•C4: 𝕹𝖌𝖆𝖓𝖌 𝖙à𝖓𝖌•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VietNam vẫn một mặt dửng dưng, máu từ tay Việt Hoà sau khi di lên cổ anh liền để lại nhiều vết dính nhớp, da VietNam không trắng, nhưng vết máu đỏ trên anh miễn cưỡng trông vẫn khá bắt mắt thu hút cái nhìn.

VietNam cảm thấy Việt Hoà ngày càng tăng lực tay, không lâu sau dường như anh ta thực sự có thể bóp cổ VietNam đến chết, trong lòng hẳn không có hiện hữu hai từ "tiếc thương".

"Hận đến mức nào mới được..?"

VietNam không khỏi suy nghĩ, nhưng sự nhức nhói nơi cổ tay cùng dưỡng khí dần bị rút cạn khiến anh buộc phải một lần nữa nhìn lên Việt Hoà.

-Chơi đủ chưa?

Anh nói, khoé môi nhàn nhạt hiện lên ý cười.

Tâm lý người trẻ thường chắp nhặt, nếu khiến họ phật ý thì họ chắc chắn sẽ lên kế trả thù, thậm chí là hoàng tráng mà công khai. Trưởng thành hơn một chút thì kín đáo, chu toàn hơn nhưng mưu kế độc ác khó lường. Còn người lớn tuổi hơn hoàn toàn không để tâm, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, đằng sau họ chắc hẳn đã nghĩ đến việc cho người kia một bài học thích đáng.

Việt Hoà là kiểu thứ nhất, hẳn là VietNam thế giới này đã không ít lần chọc giận đến anh ta. Mặt khác VietNam để tâm đến Mặt Trận có phần nhiều hơn, là kiểu thứ hai, rất khó đoán.

Nhưng không lạ gì khi người ta lại bảo "Gừng càng già càng cay", đối với một VietNam tuổi thật đã hơn hai người họ cả chục tuổi thì những điều này không đáng khiến anh để tâm quá nhiều. Dù sao đối với anh, họ chỉ là hai đứa trẻ.

-Bỏ tay ra.

VietNam bình thản nói, ngoài việc giọng hơi nghẹn lại thì không nhìn ra được biểu cảm anh thế nào.

Việt Hoà trên tay đã nổi thêm một đường gân xanh, đương nhiên anh ta không hề để tâm VietNam tình trạng ra sao, hiện tại anh ta cảm thấy sắp tức chết rồi.

-Thằng khốn, mày..

-Đã bảo bỏ ra!

VietNam nhíu mày, anh trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Việt Hoà, khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau, còn có thể nhàn nhạt thấy được một tia sát khí.

Việt Hoà như có thứ gì đó vừa vượt khỏi giới hạn, lí trí dần mờ đi, anh ta nhếch mép rộng hơn, mạnh tay giật lấy tóc VietNam mà kéo.

-Để xem hôm nay mày kiêu ngạo được đến đâu, hah..em trai à, anh đây sẽ đích thân dạy dỗ mày!

VietNam mặt tối sầm lại, anh nghiến răng một tiếng, trong lòng không khỏi thầm chửi rủa.

-"Con mẹ nó, thằng này là đàn bà à?! Lại đi giật tóc!"

Anh hơi cắn môi, Việt Hoà dùng lực rất mạnh, da đầu VietNam ngày càng cảm thấy tê dại.

-Đây là anh ép tôi!

VietNam nói xong, trước ánh mắt bất ngờ, anh dứt khoát cầm lấy đầu dây truyền dịch rồi mạnh bạo rút ra, vết thương vô tình mở rộng, máu tuôn ra không ngừng, chảy dài trên cổ tay anh rồi rơi xuống nhuộm đỏ một vùng tấm chăn trắng.

Việt Hoà dường như cảm thấy không ổn, trực giác anh ta cảnh báo sắp có điều không hay. Chỉ cảm nhận được cánh tay đang đặt trên cổ VietNam nhói một cái, những cây kim truyền dịch đã cắm vào tay anh ta từ bao giờ, lực tuy không mạnh, nhưng đều đâm chính xác vào mạch máu.

Việt Hoà theo quán tính liền cau mày, đẩy mạnh VietNam một cái rồi bản thân cũng nhanh chóng hơi lùi về sau. Máu từ cánh tay nhỏ giọt xuống nền đất, Việt Hoà một tay ôm tay còn lại nhìn VietNam, ánh mắt hơi dao động.

-...

Mặt Trận với vẻ mặt lộ ra chút hoài nghi, hẳn cũng đã bất ngờ với phản ứng này của VietNam không ít.

-Cút ra ngoài.

VietNam nói, cũng dần trở lại vẻ bình tĩnh ban đầu.

-Mày..!

-Tôi nói, cút ra ngoài!

Việt Hoà nghiến răng, mặt hiện lên vẻ không cam tâm nhưng Mặt Trận đã tiến đến gần rồi nói khẽ :

-Đi.

Việt Hoà siết chặt nắm tay, tức giận cầm lấy 3 đến 4 sợi dây truyền dịch bên trong đang không ngừng hoà với máu rồi giựt phăng chúng ra, hung hăng quăng chúng xuống sàn.

...

Rầm một tiếng, cửa phòng bệnh lần nữa mạnh mẽ đóng lại. VietNam liếc mắt thấy nữ y tá vẫn đang run rẩy ngã phịch trên sàn, anh hơi thở dài, nói :

-Cô không định đứng dậy à?

Nữ y tá không trả lời, bề ngoài của cô nhìn không bắt mắt, chỉ là mái tóc nâu được buộc hững hờ buông sang một bên vai, mặt mày hiền lành, trông là người nhút nhát.

-...

VietNam có chút không biết phải lên tiếng ra sao, cũng cảm thấy được nữ y tá dường như đã sợ đến mất mật, anh miễn cưỡng rũ mi, đứng dậy tiến lại phía góc mà nữ y tá vẫn đang ngồi yên run rẩy, trực tiếp chìa tay nâng cô đứng lên.

Nữ y tá sau đó vẫn chưa kịp hồi thần, cơ thể loạng choạng dựa hẳn vào người VietNam, cô hơi ngước mắt lên, liền không nhịn được mà mặt trở nên phiếm hồng.

———

[ Đôi lời tác giả ]

Mọi người đọc mà không vote thật đó hả? =)))) Tôi cũng cần động lực để viết tiếp mà...

———

[ Thứ 3_16/1/2024 ]
2:08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro