Chương đặc biệt #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Lotus |

Tôi-Lotus

Ngày hôm đó,ngài ấy bị dẫn tới vách núi sâu không thấy đáy rồi bị tên đó đẩy xuống tôi liền giùm cây dao găm đâm xuyên tim hắn rồi nhảy xuống ôm lấy ngài ấy rồi chụp lấy sợi dây leo gần đó dùng toàn bộ sức lực ném ngài ấy lên trên..tôi chưa kịp leo lên sợi dây leo đã bị đứt và tôi rơi xuống..lúc đó tôi đã thấy..ngài ấy khóc vì tôi..

Sau đó tôi mở mắt và thấy bản thân đang ở trong một không gian trắng..rồi tôi nghe thấy giọng nói của ai đó

_Tea: chào cô gái!
_Lotus: cô-cô là ai?!?
_Tea: cô cứ gọi tôi là Tea,tôi người cai quản các không gian
_Lotus: thì sao chứ? mà cô là người cai quản cũng có nghĩa là thần nhỉ? có thể cho tôi sống lại không?
_Tea: aha không nhé nhưng tôi có nhiệm vụ này cho cô,đương nhiên phần thưởng sau việc này rất có lợi cho cô đấy cô gái~
_Lotus: ngươi nói xem?
_Tea: ta sẽ đưa ngươi vào thế giới song song,ở đó ngươi là 1 cô gái 10 tuổi sống tự lập vì thành tích học tập giỏi nên nhận được học bổng vào trường danh tiếng,ngươi sẽ gặp rất nhiều countryhuman và nhiệm vụ của ngươi là khiến họ thích ngươi~
_Lotus: ta đéo chấp nhận! thà để ta chết còn hơn là đi thu phục mấy thằng đó!!
_Tea: bình tĩnh nào cô gái,tôi chưa nói xong ah~ cái này đúng là vậy nhưng mà nhiệm vụ này sẽ tự động hủy bỏ khi cô gặp nguời đó
_Lotus: người đó?
_Tea: cô bắt buộc phải khiến những Countryhuman thích cô cho tới khi gặp người đó, nếu cô không khiến họ thích cô thì cái nhiệm vụ đó sẽ ban cho cô ác mộng đấy~ tùy theo thời gian mà mức độ sẽ càng cao về phần thưởng thì khi gặp được người đó cô sẽ biết
_Lotus: vậy cách nhận ra người đó?
_Tea: khi ngươi gặp người đó bảng nhiệm vụ sẽ hiện lên và thông báo rằng nhiệm vụ đã bị hủy,vậy thôi bye~

Cô ta vừa nói xong thì dưới chân tôi xuất hiện một cái hố lớn,tôi chưa kịp nói gì đã rơi xuống đó...rồi khi giật mình ngồi dậy tôi đã ở trong 1 căn phòng với cơ thể nhỏ nhắn

_Lotus: chậc,bà kia còn chưa cho mình hỏi thêm đã đuổi đi

Kết thúc hồi tưởng
<xem lại chương 4>
Khi nãy tôi có đụng vào người Việt Nam..người cậu ấy thoang thoảng mùi hoa sen..làm tôi khá là lạ vì đó giờ 'Việt Nam' làm gì sài nước hoa? mà..thêm cái cách nói chuyện đó nữa..sao lại giống Đông Lào đến lạ vậy...
Lúc cậu ấy đã đi xa cái bảng nhiệm vụ liền xuất hiện và thông báo nhiệm vụ đã hủy lúc này tôi chắc chắn người đó chính là Việt Nam là Việt Nam thế giới của cô không phải 'Việt Nam' này, tôi vui đến mức rơi nước mắt mặc kệ cho Lao đang cố gắng dỗ tôi ra sao tôi nhất quyết đẩy hắn ra rồi chạy đi
thực sự ngày hôm nay là ngày tuyệt nhất của tôi!! thoát khỏi cái nhiệm vụ chết tiệt kia còn gặp lại được ngài ấy ahhh vui chết mất!!!!

——————————
| Nguyên chủ Việt Nam |

Tôi - Việt Nam nguyên chủ

Vào năm tôi 10 tuổi,lúc đó tôi đã xin cha đi ra trung tâm để mua sắm vài món quà tặng cho cha,các anh thì bận hết nên tôi đã đi một mình...nhưng rồi..tôi lại bị bắt cóc bởi một nhóm người..bọn chúng đánh đập,hành hạ tôi còn tống tiền cha tôi...thật sự thì đó chính là nổi ám ánh kinh khủng nhất đối với tôi...và đó là lí do tại sao tôi không dám đi trung tâm mua sắm một lần nào nữa...

Vì chuyện đó nên tôi cố gắng tạo cảm giác xa cách nhất có thể đối với gia đình tôi vì tôi sợ..tôi sợ họ lại dính đến mấy chuyện nguy hiểm chỉ vì tôi..

Cũng vì chuyện đó nên tôi từ một cậu bé vui vẻ hoà đồng..đã trở thành cậu bé nhút nhát,dè dặt nên tôi hay bị đem ra làm đồ để xả cơn giận hay stress của bọn họ

Tôi nhiều lúc bị bắt làm tấm bia...như là chửi cô gái nào đó hoặc tát ai đó để họ làm màn anh hùng cứu mĩ nhân ghi điểm trong mắt của cô gái đó
còn tôi thì cho dù phản kháng hay không thì vẫn vậy,không làm cũng bị đánh,làm xong cũng bị đánh...tôi cũng muốn báo cô..nhưng mà tôi lại sợ cô phiền nên thôi

Cuối năm
Trường tổ chức buổi tiệc vũ hội và tôi bị bắt buộc tham gia nếu không sẽ bị trừ điểm nên tôi đành đi dự... sau khi dạo một vòng buổi tiệc tôi liền chọn một ly nước cam và dĩa bánh định cầm nó đi ra sân sau ăn thì không may tôi vô tình tông trúng cô gái mà bọn họ thích,lúc đó tôi cuống cuồng xin lỗi cô ấy..bổng cô ấy đứng dậy tát tôi một cái rất to..khuôn mặt tôi còn in nguyên hình bàn tay cô ấy..tôi ngơ người ra thì cô ấy đột nhiên ngồi xuống khóc to lên...

Điều tôi sợ nhất đã tới..bọn họ cuống quýt đi qua chổ cô ấy an ủi xong lại quay qua lườm tôi...tôi cũng muốn giải thích nhưng...tôi lại sợ..sợ rằng càng giải thích họ càng không tin..sợ họ sẽ hại gia đình của tôi nên..tôi chỉ biết đứng im cuối đầu xuống không nói gì..

Rồi...họ bắt cóc tôi khi buổi tiệc kết thúc..họ nhốt tôi dưới một căn hầm tối và ẩm ướt...họ đánh tôi..đánh đã rồi họ chuyển qua giết tôi...họ chặt xác tôi thành nhiều mảnh rồi đem nó cho chó cưng của họ..

Cảm giác...nó đau lắm..nhưng mà thật tốt...vì tôi chết rồi,sẽ không còn chịu đau khổ nữa..sẽ không liên lụy gia đình..
Thật tốt...

"Nếu người có thật thì hãy đưa tôi rời khỏi địa ngục trần gian này..và đừng để tôi trở lại nơi đó...xin người..."

==========================
End
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro