•C3: 𝕭ấ𝖙 𝖍𝖔à•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mang theo hoài nghi khiến VietNam không khỏi nhìn sang người anh đang đứng bên cạnh Việt Hoà, không thấy thì thôi đi..thấy rồi mới bàng hoàng nhận ra ánh mắt Mặt Trận nhìn anh không có lấy một tia cảm xúc. Là một con ngươi mang theo sự hờ hững, lạnh nhạt đến run người.

VietNam trong đầu đánh khẽ một cái, đã thực sự có đáp án rằng họ không phải là hai người anh mà mình thân quen. Nhưng xác nhận được một điều này không khiến VietNam cảm thấy thoải mái, ngược lại tâm trạng dần cảm thấy còn tồi tệ hơn.

-"Nếu hai người họ không phải là Mặt Trận và Việt Hoà..vậy họ là ai?"

Câu hỏi này dường như liên tục chạy qua chạy lại trong đầu anh, mục đích của họ là gì, anh cũng không hiểu được. Chỉ thấy phản ứng của hai người khi tiếp xúc với anh không mấy thiện cảm, có khi ghét còn nhiều hơn cả thương.

Bỗng nhiên, một suy nghĩ chợt loé lên khiến anh khựng người.

-"Có lẽ nào...đây không phải là thế giới mà mình luôn sống..mà là một nơi khác hoàn toàn!"

VietNam thường xuyên thấy những việc này xảy ra trong sách, nhưng để nghĩ đến khi chính mình thực sự bị kéo vào thì không dễ, nói thẳng ra là không thể nào tin!

Nhưng từ nãy đến giờ liên tục trải qua những sự kiện kì lạ cũng đủ để khiến tam quan anh không còn vững vàng như trước, chỉ mong đây hẳn là một trò đùa nào đó mà họ cố tình bày ra.

Cơ mà ai lại nghĩ ra trò đùa quá đáng như này chứ...

Việt Hoà từ đầu đến giờ vẫn liên tục lải nhải, nhưng anh ta nhận ra VietNam còn không mấy để tâm đến anh mà chỉ ngồi thần trên giường nhíu mày.

Có thể tính cách kiêu ngạo của anh ta đã bị sự thờ ơ của VietNam chọc tức. Việt Hoà mắt tối sầm lại, anh ta bắt lấy cánh tay đang truyền dịch của VietNam mà kéo mạnh về phía trước. Cơn đau nhức trên tay truyền tới khiến anh nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ, những chiếc kim dẫn dịch đâm sâu vào da thịt, không nhanh không chậm liền có thể nhìn thấy máu đỏ từ từ chảy ra.

Nữ y tá không nhìn được nữa, hành nghề y khiến cô từ lâu đã sinh ra tính cách luôn phải cưu mang bệnh nhân của mình. Sau đó cô dù sợ hãi vẫn chạy đến bên cạnh VietNam, ngón tay run rẩy của cô bám lấy cổ tay rắn chắc của Việt Hoà. Đối mặt với ánh mắt hung dữ của anh ta, mi mắt cô sớm đã ngấn nước. Cô mở giọng :

-Đ..đây là bệnh viện! C-các người không được bạo lực với bệnh nhân!

Việt Hoà nghe vậy thì hơi nhếch môi, cười khẩy.

-Chuyện nhà tôi, không cần cô quản!

Anh ta nói xong liền hất tay nữ y tá, cô chân đã mềm nhũn vì nỗi sợ giờ đây lại dễ dàng mất thăng bằng, cô loạng choạng lùi ra sau vài bước liền ngã phịch xuống nền đất.

Việt Hoà thấy vậy thì được nước lấn tới, anh ta dùng bàn tay đã dính đầy máu bóp lấy cằm VietNam.

-Để xem lần này mày trốn kiểu gì.

VietNam rũ mi, anh vô thức liếc ánh nhìn sang Mặt Trận. Vẫn là khuôn mặt lạnh nhạt đó, bình thản tựa lưng vào tường như đang xem một màn kịch hay. Lại đối mặt với Việt Hoà, nhìn đối phương với khoảng cách gần khiến VietNam có thể thấy rõ ngũ quan hoàn hảo của anh ta, là một vẻ ngang tàng lại vừa có cái điển trai của tuổi trẻ.

Dường như cái nhìn của VietNam tương đối phô trương, Việt Hoà lại một lần nữa nhếch mép.

-Đẹp lắm à?

Việt Hoà có một cái răng khểnh. Mỗi lần cười hay nhếch mép đều sẽ lộ ra, nó không chỉ không khiến anh ta trông hung tàn hơn, ngược lại còn điểm tô cho vẻ đẹp của Việt Hoà.

-Đẹp..

VietNam vô thức khẽ gật đầu, miệng thốt ra lời khen.

Câu trả lời này dường như đã làm Việt Hoà cảm thấy bất ngờ, anh ta đứng đực ra vài giây, rồi lại như tìm thấy vật lạ mà bóp cằm xoay mặt VietNam vài cái, nụ cười lại có vẻ rõ thêm vài phần.

VietNam cơ bản cũng là người thẳng tính, xấu thì anh không bàn nhưng đẹp thì anh chắc chắn sẽ nói lời khen, vậy nên sau khi nghe thấy câu hỏi của Việt Hoà liền nhanh chóng nói lên một tiếng "đẹp".

-Tưởng nói vậy là tao tha à?

Việt Hoà mỉa mai một câu, lực tay trên mặt VietNam lại tăng thêm một chút.

-"Cái thằng nhóc không biết điều này.."

VietNam thầm mắng, anh vừa nhận ra mối liên kết của những thông tin ghi trong cuốn sách với thế giới này, Việt Hoà ở đây hẳn chỉ mới dừng chân ở tuổi 20, tuổi thật của VietNam lại hơn hẳn anh ta 12 bước.

-Vậy anh muốn tôi bảo anh xấu?

VietNam nhẹ nhướn mày, hơi nhếch mép.

Việt Hoà hình như một lần nữa bị chọc tức, cái nụ cười của VietNam hiện tại y đúc cái cười khinh của Việt Hoà ban nãy, anh ta làm sao có thể không rõ cái điệu cười quen thuộc của mình.

Việt Hoà ánh mắt tối sầm lại, hứng thú nhỏ nhoi trong mắt vừa hiện ra lại liền biến mất. Anh ta bỏ tay khỏi cằm VietNam, sau đó lại nhanh chóng dời xuống cổ.

-"Nóng nảy ghê..."

VietNam trong lòng khẽ thở dài, tính cách này thật sự rất giống với Việt Hoà ở thế giới của anh, bản thân anh từ lâu dường như đã quen với nó.

———

[ Hậu trường 1 ]

Chị y tá : -Rồi mấy cưng không định đỡ chị dậy hả?

Việt Nam : ...

Việt Hoà : ...

Mặt Trận : ...

[ Hậu trường 2 ]

Giám đốc bệnh viện : -...Hai người đá cửa không tiếc nhưng tôi thì có..

Việt Hoà : ...

Mặt Trận : ...

[ Hậu trường 3 ]

Nữ y tá 1 : -Ê mấy đứa có trai đẹp tới thăm, ố hố hố!

Nữ y tá 2 : -Một trai đẹp lạnh lùng, một thì boi phố, mấy chị tránh ra em bị khờ! Nhường em điii!!

Nữ y tá 3 : -Hai người này thật thú dị, các anh sẽ là của tôi.

Nam bác sĩ 1 : -Ói zòi oi, chòng iu bé tới liền đây há há há!!

Nữ bác sĩ 2 : -...thằng ở trên mày trổ bóng rồi à?

Nữ y tá 1 : -Í không phải hai người đang phẫu thuật cấp à? Sao lại ra đây?

Nam bác sĩ 1 : ...

Nữ bác sĩ 2 : ...

Bệnh nhân đang phẫu thuật cấp : ...

———

[ Thứ 2_8/1/2024 ]
4:4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro