Day Four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 4
_ Nắng lên rồi, Takaba!

Chàng trai khẽ cựa mình, miệng càu nhàu điều gì đó không nghe được nhưng điều chắc chắn là không muốn thức dậy. Cậu còn rất mệt và cực kỳ buồn ngủ, vậy thì sao phải dậy chứ? Để ngủ thêm vài tiếng nữa, hay cả ngày chăng nữa, cũng có chết ai đâu? Người cậu giờ đang đau như dầm, bị xe tải nghiến qua chắc cũng chỉ đến vậy. Chết tiệt thật...

Một vật gì đó vừa rơi nhẹ lên mặt, Takaba mở choàng mắt, cau mày liếc Asami chằm chằm. Anh ta, đang đứng cạnh giường, tay chống hông - và hoàn toàn trần trụi - nở cái nụ cười nửa miệng cậu ghét nhất.

_ Bộ ai chết hả? - Cậu cau có, cố nhỏm người ngồi dậy trên giường, tay mò lấy thứ mà anh ta vừa thả lên mặt mình. - Hôm nay không có gì để làm sao, người bận rộn như anh mà lại rảnh vậy, mấy thứ công việc xấu xa đó nghỉ phép à?

Miệng không ngừng càm ràm, mắt cậu nhóc nhìn xuống vật vừa vớ được, và ngay lập tức sầm mặt xuống.

Lại dây da.

_ Tôi không làm việc vào Chủ Nhật. - Người đàn ông từ tốn đáp, ngồi lên giường - Chỉ trừ những lúc có việc khẩn thiết. Hơn nữa, tôi cũng đã lên kế hoạch sẽ giúp cậu luyện thêm khả năng kiểm soát bản thân. Rất hay là chúng ta có hẳn ngày hôm nay cho việc đó.

Cau mặt khó chịu, cậu ném cái nhìn tăm tối về phía anh. Khốn thật. Nó là điều tồi tệ nhất mà cậu không hy vọng mình dính phải. Mất cả một đêm kiệt quệ, thức dậy với cả cơ thể đau nhức để chờ đợi việc này sao? Bị trói vào giường cả ngày à?

_ Tôi đi tắm trước đã.

Cúi người, cậu cố lết ra khỏi giường.

Một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu.

Takaba quay lại, lườm đối phương.

_ Xem này, người tôi đang bốc mùi đấy, chỉ trừ khi anh không nhận ra điều đó.

Đúng vậy, cậu đang bốc mùi, thực sự bốc mùi và nhớp nháp. Dấu vết của một đêm hoan lạc cuồng dại với mồ hôi, tinh dịch và tình dục.

_ Nó rất tuyệt. - Anh nói, dựa lưng vào giường - Và vì chẳng mấy chốc nữa cậu sẽ có cơ hội làm đậm nó hơn, nên tốt nhất là để việc đó lại sau. Giờ thì làm cậu bé ngoan ngoãn và làm theo những gì tôi bảo.

Anh nhấc cậu ngồi lên bụng mình.

Takaba khẽ cúi mặt, tránh đối diện với anh rồi ngay lập tức nhíu mày khi một vật thể căng cứng giương lên đầy ngạo mạn đập vào mắt mình. Và nó đang cạ vào cậu.

Cố nuốt những tiếng nguyền rủa vào bụng, cậu thở nặng nhọc.

Đêm qua, sau khi đã hành hạ cậu chán chê với thứ đồ chơi bạo lực đó, họ đã làm chuyện ấy ba lần. Những ba lần đấy! Làm thế quái nào mà mới sáng ra đã cương lên được như vậy? Cậu nhóc làu nhàu, đỗ lỗi cho việc mình vẫn còn trẻ và đối phương đang trong thời kỳ sung mãn.

_ Vâng. - Cậu đáp, mắt không nhìn anh.

_ Vâng gì? - Anh hỏi, lướt sợi dây qua mặt cậu, ve vãn.

_ Vâng, Asami-sama. - Chữ sau cất lên trong cái nghiến răng bất mãn.

_ Coi nào, Takaba. Đã là ngày thứ tư rồi - Ngón tay anh đùa nghịch lên cặp đùi mượt mà - Cậu hẳn phải quen với việc này rồi chứ. Hơn nữa cũng chỉ còn vài ngày nữa là thỏa thuận kết thúc, hãy phục vụ tôi cho tốt nào!

_ Vâng, Asami-sama. - Takaba cáu kỉnh gắt lại, bực dọc khi nghe những lời khiêu khích của đối phương trong khi bản thân bị kích thích bởi thứ đang căng cứng kề sát mình. Chiếc quần trong của cậu bắt đầu trở nên chật chội, "nó" đã thức giấc.

_ Ngoan lắm - Bàn tay trượt trên đùi cậu, ve vuốt - Giờ thì lấy sợi dây này trói tôi lại!

Khựng lại đột ngột.

Sốc với những từ vừa nghe được, cậu nhìn anh không chớp mắt, mặt đần cả ra, miệng há hốc.

Không nghe lầm chứ? Asami muốn cậu trói anh vào thành giường? Bộ anh ta ăn nhầm gì dấm dớ nên mất trí chăng?

Một cú vỗ mạnh vào hông khiến Takaba kêu ré lên nhưng có hiệu quả lôi cái đầu còn đang đờ đẫn về thực tế ngay tức thì. Cậu với tay lấy mấy sợi dây.

Cũng phải mất một lúc với sự chỉ đạo của Asami để cậu bé có thể hiểu được cái gọi là "kỹ năng sử dụng dây trói". Mấy sợi dây này thuộc dạng còng tay được nối với nhau bằng một sợi xích nhỏ, đính kèm là một sợi dây đai dài. Asami bảo cậu móc chặt phần dây đai của chiếc còng nối tay anh với chân giường vì đầu giường không có song sắt, rồi lập lại tương tự với hai chân. Và khi trói xong trông anh như bị căng ra ở giữa giường vậy, vả lại sợi dây trói rất chặt, nó sễ khiến "nạn nhân" không thể cử động dù chỉ một ly.

Chiêm ngưỡng thành quả của mình, cậu nhóc cố kiềm một tiếng cười khoái trá. Nhưng mà, trông anh ta lúc này quả thật rất... ngon lành. Teeheeheee (cứ như dâng cho người ta xơi vậy).

Có điều...

_ Giờ thì sao? - Cậu hỏi. Không dễ gì mà lại có chuyện đơn giản thế, chắc chắc đây lại một cái bẫy trong vô số các trò đùa của anh ta.

_ Làm gì cũng được - Anh đáp - miễn là kích thích được tôi.

Bật nên một tiếng cười khẩy, cậu nhìn anh với vẻ nghi ngờ và soi mói. Tuy nhiên, xét về tình trạng "thức dậy mỗi sáng" của anh lúc này, thì điều đó có vẻ cũng không khó lắm.

_ Được thôi!

Takaba ngồi lên người anh, quét mắt quan sát cơ thể nằm dưới một vòng. Đối với những người thường xuyên ngồi bên bàn giấy đọc báo cáo thì Asami dường như rất biết cách giữ cho thân hình của mình được cân đối. Cơ bắp săn chắc với hình dáng đẹp như tạc, anh làm cậu liên tưởng đến những vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Tự hỏi có thể anh đã đến phòng tập hoặc một trung tập cao cấp nào đó, hay cũng có thể là chơi một môn thể thao gì khác. Nhưng sao chưa bao giờ cậu thấy hay bắt gặp anh ta làm những việc đó vậy?

Cũng chưa bao giờ cậu thấy anh bị kích thích khi quan hệ. Dù rằng anh có hứng lên, tất nhiên rồi, và cũng rất nồng nhiệt, chắc chắn rồi, nhưng anh chẳng bao giờ có những phản ứng như thở dốc, hay gầm gừ, hay rên rỉ như cậu đã làm rất nhiều khi cả hai làm tình cho đến lúc cậu kiệt sức. Anh vẫn giữ được hơi thở đều đặn, hiếm khi đổ mồ hôi, và thứ duy nhất chứng tỏ anh đang bị kích thích là vật thể căng phồng bên dưới.

Nhiều khi cậu thắc mắc tự hỏi, không biết anh có chỗ nhạy cảm nào trên người giống cậu không, hay lại chẳng có chỗ nào cả? Nghĩ đến đó, ánh mắt cậu lướt qua ngực anh. Chậc, đầu ngực đẹp! Màu hồng sậm tương phản với làn da tái. Cậu khẽ đưa tay chạm vào chúng.

_ Để xem cậu có thể làm vậy được bao lâu trước khi rên rỉ van xin tôi thỏa mãn cậu. - Tiếng nói trầm vang lên khi cậu vừa chạm ngón tay vào ngực anh.

Cậu cứng người, rồi chuyển sang giận dữ, rồi cau có lườm lại anh. "Đồ khốn" - cậu lầm bầm.

_ Điều gì khiến anh chắc chắn như vậy? - Cậu hỏi, khẽ thu tay lại, đổi tư thế vì bắt đầu cảm thấy khó chịu khi "cái" của anh cứ cạ vào mình trêu chọc.

_ Phải nói là "cậu sẽ chẳng chịu nổi sau 15 phút hay tệ hơn thế" mới đúng! - Anh nhếch môi.

_ 15 phút có vẻ như hơi tiết kiệm đấy! - Cậu nghiến răng.

_ Vậy sao, tôi đã hào phóng rồi đấy.

_ Tôi sẽ khiến anh lên đỉnh trong 5 phút rồi cứ thế mà vứt anh lại!

_ Tốt nhất là hãy bắt đầu đi.

Lườm anh lần nữa, cậu hít một hơi sâu rồi chạm vào cái đang cương lên của anh.

_ Lấy dầu bôi trơn đi. - Anh nói.

_ Để làm gì? - Takaba nạt lại với vẻ bực bội.

_ Cậu sẽ cần đến nó mà!

Bĩu môi, cậu nhóc với tay lấy chai dầu bôi trơn trên bàn ngủ, nhanh chóng "ướp" đầy anh bằng chúng, những ngón tay bao bọc xung quanh, và ngón cái ấn chặt lấy khe hở trên đỉnh. Chẳng rõ cậu đã bao giờ làm việc đó với anh bằng tay chưa, nhưng hiện tại với vật thể đang cương cứng trong tay mình quả thật rất khó để không công nhận rằng nó thật sự rất... lớn. Và cứng nữa. Làm thế quái nào mà cậu có thể cho nó vào hết trong mình được hay vậy nhỉ? Lại lấy một hơi dài nữa, cậu bắt đầu tiến hành ve vuốt.

Thật ngọt.

Thật chậm rãi.

Phải chắc rằng ngón tay mình sẽ miết mạnh lên đỉnh mỗi lần cậu di chuyển.

Thích thú với cảm giác đối phương đang cứng hơn trong lòng bàn tay mình. Takaba khẽ cười khi thấy anh bắt đầu rò rỉ, cậu ngướt mắt nhìn anh. Đáp lại cậu là nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai và hơi thở chậm rãi. Cậu chun mũi đáp trả.

_ Một phút, Takaba. - Anh nói.

Chớp mắt, cậu quay sang chiếc đồng hồ báo thức điện tử. Asami nói đúng, chỉ mới một phút trôi qua từ khi cậu bắt đầu. Hừ - cậu nhếch môi. Nếu chỉ mới như vậy, mà anh ta đã lên đến cỡ này thì chẳng mấy chốc nữa sẽ thua cuộc ngay thôi.

Cậu đẩy nhanh nhịp độ lên, và đổi tư thế một chút để khỏi cạ phải cậu bé của chính mình đang ở gần đấy. Việc này khiến cậu đỡ bị kích thích nhưng có vẻ lại khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Cậu ngồi lên đùi phải anh.

Hai phút, Asami vẫn mang cái biểu cảm không thể định nghĩa trên mặt với nhịp thở bình thường.

Ba phút, đối phương bắt đầu đổ mồ hôi và Takaba không bỏ lỡ cảnh đầu ngực anh cứng lên.

Bốn phút, cậu nhận ra chính mình cũng như anh, với đầu ngực săn lại và cậu nhóc bên dưới đang rò rỉ.

Năm phút, rời khỏi anh với bàn tay mỏi nhừ, cậu nhích người nằm sang bênh cạnh, và hôn anh. Bắt đầu từ làn môi, di chuyển dần xuống cằm rồi cắn nhẹ lên cổ anh. Sau đó tư từ đưa lưỡi liếm ngang, men theo bờ vai trước khi tiến dần xuống dưới... và dừng lại, mím chặt môi quanh đầu ngực anh. Đôi tay sau một lúc nghỉ ngơi ngắn hạn giờ tìm xuống lại bên dưới trong khi phía trên cậu bắt đầu nút lấy ngực anh.

Một tiếng càu nhàu nhỏ thoát ra từ cổ họng người đàn ông và Takaba gần như muốn nhảy dựng lên trong chiến thắng. Cuối cùng... heheh... cuối cùng... cậu khẽ ép mạnh tay bên dưới.

Asami nuốt khan.

Nếu không bận với đầu ngực anh, chắc chắn cậu đã cười thật lớn. Cậu thắng rồi.

Ngây ngất trong chiến thắng, cậu quyết định sẽ tốt một chút, gác chân lên đùi anh, cạ mình vào hông đối phương.

(Và đó là sai lầm!)

Takaba gần như thở hắt ra với cơn nhói dễ chịu khi phần căng cứng của mình chạm vào hông anh. Chết tiệt, nhưng mà ưhm.... cảm giác thật là... tuyệt quá đi. Hít một hơi sâu, cậu cố gắng kiềm chế những phản ứng của bản thân, nhưng tiếp xúc với làn da trần của anh khiến cậu khó có thể ngăn nổi mình. Trong vô thức, cậu cạ mình liên tục vào anh, hòa chung nhịp với bàn tay, và đôi môi ngậm chặt lấy đầu ngực. Gần như không thể tin được lại có một cách nào khác tuyệt hơn việc giải quyết vấn đề mỗi sáng bằng tay như thế này. Những xúc cảm bùng lên mạnh mẽ, máu cậu sôi lên với khao khát mãnh liệt. Buông tay, cậu chồm dậy, ngồi hẳn lên người anh, và lần này, cố tình để hai khối cương cứng tỳ vào nhau. Tiếp tục chà xát hai cơ thể với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn. Bàn tay chạm vào khắp nơi trên cơ thể trước mặt, tựa vào, liếm mút lấy bất kỳ phần da thịt nào mà lưỡi cậu có thể chạm đến.

Nó cứ như... cứ như là thiên đường và cậu có thể mãi mãi như thế này, hoặc cứ thế này đến lúc cậu lên đến đỉnh điểm. Mà sao cũng được, vì nó đều rất tuyệt vời.

_ Mười phút!

Dường như cậu nghe thấy giọng anh, miệng cậu dừng lại, bên dưới dần giảm tốc độ ma sát. Khẽ ngẩng mặt lên, mắt cậu bắt gặp ánh nhìn nhạo báng của đối phương.

_ Mười một phút!

Cậu thở dài. Đang làm gì thế này? Cậu đã dự định sẽ hạ gục Asami và khiến anh lên đỉnh trong thời gian ngắn nhất có thể, vậy mà chưa gì đã thấy mình tự thỏa mãn chỉ với việc tiếp xúc với làn da anh. Nhỏm người dậy, cậu ngổi thẳng lưng lại, tiếp tục cầm lấy vật cương cứng của anh, cảm nhận nhịp đập của nó trong tay mình, khẽ cắn môi.

Siết chặt nó, di chuyển tay lên và xuống, dần lấy lại nhiệp điệu ban nãy. Nó càng lúc càng trở nên nóng bỏng, và nhịp đập bên trong cũng đã mạnh hơn. Gợi nhớ cho cậu một cách cực kỳ sống động cảm giác như thế nào khi nó tiến sâu vào trong người, phủ đầy cậu, chạm vào khắp nơi, đến từng điểm nhạy cảm nhất, tạo nên những cảm giác dữ dội nhất và... và...

Ngửa đầu ra sau, Takaba nhắm chặt mắt lại, cố gắng xua đuổi những hình ảnh nguy hiểm ra khỏi đầu. Thế nhưng, khi ánh sáng bị che đậy, gương mặt Asami lại xuất hiện cực kỳ đậm nét, đang nghiêng về phía cậu, nhìn sâu vào cậu với ánh mắt đam mê mãnh liệt trong lúc bên dưới thâm nhập vào cậu nhanh và mạnh với tốc độ dữ dội. Và cậu nhìn thấy chính mình, oằn người, rên rỉ, gầm gừ theo mỗi chuyển động của anh trong đê mê.

Takaba lắc mạnh đầu, không thể để mình bị khiêu khích chỉ bởi gương mặt của anh ta được. Cho đến giờ, anh ta còn chưa một lần chạm vào cậu, thậm chí chính cậu cũng còn chưa chạm vào mình, làm sao lại có thể...

Nhưng... nhưng...

Thở mạnh, cậu liếm môi. Khỉ gì thế này, cậu đang ham muốn điều đó tồi tệ. Mọi thứ thật chả ra làm sao. Cả cái tính tự trọng chết tiệt của cậu nữa.
Cho đến cuối, trò cá cược này chỉ khiến cậu ngày càng trở nên hư hỏng hơn trước mặt anh ta thôi, có lẽ chấp nhận thất bại lúc này cũng chẳng phải quá tệ. Đằng nào cả hai cũng sẽ làm đến chuyện đó, dù trước hay sau cũng chẳng vấn đề gì. Cái quan trọng lúc này là cậu đang khao khát đến cùng cực.

Mười ba phút ba mươi giây, Takaba nhấc người, để cửa mình chạm vào phần đỉnh đang cương lên của Asami. Chẳng cần quan tâm đến việc chuẩn bị cho bản thân, dẫu sao thì anh cũng đang rất trơn, cậu ấn người xuống. Mặt cậu cau lại, tỏ rõ vẻ đau đớn trong nỗ lực tiếp nhận anh đi vào sâu trong mình hơn từng chút một, thở nhẹ khi cuối cũng anh đã hoàn toàn ở trong mình. Không để cho mình thời gian làm quen, cậu bắt đầu di chuyển, cùng lúc dùng tay chăm sóc cho cậu nhóc đang cương lên bên dưới.

Vốn đã bị kích thích quá độ, nên chẳng mấy chốc cậu đã lên đỉnh. Bật đầu ra sau, Takaba thét lên, xuất ra đầy tay. Ngã người, tựa vào ngực người đàn ông bên dưới, cậu thở dốc, dụi mặt vào cổ anh. Hai cơ thể khẽ nhấp nhô một nhịp khi cậu cân bằng lại hơi thở. Asami vẫn như vậy, thở chậm rãi và đều đặn.

Trong dư âm của cơn khoái cảm, cậu nghe thấy tiếng anh gọi tên mình, nhưng vài giây sau mới nhận ra điều đó. Chậm chạp, cậu ngước mắt nhìn anh.

_ Vâng?

_ Tôi vẫn đang cứng, Takaba. - Anh đáp.

Bối rối, cậu cắn môi nhìn anh.

_ Nhưng tôi.... Ưhm.. tôi không nghĩ là...

_ Cúi ngực cậu sát lại đây!

Cậu nhóc khẽ bật cười. Anh ta nghĩ rằng sẽ khiến cậu hứng lại ngay sau khi vừa lên đỉnh chỉ với chút mơn trớn trên ngực sao?

Chậc, cứ thử xem sao.

Rướn người lên, để cho ngực mình chạm vào môi anh.

Ngậm chặt lấy đầu ngực hồng đối diện trong miệng mình, Asami nút mạnh. Takaba kêu lên, những giác quan trong cơ thể lại thức dậy. Cậu nghiến răng, định quay đi nhưng anh đã bỏ ra trước. Khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó hối hận khi anh bắt đầu liếm láp xung quanh. Những tiếng rên lên thoát ra, cậu nhóc nhận ra "mình" lại bắt đầu thức dậy.

Nhưng cậu không muốn làm chuyện đó nữa. Cậu không muốn phải tự mình lo lấy mình như lúc nãy nữa. Cậu muốn...

Và trước khi kịp ngăn mình lại, Takaba đã với tay lên trên đầu Asami, tháo bỏ còng tay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro