Chương 5: Một Choi, hai Choi, Choi đỏ, Choi xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy điều đó, Yeonjun cứng người. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt y vụt tắt. Yeonjun không vịn lan can nữa, y đứng thẳng người lại. Sắc mặt y tái đi, nhợt nhạt như vừa gặp phải ma. "C-choi? Họ của cậu là Choi?"

_____________________________________________________

Một chiếc ô tô trông có vẻ - sang trọng tấp vào lề đường, Beomgyu không chắc nó đắt tiền đến mức nào, em chỉ chắc nó rất, đắt, tiền. Chàng trai nhỏ chưa bao giờ thật sự quan tâm đến ô tô. Em còn chẳng thể phân biệt nổi chúng đến từ hãng xe nào, cũng như không tài nào hiểu được kỹ thuật vận hành của ô tô ra sao. Chỉ là chiếc ô tô này trông rất đắt tiền, đó là những gì em có thể diễn tả.

Thế nhưng đối với người con trai ngồi ở vị trí tài xế bây giờ, lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Vì Beomgyu chắc chắn rất quan tâm đến anh, không, em cực kỳ hứng thú là đằng khác. Căn bản, chàng trai nhỏ cảm thấy cả ngày của em chợt bừng sáng chỉ vì thấy cửa kính xe kia kéo xuống. Chàng trai được nhắc đến hé môi cười với em, lúm đồng tiền hiện ra khi anh nghiêng đầu và hỏi Beomgyu, "Anh đang tìm một người tên Choi Beomgyu, em có vô tình thấy người đó không?"

Beomgyu tinh nghịch mỉm cười đáp lại, "Tùy thuộc vào việc anh có phải Choi Soobin không?"

"À," Chàng tài phiệt thở dài, "Chắc anh phải tìm em ấy tiếp thôi,"

Anh rúc đầu lại vào ô tô, chuẩn bị lái đi-

"Này! Đừng có đùa em vậy chứ."

Soobin ngửa đầu ra sau bật cười rồi mở cửa xe cho Beomgyu, chàng trai nhỏ nhanh chóng leo lên và đóng cánh cửa sau lưng em.

"Vậy em đã sẵn sàng gặp Taehyun và Kai chưa?"

Beomgyu giật mình khi nghe điều đó. Bất chấp mọi lời trấn an của Soobin, em vẫn không thể rũ bỏ cảm giác lo lắng khi gặp gỡ bạn bè của anh.

"Để em thoải mái thì Yeonjun sẽ không có mặt ngày hôm nay. Có một cuộc cãi vã kỳ lạ đã diễn ra giữa anh ấy và Taehyun."

Nghe thấy điều đó làm Beomgyu cảm thấy yên tâm, sự vắng mặt của Yeonjun sẽ khiến em dễ dàng làm bạn với Taehyun và Kai hơn. Chàng trai nhỏ chỉ hi vọng Yeonjun chưa lan truyền bất kỳ tin xấu nào về em với hai người nọ.

Beomgyu và Soobin đến căn biệt thự trước Taehyun và Kai. Em vẫn kinh ngạc trước khung cảnh đầu bếp riêng của chàng tài phiệt chuẩn bị bữa ăn, nhưng đó chỉ là cuộc sống thường nhật của anh, em nghĩ vậy. Dù sao từ ban đầu bọn họ cũng đến từ hai tầng lớp khác biệt.

Soobin dẫn chàng trai nhỏ tham quan căn biệt thự chi tiết hơn, chỉ ra những tác phẩm nghệ thuật treo trên tường yêu thích của anh, bức nào ẩn chứa giá trị cảm xúc và bức nào chỉ để trưng bày. Một lần nữa, Beomgyu hoàn toàn rơi vào ảo mộng riêng em. Khi nhìn thấy nhà của Soobin, chàng trai nhỏ có thể mường tượng được cuộc sống mà em vẫn hằng mơ ước, cuộc sống mà em khao khát được sống thử một lần. "Em có vẻ thật sự rất thích nhà anh," Soobin cất lời. "Em có thể đến chơi thường xuyên hơn, em biết mà. Anh chẳng thấy phiền đâu."

"Thật chứ?"

"Ừm," Soobin đồng tình. "Sẽ rất vui đấy."

Đầu bếp rời đi trước khi hai người bạn còn lại của Soobin đến. Beomgyu dành quãng thời gian đó ngắm những món ăn được bày biện trên bàn, há-hốc-miệng vì vẻ ngon lành của chúng.

"Em còn lo lắng không?"

"Một chút," Beomgyu thừa nhận, "Nhưng may là có anh ở đây với em."

Chàng trai nhỏ không hề bỏ lỡ khoảnh khắc má Soobin dần ửng hồng, đôi mắt trốn tránh nhìn xuống mũi giày của anh.

"Ý em là sao?"

"Em không biết," Beomgyu nhún vai. "Chỉ là em cảm thấy tốt hơn khi ở cạnh anh thôi."

"Ồ." Đôi mắt Soobin vẫn hướng xuống mũi giày. "Anh cũng cảm thấy tốt hơn khi ở cạnh em."

Xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ còn âm thanh điều hòa rầm rì chạy cùng tiếng ồn bên ngoài căn biệt thự yên ắng. Bầu không khí thật ngại ngùng, Beomgyu không biết phải tiếp lời anh ra sao, nhưng em cảm thấy mình phải nói gì đó, phải cất tiếng nói bất kỳ điều gì.

Bảy điều và một nửa ý nghĩ chạy trong tâm trí chàng trai nhỏ. Em nghĩ anh thật tuyệt vời, em hi vọng anh luôn ở cạnh em, em không nghĩ rằng mình có thể để anh rời đi, anh khiến em trở thành người hạnh phúc nhất - điều mà lâu lắm rồi em mới cảm nhận được, em nghĩ về một thế giới chỉ toàn hình bóng anh, em thật sự rất thích anh, có lẽ em đã yêu anh mất rồi, em muốn biết rằng -

Cốc cốc.

Soobin bừng tỉnh khỏi cơn thơ thẩn, quay gót và bước nhanh ra cửa. Cánh cửa mở ra hé lộ bóng dáng hai cậu trai đang đứng đó, hai tay nắm chặt. Không quá khó để nhận ra họ là ai.

"Beomgyu! Đây là Taehyun, và đây là Huening Kai, hai người là bạn thân của anh." Soobin giới thiệu hai cậu trai, chào đón họ vào.

"Rất vui được gặp anh!" Taehyun cất lời, Beomgyu đã bỏ lỡ ánh mắt trao đổi giữa Soobin và Huening Kai.

"Rất vui được gặp em," Beomgyu lịch sự đáp lại.

"Tụi em đã nghe kể rất nhiều về anh," Huening Kai tiếp lời. "Nhưng từ các báo đài tin tức nhiều hơn Soobin kể. Đúng là một cơ hội tuyệt vời để em biết được tin đồn có phải sự thật hay không."

"Tin đồn? Tin đồn gì?" Beomgyu hướng ánh mắt lo lắng về Soobin, gián tiếp mong chờ sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Soobin cũng không để ý. Thay vào đó, anh nheo mắt nhìn Huening Kai.

"À? Thì có một số suy đoán về mối quan hệ của hai anh trên các trang truyền thông thôi, nên em thấy tò mò đó mà."

Vào lần thứ hai ngày hôm nay, Beomgyu không biết phải tiếp lời ra sao.

"Dù sao thì nó cũng không quan trọng." Taehyun đập tay, trông có vẻ hào hứng. "Tụi em cũng không phải thể loại người phán xét người khác trước khi làm quen với họ, đúng không Kai? Không giống một số người."

Beomgyu lại nhìn Soobin lần nữa, nhưng lần này có lại có tia nhận biết trong ánh mắt anh. Soobin chỉ biết thở dài. "Được rồi. Chúng ta nên dùng bữa thôi, đồ ăn bắt đầu nguội rồi."

4 người ngồi ở cuối bàn ăn xa hoa to lớn của Soobin. Em ngồi cạnh chàng tài phiệt, đối diện là Taehyun cũng ngồi cạnh Kai.

Bọn họ bắt đầu trò chuyện thoải mái, ba người nọ đôi khi thảo luận về những chủ đề mà Beomgyu không hề biết, nhưng Soobin chắc rằng anh không bao giờ để em cảm thấy mình là người ngoài cuộc. Cho đến khi, Huening Kai hỏi Beomgyu nghề nghiệp của em là gì. Điều này làm ánh mắt Soobin mở to hốt hoảng vì chủ đề này là thứ cấm kỵ. Nhưng Beomgyu cũng để ý thấy sự tò mò ẩn giấu trong đôi mắt anh. Câu trả lời của em đã được chuẩn bị kỹ càng, Heewon luôn nhắc nhở chàng trai nhỏ ghi nhớ không biết bao nhiêu lần. Câu hỏi đó chẳng làm khó Beomgyu, em không thể để mình sơ suất bị bắt gặp đang nói dối.

"Chị anh kinh doanh tại nhà, chị bán đồ nướng và anh phụ việc. Chắc em cũng không hứng thú lắm đâu."

Nhưng tất nhiên, Huening Kai lại làm khó em.

"Ồ? Anh cứ tiếp tục đi. Hyunie và em sẽ ủng hộ hai người mà, kể thêm cho tụi em nghe đi."

Beomgyu bắt đầu một câu chuyện lâm li bi đát như đã diễn tập từ trước. Câu chuyện như một sự thật được viết ra một cách hoàn hảo, nhưng cũng đủ đau lòng đến mức người nghe không dám đào sâu hơn vì sợ sẽ vượt quá ranh giới. Em say mê kể về cách hai người sử dụng bí kíp gia truyền của bà, thứ mà mẹ em đã từng rất yêu thích trước khi bà lìa xa trần thế. Chàng trai nhỏ thậm chí còn nhắc đến lúc mẹ em lâm bệnh, em đã gần như rơi nước mắt. Beomgyu kể về bí kíp gia truyền đó trân quý với em ra sao, đến mức em và chị quyết định mở một tiệm đồ nướng chỉ để tưởng nhớ mẹ em. Đương nhiên, Heewon không phải chị ruột của chàng trai nhỏ. Nhưng bọn họ không cần biết điều đó.

Nhưng Huening Kai, lại là Huening Kai. "Cảm động thật đó, dù theo một cách hơi khó hiểu. Nhưng liệu tụi em có cơ hội nào để mua ủng hộ anh không? Tụi em cũng muốn nếm thử bí kíp gia truyền ngon lành đó."

Soobin trông như sắp nổ tung, anh là sự kết hợp hoàn hảo giữa hốt hoảng và tò mò. Beomgyu sẽ bật cười ngay nếu mạng sống em bây giờ không gặp nguy hiểm.

"Tất nhiên, anh sẽ gửi thực đơn cho Soobin, và chuyển nó qua cho hai em. Được không?" Em hỏi hai phía.

"Được chứ." Bọn họ đồng thanh.

"Thẩm vấn anh ấy thế là đủ rồi cưng." Taehyun chêm vào rồi chuyển hướng cuộc trò chuyện sang hướng khác thú vị hơn. Không còn cuộc thẩm vấn bất chợt nào sau đó, Taehyun đảm bảo rằng Beomgyu luôn cảm thấy thoải mái và Soobin chuyển chủ đề ngay khi anh bắt gặp tia tò mò tàn ác nào trong mắt Huening Kai.

Sau bữa trưa, cặp đôi trẻ rời đi vì có phải việc phải làm và nơi cần đến. Beomgyu ở lại để phụ Soobin dọn dẹp, sớm phát hiện rằng điều đó không cần thiết vì anh đã có người giúp việc.

"Em nghe này," Soobin mở lời, "Anh hi vọng chúng ta có thể đi chơi sau bữa trưa nhưng có cuộc gọi khẩn cấp nên anh phải quay lại làm việc rồi. Nhưng có một buổi yến tiệc sẽ diễn ra vào tuần tới, và anh hi vọng em sẽ tham gia với anh lần nữa."

"Tất nhiên rồi. Phải có ai đó cứu rỗi anh khỏi mấy kẻ theo đuôi bất chấp chứ, đúng không?"

Soobin đỏ mặt, cố gắng tìm kiếm lời nói bào chữa cho bản thân.

"Em đùa thôi. Em thích đi tiệc với anh. Tất nhiên em sẽ đến rồi."

"Nghe vậy là anh yên tâm rồi. À cho anh xin lỗi về Huening Kai nhé, anh cũng không rõ ý định của nhóc đó là gì, nhưng anh hi vọng Kai quý mến em, và anh chắc rằng Taehyun mến em lắm đấy."

"Em cũng hi vọng thế." Beomgyu mỉm cười. "Em đã rất lo lắng đó anh biết không?"

૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა

"A lô?"

"Huening Kai." Soobin mở lời.

"Ồ! Chào anh, Soobinie! Sao anh gọi em vậy?"

"Cái quái gì thế? Sao em tra khảo Beomgyu như vậy? Yeonjun cài em vào làm gián điệp à?"

"Hả? Không, đương nhiên đâu có."

"Vậy em đang cố moi móc điều gì thế?" Soobin rặn hỏi.

"À thì, ban đầu, em thực sự tò mò anh ấy làm việc ở đâu, nhưng sau đó nhìn Beomgyu có vẻ hơi hốt hoảng, và sao ảnh lại phản ứng vậy? Đề nghị gửi thực đơn cho tụi em thông qua anh, trong khi anh ấy có thể dễ dàng cho chúng ta biết tên quán ăn đó. Điều đó thật đáng ngờ phải không? Sau đó, em nhận ra rằng anh ấy thậm chí chưa bao giờ nói với anh về công việc của mình dù hai người đã quen biết nhau lâu hơn tụi em! Điều đó thực sự khiến em cảm thấy khó hiểu. Em có cảm giác không tốt về anh ấy, Soobin à, em nghĩ những gì Yeonjun từng nói có thể đúng phần nào đó."

"Em cũng vậy nữa sao?" Soobin ngán ngẩm. "Vậy còn lúc ban đầu thì sao? Về mấy tin đồn đó, em đang cố gắng tìm hiểu điều gì?"

"Hả? Em trêu anh thôi à!"

"Kai à!" Soobin đập tay vào trán. "Được thôi, nhưng rõ ràng Tae mến em ấy mà."

"Là do Hyunie bướng bỉnh, anh biết điều đó mà Soobin. Cậu ấy vẫn còn giận Yeonjun từ trận cãi vã trước đó, nên tất nhiên cậu ấy sẽ làm điều ngược lại với Yeonjun. Nếu Yeonjun không thích Beomgyu thì Hyunie sẽ nghĩ anh ta là Đấng cứu thế. Hyunie có thể rất lý trí, nhưng một khi căm hận ai đó, cậu ấy sẽ đánh mất sự tỉnh táo. Sự bướng bỉnh của cậu ấy biểu hiện rõ điều đó."

Soobin thở dài, anh không thể tin rằng Huening Kai cũng hành xử như vậy, bây giờ anh phải làm sao để thuyết phục bạn bè mình yêu mến Beomgyu đây?

"Tất cả những gì em muốn nói là hãy cẩn trọng, được chứ Soobin? Rõ ràng, không một ai trong chúng ta có quyền quyết định anh sẽ thân thiết với ai, nhưng em lại có cảm giác không tốt về Beomgyu, và em muốn anh xem xét điều đó, chỉ vậy thôi. Tốt nhất là tin vào trực giác của anh, và nếu anh thực sự nghĩ rằng Beomgyu vô hại thì em luôn ở đây để ủng hộ anh. Em chắc chắn rằng Yeonjun cũng vậy, chỉ là anh ấy hành xử hơi khác một chút."

✧・゚: *✧・゚:*

Một tuần nhanh chóng trôi qua, và trước khi anh nhận ra, buổi yến tiệc đã sắp đến gần. Đây chắc chắn là một cơ hội tốt, Soobin khẳng định. Anh đã có được sự đồng thuận của Taehyun và ý kiến trung lập... của Huening Kai? Nhưng sao cũng được. Chỉ còn duy nhất Yeonjun là chưa chấp nhận.

Chiếc xe limousine đậu trước chung cư Beomgyu ở, chỉ cách một vài dãy nhà như thường lệ. Em diện một bộ âu phục đẹp đẽ mà Heewon đã lựa, tóc được vuốt ra sau. Chàng trai nhỏ nghĩ rằng mình trông thật bảnh bao, và em hi vọng Soobin cũng thấy vậy.

Như dự đoán, chàng tài phiệt không hề trong xe khi em bước vào đó, có lẽ người thừa kế tập đoàn Choi có nhiều việc quan trọng cần phải làm hơn là đón bạn hẹn của mình. Bạn hẹn của anh? Beomgyu nghĩ lại, em có được tính là bạn hẹn của Soobin không? Chàng tài phiệt mời em đến buổi yến tiệc là điều chắc chắn, nhưng liệu Soobin có nghĩ xa đến mức xem em là bạn hẹn của anh không? Beomgyu không chắc.

Như thường lệ, chàng trai nhỏ thấy Soobin đợi em đầu cầu thang. Đó có phải hành động người ta sẽ làm trong một cuộc hẹn hay không? Beomgyu rũ bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Buổi yến tiệc được tổ chức ở một khách sạn khác, mặc dù trông vẫn xa xỉ tráng lệ như hai lần trước. Nực cười thật đấy, Beomgyu tự giễu, nghĩ về cách em chưa bao giờ trải nghiệm lối sống như vậy trước khi gặp Soobin. Thế mà bây giờ, giống như chàng trai nhỏ đã dần thích nghi, em bắt đầu rơi vào vực sâu - không lối thoát của đời sống thượng lưu độc tài này. Cuộc sống của Beomgyu bây giờ tràn ngập những thứ xa hoa phù phiếm, từ những buổi yến tiệc em chắc rằng mình sẽ trở nên thân thuộc, đến những chuyến ghé thăm căn biệt thự sang chảnh tới nực cười của Soobin. Beomgyu đã quen dần với lối sống này, em chợt nhận ra.

Tuy nhiên điều mà chắc có lẽ chàng trai nhỏ không hề nhận ra, chính là em cũng có tác động tương tự với chàng tài phiệt. Với những chuyến chạy trốn ăn kem đêm-muộn và chuyến du lịch bãi biển bất ngờ, Beomgyu có thể kéo Soobin ra khỏi lối sống nhàm chán mà anh vẫn luôn quen thuộc bấy lâu nay. Chàng trai nhỏ đã gây tác động đến chàng tài phiệt sâu đậm hơn em tưởng.

"Em có vẻ thích những buổi tiệc như này hửm?" Soobin thăm dò khi thấy nụ cười vui vẻ của Beomgyu nở rộ trên môi em.

"Hả? Ừm. Đó không phải thứ em quen thuộc, và cũng thật mới lạ khi được vây quanh bởi những thứ xa xỉ như vậy."

Soobin bật cười, "Đối với anh thì lại có vẻ ngột ngạt nhiều hơn. Dù sao anh cũng mong những thứ xa xỉ này đủ để vực dậy tinh thần của em, vì Yeonjun đang ở đây tối nay, tất nhiên đã có sự chấp thuận của Taehyun, anh nghĩ chúng ta có thể thử gây ấn tượng lại với anh ấy."

"Ồ," Beomgyu nuốt nước bọt, lại là Yeonjun.

Em để Soobin dẫn mình đi qua hành lang của khách sạn sâu như mê cung không lối thoát mà chỉ anh biết lối ra. Beomgyu biết mình không cách nào xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng như vậy, em rõ ràng không thể tìm đúng nơi mình muốn đến.

Hai người dừng lại ở phòng mà chắc chắn không phải phòng khiêu vũ, đó là những gì Beomgyu quan sát được. Chàng tài phiệt đẩy cánh cửa thủy tinh trông có vẻ - khá nặng ra, hướng ra ban công. Trên ban công, một người đàn ông mặc bộ vest sang trọng đứng chờ sẵn. Không cần nhìn cũng có thể đoán được đó là Yeonjun.

"Yeonjun," Soobin gọi, khiến y quay người lại.

"Chúa ơi," Yeonjun ngán ngẩm. "Thật luôn đấy à? Lại là nó? Em bắt anh chờ ở đây chỉ để gặp nó? Rồi em muốn gì nữa đây?"

Beomgyu quay đầu nhìn Soobin, mong đợi phản ứng buồn rầu của anh sau khi bị Yeonjun phàn nàn. Ngạc nhiên thay, chàng tài phiệt lại bật cười thành tiếng. Soobin cười như thể Yeonjun vừa mới kể cho anh nghe trò đùa hài hước nhất thế giới, như thể lời nói của y là những câu từ thú vị nhất anh từng nghe. Điều đó làm Yeonjun cau mày sâu hơn.

"Có gì đáng cười à?"

"Ừm, Yeonjunie à, Beomgyu đã có được sự chấp nhận của Taehyun."

Yeonjun đảo mắt khi nghe thấy điều đó. "Nó gặp Taehyun rồi à? Khi nào thế?"

"Khoảng một tuần trước."

"Cùng với Hyuka?"

"Đúng vậy."

"Vậy thì Hyuka đã nói gì?"

"Hyuka bảo em nên tin trực giác của mình, và em ấy sẽ tin tưởng em vô điều kiện. Thôi nào, Junie, chấp nhận rằng anh phán xét Beomgyu quá nhanh đi, em ấy vô hại! Anh biết rằng Tae và Kai là những người đánh giá tính cách rất tốt mà."

"Ừm, và em cũng biết Taehyun bướng bỉnh ra sao rồi đấy, và Kai chỉ bảo em nên tin trực giác của mình khi nhóc đó không muốn dập tắt hoàn toàn ý định của em," Yeonjun khoanh hai tay trước ngực và cười chế nhạo Soobin, khiến Beomgyu chỉ muốn rời đi. "Nhưng được thôi, cứ cho rằng hai đứa nó đúng đi, chúng ta nên tìm hiểu về Beomgyu kỹ hơn, phải không nào?"

"Được thôi," Soobin phản bác, "Nếu điều đó chứng minh rằng anh đang hoang tưởng."

"Đúng rồi," Yeonjun dựa vào lan can bằng đá cẩm thạch, khóe môi nhếch lên cười khi y nhướng mày thách thức với Beomgyu. "Cậu làm nghề gì?"

"Hyuka đã từng hỏi rồi, em ấy-"

"Để nó tự trả lời."

"Chị tôi và tôi kinh doanh tại nhà, chúng tôi bán đồ nướng. Là bí kíp gia truyền của bà tôi." Vẫn giống như được diễn tập từ trước, chia sẻ đủ chi tiết để không ai nghi ngờ em đang giấu diếm điều gì.

"Thú vị đấy, bây giờ còn trường học thì sao? Cậu từng học ở đâu?"

"Tôi học ở trung học phổ thông Sputnik."

"Còn trường đại học?"

"Tôi không tham gia, tôi bắt đầu phụ giúp chị gái từ khi tốt nghiệp phổ thông."

"Ừm, cũng không thể nói đó là một lựa chọn sáng suốt, nhưng tôi tôn trọng lựa chọn của cậu. À, quên hỏi họ cậu là gì. Họ tên lót của cậu là gì?"

"Choi. Choi Beomgyu." 

Nghe thấy điều đó, Yeonjun cứng người. Nụ cười nhếch mép trên gương mặt y vụt tắt. Yeonjun không vịn lan can nữa, y đứng thẳng người lại. Sắc mặt y tái đi, nhợt nhạt như vừa gặp phải ma. "C-choi? Họ của cậu là Choi?"

Mặc dù có chút bối rối, Beomgyu vẫn gật đầu.

"Ôi.." Yeonjun lẩm bẩm, thơ thẩn lia mắt xuống sàn nhà. "Ôi Chúa ơi..."

Y đẩy Soobin sang một bên và bước thẳng về phía cửa khách sạn. Yeonjun nhanh chóng rẽ ở góc phòng, bước vào hành lang dài vô tận.

"Em đợi ở đây chút nhé," Soobin nhắc nhở, tự mình bước vào khách sạn theo lối Yeonjun đã rời đi.

Anh quay lại sau 10 phút, dù vậy nhìn anh lại có vẻ mệt mỏi và bối rối. "Anh ấy biến mất rồi... Anh thề là anh đã theo đuôi Yeonjun, nhưng anh lạc mất y giữa chừng và không thể tìm thấy y đâu nữa."

Beomgyu cảm thấy dạo gần đây em hay rơi vào tình huống này, khi em không biết phải nói gì cả.

"Chắc sẽ ổn thôi," Soobin tự nhủ, giơ tay lên vuốt lại tóc trước khi nhớ rằng nó đã được tạo kiểu nên anh nhanh chóng bỏ xuống. "Anh không thể rời khỏi buổi tiệc quá lâu được, nên hãy quay lại đó trước nhé, anh sẽ liên hệ với y sau."

Chàng tài phiệt nắm lấy tay Beomgyu, và em để anh làm vậy.

Bọn họ không thấy bóng dáng Yeonjun cả đêm hôm đó.

𖦹 ' ᯅ ' 𖦹

"Không may rồi," Soobin mở lời, bước lại gần Beomgyu. "Anh không thể tìm thấy mẹ y đâu nữa. Ngay cả mẹ anh cũng chẳng biết họ đi đâu. Mặc dù bố Yeonjun vẫn ở đó." Chàng tài phiệt chỉ vào nhóm những người đàn ông trung-niên đang cầm ly rượu, tụ tập với nhau và cười đùa. "Nhưng anh không thể nào hỏi bố y được, điều đó chỉ khiến Yeonjun gặp rắc rối thêm thôi."

Beomgyu gật đầu. "Anh nghĩ điều gì khiến y trông hốt hoảng như vậy? Tất cả những gì em nói chỉ là họ của em..."

Soobin nhún vai, vẫn trông hơi mệt mỏi. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy tội lỗi. "Anh cũng không biết, anh đã quen y gần như cả cuộc đời rồi mà vẫn không tài nào hiểu được sao y lại hành xử như thế."

Beomgyu tiếp tục gật đầu, ánh mắt vẫn hướng xuống đất.

"Này," Soobin xoa lưng an ủi chàng trai nhỏ. "Đâu phải lỗi của em. Em chẳng làm gì sai hết, em chỉ trả lời câu hỏi của y thôi mà? Anh sẽ tìm hiểu Yeonjun bị gì. Em có muốn về nhà trước không? Anh có thể bảo họ đưa em về trước, anh còn vài đối tác kinh doanh cần phải thương lượng và anh không nghĩ rằng em sẽ hứng thú với điều đó."

Thành thật mà nói, Beomgyu không hề e ngại việc ở lại đến suốt đêm, nhưng em chắc rằng Soobin vẫn còn choáng váng sau sự tình của Yeonjun, nên để giảm thiểu sự căng thẳng cho chàng tài phiệt bớt áp lực với chuyện phải làm cho em cảm thấy thoải mái với tư cách là khách mời thì em đã đồng ý. Nối gót Soobin ra sảnh khách sạn và lên chiếc limousine đưa em về nhà.

Tối muộn ngày hôm đó, Soobin thử gọi cho Yeonjun nhiều lần, cố gắng liên lạc với y nhưng đều vô ích. Tất cả cuộc gọi đều chỉ chuyển thẳng đến hộp thư thoại. Anh cũng đổi sang phương pháp nhắn tin, nhưng tin nhắn anh gửi đều không được hồi âm.

[bin</3]

> yeonjun

> anh đi đâu vậy????

> yeonjun

> a lô

> anh ổn chứ?

> bắt máy em đi

> yeonjun

> em thực sự lo lắng

> có vấn đề gì với họ của beom không

> yeonjun

> em cũng không tìm thấy mẹ anh đâu cả

> hãy nói với em là anh ổn đi

> jun?

> ít nhất hãy gọi cho em vào buổi sáng nếu anh đã nhận được

> làm ơn đừng có bị sao đấy

[junzz! :(]

soobin <

choi beomgyu <

  cậu ta <

_____________________________________________________

Tác giả bảo đây là chap bạn ấy không ưng ý nhất nhưng theo mình thì chap này khá đáng đọc đó chứ, chap mở đầu cho một cú twist chảy máu đầu sau này =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro