I could treat you so much better.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ra ngoài mua whiskey với thuốc lá về đây.” Taeyong nằm dài trên chiếc sofa, lười biếng cằn nhằn.

“E-em không còn tiền…” Cậu nhỏ giọng đáp. Taeyong sẽ tức giận khi cậu nói to mất.

“Tiền để trên kệ bếp đấy” Người lớn hơn cất tiếng. Doyoung có thể chắc chắn nói rằng Taeyong đã ra ngoài với ai đó. Anh ta chẳng bao giờ bình tĩnh dù chỉ một giây ngắn ngủi, trừ khi đã rót đống rượu vào dạ dày, hút thuốc hay làm tình. Và bởi vì trong nhà không có chất có cồn hay vỏ bao thuốc lá nào cả, Doyoung biết câu trả lời chính là điều cuối cùng.

Doyoung đi lên trên tầng thay đồ ra ngoài phố và cố che đi những vết thâm. Cậu chọn cho mình chiếc áo hoodie rộng với chiếc quần jean, sau đó bôi một lớp kem nền dày lên khắp khuôn mặt và cả cổ của mình, mong rằng chẳng ai có thể thấy chúng. Cuối cùng, Doyoung còn cẩn thận dặm lại để tránh áo hoodie bị lem vết.

“Anh ấy yêu mình…. Chỉ là cách bày tỏ khác thường thôi.” Doyoung thấy mắt mình đã ướt từ khi nào rồi

“Anh ấy y-yêu mình, chỉ là cách bày tỏ khác thường thôi….” Hít lấy một hơi dài, bình tĩnh lại đi nào

“Anh ấy.. thực sự y-y-yêu mình.. C-chỉ là do cách anh ấy thể hiện k-khác thôi mà.” Doyoung chẳng thể cầm cự những giọt nước mắt kia nữa. Cậu lấy tay chống vào thành chậu rửa mặt, cố gắng không để nước mắt làm lem lớp kem nền trên da. Doyoung trấn tĩnh lại, lau khô những giọt nước ấy. Cậu tự mỉm cười trước gương và rời nhà tắm.

“Em đi đây..” Cậu mở lời, thông báo với Taeyong và buộc dây giày thể thao lại.

“.....” Trong khi ấy, Taeyong lại quá đắm chìm vào chiếc điện thoại trên tay, có thể lờ mờ đoán rằng anh ta đang nói chuyện với một người con gái nào đó.
Doyoung rời khỏi căn nhà lạnh lẽo ấy khi chắc chắn mình đã cầm tiền theo.

“Lạnh quá” Doyoung lẩm bẩm với chính mình. Đây là khoảng thời gian cậu thích nhất, vì ít ra Doyoung có thể ở một mình và thấy an toàn hơn bao giờ hết - nhưng cậu chẳng can đảm để thừa nhận sự thật này. Cậu thực sự tận hưởng những lúc cô đơn như thế này hơn là những khi ở cùng Taeyong và cơn thịnh nộ của anh ta.

“Chỉ có 25 dollar. Mong là đủ để thanh toán.” Doyoung nói với chính mình và nhìn lại danh sách những đồ cần mua về tối nay.

-----::----->◇<-----::-----

“Mình có trứng….. Sữa... bơ… bánh mì….” Do Thỏ kiểm tra những món đồ trong giỏ hàng. Vẫn còn sót một vài thứ chưa mua, thế nên cậu vẫn phải ở lại chỗ này lâu hơn chút để tìm ra.
“Ah, cà chua….. Uhmmm mình có nên mua gói pasta về không? Ở nhà đang có sốt marinara mà.. đúng không nhỉ?” Chú thỏ con lưỡng lự trước quyết định nên cho gói mỳ Ý vào giỏ hay không, và cuối cùng câu trả lời là có. Trên đường tiến về phía thu ngân, cậu nhìn lại đống đồ đã chọn và đảm bảo rằng mình đã lấy rượu và thuốc lá cho người bạn trai ở nhà.

Cậu chờ đợi trong yên lặng sau khi đã đặt hết đồ lên băng chạy hàng trước mặt.

“Cậu có thể lấy hộ tôi cái thanh phân biệt đơn hàn được không?” Một người đàn ông phía sau cậu hỏi.

“Ah vâng, xi-xin lỗi” Doyoung đáp lại một cách hoảng loạn.

“Đừng như vậy, cậu không làm gì sai mà” Người kia ân cần nói.

“Xin lỗi..” Câu nói ấy nhỏ dần lại vì rụt rè. Doyoung ngẩng mặt lên nhìn người vừa nói chuyện với mình. Anh ấy trông giống người nước ngoài, với mái tóc màu ash blond khác lạ so với những mái đầu nâu đen của mọi người. Anh ấy cũng đồng thời nổi bật với chiều cao của mình nữa, và rất ưa nhìn, với dáng người cân đối, có phần săn chắc cùng khuôn mặt như được tạc tượng đến mức hoàn mỹ.

Lúc đó, nhân viên thu ngân cho món đồ cuối cùng của Doyoung vào túi xách. “Của anh hết 34.05 dollar” Doyoung đưa hết số tiền trong túi mình ra.

“Ôi không… a ch-chờ chút. Tôi nghĩ mình có đủ” Doyoung bắt đầu hoảng loạn. Lần gần đây nhất cậu làm cản trở một dãy người đang chờ thanh toán đi kèm với những cú đánh đau xót của Taeyong lên cơ thể cậu khi về nhà vì cậu đã ‘gây rắc rối’.

“Đây” Người ngoại quốc kia bất ngờ đưa một tờ 10 dollar vào tay của nhân viên thanh toán.

“Tiền thừa của quý khách là .95 xu” Cô ấy nhẹ nhàng trả cho cậu số tiền thừa, còn người lạ mặt kia nhanh chóng thanh toán vài chai whiskey và rời đi.

“C-chờ chút, anh không cần làm vậy!” Doyoung vội xách mấy chiếc túi và đuổi theo người tốt bụng.

“Không có gì đâu. Tôi muốn giúp đỡ chút thôi.” Giọng Hàn ngữ của anh ấy có vẻ không quá tốt, có phần hơi nặng nề, nhưng cậu vẫn hiểu được.

“Đây, để tôi cầm hộ cho. Trông chúng quá nặng so với thân hình em rồi đấy.” Người đàn ông ấy nói và cầm lấy những cái túi xách từ tay Doyoung.

“Í-ít nhất tôi cũng nên xách một cái…” Doyoung chỉ kịp giơ tay lên chạm vào một trong số chúng.

“Không sao đâu, là ý của tôi mà.”

“Tôi rất xin lỗi.”

“Vì gì vậy?” Anh ấy hỏi với vẻ đầy bối rối, không biết vì sao câu nói xin lỗi kia lại được cất lên.

“Vì đã gây rắc rối..”

“Aahah, cậu vui tính ghê. Tên tôi là Jeffrey, đến từ bang Connecticut. Ngoài ra còn được bạn bè gọi là Jaehyun.”

“......”

“Cậu có tên chứ?”

“D-Doyoung…”

“Hey… cậu ổn chứ?” Jaehyun dừng bước, lo lắng và nhìn xuống gương mặt cậu.

“T-tôi ổ-ổn..” Doyoung đáp lại, và chợt nhận ra Taeyong sẽ tức giận thế nào khi thấy cậu đi cùng một người đàn ông khác.

“Tôi không nghĩ vậy đâu. Có chỗ này tôi muốn ghé thăm, cậu có thể đi cùng chứ?”

“Không! Ý tôi là.. Tôi không thể, tôi phải quay về chỗ.. bạn cùng phòng.” Doyoung không hiểu nổi vì sao mình lại nói dối về việc đã có bạn trai, nhưng câu nói kia lại bật ra một cách quá đỗi dễ dàng.

“Đi mà. Tôi chắc chắn rằng nó không vô nghĩa đâu.” Doyoung biết mình chẳng thể từ chối được nữa. Cậu gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Dù gì cậu cũng đã ra ngoài quá lâu và đảm bảo giờ cậu gặp rắc rối rồi. Taeyong sẽ phát điên lên khi cậu về mất

-----::----->◇<-----::-----

“C-chúng ta làm gì ở đây?”

“Well, công viên này là một nơi khá tuyệt vời để ngẫm nghĩ và suy tư.” Jaehyun nói và ngồi xuống một băng ghế ngay đó.

“Oh…” Doyoung nói và cứ đứng bên chỗ Jaehyun đang ngồi.

“Đừng ngại ngần thế chứ, lại đây và ngồi xuống nào. Đừng đứng như trời trồng vậy” Jaehyun lên tiếng. Theo sau là cái gật đầu khác của Doyoung và cậu quyết định chọn một chỗ ngồi hơi xa chút với người kia.Jaehyun thở dài và ngồi xê ra, quàng cánh tay mình quanh cậu con trai đôi phần nhỏ nhắn hơn, vô tình khiến cậu ấy cứng người lại.

“Thế….. Jeffrey… Sao anh lại dẫn tôi ra đây?”

“Cứ gọi tôi là Jaehyun thôi, đây cũng phải đất Mỹ nên thật kỳ cục khi bị gọi như vậy.”

“Oh x-xin lỗi! Tôi thực sự không có ý xúc phạm” Doyoung hoảng loạn lên và lập tức cúi đầu.

“Đừng như vậy. Cậu không làm gì sai mà” Jaehyun trấn an

Mình không làm gì sai? Mình không làm gì sai cả….

“O-okay…” Doyoung khẽ trả lời

“Tôi dẫn cậu đến đây chỉ vì, tôi đã thấy cậu và nhận ra cậu thật đáng yêu”

“T-tôi...c-cảm ơn J-Jaehyun.” Doyoung kinh ngạc và ngỡ ngàng khi nghe người lạ ấy nhận xét mình ..dễ thương - trong khi người bạn trai ba năm ở nhà chẳng gọi cậu bằng bất cứ cái tên nào ngoại trừ “đồ rác rưởi vô dụng”

“Thế Doyoung này, cậu bao nhiêu tuổi? Sinh nhật cậu là khi nào?”

“Ngày sinh.. Là mùng một tháng Hai, tôi 20 tuổi” Cậu suýt chút nữa đã quên cả ngày sinh của mình, vì Taeyong chẳng bao giờ tổ chức tiệc hay chúc mừng gì cả.

“Hey, mấy tuần nữa là đến rồi nhỉ?”

“Oh…”

“Well, cậu mong muốn nhận được món quà gì không?"

“Uhmm, t-tôi không biết nữa” Giờ đã khá muộn rồi và cậu cần về nhanh. Nhung tiếng chuông điện thoại bất thình lình reo lên.

“T-tôi cần nghe máy… xin thứ lỗi” Doyoung đứng dậy và đi khỏi chỗ Jaehyun một quãng, ấn nút xanh lá trên màn hình và đưa máy lên tai.

“Mày ở đâu vậy hả?! Về nhà ngay! Ngay. Bây. Giờ.”

“E-em x-xin lỗi em đ-đang chỉ!-”

“TAO QUAN TÂM LÀM CÁI THÁ GÌ! Tao nói! Về. Nhà. Ngay.” Anh ta hét lên đến chói tai, khiến Doyoung nặn ra một tiếng “dạ” đầy yếu ớt. Tắt máy đi, cậu ngồi bệt xuống và úp mặt vào lòng bàn tay run rẩy của mình, nước mắt cứ tuôn ra.

“Doyoung-ah, cậu ở đó chứ?”

“T-tôi ra đây! M-một phút thôi!” Doyoung đưa tay gạt đi nước giọt nước u sầu trên gương mặt.

“Ôi không…” Lớp kem nền che khuyết điểm lem vào tay áo, khiến cổ tay áo dính đầy lớp phấn màu porcelain. Chẳng còn cách nào khác, đành phải lắc đầu tỏ như không có chuyện gì xảy ra thôi.

“T-tôi ở đây.” Giọng cậu nghe như chực vỡ vụn.

“Hey Doyoung, cậu muốn gì cho ngày sinh-” Jaehyun ngước đầu lên và ngay lập tức thấy được tình trạng hiện tại của cậu bé trước mặt. Mắt thì sưng phù và đỏ hoe còn gò mà lại đầy vết thâm tím. Cổ tay áo của em ấy cũng lem đầy kem và phấn, và Jaehyun có thể khẳng định rằng cậu đã cố che đi những vết tím bầm trên cơ thể.

“Doyoung?! Có chuyện gì đã xảy ra?!”

“Anh nói gì vậy?” Doyoung thầm cảm ơn trong lòng khi không vấp một chữ trong lời nói.

“Doyoung, vết gì trên má cậu đấy?” Jaehyun hỏi với tone giọng trầm xuống.

“T-tôi thật sự không b-biết anh đang nói gì đâu Jaehyun.” Cậu máy móc đáp lời. Chết tiệt! Sao mình lại nói lắp cơ chứ.

“Đừng nói dối nữa. Hãy kể cho tôi sự thật đi. Ai đã làm vậy với cậu?” Jaehyun tiến lại gần, mặt cau lại cho đến khi thấy Doyoung bật khóc.

“Shh tôi xin lỗi, tôi không có ý thô lỗ như vậy. Hãy nói với tôi chuyện gì đã xảy ra được không?”

“T-tôi chỉ ngã thôi… Tôi thề đấy.” Doyoung lại nói dỗi thêm lần nữa. Sau khi ở bên Taeyong một quãng thời gian dài, cậu dần dà biết viện cớ, và chẳng bao giờ gặp trở ngại trong việc bịa ra những lý do cho chúng cả. Vậy sao giờ đây chuyện ấy lại nặng nề và khóc nhọc đến thế.

“Đừng mong tôi sẽ tin vào những lời đó.” Jaehyun nắm lấy tay cậu để có thể nhìn sâu vào mắt cậu bé.

“T-tôi không nói dối mà, tôi t-thề đấy.”
Jaehyun thở dài, hiểu rằng mình chẳng..chưa thể tìm hiểu được khúc mắc này. Anh ôm lấy cậu thanh niên đang khóc nức nở vào vòng tay mình.

“Shh, sẽ không sao nếu cậu không nói gì cả mà, cứ khóc cho nhẹ lòng nào. Tôi ở đây vì cậu mà.” Giọng Jaehyun trở nên thật ngọt ngào. Tay anh vỗ nhẹ lên lưng Doyoung để trấn an cậu.
Doyoung cảm thấy ấm áp. Và đây là lần đầu tiên. Cảm giác khi ở trong lòng tay vững chắc này thật dễ chịu. Nhưng cậu chợt giật mình bới tiếng còi ô tô.

“Shh không sao đâu. Chỉ là chiếc ô tô nào đấy thôi.” Jaehyun vỗ về, và nhăn mặt khó chịu vì anh đã phải mất rất lâu để cậu nhóc nín khóc, vậy mà giờ..

“Xin chào?” Jaehyun nói vọng về đằng kia, tay vẫn ôm chặt Doyoung trong chiếc áo ấm.

“Doyoung có ở đây không? Tôi là bạn trai cậu ấy, Lee Taeyong.” Anh ta đang diện lớp mặt nạ mang tên ‘người yêu ân cần’ và tỏ vẻ dịu dàng đầy dối trá của mình.

Bạn trai? Jaehyun không biết rõ ngọn ngành ra sao, nhưng anh có cảm giác xấu về Taeyong. Không Jaehyun, họ là người yêu. Mình không thể chia rẽ họ chỉ vì linh cảm xấu được.

“Oh yeah, cậu ấy ở đây. Cậu ấy chỉ đang bực tức chút trong người. Tôi là bạn cậu ấy. Jung Jaehyun” Anh trả lời với hoài nghi về người con trai trước mặt. Và anh cũng chẳng thể nói rằng 'Không. Cậu ấy sẽ ở lại cùng tôi'

“Doyoung, em yêu? Mình về nhà thôi. Anh đã rất lo lắng về em đấy.” Giọng nói ấy khiến Doyoung run sợ vì sự giả dối nó ẩn chứa.

“E-em ra đây.” Dù không muốn gây phiền toái nhưng Doyoung không muốn phải rời xa Jaehyun. Cậu bước đi chậm rãi và đầy run rẩy trong khi tay mình vẫn bám chặt góc áo khoác của Jaehyun.

“Doyoung à, về nhanh thôi” Taeyong dần trở nên mất kiên nhẫn

“Cậu ấy tới đây” Jaehyun đẩy nhẹ Doyoung về phía trước và nhìn vào mắt cậu ấy.

Anh thì thầm “Cầm lấy cái này” và nhét một mẩu giấy nhỏ vào sâu trong túi áo đi đường của Doyoung, tránh để bạn trai cậu phát hiện.

“C-chào anh, Jaehyun” Doyoung nhìn anh lần cuối, trong một tích tắc ngắn ngủi trước khi thoát khỏi cái ôm êm ái và tiến lại phía Taeyong.

“Cảm ơn Jaehyun. Cũng rất xin lỗi cậu vì Doyoung. Thằng nhóc này cực kỳ rắc rối” Taeyong cười phá lên, như thể nó là một sự thật hiển nhiên về cậu bạn trai của mình.

“Không hề… Nói chuyện với Doyoung rất thoải mái. À, tôi đang xách hộ cậu ấy mấy cái túi này. Chúng có vẻ quá nặng so với cậu ấy đấy. Và tôi không nghĩ cậu ấy có thể tự mình xách hết chỗ này đâu.” Jaehyun đưa những túi đồ cho Taeyong.

“Tôi chắc rằng thằng bé có thể tự mình xử lý được” Taeyong cố giữ nụ cười giả tạo trên mặt.

“Ahaha, tôi tin là vậy. Well vậy thì, xin chào Taeyong. Tôi cũng phải về thôi.” Jaehyun vẫy tay với Doyoung và nhìn cậu thật trìu mến trước khi quay đi.


T/N: I'M WAY TOO LAZY!! IS THERE ANY CURE? 😱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro