Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Đông Lào |

Cậu dừng lại rồi đếm xem thử có bao nhiêu tên nhưng mà sao tên nào tên nấy đều cao hơn cậu một cái đầu làm cậu khá là khó chịu.

Tổng cộng có 10 thằng ở đây,mà cậu đang ở trên một con đường vắng vẻ không có lấy một bóng người..thực sự thì điều này quá có lợi cho cậu rồi,cậu có thể bung hết sức mà không bị nghi ngờ.

[anh anh cho em đánh được không? em đang rất ngứa tay đó a~]

Nghe y nói vậy cậu liền gật gù đồng ý,dù sao cậu cũng đang lười đánh bọn chúng,để Đông Lào ra đánh giùm cũng là ý hay

Được sự chấp thuận của cậu đôi mắt từ màu vàng kim liền chuyển thành màu đỏ thẩm của máu,đôi mắt đó trông như một viên Ruby đỏ được ánh chiều tà phụ hoạ vào... trông 'cậu' giờ đây không khác gì một con ác quỷ bước ra từ cánh cổng địa ngục chuẩn bị lấy mạng từng người họ

Mặc cho cơ thể đang có chút run rẩy bọn chúng liền xông lên nhằm đánh chết cậu. Thiết nghĩ rằng cậu chỉ có 1 và với cơ thể cao gầy đó của cậu sẽ chẳng phản kháng được gì nhiều nên bọn họ không còn sợ nữa
Nếu biết những ý nghĩ đó Đông Lào cậu sẽ cười phá lên cho mà xem? đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài!

Từ hôm Việt Hoà bị thương cậu đã mua và luôn thủ sẵn một chiếc đoản dao trong người để đề phòng hợp bất trắc như bây giờ đây.

1 chọi 10 nhiều người sẽ nghĩ là 'châu chấu đá xe' tức là cậu sẽ thua nhưng mà đó là đối với người bình thường, còn đối với 'cậu' một Countryhuman còn là người từng trải qua chiến tranh thì xác suất thắng lên tới 90% một con số rất cao.

[chúng tấn công kìa,Đông Lào !]

Nghe cậu nói anh vội bật nhảy lên cao tránh những cú đấm của chúng rồi đáp nhẹ nhàng lên nóc xe của bọn chúng khẽ cười khẩy

_Đông Lào: ah~ đúng là cảm giác này rồi..cái cảm giác phấn khích khi có những 'chiếc bao cát' chất lượng cao để bản thân ta có thể 'chơi' thoả mái~ bọn mày nên cảm thấy vinh dự khi nhận được đặc ân lớn lao này đấy a~

Nói xong anh lao đến làm một cú sút vào đầu của một tên cái cổ cổ của hắn liền vang lên một tiếng rắc rất là giòn rồi hắn ngã xuống mất đi ý thức. Nhìn tên đồng bọn vừa mới chỉ chịu một cú đá của anh mà đã ngã ra ngất làm bọn họ có chút ngập ngừng mà lùi lại vài bước,xong,lại một tên máu liền nhiều hơn máu não xông lên toang tính túm lấy cổ 'cậu' mà bóp...nhưng mà...hắn chưa kịp chạm tới một sợi lông của cậu đã bị anh sút cho bay mất nòi giống.

Vì không thấy đứa nào nhào lên nữa nên anh quyết định xông lên xử luôn cả bầy nhằm cảnh cáo GÃ. Thật ra lúc đầu Việt Nam cũng chẳng nhận ra có người đang quan sát cậu từ tầng thượng của một ngôi nhà gần đó cho tới khi Đông Lào nhắc cậu thử nhìn lên nóc của các toà nhà trước khi xông vào đánh đám 'bao cát' kia  thì cậu mới biết...Gã-China đã quan sát từ nãy đến giờ...nói không sốc thì sẽ là nói dối...,cậu định kêu Đông Lào giả vờ lăn ra xỉu nhưng mà lúc này Đông Lào đang chìm đắm trong cảm giác hưng phấn nên cho dù cậu có hét muốn nát tiềm thức anh vẫn không để ý tới mà vẫn đấm ngã từng thằng một, máu của chúng bắn tung toé khắp nơi đương nhiên là có dính lên người cậu.
Xong chuyện anh ngước đôi mắt ruby kia nhìn lên nóc toà nhà chạm mắt với gã, anh khẽ mấp máy môi

_Đông Lào: •muốn giết tao? nằm mơ giữa ban ngày đi con! Không phục thì gọi một xe tải người tới, bố mày chấp hết! •

<câu "không phục gọi một xe tải người tới" được lấy ý tưởng từ Boss là Nữ Phụ>

Truyền đạt ý xong,anh soái khí bước đi về mặc cho Việt Nam đang ngán ngẩm không biết nên nói làm sao với thằng em này.

Quay qua phía của gã-China

Khoảng thời gian lúc 'Việt Nam' đang đứng trên nóc xe nói chuyện thì gã đang đứng ở nóc của toà nhà bên cạnh nơi có view tốt nhất để quan sát hết mọi cử chỉ của 'cậu'

"Chà..biết là thú vị nhưng có cần tuyệt đến vầy không ah~ thật là muốn bắt về...tra tấn hắn ,để xem thử tiếng cầu xin của hắn sẽ như thế nào nhỉ~ thật là mong chờ ah~Việt Nam!"

Sau khi 'Việt Nam' xử hết đám kia thì 'cậu' ngước mặt lên chạm mắt với gã,lúc này gã đã thấy được đôi Ruby kia và dấy lên nghi ngờ
"kì lạ..vốn màu mắt của Việt Nam là màu vàng kim sao nay lại thành màu ruby đỏ rồi..lạ thật"

Sau khi cậu rời đi khi nói câu đó thì gã đứng ngơ ra vì vẫn chưa hiểu 'cậu' muốn truyền lời gì cho hắn..khi hắn hiểu ra thì đã muộn,cậu đã rời đi mất. Lúc này gã chỉ khẽ cười một cái rồi bật chiếc quạt yêu dấu ra, che đi nụ cười mưu tính của gã. Đâu ai biết gã nghĩ gì và mưu tính cái gì? chỉ biết rằng gã..có ý đồ không tốt với cậu!

————————

Quay lại với cậu

Lúc này cậu đã giành được quyền kiểm soát cơ thể và đang đi về nhà, còn Đông Lào thì đã hoá thành thực thể đi bên cạnh cậu miệng không ngừng nói "xin lỗi"

_Việt Nam: thôi được rồi,đã lộ rồi thì cho lộ luôn khỏi giấu diếm nữa ,dù sao giấu như vầy cũng có chút khó chịu!
_Đông Lào: em cũng cảm thấy khó chịu giống anh..à mà anh ơi...
_Việt Nam: hửm?
_Đông Lào: tối em ngủ với anh được không? - vòng tay qua cổ cậu rồi dụi dụi mặt vào má của cậu
_Việt Nam: ờ,được thôi
_Đông Lào: tuyệt,yêu anh nhất!

Sau đó hai người vừa đi về vừa nói chuyện..Đông Lào còn tận dụng thời cơ ăn đậu hũ của cậu nữa a như là ôm cổ,nắm tay, vân vân . Cậu biết nhưng mặc kệ y làm cậu vẫn ung dung đi về nhà.

———————

Tại nhà Đại Nam

_Việt Nam và Đông Lào: thưa cha,con mới về

Đại Nam đang ngồi đọc sách ở phòng khách nghe cậu nói liền gật đầu xong lại nhận thấy có gì đó sai sai "sao lại có 2 giọng nói?" Nghĩ xong ông liền quay người lại nhìn thì kinh ngạc mở to mắt,miệng lắp bắp không nói thành lời chỉ vào người đang đứng bên cạnh cậu

_Đại Nam: a-ai v-vậy Việt Nam!!! sao-sao-sao cậu ta lại trông giống hệt con vậy!!

Nhìn ông đang bối rối không nói thành lời cậu chỉ phì cười rồi đi lại gần ông mà từ tốn giải thích

_Việt Nam: thưa cha,kia là Đông Lào,một nhân cách khác của con cha có thể xem là em trai con và là con của cha cũng được!

Ông ngồi ngơ ra một lúc rồi nhớ tới bản thân và Tây Sơn thì cũng gật đầu rồi nhìn qua Đông Lào mà cười mỉm

_Đại Nam: rất vui được gặp con Đông Lào! con có thể gọi ta là Cha!
_Đông Lào: vâng,con rất vui khi được gặp cha!

Anh ôm ông rồi cười khẽ,cậu đứng bên nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết cũng chỉ cười mỉm rồi đi lên lầu để lại không gian riêng cho hai người họ

Vừa đi lên cầu thang thì cậu nhìn thấy Mặt Trận đang nhìn cậu với ánh mắt khá là..nghi ngờ rồi lại đánh mắt nhìn qua chổ phòng khách có hai người nào đó đang ôm nhau rồi lại chổ sofa mà nói chuyện...nhìn xong lại quay qua nhìn cậu chỉ tay vào phòng Việt Hoà ám thị "vào đó giải thích cho thằng kia nghe nữa" . Cậu cũng chỉ gật đầu rồi cùng anh vào trong đó

Vào phòng Việt Hoà khá là ngạc nhiên khi mà cậu cùng hắn lại cùng lúc vào phòng hắn làm hắn không khỏi nghi ngờ

_Việt Hoà: Này! có chuyện gì à?
_Mặt Trận: giờ em giải thích được rồi đấy Việt Nam,cái thằng ở duới trông giống em kia là thằng nào? nhân tạo à?
<Tea: Mặt Trận vẫn chưa nghe được cuộc đối thoại lúc cậu giới thiệu Đông Lào>
_Việt Hoà: hả?? mày đang nói sảng gì thế Mặt Trận?? sao lại có thằng giống nó được?? mày đùa tao à?
_Việt Nam: hai người biết chuyện chú Tây Sơn từng là nhân cách thứ 2 của cha và bây giờ đã tách ra sống độc lập rồi nhỉ?
_Mặt Trận: chuyện đó bọn anh đã được cha nói qua
_Việt Nam: giờ cũng giống như vậy,đó là Đông Lào,nhân cách thứ 2 của em đa. tách ra và sống 'độc lập'
_Việt Hoà: vaiz thật luôn?? vậy thằng hôm đó đáng bọn kia bán sống bán chết kia là Đông Lào à?!
_Mặt Trận: hở? bán sống bán chết? nó đánh??
_Việt Nam: "tại sao mình lại có ông anh ngu thế này vậy nhờ"
_Việt Hoà: vậy là nó chưa kể ông nghe à? chuyện là tao bị úp sọt cái thằng Nam đi ngang qua đánh mỗi thằng một cú,có mấy thằng bị nó đấm gãy xương còn thằng Đại Ca bị nó dùng thanh sắt bổ cho chết đó?
_Mặt Trận: nó chưa kể cho tao nghe...ra là còn có chuyện này..vậy mà em lại dám giấu anh VIỆT NAM!!
_Việt Nam: ahh vâng em đây!! thật ra em cũng không định giấu anh chỉ là tạm thời Đông Lào chưa hoá thành thực thể nên có nói mọi người cũng không thấy nên em im á !!!
_Việt Hoà: vậy đó là lý do tại sao thằng nhóc nhà mình lại thay đổi tính cách như vầy,vậy là có kết quả rồi!

Sau đó cả 3 người cùng ngồi nói chuyện vui vẻ cho tới khi Đông Lào đạp cửa phòng đi vào

_Đông Lào: anh ơi đi ngủ thôi! ồ chào anh Mặt Trận và thằng Hoà nhé!
_Việt Hoà: mày nói cái đéo gì vậy thằng chó kia!! tao mà đéo đau chân là tao rượt bắt mày rồi quăng vào chuồn chó đó thằng kia!!!
_Đông Lào: lêu lêu đó ông làm gì được tao há há
_Việt Nam: thôi đủ rồi,cũng đã trễ về phòng đi ngủ thôi,anh hai với anh ba ngủ ngon!

Nói rồi cậu kéo anh về phòng ngủ,leo lên giường cậu nằm xuống rồi thiếp đi còn anh thì nằm bên cạnh nghịch nghịch vài lọn tóc của cậu rồi đặt một nụ hôn phớt qua bờ môi bóng mịn của cậu,nuốt một ngụm nước miếng rồi cũng nhắm mắt ngủ.

===============================
End chương 5

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

-Lưu ý: tôi bị loạn ngôn từ xưng hô nên có gì mong được nhắc nhở

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro