Chương 3: Một giọt, rồi lại hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không có sự lựa chọn nào khác phải không, Beomgyu, cô ta ép em làm chuyện đó, đúng chứ? Anh hiểu mà. Anh biết rằng em không hề muốn làm anh tổn thương, anh biết rằng em là một người tốt, anh biết rằng em chưa bao giờ có sự lựa chọn nào."

"Anh cũng rất quan trọng với em," Em bảo anh, "Em xin lỗi khi phải làm anh tổn thương theo cách đó."

"Bình tĩnh nào, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ an toàn khi ở cạnh anh, chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cùng nhau."

___________________________________________________________________

Vào những ngày tiếp theo, đầu trang tin tức chỉ toàn là tên Soobin ngập tràn.

"Anh chàng này hoàn toàn không thể nghỉ ngơi nổi nhỉ?" Heewon cười trào phúng, chân lại gác lên chiếc bàn cà phê cũ kỹ một lần nữa.

Beomgyu ngồi cạnh cô, cố gắng thả lỏng cơ thể để chìm vào ghế dài trong khi đang lo lắng bóc vẩy lớp da môi dưới.

"CEO Choi Soobin được bắt gặp cùng với một chàng trai bí ẩn tại buổi tiệc vừa diễn ra của bố anh. Cư dân mạng đang truy tìm danh tính chàng trai bí ẩn đó. Một ý kiến cho rằng đây chính là người tình bí mật của chàng tài phiệt của tập đoàn Choi. Ý kiến khác lại khẳng định —"

Beomgyu tức giận lôi chiếc điện thoại bấm, chọn cách tập trung vào thiết bị nhỏ trên tay em thay vì thứ âm thanh nhiễu loạn đang phát ra trên tivi.

Cho đến khi em nghe thấy giọng nói quen thuộc kia cất lên.

"Vâng, tôi hoàn toàn không biết cậu ta là ai. Nhưng có một điều tôi chắc chắn, cậu ta không hề có bất kỳ ý định tốt nào. Tôi chỉ đang thương thảo hợp đồng bình thường với thiếu gia Choi thì bỗng dưng cậu ta chen vào giữa chúng tôi đầy thô lỗ và kéo thiếu gia đi. Tôi chỉ biết đứng đó trong sự bàng hoàng và tôi chắc rằng thiếu gia Choi cũng vậy, thông qua cách cậu ấy không hề phản kháng trong lúc bị kéo đi."

Beomgyu ngồi thẳng dậy, ấm ức cất lời. 'Thằng cha chết tiệt đó quấy rối anh ấy! Em phải  kéo anh ấy ra khỏi đó thì thằng cha đó mới buông tha cho Soobin! Anh ấy bị kích động thấy rõ nhưng cốt cách của anh không cho phép anh thẳng thừng từ chối thằng cha khốn nạn kia!"

"Và chị vẫn không hiểu sao em lại làm thế luôn đấy, em nên để yên cho anh ta bị quấy rối, rồi sau đó an ủi cũng chưa muộn. Thủy tinh cần bị phá vỡ thành vụn trước khi nhặt lại, càng tan nát đến đâu, càng có nhiều mảnh vụn được nhặt lên đấy."

"Em thấy thương tiếc cho anh ấy, được chưa? Anh ấy rõ ràng rất đau và em không muốn thấy Soobin phải đau đớn thêm nữa,"

"Tao không tài nào hiểu nổi, anh ta nên là người cuối cùng mày nên cảm thấy thương tiếc cho đấy."

Beomgyu vờ như em chưa hề nghe câu nói cuối cùng, thay vào đó, em lấy điện thoại ra mở lên bắt chuyện với người khác.

                [beommmʕ •ᴥ•ʔ]

chào anh<

anh đang làm gì đó?<

anh có thấy tin tức mới nhất chưa?<

[soooobin!]

>anh thấy rồi!

>sao thế

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

anh có bực mình không? ông ta đã đổi trắng thay đen sự thật<

[soooobin!]

>à, cũng không hẳn?

>chưa ai tìm được danh tính thật của em, nên không có ai làm hại em được

>nên anh không có lý do gì để lo lắng hết anh nghĩ vậy

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

nhưng còn anh thì sao???????????<

[soooobin!]

>?

>mọi người rồi sẽ quên thôi.

>cũng không phải họ sẽ hủy hợp đồng làm ăn với anh vì chuyện này

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

anh không thấy phiền vì mọi người đoán em là bạn trai anh chứ?<

[soooobin!]

>không?

>nếu chuyện đó xảy ra thì anh mừng vì đó là em

Bây giờ điều đó có nghĩa là cái quái gì vậy?

"Anh đã bảo em cẩn trọng cơ mà! Bây giờ mặt em trải dài khắp mọi mặt báo và điều đó chẳng có lợi ích nào—"

"Em đã cẩn trọng rồi đấy chứ. Cũng đâu phải lỗi của em khi lần này thằng cha biến thái đó định tiếp cận em, ông ta hẳn đã để mắt đến em từ khi em công khai xu hướng tính dục. Và nói đúng hơn, anh đã bảo em cẩn trọng sau khi tình huống đó xảy ra." Anh lại có cuộc trò chuyện tương tự với Yeonjun, dù biết rõ nó sẽ đi theo chiều hướng nào.

Yeonjun yên vị trên chiếc sofa được thiết kế riêng ở giữa nhà, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn phán xét Soobin trước mắt y.

"Soobin, em đang hủy hoại hình tượng của mình, cả hình ảnh của công ty, chỉ vì thằng nhóc này đấy. Chúng ta còn không biết nó đến từ đâu, cũng chẳng biết cái quái gì về nó ngoại trừ cái tên Beomgyu. Thậm chí ngay cả họ tên lót nó còn không biết, trời đất ơi! Em có thể quan sát tình hình mọi thứ đang diễn ra một cách minh mẫn hơn được không? Như tập đoàn Choi sẽ ra sao? Em cố gắng hết sức làm việc để chứng minh bản thân xứng đáng, em hy sinh mọi thứ vì tập đoàn này, vậy mà bây giờ em tính từ bỏ tất cả công sức của mình à? Tại sao em không thể chỉ dính líu đến những người xứng đáng được tin tưởng thôi vậy hả?"

"Vậy anh không cảm thấy nực cười sao? Chỉ dính líu đến những người xứng đáng được tin tưởng? Rồi sao chúng ta kết bạn mới được?"

"Em có hiểu tình hình không? Chắc là không rồi. Cũng không phải em chỉ sống trong cuộc đời này thôi. Em luôn tin tưởng sai người để họ thâm nhập vào cuộc đời chúng ta và cướp đi tất cả mọi thứ chúng ta có. Điều đó khó hiểu đến vậy sao?"

"Vậy thì có thể đây không phải là cuộc sống em mong muốn!" Những giọt nước mắt chực chờ trào dâng trong mắt Soobin, anh đã chịu đựng đủ. Anh đã gồng gánh quá nhiều. Áp lực vô hình chồng chết lên đôi vai anh khi anh mới chỉ còn là một đứa trẻ cuối cùng cũng quay lại đè ập lên Soobin. Anh thấy bản thân mình sụp đổ, một thứ cảm giác mà anh chưa từng có trước đây. Và lần đầu tiên trong đời, anh muốn chạy trốn (♫ Run away, run away ~Run away with me ♫). Soobin muốn trốn thoát khỏi guồng quay kinh khủng của lối sống mệt mỏi này, gài bẫy và giam cầm anh, nơi mà anh chẳng khác gì một con rối dây cho cha mẹ anh điều khiển. "Có lẽ em không muốn sống theo cách này nữa, có lẽ em đã chịu đựng quá đủ."

Trước khi anh có thể nhận thức được, hàng nước mắt trên gò má Soobin đã lăn dài.

Đôi mắt Yeonjun mở to vì sốc, anh cố gắng giữ lấy Soobin, nhưng đã quá muộn. Soobin biến mất ở cánh cửa chỉ trong chốc lát, giận dữ lau hàng nước mắt và cố giữ bản thân bình tĩnh để ngừng khóc.

Ngoại trừ, một khi nước mắt đã tuôn rơi, khó lòng mà dừng lại. Anh vẫn đang khóc khi lướt mở danh bạ, ánh mắt chạm phải tên Beomgyu và nhấn gọi số điện thoại của em.

"Soobin?"

"Beomgyu," anh hít mũi, giọng run rẩy. "Anh xin lỗi, nhưng anh không còn ai khác nữa, anh, anh chỉ, anh-anh chỉ muốn —"

"Nè, nè. Hít một hơi cho em, anh làm được chứ? Từ từ thôi, hít thở sâu vào. Từ từ bình tĩnh thôi, được không?"

Soobin làm theo chỉ dẫn của Beomgyu, hít thở sâu và thở hắt ra. Cuối cùng, khi hơi thở của Soobin có vẻ bình tĩnh lại, Beomgyu tiếp tục cất lời.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh chỉ là, rất, rất, rất mệt mỏi. Anh chưa bao giờ cảm thấy quá tải như vậy bao giờ và anh chẳng biết phải làm gì! Mọi thứ vượt sức chịu đựng, chúng vượt sức chịu đựng của anh và đây là lần đầu tiên anh muốn bỏ trốn như vậy, đây là lần đầu tiên anh khát cầu sự giải thoát cho bản thân mình. Nhưng anh không thể làm như vậy được, em hiểu không? Có quá nhiều thứ cần anh gánh vác, và anh không có sự lựa chọn nào, anh chưa bao giờ được lựa chọn. Cả cuộc đời anh, mọi thứ đã được sắp đặt sẵn, và nói điều đó nghe cứ như anh thật vô ơn, nhưng bây giờ anh chỉ muốn sự giải thoát mà thôi."

"Em xin lỗi," Beomgyu mở lời, "Em chẳng thể giúp anh chạy trốn được khỏi tất cả, em chẳng thể giúp anh chạy trốn khỏi cuộc sống đã được định trước của anh."

Soobin hít mũi lần nữa, sức nặng của hiện thực lại nhấn chìm anh xuống, dìm sâu anh đến tận cùng. Anh cảm thấy chẳng thể nào hít thở nổi, chơi vơi trong biển sâu những trách nhiệm mà anh bị ép buộc phải thực hiện, cảm giác như toàn bộ không khí đều thoát hơi khỏi lá phổi của anh.

"Nhưng em có thể dành tặng anh một nơi trú ẩn với thời hạn một ngày, để anh trốn thoát. Nhưng chỉ là một khoảng thời gian giới hạn thôi, em sẽ dẫn đường anh chạy trốn khỏi những trách nhiệm đó. Nhưng Soobin à, đó chỉ là tạm thời thôi, anh chỉ có thời hạn một ngày... anh biết rằng anh sẽ phải quay lại đối mặt mà, đúng không nào?"

"Anh đách quan tâm nữa, chỉ cần mang anh đi thôi."

Heewon chắc hẳn sẽ rất tự hào, em đem lại cho chàng tài phiệt sự an ủi trong một khoảnh khắc khi anh ta chẳng có gì ngoài sự yếu lòng, dễ dàng nắm lấy sự cứu rỗi mà Beomgyu ban cho. Chẳng còn xa trên bước đường giành được sự tin tưởng từ anh ta nữa, chẳng còn xa trên bước đường để anh ta rơi vào lưới tình mà em đã giăng ra.

Trừ khi...

Heewon chắc hẳn sẽ rất thất vọng. Khi biết được Beomgyu không làm điều đó chỉ để lừa đảo Soobin, chàng trai nhỏ không làm điều đó để em tự chuốc lấy thêm vết thương vương trong trái tim em sau này. Bởi vì song hành cùng điều đó, những lời an ủi đã ướt nhòe đẫm lệ. Chỉ Beomgyu mới biết Soobin gọi em khi anh đang nức nở, khi em chỉ muốn chấm dứt nỗi đau của Soobin. Đây là một trò chơi nguy hiểm, Beomgyu chới với ở điểm cuối của trò chơi, vùng vẫy tìm lại sự thăng bằng của chính em.

Ái tình là một trò chơi nguy hiểm, và Beomgyu không biết em đang chơi đùa với thứ đó.

•᷄∩•᷅ )

Và đó là lý do tại sao hai người lại ở bãi biển.

Beomgyu có mặt ở biệt thự của Soobin không lâu sau khi cuộc điện thoại của họ kết thúc, với một túi tote trên vai em. "Nhớ mặc quần ngắn nhé! Và mang theo quần bơi của anh nữa, chúng ta sẽ đi biển!" Em nhận thấy rằng đôi mắt của Soobin vẫn còn đỏ vì khóc trước đó, mái tóc anh rối bù, chắc có lẽ vì anh đưa tay vuốt tóc quá nhiều lần. Chàng tài phiệt đang mặc một cái hoodie xám sáng màu, kích cỡ lại có vẻ hơi rộng so với chiều cao đáng kinh ngạc của anh. Beomgyu cố gắng hết sức phớt lờ việc Soobin trông vẫn điển trai đến mức này dù anh đã lâm vào hoàn cảnh đó.

"Bãi biển? Chúng ta sẽ làm gì vậy?"

Miệng Beomgyu mở rộng vì sốc, "Đừng nói với em là anh chưa từng đến biển nha!"

Chàng trai cao lớn nhún vai, "Chắc anh từng đến, mà anh không nhớ."

"Được rồi, chúng ta sẽ đi bơi! Rồi chúng ta sẽ ăn một vài đồ ăn vặt, như bánh mì kẹp xúc xích và corndog. À! Và chúng ta còn có thể ăn McDonald nếu anh chưa từng thử trước đây nữa."

Soobin mỉm cười nhìn niềm đam mê rực cháy trong chàng trai bé hơn đang tuôn trào, mở cánh cửa rộng hơn và bước sang một hơn. "Được rồi, nhưng anh cần em phụ anh thu xếp đồ đạc. Anh không biết mình cần phải mang theo thứ gì nữa."

Và đó, là lần đầu tiên Beomgyu bước vào nhà Soobin. Căn biệt thự rộng lớn, đúng với những gì em tưởng tượng. Nhưng nhà của chàng tài phiệt — mặc dù mang lại cảm giác trang hoàng tối giản nhưng vẫn được bao trùm bởi những bức tranh đắt giá. Mọi thứ trong căn biệt thự này đều ánh lên vẻ hào nhoáng, từ các lát gạch trải dài đến bức tường, trần nhà và hàng bóng đèn, Beomgyu cảm giác như căn nhà mất dần giá trị theo mỗi bước chân em chạm tới.

Phòng khách rất rộng, có một tivi màn hình rộng treo trên tường, phía trước là chiếc bàn cà phê thủy tinh sang trọng, thay vì đường viền đồng xu thông thường thì lại là đá cẩm thạch với những đường viền vàng len lỏi. Chiếc bàn cà phê đó chắc hẳn được gia công rất kỹ càng, thứ mà Beomgyu và Heewon không cách nào sở hữu.

"Wow," Beomgyu thốt lên.

Soobin gãi gáy ngượng ngùng, giống như rất xấu hổ vì hoàn cảnh sống của chính mình. Xấu hổ? Có gì đáng xấu hổ chứ. Bởi vì dù sao Soobin phải tự hào vì căn biệt thự của anh đã khiến Beomgyu ghen tỵ biết bao.

"Anh sống một mình, nên, ừm — em không phải lo lắng đâu, anh đoán vậy."

Nhẹ nhõm làm sao, Beomgyu thở phào.

Sau đó, Soobin dẫn Beomgyu đến phòng thay đồ, vâng, anh có hẳn một phòng riêng chỉ dành cho việc thay đồ. (Mình đoán chắc đó là một tủ đồ di-động? Chắc anh ấy cũng không cần lắm đâu. Quần áo của chàng tài phiệt chỉ toàn là những bộ âu phục đắt tiền được may đo đong đếm bởi những nhà thiết kế nổi tiếng và danh giá. Rõ ràng anh chẳng có nhiều phong cách ăn mặc, điều có thể nhận biết rõ nhất là những bộ quần áo trông rất đắt tiền, bao gồm cả những bộ quần áo thường ngày.) Beomgyu giúp anh chọn một bộ, một cái áo sơ mi ngắn tay và một chiếc quần đùi. Đơn giản, đó là những gì họ sẽ làm hôm nay. Không phải là một chàng tài phiệt và một cậu trai cố gắng chiếm lấy trái tim chàng, chỉ là hai người bình thường, đời thường mà thôi.

Hóa ra Soobin lại không có quần bơi. Anh không thể bơi được. Anh cười ngại ngùng với Beomgyu, trước khi đặt hàng một cái. Không, quên đi. Chàng tài phiệt gọi thư ký giao hàng cho anh. (Đặc quyền của tổng tài là đây ư =)))))))))))))))))))))))))

Soobin bảo Beomgyu tham quan xung quanh trong khi anh đang gọi điện thoại, và chính xác đó là những gì Beomgyu làm. Em tự hỏi cảm giác sống trong căn nhà này là như thế nào. Khi tỉnh dậy lúc bình minh ló dạng và hưởng thụ ánh nắng chiếu vào đầy sảng khoái, âm thanh của đôi chân chạm lên sàn nhà cẩm thạch bóng loáng, sạch sẽ, ngâm mình trong bồn tắm sau một ngày dài mệt mỏi, hương thơm của xà phòng xa hoa thoang thoảng trong không khí. Tiếp đến, em tưởng tượng viễn cảnh em sống chung với Soobin. Cất lời chúc "Chào buổi sáng" mỗi ngày, 'chúc anh ngủ ngon" hằng đêm. Có lẽ em sẽ còn được chiêm ngưỡng nhiều khía cạnh khác của Soobin nữa, con người thật ẩn giấu bên trong anh, không phải là vỏ bọc mà chàng tài phiệt phô bày cho công chúng. Một Soobin vô tư chân thật, chân thành. Beomgyu khao khát được diện kiến nhiều khía cạnh của anh hơn.

Đây là một trò chơi nguy hiểm.

"Em có vẻ thích nhà anh," Giọng nói vang lên từ đằng sau Beomgyu giật mình. Em quay người lại ngay lập tức và thấy Soobin đang che phủ em, mắt anh rà soát khắp phòng để tìm xem thứ gì thu hút em đến thế. "Có gì khiến em chăm chú vậy?" Beomgyu không thể nói cho chàng tài phiệt biết.

"Nhà anh thực sự rất đẹp," Beomgyu nhận xét. "Giống như một giấc mơ nếu được sống trong ngôi nhà này."

"Vậy em có sẵn lòng không?"

"Vâng?"

Soobin chỉ cười đáp trả Beomgyu. Giả vờ như anh chưa từng thốt ra câu nào trước đó, chàng tài phiệt quay đầu về phía cửa. "Đi nào?"

Soobin đặt chìa khóa Porsche vào tay em, dù sao Beomgyu cũng là người biết địa điểm mà họ sẽ đến. "Anh tin em sẽ chở chúng ta đến nơi an toàn đấy?"

Beomgyu khịt mũi đáp trả, "Đương nhiên rồi."

Mất khoảng 20 phút lái xe đến khi bọn họ mới đến bãi biển, vì Soobin sống ở nơi đắt đỏ nhất thành phố.

"Anh chợt nhớ ra một chuyện."

Cả hai đang đi dạo bờ biển, tay cầm giày và chân ngâm trên bờ biển. Beomgyu tự mình tìm ra chỗ bán corndog ngon nhất ở bãi biển để Soobin nếm thử, và em cảm thấy thật xứng đáng khi gương mặt chàng tài phiệt sáng lên.

("Ngon quá!" Anh thốt lên, cười rạng rõ với Beomgyu với cái miệng đầy ắp thức ăn.

"Anh ăn cho xong đi, đừng có nói chuyện với cái miệng ngốn đầy thức ăn vậy chứ." Em bình thản trước phản ứng của chàng tài phiệt, mặc dù, em lại cảm thấy thật đáng yêu khi những điều bình dị này lại mê hoặc anh đến thế.

"Anh xin lỗi," Soobin lầm bầm, miệng vẫn đầy ắp. "Anh chưa bao giờ thử món này trước đây, ngon quá đi mất."

"Vâng, vậy thì chào mừng anh đến với cuộc sống bình dân. Hưởng thụ đi nhé."

Soobin nhiệt huyết gật đầu như để cố chứng minh cho Beomgyu thấy anh hạnh phúc ra sao. "Anh sẽ.")

"Chuyện gì?"

"Khi anh còn nhỏ, bố anh từng bàn công việc với một người sống ở biển. Đương nhiên là có một chút khác biệt. Bọn anh ở một khách sạn sang trọng, và cũng dùng bữa tại nhà hàng ở đó. Nhưng anh nhớ bố đã gửi bảo mẫu anh trông họ anh chơi ở biển, đó là những gì anh nhớ."

Beomgyu ậm ừ đáp lại. "Gia đình anh không nghỉ dưỡng ở biển vào các dịp nghỉ lễ? Em tưởng người giàu thường làm vậy."

"Gia đình anh thích cái lạnh. Bọn anh chủ yếu đi trượt tuyết và thậm chí còn sở hữu một dãy nhà nghỉ ở dãy Alpes của Thụy Sĩ."

Một lần nữa, ranh giới vô hình giữa em và chàng tài phiệt hiện ra.

"Anh không sở hữu nhà nghỉ ở biển?"

"Hình như có một số dãy, nhưng gia đình anh không hay đến đó."

Tập đoàn Choi đúng là ở một đẳng cấp khác.

"Chúng ta có thể đi vào một ngày nào đó."

"Chúng ta? Em á?"

"Đúng, chúng ta. Em. Chúng ta có thể đi nghỉ dưỡng tại một nhà nghỉ ở biển, nhưng anh chắc em cũng muốn thử nhà nghỉ ở Alpes Thụy Sĩ."

"Nghe có vẻ hay đó."

"Hay mà."

Nghe có vẻ hay đấy, nhưng Beomgyu không chắc rằng em sẽ ở cạnh Soobin được bao lâu nữa. Em không chắc rằng thời gian còn lại bao nhiêu trước khi Beomgyu phải rời xa anh vì đã làm tan nát trái tim chàng tài phiệt.

Đêm bên bờ biển, Beomgyu và Soobin cùng nhau ăn McDonald trên tảng đá. Soobin để em đặt đồ ăn nhưng anh trả tiền cho cả hai. Bọn họ nhận thức ăn và ngồi trên cát trước khi lún xuống.

"Nó không tốt cho sức khỏe." Beomgyu đề cập. "Nhưng nó ngon."

Soobin đồng tình trước khi cắn một miếng lớn, "Đúng vậy!"

Bọn họ kết thúc bữa ăn trong im lặng, chàng tài phiệt chăm chú ngắm nhìn bãi biển trong khi Beomgyu đắm mình trong tâm tư.

"Cảm ơn em," Soobin thì thầm, anh sợ mình phá vỡ bầu không khí yên bình của màn đêm. "Vì đã giúp anh trốn chạy." (Không phải "Vì đã không đợi anh" đâu nha =))))

Beomgyu mỉm cười, "Bất cứ khi nào. Thật sự đó, hãy gọi em khi nào anh cảm thấy mình cần được giải thoát. Em sẽ giúp anh trốn chạy cả ngày hôm đó." Em đặt tay lên bàn tay to lớn của chàng tài phiệt và cầu mong thần linh rằng anh sẽ cảm thấy dễ chịu.

"Em không biết em quan trọng với anh thế nào đâu Beomgyu. Anh biết chúng ta quen biết chưa bao lâu nhưng em thật sự rất quan trọng với anh, em là người duy nhất làm anh cảm thấy anh được làm chính mình. Người duy nhất không mong đợi anh gánh vác cả thế giới. Anh muốn làm điều này với em một lần nữa, anh muốn làm điều này với em cả đời."

Soobin quay lại đối mặt Beomgyu. Nụ cười anh rộng đến mức đó là thứ duy nhất Beomgyu nghĩ đến hàng giờ liền sắp tới.

À, ái tình. Đúng là một trò chơi nguy hiểm.

[soooobin!]

> chào em

> anh chỉ muốn cảm ơn lần nữa

> anh thật sự rất vui hôm nay

> hãy làm điều này nữa nhé

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

vui đến vậy luôn sao??????<

nhất định phải đi thêm nữa chứuu<

em rất vui vì anh đã tận hưởng nó<

vàaaa em thật sự hi vọng buổi đi chơi hôm nay đã giúp anh giải tỏa được căng thẳng<

[sooobin!]

> à em đã giúp anh giải tỏa được rồi

> chà phải đến lúc anh quay lại hoàn thành trách nhiệm của mình rồi, anh nghĩ vậy

> chúc em ngủ ngon!!!!! về nhà cẩn thận nhé

> và nghỉ ngơi thật tốt <3

Không, ánh mắt Beomgyu không hề đặt ở đầu mũi tên được bắn.

"Em có vẻ rất vui nhỉ," Heewon nhận xét khi thấy Beomgyu quay lại căn hộ.

"Em phải làm anh ấy nghĩ em rất vui."

"Ừ? Còn em có thật sự vui không?"

"Em đương nhiên rất vui. Anh ấy gọi em trong lúc đang khóc, Heewon. Rõ ràng, em đã tạo một ấn tượng tốt để anh ấy có thể dựa dẫm vào em." Beomgyu luyên thuyên khi ngồi vào chiếc ghế tình yêu cạnh Heewon. Dù vậy em còn chẳng tin nổi những gì mình vừa nói. Em thật sự đã rất tận hưởng, vì em muốn xóa đi nỗi buồn của Soobin. Nhưng chắc gì Heewon đã hiểu được. "Em phải đến căn biệt thự để gặp anh ấy, nhà anh ấy thật sự rất đẹp. Em ước mình cũng có thể sống như vậy."

"Em có thể nếu như em thành công trong việc này thôi. Nếu chúng ta lấy được tài sản của Choi Soobin, em sẽ chẳng cần lừa đảo thêm bất kỳ ai trong đời nữa."

"Nghỉ hưu sớm sao? Nghe có vẻ tốt với em." Beomgyu nói đùa, tự hỏi có nên tâm sự với Heewon hay không.

Sự thinh lặng diễn ra dài hơn so với những gì em mường tượng. Beomgyu cảm thấy không khí bắt đầu tràn vào siết chặt buồng phổi em, sự im lặng kéo dài và em cần tiếp diễn cuộc nói chuyện, cần phải nói bất cứ điều gì, trước khi quá —

"Ừm, Heewon?"

"Hửm?"

"Còn cách nào khác không? Cách nào, không làm tan nát trái tim anh ấy."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Beomgyu, nhướng một bên lông mày lên đầy nghi ngờ. Ánh mắt cô hàm chứa sự đe dọa, như thể thách thức em tiếp tục câu nói của mình, chế nhạo em.

"Ý em là!" Em cố gắng để bào chữa, "Anh ấy thật sự là một người bạn tốt. Em mong rằng mình vẫn có thể tiếp tục làm bạn với Soobin sau toàn bộ thử thách này."

"Bạn," Heewon lặp lại. Nọc độc ẩn chứa trong giọng nói của cô. "Vậy em hưởng thụ lắm nhỉ?" Buộc tội.

"Không! Em —, Ý em là..." Em thở dài, bỏ cuộc. Ý định sụp đổ dưới chân em, không phải trung thực mới là giải pháp tốt nhất sao? "Thành thật mà nói thì? Anh ấy khá đáng yêu và cũng là một người bạn đồng hành tốt nữa. Em biết điều kiện cuộc sống anh ấy tốt hơn chúng ta, nhưng Soobin cũng có những vấn đề riêng, và em không biết có nhất thiết phải làm tan nát trái tim anh ấy không."

Tiếng tát chát chúa vang dội khắp gian phòng, Beomgyu ôm má đổ hửng đau nhói của em vì sốc. "Tao hi vọng cú tát đó làm mày tỉnh ngộ, thằng ngu. Ai thèm quan tâm hắn ta cần gì? Tao đã cảnh cáo mày rồi. Bây giờ, nghe cho rõ lời khuyên mới đây. Đừng có coi hắn ta là con người, bởi vì điều đó không cần thiết. Hắn ta là một con quái vật, lũ nhà giàu đều thế cả thôi. Mày không cần phải cảm thấy tệ vì đã làm tan nát trái tim hắn đâu, đó là những gì hắn xứng đáng. Bây giờ, tỉnh táo đi, thằng điếm này, rơi vào lưới tình với bất kỳ thằng đẹp mã nào cười với mày. Mày không được có cảm giác với hắn, mày không yêu hắn. Đó là những gì mày phải làm, mày nghe chưa? Thứ não rỗng. Tao hi vọng mày tỉnh táo lại, mày đừng có làm hỏng chuyện này đó biết chưa, tao sẽ ném mày ra đường thật đấy."

Trung thực là giải pháp tốt nhất, con khỉ. Chẳng có bất cứ sự trung thực nào trong cuộc sống của em cả, mọi thứ về em đều là dối trá chồng chất dối trá mà thôi. Nếu một lời nói dối sáng tỏ, những lời nói dối còn lại cũng sẽ sụp đổ theo. Sự trung thực không được tuyên dương ở đây, mà phải bị trừng phạt.

Hàng nước mắt của Beomgyu rơi dài trên mặt em khi Heewon kết thúc màn độc thoại của cô, em tự nhủ với bản thân rằng ý định của Heewon là đúng, rằng cô chỉ có ý định tốt, rằng cô chỉ muốn tốt cho Beomgyu. Em xin lỗi cô, hứa với cô rằng em sẽ không bao giờ đổ Choi Soobin, một quái vật như anh.

Em chìm vào giấc ngủ với bàn tay ôm lấy gò má. Hơi ấm bàn tay của Soobin còn đọng lại bên dưới sự lạnh lẽo của cái tát Heewon. Em mơ về quái vật đó, một quái vật điển trai tàn ác. Một quái vật với thân hình cao lớn và nụ cười ấm áp với má lúm đồng tiền, bộ âu phục đắt tiền và một căn biệt thự được trang hoàng rực rỡ. Em mơ về giấc mơ quái vật sẽ ôm lấy em, nói với em rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng sau tất cả nỗi đau mà em phải chịu đựng, em sẽ được tha thứ. Hắn an ủi em rằng đó không phải lỗi của em, vì dù sao Beomgyu cũng đâu có nhiều sự lựa chọn. Quái vật này vô cùng quen thuộc nhưng Beomgyu từ chối việc đặt tên cho hắn.

("Em sẽ ổn thôi, em sẽ hồi phục." Quái vật bảo em, âm thanh của hắn nghe thấu hiểu và đầy vị tha.

Beomgyu trong giấc mơ nức nở rúc vào lồng ngực quái vật, hơi thở ngày càng đứt quãng hơn.

"Em không có sự lựa chọn nào khác phải không, Beomgyu, cô ta ép em làm chuyện đó, đúng chứ? Anh hiểu mà. Anh biết rằng em không hề muốn làm anh tổn thương, anh biết rằng em là một người tốt, anh biết rằng em chưa bao giờ có sự lựa chọn nào."

"Anh cũng rất quan trọng với em," Em bảo hắn, "Em xin lỗi khi phải làm anh tổn thương theo cách đó."

"Bình tĩnh nào, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Em sẽ an toàn khi ở cạnh anh, chúng ta sẽ giải quyết tất cả mọi chuyện cùng nhau."

Em tin vào lời của quái vật, nhưng nước mắt của em chẳng ngừng rơi. Quái vật vuốt má và hôn nhẹ lên mí mắt em. Hơi ấm lan khắp cơ thể Beomgyu, tất cả rồi sẽ ổn thôi.)

Beomgyu tỉnh dậy với trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực, một nụ cười nở rộ trên mặt em. Dẫu giấc mơ đang dần phai nhạt khỏi tâm trí em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro