Đến cả nước mắt cũng héo tàn- TUYU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là bài tôi thích sub nhất hihi

--------

*Nhạc dạo


Một tương lai chẳng còn gì ngoài bóng tối,


Tôi vốn đã mặc kệ nó từ lâu rồi.

-

Như giấc mơ chẳng hạn, làm sao tôi tìm được nó đây?


Nói tôi biết đi


Tôi đã làm tốt mọi thứ rồi cơ mà


Trong học tập lẫn sinh hoạt đều gắng hết sức mình


Điểm kiểm tra cũng không đến nỗi tệ


Nhưng dải băng bịt mắt vẫn thắt chặt đến nỗi chẳng thể tháo ra.

-

Đừng đổ dồn vào tôi bằng những ánh nhìn khó chịu ấy nữa,


Xúc phạm thật đấy


Bóng hình mà tôi theo đuổi thật sáng chói làm sao


Rồi cuối cùng tôi sẽ rơi xuống vực thẳm của xã hội như chiếc xe đạp không phanh


Cuộc đời cứ thế mơ hồ trôi đi


Đến cả nước mắt cũng héo tàn.


*Nhạc*


Hồi nhỏ tôi có rất nhiều ước mơ;


Nào là được làm thợ bánh, mà trở thành huấn luyện viên cũng chẳng tệ


Nhìn lại về quá khứ xa xăm ấy,


Nghĩ lại thì đó chỉ là những lời nói giả tưởng phi thường,


Suy cho cùng, tôi cũng chẳng làm gì để đạt được chúng cả.


Vì tất cả cũng chỉ là "giấc mơ" mà thôi


Tôi đã trải qua những năm tháng thuận buồm xuôi gió,


Bởi vậy, tôi liền tin tưởng không chút do dự

-

Làm sao để nói về giấc mơ đây,


Nói tôi nghe đi


Tôi tưởng tôi đã làm một đứa trẻ ngoan rồi mà


Là một kẻ bị so sánh, với tôi có nghe bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng ích gì


Dù sao cái đứa học sinh suất xắc kia cũng vượt xa mình mà


Dải băng bịt mắt ấy vẫn thắt chặt, chẳng thể nào gỡ ra được.

-

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt kinh khủng đó


Khó chịu thật đấy


Tôi ghen tị với cái cách nói chuyện tràn đầy nhiệt huyết ấy


Rồi cứ thế tôi sẽ rơi xuống tận cùng của nơi đáy xã hội 


Như chiếc xe không phanh xuống dốc


Đến cả nước mắt cũng héo tàn.

-

Khi còn bé, tôi luôn được mọi người khen ngợi hết lời


Họ mong chờ vào tương lai của tôi, Cả lì xì lẫn quà cáp, tôi đều được tặng


Tôi ước những ngày tháng tuyệt vời ấy kéo dài mãi mãi,


Nhưng số quà tặng cứ dần giảm đi,


Rồi theo lẽ đương nhiên, chẳng có gì lại trở thành một điều bình thường.


Tất cả cứ như một giấc mơ vậy


 Tôi đã trải qua những tháng năm vui vẻ không muộn phiền,


Bởi vậy, tôi liền tin tưởng chẳng chút nghi ngờ.


*Nhạc*


Một tương lai tăm tối chờ đợi ở phía trước,


Nhưng có lẽ điều này cũng chẳng quan trọng với tôi nữa rồi.

-

Giấc mơ, làm sao tôi tìm được chúng đây?


Nói tôi biết đi!


Tất cả mọi thứ, tôi đã làm tốt rồi cơ mà!


Tôi cứ vô tư nghe theo lời người lớn bảo


Dẫu biết bề ngoài của bản thân chẳng có gì nổi bật,


Tôi vẫn tiếp tục sống một đời hạ đẳng.

-

Đừng bàn tán về tôi với ánh nhìn khó ưa ấy nữa!


Thật sự, xúc phạm lắm đấy!


Tôi căm hờn những giọng nói hạnh phúc ngoài kia


Cứ thế này tôi sẽ như chiếc xe không phanh rơi xuống tận cùng của xã hội mất


Mọi thứ cứ thế lờ mờ trôi đi


Đến cả nước mắt cũng héo tàn.


Héo tàn thật rồi...


*Piano các kiểu*


Hết.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro