Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Anh cậu Việt Hoà |

Sau khi ăn xong cậu đi lên phòng của mình...

Cậu định thay bộ đồ rồi đi mua vài thứ đồ dùng học tập còn thiếu thì vừa mở tủ đồ ra đập vào mắt cậu toàn màu đỏ

_Việt Nam: "đúng là mình thích màu đỏ thật nhưng mà như này thì có hơi...chói chăng?..chắc phải đi mua đồ rồi aiz"

Cậu vừa quay lưng đi thì cánh cổng màu đen giống cái khi mà cậu đi qua đây xuất hiện
*Rầm*
một người nào đó vừa đi qua cánh cổng và té dập cả mặt..còn cậu thì vẫn còn đơ người từ lúc cánh cổng xuất hiện
Sau khi đứng hình được một lúc thì cậu nhìn xuống người vừa té kia...

_Việt Nam: hửm? Đông Lào?

Nghe thấy ai đó gọi tên mình cậu liền đứng dậy rồi nhào vào ôm Cậu

_Đông Lào: aaa Anh Việt Nam!!cuối cùng cũng gặp được anh!! - Nhào qua ôm cậu
_Việt Nam: ờm..sao em qua được đây vậy Đông Lào?

Dẫu biết nó là em mình nhưng có nhất thiết cao tới 1m9 vậy không? Cậu chỉ cao có 1m85 thôi nhưng thật sự thì nhìn thấy em mình cao hơn trông  rất ngứa mắt
Giờ cậu mới để ý mà nhìn qua nơi Đông Lào vừa bước qua thì không thấy cánh cổng đâu nữa có vẻ hoàn thành nhiệm vụ thì nó biết mất nhỉ

_Đông Lào: em không thấy anh ở đâu cả nên đi tìm xong em bị một cái lỗ đen hút tới một nơi trắng xoá rồi gặp cái bà nào tên Te Ta gì đó ấy
_Việt Nam: haiz là Tea!
_Đông Lào: Vâng vâng là tên đó đó ,cái bả nói gì mà qua trợ giúp anh ấy,em có hỏi về việc anh bị xuyên qua đây có chủ ý gì không thì bả kêu anh sẽ nói cho em biết á
_Việt Nam: *Thuật lại câu chuyện*
(không nhớ có thể lướt lại chương 1 đọc)
_Đông Lào: hể? cũng có lợi đó chứ..
_Việt Nam: mà..sao em lại có cơ thể? anh nhớ em là linh hồn mà?
_Đông Lào: bà kia bả nói em được bả cho khả năng có thể hoá thành thực thể và linh hồn ấy
_Việt Nam: à..hiểu rồi - Mang áo khoác vào
_Đông Lào: anh định đi đâu à?
_Việt Nam: à anh đi mua đồ ấy

Sau đó Đông Lào hoá thành dạng linh hồn chui vào người cậu
Cậu chỉ gật đầu nhẹ rồi đi ra khỏi phòng...

Cậu vừa đi xuống phòng khách liền gặp Đại Nam đang thưởng trà
Ông ngước lên thì nhìn thấy cậu đi xuống liền hỏi

_Đại Nam: con định đi đâu à,Việt Nam?
_Việt Nam: à,con định ra ngoài mua chút đồ ạ!
_Đại Nam: vậy con cầm cái thẻ này rồi muốn gì thì mua đi nhé? - đưa cái thẻ đen cho cậu
_Việt Nam: ờm..con cảm ơn! - cầm cái thẻ từ tay y

Cậu vẫy tay tạm biệt cha cậu rồi thẳng tiến tới trung tâm thương mại để mua đồ dùng và vài bộ đồ chứ trong tủ cậu toàn là màu đỏ có chút 'cháy'...

Tại Trung Tâm Thương Mại

Cậu đang đi mua vài thứ đồ thì đụng trúng ai đó khiến cả hai té ra sau
Cậu vội đứng dậy rồi cúi nhẹ đầu

_Việt Nam: ờm..cho tôi xin lỗi vì đụng trúng cậu
_???: Việt Nam?

Nghe gọi tên cậu ngước mặt lên nhìn thì thấy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Việt Nam: Cuba?
_Cuba: vậy đúng là cậu rồi..tớ tưởng cậu sẽ không bao giờ ra ngoài mua đồ như vầy chứ?
_Việt Nam: à ừm..nay có vài thứ cần với lại tôi 'vượt qua' nó rồi nên cậu không cần lo nữa

Cậu gãi đầu cười trừ nói với người trước mặt

_Cuba: cậu muốn mua gì? tớ có thể giúp cậu tìm nhanh hơn? dẫu sao tớ cũng đang rảnh
_Việt Nam: ừm...vậy phiền cậu rồi Cuba!
_Cuba: không có gì đâu! giờ chúng ta mua gì đầu tiên?
_Việt Nam: à, mua ....

(tua)

_Việt Nam: cảm ơn cậu nhiều nhé Cuba,tạm biệt tôi phải về rồi!

Cậu vẫy tay tạm biệt Cuba rồi xoay người rời đi
Cuba chỉ nhìn theo bóng lưng của cậu suy nghĩ điều gì đó khiến anh khẽ mỉm rồi cũng quay người rời đi

Phía Việt Nam

Cậu đang trên đường về nhà thì nghe tiếng chửi mắng đâu đó gần đây

_???: ditconme bọn mày hộc..hộc
_???: haha đường đường là một Countryhuman nhưng lại bị bọn ta đánh thê thảm như này ngươi có xứng đáng với cái dòng máu đó không vậy
_???: chơi úp sọt thì ditconme thằng đéo nào tránh được! đã thế bọn mày còn đông vaicuc ra có là ai đi cũng khó khăn chứ khinh concac
_???: bị đánh đến vậy mà vẫn gông cổ lên mà cãi được nhỉ? chắc muốn bị ăn đập thêm rồi haha
_???: tao cũng thấy vậy hay là chúng ta đánh nó thêm đi đại ca

Qua chất giọng cậu có thể nhận ra người bị đánh là anh cậu Việt Hoà!
Chúng dám đánh anh cậu, cậu cần phải tẩn bọn chúng một trận!

Cậu đi vào ngõ hẻm kia thầm mỉm

_Việt Nam: "lâu rồi chưa có cái bao cát nào,giờ phải tận dụng chứ nhỉ~? không biết sức mạnh của mình có giảm không nữa a~ thật phấn khích!"
Này bọn kia! các ngươi nghĩ các ngươi đang đụng vào ai thế hả?

_A: hở? ngươi là tên nào mà dám xem vô chuyện tụi tao?
_B: ồ lại thêm một thằng Countryhuman không biết tự lượng sức mình
_C: Đại ca ơi,có thêm thằng dâng mạng cho mình đánh kìa Đại ca
_Việt Hoà: em ốm yếu vậy.. hộc.. đánh không lại chúng đâu!..hộc mau chạy đi Việt Nam..mặc kệ anh! khụ khụ - phun ra ngụm máu

Nghe anh nói xong cậu liền lao lên tặng cho mỗi thằng một cú đấm vào bụng trừ thằng Đại Ca ra ,tổng cộng 19 thằng bị cậu đấm khiến cho chúng văng ra đập lưng vào tường, có vài thằng nghe được tiếng *rắc* dường như đã gãy xương sống.

Cậu liền liếc qua tên Đại Ca đang ngồi trên chiếc thùng rỗng nhẹ nhàng hút một ngụm thuốc lá rồi phà ra không khí

_Việt Nam: ngươi là tên đầu sỏ nhỉ - cười mỉm

Hiện tại trên người cậu dính đầy máu tươi từ đám thuộc hạ của hắn
Việt Hoà thì đang ngơ ngác nhìn cậu

_Việt Hoà: "cái quái gì vừa xảy ra vậy?? thằng em bất cần đời của mình đi đâu rồi? cái thằng em ngay cả chặt gà cũng không thể vậy cái thằng đánh người như nhổ cỏ trước mắt mình là thằng nào vậy !!!"

Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì cậu bay lại đấm hắn nhưng hắn có dao liền chém ngang qua,may mà cậu tinh mắt nên né được cú đó xong cậu lại lợi dụng hai bên thành tường làm đệm mà nhảy lên cao,tiện tay cậu lấy luôn một thanh sắt ở trên nóc nhà người khác rồi nhảy xuống. Tên kia thấy vậy mặt dù chân run nhưng vẫn nắm chặt con dao nhìn lên cậu dự định khi cậu rớt xuống chổ hắn sẽ cho cậu một nhát kết liễu..nhưng nhìn vào đôi mắt của cậu hắn bổng thấy cơ thể như bị đông cứng bởi vì trong đôi mắt cậu nó là một màu đen sâu thẳm không thấy đáy làm hắn có cảm giác linh hồn bị hút vào hố đen đó không tài nào thoát ra được. Cậu chuẩn bị rơi thẳng xuống chổ hắn thì lại lấy bờ tường làm bàn đạp để chuyển hướng ra sau lưng hắn,và đúng như cậu dự tính cậu đã đáp xuống sau lưng hắn rồi dùng thanh sắt bổ thẳng từ trên xuống đầu hắn..chịu cú đó của cậu hắn liền bất tỉnh nhân sự, máu từ trên đầu thì tuôn ra không ngừng.Máu của hắn bắn đầy người cậu

_Việt Nam: "tsk,kinh tởm thật!" - nhăn mặt

xong cậu quay qua nhìn anh cậu đang ngơ ngác nhìn cậu mặc kệ cho vết thương từ đầu chảy xuống làm thấm một mảng đỏ trên áo anh

_Việt Nam: anh ổn không vậy?

cậu lo lắng lại gần hỏi,tay cũng không quên lấy chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lau vết thương của anh. Vì đau nên anh cũng ngừng việc ngơ ngác kia rồi quay qua nhìn thẳng mặt cậu

_Việt Hoà: từ bao giờ em biết đánh nhau vậy Việt Nam? cả thân thể dẻo dai và cả cái nhạy bén kia nữa?
_Việt Nam: ờm..việc này khá..ờm khó nói nên khi nào em sẵn sàng em sẽ nói cho anh biết nhé? giờ thì ta về nhà thôi!

Cậu quay lưng lại với anh ngầm ngụ ý leo lên lưng để cậu cõng

_Việt Hoà: với thân hình nhỏ con đó em có chắc là muốn cõng anh không vậy,nhóc?
_Việt Nam: em không nhỏ đến mức gọi là 'nhóc' đâu!! giờ có lên em cõng không thì bảo?
_Việt Hoà: rồi rồi

Anh leo lên lưng cậu để cho cậu cõng về nhà. Trên người cậu có hương sen nhè nhẹ nhưng lại khiến hắn có chút thoải mái rồi hắn ngủ trên lưng cậu lúc nào không hay

Về tới nhà

*cạch*
nghe tiếng mở cửa Đại Nam liền quay qua định la mắng hai đứa nhỏ về trễ thì

_Đại Nam: chậc,hai con làm gì mà về tr- ... cái quái gì vậy hả?? sao trên người hai con toàn là máu vậy!! người đâu mau đem hộp cứu thương lại đây ta sơ cứu qua cho nó! MAU!!!

Cả biệt thự giờ đây đang cuống cuồng lên vì hai cậu chủ trở về với thân toàn máu
Mặt Trận đang nằm nghỉ trên phòng nghe tiếng ồn cũng đi ra xem thử thì đập vào mắt anh là hình ảnh hai người em trai yêu quý của hắn toàn thân bê bết máu,thấy vậy anh cũng vội chạy xuống phụ người hầu kiếm đồ rồi chạy ra sơ cứu

_Việt Nam: ờm..cha nên lo cho anh Việt Hoà thì hơn đấy ạ,anh ấy mới là người bị thương còn máu trên người con là của anh ấy!
_Đại Nam: ừ..lát nữa sau khi sơ cứu xong thì con phải kể cho ta nghe đầu đuôi câu chuyện đấy! - mặt ông nghiêm nghị nhìn cậu 
_Việt Nam: vâng ạ,mà con lên thay đồ nhé,người con hơi tanh mùi máu
_Đại Nam:

Nghe vậy cậu liền chạy vọt lên phòng ngay tức thì,đóng cửa lại rồi cậu nhờ Đông Lào đưa gói đồ cho cậu để cậu thay
Tại sao cậu lại kêu Đông Lào rất đơn giản là do Đông Lào dạng linh hồn có 1 cái hay là không ai có thể nhìn thấy anh và đương nhiên những thứ anh cầm đều không ai thấy được (trừ ???)

Thay đồ mới xong cậu ra khỏi phòng đi xuống phòng khách bắt gặp anh cậu Mặt Trận và cha cậu Đại Nam đang ngồi đó chờ cậu xuống để giải thích
Cậu cũng chỉ im lặng ngồi xuống chổ ghế rồi thuật lại câu chuyện,đương nhiên trong đó sẽ bị cậu thay đổi câu chuyện lại vì cậu chưa muốn bị nghi ngờ
"Con đang đi trên đường về thì thấy anh ba đang nằm trên vũng máu trong một con hẻm,lúc đó anh đang thầm chửi rủa là :'bọn chúng thật hèn hạ chơi úp sọt thì ai đỡ nổi rồi còn đông nữa'. Sau đó anh Việt Hoà ngất đi, con lấy khăn tay ra lau bớt vết máu trên đầu anh ấy  rồi cõng anh đi về"
Và đó là câu chuyện được cậu biến tấu lại kể cho họ nghe và đương nhiên là họ tin là thật

Cũng gần nữa đêm rồi nên cậu cũng nhanh chóng xin phép lên phòng ngủ để mai còn đi học.

===============================
End Chương 3

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro