Chương 9: Em hoặc không ai cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều thứ bảy định mệnh khi Soobin mời bố mẹ anh đến ăn trưa. Chàng tài phiệt sẽ đưa tối hậu thư cho bố mẹ anh.

________________________________________________________________________________

Cuộc nói chuyện với bố mẹ chàng tài phiệt như ngõ cụt, không bao giờ tìm thấy lối thoát trong khi chẳng một ai chịu nhường ai. Soobin nhận thức được rằng trên thực tế hai anh không thể bị sắp đặt vào một cuộc hôn nhân, nhưng với tư cách là một người con trai hiếu thảo, anh phải thương thảo với bố mẹ sao cho thỏa đáng.

Chàng tài phiệt cảm thấy mình tựa như một con mồi đang lạc lối. Khi ngày hôm sau  bố anh xuất hiện tại văn phòng anh kéo anh đi ăn trưa rồi bắt đầu ra tay tấn công. Tuy nhiên Soobin đã dự đoán trước được phần nào. Bố mẹ chàng tài phiệt cũng chẳng phải người chịu thỏa thuận dễ dàng nếu chưa thử động thủ.

"Điều đó sẽ rất tốt cho tập đoàn chúng ta Soobin à. Con hi sinh lần này vì bố mẹ được không?"

"Con sẽ không 'kết hôn' với ai nếu người đó không phải do con chọn, con hi vọng bố mẹ hiểu điều đó."

"Nghe này, Soobin, bố mẹ cũng không còn sự lựa chọn nào khác, bố đã lỡ hứa khi say rằng nếu bố mẹ có một đứa con gái, con bé sẽ cưới con trai của ông Choi. Và trong khi chị con không muốn dính dáng gì đến chuyện kinh doanh của gia đình thì con là lựa chọn duy nhất còn lại của chúng ta."

"Con không có trách nhiệm phải chịu đựng lời hứa khi say của bố." Soobin phản bác. Tuy nhiên chàng tài phiệt ngập ngừng, nhận ra lời nói của anh có vẻ đã hơi thô lỗ. "Bố, bố biết là con sẽ làm tất cả điều gì mà bố và mẹ yêu cầu, nhưng đây là điều duy nhất con từ chối thực hiện. Con sẽ chỉ kết hôn với người mà con thực sự yêu thương và muốn sống cùng đến trọn đời trọn kiếp thôi."

Bố anh bất lực gật đầu, và cặp bố-con trai ăn hết bữa mà không nhắc đến chủ đề thêm lần nào.

Hả, Soobin thầm nghĩ, anh không ngờ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng như vậy.

˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ. ˚◞♡ ⃗ *ೃ༄ ˚ ༘♡ ⋆。˚

Đương nhiên mọi chuyện không dễ dàng như vậy.

Tối thứ năm là một đêm hiếm hoi mà Soobin không phải bận rộn với guồng quay công việc, điều đó cho phép anh dành chút thời gian rảnh rỗi với bạn trai yêu dấu của mình. Cả hai ôm nhau cùng xem ti vi, xem một vài bộ phim lãng mạn vui nhộn mà Beomgyu yêu thích rất-nhiều. Chàng tài phiệt chẳng thèm để tâm vào bộ phim, nhưng anh lại rất tận hưởng quãng thời gian riêng tư này với em.

Soobin cảm thấy mình thật may mắn làm sao, ngay cả với muôn vàn thử thách mấy ngày qua, anh vẫn có thể có cơ hội ôm Beomgyu vào lòng đêm nay, mà không có ánh mắt săn mồi như diều hâu của bố mẹ. Soobin tự nhủ với lòng, rằng mặc dù bố mẹ anh hay Yeonjun có động thái gì, bảo vệ Beomgyu vẫn là quan trọng nhất. (Có hiếu với trai quá =)))))))))))))))

Hai người đang xem bộ phim thứ hai giữa chừng, tiếng chuông điện thoại Soobin bất ngờ vang lên. Ban đầu chàng tài phiệt muốn lơ đi, chỉ tập trung vào Beomgyu và bộ phim. Tuy nhiên xui xẻo thay cho anh, chàng trai nhỏ lại bắt gặp được tên hiển thị người gọi, đòi Soobin bắt máy khi em thấy chữ "Mẹ" hiển thị.

Soobin ngán ngẩm bắt máy và bước ra ngoài ban công nghe điện.

"Ah! Soobin!" Mẹ anh lên tiếng.

"Chào mẹ," Ngoài toàn bộ sự tình hôn nhân này, tình yêu thương chàng tài phiệt dành cho bố mẹ không thể bàn cãi.

"Mẹ vừa mới ăn tối xong cùng bố con và nhà Choi đây, con đã suy nghĩ kỹ về cuộc hôn nhân đó chưa?  Mẹ thấy đó là một ý tưởng tuyệt vời. Con sẽ vô cùng hạnh phúc. Không phải Yeonjun rất giỏi chơi với trẻ con sao? Hai đứa có thể nhận nuôi một đứa nhỏ hoặc hai cũng được, cho mẹ vài đứa cháu nội nào. Ôi nghĩ tới là mẹ thấy phấn khích rồi. Vậy nên chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc kế hoạch đám cưới được rồi đó?"

Soobin thở dài chán chường.

"Mẹ, con đã nói rồi, con không muốn cưới Yeonjun! Không ai trong tụi con muốn kết hôn cả, vậy nên điều này chỉ khiến tụi con khó xử thêm thôi! Anh ấy có giỏi chơi với trẻ con hay không thì có liên quan gì đâu! Và đương nhiên không! Mẹ không cần bàn bạc kế hoạch đám cưới làm gì vì chẳng có cái đám cưới nào diễn ra hết!"

Beomgyu ngồi trên sô pha suy tư về cuộc trò chuyện. Căn biệt thự của chàng tài phiệt quá rộng đến mức em chẳng thể nghe thấy anh đang tranh cãi điều gì, nhưng chàng trai nhỏ lại có thể thấy rất rõ những động tác tay đầy kích động của bạn trai em. À, chắc họ lại đang tranh cãi cuộc hôn nhân đó nữa. Beomgyu nhận thấy được sự phản đối kịch liệt của Soobin, rõ ràng anh đang dùng hết khả năng có thể để dừng cuộc hôn nhân này lại. Một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người em.

Và kéo đến tiếp theo là tội lỗi.

Beomgyu dời ánh mắt khỏi ban công, cố gắng tập trung vào bộ phim đang dừng trên màn hình. Em chẳng muốn nhìn Soobin đang làm mọi thứ để bảo vệ em trong khi em chẳng thể dừng chuyện mình đang làm.

Cuối cùng dù phải mất một lúc lâu, chàng tài phiệt mới thở dài mệt mỏi quay lại phòng khách với em. Anh hôn nhẹ lên trán Beomgyu, thì thầm lời xin lỗi.

"Ôi? Em đâu cần phải đợi anh."

"Em muốn vậy mà," Beomgyu đáp, rúc vào người Soobin.

"Được rồi," Anh bật cười, cầm điều khiển ti vi lên bấm tiếp tục bộ phim. "Xem tiếp nhé?"

Chí ít thì chàng tài phiệt cũng đã thuyết phục được mẹ anh.

˚ ༘♡ ⋆。˚ ❀。.。:∞♡*♥. ˚◞♡ ⃗ *ೃ༄

Không, anh đâu làm được.

May mắn cho Soobin khi anh có khối lượng công việc nhẹ nhàng hơn, chỉ còn duy nhất một bản báo cáo để chàng tài phiệt vào giữa trưa này. Sau khi kết thúc việc đó, anh sẽ thoải mái làm những gì anh muốn. (Ví dụ như đi chơi với Beomgyu.)

Xui xẻo thay cho chàng tài phiệt khờ khạo không lường trước được điều gì.

Giây phút Soobin đưa lại bản báo cáo cho thư ký, cánh cửa văn phòng anh mở tung, mẹ anh xuất hiện trong tầm mắt. Bà ôm chiếc laptop trong tay, ánh mắt tràn ngập  hứng khởi.

"Binnie! Mẹ nghe thư ký nói rằng con không có nhiều công việc ngày hôm nay nên mẹ muốn cho con xem thứ này!"

Bà đặt laptop trước mặt Soobin, màn hình hiển thị 10 trang địa điểm tổ chức đám cưới, có bánh kem và âu phục cùng địa điểm và ti tỉ thứ khác, Soobin chỉ cảm thấy nhức đầu khi nhìn thấy.

"Con nhìn đi, đẹp lắm đúng không?" Bà chỉ vào một địa điểm.

Địa điểm đó, thực sự, rất lộng lẫy. Bên cạnh bãi biển là những hàng ghế màu trắng trải dài được vây quanh bởi hoa hồng và hoa mao lương. Có một lối đi ở giữa dành cho cặp đôi sắp cưới bước lên. Gần bờ biển là mái vòm bao phủ được trang trí nguy nga tráng lệ. Và còn có cả —



Không, Soobin chẳng muốn nhìn tiếp.

"Đẹp đó mẹ à. Con sẽ cân nhắc khi con tìm được bạn trai."

"Bạn trai? Không và không! Nếu con thích, chúng ta có thể đặt ngay cho đám cưới của con và Yeonjun! Con thấy sao Binnie? Con phấn khích không?" Bà đổi sang trang khác trên máy tính, lần này là bánh cưới 5 tầng. "Con nhìn đi! Được làm bởi thợ làm bánh – người Pháp vang danh khắp thế giới đó, chúng ta có thể thuê ông ta bay đến Hàn Quốc làm bánh cho con."

"Được rồi mà mẹ, con có kết hôn đâu."

Soobin thở dài ngán ngẩm trước dáng vẻ phấn khích của bà.

Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

───*.。:。✧*✰.·:·.✧ ✦✧.·:·..:。.。*───

Trong khi đó, Yeonjun lại có một cuộc tranh cãi với bố mẹ, đặc biệt là với bố. Bố y chỉ quan tâm đến công việc, và tập đoàn Sangjun thực sự sẽ gặt hái được rất, rất nhiều lợi ích từ cuộc hôn nhân này.

Soobin nhận được hàng ngàn cuộc gọi không đếm xuể của Yeonjun than thở và phàn nàn về bố y. Không chỉ vậy, nhưng Beomgyu cũng cần sự trấn an từ phía chàng tài phiệt. Anh luôn cố gắng để an ủi cả hai thật lòng, vì họ là những người quan trọng nhất cuộc đời anh — nhưng ai cũng có giới hạn. Chàng tài phiệt cũng biết mệt, và anh cần phải chấm dứt chuyện này.

Một buổi chiều thứ bảy định mệnh khi Soobin mời bố mẹ anh đến ăn trưa. Chàng tài phiệt sẽ đưa tối hậu thư cho bố mẹ anh.

Khi bọn họ đều đã ổn định chỗ ngồi ở bàn ăn, Soobin lên tiếng trước. "Con chắc bố mẹ biết con mời hai người đến để nói chuyện gì, con đã có quyết định cuối cùng của mình và con sẽ không thay đổi. Xin bố mẹ dừng việc liên tục mời con ăn trưa, gọi điện và bất chợt xuất hiện trong văn phòng làm việc của con. Bố mẹ chỉ làm mọi người tổn thương với chuyện này thôi."

"Ai? Bố mẹ có thể làm ai tổn thương được chứ?"

"Đầu tiên, để con nói cho rõ, con hoàn toàn kiệt sức khi phải giải quyết tất cả chuyện này. Yeonjun cũng vậy, anh ấy chẳng khác nào xác sống biết đi. Quan trọng hơn nữa, ... bố mẹ đang làm bạn trai con tổn thương."

"Cái gì của con cơ!?"

Soobin thở dài, "Tên em ấy là Beomgyu, con chưa nói với bố mẹ là vì tụi con chưa sẵn sàng, và tụi con chỉ mới hẹn hò vài tháng thôi. Nhưng xem ra con không còn lựa chọn nào khác. Em ấy đang rất tổn thương vì chuyện này, con hứa với em là con sẽ ngăn việc đám cưới diễn ra, nhưng rõ ràng bố mẹ có chịu dừng lại đâu."

Mẹ chàng tài phiệt suýt nữa thì đã hét lên. "Ôi Chúa ơi... Soobie, mẹ chỉ muốn con kết hôn vui vẻ với một gia đình tràn ngập hạnh phúc mà thôi! Anh chị con đã kết hôn ở độ tuổi con rồi nên mẹ cũng chỉ mong con cũng sẽ có ai đó bên cạnh yêu thương."

"Tốt đấy," Lần đầu tiên bố anh lên tiếng trong trưa ngày hôm đó. "Chừng nào bố mẹ được gặp thằng bé? Bố mẹ đứa nhỏ đó là ai?"

"Đương nhiên bố mẹ có thể gặp em ấy rồi, nếu em đồng ý... Con sẽ sắp xếp. Và bố mẹ em... mẹ em đã qua đời mấy năm trước, còn bố em... chính là bố anh Yeonjun."

"Hả?" Bố chàng tài phiệt hỏi lại. "Ông Choi đâu có cưới thêm ai nữa đâu."

Bây giờ Soobin mới thấy sợ vì phải giải thích thêm, nhưng anh vẫn tiếp tục, âm thanh nhỏ dần. "Ông ta không cưới thêm ai... Ông Choi ngoại tình khi Yeonjun chỉ mới 1 tuổi... ông ta đã chôn vùi bí mật đó nhưng bà Choi vẫn cứ theo dõi người phụ nữ và đứa nhỏ kia..."

"Vậy nó không chỉ là đứa con ngoài giá thú mà còn là một sản phẩm của vụ ngoại tình? Không thể nào! Con biết ông Choi sẽ cảm thấy nhục nhã thế nào không? Con không thể chối bỏ hôn nhân với đứa con chính thống của ông ta rồi cưới một đứa ngoài giá thú được!"

"Con đâu có hỏi ý kiến của hai người, và con cũng không quan tâm ông Choi cảm thấy ra sao, chuyện này là về con và hạnh phúc của con mà! Mẹ, Bố, em hoặc không ai cả. Nếu bố mẹ cấm con hẹn hò với em, con sẽ từ chức khỏi công ty và hai người có thể tìm ai khác để thay con kế nghiệp. Con yêu em ấy và đó là quyết định cuối cùng của con."

Bố anh thất vọng đứng dậy và rời khỏi bàn ăn. Ông không nói thêm lời nào với vợ hoặc con trai, chỉ bước ra ngoài. Mẹ chàng tài phiệt thở dài, bà cũng đứng dậy và bước đến bên Soobin. "Nếu con cảm thấy hạnh phúc với người đó, mẹ cũng vậy. Chỉ cần cuối cùng cho mẹ một cái đám cưới nhé? Mẹ sẽ nói chuyện với ba con, đừng lo. Chúng ta sẽ cố gắng để hủy bỏ cuộc hôn nhân, và mẹ chắc rằng Yeonjun cũng mệt mỏi lắm rồi."

"Cảm ơn mẹ."

"Mẹ xin lỗi vì đã ép buộc con quá nhiều như vậy, mẹ sẽ sắp xếp lại mọi thứ." Bà hôn nhẹ lên trán anh, và sau đó bước theo chồng bà bên ngoài.

♡.﹀﹀﹀﹀.♡

Và một tuần trôi qua bố mẹ chàng tài phiệt không xuất hiện nữa, và anh thực sự cảm thấy thế nào? Soobin rất vui. Không còn sự thúc giục về đám cưới nào và Soobin đang ôm Beomgyu vào lòng, anh còn đòi hỏi điều gì được nữa đây? Đúng là Yeonjun nhìn vẫn như xác sống biết đi và ông Choi có vẻ không chịu nhượng bộ nhưng đây là tính là, một chiến thắng nhỏ. Có lẽ chàng tài phiệt nên khuyên Yeonjun nên trốn trong chính ngôi nhà của y đến khi bố y chịu nhượng bộ.

"Anh đang cười gì đó hả đồ ngốc?" Beomgyu trêu anh.

"Im lặng nào, anh đang hạnh phúc lắm đấy."

"Hửm? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừ, thực ra thì anh đã kể cho bố mẹ nghe về chúng ta rồi, anh nói là em hoặc không ai cả. Bố anh hơi bực mình nhưng mẹ anh thì rất chúc phúc cho chúng ta. Và anh cũng không thấy bố mẹ xuất hiện trong văn phòng anh thêm lần nào hay đả động gì đến chuyện cưới hỏi nữa."

"Thiệt không? Mẹ anh chấp nhận sao? May quá đi mất."

"Ừm," Soobin đồng tình. "Miễn là anh hạnh phúc thì mẹ anh sẽ chấp nhận."

"Tốt quá," Beomgyu rướn người lên, đặt một nụ hôn lên má chàng tài phiệt, em hôn anh thật nhẹ nhàng âu yếm. "Em chắc chắn sẽ khiến anh cực kỳ hạnh phúc luôn."

"Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó," Soobin đáp, đặt một nụ hôn lên đôi môi chàng trai nhỏ.

╭──╯ *ੈ✩‧₊˚✧.*ੈ✩‧₊˚˚ ༘♡ ⋆。˚˚₊· ͟͟͞͞➳❥╰──╮

Khoảng một tuần sau đó, Soobin nhận được một cuộc gọi từ bố anh vào ban trưa.

"Soobin à, là bố đây. Bố muốn xin lỗi con vì cách bố hành xử ngày hôm đó, và còn sắp đặt một cuộc hôn nhân cho con ngay từ ban đầu nữa. Đáng lẽ ra hạnh phúc của con phải được ưu tiên hàng đầu nhưng bố lại quên mất điều đó. Và bố xin lỗi vì không ủng hộ con và bạn trai con, nếu con cảm thấy mình được yêu thương, vậy bố mẹ cũng hạnh phúc và bố mẹ rất mong được gặp thằng bé. Bố sẽ gửi lời từ chối hôn nhân đó đến ông Choi, và bố chắc rằng Yeonjun cũng sẽ rất mừng khi nghe được tin đó ha. Được rồi vậy thì... bố hi vọng đứa nhỏ đó đối xử với con thật tốt, bố sẽ sắp xếp một bữa cơm gia đình lần nữa nhé? Bố mẹ hứa sẽ không chơi chiêu với con lần này nữa đâu. Bố yêu con."

Thành thật mà nói, anh biết chắc rằng bố anh sớm muộn cũng sẽ đổi ý. Bố chàng tài phiệt luôn là một người đàn ông tinh tế, ông vô cùng dịu dàng và rất yêu thương con cái. Dù sao khi đối mặt với chuyện kinh doanh, ông vẫn phải ra mặt. Ông vẫn luôn là một người bạn thân với ông Choi kể từ lúc việc kinh doanh của ông thành công phát đạt hơn, ông vẫn không từ bỏ bạn mình sau khi làm nên chuyện lớn. Vậy nên ông luôn làm mọi thứ trong khả năng để cố gắng giúp đỡ sự nghiệp ông Choi thành công vượt trội hơn. Với vấn đề hôn nhân này, ông nghĩ rằng sẽ rất tuyệt nếu cả hai gia đình có thể kết thông gia, vậy thì Soobin sẽ không phải gồng gánh cả hai doanh nghiệp một lúc. Tuy nhiên có vẻ ông đã suy tính lầm đường lạc lối, và điều đó khiến Soobin gánh nặng theo một cách khác.

[junzz! :(]

> ôi chúa ơi bin

> anh không biết em đã làm gì nhưng bố anh??????

> ông ta bảo là cuộc hôn nhân đó bị hủy bỏ rồi

> ông ta tức giận lắm nhưng thôi kệ đi

> thiệt luôn đó bin em đã làm gì vậy

> anh yêu mày mày tuyệt quá

> không phải tình yêu thực sự đâu nha tại nếu anh thực sự phải cưới mày thì anh thà c - hết còn hơn

૮ ˙Ⱉ˙ ა gừ!

Còn cách nào chúc mừng bạn trai thoát khỏi cuộc hôn nhân – sắp đặt tuyệt hôn hơn trượt băng? Beomgyu chưa bao giờ thử trượt băng nên Soobin đã tự mình đặt một sân băng to cỡ thế vận hội – Olympic và mua hẳn một đôi giày trượt mới toanh chỉ vì chàng trai nhỏ. Vì rõ ràng cảm giác trải nghiệm sẽ tuyệt hơn mượn một đôi.

"Anh biết trượt không?" Beomgyu cất lời hỏi, tay em bận bịu mang đôi giày trượt mới toanh vào.

"Ừm, một chút, anh từng học khi còn nhỏ, do bố anh bắt. Anh cũng chưa trượt lại nhiều năm rồi, nên chắc có lẽ hơi loạng choạng, nhưng anh tin vào trí nhớ cơ thể mình."

"Được rồi, vậy anh phải giữ em chặt đó, em không muốn ngã đâu."

"Đừng lo," Soobin bật cười, "Anh không buông em ra đâu mà."

Nắm chặt tay Beomgyu, chàng tài phiệt dẫn em ra sân trượt. Anh có thể thấy được sự phấn khích bùng cháy trong đôi mắt Beomgyu, chàng trai nhỏ rõ ràng đang rất hạnh phúc vì được trượt băng lần đầu tiên. Nhưng khác biệt ở chỗ  đôi tay em lại run rẩy kịch liệt, em thực sự sợ ngã. Soobin thấy điều đó thật đáng yêu, cách Beomgyu tập trung nhích từng bước trên sân băng mặc cho nỗi sợ đang vây lấy em.

"Ô, ô, Binnie ơi! Em cảm giác như em sắp ngã!" (Nguy hiểm đấy em ơi, khéo ngã, khéo ngã =)))))))))))))

Soobin bật cười với sự đáng yêu của Beomgyu, lờ đi cái biệt danh làm cặp má anh ửng hồng. "Đừng lo bé cưng. Anh nắm chặt bé mà, đi nào."

Beomgyu nắm tay chàng tài phiệt chặt hơn khi anh tính trượt lùi về sau, cả hai đang di chuyển chậm đến mức khó tin, vì Soobin chưa thành thạo khả năng trượt lùi.

Hai người trượt thêm vài vòng quanh sân bằng, cái nắm tay chặt của chàng trai nhỏ chưa bao giờ nới lỏng. Soobin phát hiện ra một thanh trượt băng kim loại và tiến tới để lấy trong lúc Beomgyu chuyển sang nắm lan can sân trượt đợi anh quay lại.

Chàng tài phiệt chậm rãi dỗ dành em nắm lấy thanh trượt và bất chấp sự do dự của mình, Beomgyu vẫn tự giữ thăng bằng và nắm lấy thanh trượt đó để thoải mái trượt mà không cần sự hỗ trợ của Soobin. Đến lúc đó anh mới tự nhận thức được anh không còn tiếp xúc thân thể được với em nữa, đáng thất vọng làm sao. Mặt tích cực là chàng trai nhỏ có thể tự mình di chuyển mà không cần làm phiền Soobin hỗ trợ em giữ thăng bằng. (Soobin chẳng thấy phiền hay bất cứ điều gì đâu.) (Chưa thấy ai tự đập gậy vào lưng mình như anh tận 2 chương liên tục =))))))))

Trượt thêm vài vòng sau đó, Beomgyu quyết định em cần nghỉ ngơi và ngồi ở ghế khán đài, nhưng em lại yêu cầu Soobin tiếp tục trượt băng. Chàng tài phiệt đành chấp thuận.

"Cho em xem vài mánh khóe đi Bin."

"Em biết anh đâu thể làm gì! Điều duy nhất anh làm được là có thể trượt rất, rất nhanh thôi!"

"Vậy anh làm đi!" Beomgyu cười lớn.

Bất cứ điều gì vì Beomgyu. Vậy nên Soobin đã làm, anh bắt đầu dùng lực lướt trên băng, chậm rãi tăng tốc. Chàng tài phiệt tăng tốc nhanh chóng, nhanh đến nỗi mà anh suýt ngã khi xoay người lại khiến cho Beomgyu bật cười khúc khích.

"Chân anh đau quá," Soobin nói khi anh trượt về phía Beomgyu. "Chắc là tại gót chân của anh hay sao ấy."

"Chắc tại giày anh buột chặt quá chăng? Nới lỏng ra xem đỡ hơn không."

Chàng tài phiệt gật đầu, ngồi xuống và tháo dây giày trượt của anh. Anh cởi hết đôi giày để kiểm tra cho an tâm.

"Binnie! Anh đang chảy máu kìa!" Beomgyu bắt đầu hốt hoảng khi em thấy máu dính trên vớ Soobin.

"Chỉ một chút thôi mà! Đừng lo, anh ổn." Anh cởi đôi vớ ra, kiểm tra vùng bị thương. "Đó, thấy chưa, chỉ là một vết xước thôi mà, đâu có gì to tát đâu."

Soobin với tay vào cặp của mình, lấy ra một cái băng gạc bảo vệ da. "Đây? Anh đã chuẩn bị tươm tất rồi đó, giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi." Chàng tài phiệt nhướn người tới hôn lên má Beomgyu, "Em không cần phải lo lắng cho anh."

Khi Soobin tính mang lại đôi giày trượt thì anh chợt nhận ra bọn họ đã trượt băng liên tục hai giờ liền, Beomgyu chắc hẳn rất mệt mỏi. "Bé ơi," Anh cất lời. "Em muốn tiếp tục không? Hay em muốn dừng lại?"

"Hửm," Beomgyu trầm ngâm ậm ừ. "Em nghĩ hôm nay trượt vậy đủ rồi. Chúng ta có thể quay lại được mà đúng không?"

"Đương nhiên! Bất cứ khi nào em muốn.  Vậy chúng ta kiếm gì đó để ăn và đến nhà anh nhé? Chúng ta có thể làm tráng miệng đấy."

"À, được đó! Nghe vui lắm luôn, cảm ơn Binnie."

"Em không cần phải khách sao với anh đâu."

"Yêu anh."

"Anh cũng yêu em."

》* 。 • ˚ ˚ ˛ * 。° 。 • ༘♡ ⋆。* ੈ ✩‧₊˚✧.*ˏˋ°•*⁀➷↶*ೃ✧˚. 。*《

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro