Chương 53: Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Author's Note:

Holy shit chương này tận 5000 từ đấy các cậu, một update dài thật là dài và đáng yêu dành cho các cậu! (hy vọng là không quá dài!) Tớ muốn viết chi tiết một chút bởi (thật buồn) đây là chương áp chót của câu chuyện rồi!!

Cám ơn các cậu rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ!!! Yêu các cậu!! Cho tớ biết các cậu nghĩ gì sau khi đọc xong nhé !!!!!

Maddie :)

*Translator's Note:

Hí hí mình xin cám ơn, xin cám ơn và xin cám ơn tất cả những ai đã đọc Translator's Note #2 của mình, đã thực sự bị lừa hoặc giả vờ bị lừa cho mình vui và vẫn kiên nhẫn chờ đợi mình xD Thực ra đó chỉ là trò đùa Cá Tháng Tư thôi áhaha, nhưng mình thấy chẳng ai bị lừa (buồn hết sức) nên cố tình chưa xóa đi vội cho giống thật (mà vẫn chẳng ai bị lừa mấy uhuhu). Mình cũng đã muốn xóa nó và update sớm nhưng đúng là mình bận với hai em thực-nghiệp thật, cộng thêm việc gia đình và vài vấn đề cá nhân nên giờ mới gặp lại mọi người được T.T

Thôi mình không lảm nhảm nữa, mọi người hãy tận hưởng màn update dày đặc chữ của Maddie và cũng đừng quên comment cho mình biết cảm nhận của mọi người nhé!!

Love you all,

NL ;)

——————————————————————————————————————————————

Karlie

Taylor và tôi cùng nhau bước xuống những bậc thang nhỏ của chiếc phi cơ riêng. Da tôi nhanh chóng hấp thụ bầu không khí nóng ẩm của thiên đường nhiệt đới Barbados, và tôi không thể đợi được để có thể sở hữu làn da rám nắng ngay lập tức.

"Nóng dễ sợ luôn, chị yêu nơi này rồi đấy!" Taylor thốt lên khi chúng tôi chui vào chiếc SUV đen đang đợi sẵn.

"Thật tình, tụi mình cần đi bơi càng sớm càng tốt!" Tôi đồng tình và ngồi xuống bên cạnh chị.

Sau khi kết thúc buổi hẹn hò lãng mạn tối qua, chúng tôi quay trở về căn hộ của tôi để tôi có thể chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi. Tôi đã muốn tìm những bộ đồ đẹp nhất của mình để mang theo, và ngay cả khi Taylor không ngừng rầy rà và nài xin tôi nhanh tay nhanh chân lên, chúng tôi vẫn chưa có mặt ở sân bay cho đến 3 giờ sáng. May mắn là chuyến bay từ New York kéo dài 5 tiếng đồng hồ, nên chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ bù trên máy bay. Khi quay đầu để ngó ra ngoài cửa sổ, tôi bỗng cảm thấy cơn đau nhói lên ở cổ; có vẻ như ngủ quên trên vai Taylor không phải là một ý tưởng tuyệt vời chút nào. Chúng tôi ngồi yên lặng bên nhau thêm một lúc, và tôi đeo cặp kính Ray Bans lên mắt để che đi ánh nắng chói chang bên ngoài rọi vào.

"Chị nghĩ là tụi mình có thể ghé qua vài cửa tiệm trước khi đến nơi chúng ta sẽ nghỉ lại trong suốt thời gian ở đây. Sẽ vui lắm đấy, em không biết mình sẽ tìm được những món đồ thú vị gì ở đây đâu!" Taylor gợi ý và nhẹ nhàng đặt tay lên tay tôi. Tôi quay sang nhìn chị và hào hứng gật đầu.

"Nghe tuyệt đấy chị! Mà nhân tiện, tụi mình sẽ ở đâu vậy?" Tôi hỏi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình chẳng có chút khái niệm nào về việc chúng tôi sẽ làm gì trong những ngày tới. Khi Taylor đưa vé máy bay cho tôi, tôi đã quá phấn khích đến nỗi không mảy may để ý chi tiết.

"Em sẽ phải đợi đến khi chúng ta đến đó!" Taylor cười tinh quái đáp. Tôi bật cười khi đảo mắt đáp lại và khẽ thúc vào vai chị.

"Chị chơi trò bất ngờ đủ rồi nhé! Chị đang giết chết em với chúng đấy!" Tôi rên rỉ.

"Đó chính là mục đích của chị. Chị chỉ đang cố gắng giữ chân em thôi. Em biết đấy, giữ cho em thấy hứng thú." Taylor trêu chọc, nghịch ngợm giật giật mép chiếc áo phông tôi đang mặc trên người.

"Tin em đi, em đang hứng thú lắm rồi đây." Tôi đáp. Chị biết là tôi ghét sự ngạc nhiên. Tôi là người thiếu kiên nhẫn số một thế giới, và sự chờ đợi này đang khiến tôi chết dần chết mòn.

"Cũng được thôi, nhưng chị vẫn không nói trước cho em đâu!" Chị nói. Tôi thở dài chấp nhận sự thật và đặt một tay lên đầu gối chị. Những gì chị đang làm đã vượt quá mọi sự kỳ vọng tôi từng mong đợi ở chị, và giờ tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ đang được chị chiều hư.

"Được rồi. Em chỉ muốn chị biết là em thực sự cảm kích tất cả những gì chị đã làm. Ngày hôm qua thật tuyệt vời, và ngay lúc này đây em cực kỳ nóng lòng được nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng kỳ nghỉ này cùng với chị," Tôi nói khẽ, nhìn sâu vào mắt chị và mở miệng để nói tiếp. "Việc chị cố gắng hết sức để vun đắp cho mối quan hệ của tụi mình thực sự có ý nghĩa vô cùng lớn đối với em." Tôi nhẹ nhàng nói thêm. Taylor mỉm cười và dịu dàng vuốt ve gò má tôi.

"Tất nhiên là chị phải cố gắng rồi. Chị còn muốn điều này nhiều gấp đôi em ấy chứ." Chị nói. Tôi cảm thấy những ngón tay chị lướt lên phía trên để cuộn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay rồi vuốt chúng ra phía sau tai tôi. Tôi không thể ngăn mình khẽ khàng áp má vào lòng bàn tay chị trước khi quay đầu sang để hôn lên những ngón tay thanh mảnh. Tôi cắn môi nhìn chị, không đời nào chị lại muốn điều này nhiều hơn tôi.

"Em không nghĩ điều đó khả thi, nhưng chị nói sao cũng được!" Tôi giễu. Taylor đảo mắt và siết nhẹ tay tôi. Chị vẫn nhìn về phía tôi, đôi mắt biển xanh chứa đựng sự ngưỡng mộ thực lòng và yêu thương thuần khiết xoáy sâu vào mắt tôi. Một tia sáng khẽ lóe lên trong ánh mắt chị, như một lời thầm thì 'cảm ơn'. Vì điều gì, tôi không rõ, nhưng khóe môi tôi cong lên thành một nụ cười đáp lại. Tôi thở ra một hơi dài đầy mãn nguyện rồi chuyển ánh nhìn ra ngoài cửa kính xe để quan sát khung cảnh thành phố biển.

Mặc dù sự yên lặng đã nhanh chóng bao trùm bên trong xe, nhưng mớ suy nghĩ đang dộng ầm ầm trong đầu tôi ồn ào đến nỗi tôi sợ rằng Taylor có thể nghe thấy chúng. Sự im lặng giữa chúng tôi thực sự rất dễ chịu, và tôi cảm thấy mọi thứ đều trở nên thật đúng đắn. Tôi đã không còn lo lắng hay nghi ngờ rằng Taylor không chỉ để mắt đến riêng mình tôi, mà lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên có sự nghi ngờ này. Nỗi xót xa thắt chặt lồng ngực tôi khiến tôi hối tiếc tất cả những tháng ngày xa cách giữa chúng tôi; đó đều là quãng thời gian trôi qua lãng phí. Tôi sẵn lòng làm bất kỳ điều gì để có thể đền đáp tấm lòng của Taylor và bù đắp lại khoảng thời gian chúng tôi đã để lỡ. Nhưng tôi không bao giờ có thể quay ngược thời gian, và điều duy nhất tôi làm được bây giờ là khiến mối quan hệ giữa chúng tôi thăng hoa hết mức có thể để ít nhất là bù đắp được những gì đã mất.

"Hey. Em yêu chị." Tôi nói với giọng đây-là-điều-hiển-nhiên và chọc chọc ngón tay vào một bên sườn Taylor. Chị giật mình ngạc nhiên, nhưng rồi cười khúc khích rất đỗi ngây thơ và quay sang nhìn tôi. Hai mắt chị nheo lại, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài phản chiếu khiến ánh xanh trong mắt chị rực sáng.

"Chị yêu em." Chị đáp và ngồi xích lại gần tôi. Chúng tôi cùng thu hẹp khoảng cách cho đến khi hai đôi môi khao khát chạm nhau. Tôi đặt hai tay lên vai chị và kéo chị lại sát bên mình. Khi nụ hôn kéo dài và môi hai đứa tôi quấn quýt nhau không rời, tôi cảm thấy miệng chị giãn ra thành một nụ cười.

"Gì thế?" Tôi hỏi, tựa trán mình vào trán chị và cười khúc khích. Chị vẫn giữ nguyên nụ cười đáng yêu chết tiệt đó trên mặt, nhưng có gì đó khác thường ở đây. Trông chị giống như đang che giấu điều gì đó khỏi tôi.

"Đâu có gì đâu! Bộ chị không được cười khi hôn bạn gái chị sao?" Chị vặn lại. Tôi lắc đầu và chỉ tay về phía chị.

"Không, khi trông mặt chị láu cá tinh ranh thế kia. Là gì thế Taylor? Chị đã lên kế hoạch cho điều gì?" Tôi tò mò hỏi. Tôi không thể chịu đựng nổi sự chờ đợi dai dẳng này nữa, và cái cách Taylor đang cư xử chỉ khiến tôi thêm hồi hộp mà thôi. Chị chỉ đơn giản cười toe đáp lại và nhún vai.

"Nếu em tò mò đến thế, chị chỉ đang thực sự phấn khích khi được ở đây với em trong vài ngày tới. Không paparazzi. Không công việc gì hết. Chỉ hai đứa mình." Chị khẳng định.

"Em cũng đang rất mong đợi điều đó đây." Tôi tán thành, đành lòng bỏ qua chủ đề này. Có lẽ tôi sẽ phải tiếp tục chờ đợi cho đến tối nay.

Ngay lúc tôi vừa dứt lời, người tài xế rẽ ngoặt sang con phố khác trước khi lái chậm lại. Trên đường rất đông xe cộ qua lại, và vỉa hè thì chật cứng với dòng du khách thong thả tản bộ trong những bộ đồ tắm sặc sỡ. Phần lớn họ đã có làn da nâu rám nắng; nhiều người đổ xô vào chọn lựa quần áo trong những cửa tiệm trên phố.

"Đây có vẻ là một địa điểm mua sắm lý tưởng." Tôi nhận xét. Có vô số những cửa hiệu nhỏ, và nơi nào cũng mở rộng cửa chào đón khách du lịch ghé vào.

"Em nói đúng," Taylor đồng tình. "Em có muốn dừng ở đây không? Tài xế sẽ mang hành lý về trước rồi quay lại đây đón tụi mình sau." Chị gợi ý và nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.

"Nhất trí quả bí!" Tôi thốt lên. Tôi liếc nhanh ra ngoài cửa kính xe lần nữa và để ý thấy một cửa hiệu chứa đầy những bộ đồ tắm dễ thương và nhiều kiểu đồ phụ kiện đi biển khác. "Hey, chiếc váy ở sau ô cửa sổ đằng kia có gắn tên em kìa Tay." Tôi nói, mắt không rời khỏi cô nàng ma-nơ-canh trong cửa hiệu.

"Trông dễ thương hết sảy," Chị đáp. "Tụi mình sẽ ghé qua đó trước nhé, em thấy sao?"

Ngay khi chiếc xe dừng lại, chúng tôi tiến thẳng vào cửa hiệu đó. Dù trong này đông kín người, hai đứa tôi vẫn nhanh chóng vơ được cả đống sundress, cover-up và bikini đẹp long lanh.

"Wow, chị chưa từng thấy nhiều trang phục đi biển và đồ boho dễ thương đến vậy trong cùng một nơi!" Taylor vui vẻ nói. Chúng tôi đang đứng ở phía sau cửa hiệu, xếp hàng đợi đến lượt vào phòng thử đồ.

"Em biết chứ, quá tuyệt phải không?" Tôi đáp. "Mà thật tình Taylor, tụi mình có thể ra bãi biển ngay sau khi về đến khu nghỉ dưỡng được không?" Tôi nài nỉ. Ngay cả khi đang ở bên trong nhà, không khí ẩm của thành phố biển vẫn khiến toàn thân tôi nóng bừng, và tôi không thể đợi thêm để được vẫy vùng trong làn nước biển trong vắt mát lành.

"Khu nghỉ dưỡng? Có ai nhắc gì đến khu nghỉ dưỡng đâu nhỉ?" Taylor thắc mắc khi chúng tôi bước vào phòng thay đồ. Tôi đóng cánh cửa phía sau lại và chúng tôi nhanh chóng mặc thử mấy bộ đồ mới.

"Oh, em thấy bộ váy này thế nào?" Taylor quay sang hỏi tôi.

"Em không biết nữa... Em cứ đinh ninh là tụi mình sẽ ở khu nghỉ dưỡng nào đó. Đó là nơi mọi người vẫn thường ở khi đi nghỉ mà, chị biết đấy." Tôi giải thích trong khi đưa mắt lướt dọc người chị để xem xét chiếc váy chị vừa thử. Nó khá ngắn - ngắn hơn phần lớn những chiếc váy ngắn ngang đùi khác - để lộ đôi chân săn chắc dài quên ngày tháng của chị. Mặc dù nó là kiểu váy baggy boho sundress, nhưng nó lại xếp ly vừa vặn hoàn hảo quanh vòng eo thanh mảnh của chị như thể được may riêng cho chị vậy.

"Và cái váy này trông đẹp không chịu nổi. Nhìn chị hot cực kỳ." Tôi trầm giọng nói thêm. Một lần nữa tôi nhận ra, Taylor sở hữu vẻ đẹp tự nhiên mà tôi sẽ chẳng bao giờ có thể thấy nhàm chán khi nhìn ngắm. Chị có thể khiến bất cứ thứ gì chị khoác lên người đều trông như thể là xu hướng mới nhất. Cái cách chị chuyển động rút cạn hơi thở của tôi, và mỗi khi chị đưa mắt nhìn về phía tôi, tôi thề là tim tôi ngừng đập. Mọi thứ vẫn luôn diễn ra như vậy, và sẽ mãi như vậy.

"Cám ơn Karls," Chị nói, hai má khẽ ửng hồng. "Vậy là chị nên mua nó phải không?"

"Tất nhiên rồi!" Tôi quả quyết và quàng hai tay quanh eo chị, đan mười đầu ngón tay mình vào nhau sau lưng chị như mọi khi tôi vẫn làm. Khi tôi bật ra một tiếng thở ngắn, Taylor ngước lên nhìn tôi và đưa mặt lại gần để dịu dàng đặt môi lên xương hàm tôi. Chị chậm rãi nhích môi lên vùng da ngay phía dưới tai tôi, và làn da tôi ngay lập tức bùng cháy trong mật ngọt với mỗi nụ hôn chị áp xuống.

"Có lẽ tụi mình nên ghé chơi phòng ngủ trước khi ra bãi biển." Chị lầm bầm, giọng chị trải dài. Tôi nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, tận hưởng trọn vẹn hương vanilla ấm áp toát ra từ chị, một mùi hương thân thuộc giống như là nhà.

"Nghe thật quyến rũ khó lòng cưỡng lại, nhưng em thực sự muốn đi bơi." Tôi rên rỉ, cố tình kéo dài hai chữ 'thực sự' cho thêm phần long trọng. Điều này đổi lại một tiếng rên lớn từ phía Taylor.

"Hay tụi mình sẽ làm gì đó hay ho tối nay? Như thế không phải sẽ lãng mạn hơn sao?" Tôi đề nghị. Tôi hơi cúi đầu xuống để chúng tôi đứng ngang tầm mắt nhau, và nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve hai bên vai chị. Không phải là tôi không muốn Taylor theo cách đó, không phải một chút nào. Nhưng tôi biết đó sẽ lần đầu tiên chúng tôi làm tình kể từ sau lần chia tay mới đây nhất, và tôi muốn nó có ý nghĩa nhiều hơn là chỉ vì ham muốn lẫn nhau.

"Được rồi, nhưng chị đã lên kế hoạch trước cho tối nay, nên chuyện đó sẽ phải đợi sau, tức là sẽ rất rất muộn đấy. Em sẽ phải đợi khá lâu." Taylor trêu tức. Tôi cúi xuống cầm chiếc áo phông định mua rồi ngẩng lên nhìn chị.

"Ôi không, làm sao em sống nổi đây?" Tôi vờ kinh hoàng khóc thét. Taylor đảo mắt và phì cười cầm túi xách lên. "Tụi mình sẽ làm gì tối nay? Em nói thật này Taylor, chị đã làm quá nhiều thứ cho em rồi. Nếu chị còn định chuẩn bị bất ngờ nào nữa em sẽ lên cơn đau tim mà chết mất." Tôi thừa nhận.

"Karlie, nếu em còn nói mấy câu kiểu như vậy nữa thì chị sẽ giận thật đấy." Chị trách mắng trong khi cố gắng giữ nét mặt nghiêm túc. Bây giờ sau khi đã cầm lại đủ đồ đạc của cả hai, tôi nắm tay Taylor và chúng tôi dắt nhau ra quầy thanh toán. Tôi không nhịn được cười trước nỗ lực ra vẻ nghiêm khắc của chị. Dù chị có cố gắng tỏ ra nghiêm trọng đến đâu thì chị vẫn luôn bị phản bội bởi khóe miệng khẽ cong lên cười, phá tan tành lớp mặt nạ lạnh lùng xa cách.

"Được rồi được rồi, em sẽ không nói gì nữa." Tôi giơ tay đầu hàng.

*****************

Chúng tôi kết thúc màn mua sắm vào đầu giờ chiều và hiện đang ngồi trong xe để quay trở về nơi-quái-quỷ-nào-đó mà chúng tôi sẽ ở lại. Sau khi rời khỏi cửa hiệu đầu tiên chúng tôi ghé vào mua đồ, Taylor và tôi đã thong dong tản bộ trên con đường lát ván dọc bờ biển ở cuối phố cả buổi sáng, trầm trồ ngưỡng mộ những con sóng ngoài khơi xa. Phần lớn thời gian chúng tôi sải bước trong im lặng, chỉ đơn giản cùng nhau tận hưởng niềm hạnh phúc của tất cả mọi thứ. Dù ngày hôm nay mới chỉ vừa bắt đầu, nó đã trở thành một trong những ngày yêu thích nhất của tôi ở bên Taylor, và tôi thực sự nóng lòng đón đợi những gì sẽ xảy đến tiếp theo.

"Okay, tụi mình sẽ đến đó trong một hoặc hai phút nữa, và chị muốn em nhắm mắt lại, được chứ?" Taylor hỏi, giơ tay lên che mặt tôi.

"Taylor... Nếu tụi mình không ở khách sạn hay nơi nào đó đại loại vậy, thì tụi mình sẽ ngủ ở đâu?" Tôi thắc mắc đến lần thứ một nghìn trong ngày. "Em thề có Chúa, nếu em mở mắt ra và thấy một cái lều chỏng chơ giữa bãi biển thì em sẽ giết chị. Không đời nào em ngủ trong lều đâu, cho dù tụi mình có đang ở Barbados đi chăng nữa." Tôi nghiêm túc nói.

"Thư giãn nào Karls!" Taylor thốt lên. "Chị hứa với em là tụi mình sẽ ở một nơi có tường, có mái che đàng hoàng. Không lều chõng gì hết." Chị bật cười giải thích. Tôi gật đầu và thở dài, hai mắt vẫn nhắm chặt.

"Tạm được, ít nhất chị hãy cho em biết chúng ta đã gần đến nơi chưa?" Tôi hỏi. Sự chờ đợi dai dẳng đã đeo bám tôi cả ngày nay, và nỗi phấn khích trong tôi đang dâng lên đến ngưỡng sắp nổ tung.

"Thực ra thì chúng ta đã đến nơi!" Taylor rạng rỡ đáp và cầm tay tôi. "Oh, nhưng em chưa được mở mắt ra đâu đấy." Chị nói thêm. Tôi gật đầu, nghe theo chỉ dẫn của chị trong khi chị kéo tôi ra khỏi xe. Tôi ngay lập tức cảm thấy vô số hạt cát ấm nóng len lỏi vào kẽ ngón chân khi đôi sandals lún sâu xuống mặt đất đầy cát. Khi chị kéo tôi theo cùng, tôi nghe thấy chị hét to câu cảm ơn với người tài xế sau tất cả những gì chú ấy đã làm cho chúng tôi hôm nay. Sau đó, tôi tiếp tục đi theo chị trong yên lặng, nhưng tôi có thể nghe được tiếng sóng vỗ vào bờ biển ngày một gần. Sau một khoảng thời gian nhất định lôi lôi kéo kéo, Taylor cẩn thận vòng tay quanh eo tôi, ra hiệu cho tôi dừng lại. Tôi cảm thấy hơi thở của chị gần sát tai mình khi chị thì thầm rất khẽ.

"Được rồi, Karlie. Mở mắt ra nào bé yêu." Tôi hít một hơi thật sâu và nở nụ cười tươi sáng rạng rỡ, rồi từ từ mở mắt.

Tôi há hốc miệng vì sốc và cảm tưởng như hai mắt mình có thể rớt ra ngoài bất cứ lúc nào nếu chúng trợn lên thêm được nữa. Chúng tôi đang đứng ngay ven bờ của bãi biển sóng vỗ trắng xóa, và trước mặt chúng tôi là bến tàu cực lớn trải dài hơn 30 mét về phía biển. Thấp thoáng ở cuối lối đi lát ván gỗ là căn nhà một gian nhỏ trông có phần cổ kính.

"Ôi Chúa ơi, Taylor! Một căn nhà gỗ trên mặt nước ư?" Tôi thở hắt ra. Chị nở nụ cười toe toét nhất, ngây ngô nhất, đáng yêu nhất trên gương mặt rồi nôn nóng gật đầu.

"Ừm, em nghĩ sao?" Chị hỏi, mặc dù đã biết trước câu trả lời.

"Em nghĩ là mình yêu nó!" Tôi cười toe đáp lại và quàng tay quanh cổ chị.

"Vậy thì hãy vào xem bên trong thôi!" Taylor nói. Chúng tôi cùng bước lên bến tàu và tiến về phía ngôi nhà nhỏ. Nó được bao quanh bởi những thanh gỗ tương tự như trên bến tàu, và mái nhà được lợp những tán lá cọ nâu lớn để trang trí. Khi vào đến bên trong, tôi để ý căn nhà có cửa sau bằng kính trong suốt có thể nhìn thấy được từ cửa trước, và bên cạnh nhà là một khoang nhỏ giống như boong tàu với vài chiếc ghế tựa nhìn ra ngoài biển.

"Taylor, nơi này đẹp quá!" Tôi kinh ngạc thốt lên trong khi tiếp tục nhìn ngó xung quanh. Căn bếp trông cũng khá đơn giản với kệ bếp cẩm thạch và dụng cụ làm bếp bằng thép không rỉ, nhưng nó phù hợp một cách hoàn hảo với không gian ngôi nhà. Khi quan sát kỹ hơn khoang nhỏ cạnh phía sau nhà, tôi phát hiện ra những bậc thang dẫn thẳng xuống vùng nước biển sâu.

"Một kỳ nghỉ tuyệt vời dành cho một cô gái tuyệt vời," Taylor thủ thỉ và vòng tay ra sau tôi một lần nữa. "Chị rất vui vì em thích nó." Chị khẽ nói thêm, đôi môi dịu dàng áp lên một bên thái dương tôi.

"Tất nhiên là em thích rồi. Taylor, em cám ơn-"

"Chị biết chị biết. Em cám ơn chị vì đã là người bạn gái tuyệt vời nhất quả đất và em thề em hứa em đảm bảo sẽ yêu chị suốt đời." Chị ngắt lời tôi và vờ nhại giọng. Chúng tôi cùng cười phá lên và tôi chỉ biết nhún vai đáp lại.

"Em chỉ muốn để chị biết em cảm kích đến thế nào thôi mà." Tôi nói.

"Em không cần thể hiện điều đó," Taylor khăng khăng. "Chị đã biết em cảm thấy như thế nào nên em không cần phải lo lắng gì cả. Hey, em thấy sao nếu giờ tụi mình lấy bikini ra khỏi túi và đi bơi?" Chị đề nghị.

"Ôi cuối cùng tôi cũng chờ được đến giây phút này! Đi thôi đi thôi!" Tôi hét lên the thé trong khi đã kịp với lấy một trong số các túi hành lý.

Chúng tôi vội vã thay đồ để nhanh chóng được đắm mình trong nước, và trước khi tôi kịp nhận ra, những ngọn sóng ấm áp đã vỗ về làn da tôi. Với Taylor ở bên, chúng tôi ngâm mình dưới làn nước trong xanh hàng giờ liền, cười nói không ngớt về bất kỳ điều gì và tất cả mọi điều.

"Em có muốn ra khỏi đây một lát không?" Taylor hỏi trong khi hôn phớt lên môi tôi. Tôi đang ôm chị trong tay và chúng tôi đang chơi nhảy sóng. "Chỉ là chị thấy hơi lạnh một chút." Chị nhìn vào mắt tôi và giải thích. Tôi băn khoăn nhìn chị, hai bên mày khẽ nhíu lại.

"Ngoài này đang 27 độ đấy Taylor, sao chị lại thấy lạnh được chứ?" Tôi thắc mắc và kéo chị lại sát mình hơn. "Chị thấy đỡ hơn không?" Tôi nhếch mép cười hỏi, chậm rãi lướt môi từ xương quai xanh cho đến xương hàm chị, đồng thời nhẹ nhàng rê lưỡi theo sau. Taylor rùng mình và khẽ thở dài.

"Có đỡ chút chút..." Chị lúng búng đáp. Tôi cảm thấy một lực kéo nhẹ tác động lên đầu khi những ngón tay chị bắt đầu lùa vào tóc tôi. Tôi di chuyển môi mình lên miệng chị, và kinh ngạc nhận thấy chị ngay lập tức trượt lưỡi xuống môi dưới, chờ đợi tôi cho phép tiến vào trong. Có vẻ như làn nước xung quanh chúng tôi đã tăng lên thêm vài độ, và tôi không muốn gì hơn là đáp ứng khao khát của bản thân với chị ở ngay đây. Tuy nhiên, tôi cũng muốn đợi đến tối, khi chúng tôi có cả đêm để thỏa sức làm bất kỳ điều gì mình muốn.

"Thế thì tệ quá," Tôi thấp giọng nói. "Nếu cách này không giúp được chị nhiều thì có lẽ tụi mình nên ra khỏi đây thôi." Tôi chế giễu và dứt môi khỏi chị. Sau đó, tôi cũng rời tay ra khỏi người chị luôn và thủng thẳng bỏ về phía cầu thang dẫn lên khoang nhỏ bên cạnh nhà, giữa đường không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu chị. Trêu chọc Taylor mang lại cảm giác vô cùng hả hê sung sướng; cái cách chị bĩu môi khi không có được thứ mình muốn luôn khiến tôi bật cười.

"Karlie Kloss!" Chị rên lên trong khi lội nước để đuổi theo tôi. "Em là kẻ thích trêu đùa thiếu nghiêm túc dã man tàn bạo nhất trên đời. Em nghĩ như chị đã là tệ rồi sao? Em nên xem lại mình đi!" Chị gầm gừ. Tôi cố gắng nín cười, nhưng suýt chút nữa ngã nhào ra sau vì cười ngặt ngoẽo khi bước lên cầu thang. Một lát sau, Taylor cuối cùng cũng đuổi kịp tôi và đảo mắt một cách vô cùng khoa trương.

"Em biết không?" Chị hỏi. Tôi nhướng mày và nhếch mép cười, đợi chị nói tiếp. "Em được lắm. Mà cũng ổn thôi. Bây giờ em có thể khiến chị hoàn toàn hứng lên như lửa đốt rồi bỏ mặc chị dưới nước, nhưng em sẽ hối hận ngay tối nay. Cứ đợi mà xem." Chị hờ hững nói và nhìn tôi.

"Chúng ta sẽ kiểm chứng điều đó sau." Tôi đáp trong khi xoắn một lọn tóc vàng hãy còn ướt của chị quanh ngón tay. Những sợi tóc con trên đầu chị đã sớm khô lại bởi bầu không khí nóng ẩm, và không lâu sau đó mái tóc dày của chị cũng trở lại những lọn xoăn tự nhiên.

"Chị có muốn em vào lấy khăn tắm không?" Tôi hỏi. Taylor vội vã lắc đầu, tông giọng giễu cợt ban nãy cũng biến mất.

"Không, em không cần phải lo. Chị sẽ đi lấy. Chị có nên lấy thêm đồ uống luôn không?" Chị đề nghị.

"Nên, tại sao lại không nhỉ?" Tôi cười. Tôi có hơi bối rối trước vẻ hăm hở muốn tự mình làm mọi việc của Taylor, nhưng lại nghĩ đó là một phần trong thử thách "chứng minh tình yêu của chị với tôi". Dù tôi đã nói là chị đã xuất sắc vượt qua và tôi không còn nghi ngờ gì chị nữa hết, chị vẫn một mực tiếp tục thực hiện nó.

Tôi ngồi xuống một trong những chiếc ghế nệm gỗ hướng ra ngoài biển. Trời dần ngả về tối, mặt trời bắt đầu từ từ khuất bóng phía cuối chân trời, phủ một lớp áo mỏng óng ánh vàng lên mặt nước xanh trong vắt như pha lê trước đó. Bầu trời chuyển từ sắc xanh nhợt nhạt sang sự hòa trộn tuyệt vời của những dải màu hồng, cam và vàng. Tôi đang định chụp lại khoảnh khắc này thì bỗng nghe thấy tiếng cửa trượt mở phía sau. Taylor khệ nệ tay xách nách mang với một tay cầm chai rượu lớn, tay bên kia vừa kẹp hai chiếc khăn tắm trắng tinh ở má trong khuỷu tay, vừa cầm hai ly rượu giữa những ngón tay.

"Đây đây, để em giúp chị." Tôi nói và đứng lên. Chị lắc đầu rồi cử động tay, thả một chiếc khăn tắm xuống tay tôi.

"Không sao đâu Karls, chị làm được mà." Chị đáp. Phải mất một lúc chị mới ngồi xuống được, và chị quyết định thả mình xuống đối diện tôi trên chiếc ghế tôi đang ngồi.

"Vang trắng ư? Sang quá!" Tôi bình luận khi nhìn xuống chai rượu được đặt yên vị giữa chúng tôi.

"Yeah..." Taylor khẽ khàng đáp, giọng chị mơ hồ và nhỏ xíu chỉ như một tiếng thì thầm. Chị nhìn tôi qua đôi hàng mi và mỉm cười thận trọng, sau đó với lấy chai rượu rồi rót đều vào hai ly. Tôi quan sát lồng ngực chị phập phồng lên xuống sau mỗi nhịp thở khi chị đặt chai rượu xuống, và nhận thấy chị đang thở gấp hơn bình thường. Nhìn chị thở có phần khó nhọc và dường như chị đang lo sợ điều gì.

"Taylor, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" Tôi lo lắng hỏi. Một Taylor vừa bước vào căn nhà gỗ ít phút trước chắc chắn không phải là Taylor đang ngồi cạnh tôi lúc này.

"Tất nhiên rồi," Chị cố gắng đáp, giọng run run. "Rượu của em đây." Chị nói và đưa ly rượu về phía tôi. Ngay lúc đó, tay chị khẽ run rẩy, và tôi biết chắc chắn có điều gì đó không ổn.

"Nói cho em biết có chuyện gì nào Taylor. Tại sao chị lại biểu hiện như vừa nhìn thấy ma vậy?" Tôi thắc mắc, đặt ly rượu xuống rồi cầm tay chị khẽ siết nhẹ.

"Chị nói thật mà Karlie, không có vấn đề gì cả. Mọi thứ đều ổn, cực kỳ ổn." Chị thở dài. "Chị muốn làm điều này trôi chảy hơn, và chị không nghĩ là bỗng dưng chị lại thấy hồi hộp bởi chị từng biểu diễn trước hàng nghìn người trước đây, nên tại sao chị lại biến thành một kẻ thất bại cứ run rẩy lo lắng khi cố gắng nói chuyện với em thế này-"

"Taylor. Đủ rồi," Tôi nói, cắt ngang màn độc thoại của chị. "Chị muốn nói chuyện gì với em phải không? Chị cứ nói đi, và chị không nên cảm thấy hồi hộp hay lo sợ gì hết, chị biết là chị có thể nói với em bất cứ chuyện gì mà." Tôi tuyên bố. Chị khẽ mỉm cười, và tôi cũng bắt đầu thấy hơi lo. Dù Taylor có đang muốn nói chuyện gì thì đó cũng có vẻ là chuyện vô cùng nghiêm túc. Ngực tôi thắt lại và mạch đập nhanh hơn khi chị bắt đầu nói:

"Karlie. Chị yêu em. Em biết điều đó mà phải không?" Chị hỏi. Tôi ngước lên nhìn chị và thì thầm một tiếng 'em biết' trước khi chị nói tiếp. "Chị yêu mọi thứ ở em. Em là người phụ nữ chu đáo, đáng mến và vị tha nhất chị từng biết. Chị cảm thấy mình quá may mắn khi được là người có thể tự hào nói em là của mình, cho dù cả hai chúng ta đều biết chị không xứng đáng với điều đó. Chị chuẩn bị chuyến đi này để có thể chứng tỏ cho em thấy em có ý nghĩa đối với chị nhiều đến thế nào, và chị thực sự trân trọng từng khoảnh khắc được ở đây bên em. Chị thực sự trân trọng từng khoảnh khắc hai đứa mình ở bên nhau từ trước đến giờ. Em có muốn biết tại sao không?" Chị hỏi. Tim tôi đã ngừng đập từ giây phút chị bắt đầu cất lời và hàng triệu suy nghĩ khác nhau chạy rần rần qua đầu tôi. Có phải chị đang cầu hôn tôi không? Tôi khó nhọc đáp lại một tiếng 'có' trong khi mắt tôi bắt đầu bỏng rát bởi dòng nước mắt chực trào.

"Tất cả bởi vì đó là em. Luôn luôn là em và sẽ mãi mãi là em. Chị biết nghe có vẻ vội vàng và chị biết tụi mình chỉ mới vừa quay lại với nhau, nhưng chị cảm thấy đã đến lúc, và chị biết là em cũng cảm thấy điều đó. Em đã dành cho chị tất cả những gì em có, và chị muốn dành toàn bộ phần đời còn lại để đền đáp cho em với tất cả những gì chị có. Vậy nên, Karlie Elizabeth Kloss, em có đồng ý biến tôi trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này, và kết hôn với tôi?" Chị quỳ gối xuống mặt sàn và hỏi. Với tay ra sau, chị mở nếp gấp chiếc khăn tắm còn lại, để lộ một hộp Tiffany & Co. nhỏ bên trong. Tôi hoàn toàn ngừng thở khi chị cầm chiếc hộp lên và mở nắp ra. Tôi không thể suy nghĩ cho ra hồn được nữa, những phút vừa rồi trôi qua cứ ngỡ như ảo ảnh mờ nhòa. Tôi để cảm xúc vỡ òa trong cơn thổn thức và nở nụ cười rạng rỡ nhất quả đất trên môi. Chắc hẳn lúc này trông tôi chẳng khác gì một con ngốc, nhưng tôi không quan tâm. Tôi thậm chí còn chẳng thể xâu chuỗi những lời chị vừa nói lại với nhau khi tua lại chúng trong đầu, nhưng tôi biết đó là tất cả những gì tôi cần phải nghe.

"Taylor, ôi Chúa ơi..." Tôi thốt lên giữa những giọt nước mắt và tiếng cười hạnh phúc. Tôi biết bây giờ vẫn còn quá sớm để kết hôn, tôi biết chứ. Nhưng hôn nhân và đính ước là hai việc hoàn toàn khác nhau, phải không? Thậm chí chúng tôi có thể đợi vài năm nữa mới làm đám cưới nếu muốn, nhưng bây giờ điều này chưa thực sự quan trọng. Điều duy nhất quan trọng lúc này là tôi yêu Taylor, và Taylor yêu tôi. Đó là tình yêu được đền đáp trọn vẹn đủ đầy. "Tất nhiên là em đồng ý rồi... Em sẽ kết hôn với chị!" Cuối cùng tôi cũng thốt nên lời. Khuôn mặt Taylor bừng sáng hơn bao giờ hết; đôi mắt chị rực rỡ hơn cả ánh dương, và chị toét miệng cười đến tận mang tai khi đeo chiếc nhẫn bạch kim vào ngón áp út tay trái của tôi. Tôi hít một hơi thật sâu và tự buộc mình trấn tĩnh lại để có thể ngắm nhìn nó kỹ hơn. Chiếc nhẫn đính ba viên kim cương lớn cắt theo khối bầu dục hấp thụ và phản chiếu ánh hoàng hôn mang lại cho nó một vẻ đẹp quyến rũ đến mê hoặc. Đây là chiếc nhẫn đẹp nhất tôi từng được thấy, và nó thuộc về tôi.

"Chị yêu em." Taylor nói trong khi lau vội giọt nước mắt trên má. Tôi vòng tay quanh cổ chị và chị đứng dậy bên tôi.

"Em yêu chị." Tôi đáp, áp môi vào môi chị và để chúng thiêu đốt lẫn nhau bởi ngọn lửa đam mê và ham muốn mãnh liệt, đồng thời lùa những ngón tay mình vào tóc chị. Hai tay Taylor ôm lấy hông tôi và kéo tôi sát lại bên chị đầy khao khát. Khi cả hai đều buộc phải rời nhau ra vì thiếu không khí để thở, tôi tựa trán vào trán chị và run rẩy thở dài.

"Không thể tin được là từ giờ em phải gọi chị là vị hôn thê..." Tôi thở hổn hển.

"Chị biết chứ, tụi mình sẽ phải quen dần với điều đó." Taylor đồng tình. Chị siết chặt vòng tay quanh tôi trong khi tôi dụi đầu vào vai chị. Chúng tôi cứ yên lặng bên nhau như thế hồi lâu, chìm đắm trong những cảm xúc mãnh liệt hai đứa vừa trao cho nhau. Tôi bắt đầu lướt môi dọc theo vai chị, khát khao tận hưởng làn da ấm nóng ngọt ngào của chị hòa quyện với vị mặn của nước biển khô lại trên da.

"Lại đây nào cưng..." Tôi thì thầm chậm rãi, nắm tay chị và kéo chị về phía phòng ngủ. Lồng ngực tôi căng lên vì phấn khích và nỗi mong chờ bị kìm nén quá lâu khi chúng tôi chuẩn bị cùng nhau tạo nên một đêm đáng nhớ để hoàn thiện một ngày khó quên.

———————————————————————————————————————————————————————————————————

*Author's Note:

Welllllllllllll

Điều này có xứng đáng với sự chờ đợi của các cậu không?!

Maddie :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro