Chương 52B: Remind Me What It's Like

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taylor

Tôi cố gắng hướng sự chú ý vào dòng người tấp nập và những tòa nhà cao tầng vụt qua trước mắt bên ngoài cửa kính chiếc limo đen. Tài xế vừa thông báo rằng chúng tôi chỉ còn cách căn hộ của Karlie khoảng vài phút lái xe nữa, và tôi đang háo hức đến nỗi muốn bùng cháy. Tim tôi đang chạy đua với tốc độ vài dặm một phút và điệu cười ngây ngốc toét đến tận mang tai cứ ở lì trên mặt tôi. Mặc dù nỗi phấn khích khiến lồng ngực tôi sắp nổ tung đến nơi sau mỗi phút trôi qua, sự hồi hộp và lo ngại lại hiển hiện trong mỗi hơi thở run rẩy thoát ra từ khuôn miệng. Một phần ý thức trong tôi liên tục tự trấn an mình rằng Karlie sẽ thích kế hoạch tôi đang chuẩn bị cho cả hai chúng tôi, nhưng một giọng nói ẩn sâu trong tiềm thức mách bảo tôi điều ngược lại: Sẽ ra sao nếu điều này là quá sức chịu đựng và quá sớm đối với Karlie? Dù em đã chấp nhận việc cả hai cùng cố gắng để khiến mối quan hệ giữa chúng tôi tiến triển tốt đẹp, tôi không cần phải hỏi cũng biết em không muốn mọi chuyện đi quá nhanh. Nhưng tôi muốn, không, tôi cần phải chứng tỏ cho em thấy tôi là con người có trách nhiệm đến đâu. Tôi hiểu tình cảm đặc biệt mình dành cho Karlie, và giờ việc tôi cần làm là đảm bảo em cũng biết điều đó. Tôi thở dài và tiếp tục để dòng suy nghĩ trôi về hướng chúng tôi sẽ có một buổi hẹn vui vẻ như thế nào tối nay. Tôi nóng lòng muốn gặp em, và tôi không thể đợi đến lúc được thấy phản ứng của em khi khám phá ra bất ngờ tôi muốn dành tặng em sau đó. Tôi mở khóa màn hình điện thoại và xem giờ. May mắn là tôi chỉ đến muộn vài phút. Dù tôi đã căn đúng giờ chạy ra khỏi nhà, nhưng sau tôi quyết định ghi thêm một điểm bằng việc ghé qua tiệm hoa trên đường đi. Tôi chọn mua bó hoa gồm một tá hồng điểm xuyết vài bông thủy vu trắng; cũng không có gì quá đặc biệt, nhưng tôi hy vọng em sẽ thích. Tôi vô thức xoay xoay mặt dây chuyền trên cổ giữa những ngón tay, lướt ngón cái quanh biểu tượng vô cực rồi dừng lại ở dòng chữ chạm khắc phía sau, thầm ngưỡng mộ từng đường nét tinh tế. Tôi đã lặp lại thói quen này rất nhiều lần trong vài tháng gần đây đến nỗi từng chi tiết nhỏ nhất của sợi dây in sâu vào tiềm thức, và tôi biết là mình sẽ không bao giờ quên. Kể cũng kì lạ, thời gian đầu khi Karlie mới gửi sợi dây cho tôi, tôi gần như đã căm ghét nó. Dù không thể không ngưỡng mộ vẻ đẹp của món quà này, nhưng nó cũng gợi nhắc đến những gì tôi đã làm dẫn đến việc tự tay phá hủy mối quan hệ giữa chúng tôi. Tuy nhiên, dần dần nó lại trở thành một trong những vật sở hữu yêu thích nhất của tôi, bởi nó giúp tôi có động lực đấu tranh để giành lại em. Tôi hạnh phúc khi biết chúng tôi có cùng chung suy nghĩ về khái niệm "trọn đời", và tất cả những gì tôi cần phải làm là nắm lấy cơ hội để hiện thực hóa điều đó.

Sau vài phút kiểm tra đi kiểm tra lại để đảm bảo không có cánh hoa nào rơi rụng hay sứt sẹo, tôi thấy chiếc xe đi chậm dần rồi dừng hẳn. Chúng tôi đến khu căn hộ của Karlie đúng lúc mặt trời khuất dạng phía dưới đường chân trời và trời bắt đầu nhá nhem tối. Những người khách bộ hành vội vã rảo bước trên vỉa hè và vài vệt nước mưa còn đọng lại dưới chân họ ánh lên màu ấm áp từ sảnh khu nhà hắt ra. Ngay khi tôi lấy điện thoại ra để gọi cho Karlie thì em đã xuất hiện nổi bật giữa đám đông và đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi với lấy bó hoa ở phía sau rồi mở cửa xe limo. Phải đến khi bước xuống xe và đứng thẳng lên tôi mới có được cái nhìn toàn cảnh của thiên thần Karlie Kloss ở trước mắt. Tôi hoàn toàn đứng hình, và không phải vì cái lạnh của mùa đông. Từng lọn tóc vàng xõa ngang vai tung bay trong gió khi em bước đến gần chỗ tôi. Tôi bật cười khẽ khi tự cho phép mình lướt mắt xuống bộ đồ em đang mặc trên người; em cũng lựa chọn một chiếc váy đen, và trông nó giống cái tôi đang mặc kinh khủng. Cùng màu sắc, cùng độ dài và cùng một kiểu váy cúp tim, điểm khác biệt duy nhất là váy của em có xẻ cao hai đường quyến rũ ở hai bên.

"Lẽ ra tụi mình nên bàn bạc trước vấn đề trang phục." Tôi đùa khi tiến lại gần em. Karlie lắc đầu và cũng bật cười.

"Chẳng có vấn đề gì với set đồ 'đen toàn diện' hết, chị biết đấy," Em đùa lại. Tôi không kìm được cái đảo mắt châm chọc trước câu liên hệ 'all black everything' của em. "Bên cạnh đó, trông nó rất hợp với chị." Em nói thêm. Tôi cảm thấy hai má mình nóng lên và bắt đầu vắt óc suy nghĩ một lời đáp tương xứng ngay lập tức.

"Trông em cũng rất tuyệt... Em đẹp lắm, thật đấy." Tôi lắp bắp, không tìm ra câu nào khác đúng với suy nghĩ của mình hơn. Nhìn em tỏa sáng rực rỡ hơn rất nhiều so với lần đầu tôi gặp lại em từ sau khi tạm chia tay vài tháng trước, và nỗi lo lắng lại bắt đầu nhen nhóm trong tôi. Tôi không muốn phá hỏng cơ hội này. "Và chị có cái này tặng em." Tôi lên tiếng, cuối cùng cũng tìm lại được từ ngữ. Tôi đưa bó hoa cho em và khuôn mặt em lập tức sáng bừng lên. Em nhướng mày ngạc nhiên và nhìn tôi cười rạng rỡ.

"Taylor, chúng đẹp quá!" Em xuýt xoa và đón lấy bó hoa từ tay tôi. "Chị không cần phải làm vậy đâu!" Em thốt lên và dang rộng vòng tay. Chúng tôi sáp lại gần nhau và tôi quàng tay quanh người em, rồi cho phép mình dụi đầu vào cổ em. Cái ôm không kéo dài quá lâu, nhưng ngay khoảnh khắc hai gò má chúng tôi vô tình chạm nhau lúc em buông ra, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc người tôi. Và khi cảm nhận được đôi môi ngọt ngào quen thuộc của em áp lên khóe miệng mình, tôi hoàn toàn rơi vào trạng thái bàng hoàng mê muội. Hai đầu gối tôi như muốn khuỵu xuống đến nơi, nhưng trước khi tôi kịp trấn tĩnh để đáp lại nụ hôn thì em đã rời ra.

"Chị đáng yêu quá Taylor." Karlie mỉm cười nói và khẽ nhún vai.

"Không có gì đâu mà Karlie. Chị nghĩ em sẽ thích những thứ sắp tới hơn đấy." Tôi đáp. Karlie nhướng một bên mày và cười tươi hơn.

"Nếu vậy thì chúng ta còn đứng đây làm gì nữa?" Em nói. Chúng tôi bước về phía xe và tôi đỡ tay sau lưng em để giúp em lên xe. Chiếc limo tôi đặt có kích cỡ khá lớn nhưng Karlie ngồi xuống ngay bên cạnh tôi. Chúng tôi ngồi gần nhau đến mức hai bên đùi cọ vào nhau; thật tốt khi lại được ở gần bên em một lần nữa.

"Buổi phỏng vấn hôm nay của em thế nào?" Tôi quay sang hỏi Karlie.

"Chán như con gián luôn chị, cũng chỉ toàn mấy câu hỏi thông thường," Em đáp. Tôi gật đầu trong khi em tiếp tục theo đà nói: "Nhưng có một chủ đề hay ho hơn nhiều, chị định dành cho em bất ngờ gì thế?" Em háo hức hỏi và lơ đãng lướt tay quanh eo tôi.

"Nếu chị nói cho em thì còn gì là bất ngờ nữa!" Tôi thốt lên, đặt tay mình trên tay em trong khi em xích lại gần tôi hơn.

"Chị nói cho em biết đi mà! Chị biết thừa là em ghét sự bất ngờ!" Em than thở. Tôi biết em ghét điều đó chứ, nhưng tôi sẽ không đời nào tiết lộ kế hoạch tôi đã chuẩn bị trước cho cả hai chúng tôi.

"Chỉ vì em là một đứa trẻ thiếu kiên nhẫn không có nghĩa là chị sẽ nói cho em biết trước!" Tôi tiếp tục thử thách sức chịu đựng của em. Karlie lườm nguýt thở dài và quay mặt đi. Sẵn đang đặt tay trên tay em, tôi nhẹ nhàng đan những ngón tay chúng tôi vào nhau. Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này khi được ở gần bên em trở lại, và mọi nỗi lo lắng bất an về buổi hẹn tối nay còn án ngữ trong tôi bỗng chốc tan biến.

Sau một khoảng im lặng dễ chịu, Karlie quay lại nhìn tôi.

"Hey, em có ý này!" Em thốt lên.

"Ý này là ý gì nào?" Tôi hỏi trong khi nhìn em chăm chú để tìm kiếm manh mối về ý tưởng thình lình xuất hiện trong đầu em, và em nhếch môi nhìn tôi cười tinh quái. Karlie từ từ ghé đầu về phía tôi cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở nóng hổi của em phả vào bên dưới tai.

"Nếu chị nói cho em biết bất ngờ đó là gì, em sẽ khiến chị bay bổng như trên thiên đường, ngay trong chiếc limo này." Em trầm giọng thì thầm. Tôi khẽ rùng mình trước chuyển động linh hoạt của ngón tay em đang dịu dàng vẽ những vòng tròn nhỏ lên lưng tôi. Tôi khao khát được nhận nhiều cử chỉ âu yếm hơn từ em, và em bắt đầu kéo khóa váy tôi xuống một cách chậm rãi. Tôi thở hắt ra và sắp sửa nhắm mắt lại để tận hưởng những gì sẽ đến tiếp theo thì lý trí đột ngột quay trở lại với tôi.

"Không, Karlie! Chỉ còn hai phút nữa là tụi mình đến nơi rồi, kể cả em cũng có thể đợi được từng ấy thời gian!" Tôi khẽ nạt. Thực sự tôi muốn em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời, nhưng chuyện đó có thể đợi được.

Karlie lè lưỡi trêu chọc rồi bỏ tay ra khỏi lưng tôi.

"Được rồi, em sẽ đợi!" Em rên rỉ. "Ý em là thay vào đó, tụi mình có thể làm gì đó ít nồng nhiệt hơn để giết thời gian." Em nói và đá lông nheo với tôi. Trước khi kịp phản ứng lại, tôi đã cảm thấy đôi môi em khẽ áp lên môi mình. Mắt tôi mở to vì kinh ngạc trước khi khép lại để tôi thỏa sức hòa chung nhịp điệu với em. Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng tôi cố gắng trút hết tình cảm mình dành cho em và thể hiện em có ý nghĩa đối với tôi nhiều đến thế nào qua từng chuyển động khẽ khàng nhất. Tôi đã mòn mỏi nhớ nhung cái cách em hôn tôi với đôi môi mỏng nhưng nồng nàn cháy bỏng; lưỡi em chuyển động điệu nghệ và say mê như thể em là một người họa sĩ tài năng, còn tôi là tấm vải toan để em thả hồn vào vẽ nên những kiệt tác.

"Xin lỗi đã cắt ngang, Ms. Swift, Ms. Kloss, nhưng chúng ta đã đến nơi." Giọng người tài xế vang vọng phía sau xe, và tôi rời môi khỏi Karlie. Chúng tôi nhìn nhau cười rồi lần lượt bước ra khỏi xe. Nơi tôi chọn đưa em đến ăn tối là một trong những nhà hàng mang phong cách Caribbean nổi tiếng nhất trong thành phố.

"Caribbean? Nghe có vẻ rất thú vị!" Karlie thốt lên. Tôi vòng tay quanh eo em khi chúng tôi bước vào bên trong.

"Sao lại không chứ?" Tôi chun mũi trêu em và nhún vai. Khi chúng tôi vừa vào đến quầy lễ tân, hai người bồi bàn tiến tới chào hỏi và dẫn chúng tôi đến bàn đã đặt trước.

"Wow, nơi này hoàn toàn vắng vẻ Tay. Tụi mình là những thực khách duy nhất ở đây!" Karlie nhận xét sau khi nhìn quanh nhà hàng. Tất cả các bàn khác đều trống trơn, thậm chí còn chẳng có bộ dao dĩa nào được bày trên bàn. Thay vào đó, trên mỗi bàn đặt nhiều ngọn nến nhỏ tạo nên khung cảnh lãng mạn và ấm cúng quanh chỗ chúng tôi ngồi. Tôi mỉm cười và gật đầu với em.

"Chị biết, chị đã bao trọn cả nhà hàng." Tôi nói.

"Taylor! Chị không cần phải làm vậy. Bó hoa đã là quá đủ rồi!" Em kinh ngạc thủ thỉ.

"Em đã nói điều đó rồi, em không cần phải nói thêm lần nữa đâu," Tôi mắng yêu. "Chị chỉ muốn làm gì đó thật đặc biệt để chứng tỏ cho em thấy chị quan tâm đến em nhiều như thế nào. Chị cũng mang đến đây vài thứ nữa." Tôi nói thêm.

"Cám ơn chị. Điều này có ý nghĩa rất lớn với em." Karlie dịu dàng nói. Khóe môi tôi khẽ cong lên thành một nụ cười hạnh phúc và chúng tôi cùng xem thực đơn. Sau khi đắn đo lựa chọn giữa các món, chúng tôi quyết định dùng chung một món chính. Trong khi chờ thức ăn được dọn lên, chúng tôi tíu tít cười đùa và tỉ tê đủ chuyện như thể chưa có chuyện gì tồi tệ từng xảy ra giữa hai đứa. Tôi thấy mừng vì có vẻ như chúng tôi đã có thể bỏ qua quá khứ và trở lại hạnh phúc như xưa.

Khi đồ ăn được mang tới, Karlie đẩy ghế vào gần tôi hơn và chúng tôi ngồi ngay sát cạnh nhau. Tôi kéo cánh tay mảnh dẻ mềm mại của em vào lòng và đùa nghịch với những ngón tay em trong khi chúng tôi thủ thỉ rót mật vào tai nhau. Chẳng phải vì sợ ai khác nghe thấy nên chúng tôi mới không nói chuyện với âm lượng bình thường, mà chỉ là cả hai đều muốn tận hưởng sự gần gũi đã lâu rồi mới được cảm nhận lại. Khi chúng tôi ăn xong cũng là lúc cuộc trò chuyện giảm nhiệt dần, và sự im lặng dễ chịu một lần nữa bao trùm lên hai đứa tôi.

"Hey, Karls," Tôi khẽ gọi. Em đang lơ đãng quan sát dòng người tấp nập đi lại dưới phố qua khung cửa sổ lớn của nhà hàng trước khi hướng sự chú ý trở lại về phía tôi. "Em có muốn biết bất ngờ chị dành cho em là gì nữa không, hay em quên rồi?" Tôi cười khúc khích nói. Đột nhiên, Karlie xoay phắt trở thành một đứa trẻ phấn khích không thể ngồi yên trước thời khắc Giáng Sinh tới, như thể có ai đó vừa nhấn công tắc thay đổi tâm trạng bên trong em.

"Ừm, tất nhiên là em muốn rồi? Em đã đợi suốt cả tối nay!" Em thốt lên và háo hức vỗ tay.

"Ừm, chị cũng không chắc nữa. Em đã nói là chị không cần phải làm gì cho em cả, nên có lẽ tụi mình nên bỏ qua màn bất ngờ ngạc nhiên này đi." Tôi bĩu môi và chớp mắt nhìn em, cố tình làm em thêm phần hồi hộp.

"Chỉ cần chị không làm gì quá đáng là được. Chị biết là chị tặng gì em cũng thích mà!" Em đùa. Tôi bật cười và cúi xuống lấy một chiếc túi từ dưới chân bàn lên.

"Okay, đây là bất ngờ đầu tiên. Và cái thứ hai sẽ đi kèm với nó. Chị hy vọng em sẽ nhận ra chủ đề chị đang hướng tới!" Tôi hào hứng nói rồi đưa chiếc túi cho Karlie. Hai má tôi đau nhức vì cười quá nhiều, nhưng tôi đang phấn khích đến mức không thể khép miệng lại được. Karlie tò mò nhìn tôi trong khi mở chiếc túi màu đen. Em thò tay vào trong túi và lôi ra bộ bikini màu xanh da trời.

"Một bộ bikini? Cám ơn chị nhiều lắm Tay, em nóng lòng muốn mặc nó quá đi thôi!" Em thích thú kêu lên và ôm chầm lấy tôi. "Nhưng nó liên quan gì đến chủ đề thế chị?" Em bối rối nghiêng đầu hỏi.

"Cứ từ từ khoai mới nhừ, vẫn còn một thứ nữa trong túi!" Tôi giải thích và chỉ vào chiếc túi. Em liếc nhìn tôi rồi nhìn lại vào trong túi một lần nữa. Vài giây sau, em lôi ra một cặp phong bì có in logo của 'American Airline' trên tay.

"Taylor, đây là vé máy bay sao?" Karlie ngước lên hỏi tôi trong lúc mở một trong hai chiếc phong bì. Tôi hăng hái gật đầu khi em đọc những chi tiết in trên vé. "Barbados? Chị đùa em ư Taylor?" Em hét lên và đứng bật dậy.

"Không, chị đâu có đùa," Tôi đáp. "Và nếu em để ý hạng vé, em sẽ nhận ra là tụi mình dùng phi cơ riêng của chị để bay đến đó." Tôi nói thêm, vòng tay siết nhẹ eo em khi cảm thấy em ôm ghì chặt lấy mình.

"Thế này là hơi quá rồi cưng." Em thì thầm. "Chị không cần phải--"

"Karlie Kloss, nếu em nói điều đó thêm một lần nào nữa..." Tôi cảnh báo. Hai chúng tôi cùng cười phá lên và tôi ghé môi hôn phớt lên môi em. "Giờ thì nàng đã hiểu ý tôi chưa, thưa công chúa?"

"Yeah, em hiểu rồi! Bữa tối dưới ánh nến, bộ đồ bơi, vé máy bay, tất cả đều được suy tính rất chu đáo. Em còn hơn cả phấn khích nữa ấy. Tụi mình sẽ có thể có chút thời gian riêng tư bên nhau." Em nói.

"Chị cũng đã nghĩ như vậy, và chị rất vui vì em có cùng suy nghĩ với chị." Tôi đáp, khẽ xoắn lọn tóc nâu vàng của em quanh ngón tay và em dịu dàng hôn lên trán tôi.

"Chắc chắn rồi. Em yêu chị, Taylor." Em thì thầm trong khi nghịch ngợm gõ gõ lên vai tôi và khẽ cắn môi.

"Chị yêu em, nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời." Tôi đáp, cảm thấy Karlie hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở dài, toàn thân em thả lỏng vào người tôi khi tôi kéo em lại gần hơn.

"Vậy bao giờ tụi mình đi được?" Em hỏi.

"Ngay sau khi giải quyết xong món tráng miệng!" Tôi đáp.

---------------------------------------------------------------------------------------

*Author's Note:

Các cậu có háo hức với chuyến đi Barbados của hai chị không??

Liệu chuyến đi đó có giống như thiên đường mà Taylor và Karlie đang mong đợi???? Câu chuyện đã gần đi đến hồi kết rồi, nên tớ nghĩ diến biến đến đây là hợp lý phải không?? Đúng không các cậu? ;)

Dun dun dunnn

PS Đừng quên cho tớ biết suy nghĩ của các cậu nhé!!

Maddie :)

*Translator's Note:

Thể theo yêu cầu của mọi người, phần còn lại của chap 52 đã lên sóng!!

Chúc mọi người ngủ ngon và cũng đừng quên comment cho mình biết suy nghĩ của mọi người nhé!!!

NL ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro