What's so good about him?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hey Emily, i'm as alive as ever and trying my best not to be lazy 😱
________________________________

Warning: Abuse

“Tỉnh dậy. NGAY!” Taeyong gằn giọng đầy bực dọc và thúc chân mình vào mạn sườn của Doyoung. Cả tuần nay đã thực sự vô cùng mệt mỏi và tồi tệ với cậu. Taeyong (vẫn) luôn đánh cậu mọi lúc có thể, cũng như việc anh ta đã làm gãy chân và hai bàn tay kia xiết quanh cổ cậu và bóp chặt. Anh ta không còn chút khái niệm chừng mực nào nữa rồi.

Doyoung nhăn mặt vì cơn đau không ngờ tới. Cậu bé tội nghiệp nhìn xuống chỗ vừa bị đập, chắc chắn là có vài cái xương sườn bị thương nặng rồi. “Tao bảo lết xác mày dậy ngày cơ mà” Taeyong nắm lấy mái tóc của người nhỏ tuổi hơn và kéo mạnh về phía trước, và bỏ Doyoung lại trong căn phòng lạnh lẽo sau khi trút hết cơn giận dữ vô lý lên cơ thể cậu bé đáng thương.

Doyoung chẳng cất lên lời nào, thay vào đấy, cậu cố gắng hết sức mình để đứng dậy

“Tao sẽ đi làm còn mày đừng cả gan rời khỏi nhà” Anh ta nói và rời đi, đóng sầm cánh cửa sau lưng mình.

Anh ấy yêu mình. Đáng lẽ mình không nên nói chuyện với người đàn ông khác.
Anh ấy yêu mình, anh ấy chỉ cố gắng dạy mình một bài học. Doyoung liên tục lặp lại ý nghĩ này trong đầu.

Doyoung chợt nhớ về mảnh giấy Jaehyun đã đưa cậu tuần trước.

xxx-xxx-xxxx Jeffrey Jung.

“Có nên không?” Doyoung tự hỏi rồi lắc đầu dứt khoát.

“Không thể được! Taeyong là bạn trai mình, mình không được lừa dối anh ấy. Anh ấy luôn quan tâm mình…” Tâm trí của Doyoung tua lại cảnh tượng ngày hôm qua, khi anh ta ngó lơ cậu vì một cô gái ở đầu bên kia điện thoại, và cách anh ta đánh đập cậu mỗi ngày. “Không phải, đó chỉ là để dạy mình một bài học mà thôi, cô gái đó chỉ là đồng nghiệp”

“Nếu Taeyong có một người bạn, thì anh ấy sẽ chẳng giận khi mình cũng có thể có bạn riêng chứ, phải không?” và Doyoung gật đầu trước suy nghĩ của mình.

“Jaehyun chỉ là một người bạn. Chỉ là… một người bạn.” Doyoung bật điện thoại lên và thêm một số liên lạc mới được đề tên ‘Jaehyun’.

Doyoung: Xin chào? Đây là Doyoung.

Jaehyun: Xin chào! Tôi đã chờ cậu nhắn tin mãi đấy ahaha.

Doyoung: Ahaha, giờ thì tôi đây rồi Jaehyun-ssi!

Jaehyun: Chẳng phải em nói mình 20 tuổi sao? HAH! Anh là hyung nhé.

Doyoung: Gì cơ?! Anh bao nhiêu tuổi vậy? Em rất rất xin lỗi anh, hyung. Em thật sự không có ý vô lễ như vậy. Em xin lỗi!

Jaehyun: Đừng nói xin lỗi nữa Doyoungie, anh chỉ đùa chút thôi. Hãy gọi anh là Jaehyun nhé?

Doyoung: Dạ vâng… Em xin lỗi .

Jaehyun: Em đáng yêu quá đi Doyoung ahaha.

Doyoung: Em thấy thật xấu hổ...

Jaehyun: Aahah, vậy Doyoung. Em muốn đi chơi không?

Doyoung nhìn vào điện thoại và đưa mắt về phía chiếc đồng hồ. Taeyong sẽ không về nhà trước 11h đêm, vậy nên nếu cậu đồng ý lời mời này, cậu cũng chẳng cần lo lắng về việc người bạn trai của mình biết đến việc cậu đi ra ngoài.

“Mình không thể, kể cả khi mình muốn, làm thế nào mình có thể ra ngoài được chứ, mình không thể ra khỏi nhà được, mình cần nghỉ ngơi.”

Jaehyun: Hey, em còn ở đó chứ Doyoung?

Doyoung: Vâng, em đây ạ! Em xin lỗi!

Jaehyun: Dừng việc nói xin lỗi lại nào, em quá dễ thương rồi đấy. Vậy em muốn đi chơi không?

Doyoung: Em không thể..

Jaehyun: Đi mà? Anh cũng có thể đến nhà em luôn.

Doyoung: Không! Không được, em đang bị cảm!

Jaehyun: Well, nếu hiện giờ em đang cảm lạnh thì anh phải qua nhà em chứ nhỉ?

Doyoung: Anh có thể bị lây bệnh đấy, anh không nên như vậy.

Jaehyun: Không sao đâu, anh sẽ chăm sóc sức khỏe cho em. Thống nhất rồi đấy, gửi anh địa chỉ nhà nhé.

Doyoung: Mọi chuyện vẫn ổn mà! Anh chắc chắn cũng có nhiều người bạn khác để đi chơi cùng mà, em không muốn khiến anh lãng phí thời gian.

Jaehyun: Nhưng anh muốn đi chơi cùng em bây giờ, không phải với bất kỳ ai khác đâu. Đi màaaaaaaaaaaaaaa Doyoungie?

Doyoung cắn môi ngẫm nghĩ, “Mình phải tẩy sạch người, lúc đến anh ấy sẽ không biết gì cả...Mình chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.”

Doyoung: Được rồi ạ, địa chỉ là xx đường xxxxx

Jaehyun: Anh đang trên đường đây.

Doyoung bỏ điện thoại cuống và cà nhắc bước lên cầu thang, cậu ngã xuống vài lần nhưng cuối cùng cũng có thể lên được tầng trên. Cầm lấy lọ kem nền, Doyoung che mờ những vết bầm tím xung quanh cổ.

“Lần này anh ấy sẽ không biết đâu...Mọi chuyện đều ổn thôi.”

“Taeyong và mình là một cặp đôi hoàn toàn bình thường, và chúng mình y-yêu nhau r-rất nhiều.” Cậu nói và nhìn vào ảnh của chính mình trong gương.

“Taeyong và mình là một cặp đôi hoàn toàn binh thường, và chúng mình……….” Doyoung không thể chịu đựng được nữa, nước mắt rơi xuống đầm đìa trên gương mặt.

“Jaehyun sắp đến rồi. Đừng làm quá nữa, tất cả đều là lỗi của mình mà thôi.” Doyoung nói với nhân ảnh trong chiếc gương. Cậu cố gắng tạo một nụ cười trên mặt để tinh thần phấn chấn hơn.

*Ring~*

Doyoung khập khiễng đi xuống dưới nhà, mở khẽ cửa và đưa mắt nhìn ra. Khi thấy người ấn chuông là Jaehyun, cậu mở rộng cửa để anh vào trong.

“Hey bé lùn!” Jaehyun chào với giọng đầy hạnh phúc.

“E-em không lùn!”

“Yeah có chứ, em còn thấp hơn em gái nhỏ của anh cơ.” Anh đáp lại và đưa tay xoa mái tóc của Thỏ con.

“Ừm.. Có lẽ là anh quá cao!”

“Hmmm, anh sẽ coi đó là một lời khen vậy.”

“Pfft, gì cũng được đồ ngốc.”

“Oh? Anh thấy đau lòng làm sao khi nghe em nói vậy đó Doyoungie.” Jaehyun giả vờ suy sụp.

“E-em xin lỗi! Em không có ý đó e-em chỉ…” Doyoung lùi lại, cố gắng giữ khoảng cách với Jaehyun nhưng thật không may khi lại trùng gối quá sâu với chiếc chân bị thương nặng và ngã khuỵu xuống. Trước khi hẹn hò với Taeyong, cậu từng đùa giỡn với bạn bè một cách thoải mái, kể cả với những người lớn tuổi hơn. Còn bây giờ, nếu cậu có nói đùa chút ít cũng sẽ bị đánh ngay tức khắc.

“Này...không sao đâu mà, đó chỉ là lời nói đùa thôi. Anh thật sự không tức giận đâu.” Jaehyun giơ cao hai tay tỏ ý vô tội và tiến lại gần người nhỏ tuổi hơn, cúi người xuống và kéo Doyoung lại gần.

“X-xin lỗi.” Doyoung run người. Cậu thấy mình an toàn trong vòng tay của người bạn mới.

“Chân em bị gãy đúng không?” Jaehyun khẽ hỏi, từ lúc đến anh chưa thấy Doyoung té ngã hay gì cả.

“Vâng...em ngã cầu thang. Em sẽ ổn lại ngay thôi.” Thật khó để thuyết phục Jaehyun tin vào câu chuyện như vậy nhưng ít ra cậu cũng cần làm gì đó.

“Sao em không bó bột? Cậu bạn trai kia đâu rồi, sao cậu ta không chở em tới bệnh viện chứ?”

“A-anh ấy đang đi làm, nó sẽ ổn mà, em cũng vậy.”

“Không! Thật ngớ ngẩn, tại sao anh ta không ở đây chăm sóc cho em? Đi nào, chúng ta đến bệnh viện nhé.”

“Em không đi bộ được và anh không có ô tô.” Doyoung bám víu lấy mọi thứ để thuyết phục Jaehyun mình vẫn ổn.

“Em nói đúng.” Jaehyun khẳng định rồi nâng người Doyoung nên như cách bế cô dâu.

“A-anh làm gì vậy? Anh không thể bế em đến bệnh viện được!”

“Có, anh có thể và anh sẽ làm vậy.” Jaehyun đáp và bước ra ngoài cửa ra vào, dùng chân đá nhẹ để khép cửa lại.

“Thả em xuống!” Doyoung nửa hét lên nửa thì thầm, cho dù xung quanh cũng không có ai, cậu cũng không muốn thu hút sự chú ý của những người hàng xóm đang nghỉ ngơi trong nhà họ.

“Không, bệnh viện không xa đâu.”

“Vì sao anh lại làm thế?” Doyoung hỏi lại, chưa có ai từng đối xử tốt với cậu như vậy kể từ khi cậu và Taeyong quen nhau. Bạn bè cố gắng liên lạc với cậu nhưng tên bạn trai xấu tính kia lại chặn tất cả, thản nhiên nói dối rằng: “Chúng không quan tâm đến em đâu.” và “Em chẳng còn ai ngoài anh cả.” Vậy mà Doyoung lại tin từng câu từng chữ thốt ra từ miệng hắn ta.

Vì anh biết hắn ta đang lạm dụng em, kể cả một đứa ngốc cũng biết điều này. Đó là điều anh muốn nói ra, anh sẽ đặt dấu chấm hết cho câu chuyện này. Dù mới chỉ quen Doyoung trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng Jaehyun không thể phủ nhận rằng mình đã chót phải lòng cậu bé này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro