Chương 38: Begin Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karlie

“Karlie! Tỉnh dậy đi con! Mẹ đây mà, không sao rồi con yêu…” Tôi nghe loáng thoáng tiếng mẹ thì thầm bên tai. Tôi đang nằm thở khó nhọc trên giường, mồ hôi vã ra như tắm và nước mắt vẫn lăn dài trên má. Mẹ khẽ ôm và nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi, không màng đến nước mắt tôi đang thấm đẫm vai áo bà. Kể từ khi trở về nhà bố mẹ vài tháng trước, gần như đêm nào tôi cũng gặp phải cơn ác mộng lặp đi lặp lại, với hình ảnh tôi bước vào căn hộ tôi và Taylor cùng mua để rồi chứng kiến cảnh chị và Harry ôm nhau thắm thiết. Theo những gì mọi người trong nhà tôi kể lại, tôi luôn gào to tên chị và vật vã quẫy đạp cho đến khi có ai đó lay tôi dậy. Mọi chuyện thật kinh khủng. Tôi chưa hề có được một đêm ngon giấc nào trong suốt nhiều tuần liền. Tôi thậm chí sợ phải đi ngủ hằng đêm khi cơn ác mộng ngày càng ảnh hưởng tiêu cực hơn đến tôi.

“Con xin lỗi mẹ.” Tôi lặng lẽ đáp, cố gắng lấy lại hơi thở bình thường. “Con cũng không biết tại sao mình cứ bị giấc mơ ngu ngốc đó hành hạ. Ban ngày vào lúc tỉnh táo con đã nghĩ cuối cùng mình cũng dần quên được chị ấy, nhưng nhìn thấy mặt và nghe giọng chị ấy hằng đêm khiến con nhớ lại cái ngày mình phát hiện ra mọi chuyện ở Colorado.” Tôi giải thích. Bà mỉm cười trấn an rồi dịu dàng nắm tay tôi.

“Karlie, con vẫn chưa quên được cô ta.” Bà nói. “Kể cả vào ban ngày cũng chưa. Con không còn là Karlie bé bỏng của mẹ nữa, và mẹ nghĩ con cũng biết điều đó.” Bà nhìn thẳng vào mắt tôi nói và tôi biết là bà đúng. Tôi không nghĩ mình có thể quên được Taylor, dù cho tôi có cố gắng tự lừa dối mình bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi được sự thật đó.

“Giờ thì cố ngủ lại nào con yêu.” Bà nói khẽ trong khi sửa lại ga gối ngay ngắn giúp tôi. Tôi gật đầu và quệt nước mắt vào ống tay áo. “Trời cũng gần sáng rồi, nhưng con có thể chợp mắt thêm vài giờ.”

“Vâng.” Tôi đáp. “Cám ơn mẹ đã đánh thức con dậy khỏi cơn ác mộng đó.” Tôi ôm mẹ lần nữa rồi để bà rời khỏi phòng. Tôi lịm đi gần như ngay lập tức sau đó, và may mắn lần này là một giấc ngủ không mộng mị.

-------------

Khoảng 4 tiếng sau, tôi bò dậy khỏi giường và đi xuống nhà. Lúc này đã là 10 giờ sáng, nên cả nhà tôi đã ăn mặc chỉnh tề và chuyện trò vui vẻ trong phòng khách từ đời nào.

“Con bé còn sống!” Bố tôi đùa khi tôi cuối cùng cũng xuất đầu lộ diện và ngồi xuống ghế cùng cả nhà. “Bố đùa thôi, chào buổi sáng con yêu.” Ông kéo tôi lại ôm và tôi không thể không cười tươi đáp lại.

“Chúc bố buổi sáng tốt lành.” Tôi đáp. “Hôm nay nhà mình có kế hoạch gì chưa ạ?”

“Mình đi trung tâm mua sắm hoặc đâu đó được không ạ?” Kimberly gợi ý và nhìn quanh chờ đợi.

“Chị nghĩ là được.” Tôi tán thành. “Dù gì chị cũng chẳng có việc gì khác để làm.”

-------------

Tôi đã tạm gác công việc lại một thời gian để có thể ở bên gia đình được lâu hơn. Tôi tự thấy đó là một quyết định đúng đắn, bởi tôi chưa sẵn sàng đối mặt với hiện thực cuộc sống. Tôi chưa xem bất cứ tin tức mới nào về Taylor, nhưng album mới của chị sẽ chính thức được phát hành trong chưa đến một tuần nữa, nên tôi đoán chắc hẳn chị cũng đang bận tối tăm mặt mũi. Tôi không thể ngăn mình ngừng suy nghĩ tự hỏi chị đã nhận được chuỗi vòng hay chưa, và tôi muốn biết chị cảm thấy như thế nào. Khi gửi nó cho chị, tôi thấy như thể một phần nhỏ của gánh nặng trên vai tôi nhẹ bớt, nhưng nó không giúp được tôi nhiều như tôi đã nghĩ. Nỗi đau chị gây ra cho tôi đã nghiền nát trái tim tôi, và dù tôi có cố gắng đến thế nào cũng không thể làm vết thương bớt nhức nhối.

Sau khi đánh răng sạch sẽ, tôi cột tóc lại thành búi nhỏ sau đầu. Vì không có chút xíu tâm trạng nào để chưng diện, tôi quyết định ra ngoài với áo phông họa tiết đen và quần jeans cùng màu. Cài cặp kính Ray Bans trên đầu, tôi xỏ đôi ankle boots cũng màu đen vào chân.

“Mọi người sẵn sàng đi chưa?” Tôi hỏi mấy chị em gái trong khi đi vào bếp xem họ đang làm gì.

“Yeah, em xong rồi!” Kariann đáp và cầm túi xách lên. Trong khi ba chị em tôi ngồi đợi Kimberly chạy lên tầng lấy ví thì chúng tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Để em ra xem.” Tôi xung phong ra mở cửa. Tôi nhanh nhảu chạy qua sảnh trước, nhưng bất chợt khựng lại khi nhận ra vị khách không mời qua tấm kính cửa sổ.

Đó là Taylor. Chị đang đứng trước cửa, lo lắng nhìn quanh quất và lúng túng vặn vẹo hai tay. Tôi không muốn đối mặt với chị, ít nhất không phải là bây giờ. Tim tôi đập thình thịch và đầu óc tôi quay cuồng. Tôi nghĩ đến việc lủi vào phòng khách và đợi cho đến khi chị đi, nhưng tôi có cảm giác là chị sẽ không đi chừng nào chưa gặp được tôi. Tôi giật nảy mình khi tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này có vẻ thúc giục và thiếu kiên nhẫn hơn. Tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, tôi đưa bàn tay run rẩy ra và xoay nhẹ nắm đấm cửa. Khi có cơ hội nhìn chị rõ hơn, tôi suýt chút nữa đã không kìm được há hốc miệng ra vì sốc. Trông chị thảm hại kinh khủng. Mái tóc vàng óng của chị giờ rối bù và xơ xác, còn đôi mắt xanh tuyệt đẹp từng khiến tôi muốn đắm mình trong đó vẫy vùng mãi không thôi giờ bị bao phủ bởi sắc khói xám ảm đạm, hệt như màu của đại dương trong cơn dông bão. Taylor liếc nhìn tôi đầy lo lắng khi chị mở miệng nói.

“Ch-chào em.” Chị lắp bắp. Chẳng nói chẳng rằng, tôi giữ chặt cánh cửa toan đóng sầm lại, nhưng chị đã nhanh chân chặn cửa.

“Karlie, chị xin em, hãy nghe chị nói một lần thôi.” Chị nài nỉ. Trông chị như thể sắp òa khóc đến nơi. Chút thương hại trỗi dậy trong lòng khiến lớp vỏ cứng rắn của tôi nứt vỡ đôi chút.

“Chị muốn gì?” Tôi lạnh lùng hỏi. Tựa người vào khung cửa, tôi khó chịu khoanh tay trước ngực chờ chị lên tiếng.

“Okay, chị sẽ nói ngay đây, chị chỉ xin em đừng đóng sầm cửa vào mặt chị.” Chị bắt đầu.

“Còn tùy chị muốn nói với tôi điều gì.” Tôi lầm bầm. Tôi bước ra sân trước và đóng cánh cửa sau lưng lại, cố gắng giữ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi riêng tư với mọi người trong nhà.

“Được rồi, chị đáng bị như vậy.” Chị nói khẽ.

“Thực ra chị đáng bị nhiều hơn vậy, Taylor. Lẽ ra tôi không nên mở cửa cho chị ngay từ đầu.” Tôi gầm gừ. Chị gật đầu cứng nhắc như một sự tự thừa nhận, nhưng không nói gì thêm về điều đó.

“Nghe này, Karlie.” Chị hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục. “Chị sẽ cố gắng giải thích trọn vẹn với em mà không khóc, chỉ cần em chịu nghe chị nói thôi. Chị đã phạm phải sai lầm lớn, cực kỳ lớn, và làm rối tung mọi chuyện. Chị biết điều đó, em biết điều đó, ai cũng biết điều đó. Bố mẹ chị thậm chí chẳng thèm đếm xỉa đến chị bởi họ quá thất vọng vì chị. Điều cuối cùng chị muốn trên đời này là để mất em. Hai tháng vừa qua chẳng khác nào địa ngục đối với chị. Lý do duy nhất khiến chị có động lực ra khỏi giường sáng nay là để đến bưu điện và nhận bưu kiện em đã gửi cho chị.” Chị ngừng lại và mò tay trong túi áo lấy ra chuỗi vòng lấp lánh. Tôi há hốc miệng khi nhìn thấy chuỗi vòng. Tôi không nghĩ là chị sẽ đeo nó. Tôi gửi nó cho chị những mong chị có thể cảm nhận được một phần nỗi đau chị đã gây ra cho tôi, nhưng rõ ràng là kế hoạch đó đã phản tác dụng.

“Tôi không gửi nó cho chị để chị có thể đeo nó.” Tôi hét lên. “Tôi muốn chuỗi vòng này cùng tất cả những thứ gợi nhắc tôi về chị biến khỏi tầm mắt tôi.” Taylor cụp mắt xuống và vài giọt nước mắt đã tìm đường lăn dài trên má chị.

“Chị biết chứ.” Chị nói rất khẽ. “Nhưng nó cũng khiến chị nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc chúng ta đã có, và chị chưa sẵn sàng từ bỏ chúng. Karlie, chị biết là giữa chúng ta không còn gì, và chị đang cố gắng học cách chấp nhận điều đó. Nhưng chị sẽ không thể nào chấp nhận được nếu hai đứa mình mất luôn tình bạn. Em là bạn thân của chị trước khi là bạn gái. Ít nhất chị cũng muốn có cô bạn thân của chị trở lại.” Chị kết thúc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.

Lời thú nhận của chị đánh đổ hoàn toàn lớp vỏ cứng rắn khó khăn lắm mới tạo dựng được của tôi. Tôi nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt, cố gắng không khóc.

“Taylor, tôi thực sự không chắc.” Tôi nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. “Chị không biết chị đã phá tan thế giới của tôi thế nào đâu. Tôi thậm chí còn chưa dám quay về New York. Tôi biết là mọi nơi tôi đặt chân lên đều gợi nhớ về chị, và tôi không thể chịu đựng được điều đó. Đối với tôi bây giờ, New York giống như một màn ảnh khổng lồ chiếu lại từng khoảnh khắc, từng ánh nhìn, từng cử chỉ, từng nụ hôn chúng ta đã có với nhau...” Giọng tôi vụn vỡ khi nói đến câu cuối cùng, và tôi có thể cảm nhận được vị mặn của nước mắt chảy dài. Tôi vội vàng đưa tay quệt nước mắt, hy vọng Taylor không để ý.

“Chị biết, Karlie, đối với chị cũng vậy.” Chị dán mắt xuống chân và ngượng nghịu đứng yên tại chỗ. “Đó là lý do vì sao chị không dám rời khỏi giường nửa bước trong nhiều tuần. Nhưng chị cũng không ngủ được, em biết đấy.” Chị thừa nhận.

“Em cũng vậy.” Tôi nói lí nhí. “Em nhớ chị, Taylor...” Từ ngữ chợt tuôn khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp nhận ra. Chị ngước lên nhìn tôi với ánh mắt chan chứa hy vọng.

“Vậy hãy quay lại, Karls. Về nhà với chị đi. Tụi mình có thể bắt đầu lại, được chứ?” Taylor thổn thức nói và dang rộng hai tay chờ đón tôi.

“Mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Taylor.” Tôi chậm chạp lắc đầu nói. Chị xịu mặt và khẽ rên rỉ. “Đây không phải là chuyện có thể hàn gắn trong một sớm một chiều.” Tôi nói. Chị gật đầu và quay mặt nhìn sang hướng khác, cố tránh ánh mắt tôi.

“Chị chỉ nghĩ…” Giọng chị trải dài và phần còn lại của câu nói rơi vào im lặng.

“Em biết… Nhưng chúng ta có thể bắt đầu làm bạn trở lại. Em biết là em muốn sự tồn tại của chị trong đời, Taylor. Em chỉ không biết là trong chừng mực nào, và em cần thời gian để làm rõ điều đó.” Tôi đáp và đưa mắt nhìn xuống chân. Taylor rạng rỡ quay lại nhìn tôi.

“Chị có thể làm ‘bạn’.” Chị vui vẻ nói. “Chị còn ở St. Louis hai ngày nữa, nên nếu em cảm thấy có thể unblock số chị được rồi thì gọi cho chị rồi tụi mình sẽ cùng đi đâu đó chơi.” Chị khẽ cười và lau nước mắt.

“Xin lỗi vì điều đó.” Tôi cười. “Có lẽ tụi mình sẽ lên kế hoạch làm gì đó vào ngày mai?” Tôi gợi ý. Chị mỉm cười đáp lại.

“Đồng ý cả hai tay.” Chị thốt lên. “Có lẽ đã đến lúc chị phải đi rồi. Mong là có thể được gặp lại em ngày mai.” Chị nói nhanh trong khi bước xuống bậc thềm.

“Được rồi, hẹn gặp chị ngày mai.” Tôi đáp. Chị lặng lẽ sải bước dọc lối đi rồi khuất dần. Dựa lưng vào cửa, tôi ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại, cố gắng sắp xếp lại những gì mình vừa làm. Tôi không biết vì sao mình lại vội vã đồng ý với ý tưởng làm bạn lại của chị, nhưng tôi chỉ thấy đó là điều cần phải làm. Kể cả khi chúng tôi chỉ giữ tình bạn, tôi cũng không khỏi cảm thấy khó khăn. Tôi cũng rất muốn trở lại trong vòng tay chị, nhưng tôi lại quá mệt mỏi và đau đớn để có thể chịu tổn thương thêm lần nữa.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Translator's Note:

Còn ai nhớ tui không :(

Xin thông báo tin buồn với mọi người, sắp tới mình sẽ bận không ngẩng mặt lên được nên tạm thời đây là chap cuối cùng mình update trước khi thoát khỏi đại nạn :’( Mình đã hứa là sẽ không bỏ rơi fic nên mình sẽ tiếp tục update khi có cơ hội, thực sự rất rất rất cảm ơn những ai đã đọc và ủng hộ bản dịch suốt thời gian qua (hơn 31K reads rồi kìa, yes whale xD)

So sorry, good night good night <3

Kaylor4ever ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro