Chương 1: Chàng trai xinh đẹp trong bộ âu phục đắt tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc trước là chàng trai trong ước mơ của các cô gái, bây giờ là giấc mộng của mọi chàng trai sao?"

"Trẻ, đẹp và giàu có – vậy mà bây giờ lại gay?"

"Choi Soobin, người thừa kế của tập đoàn Choi, thú nhận rằng mình —"

Màn hình TV tối đen với một tiếng click. Beomgyu thở dài một hơi, quay mặt nhìn Heewon. "Chị có thể ngừng xem cái thứ nhảm nhí đó không? Em bắt đầu thấy chán rồi đó."

Heewon ngả người vào sofa, một tay đút sâu vào túi bánh khoai tây chiên đặt bên cạnh. Chân cô gác lên bàn - vương đầy vết bẩn do cả hai đơn giản là quá lười sử dụng đế lót ly.

Cả căn phòng nhìn quá thảm hại. Thoạt nhìn, người ta sẽ cho rằng hai người là những kẻ bỏ nhà ra đi, họ không có nhiều lựa chọn và thiếu thốn về tài chính. Những bức tường được treo bằng những tấm thảm rẻ tiền, được trang trí bằng vô số vết vẽ nguệch ngoạc và vết phun sơn. Những tấm thảm được treo lộn xộn, không theo một trình tự quy củ nào. Căn phòng thiếu ánh sáng, chỉ lập lòe bởi vài bóng đèn treo trên trần nhà. Thực vậy, nơi này trông giống như một chỗ ẩn náu cho những người bị xã hội ruồng bỏ. Có lẽ đó lại chính là họ, Beomgyu và Heewon.

Cô ngồi dậy rồi đặt chân xuống đất, đảo mắt và lườm Beomgyu. "Em không hứng thú dù chỉ một chút sao?"

"Tại sao em phải như vậy?" Beomgyu rầu rĩ khi cúi xuống nhặt một cái lon rỗng mà Heewon đã ném trước đó. Em nhăn mũi trước đống lộn xộn kia, Heewon không bao giờ thích tự mình dọn dẹp.

"Choi Beomgyu. Em mất trí rồi phải không? Choi Soobin sẽ trở thành người đàn ông giàu có nhất trong Đại Hàn Dân Quốc này đấy, và anh ta gay! Em cũng gay!"

"Em bi* mà," Beomgyu phản bác. (*Bisexual là người thích cả nam lẫn nữ)

"Sao cũng được, em thích đàn ông mà. Thực sự thì em thích con trai hơn mà phải không?"

"Thì đúng là em thích hơn một chút," Beomgyu cắn môi dưới, không thích hướng cuộc trò chuyện này diễn ra. "Mà vậy thì sao chứ?"

"Vậy thì sao hả? Choi Beomgyu!" Cô hét lên. "Đây là cơ hội ngàn vàng của em đó! Không phải em lúc nào cũng cho rằng em lừa đảo tốt hơn chị à?"

"Em tốt hơn thật mà."

"Nhưng chị kiếm nhiều tiền hơn," Cô đáp trả, giơ ngón tay thách thức với Beomgyu.

"Bởi vì em chỉ toàn dính ba cái vụ lừa đảo cấp thấp thôi! Mấy vị chủ tịch giàu có toàn thích phụ nữ thôi!"

"Và người này thích đàn ông đó!"

Miệng Beomgyu tròn thành chữ 'o' khi em nhận ra điều đó. "Chị muốn em... lừa đảo Choi Soobin?" Em ngập ngừng hỏi.

"Chính xác, và nhất định, khiến anh ta yêu em. Say đắm, điên cuồng đắm chìm trong tình yêu với em. Đắm say đến mức mà khi em bỏ trốn cùng với tài sản của anh ta, trái tim của anh ta tan vỡ vì tình yêu còn đau hơn cả vì mất tài sản."

"Không thể nào!" Em rùng mình với suy nghĩ đó. Choi Soobin vượt xa hoàn toàn tầm với của cả hai người. Họ thường tìm kiếm những chủ tịch trẻ của các công ty mới nổi, thiếu thốn tình yêu vì đã dành cả thanh xuân để gầy dựng công ty của họ, chứ không phải con trai của những tài phiệt thật sự của Hàn Quốc. Không chỉ vậy, kể từ ngày Heewon thu nhận em, cô luôn là người ra tay trong những vụ lừa đảo như vậy. Beomgyu luôn bị giao cho những người cấp thấp hơn, chẳng hạn như lừa đảo mạo danh và lừa đảo xổ số, dù em không hề bận tâm đến điều đó. Chắc chắn rằng, Heewon luôn kiếm được nhiều tiền hơn (họ chia nhau 60-40) — dù sao thì đó cũng là công sức của cô, nhưng cô đã nhận nuôi Beomgyu vào khi em chỉ mới 17 tuổi và không có nơi nào khác để đi, rồi thả cho em cọng rơm của sự sống, em luôn biết ơn cô.

Tuy nhiên, điều đó có nghĩa rằng đây là lĩnh vực hoàn toàn mới đối với em. Mặc dù luôn muốn thử sức, nhưng Beomgyu cảm thấy một sự bất an đang giằng xé bên trong em. "Choi Soobin quá cao tay so với tầm với của chúng ta, vậy thì em sẽ phải làm thế nào chứ?"

"Đơn giản, chị sẽ chẳng bao giờ thu nhận em nếu chị nghĩ rằng em chẳng đủ cuốn hút. Chị sẽ trà trộn em vào một trong những buổi yến tiệc của Choi Soobin, và tất cả những gì em cần làm chính là quyến rũ thứ mãnh thú ẩn giấu bên trong quần của anh ta!" Cô cười ngọt ngào nhìn em rồi tiếp tục, hoàn toàn phớt lờ tiếng phản kháng yếu ớt từ em. "Không hẳn là thế, đương nhiên, nếu em thật sự muốn, thì chị cũng không ngăn em đâu."

Beomgyu chà hai bàn chân, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Em luôn thắc mắc tại sao họ lại sống ở một nơi tồi tàn như vậy, họ không quá nghèo mà ngược lại. Heewon nói điều đó là để ngăn mọi người xung quanh hỏi quá nhiều, chẳng hạn như tiền của hai người đến từ đâu.

"Em không biết nữa..."

Mũi Heewon phồng lên, cô bắt đầu thấy khó chịu, Beomgyu có thể thấy. Cô là vậy, một khi Heewon đã quyết định điều gì, cô sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của mình để đạt được điều đó. (Hầu hết thời gian, cô cáu gắt với Beomgyu cho đến khi em quyết định giúp cô đạt được điều đó.) Beomgyu biết rằng không có cách nào thoát khỏi chuyện này, rằng em sẽ chỉ cảm thấy tồi tệ hơn cho đến giây phút cuối cùng em đồng ý với chuyện đó. Heewon sẽ bắt đầu khơi mào cảm giác tội lỗi, cô sẽ tìm mọi cách có thể để kích thích giới hạn của Beomgyu, vào một ngày tệ bạc nào đó cô thậm chí có thể tác động vật lý lên em.

"Mày đùa tao à? Choi Beomgyu? Sao mày không thể cứ ngoan ngoãn đồng ý với những gì tao nói đi? Cuối cùng cũng đến cơ hội để mày chứng tỏ mày giỏi như thế nào rồi đấy! Nghe này, hay lần này chúng ta chia 80 với 20 nhé? Mày được 80% về thu nhập của chúng ta, và một huy hiệu đáng tự hào để đeo: Trái tim tan vỡ của Choi Soobin."

"80 với 20 sao?" Mắt Beomgyu mở to vì sốc. " Chị Heewon, đó là nhiều lắm đó."

"20% mày lấy được từ Choi Soobin đủ để tao sống đến già trong vinh hoa phú quý rồi," Cô khịt mũi. "Vậy thì?"

Beomgyu thở gấp, đó là một thỏa thuận quá hời, em thừa nhận. Em cũng biết rằng đồng ý với Heewon luôn tốt hơn là để cô mất bình tĩnh. Nếu em từ chối, nó sẽ chỉ kết thúc bằng nước mắt, đồ dùng bị hỏng và những vết bầm tím trên làn da trắng sứ của Beomgyu. Và vào cuối ngày, dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn mắc kẹt trong việc tuân thủ mệnh lệnh của cô. Không có gì đáng ngạc nhiên khi em thỏa thuận.

"Em sẽ thực hiện điều đó."

Heewon cuối cùng cũng mỉm cười.

(•̀ᴗ•́ )و

Hóa ra, Heewon có nhiều mối quan hệ tốt hơn Beomgyu nghĩ. Việc cô trà trộn Beomgyu vào một trong những bữa tiệc của Choi đơn giản như ăn bánh, giúp em dễ dàng tiếp cận người thừa kế nọ.

Beomgyu mặc một bộ tuxedo đắt tiền, và mang theo một món quà từ Heewon. Mái tóc vàng của em được tạo kiểu rẽ ngôi giữa một chút và em đã để Heewon trang điểm một chút cho mình.

Sự bất an đang ăn tươi nuốt sống Beomgyu, em hiện tại rất lo lắng. Nếu em thất bại thì sao? Heewon sẽ làm gì với em? Hoặc tệ hơn, nếu Beomgyu bị bắt quả tang trong quá trình này thì sao? Lỡ như em và Heewon bại lộ thì chuyện gì sẽ xảy ra với họ? Họ sẽ đi tù sao?

Dòng suy nghĩ của Beomgyu bị cắt ngang bởi sự náo loạn trước mặt. Em nhìn thấy một chàng trai cao lớn, mái tóc đen nhánh được tạo kiểu gọn gàng và một bộ vest trông đắt tiền tô điểm cho dáng người của anh ta. Đó hẳn là Choi Soobin, em đoán. Người thứ hai cao, cao hơn Beomgyu tưởng tượng, và ưa nhìn. Beomgyu chỉ biết nhiêu đó. Xét cho cùng, người thừa kế trẻ tuổi đẹp trai là chủ đề bàn tán gần đây của các báo đài, công khai giới tính thật và vân vân mây mây. Chàng trai thừa kế được vây quanh bởi những người đàn ông khác, mỗi người đều mặc những bộ âu phục đắt tiền và tóc được chải chuốt hoàn hảo. Chắc hẳn bọn họ ở đây để đánh trái tim của chàng trai thừa kế kia, Beomgyu trầm ngâm, không khác ý định của em là bao.

Chàng trai được vây quanh, Soobin, trông rõ ràng rất khó chịu và mệt mỏi. Beomgyu chú ý đến cách anh nhìn một chàng trai tóc xanh đang cười khúc khích cách đó không xa. Có lẽ nếu Beomgyu tiếp tục để ý câu chuyện kia, em sẽ biết chàng trai kia là ai, nhưng điều đó không quan trọng, mục tiêu chính của em tối nay chính là tiếp cận Choi Soobin.

Quyến rũ anh, tán tỉnh anh, khiến cho anh rơi vào lưới tình. Say đắm, điên cuồng chìm đắm trong  ái tình. Những lời của Heewon văng vẳng trong tâm trí Beomgyu như một câu thần chú, Say đắm, điên cuồng đắm chìm trong ái tình.

Beomgyu không nên vội vàng, em biết rất rõ điều đó. Heewon không bao giờ vội vàng. Thay vào đó, em quyết định thả lỏng và thư giãn, để rà soát hiện trường trước khi thực hiện các bước di chuyển có tính toán. Chàng trai thừa kế rõ ràng đã chán ngấy việc bị vây quanh bởi đám đông những người đàn ông đang cố gắng khơi gợi sự quan tâm của anh. Nếu Beomgyu tiếp cận Soobin bây giờ và cố gắng quyến rũ anh, chắc chắn mọi chuyện sẽ đổ bể và tan thành mây khói.

Em quan sát Soobin cuối cùng cũng lách được khỏi đám đông, nhanh chóng tiến về phía chàng trai tóc xanh. Beomgyu tiến lại gần hơn, cố gắng nghe lén cuộc trò chuyện của họ.

"Yeonjun," Soobin ca thán. Đó hẳn là tên của y, Beomgyu ghi nhớ trong đầu. "Cứu em với."

Yeonjun khịt mũi trả lời, "Mày muốn anh làm gì giờ? Hôn mày chắc?" Beomgyu rũ vai, hai người này yêu nhau à?

Tuy nhiên, mũi của Soobin nhăn lại khó chịu. "Ew, gớm quá. Chỉ là-" Anh khua tay một chút, "Em không biết? Nói cho em biết làm thế nào để khiến họ dừng lại chẳng hạn. Làm thế nào anh khiến họ không tán tỉnh anh sau khi anh công khai xu hướng tính dục của mình?"

"Có gì khó đâu, anh mày chỉ chịu đựng nó trong một vài sự kiện, và mọi người cuối cùng cảm thấy mệt mỏi với sự từ chối liên tục của anh mày. Nhưng," Y cười khúc khích, "Người vây quanh anh chưa bao giờ đông như vậy. Vì mày có nhiều tiền hơn anh đấy."

"Ồ, vậy ra đó là những gì xác định giá trị của em bây giờ?" Soobin lườm y một cái.

Chàng trai tóc xanh đảo mắt nhìn Soobin. "Im lặng đi, mày biết ý của anh còn gì. Bọn họ đều giống nhau cả thôi, thứ duy nhất mà họ muốn chỉ là moi móc ví tiền của chúng ta. Không có gì hơn thế đâu."

"Thật đáng khinh," Soobin chêm vào.

Đúng vậy, Beomgyu nghĩ ngợi, Những người như anh mới có thể dễ dàng nói lời khinh miệt người khác như thế. Khi anh được sinh ra trong tầng lớp thượng lưu của xã hội, anh sẽ chẳng bao giờ biết được cảm giác không có tiền là như thế nào. Beomgyu có thể chẳng rõ đời sống cá nhân của ai trong hai người này, nhưng rõ ràng là họ chưa bao giờ phải chết đói một ngày nào trong đời. Mặt khác, Beomgyu phải học cách tự mò mẫm từng đồng tiền trong cuộc sống, để tồn tại chỉ với vài đô la, và không chắc liệu em có thể sống sót đến tuần sau hay không. Ít nhất đó là trước khi Heewon tìm thấy em.

Beomgyu chỉ mới 17 khi mẹ em qua đời, ba em đã bỏ rơi 2 mẹ con ngay khi em vừa mới chào đời. Trước đó, họ đã sống cực khổ, mẹ em hầu như không kiếm đủ tiền để nuôi hai miệng ăn với công việc bán thời gian của bà. Nhưng khoảng thời gian đó em đã từng rất hạnh phúc. Beomgyu lúc đó có một ngôi nhà để trở về, bạn bè ở trường luôn kề bên em, và em thậm chí còn học rất giỏi. Beomgyu biết rằng nếu lấy được bằng Đại học, em có thể kiếm được một công việc tốt và thoát khỏi vòng đời nghèo khó. Em đã học hành chăm chỉ để hướng tới mục tiêu đó. Tuy nhiên, sau khi mẹ em mất đi, Beomgyu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ học. Thậm chí khi đó em còn chẳng thể tự mua được thức ăn cho chính bản thân mình. Beomgyu đã dành ba tháng để đảm nhận nhiều công việc để nuôi sống bản thân, và em đã sớm đánh mất ánh sáng của sự sống. Cuộc đời của Beomgyu chẳng còn chút ý nghĩa nào, hầu như em chỉ sống sót cho qua ngày. Đó là lúc Heewon tìm thấy em. Cô đưa Beomgyu về chỗ ở của mình, cho em ăn và cho em cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó cô 20 tuổi, đang nhận Beomgyu làm người học việc. Nếu không có cô, có lẽ em đã chết từ lâu rồi.

Dù vậy thì bây giờ, với sự giàu có mà họ đang có, cũng chỉ là những đồng tiền dơ bẩn. Em chẳng thể sống trong một căn hộ đẹp đẽ, cũng chẳng thể đắm chìm trong những thứ xa hoa, chỉ để chắc chắn rằng những người xung quanh không đặt quá nhiều câu hỏi. Còn hai tài phiệt tương lai này? Họ có thể phô trương sự giàu có của mình bao nhiêu tùy thích, như thể đó mới là công việc của họ.

Cuối cùng, Yeonjun và Soobin đã tách ra, và Beomgyu quyết định nắm bắt cơ hội trước khi người khác có thể làm điều đó. Em tiến đến gần chàng trai cao hơn, cố tình nở một nụ cười ngượng ngùng trên khuôn mặt.

"Xin chào?" Em ngập ngừng hỏi. Chàng trai thừa kế quay lại đối mặt với em, một nụ cười lịch sự nhưng gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt Soobin và trời ơi, anh thực sự rất đẹp ở khoảng cách gần. Nếu Beomgyu không chuyên nghiệp, có lẽ em đã bị phân tâm khỏi công việc của mình. Heewon chưa bao giờ đề cập đến việc người thừa kế đẹp đến mức này, mặc dù cô đã đề cập rằng mọi người theo đuổi Soobin không phải chỉ vì gia sản của anh. Ngoại hình của anh chắc hẳn cũng đóng một vai trò rất lớn, Beomgyu trầm ngâm. Hơi thở của em đứt quãng, giọng nói gần như nghẹn lại trong cổ họng nhưng em cố nặn ra từng lời. Vừa đủ để nghe.

"Xin lỗi, nhưng ừm - anh có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

(·•᷄ࡇ•᷅ )

"Nhà vệ sinh! Yeonjun, chàng trai đó hỏi em nhà vệ sinh ở đâu!"

"Thì sao?" Yeonjun chẳng ngạc nhiên. "Điều đó đặc biệt bởi vì? Vì chàng trai đó xinh đẹp, vậy thôi?"

Soobin đảo mắt với bạn thân của anh, "Chàng trai đó là người duy nhất không tiếp cận em với mục đích bắt đầu một mối quan hệ nào. Em nghĩ rằng người đó thậm chí còn không biết em là ai! Ý em là, không phải kiêu ngạo hay gì đâu, nhưng mà liệu ai sẽ tiếp cận một người thừa kế tập đoàn Choi chỉ để hỏi đường đến nhà vệ sinh chứ? Và đúng là, người đó rất đẹp. Rất xinh đẹp là đằng khác."

"Thật luôn đó à? Ả đàn bà già cỗi trước đó cố gắng tạo dựng một mối quan hệ lãng mạn với em đấy?"

"Anh im đi," Soobin rên rỉ, "Bà cô đó đang cố gán ghép em với con trai bả, và em khá chắc chắn rằng anh ta là trai thẳng."

Yeonjun cười, cả hai trốn ra ban công trốn tránh đám đông, vì Soobin bắt đầu choáng ngợp trước sự hiện diện của quá nhiều người. 22 năm phô bày gương mặt cho đám đông chiêm ngưỡng, 22 năm khoác lên mình bộ mặt giả tạo trước đám đông mà anh vẫn không thể nào quen được. Đó là điều về những người thừa kế như Soobin và Yeonjun, cuộc sống của họ đã được lên kế hoạch ngay từ giây phút thứ hai họ được sinh ra. Phải đứng ở đây, phải làm cái này, phải làm cái kia, không, không được đụng vào cái đó. Im lặng đi, con đang làm hỏng hình ảnh của ta đấy. Họ đến trường, học hành chăm chỉ và đạt điểm cao. Điều đó không thực sự quan trọng với họ, dù sao thì họ cũng sẽ tiếp quản công ty, họ không cần điểm số để kiếm việc làm. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn đối với cha mẹ của họ, là dù thế nào, con cái của họ cũng phải đứng đầu mọi thứ.

Chắc chắn bề ngoài trông có vẻ giống như một cuộc sống hào nhoáng. Soobin chưa bao giờ phải lo lắng về việc chi tiêu quá tay cho việc mua sắm của anh, thậm chí, chàng tài phiệt tương lai còn thường xuyên nhận được những món quà đắt đỏ để củng cố gia thế. Tuy nhiên, đồng thời cuộc sống này cũng là một song sắt ngăn cách với xã hội ngoài kia. Anh chưa bao giờ thực sự có cơ hội được là chính mình. Phải luôn đứng thẳng, hay luôn nở nụ cười. Vui vẻ hơn đi, con trai, ta cho con chưa đủ sao? Anh đã là người thừa kế, trước tất cả thứ gì khác. Trước khi Soobin có thể là con người, trước khi anh có thể là chính mình, hay là con trai của những nhà tài phiệt Choi, anh đã là một người thừa kế trời ban. Và phần tệ nhất của mọi thứ ư? Anh không hề có sự lựa chọn. Soobin không thể chọn từ bỏ cuộc sống này và sống một cuộc đời bình thường, anh chỉ có thể âm thầm tuân theo. Bởi vì, điều gì sẽ xảy ra nếu người thừa kế duy nhất của tập đoàn Choi từ chức? Không có người tiếp quản, công ty sẽ phá sản, và nền kinh tế sẽ suy sụp. Có quá nhiều trách nhiệm đè lên vai anh, quá nhiều người kỳ vọng vào anh, một gánh nặng quá lớn lại không thể buông bỏ. Thật buồn cười khi nghĩ rằng mọi thứ có thể sụp đổ và xuống dốc nếu anh thất bại. Đó là một gánh nặng quá lớn cho một chàng trai còn quá trẻ như vậy. Nhưng không, Soobin thậm chí chẳng đủ khả năng để tự mình xem xét điều đó.

Việc cuộc sống được lên kế hoạch sẵn từng giây từng phút là anh không bao giờ thực sự có thời gian để thả lỏng. Tệ hơn là trong lịch trình do người khác sắp xếp, Soobin không nhớ nổi lần cuối cùng anh tự mình đưa ra quyết định trọng đại là khi nào. Trường đại học mơ ước của anh, hay chuyên ngành, tất cả đều do bố anh lựa chọn. Ngay cả người bạn thân nhất của Soobin — anh quý mến Yeonjun đến tận đáy lòng, thế nhưng cả hai sẽ không bao giờ có thể trở thành bạn bè nếu bố chàng tài phiệt tương lai không cho rằng Yeonjun phù hợp. Những người bạn khác của anh, ví dụ như Taehyun, đều phải được giữ bí mật với bố anh. Taehyun là chàng trai mà cậu đã gặp Yeonjun ở trường đại học, tất nhiên, ban đầu họ hơi cảnh giác với cậu, nhưng sau nhiều năm làm bạn, hai người thừa kế đã thấy rõ rằng cậu không làm bạn vì tài sản của hai người. Dù vậy cũng không sao, bố anh chưa bao giờ chấp nhận việc anh làm bạn với một người bình thường, vì vậy chuyện này phải được giữ bí mật.

Thật mệt mỏi khi phải sống một cuộc đời thế này. Soobin luôn khao khát được đưa ra quyết định của riêng mình, là chính bản thân anh. Đó là lý do tại sao, khi một cơ hội nào đó đến với Soobin, anh sẽ lao đến nắm lấy.

"Vậy nên, em tính làm gì?" Câu hỏi của Yeonjun cắt ngang dòng suy nghĩ của Soobin.

"Hả?"

"Thì chàng trai đó, em bảo người ta xinh đẹp còn gì."

"À," Soobin đỏ mặt. "Không biết nữa, nếu em thử tiếp cận người đó thì sao?"

"Sau đó thì sao?"

Soobin nhún vai đáp lại.

"Soobin," Yeonjun tiếp lời nhẹ nhàng. "Em đang cố gắng đạt được điều gì từ việc này chứ? Em nghĩ em có thể đạt được thứ gì khi tiếp cận người đó trước?"

"Em không biết, có lẽ tụi em có thể làm bạn? Anh biết em đã bỏ lỡ bao nhiêu người mà, rồi lại hối tiếc vì đã không bắt đầu làm bạn với họ."

"Em có Taehyun và anh, như vậy còn chưa đủ sao?"

"Đây không phải là việc "đủ", Yeonjun."

"Vậy thì là việc gì được chứ?"

"Để được gặp lại người đó lần nữa," Soobin thú nhận. "Em muốn gặp lại chàng trai đó."

Trong khi đó, ở phía bên kia của sảnh tiệc, Beomgyu bắt gặp một gương mặt quen thuộc.

"Heewon!" em gọi to. "Em không biết chị sẽ ở đây."

Cô cười đáp lại. "Beommie ngớ ngẩn. Em thực sự nghĩ rằng chị sẽ đưa em vào bữa tiệc của tập đoàn Choi và không ở lại sao? Chị đã thấy những gì em làm, nhân tiện, hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhanh trí đấy, chị có thể sẽ phải vay mượn chiến thuật đó của em trong tương lai gần."

Beomgyu nhún vai trả lời, "Em không chắc liệu chiến thuật ấy có hiệu quả hay không. Em còn chưa nói thêm câu nào với anh ấy kể từ lúc đó nữa."

"Em đùa à? Nhìn anh ta kìa," Cô chỉ vào ban công nơi hai chàng trai đang đứng. "Soobin đang thảo luận cực kỳ sôi nổi với Choi Yeonjun kìa, chắc chắn là em đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Nhưng đó chỉ là bước đầu tiên thôi Beomgyu à. Chỉ là thả một hòn sỏi vào mặt nước yên ắng."

Beomgyu gật đầu, tiếp thu những lời nói của Heewon. Sau đó, sau một nốt nhạc, em cất tiếng hỏi, "Chị có thể cho em biết thêm về họ không?"

"Đương nhiên rồi," Heewon mỉm cười, điều đó thật đáng lo ngại, nhưng hầu hết mọi thứ về cô ấy đều đáng nghi ngờ. "Nhưng sẽ không phải ở đây, có lẽ một nơi nào đó riêng tư hơn chút."

Beomgyu để Heewon dẫn đi đâu đó, dù sao em cũng không ngại vì chẳng biết nơi em sẽ đến, vì sau tất cả, em luôn tin tưởng cô bằng cả mạng sống của mình. Cô đã cứu rỗi em một lần rồi.

"Choi Yeonjun, 23 tuổi, hơn Choi Soobin một tuổi và nhỏ hơn chị một tuổi. Hai người là bạn thân của nhau, bố cả hai là đối tác kinh doanh thân thiết và họ lớn lên cùng nhau. Y có thể sẽ cảnh giác với em đấy, vì vậy em cần biểu hiện thật tốt để qua mặt y. Yeonjun cũng đã công khai xu hướng tính dục vài năm trước, vậy nên em cũng cần cảnh giác với y, em không bao giờ biết điều gì có thể nở rộ giữa những người bạn thời thơ ấu đâu. Y là người thừa kế của tập đoàn Sangjun, công ty của bố y. Bọn họ không lớn như tập đoàn Choi, nhưng cũng không phải dạng vừa."

Beomgyu gật đầu, cố gắng hết sức để ghi nhớ tất cả thông tin.

"Chị đoán là em cần biết nhiều hơn về Soobin." Heewon tiếp tục, "Choi Soobin, 22 tuổi, người thừa kế tập đoàn Choi, mục tiêu của chúng ta. Anh ta có thể khá nhút nhát, nghe nói vậy, nhưng chị chắc chắn rằng cuộc sống mà Soobin trải qua đã rèn luyện đủ sự tự tin cho anh ta rồi, vì vậy em đừng tự ti. Theo những gì chị biết, Yeonjun là người bạn duy nhất của Soobin, trừ khi anh ta có những người bạn khác ngoài kia. Có vẻ như chàng tài phiệt tương lai đã khá chán chường với mọi sự chú ý lúc công khai xu hướng tính dục của mình, vì vậy em không thể làm anh ta cảnh giác thêm nữa. Hãy để Soobin tự tiếp cận em, chị chắc rằng em biết cách nào để làm điều đó."

"Anh ấy đẹp trai thật," Beomgyu lơ đãng nhận xét, và Heewon nhướng mày trước điều đó.

"Hửm? Chị chắc rằng anh ta đẹp. Đẹp trai lắm, đúng chứ? Chắc chắn rồi, em có thể vui đùa với anh ta, trời xanh cũng biết đôi khi chị cũng sẽ làm thế thôi. Chỉ là, đừng quên chúng ta ở đây vì mục đích gì. Mọi thứ đều ổn cho đến khi em có thể lấy được tài sản của Soobin. Chị tin tưởng em đấy."

Beomgyu gật đầu, trước khi đi theo Heewon trở lại phòng tiệc. Em lang thang một lúc, rồi quyết định đi đến bữa tiệc thịt nướng đắt tiền kia. Dù có bạc triệu trong tay nhưng Heewon lại chỉ thích ăn mấy thứ tiết kiệm, đây sẽ là cơ hội hiếm có để Beomgyu có thể thưởng thức mọi thức ăn ngon bằng vị giác em.

Ngay khi Beomgyu mới đến gần bàn tiệc, em cảm nhận một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy khuỷu tay của mình. Chàng trai nhỏ quay lại để đối mặt với hình bóng đó, em thấy mình đang ngước cổ lên để duy trì giao tiếp bằng mắt. Đôi mắt nâu đẹp đẽ đó nhìn sâu vào em và mặc dù lẽ ra Beomgyu nên chuẩn bị tinh thần cho điều này (dù sao đó cũng là mục đích chính của tối nay.), nhưng em vẫn cảm thấy sự bồn chồn nhộn nhạo trong ruột gan.

"Xin chào" Soobin cất lời. Ôi không, Beomgyu nghĩ ngợi. Ở khoảng cách gần Soobin quá đẹp, phải gọi là cực kỳ điển trai. Beomgyu không nghĩ rằng em đã từng thấy một người đàn ông điển trai đến mức này trong cuộc đời em. Các ngũ quan trên gương mặt chàng trai cao lớn mềm mại hòa hợp, tô điểm cho làn da trắng sáng của anh. Hình dáng đôi môi ngọt ngào của chàng tài phiệt là trái tim, và nếu Beomgyu là một người si tình không lối thoát trong tình yêu, chắc có lẽ em đã hỏi Soobin rằng có phải anh đã trộm những vì sao đặt vào trong đôi mắt anh hay không.

"Tên em là gì thế?"

"Beomgyu," em đáp, âm thanh phát ra từ miệng em có chút run rẩy. "Là Choi Beomgyu."

"Beomgyu," Soobin lặp lại, cố gắng cảm nhận xúc cảm của âm thanh tên gọi em trên đầu lưỡi mình. "Một cái tên thật đẹp."

"Cảm ơn anh. Còn tên anh là?" Beomgyu cất lời dối trá.

"Chẳng quan trọng đâu. Anh sẽ được gặp lại em lần nữa chứ, Beomgyu à?"

"Còn tùy nữa," Beomgyu nở nụ cười. "Thiệp mời của em chỉ là một lần đến-rồi thôi. Em chẳng biết rằng mình có thể được mời đến tham dự nữa không."

Soobin cân nhắc lời nói của em một lúc, dường như đang suy xét nhiều yếu tố khác nhau trong đầu.

"Vậy nếu anh chắc chắn về điều đó? Nếu anh chắc chắn rằng em có thể đến lần nữa thì sao?"

Beomgyu cười nhẹ, "Vậy thì em sẽ lại đến đây."

Bước đầu tiên? Thành công mĩ mãn.

________________________________________________________________________________

Lý do mình chọn bài Doin' time chắc cũng đủ để hiểu mối quan hệ giữa Beomgyu và Heewon rồi ha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro