Chương 10: Chưa bao giờ em lại cảm nhận được tình yêu sâu đậm đến thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt quá," Beomgyu thủ thỉ. "Em yêu anh rất nhiều, anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. Ngay cả đêm nay thế gian này có lụi tàn đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng còn luyến tiếc gì vì đã có anh cạnh bên."

"Em là người ngọt ngào nhất thế giới này đấy," Soobin đáp lời. "Anh thật sự, rất yêu em. Và anh cũng yêu em nhiều như thế, không, còn sâu đậm hơn nữa."

"Không thể nào đâu," Beomgyu nhẹ nhàng chối từ, rướn người lên thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt họ. "Em yêu anh hơn," Chàng trai nhỏ thì thầm, hôn lên đôi môi anh.

______________________________________________________

Beomgyu chưa bao giờ cảm nhận em lại được yêu thương sâu đậm đến thế. Tất nhiên, mẹ của chàng trai nhỏ vẫn dành tình yêu thương dạt dào cho em, nhưng quãng thời gian em ở bên bà lại quá ngắn ngủi, và người phụ nữ ấy đã lìa xa cõi trần quá sớm nên trong em chỉ tồn tại những mảnh ghép ký ức chắp vá về bà. Mặc dù Heewon vẫn được tính là đảm đương vai trò chị gái của chàng trai nhỏ vì đã cứu rỗi Beomgyu từ việc rong ruổi khắp phố xá, thế nhưng cô chưa bao giờ yêu em thật lòng, đúng hơn, cô chỉ có linh cảm rằng em sẽ hữu ích với mình, và Heewon đã đúng.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, ở trong vòng tay Soobin, chàng trai nhỏ lại cảm nhận được tình yêu sâu đậm đong đầy hơn bao giờ hết.

Đúng là cảm giác như vậy, Beomgyu nhận định. Nếu chàng tài phiệt có thể khẳng định "em hoặc không ai cả", thế thì em cũng có thể khẳng định điều tương tự. Mất khá lâu để Beomgyu nhận ra, nhưng em yêu Soobin nhiều hơn là sợ cơn thịnh nộ của Heewon. Chàng trai nhỏ sẽ gom góp tất cả sự dũng cảm, sau đó đối mặt cô, em sẽ nói với Heewon rằng em yêu Soobin nhiều như thế nào, rằng em chẳng bận tâm về của cải vật chất nữa, miễn là em được ở cạnh Soobin. Beomgyu sẽ hoàn toàn rút khỏi ván cược, sẵn sàng tham gia bất cứ thứ gì đền bù cho Heewon. Sau đó, em sẽ nói cho chàng tài phiệt biết sự thật, em sẽ kể anh nghe toàn bộ kế hoạch lừa đảo đó, cách làm sao em rơi vào lưới tình và sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ Soobin, mong cầu anh lãng quên đi chuyện em đã từng có kế hoạch làm tan nát trái tim chàng tài phiệt.

Mặc cho quyết tâm mới của Beomgyu, chàng trai nhỏ thừa biết Heewon là con người đáng sợ ra sao. Em đang ẩn nấp trong chính căn phòng của chính mình,  gom góp mọi sự tự tin và ngôn từ thích hợp để đối đầu Heewon.

Chàng trai nhỏ hít một hơi thật sâu, đã đến lúc để em thực hiện điều đó.

Beomgyu bước đến phòng khách, thấy Heewon nhàn nhã ngồi trên ghế sô pha, hai chân cô gác lên bàn cà phê. Em tự hỏi liệu dạo này Heewon có chịu làm gì không, và rồi chàng trai nhỏ nhận ra rằng chắc có lẽ cô chỉ ngồi đó và chờ tài sản của Soobin rơi vào tay.

Khi Heewon nhận thấy sự xuất hiện của Beomgyu, cô rốt cuộc cũng nhìn lên và nở nụ cười. "Beomie này, mọi chuyện thế nào rồi? Chúng ta sắp đến đích rồi đúng chứ?"

Chàng trai nhỏ lại tiếp tục hít sâu thêm lần nữa. "Không."

"Không? Ý em là sao? Có chuyện gì xảy ra à?"

"Chúng ta sẽ không đến đích, và chúng ta sẽ không bao giờ đến đó được. Em không chịu nổi nữa, em sẽ dừng lại tại đây."

"Hả? Em không biết mình đang nói gì đúng không?"

"Không, em biết em yêu Soobin, em cực kỳ yêu anh ấy. Em không quan tâm đến tài sản của anh ấy nữa, bây giờ đối với em hạnh phúc của Soobin mới là điều quan trọng hơn tất thảy. Em không làm nữa, Heewon. Em thực sự yêu Soobin và chẳng còn nghĩa lý gì nếu em không thể ở cạnh anh ấy nữa."

"Vậy sao? Beomie à em bị sao thế? Hóa rồ rồi phải không? Chắc em mất trí rồi nhỉ, câm mồm và đến đó vét sạch tài khoản ngân hàng của hắn ta đi."

"Không," Beomgyu cứng rắn, lần này em sẽ không mềm yếu lùi bước. Soobin hoặc chẳng có gì cả, và nếu Heewon không hiểu được điều đó thì chàng trai nhỏ sẽ rời đi.

Heewon đứng dậy, lửa giận sôi sục trong ả. Ả gần như gào thét ra lửa, khói phừng phừng bốc ra từ tai Heewon. Beomgyu cảm nhận được nỗi sợ đang dâng trào trong huyết quản em, nhưng em nhớ về Soobin, chàng tài phiệt ngọt ngào – người có thể làm mọi thứ vì em. Và Beomgyu cũng sẽ làm điều tương tự cho anh.

Heewon nhặt thứ gần với ả nhất, là chiếc đĩa gốm sứ nhỏ Soobin đã tặng cho chàng trai nhỏ. Đôi mắt Beomgyu mở to khi em cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra, cố gắng né tránh lúc tầm ngắm Heewon nhắm vào đầu em. Cái đĩa vỡ toang. Chàng trai nhỏ lúc này tức giận hơn bao giờ hết, em quyết tâm phải thực hiện quyết định của mình đến cùng.

"Mày đùa tao phải không!?" Heewon hét lên. "Sau tất cả những gì tao đã làm cho mày, mày kiếm được một thằng đẹp mã giàu có và mày nghĩ mày có giá trị đến vậy ư?"

Beomgyu từ chối phản kháng và vẫn để lời nói của ả tổn thương chính mình. Lần này ả cầm điều khiển ti vi lên, ném thẳng vào người chàng trai nhỏ. Đây cũng đâu phải chuyện gì mới, em dễ dàng né tránh mọi đòn tấn công của Heewon, mặc cho trái tim Beomgyu thắt lại mỗi lần ả lấy thứ gì đó thuộc về Soobin.

"Mày chẳng là cái thá gì nếu không có tao cả Beomie, vô dụng! Sao mày cả gan dám chống lại tao hả? Và chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn ta vứt bỏ mày? Khi hắn ta chán cái sự vô dụng thảm hại của mày? Rồi lúc đó mày tính làm gì đây?"

"Anh ấy sẽ không như vậy," Beomgyu bật khóc, những lời nhận xét tàn nhẫn của Heewon đánh thẳng vào trái tim em. "Anh ấy yêu em! Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều đó."

"Mày nghĩ vậy sao? Mày nghĩ hắn ta thực sự yêu mày? Mày ảo tưởng lắm rồi đấy, và mày thực sự nghĩ mày có quyền được lên tiếng trong chuyện này? Chúng ta đã thống nhất chuyện này từ lâu, tao ra lệnh cho mày phải làm gì, và mày phải nghe lời tao như một thằng đĩ vô tích sự vậy đấy!"

"Không! Không còn chuyện đó nữa, tôi sẽ đéo thèm nghe lời chị nữa, tôi sẽ tự mình quyết định, và tôi chọn anh ấy! Tôi sẽ không để chị kiểm soát cuộc đời tôi nữa vì tôi không phải con rối của chị."

"Wow..." Heewon phì cười, "Chỉ vì tao giao mày chuyện này, mà mày lên mặt. Tao có thể lấy lại mọi thứ Beomie à, không có tao, mày đéo là cái thá gì cả. Đi đi, chạy đến bên chàng hoàng tử quyến rũ của mày, xem tao có thể tước đi thứ gì của mày."

"Chị biết gì không? Tôi sẽ làm vậy."

Em quay gót và chạy ra cửa, em không cần Heewon, người em cần là Soobin. Beomgyu nhấn số chàng tài phiệt, đảm bảo rằng bạn trai em đang ở nhà trước khi em bắt một chiếc taxi tới.

➳↶*ೃ✧˚. ❃ ↷ ˊ-┊ ˚➶ 。˚ ☁️┊ ➶ 。˚ °

Khi cánh cửa nhà Soobin mở ra, Beomgyu thả mình vào vòng tay Soobin, thân thể em mềm như kẹo dẻo và bàn tay em nắm chặt áo chàng tài phiệt cao lớn hơn trong lúc úp mặt vào ngực anh mà nức nở.

"Này...này...có chuyện gì vậy bé ơi?"

Beomgyu chỉ lắc đầu, cố gắng rúc mình sâu hơn vào lồng ngực Soobin. Em hít sâu mùi hương của chàng tài phiệt, gần như thở đến độ không tài nào thông khí nổi.

Soobin nhận ra điều đó, cẩn thận dắt em đến ghế dài để Beomgyu có thể ngồi lên đùi anh, nằm trọn trong lòng chàng tài phiệt mà nức nở khi tiếng khóc rấm rứt của em vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc.

"Sh, ổn rồi, ổn rồi mà. Anh ở ngay đây, đừng lo lắng, anh ở đây mà. Anh ở đây Beomgyu à, anh ở đây vì em. Anh sẽ luôn ở đây," Soobin an ủi em, vừa xoa vòng tròn trấn an trên lưng chàng trai nhỏ vừa ôm chặt lấy em.

Sau khoảng chừng một vài giờ trôi qua, cuối cùng Beomgyu cũng đã bình tĩnh, dòng lệ từ khóe mi em ngừng rơi và chàng trai nhỏ thở đều lại. Dù vậy em vẫn không chịu buông chàng tài phiệt ra. Soobin cũng không để tâm điều đó, anh sẽ ôm Beomgyu cho đến khi em không cần nữa.

"Em cảm thấy ổn hơn chưa?"

"Ừm," Beomgyu nghèn nghẹn, gật đầu.

"Em có muốn nói về chuyện đó không?"

"Có...Em cần nói với anh chuyện đó...nhưng chắc có lẽ không phải tối nay?" Em ngập ngừng hỏi. "Em cần chút thời gian được chứ?"

"Đương nhiên được," Chàng tài phiệt hôn lên đỉnh đầu em. "Em cần bao nhiêu thời gian cũng được. Anh có thể làm gì để em cảm thấy ổn hơn chứ?"

"Anh có thể...ôm em được không? Và để em ở lại đêm nay? Hãy làm thứ gì đó cùng nhau để em có thể quên đi chuyện đó đi."

"Tất nhiên là được rồi bé à. Bất cứ thứ gì bé muốn."

.・゜゜・∘°∘♡∘°∘.・゜゜・

Soobin chuẩn bị một buổi tối chữa - lành để Beomgyu cảm thấy ổn hơn, anh bắt đầu bằng việc gọi đầu bếp đến nấu một bữa ăn cho bọn họ để thưởng thức cùng với một chai rượu vang đắt tiền. Sau đó, chàng tài phiệt chuẩn bị một bồn tắm nước ấm ngâm trong viên sủi có hương thơm giúp Beomgyu thoải mái thư giãn. Soobin tìm một bộ áo choàng tắm lụa để em khoác vào, và anh rà soát khắp phòng tắm tìm kiếm vài chiếc mặt nạ đắp dưỡng ẩm cho chàng trai nhỏ trong lúc họ xem một bộ phim hài – lãng mạn chờ bữa ăn tối do đầu bếp chuẩn bị. 

Khi bữa tối sẵn sàng, chàng tài phiệt dẫn Beomgyu đến chỗ ngồi, kể em nghe về các giai thoại trong ngày làm việc của anh, hi vọng điều đó sẽ khiến chàng trai nhỏ sao nhãng khỏi những đắn đo của riêng em. Và điều đó thực sự hiệu quả, bởi khi bữa ăn của họ sắp kết thúc, Beomgyu có vẻ phấn chấn hơn rất nhiều, khi em cười theo câu chuyện của chàng tài phiệt.

Màn đêm dần buông xuống, cơn mưa bắt đầu nặng hạt. Soobin vui vẻ nắm lấy cơ hội này, anh tắt đèn và mở loa phát những bản nhạc nhẹ. Chàng tài phiệt kéo Beomgyu đến giữa phòng khách, ôm chặt em vào lòng trong lúc bắt đầu lắc lư qua lại.

"Chúng ta khiêu vũ nhé?" Anh bật cười. "Bầu không khí quá hoàn hảo."

Chàng trai nhỏ phì cười theo như thể đó là một câu bông đùa, như thể điều đó rất vui nhộn. Em sẵn sàng hùa theo mọi trò đùa của Soobin, đặt tay lên eo bạn trai em, đu đưa theo sự dẫn dắt của chàng tài phiệt. Cả hai đu đưa và khiêu vũ, đắm mình trong sự ma xát thân thể nhau, tận hưởng khoảnh khắc này.

"Soobin Soobin," Beomgyu cất lời. "Em yêu anh rất nhiều, em đã bao giờ nói điều đó với anh chưa?" Chàng trai nhỏ dựa đầu lên vai Soobin, ánh mắt lấp lánh những vì tinh tú ngước nhìn anh.

"Chưa, nhưng không sao đâu, anh có thể cảm nhận được điều đó."

"Tốt quá," Beomgyu thủ thỉ. "Em yêu anh rất nhiều, anh là người quan trọng nhất cuộc đời em. Ngay cả đêm nay thế gian này có lụi tàn đi chăng nữa, em cũng sẽ chẳng còn luyến tiếc gì vì đã có anh cạnh bên."

"Em là người ngọt ngào nhất thế giới này đấy," Soobin đáp lời. "Anh thật sự, rất yêu em. Và anh cũng yêu em nhiều như thế, không, còn sâu đậm hơn nữa."

"Không thể nào đâu," Beomgyu nhẹ nhàng chối từ, rướn người lên thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt họ. "Em yêu anh hơn," Chàng trai nhỏ thì thầm, hôn lên đôi môi anh.

Nụ hôn thật nhẹ nhàng, em sẽ tận hưởng lâu nhất có thể. Ngày mai, Beomgyu sẽ kể cho Soobin nghe sự thật, em sẽ kể anh toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Chàng trai nhỏ không biết anh sẽ phản ứng ra sao, nhưng Soobin xứng đáng được biết. Beomgyu sẽ nói với chàng tài phiệt rằng bây giờ em đã thực sự yêu anh như thế nào, rằng em quyết định tự mình phơi bày sự thật.

Khi kim đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, cặp đôi đến phòng Soobin, bước lên giường. Như một cặp nam châm, cả hai quay người lại đối mặt nhau như lẽ tự nhiên, chàng tài phiệt vòng tay ôm lưng em, vùi mặt vào tóc Beomgyu. Bọn họ bình yên chìm vào giấc ngủ trong âm thanh rì rì do điều hòa phát ra.

Chàng trai nhỏ sẽ ổn thôi miễn là Soobin vẫn còn yêu em.

》* 。 • ˚ ˚ ˛ * 。° 。 • ˚《

Sáng ngày hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy với một bên giường trống không.

Em hốt hoảng bật dậy, sự lo lắng tràn ngập trong lòng chàng trai nhỏ. Beomgyu điên cuồng tìm kiếm xung quanh, đôi mắt dáo dác rà soát khắp căn phòng, tìm kiếm bóng hình chàng tài phiệt. Và khi em không tìm thấy bạn trai mình ở đâu, nỗi lo chỉ ngày một lớn dần. Beomgyu bật dậy khỏi giường và tiến thẳng đến phòng khách, hi vọng thấy được bóng hình Soobin đang ở bếp nấu bữa sáng hoặc làm gì đó.

Do ảnh hưởng của sự việc ngày hôm qua, em gần như sắp phát điên khi dấu hiệu bóng hình chàng tài phiệt chẳng xuất hiện ở căn hộ. Chàng trai nhỏ lê bước về phòng ngủ, tìm kiếm điện thoại đặt trên bàn cạnh giường, chuẩn bị gọi cho Soobin trong màn nước mắt.

Đó là khi em thấy thông báo hiện lên.

chào buổi sáng bé yêu, anh xin lỗi nhưng anh có chuyện gấp phải vào công ty & anh không muốn đánh thức bé dậy :( anh hy vọng bé có một giấc ngủ trọn vẹn

[địa chỉ]

hãy đến công ty nếu bé nhớ anh nhé~~ thư ký của anh sẽ đưa bé tới tận nơi <3

Tất cả nỗi lo lắng trước đó rốt cuộc cũng đã buông bỏ thân thể Beomgyu và em thở phào ngã phịch xuống giường. Chàng trai nhỏ nhận ra thực tế rằng em rất, nhớ Soobin và em quyết định đến công ty gặp anh.

Beomgyu tắm rửa trước khi làm bữa sáng, sau đó em bước vào phòng tắm sửa soạn nhanh chóng. Cuối cùng, chàng trai nhỏ bắt xe tới công ty, đọc tên em cho nhân viên lễ tân trước khi được cấp quyền đến văn phòng của Soobin trên tầng cao nhất.

Mặc dù hai người đã hẹn hò được mấy tháng, đây lại là lần đầu tiên Beomgyu đến công ty. Vẫn như mọi khi, em vẫn trầm trồ trước sự huy hoàng trong cuộc sống của chàng tài phiệt, vẻ ngoài bóng bẩy của những vách kính trang hoàng với thiết kế hiện đại đủ để chàng trai nhỏ há hốc miệng.

Khi cánh cửa thang máy mở ra ở tầng 45, Beomgyu được chào đón bởi một người phụ nữ trẻ - tuổi trong bộ âu phục chỉnh tề. Búi tóc của cô được vấn lên cao và dáng vẻ đầy chuyên nghiệp, nhưng biểu cảm lại có vẻ lo lắng, như thể cố biết được sắp có chuyện gì đó xảy ra sẽ bị nhấn chìm trong biển lửa. Điều đó khiến một cảm giác lo lắng dâng trào trong huyết quản chàng trai nhỏ, nhưng em chọn lãng quên điều đó, Beomgyu chọn nghĩ về người bạn trai đang chờ đợi em và buổi tham quan văn phòng đầy hứa hẹn.

Người phụ nữ (mà Beomgyu cho rằng cô là thư ký,) dẫn em băng qua 2 cánh cửa kính mờ khổng lồ. Dòng chữ TẬP ĐOÀN CHOI in lớn, nằm ngang nơi mặt kính không bị phủ mờ. Cô dừng lại trước cửa, biểu hiện Beomgyu có thể bước vào khi nào em muốn. Cô cúi chào trước khi rời đi.

Thông qua vùng trong suốt của cửa kính, chàng trai nhỏ có thể thấy được bóng lưng của một người phụ nữ trong văn phòng. Soobin có vẻ như đang chăm chú lắng nghe lời cô ta nói, nhưng cách anh nhướng mày lên, biểu hiện rõ ràng những gì cô ta nói không dễ nghe chút nào. Khoảnh khắc đó, Beomgyu nghĩ về cách em muốn giãn đôi lông mày đang nhăn lại trên trán anh ra sao, em muốn hôn cho sự buồn phiền của anh biến mất và chắc rằng cuộc đời chàng tài phiệt chỉ còn cầu vồng và những cánh bướm vây quanh vì Soobin xứng đáng với điều đó — vì anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất.

Sau đó, ánh mắt Soobin hướng về phía này, chạm mắt với Beomgyu. Chàng trai nhỏ tưởng rằng em sẽ được chào đón với ánh mắt ấm áp và một nụ cười má lúm, nhưng không có điều gì trong số đó xảy ra. Thay vào đó, ánh mắt chàng tài phiệt lại vô cảm và lạnh lùng hướng đến em. Điều khiến Beomgyu khó chịu là Soobin đã mệt mỏi đến mức ngay cả em cũng chẳng thể làm anh nở nụ cười, nhưng chàng trai nhỏ rũ bỏ suy nghĩ đó ngay lập tức. Tầm mắt em xuất hiện hình ảnh cánh tay Soobin, ra hiệu cho em tiến vào. Beomgyu đẩy cửa ra, một nụ cười dịu dàng hé mở trên môi chàng trai nhỏ với hi vọng sẽ xua tan muộn phiền của Soobin.

Em bước đến trước bàn Soobin, nụ cười vẫn hé mở trên môi. Chàng tài phiệt quay lại nhìn Beomgyu, nhưng ánh mắt anh tràn ngập sự lạnh lẽo và anh nhìn em đầy căm thù. Em vẫn chưa có đủ thời gian để nhận ra tình hình của chàng tài phiệt và khi người phụ nữ đó quay đầu, mái tóc dài phấp phới tung bay trong gió, một giọng cười mưu mô xảo quyệt quen thuộc vang lên —

"Xin chào, Beommie."

Là Heewon.

**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚_________ ׂׂૢ་༘࿐·̩̩̥͙**•̩̩͙✩•̩̩͙*˚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro