Chương 47: We've got nothing figured out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author’s Note:

Cám ơn các cậu vì 70k reads!! (Thật là ngoài sức tưởng tượng và điên rồ đến khó tin??) Tớ muốn cám ơn từng người đã tiếp tục đọc, vote và comment cho từng chap, những gì mọi người đã làm thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn với tớ! :)

Maddie :)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karlie

“Ít nhất là tụi mình chỉ phải xa nhau có vài ngày thôi, Tay. Bên cạnh đó, cả hai đứa mình đều bận đến mức những ngày này sẽ trôi qua trước khi chị kịp nhận ra!” Tôi trấn an. Taylor và tôi đang đứng ở sân bay JFK và chị chuẩn bị lên chuyến bay đến Nhật Bản. Mặc dù những lần tiễn nhau ra sân bay trước đây luôn sầu não và kết thúc với việc (ít nhất) một trong hai chúng tôi khóc, nhưng tôi sẽ không để mình mất tinh thần lần này. Chúng tôi sẽ chỉ phải xa nhau ba ngày, và tôi cần phải tập trung vào rất nhiều việc trong tuần này. Tôi đã rất nóng lòng quay trở lại với công việc người mẫu, và hiện giờ khi đã tái hợp với Taylor, đó là điều duy nhất còn thiếu trong cuộc đời tôi.

“Em nói đúng,” Taylor chậm rãi gật đầu. “Nhưng điều đó không có nghĩa là chị sẽ không nhớ em!” Chị thốt lên. Tôi cảm thấy hai tay chị vòng quanh eo tôi và kéo tôi sát lại gần chị. Khẽ đặt tay lên má chị, tôi không thể ngăn mình mỉm cười trước vẻ ngây ngô đáng yêu của chị mỗi khi nhăn mũi.

“Em biết, em cũng sẽ nhớ chị lắm.” Tôi đáp. Đôi mắt xanh hoàn mỹ của chị sáng lên và chị khẽ thở dài.

“Chỉ ba ngày thôi.” Chị nhắc lại, nghe giống như chị đang tự thuyết phục mình hơn là tôi, nhưng tôi biết là chị sẽ ổn thôi.

“Không phải chị còn có nhiệm vụ phải hoàn thành sao?” Tôi hỏi một cách cường điệu. Taylor cười khúc khích và khẽ vuốt ve lưng tôi.

“Đúng là như vậy.” Chị quay đầu nhìn về phía cổng vào rồi quay lại nhìn tôi. “Chị phải đi rồi…” Chị buồn bã nói. Tôi vòng tay quanh cổ chị và dụi đầu vào vai chị.

“Bay khỏe bay đẹp nhé bé yêu, và gọi cho em bất cứ khi nào chị có cơ hội.” Tôi thủ thỉ vào tai chị, cảm thấy chị gật đầu rồi nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi.

“Chắc chắn rồi, Karlie.” Chị đáp. Tôi nhẹ nhàng áp môi mình vào môi chị và chỉ rời ra để tựa trán chúng tôi vào nhau.

“Em yêu chị.” Tôi thì thầm. Chị từ từ mở mắt và sắc xanh trong mắt chị dịu lại khi chị mỉm cười.

“Chị cũng yêu em.” Chị đáp, hôn phớt lên má tôi rồi xoay người cầm chiếc túi xách da màu đỏ trên ghế lên.

“Hẹn gặp lại chị sau ba ngày nữa!” Tôi hào hứng nói. Taylor đã đi cách xa tôi vài bước, nhưng vội quay gót và nở nụ cười rạng rỡ xinh đẹp tuyệt vời của chị với tôi.

“Hẹn gặp lại em sau ba ngày nữa!” Chị hét với theo.

******************************

Tựa người vào lan can ban công, tôi lơ đãng nhìn xuống con phố tấp nập bên dưới. Bây giờ là đầu giờ chiều, đã ba tiếng trôi qua kể từ lúc chuyến bay của Taylor cất cánh. Tôi đang tận hưởng không gian yên tĩnh khi quan sát dòng người rảo bước trên vỉa hè dưới phố. So với một ngày tháng 11 thì trời hôm nay khá ấm; mặt trời chơi trò trốn tìm sau những đám mây trong khi thi thoảng lại có một cơn gió nhẹ lướt qua. Tôi thích thú tận hưởng khung cảnh thành phố xung quanh mình và thở ra một hơi dài thỏa mãn. New York vẫn luôn là thành phố yêu thích của tôi ngay cả trước khi tôi chuyển đến sống ở đây. Mọi thứ ở đây luôn vận động không ngừng, mỗi con người nơi đây đều bận rộn với cuộc sống riêng và thành phố này dường như chẳng bao giờ ngủ yên.

Điện thoại bất chợt rung lên trong túi quần jeans lôi tôi ra khỏi trạng thái mơ màng. Dù biết Taylor không thể gọi cho tôi sớm như vậy, tôi vẫn nhanh chóng rút điện thoại ra xem ai gọi và nhận thấy tên Lily hiện trên màn hình. Gương mặt tôi tươi tỉnh hẳn lên và tôi vội vàng áp điện thoại vào tai sau khi nhấn trả lời cuộc gọi.

“Chúa ơi, Lil! Dạo này chị thế nào rồi? Cả tỷ năm rồi em chưa được nói chuyện với chị!” Tôi phấn khích hét lên. Lily và tôi đã trở thành bạn bè tốt từ ngày đầu tiên tôi đặt chân lên sân khấu Victoria’s Secret, và tôi yêu quý chị như chị gái ruột của mình.

“Chị biết, đã từ lâu lắm rồi!” Chị nói. “Cuộc sống của chị vẫn rất tuyệt vời, em thì sao?” Chị tò mò hỏi.

“Em vẫn ổn, chị định làm gì hôm nay?” Tôi vô tư đáp.

“Chị chưa lên kế hoạch gì nhiều, nhưng chị đang ở New York để chuẩn bị cho buổi chụp hình ngày mai. Chị đang tự hỏi không biết em với Taylor có muốn tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ để ăn mừng album mới của con bé không?” Chị gợi ý. Tôi mỉm cười trước đề nghị của Lily. Chị thật chu đáo khi muốn làm điều gì đó cho Taylor, chỉ tiếc là cô người yêu nhỏ bé của tôi không có ở đây.

“Chị thật tốt Lily, nhưng hiện giờ Taylor đang trên đường bay sang Nhật.” Tôi rầu rĩ đáp. “Chị ấy đang thực hiện vài hoạt động quảng bá cho album ‘1989’, nhưng chị vẫn có thể qua chơi với em nếu chị muốn!” Tôi nói thêm. Tôi nghe thấy tiếng Lily rên rỉ ở đầu bên kia và chị thở dài đầy thất vọng.

“Thật vậy sao? Ugh, chị nhớ hai đứa quá đi mất!” Chị lầm bầm. “Dù sao thì chị vẫn sẽ ghé chơi. Chị có nên mua đến một chai Chardonnay không?” Chị hỏi.

“Thực ra em đã có một chai trong tủ lạnh, nhưng nếu có thêm một chai nữa cũng không hại gì.” Tôi đùa. Lily cười vang trong điện thoại và tôi không thể nén được tràng cười khúc khích đáp lại.

“Được đấy cô em, hẹn gặp lại em trong một tiếng nữa!” Chị nói. Chúng tôi chào tạm biệt nhau khi tôi bước qua cánh cửa ban công và đi vào phòng khách. Tôi quét qua sàn nhà với nỗ lực dọn dẹp chút đỉnh. Dù luôn giữ cho căn hộ nhà mình ngăn nắp sạch sẽ, tôi vẫn cảm thấy cần phải làm cho nó gọn gàng hơn nữa. Chưa đầy 5 phút sau, tôi đã ngồi yên vị trên sofa chờ chị Lily tới.

Trong khi đang vô thức lướt Twitter để giết thời gian, tôi nghe thấy tiếng kêu quen thuộc của máy liên lạc nội bộ sớm hơn mong đợi. Tôi lập tức nhảy xuống khỏi ghế, chạy ra lối vào và nhấn nút trên hệ thống chuông cửa.

“Hey! Em biết chị là ai rồi đấy!” Một giọng nói quen thuộc thốt lên. Tôi cười và dí môi vào micro.

“Hey! Chị lên đi, cửa không khóa đâu!” Tôi đáp rồi bước ra ngoài căn hộ đợi chị. Chỉ một lát sau, tôi đã nghe tiếng chuông thang máy ở cuối hành lang và thấy Lily chạy về phía mình ngay khi cánh cửa thang máy mở ra. Chị đẩy gọng kính đen lên trên đầu rồi vòng tay ôm tôi.

“Lâu lắm mới được gặp cô em gái!” Chị thủ thỉ. Tôi gật đầu đồng tình rồi bắt đầu quay bước trở lại căn hộ nhà mình. Chúng tôi tự lấy cho mình hai ly rượu từ bếp rồi tiến thẳng ra phòng khách và ngồi phịch xuống sofa.

Đã vài giờ trôi qua nhưng Lily và tôi vẫn không nhúc nhích khỏi chỗ ngồi. Chúng tôi đã quyết định theo dõi một loạt phim mới bất kỳ nào đó trên Netflix và hoàn toàn bị cuốn vào nó.

“Tuyệt cú mèo! Đây là tất cả những gì chị muốn từ một loạt phim truyền hình.” Lily đùa. Tôi giơ hai tay lên cao và gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với những gì chị vừa nói.

“Có vẻ như mấy chương trình ngẫu nhiên nào đó hóa ra lại là những chương trình hay nhất!” Tôi kết luận. Lily nâng ly rượu lên hớp một ngụm nhỏ rồi quay sang nhìn tôi.

“Em nói đúng,” Chị đáp nhanh. “Vui thật đấy, chị thực sự nhớ mấy điều nhỏ nhặt như thế này Karlie, cám ơn em vì đã rủ chị qua chơi.” Chị nói.

“Có gì đâu chị! Em chỉ không tin nổi là chị em mình đã không đi chơi cùng nhau trong gần 6 tháng trời!” Tôi đáp.

“Yeah, nhưng em biết điều đó còn có nghĩa là gì không?” Lily trêu chọc. Tôi bối rối quay sang nhìn chị và cố gắng giải mã điệu cười nhăn nhở của chị.

“Em không biết, là gì thế chị?” Tôi ngây ngô hỏi. Chị đảo mắt và cười giễu tôi.

“Nghĩa là em cũng quen biết Taylor được gần 6 tháng rồi!” Chị nói. Tôi nhướng mày ngạc nhiên nhưng không ngăn được nụ cười đang giãn ra trên mặt mình.

“Oh, yeah. Em quên mất đấy. Tụi em sẽ không ăn mừng kỷ niệm 6 tháng nên cũng không có gì đáng phấn khích cho lắm.” Tôi lầm bầm, cảm thấy hơi buồn và thất vọng bởi thay vì kỷ niệm một dấu mốc trong mối quan hệ, chúng tôi lại ăn mừng việc quay lại với nhau. Lẽ ra mọi chuyện đã không như vậy. Tôi nghĩ và không nén được một tiếng thở dài. Tôi đã hy vọng việc thể hiện sự thiếu thoải mái sẽ khiến Lily chuyển chủ đề nói chuyện, nhưng tôi cũng hiểu chị đủ để biết chiêu này sẽ không hiệu quả.

“À, nhắc đến Taylor…” Lily nói rất khẽ. Tôi chăm chú quan sát chị với nỗ lực nhìn thấu biểu cảm không chắc chắn trên mặt chị. Chị lướt mắt quanh phòng khách và lo lắng cắn môi. “Chị có thể nói thẳng với em chuyện này không?” Chị e dè hỏi. Tôi gật đầu chậm rãi, đặt tay lên tay chị và mỉm cười trấn an.

“Lily, chị biết là chị có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà,” Tôi nói. “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến Taylor?” Tôi biết Lily không có nhiều dịp nói chuyện với Taylor kể từ show diễn Victoria’s Secret lần trước, phần lớn là do cuộc sống bận rộn và không có nhiều thời gian tán gẫu với bạn bè, nên tôi cũng thấy hơi lo về những gì chị sắp nói tới đây.

“Okay, nhưng hãy làm ơn nghe chị nói hết trước khi em muốn nói gì.” Chị chậm rãi cất lời. Tôi nôn nóng gật đầu và giục chị nói tiếp.

“Karlie, Taylor và chị là bạn bè lâu năm, em biết đấy. Chị cũng yêu mến Taylor nhiều như chị yêu mến em vậy. Và chị còn hơn cả hạnh phúc khi thấy hai đứa hẹn hò trở lại, nhưng chị không thể ngăn được cảm giác là em đã có quyết định sai lầm.” Chị nói. Tôi bắt đầu thấy tai mình nóng bừng lên và tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tôi không còn muốn nghe chị định nói gì tiếp theo nữa.

“Sai lầm như thế nào cơ?” Tôi nheo mắt và nghiêng đầu nhìn chị, đợi chị nói tiếp.

“Đừng có nhìn chị kiểu đó,” Lily cảnh báo. Chị hít một hơi dài khi không thấy tôi thay đổi thái độ dù chỉ một chút và tiếp tục.

“Chị vẫn giận Taylor vì chuyện đã xảy ra giữa con bé với Harry, và em cũng nên cảm thấy như vậy.” Chị thừa nhận. Tôi há hốc miệng vì sốc và bắt đầu cảm thấy nỗi tức giận cuộn trào trong lồng ngực. Chị không có quyền bảo tôi phải làm gì và cũng chẳng có quyền can thiệp vào quyết định của tôi.

“Chị đi hơi quá xa rồi Lil.” Tôi nói. Chị lắc đầu và giơ tay phản đối.

“Hãy nghe chị nói đã, được chứ?” Chị yêu cầu. Tôi vẫn nhìn chị nhưng không thể hiện chút hứng thú nào với những lời chị nói. “Những gì Taylor đã làm thật kinh khủng, và em đón nhận con bé trở lại mà chẳng cần suy nghĩ đến lần thứ hai. Em thậm chí còn chẳng để Taylor đấu tranh để có lại em, Karlie.” Chị nói thêm. Tôi biết điều đó, nhưng tôi không quan tâm. Khi bắt đầu dành thời gian ở bên Taylor trở lại, tôi biết chị đã hối hận vì những gì chị đã làm, và tôi không muốn chị phải day dứt thêm; tôi cũng nghĩ cả hai chúng tôi đều đã chịu giày vò đủ trong hai tháng xa cách.

“Em biết có vẻ như em đã tha thứ cho Taylor quá dễ dàng, nhưng em biết chị ấy đã thấy day dứt có lỗi nhiều như thế nào, và em chỉ muốn mọi chuyện giữa chúng em trở lại bình thường. Giờ khi tụi em đã lại hạnh phúc bên nhau, chị không thể bỏ qua chuyện đó được sao?” Tôi làu bàu. Tôi đứng dậy và đi vào bếp với Lily theo sau.

“Chị chỉ muốn nói là Taylor không xứng đáng với em!” Chị độp lại. Mắt tôi mở to kinh hoàng và tôi thấy tim mình nhức nhối đến nghẹt thở; ai đó hãy nói với tôi những lời vừa rồi không phải mới vuột ra từ miệng Lily đi.

“Tin chị đi, Karlie. Chị là người đầu tiên nhận ra tình cảm giữa hai đứa, tình yêu đích thực ấy. Nhưng chị cũng tình nguyện là người đầu tiên nói thật cho em biết rằng em không thể tha thứ cho Taylor chỉ vì điều đó dễ dàng hơn là sống thiếu con bé. Như vậy không công bằng với em. Nếu em không ít nhất là vạch ra vài ranh giới và luật lệ trong mối quan hệ của hai đứa, Taylor sẽ không rút ra bài học nào cả. Chị là người hiểu rõ hơn ai hết tình trạng của Taylor khi Harry bỏ con bé, và chị phải thừa nhận là chị đã rất ngạc nhiên vì con bé đã vượt qua. Taylor yêu em, nhưng chị biết sâu thẳm trong tâm trí, vẫn có lúc con bé nghĩ đến Harry. Thực sự là như vậy và sẽ luôn như vậy.” Chị giải thích. Tôi có thể nhận ra vẻ giận dữ xen lẫn xót thương trong giọng Lily, nhưng tôi không để tâm đến những lời chị nói. Tôi không biết phải suy nghĩ như thế nào mới là đúng đắn khi nói đến Taylor. Tôi yêu Taylor hơn bất kỳ ai tôi từng có tình cảm, nhưng tôi cũng không muốn ở trong mối quan hệ với một người mình không thể tin tưởng.

“Em hãy nói chuyện với Taylor khi con bé về, được chứ? Hai đứa đã nói chuyện về nụ hôn đó chưa?” Lily hỏi. Tôi buộc phải tập trung trở lại vào lời nói của chị và nhìn trân trối xuống sàn bếp.

“Không, tụi em chưa nói chuyện đó.” Tôi đáp, chậm chạp lắc đầu.

“For God’s sake, Karlie! Hai đứa có bao giờ nói chuyện nghiêm túc với nhau về mấy chuyện quan trọng không hả?” Lily đảo mắt và vùng vằng lắc mạnh hai tay với vẻ không thể tin được. “Dù sao thì chị nghĩ hai đứa cần nói rõ ràng mọi chuyện, không chỉ riêng chuyện Harry mà là toàn bộ mối quan hệ nói chung. Chỉ có tình yêu là không đủ khi hai đứa quyết định duy trì một mối quan hệ nghiêm túc.” Chị nói. Tôi vô thức gật đầu và lại gần ôm Lily. Cảm thấy vòng tay chị siết nhẹ quanh người, tôi hít vào một hơi thật sâu.

“Chị nói đúng, Lily.” Tôi nói. “Tụi em sẽ nói chuyện khi nào chị ấy về.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Author’s Note:

Hy vọng là các cậu sẽ hứng thú với các chap tiếp theo!

Tớ đang có một vài ý tưởng khá thú vị (không liên quan đến Ready To Run) mà tớ nghĩ là có thể sử dụng để viết one shots. Tớ chưa từng viết một cái one shot nào, nhưng nếu vài tuần nữa tớ post one shot lên thì các cậu có muốn đọc nó không?

Cho tớ biết ý kiến của các cậu nhé, cám ơn vì đã đọc truyện của tớ!

Maddie :)

*Translator’s Note:

Cảm giác như đang xem D-Drama o.O

Au Maddie nhà ta đã post one shot khoảng hai tuần trước, mọi người có thể vào profile của bạn ấy để đọc (mình sẽ để link ở dưới phần comment nhé). Nói chung và tóm lại là mình rất thích cách viết của bạn ý xD

Cám ơn mọi người rất rất rất nhiều, bản dịch đã được hơn 45K reads rồi!! (thật quá sức tưởng tượng O.O)

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro