor…” Em thổn thức nói giữa hơi thở đứt quãng. “Hầu như đêm nào em cũng sống lại buổi sáng ở Colorado trong mơ.”

Tôi chết lặng. 

“Chị xin lỗi, Karlie… Chị thực sự rất xin lỗi…” Giọng tôi vụn vỡ. Cứ như thể cơn bão ngoài kia cuốn theo bao cảm giác tội lỗi giằng xé trong tim tôi. Nước mắt bắt đầu lã chã tuôn rơi. “Chị đã làm em tổn thương quá nặng nề… Chị chỉ muốn bù đắp cho em sau tất cả những sai lầm này.” Tôi thì thầm rất khẽ. Vòng tay Karlie quanh người tôi chặt lại và tôi cảm thấy đầu em khẽ gật trên vai mình. Không lâu sau, những tiếng thút thít của em dần rơi vào yên lặng và em hoàn toàn trôi lại vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Tặng mọi người chap mới trong lúc chờ đợi MV STYLE!!

Chỉ còn vài giờ nữa thôi, hy vọng còn nhiều người chưa xem leaked video và tiếp tục chờ đợi như mình :) Vì một mục tiêu thưởng thức MV và không quên rape F5 Youtube!!

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro