Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View nhìn chiếc đồng hồ trên tay cô mới điểm 1h30 chiều thì thở dài nằm xuống bàn. Vậy là còn tận 45p nữa mới hết giờ sao. Haizzz. Thời gian có thể trôi nhanh một chút không vậy? Cô thầm nghĩ.

Cô ngước nhìn những đám mây trôi trên bầu trời rồi hướng mắt xuống chiếc sân trường đầy nắng không một bóng người. Đột nhiên, ánh mắt cô bị thu hút bởi một dáng người nhỏ bé. Chị ấy cúi người xuống ôm lấy chú cún con vào lòng. Nụ cười của chị cũng đồng thời xuất hiện khi không nhận sự bài xích từ cún con. View cũng bất giác mà cong môi cười theo

_Dễ thương thật!

Trong thoáng chốc View giật mình vì những gì cô vừa buộc miệng. Cứ tưởng không ai để ý điều ngớ ngẩn đó thì Milk lên tiếng.

_Cái gì dễ thương?

Nghe thế cô liền bật người dậy, Milk nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào người bạn của mình. View có chút chột dạ, nhìn ra cửa sổ rồi nhanh chóng nhìn sang Milk.

_Có gì đâu!

Cô cuống cuồng mở sách ra, cầm vội cây thước cúi đầu ghi chép mà không hề biết chính cô đang cầm nhầm. Milk thấy vậy thì khẽ cau mày.

_Cậu làm gì vậy View?

_Chép bài nè!

_Hả?

Milk thắc mắc ra mặt, View cảm nhận được sự tình thì cô ngẩng đầu lên hỏi.

_Sao vậy?

Thấy cái lắc đầu ngán ngẩm từ Milk, gương mặt của cô cũng dần đơ lại.

_Haizzz!

Sau cái thở dài thì Milk giật lấy cây thước từ cô.

_Rồi cậu ghi chép kiểu gì?

_À!

View nở nụ cười gượng gạo.

_Cậu làm gì mà khẩn trương....

Milk vừa nói vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

_...chẳng lẽ là đang nhìn lén ai sao?

_Đâu có!

_Chắc tớ tin!

Câu trả lời của View khiến Milk không hài lòng xoay người lên, trước đó cũng không quên ném cây thước lại cho cô kèm theo giọng điệu nhái lại đầy khinh bỉ.

_Đâu có!

Mém thì lộ. View nhẹ nhõm thả lõng người. Tự nhiên hôm nay tinh ý vậy trời. Chợt nhận ra lý do khiến mình phải che giấu, cô liền tìm kiếm lại bóng dáng đó. Tiếc là không biết chị đã rời đi từ lúc nào.

Ở phía của June. Chị nâng niu chú cún trên tay đi về phía sân thượng.

Nè nhóc con!

Chị nên đặt tên em là nhỉ?

Gọi em là puppy nha? Hay là cục bông?

Ế. Chị là June, vậy em là Junie nha~~

Junie ơi! Junie ơi!

Mãi chú ý chú cún mà quên mất phải quan sát khi di chuyển, ấy vậy mà người chị vô tình va phải vào lại là Emi. Tiền bối khóa trên của chị. Nhờ sự phản xạ nhanh của Emi đã giữ cho June và cả chú cún không ngã xuống nhưng tư thế ôm của hai người khiến không ít người đi ngang qua hóng hớt. Emi cùng June đều cảm nhận được, người chủ động buông tay, người chủ động lùi lại một bước. Sau đó vài giây, Emi nhìn vào chú cún trên tay của June, hỏi han.

_Chú cún này tên là gì vậy?

_Là Junie!

Emi xoa đầu chú cún con, mỉm cười nhìn cô.

_Sao nó có thể dễ thương giống chủ của nó vậy chứ?

Nghe thấy câu hỏi đầy sự thả thính của Emi khiến June cũng có chút đỏ mặt.

_Chị là đang tán tỉnh em đấy hả P'Emi?

_Woww.

Hai người bị những tiếng la hét chen ngang, cả hai đồng thời nhìn về phía âm thanh đó.

Em mang đến hy vọng cho cuộc đời anh.

Từng đêm mà anh trải qua gần như giết chết anh.

Nhưng rồi em đến và chữa lành trái tim anh.

Làm cuộc sống của anh hoàn toàn thay đổi.

Em là người duy nhất nắm lấy bàn tay anh.

Vào ngày anh cảm thấy tuyệt vọng.

Giọng hát của Perth vang lên, trên tay anh vẫn đang chơi chiếc đàn điện tử , bước chậm rãi từ trên tầng xuống, gương mặt của anh tràn ngập sự hào hứng và hạnh phúc. Rồi anh dừng lại trước mặt View, nhưng vẫn tiếp tục trình diễn bài hát. Từ đầu đến cuối, ánh mắt của anh chỉ đặt trên người cô.

Trái ngược với sự thoải mái đó, View liên tục nhìn đám đông bao quanh cô và anh. Sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp đó.

_Dễ thương ha?

Thấy June lên tiếng, Emi ngay lập tức nhìn vào chị.

_Em thích kiểu tỏ tình trẻ con này hả? Có khoa trương quá không vậy?

June khẽ liếc Emi rồi bĩu môi.

_Nhưng là con gái, ai chả muốn được yêu như thế.

_June à!

_View à!

Tiếng gọi của Emi bị lấn át bởi giọng nói của Perth qua chiếc mic đầu kia. June mãi ngắm màn tỏ tình của ai kia mà lại không hề nhận ra cũng có người đang nhìn ngắm chị.

Perth cởi cây đàn ra, lại gần Ohm rồi lấy bó hoa đã nhờ hắn chuẩn bị từ trước. Hắn cũng động viên anh nhưng tại sao lại có chút đau trong lòng vậy nhỉ?

_Cố lên Perth!

_Tự tin lên Perth!

Anh cũng trấn an sự hồi hộp lo lắng của chính mình. Sau đó hít một hơi dài, xoay người lại, tiến về phía của View.

View cuối cùng cũng hiểu bản thân là nhân vật chính của hôm nay. Có đều cô không hề có tình cảm với người đối diện. Cô biết anh theo đuổi cô ròng rã hai năm trời.

Lần này cũng đã là lần thứ ba rồi.

Cơ mà, trái tim cô rốt cuộc là làm từ gì mà không hề cảm động trước sự chân thành của anh. Hay là, cô không hề có cảm xúc với người khác giới nhỉ? View tự hỏi cung chính mình.

Ngay lúc này, ánh mắt cô lại vô thức nhìn về phía chị. Chị cũng chăm chú nhìn về phía cô. Nhưng họ lại không hề biết rằng, sợi chỉ đỏ cũng chính thức cuốn lấy họ từ đây. Bánh răng số phận cũng bắt xoay quanh họ từ đây.

_View à!

Perth gọi khẽ nhưng đủ kéo View về thực tại. Cô nhìn anh, cười mỉm, nhưng anh lại nhìn cô cười đến tít mắt.

_Tớ thích cậu nhiều như thế nào, cậu chắc cũng nhìn ra được mà phải không?

View gật đầu. Anh đưa bó hoa hồng về phía cô nhưng cô không hề có dấu hiệu nhận lấy, chỉ nhìn vào chúng.

_Perth!

Nghe thấy cô gọi tên anh, anh liền dịu dàng đáp.

_Tớ nghe!

_Tớ...

Cô do dự một hồi lâu. Anh vẫn rất kiên nhẫn đứng đợi. Những người xung quanh họ cũng không hề nao núng.

Cuối cùng View chủ động nắm tay Perth.

_Theo tớ!

Anh cũng hoàn phối hợp, bị động để cô kéo đi. Mọi người chỉ để lại một chữ Ồ tiếc nuối. Có thể là vì họ muốn nghe câu trả lời của View. Cũng có thể họ nghĩ rằng Perth hoàn toàn thành công với màn tỏ tình của mình rồi.

Cô liền thả tay ra khi Perth và cô dừng lại trước phòng thể chất.

_Vậy là...

_Xin lỗi Perth!

View không hề nể nang mà cắt ngang.

_Cậu thích tớ mà không hề biết điều tớ thích hay không thích cái gì sao?

Giọng nói của View càng thêm phần lạnh lùng. Nụ cười tỏa nắng của Perth cũng đã bị cô dội một gáo nước lạnh, hoàn toàn tan biến.

_Tớ là không thích cậu đó! Đừng phí thời gian vào tớ nữa!

_Dù một chút rung động cũng chưa bao giờ có sao?

_Chưa bao giờ.

Perth nhìn bó hoa trên tay mình rồi nhét vào tay cô.

_Vốn dĩ sự xuất hiện của bó hoa này là vì cậu, nên đừng từ chối nó nha, cho dù cậu có thích hay không thích tớ...

Anh sau đó bước ngang qua cô, View quay người lại nhìn anh. Cô biết rõ sát thương từ lời nói của cô nhưng nếu không có tình cảm thì tốt nhất không nên gieo hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro