Chương 13: Những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến Soobin. Em muốn đưa những lá thư này cho anh ngay khi có thể. Và em chỉ hi vọng anh sẽ chấp nhận chúng.

________________________________________________________________________________

Yeonjun cảm thấy tội lỗi. Y sẽ thừa nhận rằng ban đầu mình không hề có sự tin tưởng nào ở Beomgyu, trong tất cả tình huống. Đó là lý do tại sao Yeonjun đã yêu cầu người giúp việc để mắt đến những thứ đáng ngờ.

Nhưng y chẳng mong đợi sẽ tìm được bất cứ thứ gì như thế.

"Cô nói cô tìm được thứ này trong phòng cậu ta?"

"Vâng thưa ngài, tôi đang lau tủ thì bỗng phát hiện ra, cỡ một xấp luôn đó ạ."

"...Một xấp luôn sao? Đem đến đây cho tôi."

Người giúp việc gật đầu rồi quay gót chân chạy nhanh đến phòng Beomgyu, quay lại với một xấp thư dày trên tay. Yeonjun đọc lướt qua những lá thư, cố gắng hết sức để không đọc kỹ nội dung trên đó, dành quyền tôn trọng nhất định cho Beomgyu. Thế nhưng dù y có cố gắng cách mấy để không chú ý quá kỹ, đều thấy rằng từng lá thư được gửi đến cho Soobin. Ở trang cuối sấp thư, anh tìm được một dòng chữ nhỏ, nhỏ hơn bất kỳ dòng chữ nào khác. Được viết, "Gi đến Soobin. Em mun đưa nhng lá thư này cho anh ngay khi có th. Và em ch hi vng anh s chp nhn chúng."

Yeonjun thở dài, đưa tay vuốt từ trán xuống cằm. Có vẻ y sắp phải đóng vai thần Cupid nữa rồi.

︶︶︶︶⋆ ★.·:*¨¨* ≈☆≈*¨¨*:·.⋆ ★︶︶︶︶

"Đây," Yeonjun thả xấp thư xuống bàn cà phê của Soobin. Chàng tài phiệt ngước lên nhìn y với đôi mắt đỏ - hoe, khóe môi run rẩy cố gắng kìm chế xúc động.

"Em lại khóc nữa à, Binnie? Em có cần một cái ôm không?"

Anh gật đầu, ngay lập tức lao vào lòng Yeonjun một khi y ngồi xuống cạnh Soobin trên ghế dài.

"Em nhớ cậu ta nhiều lắm, Yeonjun à. Em biết mình không nên như vậy, cậu ta đã lừa dối em và thậm chí cưa cẩm em chỉ vì đống tài sản đó nhưng... cậu ta đã khiến em hạnh phúc hơn bao giờ hết... em thực sự rất nhớ Beomgyu, mẹ kiếp, đau lòng quá."

"Anh biết, Binnie, anh... ừm, những lá thư này..."

Soobin hờ hừng đáp lại.

"Những lá thư này đến từ cậu ta."

"Yeonjun," Soobin cất tiếng cảnh cáo.

"Không, thực sự thì không phải cậu ta nhờ anh chuyển chúng đến cho em hay gì đâu... Anh chỉ vô tình biết được rằng tối nào cậu ta cũng viết thư cho em mới sáng nay thôi, Beomgyu giấu tận một xấp và người giúp việc nhà anh đã tìm thấy, anh chỉ nghĩ rằng em nên xem chúng. Soobin à... đây là những lá thư mà cậu ta đã tận tâm viết hàng đêm, chẳng biết rằng liệu mình có bao giờ có cơ hội đưa cho em hay không... Anh nghĩ rằng Beomgyu rất thành tâm đấy. Hãy nghĩ về việc đọc những lá thư đó nhé, được chứ? Anh chỉ mong được thấy em hạnh phúc lần nữa thôi."

"...Vâng."

˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ︵‿︵‿୨♡୧‿︵‿︵ ˚ ༘♡ ⋆。˚ ꕥ

Sau sự cố với Soobin ở nhà hàng, Beomgyu đã tận tụy làm việc gấp đôi để bù đắp những tổn thất ngày hôm đó. Chan và mẹ anh đều liên tục trấn an em rằng việc đó không cần thiết, nhưng chàng trai nhỏ vẫn không để vào tai. (Phần nhỏ là vì để giảm bớt tội lỗi của chính mình, phần lớn là vì chìm đắm vào công việc sẽ giúp em phân tâm khỏi chàng tài phiệt. Em sẽ phớt lờ phần thứ hai.)

Chan cực kỳ lo lắng, Beomgyu trông có vẻ trống rỗng bên trong, em tập trung hoàn thành nhiệm vụ và không hề có chút thả lỏng bỡn cợt nào. Chàng trai nhỏ nở nụ cười  với khách hàng nhưng Chan có thể thấy rõ ràng đó không phải nụ cười thật lòng. Anh càng lo lắng hơn. Hai người có thể quen biết chưa được bao lâu, nhưng Beomgyu là một người tốt – Chan có thể cảm nhận được. Anh muốn thấy một em vui vẻ hạnh phúc hơn là một em đang ngập tràn trong vòng quay cảm xúc.

"Vậy còn một buổi hẹn hò giấu mặt thì sao? Anh có thể giới thiệu em với một ai đó, bạn anh, anh ấy –"

"Không cần đâu cảm ơn anh," Beomgyu đáp trả ngắn gọn.

"Em chắc chưa? Điều đó có thể giúp em vượt qua mối tình đổ vỡ đó, có thể giúp em quên đi chàng trai kia đấy."

"Em chẳng muốn vượt qua mối tình đổ vỡ đó, Chan à, em chẳng ao ước có thể lãng quên được anh ấy. Em đã làm hỏng mọi thứ vậy đó, được chưa? Em xứng đáng với điều tồi tệ đó.  Tất cả những gì em mong muốn là anh ấy chịu quay lại bên em, thế nên em không cần phải gặp gỡ bất kỳ ai khác cả."

Chan hướng ánh mắt muốn nói lại thôi về phía chàng trai nhỏ, không biết làm cách nào để khuyên nhủ Beomgyu rằng chẳng khả thi tí nào khi một người đã lạnh lùng đến thế sẽ chịu quay về bên em. Nhưng anh đành phải giữ mồm giữ miệng; vì Chan không muốn làm mọi chuyện ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

˚ ༘♡ ·˚ ₊˚ˑ༄ؘ。.。:∞♡*♥꘎♡━━━━━♡꘎. ˚◞♡ ⃗ *ೃ༄'*•.¸♡ ♡¸.•*'

Beomgyu suýt té khỏi giường khi em nhận được tin nhắn.

[soooooobin yêu dấu của em <3]

> Chào Beomgyu. Hãy gặp mặt nói chuyện nhé.

> [Địa điểm]

> Ngày mai được chứ? 3 giờ trưa.

Trái tim chàng trai nhỏ đập điên cuồng trong lồng ngực, chuyện này không phải là sự thật đúng không? Em tự cấu mạnh vào tay, và suýt chút nữa thì đã thét lên. Không, đau như vậy, chắc chắn chẳng phải một giấc mộng.  Beomgyu phớt lờ sự trang trọng trong tin nhắn của Soobin, không còn bất kỳ biểu tượng cảm xúc đáng yêu hay giọng điệu vui vẻ nào, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Chàng tài phiệt mun trò chuyện với em.

Những suy tư lo lắng trong Beomgyu bắt đầu chạy liên tục trong em khi chàng trai nhỏ bước vào quán cà phê cao-cấp. Quán cà phê này sao? Hay nên gọi là Ngôi nhà cà phê thì hơn? Rõ ràng nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu, dựa vào phong cách trang trí xa hoa hào nhoáng đó. Có 3 người phụ nữ ngồi bàn bên phải em, nhâm nhi tách trà cùng những chiếc bánh ngọt Pháp xa lạ, chàng trai nhỏ chắc rằng những chiếc bánh đó được lót bằng mấy cái dĩa phủ một lớp vàng phía trên. Bọn họ diện áo khoác lông đắt tiền, giày mang thương hiệu danh tiếng, và thậm chí còn cầm ví da cá sấu sang chảnh. Bên trái em là một cặp đôi, hai người ở độ tuổi cuối 20 xuân xanh. Người đàn ông đeo một chiếc đồng hồ trông có vẻ-đắt đỏ, bạn hẹn của anh ta đeo một chiếc vòng tay Cartier có giá lên đến 10,000. Beomgyu cảm thấy lạc lõng ở chốn này. Chủ quán hướng ánh mắt không mấy thiện cảm về phía em khi chàng trai nhỏ xuất hiện với dáng vẻ áo sơ mi cởi-nút đầu và quần jeans, và chỗ ngồi đối diện Beomgyu vẫn còn trống.

Người phục vụ đặt một chiếc đĩa... đng gì đó trước mặt em. Khi Beomgyu ngước lên với vẻ hốt hoảng, cậu ta giải thích "Ngài Choi đã yêu cầu phục vụ món này khi ngài ấy đặt chỗ."

Chàng trai nhỏ không có ý định gọi bất kỳ món gì, em không muốn phải để Soobin chi tiền vì mình, bởi... quá khứ của hai người, nhưng bây giờ xem ra em không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Sự lo lắng ngày càng dâng trào trong lòng Beomgyu, Soobin vẫn chưa đến đây. Có phải đây là kế hoạch trả thù của anh chăng? Mang em đến một nơi xa hoa đắt đỏ và yêu cầu em đặt những món mà chàng trai nhỏ chẳng thể nào có khả năng chi trả, chỉ để Beomgyu thanh toán hóa đơn này? Không phải như vậy đâu, đúng chứ? Chàng tài phiệt sẽ chẳng ấu trĩ đến mức đó đâu.

Trước khi dòng suy nghĩ của em có thể đi xa hơn nữa thì một âm thanh kéo ghế đối diện đã gọi tâm trí chàng trai nhỏ về lại hiện thực. Soobin bình tĩnh ngồi xuống, dáng vẻ anh như đang cố kìm nén nụ cười. "Sao em lại nhìn miếng bánh như thể nó sắp kết liễu em vậy? Ăn đi, anh gọi nó cho em đấy."

Beomgyu không thể đáp lời lại ngay, em vẫn còn đang trong trạng thái bàng hoàng sau sự thay đổi thái độ bất ngờ của chàng tài phiệt trong từng ấy thời gian lạnh lùng với chàng trai nhỏ.

"Sao vậy? Anh luôn muốn em nếm thử món này đấy, ừm thì... là trước đây. Dù sao anh xin lỗi vì đã đến trễ, anh bị bắt họp bất ngờ."

"Ưm," Beomgyu cất lời, không chắc liệu mình có ngu ngốc khi nói điều này hay không. "Em không thể trả nổi món này."

"Không?"

"Không, em-em, em đang cố gắng tự làm việc bằng chính sức lực của mình, em không nên buông thả bản thân vào những thứ xa xỉ mà em không có cách nào chi trả." Chàng trai nhỏ đẩy chiếc đĩa về phía Soobin. "Anh ăn đi, em chắc rằng nó ngon lắm."

Anh thở dài, đẩy chiếc đĩa về lại phía em. "Anh trả mà, em ăn đi và lắng nghe những gì anh sắp nói này."

Beomgyu biết ơn gật đầu, ngập ngừng cắn một miếng bánh nhỏ. Ngon tht luôn đó.

"Đầu tiên," Soobin mở lời, "Anh muốn em biết rằng anh đã nhận được thứ này." Chàng tài phiệt giơ xấp thư lên và đôi mắt Beomgyu mở to vì bất ngờ và hoảng sợ.

"S-Sao anh có được?"

"Yeonjun đã đưa chúng cho anh. Y muốn làm rõ rằng y không hề rình mò em đâu, nhưng người giúp việc đã tìm ra và đưa cho y nên Yeonjun đã thấy được," Soobin giơ tờ giấy ghi chú nhỏ lên, Em mun đưa nhng lá thư này cho anh ngay khi có th.

"Ổn mà, em nghĩ vậy, dù sao xấp thư đó cũng là dành cho anh."

Anh gật đầu, " Anh muốn em biết rằng anh đã đọc hết từng bức thư."

Bây giờ Beomgyu đã hiểu. Chàng tài phiệt chắc hẳn phải cảm thấy thật đáng khinh. Soobin chán ghét sự táo tợn của em. Sao em dám viết nhiều lá thư tình như vậy cho anh sau khi làm trái tim đau đớn và tan nát như vậy? Chắc hẳn anh ở đây để nói với chàng trai nhỏ cút cho khuất mắt anh, ngừng nhắc đến anh trong từng lá thư của mình. Soobin chuẩn bị nói với Beomgyu rằng em đã vượt qua một ranh giới quá lớn, rằng thật kỳ quặc khi viết -

"—sự chân thành của em."

Hả? Giữa lúc chàng trai nhỏ đang đắm chìm trong sự lo lắng-quá độ và suy diễn hành động của Soobin, em đã hoàn toàn quên mất anh đang nói chuyện với mình, và dường như trong giọng điệu của chàng tài phiệt rất tích cực.

"Em xin lỗi, nhưng anh nói gì cơ?"

"Anh bảo, em đã viết những lá thư đó cho anh dù không biết anh có bao giờ đọc chúng không đã chứng tỏ sự chân thành của em. Anh đã tin tưởng câu chuyện của em ngay từ ban đầu rồi Beomgyu à, nhưng anh cũng nghĩ rằng em đang giả vờ hối lỗi để anh có thể quay về bên em. Nhưng những lá thư đó, anh có thể cảm nhận được sự thành thật trong lời văn của em."

Chàng trai nhỏ còn chẳng nhận ra em đang rơi lệ khi Soobin vươn tay lau khô gò má em khô với tờ khăn giấy. "S-S-Soobin, em, sao cơ?"

"Beomgyu," Soobin dỗ dành, "Đừng khóc nữa nào. Anh sẵn sàng cho em cơ hội sửa lỗi, em có muốn thử lại lần nữa không?"

"N-Như kiểu, chúng ta bắt đầu lại lần nữa? Như kiểu, anh sẽ sẵn lòng hẹn hò với em lần nữa? Anh quay về với em?"

Chàng tài phiệt nở nụ cười ngại ngùng, "Ừ, hẹn hò lần nữa."

Và trái tim Beomgyu bay vút lên cao. Chàng trai nhỏ chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, Soobin muốn quay về bên em. Soobin vẫn còn yêu em. Beomgyu suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi ghế và lao vào vòng tay chàng tài phiệt, nhưng em chợt nhớ lại hai người đang ở đâu nên quyết định gật đầu thật nhiệt thành. "Chúa ơi."

.・゜゜・‧̍̊·̊‧̥°̩̥˚̩̩̥͙°̩̥‧̥·̊‧̍̊ ♡°̩̥˚̩̩̥͙°̩̥ ·͙*̩̩͙˚̩̥̩̥*̩̩̥͙·̩̩̥͙*̩̩̥͙˚̩̥̩̥*̩̩͙‧͙ °̩̥˚̩̩̥͙°̩̥ ♡                         ‧̍̊·̊‧̥°̩̥˚̩̩̥͙°̩̥‧̥·̊‧̍̊。・゚゚・.・。.・゜✭・.

Sau đó hai người giải quyết những khúc mắc còn lại trong căn biệt thự của Soobin.

"Beomgyu," Chàng tài phiệt mở lởi, "Anh cần em biết điều này."

Beomgyu ngước lên từ điện thoại, đôi mắt mở to.

"Không, không có gì đâu! Em cũng không cần phải lo lắng về điều đó... Anh hi vọng vậy? Chỉ là, sự thật là anh chưa bao giờ ngừng yêu em, nhưng anh vẫn còn... chắc sẽ phải mất một thời gian nữa anh mới có thể tin tưởng em lại."

Chàng trai nhỏ gật đầu, em đã dự đoán được điều đó, rất khó để gầy dựng niềm tin. "Em hiểu mà...Em sẽ chứng minh tình yêu em dành cho anh, em đã cảm thấy rất hạnh phúc từ khi anh cho em thêm một cơ hội rồi. Em hứa em không quay về bên anh chỉ vì tài sản nữa, chắc chắn em sẽ chứng minh cho anh thấy. Em đã có được công việc, dù lương không được hậu hĩnh cho lắm nhưng đối với em như vậy là quá đủ. Em sẽ tự lo cho tài chính của mình, nên anh không cần phải tốn đồng bạc nào cho em đâu, chỉ là... miễn là em vẫn còn có anh cạnh bên."

Điều đó nghe có vẻ hợp lý mà đúng không? Nếu tài sản của chàng tài phiệt không đến gần em, Beomgyu sẽ chẳng quay lại với Soobin vì của cải nhà anh nữa. Chàng trai nhỏ chẳng quan tâm liệu em có phải sống cả quãng đời còn lại của mình như vậy, em chẳng quan tâm liệu em có phải kiếm tìm một công việc tốt hơn để nuôi sống bản thân mình hay không. Miễn là Soobin vẫn còn yêu em, miễn là Soobin vẫn còn bên cạnh em, như vậy đã là quá đủ.

"Anh... được rồi, anh nghĩ rằng anh hiểu được điều đó. Nhưng Beomgyu à, em có thể giải thích cho anh nghe toàn bộ tình huống đó không? Ngay từ ban đầu, anh muốn biết mọi chuyện, không còn bất kỳ bí mật nào được giấu kín nữa."

"Vâng," Beomgyu hít một hơi thật sâu. "Heewon đã... rất thao túng em. Ban đầu, em làm bất cứ thứ gì mà ả yêu cầu vì lòng biết ơn và dường như em sẽ chết nếu như không có ả ta, nhưng sau một khoảng thời gian, em bắt đầu nhận ra những gì tụi em đang làm là... sai trái với luân thường đạo lý. Ý em là, lương tâm em đã trỗi dậy. Nhưng Heewon, ả, ả sẽ cực kỳ tức giận nếu như em không hoàn thành những gì ả đã giao phó, ả sẽ nói những lời cay nghiệt kiểu như..., ả sẽ gọi em là đồ ngu ngốc và vô dụng, và sau đó ả sẽ gợi nhớ cho em những tháng ngày mà ả đã cưu mang em, khiến em dần bắt đầu cảm thấy tội lỗi đến mức không thể chối từ lời ả. Nhưng sau một lúc, sự tội lỗi dần vơi đi và em đã cố gắng chống lại ả. Và đó là lúc Heewon bắt đầu ném đồ vật lung tung. Ả sẽ ném bất cứ thứ gì gần với ả nhất vào em, và em chỉ có thể dừng hành động ả lại bằng cách thực hiện những gì ả yêu cầu."

Chàng tài phiệt buồn bã nhíu mày, dịu dàng vén tóc mái em khỏi vành tai và luồn những ngón tay anh xuyên qua đó và chải chuốt chúng.

"Đúng là em đã có ý định tiếp cận anh vì ả yêu cầu em như vậy, và em đã vờ như không biết đến anh để có được sự chú ý của anh, nhưng khi anh ngỏ ý muốn em làm bạn trai anh, từ lúc đó em đã bắt đầu thích anh rồi. Và sau một vài buổi hẹn hò, em nhận ra mình đã thực sự rơi vào lưới tình với anh. Em cố gắng nói với ả rằng em không muốn làm chuyện đó nữa. Như thường lệ, Heewon vẫn ném đồ lên người em, thốt ra những lời cay nghiệt với em và đến cuối chắc em chỉ biết xin lỗi và chìm vào giấc ngủ để quên đi. Nhưng đêm hôm đó, cái đêm mà em đã nghẹn ngào xuất hiện trước cửa nhà anh, đó là lần đầu tiên em không chịu nhường bước. Em nhận ra anh đã quan trọng với em đến nỗi dù cho Heewon có nói hay làm bất cứ điều gì để thuyết phục em chiếm đoạt tài sản của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Em định sẽ giải thích với anh mọi chuyện vào sáng ngày hôm sau, nhưng em nghĩ rằng ả đã đánh bại em trước. Sau đó Heewon đã vét sạch tài khoản ngân hàng của em và đuổi em ra ngoài căn hộ... rồi ả cũng đánh cắp chiếc nhẫn anh để lại cho em trên bàn ngày hôm đó."

Khi chàng trai nhỏ kết thúc câu chuyện, em ngước lên nhìn Soobin, chỉ để thấy chàng tài phiệt trong trạng thái tức giận hơn bao giờ hết. Lông mày anh nhíu chặt vào giữa trán, đôi mắt anh ngập tràn biển lửa phẫn nộ, và miệng anh há hốc vì hoảng hốt. "Ả ta đã... làm gì cơ?"

"Ừm," Beomgyu yết ớt đáp lời.

"Ả ta bắt em thực hiện tội lỗi của ả... bằng cách hành hạ em?"

"Ừm, thật ra thì em không gọi đó là hành hạ, từ khi-"

"Không, Beomgyu à, ả ta có thể không trực tiếp đánh em nhưng đó chắc chắn là vì em đã né được, ả hoàn toàn có ý định hãm hại em, , cô ta lăng mạ em bằng lời nói. Đừng có coi thường điều đó."

"...Được rồi mà," Beomgyu nuốt nước bọt. Thành thật mà nói, em sợ Soobin lúc này hơn.

Và anh dường như nhận thấy được chàng trai nhỏ đang không thoải mái, Soobin dang rộng vòng tay, ra hiệu cho em tiến lại gần để anh ôm. Beomgyu dễ dàng thuận theo, em vùi mặt vào cần cổ chàng tài phiệt. Đây mi là nơi em thuc v.

"Anh tin em Beomgyu à, mọi chuyện chắc hẳn đã rất khó khăn lắm. Đừng lo lắng, bây giờ đã có anh ở bên em, ả sẽ không bao giờ nắm giữ bất kỳ thứ gì của em nữa được chứ? Đừng lo nữa nhé. Anh sẽ tống ả vào tù, anh sẽ đảm bảo rằng ả phải nhận được sự trừng phạt mà ả xứng đáng."

Lần đầu tiên trong một vài tháng trở lại dạo gần đây, Beomgyu rốt cuộc cũng cảm thấy an toàn, lần nữa em cảm thấy mình như đang ở chính ngôi nhà của mình. Chàng trai nhỏ trở lại bên vòng tay Soobin, anh cũng trong vòng tay em. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, hai người sẽ bắt đầu lại mối tình đó. Và lần này Beomgyu sẽ không làm mọi chuyện lệch hướng nữa, em sẽ đảm bảo rằng mình sẽ chẳng bao giờ đánh mất chàng tài phiệt lần nữa.

"Dọn vào ở cùng anh nhé."

*ೃ༄༊*·˚*ੈ✩‧₊˚˚ ༘♡ Toàn văn hoàn ⋆。˚.ೃ࿐ੈ✩‧₊˚˚₊· ͟͟͞͞➳❥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro