Chương 4: Lẽ ra em không được rơi vào lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghĩ về đêm đó một lần nữa, những cái chạm thân mật, tay Beomgyu đặt trên bàn tay to lớn của Soobin.

Và ý nghĩ kia đã nảy mầm lên trong tâm trí anh, anh chẳng thể nào nghĩ đến điều nào khác.

Chạy trốn với Beomgyu nữa à? Soobin ngậm ngùi bật cười.

________________________________________________________________________________

"Taehyunie! Hyuka!" Soobin hét lên, bước vào căn hộ nhỏ. Yeonjun theo phía sau.

Cả hai đã làm lành sau ngày Soobin đi chơi ở biển, Yeonjun xin lỗi vì đã quá khắt khe với anh, và hứa rằng sẽ tin Soobin không tự đào hố chôn mình. Mặc dù y vẫn không tin tưởng Beomgyu.

"Chào mừng đến với căn hộ bình dân của tụi em," Taehyun nói đùa. "Lâu lắm rồi đó! Hai anh bận bịu quá nhỉ?"

"Đương nhiên Soobin bận rồi," Yeonjun bật cười. "Em không thấy tên nó trải dài khắp mọi tiêu đề báo à? Hoàng tử quốc dân đã quay trở lại!"

"Em có thấy," Huening xen vào. "Soobin, chàng trai đó là ai vậy?"

"À, em ấy chỉ là một người anh gặp tại bữa tiệc thôi."

"Một ai đó thôi á?" Taehyun trêu chọc.

Soobin gật đầu. "Không có chuyện gì xảy ra giữa bọn anh cả."

Anh không hề để ý cách Yeonjun trợn tròn mắt.

Vào giữa khoảng thời gian bọn họ lên Đại học, Taehyun đã giới thiệu Huening Kai, bạn trai của cậu. Khi đó, Taehyun đã có được sự tin tưởng của hai chàng trai, và theo lẽ tự nhiên, Huening Kai cũng vậy. Bọn họ tổ chức buổi xem phim đêm hàng tuần, sau đó cùng nhau dùng bữa tối. Đáng buồn thay, sau tốt nghiệp, Taehyun và Huening Kai bận rộn tìm kiếm chỗ đứng trong xã hội, và hành trình Yeonjun và Soobin tiếp quản công ty cũng khiến họ đầu bù tóc rối với cuộc sống. Điều đó khiến những buổi xem phim đêm không thể tránh khỏi biến thành những dịp hiếm hoi.

"Dù sao thì!" Huening Kai đập tay. "Đến lượt em chọn phim nha! Ngồi ngay ngắn đi, bởi vì lâu lắm rồi tụi mình mới coi phim chung và chúng ta sẽ coi nhiều hơn một phim đó!"

Cuối cùng, Huening Kai chọn Titanic và cả 4 người ngồi ở phòng khách xem. Nhanh như một cái chớp mắt, màn đêm buông xuống và cả nhóm đã xem đến tận 3 bộ phim trong khi đang nhâm nhi món Aglio olio mà Taehyun tự tay làm.

Thế này tốt thật đấy, Soobin thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ nhận ra trước đây, nhưng Taehyun và Huening Kai cũng mang đến một lối thoát cho cuộc đời căng thẳng của anh. Dù cảm giác khác hẳn so với Beomgyu mang lại, nhưng vẫn mang lại cảm giác thoải mái giống nhau. Taehyun và Huening Kai luôn đối xử với anh thoải mái, mang lại cho Soobin cảm giác chàng tài phiệt chỉ là một con người bình thường, có thể thua cuộc và sảng khoái cười mà không phải bận tâm bất cứ điều gì. Anh chẳng biết mình sẽ ra sao nếu không có cả hai người, dù ranh chưa bao giờ phát hiện ra điều đó trước đây.

Soobin quay lại đối mặt Yeonjun, dù sự căng thẳng của anh cũng do Yeonjun góp phần, dù đôi khi y cũng khắt khe đến lạ, Soobin biết rằng Yeonjun chỉ muốn điều tốt nhất cho anh. Yeonjun luôn ở cạnh Soobin, như một người anh lớn mà anh chưa bao giờ có. Và dẫu đôi khi bọn họ gặp khó khăn, đến từ bố mẹ hai người hay xã hội ngoài kia, Yeonjun luôn phải đối mặt với sự tình tệ hơn. Y luôn cố gắng chứng tỏ bản thân với bố, luôn nỗ lực làm việc hết mình để được coi là người thừa kế xứng đáng. Dù bố mẹ cũng nghiêm khắc với Soobin, họ chắc chắn yêu thương anh nhiều hơn, nhất là mẹ anh lúc nào cũng cưng chiều chàng tài phiệt. Vậy nên có lẽ điều đó khiến Yeonjun cảnh giác mọi người hơn, có lẽ điều đó khiến Yeonjun làm tất cả mọi thứ để bảo vệ Soobin. Tình yêu "Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi", anh nghĩ vậy, chắc có lẽ anh nên học cách biết ơn điều đó.

Soobin cảm thấy lòng ấm áp. Đêm nay anh sẽ cùng bạn mình vây quần bên nhau khiến anh cảm thấy mình được yêu thương ra sao, khi luôn có những người bạn sẵn sàng ở bên cạnh chàng tài phiệt.

"Được rồi, chán quá đi," Taehyun lên tiếng, ngồi dậy duỗi thẳng người rồi ngáp.

"Ừm, tớ cũng vậy!" Huening Kai đồng tình. "À! Soobin, anh có thể kể thêm về chàng trai mà anh đã ở cạnh đêm hôm đó với tụi em không?"

"À... Beomgyu?" Anh không thể bỏ qua đi gương mặt tối sầm của Yeonjun, nhưng Soobin chọn cách lơ đi.

"Vậy đó là tên anh ấy!" Huening Kai thốt lên, nhưng Taehyun chặn môi cậu lại "Kai à".

Soobin chậm rãi thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra với ba người bọn họ, nỗ lực thuật lại kỹ càng đến từng chi tiết. Đây là lần đầu tiên Yeonjun nghe câu chuyện ở bãi biển, không bỏ lỡ cơ hội nhăn mặt chán ghét.

"Mặt anh bị sao thế, Yeonjun?" À, Taehyun. Người luôn tinh ý trong mọi chuyện, Taehyun.

"Cũng không có gì đâu, Taehyun, chỉ là Yeonjun rất ghét Beomgyu. Gần như tư thù cá nhân hay gì đó."

"Tại sao?" Taehyun thắc mắc. "Nghe có vẻ người đó cũng rất tốt mà, hay bởi vì người ta không giàu? Không phải là người thừa kế?"

"Hả?" Yeonjun lắp bắp. "Em nói gì vậy Taehyun?"

"Anh ghét người ta chỉ vì cậu ấy không phải tài phiệt giống anh, phải vậy không?"

"Không hề? Em và Hyuka là bạn thân của anh, nhưng tụi em có phải tài phiệt đâu."

"Anh thấy chưa," Soobin đáp. "Taehyun và Hyuka là người tốt, dù cũng tốn một chút thời gian để chúng ta làm quen nhưng rồi cũng thân thôi mà. Beomgyu cũng giống vậy, anh đâu cần phải đề phòng em ấy."

"Chúng ta đâu biết trước được," Yeonjun phản bác.

"Vậy thì? Đó là lý do tại sao anh không tin tưởng em lâu đến thế không? Em thậm chí phải nhún nhường hàng chục lần để lấy được sự tin tưởng của anh đấy Yeonjun. Trở thành bạn của anh còn khó hơn việc thi đậu hết tất cả các tín chỉ ở trường đại học của em cộng lại! Dù trước đó Soobin đã quyết định tin tưởng em, vậy mà mất cả năm trời em mới lấy được sự tin tưởng của anh! Nói cho em biết đi, Yeonjun, có vấn đề gì với Beomgyu? Hay cậu ấy chỉ không phải là người thừa kế? Em ghét phải nói thẳng với anh nhưng không phải ai sinh ra cũng ngậm sẵn thìa vàng trong miệng, điều đó cũng không khiến họ mất đi tư cách làm người đâu!"

"Taehyun..." Huening Kai ngăn cậu lại.

"Gì vậy, Taehyun, em sao thế? Anh tưởng chúng ta bỏ qua chuyện đó rồi. Anh xin lỗi vì đã đề phòng với người lạ tiếp cận bạn thân của anh với ý định không rõ ràng, anh xin lỗi vì anh có cảm giác tệ hại về cậu ta và chỉ muốn Soobin được an toàn! Dù sao cũng có liên quan gì đến em chứ?"

"À, vậy anh nghĩ cậu ấy có ý định không rõ ràng? Bởi vì cậu ấy không giàu? Bởi vì cậu ấy không được ngậm thìa vàng từ lúc sinh ra đúng không?" Bây giờ Taehyun đã quá tổn thương, cậu biết rằng Yeonjun và Soobin không sinh ra đã có tất cả mọi thứ hay gì cả. Cậu biết bố mẹ Yeonjun khắt khe với y ra sao, chết tiệt, cậu cố giữ cho bản thân không bật khóc.

"Gì cơ? Vậy em muốn anh làm gì? Xin lỗi những người tiếp cận bọn anh trong quá khứ với ý định bệnh hoạn bẩn thỉu đó sao? Xin lỗi vì muốn giữ bản thân và Soobin an toàn? Xin lỗi vì phải sống một cuộc đời anh không hề mong muốn?"

"Không!" Taehyun hét lên, "anh phải xin lỗi vì đã làm một tên khốn giàu có ích kỷ và cổ hủ!"

"Được! Tôi xin lỗi vì cậu chưa bao giờ phải đối mặt với những người tiếp cận cậu chỉ vì tiền, tôi xin lỗi vì cậu không cần phải cảnh giác từng người tiếp cận!"

"Mẹ kiếp anh!" Toàn bộ mặt Taehyun bây giờ đã đỏ bừng lên, "Cút ra khỏi nhà tôi, đồ khốn!"

"Taehyun!" Huening Kai hốt hoảng gọi.

"Cút. Ra. Khỏi. Nhà. Tôi." Taehyun thở gấp, quay gót và dậm chân đi vào phòng ngủ của bọn họ.

Soobin nhanh chóng đẩy Yeonjun đang bốc khói ra khỏi căn hộ, thủ thỉ xin lỗi Huening Kai và cảm ơn cậu vì đã tổ chức buổi xem phim. Cùng lúc đó, Huening Kai cũng đáp lại lời xin lỗi vì tiếng hét của Taehyun.

[hyuuukaaa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭]

> binie binie

> em xin lỗi vì hành động vừa rồi của taehyun :(

  [biniez ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა]

không sao đâu kaiiii <

anh đồng ý với hyun, jun đề phòng mọi người quá. anh đã phải đấu tranh với anh ấy từ ngày chủ đề beomgyu xuất hiện!<

[hyuuukaaa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭]

> không nhưng mà, hyunie đã nói vài lời đi quá giới hạn...

> về việc ngậm thìa vàng... anh biết đó là chủ đề nhạy cảm với yeonjun mà

> em có thể hứa với anh rằng ý cậu ấy không phải vậy đâu nhưng chắc anh ấy cần một lời xin lỗi thỏa đáng.

> cũng không phải em biện minh hay gì, nhưng dạo này hyunie căng thẳng lắm luôn, em đoán là vì tụi em đang gặp khó khăn về tài chính và dù tụi em rất mừng cho anh và yeonjun vì thành công của tập đoàn hai anh, tụi em cũng không thể tránh khỏi việc ghen tỵ, anh hiểu không?

> tất nhiên taehyun biết rằng đó là cuộc sống thường nhật, nhưng mà chủ đề này... lại rất nhạy cảm, ý em là chúng ta biết rằng yeonjun sẽ không quá cảnh giác nếu beomgyu có hoàn cảnh tương tự hai anh

  [biniez ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა]

hyuka :( <

hai em là bạn thân của tụi anh, nếu em cần gì hãy nói bọn anh biết... tụi anh luôn sẵn lòng giúp đỡ hai đứa mà<

đặc biệt là về mặt tài chính, tụi anh luôn sẵn lòng giúp tụi em, em không cần phải ái ngại về điều đó<

[hyuuukaaa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭]

> không không tụi em ổn thật mà.

> tụi em cũng không phải gặp khó khăn quá, tụi em chỉ cần cắt giảm chi phí một chút và em tự tin tụi em sẽ thoát khỏi lối mòn này thôi

> hyunie chỉ là đang trong thời kỳ tự dằn vặt chính mình

> em đang để cậu ấy bình tĩnh lại, em chắc rằng cậu ấy sẽ trở lại bình thường vào ngày mai thôi, và nếu không thì em sẽ bàn bạc lại với cậu ấy.

[biniez ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა]

đáng ra<

jun hoặc anh phải chủ trì tối nay<

nhưng anh tôn trọng ước muốn của em<

chỉ là <

hãy đến tìm bọn anh nếu như em cần giúp đỡ <

đừng chịu đựng một mình nhé? bọn anh không muốn tụi em phải chịu đau đớn<

[hyuuukaaa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭]

> tất nhiên rồi,, cảm ơn binie em yêu anh

[biniez ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა]

anh cũng yêu em hyuka <

và yeonjun cũng có lỗi trong chuyện này<

chắc nói chuyện với anh ấy sẽ khó hơn nhưng đừng lo anh sẽ tìm cách <

[hyuuukaaa ଘ(੭ˊᵕˋ)੭]

> cảm ơn binie <3

> và làm ơn anh đừng nhắc đến chuyện tiền nong của tụi em với yeonjun nha, đừng để hyunie biết em đã nói gì với anh đó, em nghĩ cậu ấy sẽ xí hổ chít luôn

[biniez ૮⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ა]

có gì đâu mà xí hổ trời,,,,,, nhưng đừng lo anh không kể đâu<

Soobin thở dài rồi cất điện thoại vào túi, quay lại đối mặt với một Yeonjun vẫn còn-giận dữ.

"Thật luôn đấy, mắc gì Taehyun tức dữ vậy? Anh tin tưởng em ấy bằng cả mạng sống luôn đấy, bên cạnh đó, chuyện này đâu giống với tình huống trước đó của tụi mình đâu."

"Em ấy cũng có lý mà. Anh cũng sẽ tin tưởng Beomgyu hơn nếu em ấy giàu thôi. Thêm nữa là nghe giống như anh coi thường em ấy vì em không giống với chúng ta. Anh có nghĩ đến cảm giác của Taehyun và Kai chưa? Hai em cũng đâu giống với chúng ta đâu."

Yeonjun thở dài, "Không phải vì địa vị của nó, tại sao tụi em cứ khẳng định thế nhỉ? Anh dè chừng mọi người, dù giàu hay nghèo. Beomgyu và Taehyun khác biệt hoàn toàn, em biết tại sao không? Bởi vì mối quan hệ của Taehyun với chúng ta là hoàn toàn trong sáng ngay từ ban đầu, Beomgyu rõ ràng đang cố gắng xây dựng một mối quan hệ tình cảm với em."

Soobin nhìn Yeonjun như thể y mọc thêm hai cái đầu, "Cái quái gì thế? Em ấy không cố gắng xây dựng một mối quan hệ tình cảm với em, sao anh nghĩ đến hay vậy?"

"Tại vì quá rõ ràng luôn đấy, Soobin. Mở to con mắt em ra nhìn kỹ đi." Y vỗ lưng Soobin, thừa nhận có chút quá khích, làm chàng tài phiệt nhỏ hơn nhăn mặt. "Anh tính về nhà, em cũng nên vậy. Đừng có chạy trốn với Beomgyu nữa, biết chưa?"

Soobin gật đầu với Yeonjun, vẫy tay chào tạm biệt y sau khi bảo y phải xin lỗi Taehyun vào sáng hôm sau.

Anh bước vào xe hơi của mình và lái về nhà. Chạy trốn với Beomgyu? Yeonjun nghĩ gì mà kêu anh làm vậy? Thật sự.

Khi về đến căn biệt thự của mình, Soobin nhanh chóng cởi đồ trước đi bước vào phòng tắm. Sau một lúc đắm mình trong hơi nước nóng, anh lau tóc cho khô và leo lên giường hưởng thụ sự ấm áp của nó mang lại. Chàng tài phiệt trằn trọc, tâm trí chạy trăm dặm một phút, suy ngẫm, nghĩ suy, trầm ngâm. Anh nghĩ về lời nói của Yeonjun, những suy đoán của y về hình thức mối quan hệ mà Beomgyu đang theo đuổi.

Anh thừa nhận, có một chút kỳ lạ. Cách mà Soobin tiếp cận Beomgyu lần nữa, cách Beomgyu dễ dàng đồng ý chuyện quay lại buổi tiệc được tổ chức bởi một người đàn ông mà em không hề quen biết, cách Beomgyu mất rất lâu để tự hỏi tại sao đội ngũ của Soobin tìm được em. Beomgyu có thật sự ngờ nghệch đến vậy không?

Anh nghĩ về đêm đó một lần nữa, những cái chạm thân mật, tay Beomgyu đặt trên bàn tay to lớn của Soobin.

Và sau đó, về khía cạnh cảm xúc, Beomgyu lo lắng ra sao khi Soobin tiếp cận em ở buổi tiệc, em gác lại mọi thứ chỉ để đưa anh đến bãi biển khi anh gọi em trong tình trạng nức nở, em dành cả tiếng đồng hồ để tìm kiếm cây corndog ngon nhất cho chàng tài phiệt nếm thử. Đó không phải là thứ bạn dễ dàng làm cho ai đó khi chỉ vừa quen biết một vài tuần.

Và ý nghĩ kia đã nảy mầm lên trong tâm trí anh, anh chẳng thể nào nghĩ đến điều nào khác.

Chạy trốn với Beomgyu nữa à? Soobin ngậm ngùi bật cười.

Đó chính xác là điều anh sẽ làm. (Mê cách anh ấy tự pressing chính mình)

"A lô?" Âm thanh Beomgyu nhiễu loạn qua loa.

"Anh có làm phiền em không? Em đang ngủ sao?"

"Anh không phiền, và em chưa ngủ," Beomgyu đáp. "Em không thể ngủ được."

"Anh cũng vậy. Muốn đi ăn kem không?"

Soobin cũng không biết anh trông đợi điều gì khi anh mời Beomgyu cùng đi ăn kem, như chắc chắn không phải như vậy. Cả hai bọn họ ngồi trên bậc thềm bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cầm kem trên tay. Cả hai đều đang mặc đồ ngủ, cặp kính đen ngự trị trên sống mũi Soobin. Tóc mái anh hoàn hảo phủ xuống, chỉ hơi rối do lần vuốt trước đó.

Mặt khác Beomgyu trông có vẻ rất... chỉn chu. Tóc em như vừa mới được chải vào nếp, và quần áo của chàng trai nhỏ — mặc dù cùng là đồ ngủ, nhưng trông rất thời thượng. Ôi thần linh , Soobin thầm nghĩ, chắc không phải em ăn diện chỉ vì một buổi ăn kem đêm bất chợt đâu nhỉ?

Một làn gió xuân thổi vào lồng ngực anh khi nghĩ đến ý tưởng đó, kỳ lạ thay, anh lại thấy đáng yêu làm sao.

Chàng tài phiệt cảm thấy thật thú vị, ăn kem trên bậc thềm giữa phố xá thế này. Đây không phải là thứ anh từng tưởng tượng mình sẽ làm bao giờ. Vậy mà bây giờ, anh lại ở đây. Cùng với Beomgyu ngồi cạnh, khuấy bánh quy và múc kem cho vào miệng. Một cách yên bình mà anh chưa từng biết trước đây, và Soobin muốn khắc ghi khoảnh khắc này. Chàng tài phiệt muốn ghi dấu chúng và khóa nó ở một góc nhỏ sâu trong trái tim anh, để anh mang theo chúng cả đời.

Thế nên, anh quyết định ngắm nhìn vào người đẹp đẽ nhất mà anh có thể thấy...

Beomgyu.

Và giống như em nhận ra cái nhìn của Soobin, chàng trai bé nhỏ quay lại đối mặt anh. "Anh đang nhìn gì đó, hả điển trai?"

Nhưng một cách nào đó, kem của Beomgyu không ăn ý với em. Chúng cọ vào chóp mũi em khi quay đầu, để lại mảnh vụn bánh quy và một ít kem dính trên đó. Điều đó làm Soobin bật cười. Đáng yêu quá, chàng tài phiệt thầm nghĩ. Anh đưa tay lau mũi em, chùi kem còn sót lại lên túi quần. Với hành động đó, Beomgyu nhăn mũi, cười khúc khích vì cảm giác nhột truyền đến.

Soobin cảm nhận được nhịp đập quen thuộc đến từ trái tim anh, âm thanh to dần lên khi chàng tài phiệt nhìn Beomgyu trước mặt mình. Đường nét của em phác họa từ ánh đèn đường hiu hắt chiếu xuống cả hai. Beomgyu xinh đẹp thật đấy, Soobin thẫn thờ, ngay cả vầng trăng trên bầu trời kia cũng chẳng thể nào sánh được với em.

Suy nghĩ đó ập đến với anh mạnh như dòng xoáy nước, nhấn chìm chàng tài phiệt để anh chẳng tài nào thở nổi. Soobin không nhận ra ánh mắt anh đã chìm đắm vào Beomgyu quá sâu đến mức âm thanh đó lọt vào tai anh, âm thanh em gọi.

"Có chuyện gì sao? Anh đang nhìn gì vậy?"

"Em. Em xinh đẹp quá đỗi, em biết không?"

Màu đỏ hây hây tô điểm gò má Beomgyu ửng hồng cũng chẳng giúp gì cho việc làm trái tim anh thôi loạn nhịp, Choi Soobin đã đổ Choi Beomgyu.

Em đã thành công?

Bây giờ hai người đang đi dạo. Điểm đến: không rõ. Dù sao Beomgyu cũng quen thuộc với khu vực này hơn nên em dẫn đường. Soobin theo đuôi em cho đến khi họ đến công viên, chuyện trò về mọi thứ dưới bầu trời tối đen kia. Nếu Beomgyu bước đến tận cùng thế giới, Soobin vẫn sẽ đi theo em.

"Em có muốn gặp bạn anh không?" Soobin cất lời hỏi. Anh hi vọng nếu có Taehyun ở đó, có lẽ anh cuối cùng cũng có thể chứng minh cho Yeonjun thấy Beomgyu vô hại. Với ý tưởng mới của mình, chàng tài phiệt thực sự muốn thử.

"Gặp bạn anh?"

"Ừ, có Yeonjun nữa, dù anh ấy chưa đối xử tốt với em, nhưng anh còn có 2 người bạn khác mà anh muốn em gặp."

"À..." Beomgyu ngập ngừng. Em cực kỳ lo lắng, thành thật mà nói. Nếu họ là bạn Soobin, chắc hẳn cũng quyền lực giống anh và Yeonjun. Em lo lắng về phản ứng của họ, có thể họ cũng đề phòng em giống như Yeonjun. Nếu họ đưa ra tối hậu thư với em như cách người giàu trong phim truyền hình tình cảm Hàn Quốc kinh điển thường làm thì sao? Nếu họ chắc rằng em sẽ không bao giờ gặp lại Soobin được nữa? Beomgyu cực kỳ lo lắng về điều đó. Không chỉ về phản ứng của Heewon (đương nhiên, sao cô có thể giữ bình tĩnh sau khi Beomgyu đánh mất túi tiền của nạn nhân giàu có nhất của họ) nhưng còn về một thứ, đánh mất Soobin. Khá kỳ lạ khi nghĩ rằng em đang dần yêu thích việc đồng hành với Soobin vài tuần qua. Soobin đã trở thành người duy nhất xuất hiện trong cuộc đời Beomgyu ngoài Heewon, và quá khó cho em để chọn lựa người em thực sự yêu mến hơn.

Vì vậy, Beomgyu sẽ rất buồn nếu em không được gặp lại Soobin.

"Không cần phải lo lắng vậy đâu," Soobin nói như thể anh đọc vị được tâm trí Beomgyu. "Taehyun và Kai không giống Yeonjun. Bọn họ chắc chắn sẽ rất chào đón em."

"Nhưng em không giống bọn anh," Beomgyu phản bác. "Nếu bọn họ nghĩ em không đủ tầm để làm bạn với họ thì sao?"

"Đừng lo," Chàng tài phiệt bật cười, Beomgyu muốn lưu giữ thanh âm đó mãi mãi. "Taehyun và Kai cũng chẳng giống tụi anh. Tụi anh gặp hai em ở đại học, không phải qua kinh doanh. Em sẽ ổn mà. Đừng lo lắng quá nhiều nhé? Anh hi vọng sau khi Taehyun và Kai gặp em sẽ thay đổi cái nhìn của Yeonjun về em."

Beomgyu mỉm cười. Yeonjun là trở ngại lớn nhất. Nếu gặp gỡ hai người kia sẽ giúp em gia tăng sự tin tưởng từ Yeonjun, em không ngại làm điều đó. Bất cứ thứ gì có thể khiến Soobin rơi vào lưới tình với em.

Thế nhưng tại sao em lại muốn Soobin rơi vào lưới tình? Beomgyu cũng không biết nữa.

Chuyện này đơn giản thôi, em nghĩ vậy, giống như bao việc lừa đảo mà em đã làm trước đó. Beomgyu không cần phải lo lắng.

Trừ khi chuyện này không hề đơn giản, chẳng có bất cứ thứ gì trong chuyện này đơn giản cả. Chàng trai nhỏ không nên ươm mầm quá nhiều xúc cảm với nạn nhân của em. Beomgyu không nên rơi vào lưới tình với Choi Soobin.

Em đã yêu sao?

Soobin đưa Beomgyu về căn hộ tồi tàn của em, địa chỉ mà chàng trai nhỏ đưa anh cách một vài mét so với căn hộ, em biết rằng Heewon sẽ giết em nếu em dám đưa địa chỉ thật của họ cho Soobin.

Quãng đường về đó không dài, nhưng trên quãng đường ngắn ngủi đó, Beomgyu đã bắt đầu nhớ nhung buổi hẹn hò vừa diễn ra của cả hai, em đã bắt đầu nhớ nhung Soobin.

Em tắm rửa nhanh chóng rồi trèo lên giường. Nằm ở đó, bàn tay em chạm lên chóp mũi, hình bóng hơi ấm cái chạm của Soobin vẫn còn vương vấn. Beomgyu nhớ rõ như in biểu cảm của anh, hành động của chàng tài phiệt. Thật khó để em kìm nén nụ cười hé mở trên môi.

Không giống Heewon, Soobin luôn dịu dàng với em. Soobin chưa bao giờ vượt qua ranh giới, luôn đảm bảo Beomgyu cảm thấy thoải mái. Với Soobin, Beomgyu lúc nào cũng có tiếng nói. Lời nói của Soobin không phải lời quyết định, anh luôn chắc rằng em có thể chia sẻ tiếng lòng riêng mình. Đôi lúc, Soobin nâng niu em như thủy tinh. Như thể em có thể vụn vỡ nếu chịu quá nhiều áp lực tác động, quá nhiều sự thúc đẩy dồn nén. Đó không phải điều Beomgyu từng cảm nhận được. Cuộc đời đã đối xử với em quá tàn nhẫn từ ban đầu, như việc chưa bao giờ có bố, mẹ em chết trẻ, như việc Heewon cũng chưa từng đối xử dịu dàng với em bao giờ. Beomgyu thích con người em khi ở cạnh Soobin.

Em không nên rơi vào lưới tình với Choi Soobin.

[soooobin!]

> khi nào em rảnh!!!!

> nó sẽ được tổ chức tại nhà anh

> ôi anh háo hức quá

> anh không thể chờ đến ngày em gặp bạn anh được luôn đấy

Nhưng chàng tài phiệt cao lớn, nụ cười với má lúm đồng tiền, giọng nói ấm áp của anh. Chúng quá đỗi thu hút. Bởi đó là những gì Beomgyu nghĩ đến những ngày này. Đôi khi, em còn quên đi vụ lừa đảo, quá đắm chìm việc tận hưởng thời gian cùng Soobin, quá bận để khắc ghi từng đường nét gương mặt chàng tài phiệt, để in dấu mọi thứ nhỏ nhặt về anh trong tiềm thức. Đó là những gì Beomgyu muốn làm dạo gần đây. Hẹn hò với Soobin, ngắm nhìn Soobin, lắng nghe Soobin, an ủi Soobin.

Em không được phép rơi vào lưới tình với Choi Soobin.

Choi Beomgyu đã yêu Choi Soobin mất rồi.

Dù em không được phép làm vậy, Heewon chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chuyện này. Heewon là người đã cứu mạng Beomgyu mà đúng chứ? Em nợ cô một ân huệ, phải không?

Nhưng trái tim em khao khát tình yêu đó.

Đối với Choi Beomgyu, rơi vào lưới tình với Choi Soobin là điều không thể tránh khỏi. Không có cách nào giúp em dừng lại. Nhưng em phải làm gì bây giờ? Khi em phải làm tổn thương người em yêu, khi Beomgyu không còn lựa chọn nào ngoài việc làm tan nát trái tim anh.

Soobin sẽ hiểu cho em thôi, phải không? Soobin luôn như vậy.

Nhưng nếu Soobin không hiểu thì sao? Nếu Soobin tỉnh táo lại và rời đi, đẩy Beomgyu lại khoảng không mà em luôn nỗ lực trốn chạy. Em sẽ chẳng bao giờ trách anh, vì em không thể. Vì sau tất cả, sao có thể tha thứ khi chọn tin tưởng một người vẫn luôn dối trá với mình từ đầu đến cuối? Không khoảng tiền nào có thể lấp đầy khoảng - trống mà Soobin đã hình thành trong trái tim Beomgyu, đặc biệt không phải là tiền của Soobin. Mỗi lần em mua sắm, từng đồng đô la em tiêu xài, đều gợi nhớ Beomgyu về Soobin, Soobin, Soobin. Sự tội lỗi sẽ ăn mòn cả tinh thần lẫn thể xác em. Buồn cười thật đấy, Beomgyu tự giễu. Em đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trước đây và chưa lần nào em thấy mình tội lỗi. Thế nhưng với Soobin? Sự tội lỗi mưng mủ cả trái tim, ăn mòn cả tâm hồn, đè nặng lên cơ thể em, em sợ chúng sẽ đày đọa em đến khi em lìa xa trần thế.

Không, Beomgyu không thể vượt qua chuyện này, em không thể làm điều đó với Soobin.

Nhưng liệu Soobin sẽ hiểu cho em chứ? Anh sẽ hiểu cho em.

Beomgyu tràn ngập hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro