Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Anh của tôi |

Cảnh xuân sáng sớm thật sự là muốn chọc mù mắt chó của anh rồi a

Chỉ là vào sáng sớm hôm nay,người lên kêu cậu dậy là Việt Hoà vì anh cũng đã khỏi đau nên hôm nay anh sẽ cùng cậu đi học.
Anh tới trước cửa phòng cậu gõ mấy tiếng nhưng không ai đáp lại nên anh đẩy cửa đi vào luôn...và cảnh đập vào mắt của anh là Việt Nam với chiếc áo ba lỗ sộc sệt cùng với chiếc quần thun ngắn ngủn đang nằm trọn trong vòng tay của Đông Lào mà say sưa ngủ,còn Đông Lào hắn thì bận một chiếc áo thun ngắn tay và quần rin dài đang vòng tay qua eo cậu mà cũng ngủ say sưa không kém
Nhìn sơ qua cũng có thể nhận dạng giữa hai người vì Việt Nam mang khuôn mặt đậm chất mộc mạc và xung quanh toả ra hương sen,còn hắn mang khuôn mặt trưởng thành và có phần cục súc

_Việt Hoà: "Ditme mới sáng sớm.."
Này!! có dậy ăn sáng đi học không hả Việt Nam!? - quát lớn

Việt Nam nghe tiếng quát lớn của ai đó cũng vội bật dậy dụi dụi mắt rồi nhìn anh

_Việt Nam: a-à vâng em dậy rồi!

Rồi cậu hất tay của Đông Lào ra khỏi người rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân
Hắn thì đang chill chill ở 9 tầng mây thì nghe tiếng quát của anh làm rớt thẳng xuống 18 tầng địa ngục mà giật mình dậy,chưa kịp tỉnh ngủ gì thì cánh tay đang ôm người thương bị hất ra làm hắn đang mơ màng cũng phải tỉnh ngủ ,ngồi dậy ai oán nhìn qua phía của anh miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài

_Đông Lào: ông anh có thể nào gọi nhẹ nhàng chút được không oáp~
_Việt Hoà: bọn mày ngủ say như chết ấy,tao gõ cửa rồi mà bây có nghe đéo? mà tao đéo già đến mức mày gọi tao là 'ông' đâu thằng khỉ!

Chửi xong anh quay lưng đi ra khỏi phòng cậu rồi đi xuống cầu thang còn Đông Lào thì ngồi ngơ ra đó một lúc rồi cũng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Việc anh chửi hắn cũng không phải chuyện lạ gì vì lúc còn ở thế giới cũ anh và hắn cãi nhau còn nhiều hơn ăn cơm.

———————————

Cậu sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đi xuống nhà chào buổi sáng Đại Nam,Mặt Trận và Việt Hoà thì cũng ngồi vào chổ mà ăn sáng...Một lúc sau thì Đông Lào cũng đi xuống và vào ăn

_Đại Nam: à đúng rồi,Đông Lào à con có muốn đi học không?
_Đông Lào: à..dạ kh-
"khoan đã,nếu mình đi học sẽ được gặp anh nhiều hơn...có thể đường đường chính chính ở bên anh ấy bằng thực thể thay vì ở trong tiềm thức...vầy chẳng phải là điều tốt sao!!"
à dạ con muốn ạ!
_

Đại Nam: được rồi,ta sẽ sắp xếp cho con vào đó học...hừm..cùng lớp với Namnam được chứ?
_Đông Lào: dạ được!!! cảm ơn cha nhiều ạ!

Nói rồi cả nhà vừa ăn sáng vừa nói chuyện cho tới khi Mặt Trận nhìn qua đồng hồ có chút nhíu mày rồi cũng điềm tĩnh quay lại nhìn mọi người đang nói chuyện,anh khẽ gõ bàn khiến cho mọi người đang nói cũng phải im lặng lại,lúc này anh mới điềm tĩnh phun ra 3 chữ

_Mặt Trận: sắp trễ học

Rồi anh đứng dậy đi lên phòng mặc cho 4 con người nào đó vẫn còn ngơ ngác chưa tiếp thu được thông tin
Lúc này Việt Nam liền nhớ lại bản thân cần phải đi học liền kéo Đông Lào đang mơ hồ chạy lên phòng không quên nhắc anh ba (Việt Hoà)

_Việt Nam: sắp trễ học rồi anh Ba ơi!!

Lúc này Việt Hoà cũng giật mình mà chạy lên phòng của mình để thay đồ rồi đi học
Đại Nam ngồi bơ vơ giữa bàn ăn rồi cũng phì cười,ông đứng dậy đi tới dưới cầu thang nói vọng lên lầu

_Đại Nam: Đừng quên chuyện chiều nay đi đón Việt Minh đấy!

Rồi ông cũng đi về phòng của mình để soạn giấy tờ rồi đi làm

————————————

Trước cổng trường

Có 3 con người đang dừng chân trước cổng trường mà thở,mồ hôi đầm đìa trông có vẻ như vừa đi chọc chó về..

_Việt Nam Đông Lào,Việt Hoà: May quá..kịp rồi phù...

.....
Sau một hồi đứng ổn định lại nhịp thở thì Đông Lào cùng Việt Nam chào tạm biệt Việt Hoà đơn giản là do toà nhà nơi anh học khác cậu

Hai người đi lên phòng Hiệu Trưởng ASEAN để lấy giấy xác nhận đã đăng kí học rồi cậu dẫn anh đi về lớp học

Ngay khi hai người vừa đi ra thì EU và UN xuất hiện đi lại chiếc bàn đối diện bàn làm việc của ASEAN,mắt vẫn nhìn qua phía cánh cửa đã đóng nghĩ gì đó rồi cất lời

_EU: hai đứa đó trông y hệt nhau,sau tôi lại không biết chuyện Đại Nam có 2 thằng sinh đôi..mà thằng tóc đỏ lại mang cho tôi cảm giác chẳng lành..chậc
_ASEAN: ngươi cùng suy nghĩ với ta đấy EU!
_UN: Có cảm giác nó giống Tây Sơn thế nào ấy...
_ASEAN: sắp đến giờ dạy rồi,tôi đi đây!
_EU,UN: bye~

——————————

Tại lớp 11A

Khi cậu vừa bước vào lớp thì China đang ngồi nói chuyện bổng quay qua nhìn cậu bằng ánh mắt thích thú kèm theo đó là xăm soi
Hắn vẫn sẽ không dừng lại cho tới khi Đông Lào đi từ ngoài cửa vào với đôi mắt rất uất ức,lúc này cả lớp đã vỡ oà lên vì xuất hiện tận 2 'Việt Nam', China hắn cũng bất ngờ không kém nhất là đôi đồng tử Ruby đỏ rực y hệt như ngày hôm qua hắn đã thấy

Anh vì bị Cha kêu lại kí giấy xác nhận học ở đây mà đã bị Việt Nam bỏ xa, Anh liền vội chạy tới lớp rồi đứng vịn vào cánh cửa nhìn cậu với đôi mắt uất ức...anh liếc qua phía China cười khẩy rồi cũng đi lại chổ Việt Nam vừa ôm anh vừa đi về chổ ngồi
Điều này đã làm gai mắt một vài thành phần nào đó ở trong lớp, còn China hắn thì miệng giật giật vài cái rồi đi lại gần chổ cậu bắt chuyện

_Trung Quốc: này,thằng đó là ai mà sao lại giống mày vậy hửm?
_Việt Nam: xin lỗi nhưng tôi có tên đoàng hoàng chứ không phải 'này'

Hắn vừa định nói tiếp thì tiếng chuông vào lớp liền reo lên nên hắn chỉ đành ngậm cái thắc mắc đó lại rồi đi về chổ ngồi "mà dù sao thì lát nữa hắn cũng đứng lên giới thiệu,sao mình phải qua đó nói chuyện với nó nhỉ? chậc gần đây mình lạ quá chắc phải đi chơi với Lotus cho vui vậy~ nhớ em ấy quá ah~"

Ngay khi thầy vào lớp thì lớp trưởng-Nga liền hô to cho cả lớp đứng lên chào thầy song lại ngồi xuống chuẩn bị cho tiết học chuẩn bị diễn ra

_ASEAN: à đúng rồi,học sinh mới em giới thiệu đi?

Lúc này Đông Lào đang đứng bên cạnh Việt Nam liền nói

_Đông Lào: Chào,tôi tên Đông Lào,em trai yêu của Việt Nam và mong ai đừng động vào anh của tôi!

Việt Nam cậu thì đã ngủ từ đời nào rồi nên không nghe được câu giới thiệu đầy sóng gió như vậy
Anh vừa phát biểu xong câu đó thì cả lớp đang trong tình trạng khá là sốc,đơn giản là do nhà Đại Nam họ biết rằng chỉ có Việt Nam là con út thì Đông Lào xuất hiện từ đâu ra và đây cũng gợi nên sự tò mò của rất nhiều người trong lớp

_Đông Lào: à không biết thầy có thể cho em ngồi cạnh anh em Việt Nam được không ạ? Vì em cũng không quen ai ngoài anh ấy
_ASEAN: vậy được rồi,Cuba em xuống bàn dưới ngồi nhé còn Đông Lào thì em ngồi đó đi
_Đông Lào: vâng!

Và rồi cả buổi học trôi qua êm đềm không có chuyện xảy ra trừ chuyện có nhiều người hay đưa mắt qua nhìn chổ cậu đang ngủ , Đông Lào thì ngồi ngắm cậu nhưng thầy hỏi câu nào anh đều trả lời được mặc dù không nghe giảng
"dăm ba cái đồ này làm gì khó được mình...mặc dù đang ngủ nhưng nhìn anh ấy muốn ăn quá ah~"

———————————

Buổi Chiều

Hiện tại cậu và cả nhà đang ở sân để đón anh cậu Việt Minh anh cả của nhà.
Việt Minh từ hồi tốt nghiệp cấp 3 đã ra nước ngoài đi du học đến nay đã 4 năm đó là đối với nguyên chủ , còn đối với cậu thì cậu rất là nhớ anh từ lúc anh hi sinh tới tận bây giờ được gặp lại cậu thật sự vui không tả nổi

Tầm 10 phút sau,máy bay đã hạ cánh và lần lượt từng người đi xuống khỏi máy bay
Việt Minh với chiều cao 1m9 rất là nổi bật trông như người khổng lồ đi giữa cánh đồng vậy

Anh từ lúc xuống máy bay đã nhìn thấy vị trí của gia đình và đứa em út anh yêu đang vẫy tay nhưng có một điều làm anh khá thắc mắc rằng người đang đứng bên cạnh đứa em út yêu dấu của anh là ai mà sao lại trông giống hệt nhau đến lạ...

Lúc sau,anh đã đến trước mặt Đại Nam tay phải để lên ngực rồi cúi chào 45° với ông rồi quay qua ôm hai người em trai là Mặt Trận và Việt Hoà rồi anh quay sang nhìn đứa em út đã cách xa liền đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi tới má song lại ôm cậu

Điều anh vừa làm đã khiến 2 người nào đó có chút khó chịu,Đông Lào đang niệm trong đầu rằng "hành động thân mật của anh ta đối với nguyên chủ không phải với anh ấy!! bình tĩnh x3,14"

_Việt Minh: à ba,đây là ai? sao lại giống Việt Nam vậy? - chỉ qua phía Đông Lào
_Đại Nam: à đó là Đông Lào em trai con đó
_Việt Minh: em trai???
_Đại Nam: thằng bé giống Tây Sơn - nói nhỏ
_Việt Minh: à con hiểu rồi

Rồi anh quay qua định chào hỏi thì thấy Đông Lào đang vòng tay qua cổ ôm Việt Nam còn cúi khuôn mặt xuống  cổ cậu chắn chắn là để ngửi mùi hương, giật giật miệng vài rồi cũng cố gắng điềm tĩnh đi lại kéo Đông Lào qua ôm

_Việt Minh: chào em Đông Lào,nãy anh đã nghe cha nói rồi,mong anh em chúng ta sẽ hoà thuận
_Đông Lào: ồ vâng anh cả - gượng cười

Cái cảm giác đang chil chil ở trên thiên đường mà bị kéo ra khỏi thì cảm giác đó rất là bực bội và đó là cảm giác của Đông Lào khi bị người anh cả kéo ra khi đang ôm người thương đành gượng cười mà đáp lại cái ôm

_Đại Nam: thôi,ta về thôi cũng trễ rồi
_Việt Hoà: cuối cùng cũng được về,đói sắp xỉu rồi
_Mặt Trận: ngoài ăn với đánh nhau sao mày không nghĩ tới việc học giùm anh mày đi? học ngu như bò
_Việt Hoà: kệ tao ,liên quan gì mày ơ?
_Mặt Trận: liên quan chứ? cô mày điện phàn nàn với tao kìa?
_

Việt Hoà: chậc,bà già phiền phức đó

_Việt Minh: này Việt Nam,em bị Đông Lào đu như vậy không thấy phiền à?
_Việt Nam: à không anh,em quen rồi ấy
_Đông Lào: anh quan tâm làm gì?
_Việt Minh: anh lo cho Việt Nam không được sao?
_Đông Lào: tsk!

Rồi cả gia đình về nhà trong mùi khói súng giữa Đông Lào và Việt Minh
Linh cảm mách bảo hắn/anh rằng...người này giống hắn/anh đều có thứ tình cảm đó với cậu..hắn/anh chỉ cần sơ sẩy một chút là cậu có thể bị bắt mất a

===============================

End chương 6

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro