Chương 2: Nhanh như một cái chớp mắt - Tay em đã nắm lấy tay anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không đặt tình yêu vào công việc, vì thế hãy để tôi yên." _____________________________________________________________________________

Gần chiều tối Beomgyu mới trở về căn hộ 2 người bé nhỏ kia. Heewon đã trở về từ sớm, chắc có lẽ vì chán. "Chị không tin nổi điều này đâu, Heewon"

"Sao chị lại thế, chị vẫn luôn tin cưng mà, Beomie." Cô hé môi cười với em, ngọt ngào đến lạ thường. "Nhưng anh ta đã làm gì thế?"

"Anh ấy mời em đến buổi tiệc tiếp theo," Beomgyu nở nụ cười chiến thắng. "Không, chính xác hơn là anh ấy cầu mong em quay lại đó! Soobin tỏ vẻ như 'Anh chắc chắn rằng anh có thể đưa em đến đây lần nữa~', chị Heewon phải tận mắt chứng kiến dáng vẻ đó của anh ấy mới hiểu được!"

Heewon cười đáp trả, thực sự công nhận sự thành công của Beomgyu. "Tốt lắm, Beomie, chị vẫn luôn biết em sẽ có ích với chị mà. Nếu không thì chị thu nhận em làm gì. Hãy ăn mừng thôi, phải không nào? Lần lừa đảo tài phiệt đầu tiên của em và em đang tiến hành nó đầy hoàn hảo."

Cuối cùng cả hai đã đi ăn tại một nhà hàng thịt nướng, những chiếc cốc ngập tràn rượu Soju cạn sạch và Heewon uống cho đến khi say mèm. Beomgyu, khác với cô, lại cố giữ mình tỉnh táo. Bữa tối này có thật sự được tổ chức để chúc mừng thành quả của Beomgyu hay không? Vậy ai sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho việc đó, chắc chắn sẽ không phải Heewon. Ít nhất thì chị ấy cũng trả tiền, Beomgyu buồn bã suy nghĩ khi em gắp thêm một miếng thịt bò vào miệng. Em cũng muốn uống nữa, nhưng có lẽ em không có cơ hội làm điều đó.

Thật sự mà nói, Beomgyu sợ Heewon khi say hơn. Cô đã là một mối đe dọa khi còn tỉnh táo, bởi cách xử sự quá thô lỗ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy không thoải mái. Vậy thì ai biết được Heewon sẽ làm gì khi cô ả say cơ chứ? Beomgyu không yên tâm lắm với những gì sắp diễn ra vào tối nay.

Đã gần đến nửa đêm và Beomgyu chỉ muốn về nhà. Heewon, ngược lại, dường như có một quyết định khác.

"Khônggg, vẫn còn sớm mà, Beomie à. Hãy kiếm thứ gì vui chơi nào! Chúng ta cùng đi club đêm thì sao? Hay chúng ta có thể đi karaoke! Em thấy thế nào hả Beomie?"

"Thôi, về nhà đi mà, Heewon. Chị say lắm rồi, và cũng đã tối nữa. Bữa tiệc tiếp theo là ngày mai còn gì."

Có thứ gì đó xẹt ngang qua ánh mắt của Heewon, ánh mắt cô tối sầm lại và Beomgyu hối hận vì sao em không thỏa hiệp ả sớm hơn.

"Ngừng than vãn đi Beomgyu. Tao đã nói là hãy cùng đi chơi mà. Chúng ta nên vui chơi thỏa thích đã chứ. Mày đúng là thằng nhạt nhẽo, mày biết không? Thật đéo công bằng khi mày lại là người có cơ hội lừa Soobin. Mày có biết tao để ý anh ta lâu lắm rồi không? Chàng trai thừa kế tập đoàn Choi, đúng là một con người hoàn hảo mà... giàu có và điển trai gì cũng sở hữu. Thật sự nên là tao lừa anh ta mới phải. Dù sao mày cũng chẳng có gì nếu không có tao. Tao thu nhận mày, tao dạy mày đủ thứ cho nên mày phải hiểu rằng, mày phải tuân thủ bất cứ thứ đéo gì tao yêu cầu. Thật sự đéo tin nổi là mày có cơ hội từ chối luôn đấy. Mày sẽ vô dụng cả đời nếu chẳng có tao bước vào cuộc đời mày, Beommie, vô dụng."

Đau lòng thật đó, Beomgyu chua chát tự nhủ. Lời nói của Heewon lúc nào cũng khiến em ngậm đắng nuốt cay vào tim. Mà cũng chẳng cần đợi đến lúc Heewon say Beomgyu mới biết được cảm xúc thật sự của cô. Ả đàn bà đó luôn tỏ ra ngọt ngào đến kỳ lạ khi tỉnh táo, đúng là cô ả có khả năng diễn xuất đỉnh cao mà. Chắc hẳn là bản năng nằm trong tiềm thức con người ả sinh ra để lừa đảo, Beomgyu thầm nghĩ. Lời nói khi say luôn là lời nói thật lòng. Ít nhất thì em cũng biết được cảm xúc thật của Heewon là gì. Nhưng Beomgyu ổn với điều đó, dù sao em đã sớm quen với điều này. Tất cả những gì chàng trai bé nhỏ cần làm chính là chôn giấu nỗi đau vào sâu trong lòng, cố gắng quên đi chúng bằng cách nghĩ đến những thứ khác. Điều đó bây giờ chẳng còn quan trọng nữa. Đêm hôm nay sẽ là một đêm dài khó nhằn đây...

(ര ‿ ര )

Beomgyu cảm thấy cực kỳ lo lắng khi em bước chân vào thềm khách sạn xa hoa kia. Em còn không biết mình sẽ tiếp cận chàng tài phiệt kia bằng cách nào nữa chứ. Nếu em bị vây quanh bởi những nhà tài phiệt khác thì sao? Nếu em lại ngợp thở với bầu không khí giàu sang đó? Và lần này, Heewon chẳng còn ở đây để cứu tinh em kịp thời nữa. Vậy Beomgyu sẽ phải đối mặt thế nào chứ?

Có lẽ cô đã đúng, em nhủ thầm, có lẽ em thật vô dụng nếu không có cô.

May mắn đã vẫy gọi em, Soobin tìm thấy Beomgyu ngay khi em vừa đặt chân vào sảnh.

"Choi Beomgyu," Soobin cất tiếng gọi, giọng anh hơi run rẩy. "Anh đã chờ em đến." Khóe miệng anh chỉ hơi nhếch lên một chút, thế nhưng Beomgyu vẫn thấy nụ cười đó quá đỗi chói lóa.

"Em đã hứa rằng sẽ đến mà, đúng không? Thế nên em mới có mặt ở đây."

"Em đã giữ lời hứa," Soobin nở nụ cười dịu dàng. "Lại đây nào. Anh muốn giới thiệu em với một người."

Beomgyu nuốt nước bọt. Giới thiệu với một người? Đáng sợ làm sao. Soobin định giới thiệu em với ai chứ? Em sẽ phải gặp gỡ người nào đây?

Em theo đuôi Soobin và chàng trai cao lớn hơn dẫn lối em đến sảnh chính khách sạn. Hai người tiến vào thang máy, một quý bà trông có vẻ sang – trọng quay sang bắt chuyện với Soobin, chẳng buồn liếc mắt sang Beomgyu một lần. Đúng là sự cách biệt tầng lớp giữa chúng ta, em tự nhủ, Soobin sẽ thu hút mọi ánh nhìn, vì dù sao đó cũng là cách cuộc đời đã định sẵn cho anh. Mặt khác Beomgyu chỉ có thể thêu mơ dệt mộng một cuộc sống vinh hoa phú quý. Đó chẳng phải là thứ em có thể lựa chọn, Beomgyu ngẫm nghĩ, vì đây là cuộc đời đã được định sẵn cho em từ khi sinh ra.

Thả trôi vào những dòng suy nghĩ, chàng trai bé nhỏ còn chẳng nhận ra Soobin đã nắm lấy bàn tay em từ lúc nào, dẫn Beomgyu tiến vào sảnh chính của khách sạn. Em được dẫn đến một phòng khiêu vũ, cực kỳ hoành tráng. Căn phòng được chiếu sáng bởi một cái đèn chùm pha lê khổng lồ, người phục vụ có ở khắp mọi nơi, trên tai mỗi người nâng một khay rượu sâm panh dành cho những vị khách giàu có. Mọi thứ ở sảnh tiệc đều toát lên vẻ sang trọng giàu sang. Soobin thuần thục dắt tay em đi xuyên qua dòng người đông đúc, dễ dàng bỏ xa những người có ý định tiếp cận anh.

Khi cuối cùng họ cũng phải dừng lại, Beomgyu nhận ra một cái đầu xanh quen thuộc. À, em biết rồi, lại là chàng trai đó. Beomgyu chẳng thể nhớ nổi tên y, y tên là gì nhỉ? Yoonjun? Youngjae?

"Yeonjun," Soobin gọi. À, hóa ra đó là tên y.

Chàng trai được gọi tên quay lại, một nụ cười ấm áp nở rộ trên mặt y khi đối diện Soobin. Dù vậy, nó lại dập tắt ngay khoảnh khắc ánh mắt y phát hiện sự hiện diện của Beomgyu.

"Ồ," môi y mấp máy. "Chuyện gì đây?"

"Em muốn anh gặp mặt người này, Yeonjun."

Yeonjun nhướng mày khi đối mặt Beomgyu, "Đây có phải là chàng trai đó không?"

"Phải, đây là Beomgyu."

Beomgyu nhẹ cúi đầu chào Yeonjun, một nụ cười xã giao lịch thiệp hiện trên gương mặt em, chuẩn bị vươn tay ra để bắt tay làm quen. Thế nhưng thay vì nắm lấy, ánh mắt Yeonjun lại có phần đề phòng, dò xét Beomgyu từ trên xuống dưới trước khi xoay lại đối mặt với Soobin.

"Anh nói chuyện chút với em được không?"

Cả hai đến một góc vắng người ở phòng khiêu vũ, Yeonjun thì thầm để tránh bị nghe lén. Beomgyu bị bỏ rơi bơ vơ lạc lõng đứng giữa căn phòng, và ánh mắt Soobin canh chừng em cẩn thận, chỉ lắng nghe Yeonjun bằng một nửa tâm trí của anh.

"Anh không thể tin được luôn đấy, Soobin, chú mày thật sự mang người đến đây à? Mời đến cả bữa tiệc của bố chú luôn?"

"Vâng, em đã làm thế."

Yeonjun thở dài bực dọc, đưa tay lên vuốt tóc. "Soobin, anh—" y dừng, có vẻ không chắc lắm về những lời y sắp nói. "Tại sao em lại làm vậy?"

Soobin nhún vai trả lời y, "Em không biết cách nào khác để gặp lại chàng trai đó thêm lần nữa, và em thật sự rất muốn, cực kỳ khao khát điều đó."

"Soobin, em có nghĩ mình bị điên không? Em chỉ mới gặp người ta có một lần, vậy thì điều gì khiến em đánh mất lý trí mình đến vậy? Em luôn suy nghĩ thông suốt và công tư phân minh, còn bây giờ em đang hành xử rất lạ luôn đấy, Soobin à." (Chỉ muốn nói với anh Yeonjun là có ai bình thường khi yêu đâu 😜)

"Em cũng không biết tại sao mình lại làm điều này nữa, anh hiểu không? Em chỉ muốn gặp lại người đó thôi. Anh không nghĩ rằng em luôn phải để ai đó quyết định cuộc sống em quá lâu rồi sao? Em nghĩ đã đến lúc để bản thân em tự quyết định thứ mình mong muốn. Em thực sự muốn gặp lại người đó, Yeonjun à , anh có thể tin em lần này không?"

"Đương nhiên anh tin em rồi, Soobin. Nhưng anh không tin cậu ta, dù trong bất kỳ khoảnh khắc nào."

________________________________________________________________________________

Beomgyu cảm thấy bình tĩnh lại khi cuối cùng Soobin cũng quay lại. Yeonjun, kỳ lạ thay, lại chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả.

"Đừng để ý y làm gì," Soobin cất tiếng. "Y chỉ là một ông già khó tính khó chiều, vì thế nên Yeonjun hyung sẽ nhanh chóng quen thân với em dần thôi. Chỉ cần một chút thời gian, anh tin là vậy."

Hai người dành cả quãng thời gian dài đi dạo vòng quanh phòng khiêu vũ, và Soobin hỏi em vu vơ về cuộc sống thường ngày, Beomgyu trả lời hết mọi thứ. Nhưng chàng tài phiệt vẫn chưa nói thêm bất kỳ lời nào về bản thân anh, em bỗng nhận ra điều đó. Có lẽ Soobin vẫn đang giữ cái suy nghĩ rằng Beomgyu không thật sự biết anh là ai.

Nếu xét theo thực tế, Beomgyu đã tốn kha khá thời gian vào việc này. Em không chắc rằng việc đó đã tốn bao nhiêu thời gian, và cũng không biết liệu còn bao lâu nữa bữa tiệc sẽ kết thúc. Em đang cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh, để không phải thốt ra bất cứ điều gì sai trái. Điều duy nhất mà Beomgyu có thể chắc chắn bây giờ chính là việc Soobin chưa từng rời khỏi em, kể từ lúc anh quay trở lại sau cuộc trò chuyện bí mật với Yeonjun.

Màn đêm dần buông xuống, một người đàn ông lạ mặt tiếp cận Soobin. Beomgyu quan sát người đàn ông này, dễ dàng nhận thấy bộ lễ phục quá cỡ của ông ta, và cả mái tóc quá nhiều gel vuốt tóc nữa. Người đàn ông đó nắm khuỷu tay Soobin lại, ép anh phải đối mặt trực diện với ông ta.

"Tôi có thể giúp gì cho anh?" Soobin mở miệng hỏi ông ta. Có vẻ anh cũng chẳng biết ông ta là ai, Beomgyu nghĩ thầm.

"Choi Soobin," Ông ta cười, khá tự tin hơn so với em nghĩ. "Anh biết chúng ta sẽ là một cặp đôi tuyệt vời mà, cứ như thể anh đã được tiên đoán trước rồi."

"Thôi xin kiếu, tôi hoàn toàn không hứng thú."

"Ầy, thôi nào, cưng ơi, em không nghĩ rằng chúng ta sẽ thật đẹp đôi biết bao khi hẹn hò với nhau sao? Chúng ta đều cao lớn và điển trai còn gì. Hơn nữa, anh còn có một giao dịch siêu hời để dành tặng em đấy, hứa hẹn nó sẽ là một thỏa thuận tuyệt vời."

"Tôi không đặt tình yêu vào công việc. Hãy để tôi yên đi."

Người đàn ông đó ngày càng bước gần đến Soobin hơn, Beomgyu đành lùi một cách không tình nguyện. Ông ta thậm chí còn nắm luôn cả tay còn lại của anh, và em có thể thấy rằng người đàn ông đó nắm hai tay của Soobin khá chặt. "Hãy cho anh 1 cơ hội đi, đừng có cứng đầu thế. Em đẹp lắm, em biết không?" Ông ta buông một cánh tay của anh ra, lấy tay chính mình đặt lên má Soobin. Chàng tài phiệt giật mình tính lùi lại, nhưng lại không thể cử động vì người đàn ông đó nắm tay anh quá chặt.

Soobin trông có vẻ khó chịu khi cố gắng thoát ra khỏi gọng kìm của người đàn ông kia nhưng vô ích. Beomgyu nhận ra rằng em đã chịu đựng đủ việc chỉ đứng đó và nhìn thấy Soobin bị quấy rối. Em chen vào giữa hai người họ, khiến cả ba người đều bất ngờ.

"Tôi không nghĩ rằng ông đã nghe rõ lời anh ấy, Soobin bảo để anh ấy yên đi." Em nhổ nước bọt vào ông ta, nhanh chóng nắm tay Soobin và kéo anh ra khỏi phòng khiêu vũ.

Beomgyu chẳng hề quen thuộc với bố cục khách sạn như Soobin, nhưng chí ít không quá khó cho em để tìm đường ra khỏi với Soobin đang theo đuôi em, cùng bước chân loạng choạng và rõ ràng vẫn còn choáng váng. Em phớt lờ tiếng xì xào và hô hào của đám người đằng sau bọn họ, gọi tên Soobin và tự hỏi anh đang đi đâu. Beomgyu thậm chí còn phớt lờ luôn cả Yeonjun khi người nọ cố gắng ngáng đường hai người, em dễ dàng bước ngang qua y và kéo Soobin ra ngoài. Beomgyu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu thoáng qua của người đàn ông lớn tuổi hơn kia, và trông y có vẻ cực kỳ tức giận.

(╥﹏╥)

Cả hai tìm chỗ ẩn nấp trong một quán cà phê đêm-muộn, Soobin thơ thẩn nhìn mặt bàn trong khi bàn tay to lớn của anh bao trọn tách ca cao nóng. Bầu không khí căng thẳng, và Soobin chẳng mở miệng nói lời nào kể từ khi họ rời khách sạn. Beomgyu cũng chẳng biết phải làm gì.

Em cố gắng nhấn chìm nỗi lo lắng đang cuộn trào trong cổ họng, tự nhủ với bản thân rằng em chẳng cần phải cảm thấy lo lắng cho người đàn ông này. Bởi nếu có bất kỳ điều gì xảy ra, em nên thấy mừng vì tâm trạng của chàng tài phiệt bị kích động như vậy, để em có cơ hội cứu rỗi anh, để em làm anh hùng và khiến Soobin rơi vào lưới tình của em. Beomgyu dời ánh mắt sang tách cà phê, sợ rằng nếu em nhìn anh thêm một giây nào nữa thì người đàn ông trước mặt sẽ rơi nước mắt mất thôi.

Beomgyu để ý thấy ánh đèn quán cà phê khá mờ ảo, với đèn chùm đom đóm được trang trí bao phủ mọi góc quán. Quán khá vắng khách, dường như chẳng có ai ngoài họ và người pha chế đang ngủ gật sau quầy. Căn phòng mang lại sự yên bình, cùng với nhạc jazz đang du dương. Sàn gỗ đen nhánh và những phụ kiện trang trí đẹp mắt treo trên trang hoàng cho cả quán cà phê một màu nâu điệu nghệ, ấm cúng.

Ánh mắt Beomgyu cuối cùng hướng về lại Soobin, người đang cuối đầu trước mặt em và thơ thẩn nhìn tách đồ uống nóng, ánh mắt của anh không có tiêu cự. Em nhận thấy cách đôi vai anh rụt lại, khiến cho chàng trai cao lớn trở nên nhỏ bé hơn nhiều so với thực tế. Đáng yêu thật đó, Beomgyu thầm nghĩ, nhưng ý nghĩ đó lại bị dập tắt nhanh chóng theo chiều hướng tương tự.

"Beomgyu," Soobin lí nhí. May mắn quán cà phê vốn dĩ đã chìm trong sự im lặng ngoại trừ âm thanh nhạc jazz vẫn du dương, nếu không, Beomgyu đã chẳng nghe thấy tiếng gọi em. "Cảm ơn em."

"Không có gì," Beomgyu mỉm cười ấm áp với anh. "Xin lỗi vì đã kéo anh ra tận đây, em chắc rằng mọi người đang rất lo lắng cho anh."

Soobin lắc đầu ngay lập tức, và Beomgyu thích thú khi thấy má phính của anh đung đưa. Thôi ngay, Choi Beomgyu.

"Không, anh còn mừng vì em đã làm vậy. Anh còn chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu em không kéo anh ra khỏi đó. Anh thật sự không thể tự mình bảo vệ bản thân được, như em đã chứng kiến. Anh sẽ phải có cách hành xử lịch sự hơn và từ chối khéo léo lời mời của ông ta, nhưng rõ ràng, ông ta không hề tinh tế chút nào." Soobin giải thích, có vẻ anh đã bình tĩnh và tỉnh táo hơn trước.

Beomgyu gật đầu đồng tình khi dán mắt vào Soobin, khi chàng tài phiệt vẫn còn dán mắt vào tách ca cao của anh. Soobin chậm rãi ngước đầu lên chạm ánh mắt Beomgyu. "Hình như anh chưa nói tên anh cho em thì phải... Anh là Choi Soobin. Anh chưa muốn cho em biết từ đầu, vì anh sợ em sẽ thay đổi cách đối xử với anh. Nhưng sau đêm nay anh thông suốt rồi, anh nợ em một điều, chí ít là đến hiện tại."

"Choi Soobin," Beomgyu gật đầu, quyết định tiếp tục giả vờ. "Nghe quen đó, nhưng em cũng không nhớ rõ lắm."

"À," Soobin ngượng ngùng xoa gáy. "Có lẽ em đã từng nghe tên anh từ một vài tạp chí kinh doanh hay một số tờ báo khác nào đó. Anh là người thừa kế của Tập đoàn Choi, và gần đây anh mới công khai là gay, nên chắc anh thu hút nhiều sự chú ý từ xu hướng tính dục của mình. Thật ra khá là may mắn khi em không nhận ra anh. Đúng là thú vị hơn khi trò chuyện với người mà không cố gắng gán ghép anh với một chàng trai khác."

Em cố gắng hết sức để nở một nụ cười thông cảm với anh, biết rằng ý định của em vốn dĩ chẳng hề thuần túy ngây thơ đến thế. "Thật tệ nhỉ," em đáp, "mọi người chỉ theo đuổi anh vì đồng tiền. Em nghĩ tình yêu nên là tình yêu thuần túy, tìm thấy một người anh thật sự quan tâm và muốn bảo vệ, một người cùng chung sở thích với anh. Nếu điều đó sẽ làm anh cảm thấy tốt hơn thì em không xem Soobin, như một tài phiệt đâu. Em chỉ xem anh đơn giản là Choi Soobin, một chàng trai mà thôi."

"Không giống một chàng trai lắm đâu," Soobin cười dịu dàng, "Anh cảm thấy mình cần phải trưởng thành ngay từ khi còn bé rồi đấy chứ."

Beomgyu cười, nụ cười em lan rộng hơn. "Một quý ông trẻ thì sao? Một quý ông trẻ lịch lãm." Em đặt tay lên tay Soobin, trao anh ánh mắt dịu dàng.

"Được đấy," Soobin đáp lại ánh nhìn em, dạt dào cảm xúc.

Họ trao đổi số điện thoại đêm hôm đó, và Soobin quay lại buổi yến tiệc sau khi thuyết phục Beomgyu trở về nhà.

(〃ꇴ〃)

[soooobin!]

>anh nghĩ rằng em cần biết điều này

>bây giờ mọi người đang bàn tán về em

[beommm ʕ •ᴥ•ʔ]

bọn họ nói gì về em vậy..........<

[soooobin!]

>đa số mọi người đang tìm kiếm thân thế thật của em

>nhưng đừng lo lắng về điều đó! đội ngũ pháp lý của anh sẽ xử lý  :-

>nhưng em biết ai mới là người thật sự tức giận không?

>yeonjun

>đa số là bực mình anh nhưng y có vẻ khá nghi ngờ về em

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

ôi không......... y đáng sợ quá đi<

anh ổn hơn chưa!!!!!! anh có vẻ vẫn còn hơi kích động bây giờ đó<

[soooobin!]

>anh ổn mà em đừng lo

>còn em ổn chứ?

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

vâng<

NHƯNG em có điều muốn hỏi! làm cách nào anh tìm được địa chỉ của em để gửi thư mời?<

[soooobin!]

>anh cũng không rõ nữa, thật sự thì

>anh chỉ bảo với họ là hãy gửi thư mời cho choi beomgyu, người đã có mặt ở buổi yến tiệc lần trước thôi.

>không biết làm cách nào mà họ tìm được em nữa

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

wow............... bọn anh đáng sợ thật đó<

[soooobin!]

>điều đó hơi kỳ lạ, anh xin lỗi

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

khônggg ổn mà! em mừng là mình lại được mời đến lần nữa<

[sooobin!]

>tại vì anh đã hứa với em mà, không phải sao?

>anh vẫn luôn giữ trọn lời hứa của mình.

(๑•̀ᗝ•́)૭

"Báo cáo!" Beomgyu hét lên khi đóng sầm cửa lại.

"Hả, gì vậy? Chị đang đau đầu dữ dội luôn đấy."

"Chị quá chén đó." Beomgyu giật mình. "Dù sao thì đoán xem em vừa mới ở cùng ai đi."

"Soobin?" Cô đáp. "Dù sao em cũng đâu còn ai khác."

Nếu câu khẳng định đó là một nhát dao đâm vào lồng ngực em, Beomgyu chọn cách không thừa nhận.

"Quả thực là, Soobin. Em vừa cứu anh ấy từ một hoàn cảnh kinh khủng, và tụi em đã trao đổi số điện thoại. Em nghĩ rằng anh ấy thật sự tin tưởng em bây giờ. Nhưng chắc chúng ta nên lo lắng về Yeonjun." Beomgyu ngồi phịch xuống cạnh Heewon, kể lại những chuyện đã xảy ra tối hôm đó.

"Y thật sự đề phòng em, kiểu, không thèm bắt tay em luôn đó. Thậm chí còn kéo Soobin đi ngay khoảnh khắc y vừa nhìn thấy em."

"Mm," Heewon ậm ừ, "Em tạo ra cảm giác như vậy với mọi người mà."

Beomgyu đảo mắt.

"Dù sao thì, làm tốt lắm. Em thực hiện nó tốt hơn chị tưởng. Bước tiếp theo là gì?"

Beomgyu dành một phút để hưởng thụ lời khen mà Heewon vừa trao tặng, dễ dàng đẩy xa những từ cay nghiệt mà cô vừa buông ra một vài đêm trước.

"Có lẽ em sẽ hỏi anh ấy đi ăn cùng với em? Soobin chắc không có nhiều kinh nghiệm trong việc mà chúng ta vẫn thường làm đâu. Anh ấy sẽ là kiểu người dùng bữa ở nhà hàng sang trọng từ khi mới biết đi."

"Đó là một ý tưởng không tệ, thật sự thì, cho anh ta thấy một thế giới khác hẳn với bầu trời của anh ta đi. Để sau khi em rời xa, mỗi cái nhìn thoáng qua trên thế gian này đều gợi nhớ cho Soobin về em."

"Kế hoạch là như vậy," Beomgyu mỉm cười. Say đắm, điên cuồng, đắm chìm trong tình yêu.

Soobin cảm thấy anh đang trong phòng thẩm vấn.

Thật sự thì không phải như vậy, đương nhiên, anh vẫn đang an toàn trên chiếc giường mềm mại của mình, tiếp điện thoại. Nhưng một Yeonjun giận dữ lại có sức ảnh hưởng lớn như vậy với mọi người.

"Vậy thì? Anh đang đợi... một lời giải thích đây."

"Được rồi, được rồi mà. Thì em đang đứng với Beomgyu, tụi em định tiến đến —"

"Nói thẳng vào vấn đề đi, Soobin. Anh chỉ muốn biết tại sao nó dẫn em đi khỏi đó, tại sao trong mắt em không có tiêu cự nào."

"Từ từ! Em sắp kể đến đoạn đó rồi, chỉ — đợi thêm một chút nữa thôi. Có một người đàn ông bỗng dưng tiếp cận bọn em, nói đúng hơn, ông ta tiếp cận em. Ông ta hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Beomgyu luôn, kiểu như một người mà em quen biết—"

"Ê!"

"Thôi xin lỗi mà. Ổng kiểu 'ê 'em'... có muốn hẹn hò không? Tôi đẹp trai và cao lớn và tôi có một dự định kinh doanh muốn em đầu tư." Soobin khịt mũi, "làm như em cần dự định kinh doanh đấy. Dù sao thì anh cũng biết chúng ta phải từ chối người ta sao cho khôn khéo mà? Và chúng ta còn phải giữ hình ảnh tốt đẹp cho bố chúng ta nữa? Em luôn vật lộn với việc từ chối mọi người, anh cũng biết mà. Nên em cố gắng từ chối ông ta nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng ông ta lại không nắm bắt được cái ý định đó. Ông ta còn cố gắng nắm em chặt hơn nữa kìa, và em sợ gần chết vì sức lực ông ta quá mạnh luôn đấy, em còn chẳng biết mình có thoát khỏi gọng kìm của ông ta không và em thú thật, khoảnh khắc đó, em cực kỳ hoảng loạn. Sau đó, Beomgyu chen vào và ép mình giữa em và ông ta. Em chắc rằng Beomgyu đã khiến ông ta mất cảnh giác nên ông ta buông em ra, rồi Beomgyu dẫn em đến tiệm cà phê gần đó để bình tĩnh lại."

Yeonjun thở dài thườn thượt, "Được rồi, nó làm tốt điều đó, tạ ơn Chúa. Anh cứ tưởng phải truy tìm rồi giết người diệt khẩu nó chứ."

Soobin ừ hử ngán ngẩm đáp lại y.

"Nhưng mà em biết mọi người đang bàn tán gì không? Soobin à, mọi người đang đồn đoán nó là người tình bí mật của em hay tương tự vậy đó."

"Hả?"

"Ừ, ý anh là, em bỗng dưng biến mất khỏi buổi yến tiệc với nó, rồi khi em trở lại, an tĩnh và bình yên vô sự. Thêm vào đó, em cũng chẳng thèm nói câu nào trấn an đám đông cả. Em cứ tiếp tục mọi thứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra."

Ôi vãi.

"Dù sao thì anh vẫn không thích nó. Nó mang lại cho anh cái cảm giác kỳ lắm, em hiểu không? Anh không nghĩ rằng có bất cứ điều gì tốt đến từ nó khi mà nó vẫn còn đang ở cạnh em."

"Yeonjun, em ấy vừa cứu em khỏi bị quấy rối đó. Em không hiểu sao anh cứ từ chối chấp nhận em ấy là một người tốt chứ."

"Con người có thể giả vờ mà! Em vẫn luôn cẩn thận với mọi người mà, em vẫn luôn cố gắng không phơi bày sự yếu đuối của mình đó. Anh không biết tại sao lần này em lại mất cảnh giác đến vậy nữa.

( ・'ω・')

[beommmʕ•ᴥ•ʔ]
thật sự em có điều muốn hỏi<
điều gì xảy ra khi anh trở lại đó vậy?<

[soooobin!]

>um

>cũng không ghê gớm gì đâu? ý anh là mẹ anh sắp khóc nên đương nhiên anh phải ôm mẹ rồi... nhưng anh vẫn có thể tiếp tục buổi yến tiệc như chưa hề có chuyện gì xảy ra

>à nhưng mà yeonjun nói rằng mọi người suy đoán em là người tình bí mật hay gì đó tương tự vậy đó HAHAHA

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

UH ôi không......... rồi anh tính làm gì với điều đó?<

[soooobin!]

>hả? anh không quan tâm lắm đâu

>hay là anh phải làm gì đó?

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

à không quên đi ổn mà<

dù sao thì<

anh đã từng ăn mcdonalds chưa bạn iu ơi?<

[soooobin!]

>em có phán xét không khi anh nói mình chưa từng?

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

HAHA đương nhiên là không rồi<

em còn đang mong đợi nó chưa xảy ra đó chứ<

anh muốn thử không?<

[soooobin!]

>đương nhiên là được

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

tốt quá!<

đó là một buổi hẹn hò ha<

Làm tốt lắm, Choi Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro