Why him?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warnings: Abuse, (Language)


"Đồ vô dụng chết tiệt. Mày không làm nổi việc gì ra hồn à?" Taeyong gào lên và đá mạnh vào bụng Doyoung.

"Em x-xin lỗi.. Đ-Đó chỉ là.."

"Đã có ai cho phép mày mở miệng chưa?! Ngậm mồm lại ngay!!" Taeyong tiếp tục hét lớn và đưa tay lên đánh vào mặt Doyoung

"A-ahh!" Nước mắt của Doyoung tuôn ra trong khi cậu đang ôm lấy bên má sưng tấy của mình

"Đứng cmn dậy" Người lớn tuổi hơn ra lệnh, giật tóc và lôi cậu đi

"Ahh!" Nước mắt cậu không thể nào ngừng chảy xuống khuôn mặt đáng thương ấy

"Dọn mớ hổ lốn này ngay"

Doyoung gật đầu, đồng thời tránh nhìn vào mắt của người đối diện

"Sao? Dọn ngay đi chứ?!" Giọng Taeyong lại gào lên. Doyoung chần chừ nhưng ngay lập tức lại quỳ xuống sàn, nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly vỡ lên. Không may, một vết cắt ngọt khiến cậu rít lên vì đau

"Đùa nhau à?!"

"K-không! Em sẽ dọn ngay.." Cậu cúi gằm mặt xuống. Taeyong cằn nhằm vài câu rồi quyết định quay đi, còn cậu qua trở lại với việc dọn sạch những mảnh vỡ sắc nhọn trên sàn

Anh ấy yêu mình, là lỗi của mình cả. Chính mình làm rơi chiếc ly đấy. Anh ấy chỉ cố dạy dỗ mình thôi. Doyoung cố gắng thuyết phục bản thân tin tưởng vào giả thuyết ấy, rồi chạy lên phòng để xử lý vết thương của mình khi đã cho những mảnh vụn nguy hiểm kia vào thùng rác. Tay áo được xắn lên cao để tránh máu dính thêm vào. Doyoung vặn vòi nước lên và chần chừ trước khi đưa hay mình dưới dòng nước ấm.

"A-ahh!" Tiếng khóc của cậu trở nên đứt đoạn khi nước chảy quanh những vết cắt trên tay do chiếc ly kia gây ra. Mình ổn mà....Taeyong nói đúng, mình chỉ là đứa con nít vắt mũi chưa sạch.....

Cậu cẩn thận rửa đôi bàn tay gầy rộc ấy rồi thoa lớp thuốc mỡ lên trên những vết thương chi chít ở tay.

"R-rồi..t-tốt hơn rồi.." Doyoung tự nhủ và nhìn vào ảnh của mình trong gương. Có vài vết thâm ở trên má và quai hàm, và dù không kiểm tra nhưng chắc chắn trên bụng cậu cũng đang có rất nhiều vết tím tái.

Doyoung đi xuống dưới nhà và hoàn thành bữa tối cho hôm nay.

-----::----->◇<-----::-----

"Bữa tối xong rồi ạ." Doyoung nói với tông giọng nhỏ nhẹ của mình. Taeyong đi lướt qua cậu rồi ngồi xuống bàn và ăn.

"Lấy cốc nước ra đây" là câu nói đầu tiên của người lớn tuổi hơn trong bữa ăn. Doyoung gật đầu và nhanh chóng lấy một cốc nước lọc rồi để nó trước mặt Taeyong.

Sau khi ăn xong, Taeyong liền lên lầu đi ngủ, còn Doyoung cũng theo sau sau khi đã dọn sạch phòng bếp.

Có thể mình sẽ khiến anh ấy vui hơn... Doyoung thầm nghĩ và quyết định đi vào phòng ngủ.

"Taeyong à...hôm nay công việc thế nào?" Doyoung ngồi vào lòng người kia, đặt tay vòng qua cổ và hôn lên xương quai xanh của Taeyong, đồng thời cắn nhẹ lên đấy để kích thích bạn trai mình.

"Cậu đã nghĩ cái quái gì vậy?" Taeyong gầm lên và đẩy mạnh người nhỏ hơn ra khỏi người mình

"E-em chỉ nghĩ-"

"Đồ chết tiệt vô dụng." Taeyong đứng dậy và ra khỏi phòng, để lại Doyoung một mình, cảm thấy ghê tởm vì bản thân, anh ta đã chẳng làm bất cứ chuyện gì với cậu nữa. Điều này thậm chí còn khiến Doyoung cảm thấy tồi tệ hơn, cậu không còn tốt nữa ư? Cậu đã làm gì cơ chứ? Những ý nghĩ ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Doyoung

"Sao mình chẳng thể làm được việc gì ra hồn?"

-----::----->◇<-----::-----

A/N: Độ tuổi của các nhân vật

Taeyong: 25

Doyoung: 20

Jaehyun: 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro