Chương 39: I'll Give You One More Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

Tôi đang đứng trước chiếc gương nhỏ xíu trong phòng ngủ. Nó quá thấp so với tôi. Trong khi tôi đã cao lên không ít trong những năm qua thì chiếc gương vẫn được treo ở vị trí chỉ vừa với chiều cao của tôi từ hồi học trung học. Tôi khom người soi gương và chỉnh lại tóc mái theo kiểu tôi vẫn hay để. Lùi lại một chút để “tút lại vẻ đẹp trai”, tôi khá hài lòng với lựa chọn mặc chiếc áo phông đen in dòng chữ 'Arctic Monkeys' trắng của mình. Thời tiết ở St. Louis khá ấm áp dù đang là giữa tháng Mười, vậy nên tôi quyết định hoàn thiện bộ trang phục với quần shorts denim cạp cao màu trắng.

Tôi sẽ đi uống café với Taylor hôm nay, và tôi hồi hộp đến mức nếu nói tôi đang hồi hộp vẫn còn là quá nhẹ. Tôi lo sợ mọi chuyện sẽ trở nên ngượng nghịu và khó xử giữa chúng tôi. Tôi vẫn muốn sự tồn tại của chị trong cuộc đời mình, thực sự vô cùng muốn, nhưng tôi không chắc chúng tôi có thể trở lại làm bạn hay không. Tôi thở dài kiểm tra điện thoại và phát hiện ra Taylor đã gửi tin nhắn cho mình.

 *Hey. Tụi mình sẽ gặp nhau ở quán café nhỏ trên đường Main & 2nd phải không?*

Tôi nhanh chóng soạn tin nhắn trả lời *Yes* kèm theo một vài emojis mặt cười. Cầm theo những thứ cần thiết xuống dưới nhà, tôi xỏ chân vào đôi boots đen rồi lái chiếc xe Range Rover của bố mẹ đến quán café đã hẹn. Chỉ sau vài phút lái xe, tôi đã đến nơi và nhanh chóng đậu xe. Tôi nhận ra Taylor ngay lập tức: Chị đang ngồi ở sân trong với đôi tai nghe trắng quen thuộc bên tai. Chắc hẳn chị đang chìm đắm trong thế giới riêng nên mới không để ý thấy tôi đang tiến về phía chị từ bên kia đường. Tôi lướt mắt dọc theo người chị và thầm ngưỡng mộ dáng vẻ chị trong chiếc áo dài tay và skinny jeans đen. Tôi vô thức liếm môi trước hình ảnh này, màu đen chắc chắn là màu của Taylor.

Khi tiến đến gần chỗ chị hơn, tôi cảm thấy miệng mình khô khốc và tim tôi run lên vì kích động. Tôi thầm cầu mong mọi chuyện giữa chúng tôi không trở nên khó xử. Tôi bắt đầu suy nghĩ trước những chủ đề chúng tôi có thể nói chuyện, cho đến khi có người gọi tên tôi.

“Em có thích những gì em đang nhìn không, Kloss? Đừng nghĩ là chị không thấy em liếm môi từ phía đằng kia nhé.” Chị nháy mắt nói. Giọng điệu châm chọc của chị kéo tôi về với thực tại và tôi thấy hai má mình nóng ran. Tôi thậm chí chẳng muốn tưởng tượng chúng đang đỏ ửng lên như thế nào.

“Không, em… Em chỉ nghĩ… Chị mặc bộ này trông dễ thương lắm.” Tôi lắp bắp như một con ngốc. Thật là một quyết định sai lầm. Sao tôi lại nghĩ mình có thể chịu đựng được chuyện này chứ?

“Thả lỏng người ra nào, em không cần hoảng loạn như vậy.” Taylor nói khi nhận thấy sự thiếu thoải mái của tôi. “Nhân tiện, trông em cũng rất dễ thương.” Chị khẽ mỉm cười khi kéo ghế ra cho tôi. Tôi ngồi xuống và đặt túi xuống dưới chân.

“Cám ơn chị.” Tôi đáp rất khẽ. “Ừm, vậy việc chuẩn bị phát hành album của chị thế nào rồi?” Tôi hồi hộp bắt chuyện.

“Mọi chuyện đang diễn ra rất tốt đẹp!” Chị thốt lên, không nhìn vào mắt tôi. “Còn hơn một tuần nữa album mới chính thức được phát hành và các fans của chị thì đang phát điên lên rồi. Ước gì chị có thể tung album ra ngay bây giờ!” Chị nói. Cái cách đôi mắt pha lê lấp lánh của chị sáng lên hạnh phúc khi chị phấn khích về một điều gì đó luôn làm tan chảy trái tim tôi. Tôi nhớ khuôn mặt hạnh phúc này, và tôi nhớ việc được là lý do của nó.

“Nghe tuyệt thật đấy, Taylor.” Tôi ngượng ngùng đáp lại. “Nếu phần còn lại của album chỉ cần hay bằng một nửa mấy bài chị cho em nghe thôi, thì nó cũng đủ để khiến album của chị leo bảng xếp hạng vù vù rồi.” Tôi nói thêm và hớp một ngụm café.

“Cám ơn em nhiều lắm Karlie, điều này ý nghĩa hơn gấp nhiều lần khi là em nói.” Chị nói khẽ và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Tôi vô thức rụt tay lại theo bản năng và vẻ thất vọng vụt thoáng qua trên gương mặt chị.

“Em xin lỗi, Taylor.” Tôi bối rối lắp bắp. “Em chỉ…”

“Không sao, chị ổn mà.” Chị ngắt lời tôi. “Chị không nên làm vậy mới phải, chị cũng không hiểu lúc đó chị nghĩ gì nữa. Chắc là do thói quen…” Chị quay mặt ra cửa sổ và chớp mắt không ngừng. Tôi biết chị đang cố kìm nước mắt. Không biết phải nói gì thêm về chuyện này, tôi đưa cốc café lên miệng và uống thêm một hớp.

“Ừm, chị định bao giờ bay về New York?” Tôi đột ngột lên tiếng vì không muốn sự im lặng giữa chúng tôi kéo dài lâu hơn. Chị quay lại nhìn tôi trong khi đưa tay khuấy cốc café trước mặt.

“Có lẽ là sáng mai.” Chị buồn bã đáp. “Còn em thì sao?”

“Em cũng không chắc, nhưng em đang cân nhắc sẽ quay về trong vài ngày tới. Dù sao thì cũng không thể lẩn tránh cả đời được.” Tôi đùa. Taylor khẽ cười khúc khích và gật đầu đồng ý.

“Yeah, chị cũng vậy.” Chị đáp trong khi cất ví vào túi xách rồi ngước lên nhìn tôi. “Chị phải đi rồi, chị còn mấy thứ đồ cần gói ghém ở khách sạn.” Taylor đứng dậy và mỉm cười với tôi. Tôi bỗng thấy ngực mình nhói lên một nỗi thất vọng khó tả. Nói chuyện lại với chị khiến tôi cảm thấy lỗ hổng trong tim mình dường như được lấp đầy, và tôi không muốn chị rời đi nhanh như vậy. Cứ như thể mọi thứ còn thiếu trong cuộc đời tôi hai tháng qua đã quay trở lại, và tôi chưa sẵn sàng để từ bỏ chúng.

“Ừm, chị có cần em giúp không?” Tôi buột miệng hỏi. “Em chưa có kế hoạch gì khác cho hôm nay, nên em có thể tới giúp nếu chị muốn.” Tôi siết chặt hai tay vào nhau, hy vọng chị sẽ đồng ý. Tôi nhìn chị với ánh mắt mong mỏi, nhưng chị chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

“Chị ổn mà, em không cần làm vậy đâu.” Ánh mắt chị rớt xuống sàn và chị bồn chồn đổi chân.

“Em biết, nhưng em muốn giúp.” Tôi nói, không màng đến việc giọng mình nghe có phần tuyệt vọng. Tôi muốn được ở bên chị lâu hơn.

“Karlie, em là người muốn mọi chuyện chậm lại mà, em nhớ chứ?” Chị nhẹ nhàng nhắc nhở. Tôi khẽ thở dài. Đúng là tôi đã nói như vậy, nhưng ở quanh chị khiến tôi quên hết sự đời. Tôi không thể cứ thế mà để chị trở lại đời tôi một cách dễ dàng, và chị cũng biết điều đó.

“Chị nói đúng.” Tôi thừa nhận. “Em sẽ gọi cho chị khi nào em quay lại New York và tụi mình có thể đi chơi cùng nhau, như vậy được chứ?” Tôi gợi ý.

“Tất nhiên là được rồi.” Chị đáp. “Nghe rất tuyệt là đằng khác. Chị đoán là chị sẽ được gặp lại em trong vài ngày tới.” Chị nhăn mũi trêu rồi quay người bước đi.

“Bye Tay!” Tôi gọi với theo khi chị đã đi cách tôi vài bước. Taylor quay lại và nhìn tôi nhe răng cười.

“Bye Karls.”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miss me? ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro