Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Trường học |

Thứ 2 ,ngày X tháng Y
5h25

Ánh nắng sớm của buổi sáng luồn lách qua những tán lá cây rồi đi qua khe cửa mà đi vào phòng của cậu chiếu lên khuôn mặt đang ngủ say..khi cậu ngủ khuôn mặt cậu trông rất bình yên cộng thêm những tia nắng phụ hoạ trông cậu chẳng khác gì Thiên Sứ hạ phàm
Vì điều này nên người vừa vào phòng cậu định kêu cậu dậy liền bị cảnh này mà làm cho đơ người ra...phải mất một lúc sau anh mới thoát khỏi mộng cảnh đó mà đi lại phía cậu lay người cậu dậy

_Mặt Trận: Việt Nam..đến giờ dậy đi học rồi em,dậy đi!

Cậu nghe ai đó kêu dậy thì trong vô thức cậu lấy tay dụi mắt trong khá là...dễ thương?

_Việt Nam: ưm..em dậy rồi oáp~

Vì chưa tỉnh ngủ nên tông giọng cậu nó rất là dễ thương và nó đang khiến cho anh cậu,người chứng kiến trực tiếp mà còn trong phạm vi rất gần,thật sự thì đây giống như sát thương chí mạng nhắm thẳng vào tim anh mà đánh

Cậu sau khi tỉnh ngủ bớt thì nhìn thấy người anh của cậu đang ngây ngốc nhìn gì đó,cậu thuận sau hướng nhìn của anh mà quay ra sau lưng và nhìn thấy các tán lá cây được ánh mặt trời phản chiếu mà nó trông lấp lánh đẹp hơn bao giờ hết

_Việt Nam: "hèn gì anh ấy ngây người nhìn như vậy là phải...cơ mà sắp trễ học rồi!!"

Nghĩ xong cậu vội phóng vào trong rồi vệ sinh cá nhân với tốc độ khá là nhanh,sửa soạn xong không quên quay qua chổ anh vỗ vai anh một cái

_Việt Nam: anh không định đi học à?
_Mặt Trận: a-à có chứ,đi thôi

Sau đó cả hai người xuống phòng ăn,Đại Nam đang ngồi chờ họ
Việt Hoà thì nhờ vết thương hôm qua nên hôm nay được nghỉ và không cần xuống phòng ăn do hắn được phục vụ tận phòng rồi

(Tua)

Sau khi ăn xong cậu được Mặt Trận chở tới trường.

Tại Trường

Cậu e ngại nhìn sang anh trai đang cất chiếc mũ hiểm kia rồi nói

_Việt Nam: ờm..anh ơi em quên mất mình học phòng mấy rồi...
_Mặt Trận: pfff- em học lớp 11A nhé

Học hơn một tháng rồi mà đứa em trai nhỏ của hắn vẫn không biết mình học lớp nào..thật là ngây thơ mà..

Cậu vội gật đầu rồi chào tạm biệt người anh của mình rồi lên đường đi tới lớp 11A
"không biết'bọn kia' ở thế giới này tính cách sẽ như nào nhỉ? hah~ thật là mong chờ a~"
Cậu vừa đi vừa thầm suy nghĩ rồi lại đụng trúng ai đó...cậu định đứng dậy xin lỗi nhưng nghe thấy chất giọng khinh bỉ của ai đó thì có chút ngừng lại

_???: hở? là ngươi à Việt Nam? một con chuột cống xấu xí như ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây vậy nhỉ? sao không trú luôn trong cái cống đó đi? để bọn ta bớt bẩn mắt a?

Vâng,không sai cái chất giọng mang đậm chất khinh bỉ này là của China
Hăn vừa nói phe phẩy chiếc quạt cưng của hắn che đi khuôn miệng đang nhếch lên một bên có thể nói là hắn khinh bỉ Việt Nam tột cùng, đương nhiên trong đáy mắt của hắn cũng tồn tại một ý niệm...là Giết Cậu, thứ cản đường và phá hoại
Còn cậu thì sau khi đứng dậy thì cuối đầu thấp xuống nhằm che đi khuôn mặt đang nổi gân xanh và bàn tay đang nắm lại..nghe hắn nói vậy cậu xém chút mất bình tĩnh mà bay vào đấm hắn không trượt phát nào rồi

_Việt Nam: lâu rồi không gặp,China mày vẫn như vậy nhỉ? cái nết chó tha cùng với cái độ hãm kia thì thật sự đi đâu tôi cũng nhận ra được, thứ nhất tôi không phải chuột nên đừng hợp nhất chúng với tôi như vậy,ngươi cũng phải biết tội chứ? nghĩ sao lại đi nói tôi như đồng loại của anh? mà thôi sắp vô lớp rồi tạm biệt nhé TÀU KHỰA!

Nói xong cậu liền rời đi để hắn đứng ngơ ngác ở đó load thông tin..load xong mặt hắn đen dần ,trán cũng nổi lên các đường gân xanh

_China: "hah thằng chó đó vậy mà lại dám nói xéo mình còn nói mình là 'Tàu Khựa',lâu không ăn đập chắc nó ngứa đòn rồi đây"

Nghĩ xong hắn liền móc điện thoại ra gọi cho ai đó, xong việc sắp xếp hắn lại  phe phẩy chiếc quạt trong tay của hắn rồi thầm cười mỉm

_China: "mong ngươi thích món quà của ta,Việt Nam!"

                         ————————
Tại lớp 11A

_Việt Nam: "lớn già đầu rồi mà lại chơi trò con nít này..ấu trĩ!"

Nghĩ ra gì đó cậu liền mở cửa phòng học rồi nhảy lùi ra để tránh xô nước rơi xuống người

_???: trúng hắn chưa?
_???: haha bị bao nhiêu lần rồi vậy mà vẫn bị mắc lừa đúng là thằng ngu
_???: ê khoan đã, cái xô đó vậy nó đâu??
_Việt Nam: nó đây nè!

Cậu đi vô phòng đứng trước mặt hắn người vừa hỏi cậu ở đâu rồi cười khẩy tặng kèm luôn cho hắn đôi mặt khinh bỉ và ghét bỏ rồi cậu ghé sát lại tai hắn thì thầm
" ấu trĩ "
Làm hắn đơ người tại chổ...
Còn cậu thì coi như không có việc gì đi về chổ ngồi của mình rồi nằm xuống ngủ

_N.K: "cái quái..đôi mắt đó đầy sự ghét bỏ và khinh bỉ tột cùng dành cho mình?..cái con người lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt ngưỡng mộ tới mức cho dù bị bắt nạt cũng không bao giờ phản kháng chỉ biết câm đi đâu rồi!..Tên này..không phải Việt Nam mình biết!" - quay xuống nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

Nếu biết hắn nghĩ gì cậu sẽ cười sảng lên mất,cậu.. là Việt Nam nhưng không phải là 'Việt Nam' mà họ biết nữa a , người đó đã đi mất rồi , cái con người nhu nhược ngay cả phản kháng cũng không biết đã biến mất do cách họ 'giết' cậu rồi , giờ đây người họ đang gặp là Việt Nam không phải là 'Việt Nam' thú vui của họ nữa rồi a!

Japan và Thailand đứng bên cạnh N.K đương nhiên cũng nghe thấy lời đó của cậu..thay vì nghi ngờ như N.K hai người họ chỉ cười mỉm
"đồ chơi tiêu khiển giải trí thú vị lên như này..bớt nhàm chán hơn rồi a~"

*Reeng reeng*

Nghe tiếng chuông tất cả học sinh về lại vị trí ngồi của mình chờ thầy giáo ASEAN tới
Anh vừa tới gần cửa lớp thì nhìn thấy vũng nước thầm thở dài rồi ra lệnh cho cô lao công đằng xa lại xử lí còn bản thân thì đi vào lớp dạy học

Trong giờ học,có kha khá nhiều người cảm thấy khó hiểu với tính cách của cậu hôm nay tuy nhiên, lại có vài người đanh suy nghĩ làm sao để 'chơi' thứ 'đồ chơi đã được nâng cấp này'. Cũng có vài người đang nghi ngờ rằng đây không phải Việt Nam
Một tiết học chìm trong suy nghĩ..rồi bổng ASEAN gọi tên cậu lên bảng trả bài
Cậu chỉ đứng dậy rồi đi lên bảng ghi đáp án xong lại về chổ nằm xuống ngủ tiếp để cho cả lớp ngớ người

_ASEAN: đúng..đúng rồi..!

Câu trả lời của thầy khiến cho cả lớp lần nữa chìm vào suy nghĩ
Đơn giản là do 'Việt Nam' cậu học rất tệ nhưng đó là 'Việt Nam' đâu phải Việt Nam? con người sống cũng hơn 2000 tuổi như cậu thì mấy bài này không bằng một góc của đống công văn cần xử lí kia
Cuba ngồi bên cậu hết bất ngờ từ lần này đến lần khác nhưng rồi cũng chỉ cười khẩy một cái xong lại chìm vào suy nghĩ
"từ chuyện hôm qua mình đã nghi ngờ rồi nhưng giờ đã chắc chắn hơn..đây không phải Việt Nam mình biết...mà...cũng không tệ? không ngu ngốc như tên kia vậy cũng tốt,miễn hắn không cản trở việc mình lợi dụng để có thể tiến gần rồi bắt lấy trái tim của cô ấy là được. Con cờ này hữu dụng hơn rồi..!"

(Tua)
Ra chơi

Nghe tiếng chuông vang lên cậu liền đi ra khỏi lớp tiến tới căn-tin của trường để mua một ổ bánh mì và một ly cà phê cho tỉnh táo,nhưng đời đâu như là mơ? Đang đi trên hành lang thì cậu va phải một cô gái khiến cô ấy ngã nhưng lại được chàng trai nào đó ở đằng sau lưng đỡ lại,còn cậu thì chỉ bị đẩy lùi vài bước chứ không ngã...định mở lời xin lỗi thì...

_???: ểh? là Việt Nam đó à? tớ tưởng cậu không định đi học ấy..tốt thật

Dường như 'cậu' có quen biết cô gái trước mặt này, chưa kịp mở lời hỏi hay xin lỗi thì một chất giọng trầm nam tính cất lên trong đó còn pha thêm nhiều sự tức giận

_???: đi không biết nhìn đường còn không biết mở mồm ra xin lỗi à? không hiểu tại sao Gia đình Đại Nam lại có một thằng con vô phép như vầy hah

Nghe hắn nói xấu gia đình của bản thân cậu cũng không ngập ngừng nữa mà đứng thẳng dậy ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào ánh mắt của gã,đôi mắt của cậu vốn mang màu vàng kim thanh khiết trong sáng nhưng giờ đây..nó lại không có hồn một bên mắt còn đang dần chuyển thành màu đỏ rực tựa như máu...

_Việt Nam: thứ nhất,tôi đang định xin lỗi cô ấy nhưng anh lại cắt lời tôi. thứ 2 anh đang là cái đếch gì mà lại nói xấu gia đình tôi? nói tôi thì được nhưng nói xấu gia đình của tôi thì tôi không đảm bảo anh có còn nguyên vẹn được không đấy,Lào à!

Lúc này đôi mắt cậu đã hoàn toàn chuyển thành màu đỏ..chứng tỏ từ giờ trở đi người đang nắm quyền cơ thể cậu là Đông Lào và anh ta có thể nhào vào đấm gã bất cứ lúc nào
Trong tiềm thức cậu đang cố gắng lấy lại quyền khống chế nhưng có chút khó khi mà cậu cùng với anh đều cảm thấy tức giận..biết bản thân không thể đoạt lại quyền nên cậu quyết định ngồi thiền để tịnh tâm

_Lào: ồ sao nay mạnh mồm dữ vậy hở? có vẻ ngươi chán sống rồi nhỉ, ta không phiền ngay tại đây và ngay lúc này tẩn cho mày một trận đâu thằng chó kia!!
_???: hai người định đánh nhau đấy à? đừng làm vậy!! chúng ta đang trong trường đấy ! vả lại bạo lực không tốt!
_Lào: đây là chuyện giữa anh và nó em đừng can làm gì cả,Lotus à!

Lúc này,Cậu đã bình tĩnh lại và dành được quyền kiểm soát cơ thể nhưng lại nghe cái tên đó khiến cậu ngớ người ra..
"Lotus? Lotus thế giới cậu à??hay chỉ là trùng tên?"
<phần giải thích ở cuối chap>

Có vẻ gần hết giờ ra chơi nên cậu quyết định mặc kệ 2 người kia rồi đi vòng qua người Lotus đi xuống căn tin mua cái bánh mì rồi về lại lớp nhưng cậu lại đâu biết lúc cậu đi ngang Lotus mùi sen nhẹ trên người cậu đã khiến Lotus rơi nước mắt..khiến cho Lào đi bên cạnh không hiểu gì cả vội dỗ cô nín

Ra về

Cậu đang trên đường đi bộ về nhà thì có 2 chiếc xe màu đen chặn đường cậu không cho cậu đi
Lúc này cậu liền nhận ra đống xe này là của ai và tại sao chúng lại ở đây..
Bỗng cánh cửa 2 chiếc xe mở ra rồi khoảng 7-8 người mang đồ đen có vẻ là vệ sĩ bước ra rồi bọn chúng nhìn cậu chằm chằm dường như là xác nhận có đúng người không

_Việt Nam: "đáng ra nên sút cho hắn một cú...phiền phức"

===========================
End Chương 4

giải thích:
+ Lotus ở đây ám chỉ quốc hoa ở thế giới của cậu tức là hoa Sen,Lotus có thể xem là tinh linh nhưng trong một lần cậu vô tình bị rơi xuống vực thẳm thì Lotus đã cứu cậu và cô ấy rơi xuống vực đó rồi biệt tăm

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro