Chương 46: Superstar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

“Chúc mừng cưng của em!” Karlie thốt lên và phấn khích quàng tay quanh cổ tôi. Tôi có thể cảm nhận được em đang cười toét miệng đến đâu bởi mặt em đang vùi vào vai tôi. Đã hai ngày trôi qua kể từ hôm ‘1989’ chính thức được phát hành và tôi vừa nhận được email thông báo lượng tiêu thụ album trong ngày đầu tiên. Với con số tiêu thụ hơn 600,000 bản, album mới của tôi nghiễm nhiên trở thành một trong những album bán chạy nhất năm nay. Tôi vẫn luôn là người lạc quan khi tính đến lượng tiêu thụ album, nhưng thành công album lần này đang đạt được thực sự vượt quá mong đợi của tôi.

“Cám ơn em, Karls.” Tôi đáp khẽ. Em rời ra khỏi cái ôm và lướt tay trên vai tôi. “Điều này thực sự có ý nghĩa rất lớn với chị.” Tôi nói thêm.

“Em chỉ muốn chị biết là em rất tự hào về chị.” Em nói. “Chị đã nỗ lực rất nhiều để hoàn thiện album này, và nó xứng đáng với từng lời khen ngợi nó nhận được.” Karlie ghi nhận rồi hôn lên trán tôi. Tôi không giấu được hai gò má đỏ ửng trước cử chỉ nhỏ này của em, và càng không ngăn được mình khẽ mỉm cười đáp lại.

Mặc dù Karlie và tôi đã quay lại với nhau nhưng tôi vẫn có cảm giác mơ hồ không thật. Năm ngày vừa qua ở bên em đã mang tôi trở lại mùa hè tươi đẹp khi mọi chuyện giữa chúng tôi thật đơn giản và hoàn hảo, trước khi tôi phá hỏng nó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi em chấp nhận tha thứ cho tôi nhanh như vậy, nhưng tôi cũng vô cùng biết ơn em vì điều đó. Những ngày chúng tôi ở bên nhau vẫn rất tuyệt vời, nhưng cảm giác có lỗi vẫn từng bước tìm đường quay trở lại tâm trí tôi. Khi cảm xúc choáng ngợp ban đầu bởi được trở về trong vòng tay em dần tan biến, tôi không thể rũ bỏ suy nghĩ về sự cố xảy ra với Harry ra khỏi đầu. Hầu như lần nào nhìn vào mắt Karlie, tôi cũng nhớ lại giọng nói vụn vỡ của em khi gọi điện cho tôi từ Colorado, hay biểu cảm nét mặt em khi nhìn thấy tôi xuất hiện trước cửa nhà bố mẹ em. Điều này khiến tôi tự hỏi không biết em nghĩ gì về tôi mỗi lúc ánh mắt em rời khỏi mình, nhưng một phần trong tôi thật sự không muốn biết câu trả lời.

“Taylor? Chị có nghe em vừa nói gì không?” Karlie mím môi hỏi. Đôi mày chau lại và sự phiền lòng trong giọng nói của em kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

“Tất nhiên là có rồi.” Tôi nói dối. Và tất nhiên là Karlie không tin khi em khoanh tay trước ngực và nhìn tôi chằm chằm.

“Thật sao? Vậy sao chị không đáp gì khi em nói em yêu chị vài giây trước?” Em nhướng mày hỏi với nụ cười láu cá kín đáo nở trên môi, bàn chân trần gõ nhịp xuống mặt sàn lát gốm.

“Em biết là chị yêu em nhiều thế nào mà. Em không cần đến lời nói của chị để đảm bảo điều đó.” Tôi đùa, cố gắng xua tan bầu không khí căng thẳng. Tôi vén sợi tóc nâu vàng của em ra sau tai và đưa mắt nhìn em.

“Chị nói đúng. Chỉ là nghe chị nói sẽ kích thích em hơn thôi.” Em châm chọc và nhún vai một cách ngây thơ.

“Chị thực sự rất yêu em!” Tôi thốt lên giữa những tiếng khúc khích rồi khẽ hôn lên má em trước khi đi vào bếp. Karlie theo sau tôi rồi kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Tôi bước đến chỗ tủ lạnh và nhìn vào bên trong một cách vô thức, không có ý định tìm kiếm một loại thức ăn cụ thể nào.

“Chị chuẩn bị phải bay sang Nhật trong ba ngày, em biết điều đó mà phải không?” Tôi quay đầu lại nhìn em và nhắc. Công ty quản lý của tôi cho rằng đây là một cơ hội quảng bá album tuyệt vời nếu tôi tham gia vài chương trình talk show nổi tiếng ở đó, nhưng tôi không muốn đi. Karlie và tôi mới chỉ vừa tái hợp và tôi muốn dành nhiều thời gian ở bên em nhất có thể, nhưng tôi biết em cũng sẽ phải quay trở lại với công việc và không thể đi cùng tôi.

“Em biết chứ,” Em đảo mắt đáp. “Chị đã nói điều đó với em hai lần vào Thứ Hai, một lần ngày hôm qua và hôm nay chị cũng vừa nhắc lại. Và trước khi chị hỏi thì không, em không thể đi cùng chị. Em đã được xếp lịch làm ba chương trình trong tuần này rồi.” Em giải thích.

“Chị chỉ cố gắng thử thêm lần nữa thôi,” Tôi đùa và giơ hai tay lên xin hàng. “Em thấy phấn khích khi trở lại làm việc chứ?” Tôi hỏi trong khi lấy chai nước cam từ trong tủ lạnh ra và với hai chiếc ly trên tủ xuống.

“Phấn khích cực kỳ!” Karlie thốt lên. “Hai tháng vừa rồi quả thực là hai tháng dài nhất trong cuộc đời, cảm giác như thể một phần trong em đã mất vậy.” Em thừa nhận.

“Chị cũng vậy.” Tôi nói mà không mảy may suy nghĩ. “Ý chị là… Em hiểu mà.” Tôi lắp bắp quay sang nhìn em. Ánh mắt em dịu lại và em gật đầu tán đồng.

“Em hiểu.” Em nói khẽ rồi đứng dậy bước về phía tôi, đặt hai tay lên hông tôi. Tôi lướt mắt nhìn theo tay em và quàng tay quanh cổ em. “Nhưng tụi mình đã vượt qua quãng thời gian đó rồi, phải không?” Em hỏi, nhẹ nhàng dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên để bốn mắt chúng tôi chạm nhau.

“Phải rồi, tụi mình đã vượt qua.” Tôi thì thầm rất khẽ. Chúng tôi hôn nhau dịu dàng rồi mãnh liệt khi tôi kéo em sát lại mình hơn.

---------------------------------------------------------------------------------------

*Translator’s Note:

Một chút bình yên trước cơn dông bão :)

Chap này dành tặng @tangledhindsights (thank you for being so nice) 

Chúc mọi người buổi tối zui zẻ <3

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro