Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

June đặt chú cún con đang ngủ xuống, đứng dậy tính rời đi thì cánh cửa mở ra. Chị vội nép vào phía sau khi nghe thấy tiếng nói của ai đó.

_Tính ra tên đó đã cứng đầu rồi, mà cậu còn lì hơn.

_Tớ chỉ không rung động thôi.

_Biết là cậu không thích nhưng mà tên đó cũng chân thành thật.

View biết chứ, biết rất rõ luôn là đằng khác. Nhưng đâu thể vì chân thành của họ mà chấp nhận ở bên cạnh người mình không thích được.

Bụp.

Milk và View đưa mắt nhìn nhau khi nghe tiếng động.

Nhịp tim của June ngay lập tức đập liên hồi.

View sải bước về phía góc tường.

_Có ai ở đó hả?

Milk thắc mắc lên tiếng.

Ánh mắt June đầy chột dạ nhìn View. Chị không cố tình nghe lén đâu mà là do chưa kịp rời đi.

Là cô gái lúc sáng! Không ngờ bản thân cô lại được nhìn dáng vẻ lén lút này của chị.

_Chỉ là một chú cún con đang ngủ say thôi.

Cô ấy vậy mà lại giải vây cho chị. View nháy mắt ra dấu cho chị rồi rời đi.

June cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà sao cô gái đó trong rất quen mắt nhỉ. Hình như chị đã nhìn thấy cô ấy ở đâu rồi thì phải.

Cạch

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, chị cũng nhanh chóng quay đầu kiểm tra rồi thở phào nhẹ nhõm. Mém thì toi.

___

_Haizzz chán thật đấy.

View mệt mỏi lắc đầu. Cô biết hôm nay sẽ mưa nên đã cố tình mang ô theo nhưng Milk lại dùng nó để kiếm cơ hội nói chuyện với crush. Quả thật là có hiếu ghê.

Bình thường cô sẽ chấp nhận tắm mưa để về nhà nhưng cuộc thi bóng rổ sắp diễn ra rồi, cô không thể mạo hiểm. Thể trạng của cô vận động thì nhiều không sao nhưng hễ ngấm mưa là tự động sốt cao.

_Nè bạn học!

June chọt chọt vào vai View. Khi cô nhìn sang thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của chị. Nụ cười mà cô đã lén nhìn lúc chiều, bây giờ lại dành cho cô rồi.

_Au!

Lại là cô ấy! Là cô gái được tỏ tình lúc chiều, cũng là người đã che giấu cô trên sân thượng.

_Trùng hợp thật!

_Trùng hợp thật!

Cả hai đồng thanh.

_Cậu...

_Tớ...

Một lần nữa hai người không hẹn mà cùng lên tiếng. View đưa tay về phía chị ám chỉ nói trước, chị cũng hiểu ý mà làm theo.

_Tớ có ô. Có muốn tớ đi cùng cậu đến nhà xe không?

_Tớ đi xe bus!

_Au! Lại trùng hợp quá . Tớ cũng vậy!

Nói rồi chị mở chiếc ô ra. Cô đề xuất chủ động được cầm chiếc ô vì chênh lệch chiều cao giữa hai người. Nếu chị cầm ô, chắc chắn tầm nhìn của cô sẽ bị che khuất mất.

Hai người rõ ràng rất xa lạ nhưng khi đi cùng nhau dưới tán ô này, lại không hề có bầu không khí ngột ngạt nào. Tựa như đã quen biết rất lâu rồi vậy.

_Bạn học tên là gì vậy?

View chủ động mở đầu câu chuyện.

_Tớ là June! Còn cậu?

_Tên tớ là View nhưng cậu có thể gọi tớ tối nay!

June nở nụ cười đầy ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. View cũng bật cười vì phản ứng của chị.

_Mượt quá nhỉ?

_Quá khen!

_Au!

_Hửm?

_Cậu thật sự không có chút khiêm tốn nào luôn hả?

_Cậu khen thì tớ nhận thôi!

View nghĩ ra vô số viễn cảnh hai người gặp nhau rồi trò chuyện cùng nhau. Cô lại không ngờ mọi chuyện diễn ra dễ dàng và tự nhiên như thế này.

June cũng không hiểu, bình thường chị không phải người dễ dàng giao tiếp với người khác. Ấy vậy mà với cô, mọi chuyện trở nên rất đơn giản. Có phải là vì cô đã bao che cho chị trên sân thượng không nhỉ?

Sau đó, hai người cùng nhau trò chuyện, nói với nhau nhiều thứ như thể không còn cơ hội.

Chiếc ô trên tay ai đó cũng đã dần dần nghiêng gần về phía người kia rồi.
__________________________________
Thấy anh ngồi ủ rũ, hắn ném nhẹ quả bóng rổ vào lưng anh. Thế mà không chỉ không nổi giận, anh thậm chí còn không quan tâm.

_Perth!

Hắn kêu lần đầu tiên, anh không lên tiếng.

_Perth!

Lần thứ hai vẫn là sự im lặng từ anh

_Perth!

Lần thứ ba vẫn không mang kết quả khá khẩm hơn.

Hắn lại gần ngồi xuống khoác vai anh.

_Sao vậy?

_Cô ấy lại từ chối tao rồi!

Hắn vỗ vai an ủi anh.

_Không người này thì người khác.

_Nhưng tao chỉ thích mỗi cô ấy thôi!

_Ừm! Mày nói thế thì tao chịu đấy.

Hắn ngay lập tức đứng dậy đồng thời đưa tay ra.

_Làm gì?

Perth thắc mắc trước hành động của Ohm.

_Làm vài ván đi!

Hắn một bên giữ nguyên tư thế một bên xoay nhẹ chiếc bóng.

_Tao buồn mà! Làm đéo gì còn tâm trạng.

_Vậy thì đi uống vài ly không?

_Mình còn là học sinh đó!

_Má, mày bị đá thôi mà sao trở nên khác biệt vậy hả?

_Mày không an ủi tao tử tế được hả Ohm?

_Rồi rồi! Mày muốn gì?

_Đi uống đi!

Hắn liền nạm tay thành nắm đấm, gương mặt cũng rất khó chịu.

_Mày làm bạn tao hơi lâu rồi phải không?

Anh le lưỡi cười rồi đứng dậy ung dung rời đi, ánh mắt hắn cũng trở nên u sầu.

Liệu anh có biết rằng, hắn cũng hy vọng anh không được đáp lại tình cảm không? Lúc thấy nụ cười rạng rỡ của Perth khi ngắm nhìn View, Ohm biết bản thân mình cũng thật sự đắm chìm vào nó, đều không còn hy vọng nữa rồi. Nhưng hắn vẫn âm thầm nuôi dưỡng cơ hội khác dù biết rằng nó thật nhỏ nhoi.

Có phải đây là ông trời gửi lại cho Ohm cơ hội khác không?

_Ohm! Đi thôi.

Nghe thấy tiếng anh gọi, hắn vứt quả bóng xuống rồi chạy vội về phía anh.

Nhưng bên cạnh nhau như thế này cũng khiến hắn mãn nguyện rồi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro