Day Five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng trai hạ ống kính xuống, mặt nở nụ cười thỏa mãn.

Tuyệt quá.

Cảm giác này, thật là nhớ biết bao nhiêu.

Sự hưng phấn khi săn đuổi. Sự thỏa mãn khi chớp được tấm ảnh đáng giá nhất. Nỗi háo hức được trông thấy tác phẩm của mình trên mặt báo sớm mai. Niềm hạnh phúc một lần nữa cảm nhận chiếc máy ảnh ngự trị trên tay mình.

Chính nó, điều cuối cùng mới là nỗi khát khao thực sự của cậu.

Asami, có lẽ sẽ không để yên việc này. Nhưng chính anh không hề đả động đến việc cậu có hay không được phép chụp ảnh trong suốt thời gian thỏa thuận. Vậy tội gì mình phải nhường?

Hơn nữa, sao có thể khước từ khi mà tổng biên tập tờ báo đã đích thân tuồn tin về buổi hội họp giữa Shinomori với Hashimoto, và nói rằng trông cậy mọi việc vào năng lực của cậu? Đó có thể xem như là một lời khen ngợi (một cách ẩn ý), và cậu không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý.

Cất chiếc máy ảnh vào túi, Takaba kiểm tra lại đồng hồ của mình. Đã hơn 11 rưỡi, nên kết thúc và biến về căn hộ trước khi Asami về đến - cậu thầm nghĩ. Sáng nay, anh đã rời đi từ sớm và đến giờ vẫn chưa hề gọi điện cho cậu. Có vẻ như anh có một ngày bận rộn, và nếu như anh ta phải ghé qua kiểm tra cậu lạc bộ thì - chúa ơi - sẽ cực kỳ may mắn vì điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể về trước 2 giờ sáng. Nếu vậy cậu sẽ khá dư giả thời gian, ghé qua căn hộ của cậu để rửa mấy tấm ảnh ra, sau đó gởi chúng cho tòa soạn trên đường về lại nhà Asami. Nếu hên thì vẫn còn chút thời gian để thư giãn trước khi tiếp tục chơi trò cậu bé lẳng lơ khi anh trở về. Chậc.. Suốt cả ngày hôm qua họ đã không ngừng làm chuyện đó, và trên người cậu những vết roi da vẫn chưa tan.

Một tiếng động lớn vang lên.

Cửa thoát hiểm tầng thượng bật mở khi chàng trai còn đang leo xuống cầu thang trên gác mái. Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt, thậm chí không đủ thời gian để cậu nhận thức bất cứ việc gì. Ai đó túm lấy, khóa tay cậu từ phía sau. Miếng giẻ ẩm chụp mạnh vào mũi miệng và trời đất bỗng chốc chìm vào một màu đen.

Ý thức phục hồi lại khi cậu nhận ra mình đang nằm trên mặt sàn lạnh cóng, quần áo bị lột sạch chỉ còn lại chiếc quần đùi, và toàn thân bị trói bởi dây thừng dày. Tay cậu bị bẻ ra sau, trói chặt với nhau. Lắc đầu, cậu bật thốt một tiếng rên thất vọng, cố gắng cử động cánh tay nhưng bất lực. Cho dù kẻ trói cậu là ai chăng nữa, hắn thật sự rất biết cách dùng dây trói.

Chán nản, cậu nhìn lên tìm kiếm lối thoát. Và trông thấy Shinomori - đang nhìn cậu với cái cười tự mãn đầy khinh bỉ - hút một điếu xì gà khổng lồ, một đám vệ sĩ lúc nhúc đứng bất động như đá sau lưng hắn, nhưng không hề thấy người còn lại - Hashimoto. Phía sau cậu còn có ai đó nhưng cậu không thể xoay mình để nhìn gã, chắc hẳn là vệ sĩ của tên đang đứng đối diện cậu.

Chết tiệt, hết đường thoát rồi!

_ Cho rằng mình thông minh lắm hả oắt con? - Gã đàn ông tên Shinomori lên tiếng, chất giọng ngạo mạn đầy hách dịch. Takaba cau mặt khó chịu. - Tiếc là hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của mày với chiếc máy ảnh đó, muốn ước điều cuối trong đời không?

Máy ảnh? Phải rồi, máy ảnh của cậu! Đầu Takaba ong lên, hoảng hốt - Nó đâu rồi, họ đã làm gì với chiếc máy ảnh quý báu của cậu?

_ Máy ảnh của tôi đâu? - Cậu hỏi.

_ Không may là nó không nằm trong danh sách những thứ được phép ước! - Gã đáp, thả những cuộn khói thuốc vào không khí - Còn gì khác không?

_ Fuck you! - Cậu gào lên.

_ Không hứng thú! - Gã nạt lại - Mặc dù, nếu mày thật sự muốn thế thì đám vệ sĩ của tao sẵn lòng "xử" mày tới chết!

Chàng trai nghiến răng, cảm thấy cơ thể bắt đầu co giật, nhưng cậu mặc kệ. Cậu đã trải qua những thứ tồi tệ hơn với Asami, chỉ thế này thì chẳng xá gì.

_ Có chắc là không muốn gì khác chứ? - Shinomori cất giọng trêu chọc - Tốt. Vậy bây giờ tao sẽ cho mày biết hậu quả của những đứa dám chõ mõm vào công việc của tao. Tụi mày sẽ chết, rất từ từ, rất đau đớn. - Rồi hắn ngước lên, nói vọng ra sau Takaba - Tôi không thể nói hết sự hân hạnh khi ngài sẽ thực hiện việc trừng phạt này, Asami-san!

Takaba cảm giác như mọi thứ bên trong đột nhiên nghẹn lại - Asami sao?

_ Là vinh dự của tôi. - Giọng nói vang lên phía sau cậu, không thể nhầm lẫn đi đâu được, chính là anh ta.

_ Asami! - Cậu bật thốt trong kinh ngạc.

Anh ta làm quái gì ở đây với gã đó? Sao cậu lại không thấy anh trong cuộc hội họp đó?

_ Cái quái... AAAA!

Cậu thét lên, một cái gì đó va mạnh vào lưng cậu, đau khủng khiếp. Cảm thấy như da cậu đã tét ra, và cậu biết nó là gì - Roi da. Asami sẽ đánh cậu đến chết.

_ Asami!!!

Lần này, cây roi vụt thẳng vào cánh tay cậu. Cơn đau ập đến dữ dội khiến cậu buốt đến tận óc và không thể nghe thấy nổi tiếng thét của chính mình.

_ Asami! Không!

Một âm thanh xé gió nữa vang lên, mông cậu nóng như lửa đốt và chiếc quần đùi bị rách toạc.

Chàng trai nhắm nghiền mắt, cố không để cho nước mắt mình rơi ra nhưng vô ích. Ngay đối diện cậu, gã Shinomori toét miệng cười vui vẻ, thích thú chứng kiến màn hành hạ. Cậu vẫn không thể quay lại để nhìn Asami. Nhưng dù là có, cậu không nghĩ mình có thể đối mặt với anh trong hoàn cảnh này.

Cậu đang.. đang rất giận dữ. Đau khổ. Sao anh ta lại làm thế? Anh đã từng trừng phạt cậu. Đã trói cậu hết lần này đến lần khác, hay đánh cậu, hay đối xử thô bạo. Nhưng anh không làm đau cậu. Chưa bao giờ làm đau cậu, tổn thương cậu thực sự.

Vậy tại sao lại làm vậy? Ngay lúc này?

Cậu hét lên khi dây roi đập lên lưng mình lần nữa.

_ Chúng ta làm trò này vui hơn được chứ, Asami-san? - Gã cười nham hiểm.

_ Như ngài muốn. - Anh đáp.

Một gã vệ sĩ tiến về phía trước, lôi từ trong túi ra chiếc lọ nhỏ có nắp màu trắng. Gã lại gần, nắm tóc giật ngược đầu cậu ra sau, tay kia mở nắp, ấn xuống dưới mũi, ép cậu ngửi nó. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng gã vệ sỹ túm tóc quá chặt khiếm mắt cậu nổ đom đóm. Và chỉ buông ra sau khi chắc chắn cậu đã nhận lấy không ít thứ trong chiếc lọ đó.

_ Ok, thế là đủ rồi. Như vậy nó sẽ chịu đựng được cơn đau. - Gã lên tiếng với cái vẻ như vừa ban ân huệ.

Ngay lập tức cậu nhận thấy tác dụng của thứ thuốc đó. Cơ thể cậu đột nhiên nhẹ bổng, bồng bềnh; cảm giác ấm áp và lạnh lẽo đan xen nhau. Có cái gì đó kỳ lạ, khiến cậu lơ lửng, mất phương hướng.

Và cậu cười.

Tiếng roi da vút lên lần nữa, nhưng nó chỉ khiến cậu khẽ cau mày. Nỗi đau đớn đối với cậu lúc này thật buồn cười. Nó không còn tệ như lúc trước. Có vẻ dễ chịu, khoan khoái. Cứ như cảm giác khi Asami chạm vào cậu, kích thích cậu. Và cậu bật nên một tiếng rên sau cú đánh tiếp theo.

_ Sao nào? Giờ thì vui vẻ khi được chết trong cảm giác sung sướng này chứ? - Giọng của gã Shinomori vang vọng vào tai cậu một cách mơ hồ.

Đáp lại hắn, chàng trai chỉ để thốt ra những tiếng rên khi sợi dây roi chạm vào cậu. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc đầy khó khăn, với cơ thể ướt đẫm mồ hôi và một vật thể cương cứng giữa hai chân. Người cậu giờ căng như dây đàn, chúng rung rẩy, chúng co giật với đầu ngực săn lại.

Chúa ơi, cậu muốn được làm tình!

Nhắm nghiền mắt, cậu khẽ liếm môi mình. Chưa bao giờ cậu cảm thấy như thế này. Nó lâng lâng, dễ chịu khó tả, và cực kỳ tuyệt vời đến mức cậu có thể chết như thế được.

Âm thanh chát chúa từ sợi dây lại vang lên. Cậu gần như đến cực đỉnh. Nhưng có một điều đã kiềm chế cậu lại.

Cậu không phải là một thứ gì đó dễ dãi! Ít nhất là khi phải đối diện với tên khốn này.

_ Quả là một thằng nhóc cứng đầu. - Gã mỉm cười - Tao thích vậy. Sẽ rất thú vị để chờ xem mày sẽ có kết cục thế nào; chết do nhiễm trùng trước, hay chết vì đói khát, mà có lẽ là sẽ chết vì không được thỏa mãn khi đang thèm khát đến cùng cực. Nhưng tao không rảnh rỗi đến vậy. Cứ nằm đó mà chờ chết đi.

Với câu nói đó, hắn điềm nhiên quay người bỏ đi, đám vệ sĩ câm lặng theo sau, bỏ mặt cậu vật vã trên sàn.

Nhìn theo bóng đám người đó đi xa dần, cậu thầm nguyền rủa. Khốn kiếp! Thà là cậu sẽ chết vì nhiễm trùng còn hơn là phải thế này, co giật khổ sở với cả cơ thể bị kích thích dữ dội mà không thể giải tỏa. Người cậu rỗng tuếch, nặng nề, thiếu thốn, lạnh lẽo, nóng ran và bắt đầu mê sảng. Những cảm giác khó chịu đang trỗi dậy, cồn cào, nhốn nháo, ồn ào, nhộn nhạo khắp người. Chúng là một mớ hỗn độn những thứ thật kinh khủng, thật ham muốn, thật kinh tởm, thật phấn khích khiến cậu phát điên lên với những khao khát, nhục dục, thèm muốn, đòi hỏi.

Nhưng cậu không thể cử động được chút nào, chỉ có thể nằm rũ ra trên sàn lạnh, để những cảm giác vô cực đó giày vò cậu, hành hạ cậu trong đau đớn mê mị.

Takaba hít sâu, nhắm nghiền mắt, cố gắng duy trì chút lý trí còn sót lại, giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo.

Thở chậm.

Hít sâu lần nữa.

Đầu óc cậu trở nên bồng bềnh.

Nhẹ hẫng và lang thang.

Bay mất.

Rồi cơ thể cậu chạm vào một thứ gì đó.

Không mềm lắm.

Nhưng cũng không cứng như sàn nhà lạnh giá kia.

Và có phần dễ chịu.

Dù rằng nó cũng lạnh lẽo.

Rồi thứ đó bắt đầu di chuyển, khiến cậu đu đưa một cách nhẹ nhàng, êm ái.

Như cảm giác của một đứa trẻ trong nôi.

Khẽ hít sâu, mắt cậu không tập trung được, mọi thứ cứ lãng đãng, mông lung.

Phải mất một thời gian để cậu có thể nhận ra được, cậu đang trông thấy một cái ghế da. Trong một căn phòng nhỏ.

Là một chiếc xe. Nó đang di chuyển về phía trước. Và cậu cũng đang nằm trên một chỗ giống như cái ghế đó, ở phía đối diện.

Một chiếc xe lớn. Nó quen thuộc. Với mùi thuốc lá. Và một mùi khác nữa, cũng quen thuộc.

Nước hoa. Nhẹ. Hòa với mùi của cơ thể . Cậu nhớ rất rõ mùi vị ấy. Nó gợi cho cậu nhớ mình đã bị nó quyến rũ đến thế nào... Rên nhẹ, cậu khẽ di chuyển.

Cậu đã di chuyển được? Những sợi dây trói không còn nữa, không còn bị kìm kẹp khổ sở nữa. Ngẩng người dậy, đầu cậu chạm phải một thứ gì đó.

Có người.

Cậu chớp mắt, cố gắng suy nghĩ.

Còn có một ai khác cũng ở trên xe ngoài cậu và người tài xế.

À, tất nhiên rồi. Chiếc xe, mùi thuốc lá, mùi nước hoa.

Asami.

Có thể nói, không có gì khiến cậu vui hơn lúc này. Tối thiểu cậu sẽ không phải chết vì kiệt quệ và thèm khát.

Hít một hơi sâu, cậu khẽ mở miệng.

Nhưng trí óc đang đờ đẫn từ chối đáp lời.

Thành ra cậu chẳng biết phải nói gì.

Vậy hãy hành động.

Cậu rướn người tới trước, cố gắng di chuyển, cố gắng nâng người dậy, cố gắng bám lấy cánh tay Asami.

Người đàn ông, ngồi đó, một cách cứng nhắc với tay khoanh trước ngực, hút thuốc; biểu cảm đầy băng giá và lạnh lẽo.

Takaba vòng một tay quanh cánh tay đối phương, nhướn người về phía anh. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu còn đủ sức làm thế sau những gì vừa xảy ra.

Áp ngực vào cánh tay anh thật chặt, cậu nghiêng đầu lướt môi theo cổ anh.

Người cậu chợt đông lại khi mùi của anh ập vào khướu giác. Mạnh mẽ, ngập tràn đầy mê đắm. Cậu ghẽ gầm gừ trong họng.

_ Tối nay sẽ không làm chuyện đó! - Cậu nghe tiếng anh nói, với chất giọng lạnh giá như chính biểu cảm trên gương mặt anh - Đó là hình phạt!

Sững người, cậu lên tiếng, giọng vỡ ra trong bàng hoàng.

_ Sao anh có thể?

_ Hơn nữa, cậu sẽ không chịu nổi. - Anh tiếp tục. - Cơ thể cậu đang bị thương. Tôi không thích làm tình với người thương tích đầy mình.

Takaba thở khó nhọc, tim cậu đang đập dữ dội, như thể sẽ nổ tung khỏi lồng ngực cậu bất kỳ lúc nào. Người cậu đẫm nước dù trong xe rất lạnh và cậu chỉ mặc độc một chiếc quần đùi - hay là thứ gì đó khiến người ta liên tưởng đến một chiếc quần đùi sau khi bị roi da quật cho tơi tả.

_ Nhưng anh đã làm chuyện đó sau khi Fei Long tra tấn tôi.

Một khoảng im lặng đột ngột ập đến trước khi Asami lên tiếng trả lời.

_ Tôi sẽ không làm thế nữa.

Chàng trai túm lấy ngực áo anh, nắm chặt lấy nó.

_ Vậy... tại sao... anh lại làm thế... ?

_ Cậu muốn mấy gã vệ sĩ làm vậy với cậu sao? - Người đàn ông nạt lại với giọng điệu bực bội.

Takaba bất động, khập khiễng trong lúc tiếp nhận được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó.

Miết mạnh môi mình lên cổ anh, cậu thì thầm, gần như không thể nghe nổi.

_ Làm ơn đi mà!

Anh vẫn im lặng, không nói gì. Chỉ lặng lẽ hút một hơi dài từ điếu thuốc, thả những lọn khói vào không trung.

_ Asami-sama.

Cậu lại thì thầm, cố gắng lấy hết sức lực để di chuyển cánh tay, lần đến nút áo anh.

Chúa ơi, cậu sẽ làm bất kỳ chuyện gì để anh làm tình với cậu.

_ Em xin lỗi! (đổi tông )

Người đàn ông khịt mũi, nhấc lấy điếu thuốc, khảy nhẹ vào gạt tàn.

_ Vì cái gì? Em có bao giờ chịu nghe lời đâu? ( đổi tông luôn )

Với một nỗ lực, cậu cởi bỏ một chiếc nút. Đôi môi mút lấy cổ anh và tay lần xuống nút áo thứ hai.

Asami nắm lấy tay cậu, ngăn lại.

Takaba cắn môi mình. Thất bại rồi!

Dù vậy, đối phương vẫn không phản ứng gì. Anh đơn giản, chỉ là buông tay cậu ra, tiếp tục hút thuốc trong yên lặng.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi.

Yên ắng.

Tĩnh mịch.

Nặng nề.

Đến mức không chịu nổi.

Và chàng trai quyết định tìm kiếm cho mình một cơ hội nữa.

Cậu hôn lên cổ anh, lên vùng xương đòn.

Lần này, anh không cản cậu nữa.

Tất nhiên, cậu sẽ không để vuột mất cơ hội hiếm hoi của mình.

Luồn tay vào trong áo đối phương, tay cậu tìm đến bờ ngực mạnh mẽ.

Đó làm cảm giác hạnh phúc như thiên đường, khi làn da họ chạm vào nhau.

Nhưng anh vẫn cứ bất động tại chỗ, và không mảy may biểu lộ chút xúc cảm, khiến cậu cảm thấy hoang mang.

Thận trọng, nhẹ nhàng, chàng trai ve vuốt cơ thể đối phương, liếm lấy vành tai, cắn nhẹ lên bờ vai. Cảm nhận từng phần cơ thể mình tiếp xúc với anh từ tay, từ môi, từ lưỡi, bằng cảm giác, bằng mùi vị say mê và khao khát. Cả cơ thể lại sống dậy, lại rung động mãnh liệt, nóng bỏng cuồng say theo từng khoảnh khắc.

Chiếc xe dừng lại trước căn hộ, Asami bao bọc cậu bằng áo khoác của mình, nhấc cậu lên vai đi vào trong. Cậu không đủ sức để phản đối lại tiếng nào. Vả lại, như thế này thì họ sẽ vào nhà nhanh hơn, và quả thật cậu không thể chờ thêm được nữa. Ngay lúc này đây, cậu chấp nhận vứt bỏ tất cả để có thể cầu xin anh quan hệ với cậu, làm tình với cậu đến khi kiệt quệ và gục ngã.

Về lại căn hộ, một nơi đủ an toàn và thừa riêng tư, người đàn ông đặt cậu lên sàn phòng ngủ rồi đi vào phòng tắm. Lát sau, anh quay lại với một chiếc khăn ấm và hộp thuốc chữa thương. Chàng trai thét lên đau đớn khi anh làm sạch vết thương và bôi thuốc cho mình. Nó đau buốt, bỏng rát nhưng không còn nhức nhối dữ dội nữa. Khi anh cởi bỏ quần đùi của cậu, Takaba nghệt mặt ra nhìn cậu bé của mình.

Bôi thuốc xong, cậu vội nắm lấy ống quần khi anh toan đứng dậy. Ngước lên nhìn anh, cậu thở nặng nhọc.

_ Làm ơn... Asami-sama... - Cậu van vỉ - Em không thể chịu được nữa.

_ Là một thứ đồ chơi, em đúng là không biết xấu hổ. - Anh lên tiếng với giọng giễu cợt.

Nhưng vào lúc này, cậu sẵn sàng nhận lấy bất kỳ điều gì, dù là sự lăng mạ, hay sỉ nhục, hay trừng phạt. Chỉ cần anh giúp cậu giải thoát khỏi cảm giác kinh khủng này.

Asami cuối cùng cũng chịu cởi bỏ áo mình. Takaba giúp anh tháo nốt chiếc quần, cởi khóa, ngậm lấy anh, giúp anh cương cứng, sẵn sàng tiếp nhận cậu. Anh bế cậu đem đến giường, để cậu ngồi lên người mình. Với cách này, cậu sẽ không để vết thương của mình chạm phải ra giường.

Thở nhẹ, cậu thấy mình như sống lại khi cảm nhận được anh đi sâu vào trong mình. Nhờ có thứ thuốc chết tiệt đó mà cậu thậm chí không cần phải chuẩn bị cho mình. Chẳng biết nên buồn hay nên vui nữa.

Khẽ nhắm mắt, tận hưởng cảm giác căng cứng, đầy đặn khi anh khỏa lấp sự thiếu thốn, đáp ứng đòi hỏi mà cậu thèm khát suốt bao lâu. Cảm giác được thỏa mãn khi có anh bên trong mình. Và anh đang dịu dàng vuốt ve âu yếm dọc theo chân cậu, giúp cậu thư giãn, đến khi cậu sẵn sàng và bắt đầu tự mình di chuyển bên trên anh.

Người đàn ông không tham gia, để mặc cậu tự do với những đòi hỏi của mình. Anh chỉ nằm yên, giữ lấy đùi và mơn trớn hông cậu, những tác động vừa đủ để hai cơ thể tiếp xúc nhau. Đến khi Takaba đuối sức, anh lại đẩy hông lên cao, chạm vào điểm nhạy cảm nhất, đánh thức những ham muốn của cậu, khiến cậu tiếp tục di chuyển.

Mặc dù đang bị kích thích đến đỉnh điểm, và sự săng cứng đã đến cực hạn, nhưng chàng trai bỗng nhận ra rằng, nó chưa đủ để khiến cậu lên đỉnh. Thứ thuốc đó khiến cậu bị kiềm hãm lại một cách bức bối mà không thể tự giải thoát. Và anh không tỏ ra chút gì là muốn giúp đỡ cậu, ví như chạm vào cậu, dù chỉ là một chút. Không, anh chỉ nhìn cậu, thở một cách chậm rãi và giữ tay trên hông cậu.

Nâng tay quệt bớt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán, cậu thở sâu nhìn anh, và rên rỉ.

_ Chạm vào em đi, Asami, chạm vào em đi.

_ Tự làm đi.

_ Không, không - Cậu đặt tay anh lên má mình. - Làm ơn, làm ơn đi mà.

Takaba bật lên tiếng rên lớn khi anh nắm lấy cậu bé của mình. Cảm giác này... chính là cảm giác này... nó thật sự... thật sự rất... uhm... Chàng trai thở mạnh một cách dễ chịu.

Và cậu tiếp tục di chuyển, hòa cùng nhịp với từng chuyển động từ tay anh. Khoái cảm trào dâng khắp cơ thể cậu, trong từng mạch đập, từng dòng chảy khiến tim cậu đập nhanh điên cuồng, người cậu sôi lên và trí óc mờ mịt. Những hơi thở đứt quãng, những tiếng rên rỉ dồn dập, cả hai tăng tốc, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, dữ dội hơn. Đặt tay lên bụng anh làm điểm tựa, và tay kia nắm chặt lấy cổ tay đang mớn trớn mình, giữ cho anh không thể buông cậu ra.

Chỉ một chút.

Một chút nữa thôi.

Cậu hít sâu.

Chút nữa.

Đột nhiên anh miết mạnh lên đầu khất, và cậu lên đỉnh cùng tiếng rên dữ dội, cơ thể căng cứng, vây chặt lấy anh bên trong mình, chất dịch trắng tuôn trào cùng cực cảm.

Chúa ơi, tuyệt quá.

Cậu để mình thư giãn, lấy lại nhịp thở, cảm nhận dòng chảy ấm nóng đang lấp đầy mình. Ngẩng lên, cậu chớp mắt, bối rối trước biểu cảm lạnh lùng khó đoán trên gương mặt đối diện mình.

Rồi cậu gục xuống, thả mình rũ ra trên người anh.

Và lịm đi khi cảm nhận...

Nụ hôn của anh nhẹ nhàng trên trán mình...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro