Chương 6: Gia đình thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi." Soobin ngáp. "Đó là một mở đầu hay đấy. Rồi bây giờ anh nghi ngờ điều gì?"

Có một khoảng lặng dài, Soobin biết Yeonjun đang hồi hộp đến mức cắn móng tay ở đầu dây bên kia. Anh kiên nhẫn chờ y tiếp tục.

Và sau đó giọng Yeonjun run rẩy như đang thầm thì. May mắn chàng tài phiệt đã tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, nếu không anh đã chẳng nghe được điều đó.

"Beomgyu là em trai cùng cha khác mẹ của anh."

"Hả?"

________________________________________________________________________________

Soobin giật mình tỉnh dậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên liên hồi trên bàn cạnh giường ngủ của anh, sự nhiễu loạn kéo anh khỏi giấc ngủ yên bình không mộng mị. Chàng tài phiệt cầm điện thoại lên, nheo mắt vì độ sáng màn hình quá tương phản so với sự tăm tối của màn đêm. Số liên lạc hiển thị tên Yeonjun. Thông thường, anh sẽ khó chịu vì người anh lớn dám gọi điện cho anh vào cái giờ trời ơi đất hỡi thế này, nhưng hôm nay anh lại mừng khôn xiết.

Chàng tài phiệt ngồi phịch xuống giường sau khi nhấc máy, dụi mắt cố gắng xua tan cơn buồn ngủ.

"Soobin?" Yeonjun dò hỏi. Anh nhận thấy giọng y nghèn nghẹn, nghe cứ như sắp khóc đến nơi.

"Em đây, Yeonjun, có chuyện gì vậy? Em đã rất lo lắng cho anh đấy."

"Anh ổn...ừm, không hẳn... ôi Chúa ơi, Soobin..."

"Bình tĩnh đi, từ từ rồi mình giải quyết từng chút một? Chúng ta sẽ bắt đầu với chuyện tại sao anh lại chạy đi. Có vấn đề gì với họ của Beomgyu mà anh lại hốt hoảng như vậy?"

"Trời ơi, Soobin... khi anh nghe thấy tên cậu ta là Choi Beomgyu, anh đã thấy cực kỳ quen thuộc, nhưng anh không chắc, anh không thể chắc chắn được. Thế nên anh đã phải hỏi mẹ anh và... bà đã giải đáp hết tất cả thắc mắc của anh."

"Được rồi." Soobin ngáp. "Đó là một mở đầu hay đấy. Rồi bây giờ anh nghi ngờ điều gì?"

Có một khoảng lặng dài, Soobin biết Yeonjun đang hồi hộp đến mức cắn móng tay ở đầu dây bên kia. Anh kiên nhẫn chờ y tiếp tục.

Và sau đó giọng Yeonjun run rẩy như đang thầm thì. May mắn chàng tài phiệt đã tỉnh táo lại từ cơn buồn ngủ, nếu không anh đã chẳng nghe được điều đó.

"Beomgyu là em trai cùng cha khác mẹ của anh."

"Hả?"

┗━•❃°•°❀°•°❃•━┛

"Khoan, khoan đã. Kể toàn bộ sự việc cho em nghe đi."

Yeonjun đang ngồi trong phòng khách của Soobin, cuộn mình trong chăn và ủ ấm tay bằng một tách cà phê nóng. Rõ ràng là y chưa hề chợp mắt được tí nào.

"Bố anh ngoại tình vào lúc anh khoảng chừng một tuổi, ông ta lỡ làm người phụ nữ ấy dính bầu. Bà chỉ là một phục vụ thấp kém, không có cách nào để nuôi dạy con cái nếu bố anh không âm thầm hỗ trợ tài chính cho bà. Đương nhiên ông ta phải quay về với mẹ và anh, bởi vì ông ta sẽ có hình tượng ra sao nếu như vứt bỏ người vợ mẫu mực và đứa con trai chỉ mới tròn một-tuổi chỉ vì một ả phục vụ bàn vô danh chứ?" Yeonjun dừng lại, nhấp một ngụm cà phê.

Soobin chỉ gật đầu, kiên nhẫn chờ đợi y tiếp tục.

"Bên cạnh đó, ông ta sẽ trông hoàn hảo hơn khi đứng cạnh với một cô người mẫu nổi tiếng hơn là một ả phục vụ – người là minh chứng cho việc ông không chung thủy. Bố mẹ anh chưa bao giờ yêu nhau thật lòng, ông cưới bà chỉ vì nhan sắc xinh đẹp, còn bà cưới ông chỉ vì sự giàu sang phú quý. Anh cũng không nghĩ ông ta yêu người phụ nữ kia, bằng cách ông ta đe dọa sẽ không còn hỗ trợ tài chính nếu như bà ấy dám tiết lộ bí mật đó ra bên ngoài. Anh biết rằng họ sẽ chẳng sống nổi nếu không có tiền của ông ta. Mẹ anh cũng chẳng thèm đau lòng vì ông ta ngoại tình, thay vào đó, bà dùng thứ đó làm cách đe dọa ông ta, nên bố anh không bao giờ dám làm điều gì hãm hại đến hai mẹ con anh. Khi anh trưởng thành, mẹ anh đã kể tất cả mọi thứ. Anh đoán rằng anh cũng có một mối quan hệ máu mủ nào đó với cậu ta..." (Kết quả của một cuộc hôn nhân không tình yêu...)

"Anh biết tên người con trai của bà là Choi Beomgyu, anh biết rằng người phụ nữ kia đã qua đời một vài năm trước đó. Cũng khá hợp lý khi cậu ta bảo mẹ cậu đã mất. Anh quay lại tìm mẹ anh, bởi vì bà đã theo dõi cô hầu bàn ngày đó, đề phòng trường hợp phải tống tiền ông ta. Bà cho anh xem một bức ảnh của người phụ nữ đó, và để anh nói điều này cho em biết, Soobin à, đó là một sự trùng hợp không tưởng."

Soobin ngẫm nghĩ về điều đó khoảng chừng một giây, "Vậy Beomgyu vẫn nhận tiền từ bố anh à?"

Yeonjun lắc đầu, "Bố anh không quan tâm người con trai còn lại của ông ta, tiền được cung cấp chỉ để bịt miệng cô hầu bàn thôi, nên ông ta đã dừng gửi tiền sau khi bà mất. Tàn nhẫn đúng không? Em cũng biết nhân cách ông ta mà... ông ta chỉ quan tâm đến anh chỉ vì anh là người thừa kế của ông ta thôi."

Soobin đặt tay lên tay Yeonjun, hi vọng hành động đó an ủi y được phần nào. "Nhưng còn chị của em ấy thì sao?"

"Điều đó mới làm anh khó hiểu," Yeonjun bật cười, dù trong tình cảnh không buồn cười tí nào. "Chuyện cậu ta có thêm chị gái là vô lý. Nếu bố anh đã chơi cô hầu bàn một lần rồi, chẳng có lý nào ông quay lại tìm bà ta thêm lần nữa. Mẹ anh cũng điều tra ra rằng bà ta chỉ có đúng một đứa con thôi."

"Được rồi..." Soobin gật đầu. "Có nhiều thông tin mới để tiếp thu đấy. Bây giờ anh cảm thấy thế nào?"

"Thật sự thì? Anh cảm giác mình đang nằm mơ. Anh chưa bao giờ có ý định dùng điều đó để chống đối bố mình, ông ta cũng không còn cách nào khác ngoài việc xem anh là người thừa kế. Nhưng hiện tại thì sao? Anh đã biết danh tính của người em trai cùng cha khác mẹ của mình, và còn tệ hơn nữa là, anh không có gì ngoài sự nghi ngờ dành cho cậu ta từ lần đầu tiên chúng ta gặp, cậu ta đang cố gắng làm điều gì đó buồn cười với em!"

Soobin sững người trước câu nói cuối cùng của Yeonjun, nhưng anh biết người anh thân thiết đang quẫn trí nên anh đành bỏ qua.

"Vậy anh có muốn em nói với em ấy về điều đó không? Rằng anh muốn em ấy biết rằng anh chính là anh ruột của Beomgyu?"

Yeonjun giữ im lặng một thời gian dài, cân đo đong đếm kỹ càng các lựa chọn và đưa ra quyết định.

Cuối cùng, y cất lời. "Anh được quyền lựa chọn không? Ý anh là, cậu ta có quyền được biết sao? Anh không biết kế hoạch của em là gì, nhưng nếu cậu ta có mặt ở đây, chẳng phải cậu ta xứng đáng được biết bạn thân của em thực ra là anh trai ruột của cậu ta sao?"

Soobin đồng ý, anh nghĩ rằng Beomgyu cần được biết điều đó. Nhưng chàng tài phiệt cũng rất lo lắng. Anh lo rằng điều đó có ý nghĩa thế nào với Yeonjun. Không có cách nào để bố mẹ y có thể chấp nhận Beomgyu, trong khi bố y còn mừng thầm vì mẹ Beomgyu không còn trên cõi đời này để tiết lộ bí mật của ông ta. Nhưng Yeonjun, Yeonjun đã quá đau khổ khi biết được danh tính của em trai mình, y sẽ còn cảm thấy tệ thế nào khi Beomgyu cũng biết về điều đó?

Và Beomgyu, em sẽ cảm thấy thế nào? Một người ghét cay ghét đắng em bỗng trở thành anh trai cùng cha khác mẹ với em? Sau khi sống cả quãng đời không biết bố mình là ai, chỉ để nhận được tin ông là một trong những tài phiệt hàng đầu ở Hàn Quốc?

"Vâng, em nghĩ em ấy xứng đáng được biết... nhưng chúng ta không nhất thiết phải nói với em ấy ngay bây giờ. Em có thể thấy rằng anh đang dằn vặt rất nhiều, vì vậy có lẽ chúng ta sẽ đợi đến khi anh cảm thấy thoải mái hơn về điều đó? Chúng ta cũng có thể gợi ý từ từ cho Beomgyu, tìm hiểu xem em nghĩ gì về bố em ấy."

"Đúng," Yeonjun gật đầu. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

.·:*¨༺ ༻¨*:·.

"Vậy nên," Soobin mở lời. Một vài ngày đã trôi qua kể từ lúc cuộc trò chuyện của hai người diễn ra, Yeonjun ít nhiều cũng đã thoải mái hơn với việc Beomgyu trở thành em trai cùng cha khác mẹ của anh. "Bây giờ chúng ta đều có cảm tình với Beomgyu rồi chứ?"

Lần này bọn họ đều đang ở phòng khách của Yeonjun, vừa mới chơi một trận chiến Mario quyết liệt. Kết quả là Soobin thắng.

Yeonjun nhăn mặt với Soobin như thể y vừa thấy lợn biết bay. "Không, chúng ta không phải ai cũng đều có cảm tình với Beomgyu. Cậu ta là em trai anh đâu có liên quan gì với tình huống này đâu."

Đáp trả y, Soobin phồng má với người anh lớn, dồn toàn bộ ánh mắt cún con hướng về phía Yeonjun.

"Dẹp ánh mắt đó đi Soobin, không hiệu quả đâu." Y nhấp một ngụm nước. "Đấu lại."

Có phải chơi công bằng đâu, Soobin thầm nghĩ. Tâm trí anh giờ đang hiện hữu nơi khác, vì mối hận thù to lớn của Yeonjun.

Thật sự thì, Soobin đang phải đấu tranh dữ dội. Dù sao đi nữa, sao bạn có thể thích một ai đó nếu như người anh em chí cốt của bạn ghét người đó chứ? À, và họ cũng là anh em-cùng cha khác mẹ nữa chứ.

Anh không biết phải làm sao, trong khi một bên là, Yeonjun đã trở thành người anh em chí cốt của anh từ khi bọn họ còn quấn tã, cũng là người hiểu anh nhất. Một người luôn sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ Soobin, và Soobin cũng sẽ làm điều tương tự. Hai hạt đậu cùng một vỏ, Soobin thầm nghĩ.

︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵

Mặt khác, Beomgyu lại chàng tài phiệt thấy một thế giới mà anh chưa từng biết đến, em cho anh thấy được viễn cảnh của cuộc sống thực sự sẽ ra sao, thay vì thực hiện những lịch trình chán ngắt tẻ nhạt hàng ngày của anh. Những buổi hẹn hò bất ngờ, không xa hoa phù phiếm. Vậy nên một khi Soobin đã trải nghiệm được, anh không nghĩ rằng mình có thể buông tay. Beomgyu luôn thấu hiểu cho Soobin. Em sẵn sàng bỏ lại tất cả mọi thứ trước mắt chỉ để đến bên anh an ủi vỗ về, để chắc rằng anh cảm thấy ổn thỏa, sao chàng tài phiệt có thể rời xa em chỉ vì người anh em chí cốt của anh khuyên nhủ?

"Em đang chìm đắm vào suy nghĩ quá đấy, Soobin à."

Soobin nhìn vào màn hình và nhận ra Yeonjun đã tạm dừng trò chơi từ lúc nào.

"Anh chiến thắng quá dễ dàng và khi anh nhìn sang thì nhận ra đôi mắt em không tập trung tí nào. Em đang suy nghĩ cái gì vậy hả?"

Đúng vậy, anh có thể tâm sự với Yeonjun. Nếu có người nào đó mà anh tin tưởng bằng cả mạng sống, đó chính là Yeonjun.

"Là về Beomgyu," Soobin đáp. "Em thích em ấy, Yeonjun, em thực sự rất thích Beomgyu. Như kiểu em muốn hẹn hò với em ấy, nhưng em không biết phải làm sao cả." Soobin ngước lên nhìn Yeonjun, hi vọng đoán được phản ứng thông qua biểu cảm của y, nhưng Yeonjun lại có vẻ mặt không tài nào đọc vị nổi, Soobin chẳng còn cách nào đành phải tiếp tục. "Em biết anh ghét Beomgyu, và với tư cách người anh em chí cốt của em, ý kiến của anh cũng rất quan trọng với em... nhưng em thực sự thích Beomgyu và bây giờ em ấy lại là em trai anh, mọi thứ phức tạp hơn nhiều. Nhưng em thực sự, thực sự rất thích Beomgyu."

Im lặng.

Sự lo lắng của Soobin ngày càng lớn dần qua từng giây, thế mà Yeonjun lại vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Anh tính mở miệng nói 'thôi quên đi' thì Yeonjun cuối cùng cũng đáp lời:

"Tỏ tình cậu ta đi."

"Hả?"

"Ừ, đúng là anh không thích cậu ta, nhưng mà anh có phép lịch sự tối thiểu. Bên cạnh đó, người duy nhất quyết định được Beomgyu tốt hay không chính là em. Anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em, em biết mà. Cậu ta trở thành em ruột của anh sẽ thay đổi nhiều thứ đối với anh, nhưng không nên thay đổi bất cứ điều gì với em. Vì dù sao, cũng rất tuyệt vời nếu như chúng ta trở thành thông gia đó chứ?"

Soobin phì cười trước câu nói cuối cùng của y, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn gấp ngàn lần.

"Anh sợ rằng mình không đủ kinh nghiệm nên nếu em cần bí quyết để tỏ tình cậu ta. Tốt nhất em nên hỏi Taehyun."

─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚.  ───

Taehyun rất sẵn lòng giúp đỡ Soobin.

("Chúng ta có thể đi hẹn hò đôi! Anh và Beom với em và Kai!"

"Em đang bỏ rơi Yeonjun đó à."

"Anh ấy có thể tham gia nếu muốn, nhưng không được làm tên nhà giàu ích kỷ nhỏ nhen nữa."

Soobin đảo mắt.)

Huening Kai, mặt khác, lại tỏ ra hoài nghi. Dù sao điều mà Soobin cảm thấy biết ơn đó là tất cả anh em chí cốt đều ủng hộ quyết định của anh, miễn là chàng tài phiệt không làm điều gì đó trái với lương tâm. Do đó khi Soobin và Taehyun đang bày mưu tính kế thì ở bàn ăn bên cạnh, Huening Kai chỉ thản nhiên bấm điều khiển tivi chuyển kênh.

╰☆૮꒰ ˶• ༝ •˶꒱ა ╮♡〰

[soooobin!]

>gyu gyu gyu gyu gyu

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

vâng sao thế anh<

[soooobin!]

>hôm nay em có rảnh không </3

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

em rảnh, có chuyện gì không <

[soooobin!]

>em có muốn đi ăn trưa chung không?

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

ooooooh<

nghe hay đó<

chúng ta ăn cái gì vậy<

[soooobin!]

>đó là bí mật!

[beommmʕ •ᴥ•ʔ]

em đến liền!<

"Em ấy đến! Em ấy đến rồi!" Soobin hét vọng vào nhà bếp, nơi Taehyun đang quấn một chiếc tạp dề quanh eo và trên tay cầm dao thái rau củ.

Kế hoạch cho Beomgyu là đến ăn trưa, và Soobin sẽ nấu một bữa cơm tình yêu thịnh soạn nhà làm với sự giúp đỡ của Taehyun. Không đầu bếp riêng, không thứ đồ xa hoa phù phiếm nào của người giàu, chỉ đơn giản là Soobin (với sự giúp đỡ của một trong những người anh em chí cốt.). Sau đó, chàng tài phiệt sẽ tỏ tình với Beomgyu, một bài phát biểu chân thành và vân vân mây mây.

"Wow," Beomgyu trầm trồ, khi bước chân vào căn nhà. Taehyun đã rời đi ngay khi bàn ăn được bày biện và gửi lời chúc anh may mắn.

Ngay lập tức, em được chào đón bởi khung cảnh bữa ăn thịnh soạn được bày biện trên bàn. Một thành quả của sự nỗ lực giữa Soobin và Taehyun. "Soobin, anh tự làm hết sao?"

Soobin cười đáp lại em, "Rõ ràng vậy sao? Taehyun cũng giúp anh nữa."

"Không, chỉ là..." Beomgyu ngập ngừng, cân nhắc ngôn từ của em. "Em không biết phải diễn tả sao nữa, nhưng mà có cảm giác như đồ nhà làm vậy, em thích lắm."

"Anh mừng là em thích." Soobin mỉm cười, "Anh làm điều đó chỉ vì em."

"Ôi? Cho dịp gì vậy?"

"Em sẽ sớm biết thôi."

Thời gian trôi qua trong nháy mắt, nơ ron thần kinh của Soobin căng thẳng theo từng giây phút tiếp diễn. Nếu Beomgyu không đáp lại tình cảm của anh thì sao? Nếu anh đã nhận nhầm tín hiệu? Nếu Beomgyu thực sự chỉ muốn làm bạn? Anh sẽ làm mọi chuyện rối tung hết lên phải không? Tất cả mọi thứ xảy ra trong mấy tháng qua đều đổ sông đổ biển. Sau đó anh sẽ phải làm gì?

Nhưng không, Soobin biết rằng không có thứ gì tốt xảy ra nếu như cứ thận trọng quá mức như vậy. Chàng tài phiệt chỉ biết đến sự ổn định gần như cả cuộc đời anh, nhưng anh cũng thừa biết những rủi ro mà bố anh phải gánh chịu để có được vị trí ngày hôm nay. Nếu Soobin muốn tiến xa hơn với Beomgyu, vậy thì anh phải mạo hiểm. Chàng tài phiệt chỉ cần hít một hơi thật sâu và tỏ tình với em là được.

Bây giờ hai người ngồi trên ghế dài, gần gũi quá mức cần thiết so với một chiếc ghế dài khổng lồ như vậy. Beomgyu bị ép sát cạnh bên Soobin, tay cầm điều khiển ti vi, bấm lướt Netflix của chàng tài phiệt, cố gắng chọn lựa một bộ phim để xem. Em nhìn bé xíu bên cạnh Soobin, và anh suýt nữa đã thủ thỉ yêu chiều thành tiếng.

"Beomgyu à," Anh mở lời, âm thanh có chút run rẩy.

Em ừm hửm đáp lại, mắt vẫn dán chặt vào tivi.

"Anh sẽ nói với em một vài điều, và anh cần em hứa rằng không được nhìn anh cho đến khi anh nói xong. Em cứ tiếp tục lướt, hoặc làm gì cũng được... chỉ là đừng nhìn anh, được chứ."

"Được," Beomgyu hít sâu. "Em làm được mà."

"Em biết không... có cả thế giới ngoài kia, mà anh chưa từng biết đến, và anh sẽ tiếp tục không biết đến nếu... nếu như không có em. Em đã khai sáng đôi mắt anh đến những thứ mà anh chưa bao giờ mơ tưởng đến, và bây giờ anh đã được chiêm ngưỡng rồi, anh không cách nào buông bỏ được. Anh hạnh phúc vì được diện kiến thứ đó, anh hạnh phúc vì được gặp gỡ em. Anh không thể buông bỏ em được."

Soobin nắm lấy đôi tay Beomgyu, nhưng ánh mắt chàng tài phiệt dừng lại ở đầu gối anh. Đôi mắt Beomgyu vẫn dán vào màn hình tivi.

"Có thể đâu đó trên quãng đường này, đâu đó giữa những chuyến đi đến biển của chúng ta và những đêm tối chạy trốn cùng thưởng thức que kem mát lạnh, đâu đó ở những buổi yến tiệc mà em đã đồng hành với anh, anh nhận ra rằng có thể, người duy nhất khiến anh từ tồn tại thành sống thực sự... chính là em. Anh thật sự rất thích em, Beomgyu à, và anh mong... em có thể cho anh cơ hội, để trở thành người chân chính yêu em nhất thế gian này."

Soobin cuối cùng cũng ngước lên nhìn Beomgyu, hơi thở nặng nhọc.

"Bây giờ em nhìn anh được chưa?"

"Được, và hãy nhìn anh đi."

Ánh mắt hai người chạm nhau, và chàng tài phiệt chuẩn bị tinh thần cho sự từ chối hay bất kỳ thứ gì sắp diễn ra. Mặc dù Beomgyu mỉm cười với anh, Soobin nghĩ rằng nếu trái tim anh có vỡ thành từng mảnh, anh vẫn sẽ khắc ghi gương mặt này trọn đời trọn kiếp.

"Nghe cho rõ đây, Soobin." Beomgyu cất lời. "Em cũng đến để chân thành yêu anh."

"Anh có thể hôn em được chứ?"

"Hôm nay bầu trời màu xanh hả ta?"

"Im lặng nào," Soobin thì thầm.

Beomgyu bật cười, cả hai nghiêng người về phía đối phương. "Rất hân hạnh."

Và khi đôi môi họ chạm, cả hai nhận ra rằng chẳng còn nơi nào mà họ muốn đi nữa.

˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀。.。:∞♡*♥˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀ੈ♡˳

"Em đây," Beomgyu hé môi cười, nhấc máy.

"Chào bé iu." Soobin đáp lời, âm thanh run rẩy như thể không thể kìm chế được sự phấn khích của mình.

"Bé iu?" Beomgyu bối rối hỏi lại.

"Em không thích biệt danh đó hả?" Soobin trêu em. "Vậy còn cục cưng ơi thì sao?" (Cục cưng ơi anh chở em đi ăn kem nà =)))))))))))))

Anh đang chờ phản ứng ngại ngùng của Beomgyu, em lắp bắp và tự trấn an bản thân mình. Anh nghĩ Beomgyu sẽ —

"Vậy em gọi anh là daddy ơi nhé?" (Lãnh đạo chính thức lên chức bố đường lèm lèm, thú thật chỉ vì câu này mà tôi quyết định siêng năng lại dịch hết nguyên chiếc fic hehe)

Woah đợi, đợi đã. Soobin không ngờ đến điều đó. Thay vì Beomgyu, Soobin mới là người phải lắp bắp và bối rối. "Ơ, ừm...ưm. Không, xin em đừng... anh... Uh — ừm,"

"Em đùa thôi. Chúng ta có nên thực sự thảo luận nghiêm túc chủ đề biệt danh này không? Vì em thích được gọi là bé iu ơi."

"Ừm, chúng ta có nên thảo luận không ta? Anh thực sự cũng chẳng rõ nữa... đây là mối..."

"Hả?"

Soobin hít một hơi thật sâu, "Đây là mối quan hệ đầu tiên của anh. Đó không phải... vấn đề với em chứ?"

"Hả? Không, đương nhiên là không. Dù sao đi nữa, em cũng rất mừng vì là người đầu tiên của anh."

Chàng tài phiệt chỉ cười đáp lại. "Vậy sao? May quá. Anh chưa bap giờ thực sự có cơ hội để gặp gỡ ai đó, em biết không? Em như sấm chớp giữa trời quang vậy... nhưng đó điều đó không hề tệ chút nào! Anh cảm tạ trời đất vì đó là em."

"Em biết, em biết mà. Em siêu cấp tuyệt vời luôn. Nhưng có chuyện gì mà anh gọi vậy?"

Soobin giật mình. "Anh còn cần phải có lý do mới được nói chuyện với bạn trai mình sao?"

"Bạn trai?" Beomgyu kinh ngạc.

"Ôi...ôi chúa ơi, anh xin lỗi. Anh chưa bao giờ tỏ tình em đàng hoàng mà chỉ cho rằng em thích anh vì em đã nói — Ôi chúa ơi! Em chưa bao giờ nói em thích anh! Em chỉ nói là em có thể yêu anh và anh đã tự mình khẳng định. Ôi trời ơi, anh chỉ đang tự mình thêu dệt mọi chuyện thôi đúng không? Anh thật sự rất rất rất xin lỗi —"

"Soobin."

"Hửm?"

"Em đã hôn anh, đúng chứ?"

"Ừm, thì?"

"Nên em cũng thích anh. Và em cũng muốn trở thành bạn trai của anh. Anh có muốn làm bạn trai của em không?"

♡˗ˏ✎*ೃ˚  ° ♡ • ➵ ✩ ◛ °:: ˚₊· ͟͟͞͞➳❥┆

[tyun & 3 chàng lính ngự lâm n(gốc)]

[soobdi doobdi doo]

> ê mọi người ơi

> đoán xem ai vừa mới có bạn trai nào

[tyunsies]

nè em có bạn trai rồi đó nha <

[hyukhyukhyuka]

trùng hợp quá ta!!!! em cũng có nè <

՞ ⸝⸝> ̫ <⸝⸝ ՞⸜ ♡ ⸝

"Hmm, em chỉ có thể nói là chúng ta gần đến đích rồi." Beomgyu bước vào phòng khách.

"Hửm? Nói rõ hơn đi."

Heewon đứng trong bếp, cô đang chuẩn bị đồ ăn nhẹ. Beomgyu đi tới trộm một vài miếng.

"Ý em là, bây giờ em có bạn trai đó."

Heewon ngước lên, vui vẻ nhìn Beomgyu. "Thật sao? Tuyệt đấy. Chị không thể tin là chúng ta gần như đã làm được điều đó! Nào, chúng ta phải chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo nhanh chóng thôi."

"Sao chị lại nói vậy?" Beomgyu ngán ngẩm, cố gắng phớt lờ trái tim giật thót khi em nghĩ đến giai đoạn tiếp theo. Chiếm đoạt tài sản của Soobin và làm trái tim anh tan nát. Đó là kế hoạch ban đầu, phải không? Sao có thể trách Heewon vì đã phấn khích được? Dù sao bọn họ cũng đang trên đà trở nên giàu có hơn gấp ngàn lần. Gia tài của gia đình Soobin không thể đùa được.

Heewon cầm lấy cái tô hay cái quái gì đó — Beomgyu chẳng thèm quan tâm nữa — rồi cô đi đến chiếc sofa cũ kỹ rách nát, ra hiệu em đến ngồi cạnh.

Chàng trai nhỏ ngồi xuống cạnh cô, mặc dù em vẫn đang cố ổn định để trái tim không đập loạn nhịp nữa. Beomgyu hầu như chưa có đủ thời gian để tận hưởng được cảm giác làm bạn trai Soobin, và bây giờ em lại phải bàn về cách để làm trái tim chàng tài phiệt tan nát? Beomgyu muốn rút khỏi ván cược này, em muốn nói Heewon rằng Soobin quan trọng với em hơn cả tỷ đô la đó, nhưng em biết cô ả sẽ làm gì. Chàng trai nhỏ nhớ lại lần cuối em chống đối lại mong muốn của Heewon, em nhớ lần đó tồi tệ đến mức em phải giấu đi một bên mắt bầm tím của mình. Chàng trai nhỏ hồi tưởng lại cơn thịnh nộ của ả.

Nhưng Soobin xứng đáng với điều đó, đúng chứ? Anh quan trọng biết bao đối với Beomgyu.

Hoặc là chưa đủ, bởi ngay lúc này thay vì nói với Heewon sự thật, Beomgyu chỉ ngồi đó im lặng, gật đầu đồng tình với kế hoạch đang được vạch ra.

"Chị nghĩ năm tháng đủ rồi, dựa trên quá trình và sức ảnh hưởng rõ ràng mà em đã mang đến cho anh ta. Chị tin rằng em có thể khiến anh ta mê muội đến choáng váng đầu óc đến cuối quá trình được mà đúng không? Đừng mang theo bất kỳ đồng cắc bạc nào. Bởi vì em cần phải đảm bảo rằng anh ta tin tưởng em đến mức để em lại một mình với đống tài liệu nhạy cảm, hay đại loại như hồ sơ công ty chứ. Chúng ta cần em phải đánh cắp đủ thông tin để tống tiền được. Năm tháng là đủ phải không? Chị nghĩ em có thể làm được, phấn khích chưa?"

"Vâng, phấn khích ạ."

"Ôi, Beomie ơi! Em nên phấn khích hơn nữa chứ. Phi vụ lừa đảo tài phiệt đầu tiên và cũng là cuối cùng của em! Sau chuyện này, chúng ta đã có dư dả tiền để khỏi làm thêm bất kỳ việc gì tạm bợ sống qua ngày nữa! Nghỉ hưu ở độ tuổi 21? Quý lý tưởng rồi còn gì."

Beomgyu cắn môi dưới, không biết phải trả lời thế nào. May mắn cho em, Heewon cũng chẳng thèm quan tâm em đáp trả ra sao.

"Không còn việc gì nữa thì chúng ta đi ăn mừng thôi!"

‧̍̊·̊‧̥°̩̥˚̩̩̥͙°̩̥‧̥·̊‧̍̊ ♡                            °̩̥˚̩̩̥͙°̩̥ ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙·̩̩̥͙*̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ °̩̥˚̩̩̥͙°̩̥ ♡                            ‧̍̊·̊‧̥°̩̥˚̩̩̥͙°̩̥‧̥·̊‧̍̊

Tiệc chúc mừng cũng không khác thường lệ là bao, Heewon say khướt đến mụ mị đầu óc và Beomgyu phải dọn dẹp tàn dư cho cô. Tuy nhiên lần này tâm trí của em tràn ngập mâu thuẫn. Chàng trai nhỏ lo lắng về hình bóng một chàng tài phiệt cao lớn với má lúm đồng tiền nào đó. Em nhớ về hơi ấm trong mắt anh, cách cả căn phòng bừng sáng khi anh nở nụ cười. Em chán ghét cái cách mà mọi chuyện sẽ tan biến một khi em hoàn thành phi vụ.

Không, Beomgyu không có quyền thương tiếc điều này, em không có quyền lo lắng cho một Soobin với trái tim tan vỡ, khi em lại là ngọn nguồn của mọi chuyện tan thương đó.

Đêm hôm đó, Heewon nôn ra một bãi dính nhớp khắp người ả, nhưng Beomgyu lại chẳng buồn dọn dẹp giúp. Thay vào đó, em nức nở cho đến khi chìm vào chiêm bao.

Chàng trai nhỏ đâu có quyền, em tự nhủ với bản thân. Hoàn toàn không có quyền gì cả.

Mặc dù Beomgyu yêu chàng tài phiệt rất nhiều; em muốn hét lên cho cả thế giới biết điều đó. Bây giờ chàng trai nhỏ đang lâm vào hoàn cảnh gì vậy chứ? Giá như em chưa bao giờ đồng ý ván cược ngu ngốc đó. Giá như em đủ can đảm để đứng lên chống lại Heewon và bảo với ả rằng không, em sẽ không bao giờ chơi đùa với trái tim của một chàng trai đáng thương nào đó. Những trận đánh đập sẽ đáng giá nhường nào nếu như lúc đó, người duy nhất phải chịu tổn thương là em.

Nhưng bây giờ thì sao? Nếu Beomgyu rút lui, nếu Beomgyu không vâng lời, em sẽ chẳng còn là người duy nhất phải chịu thương tổn. Heewon sẽ không chỉ dừng lại ở việc hủy hoại Beomgyu, mà giờ đây ả đã biết cách tiếp cận chàng tài phiệt, ả cũng sẽ hủy hoại luôn cả Soobin.

Vì thế nên, Beomgyu sẽ tuân thủ lời ả, tiếp tục thi hành phi vụ từ con ác quỷ đã cứu sống em mấy năm về trước. Vì lợi ích của Soobin, em tự nhủ.

Vì lợi ích của Soobin, Beomgyu sẽ làm tan vỡ trái tim cả hai.

Lana Del Rey - Dark Paradise

0:00 ◁◁ ▐ ▌ ▷▷ 4:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro