Day Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chúng ta đang đi đâu vậy? - Takaba cất tiếng hỏi khi chiếc xe sang trọng bắt đầu lăn bánh.

_ Đến nơi thì cậu sẽ biết thôi. - Người đàn ông bình thản trả lời, tay lấy bật lửa mồi thuốc.

_ Gì đây? Trò chơi bí mật à?

Cậu trai bĩu môi. Asami là dạng người khó đoán, quả thật như vậy! Nhưng cũng đâu cần ép cậu đến mức phục trang theo ý anh ta chứ. Mặc dù... bộ đồ tối nay rất phong cách. Anh ta đã chọn cho cậu một chiếc quần bò lưng trễ màu đen trông khá mạnh mẽ nhưng chất liệu lại rất mềm mại, tạo cảm giác thoải mái cho cơ thể. Chiếc áo bo đì bằng nỉ cổ lọ (không biết dùng từ nào khác >"< ), cũng màu đen với những đường viền dọc theo hông. Một đôi bốt kiểu quân đội.

_ Vậy mới thú vị! - Asami nói, lấy chiếc điện thoại di động trong túi áo khoác , đánh đấu kết thúc cho cuộc đối thoại giữa cả hai, trả lại sự yên lặng mọi khi cho chiếc xe.

Tựa lưng vào băng ghế, khoanh tay trước ngực, Takaba chậm chạm tiêu tốn quãng thời gian chờ đợi của mình, mắt cậu nhìn ra thế giới ngoài cửa kính. Những tòa nhà cao tầng, những cửa hàng đông đúc, những biển hiệu rực rỡ, những cột đèn sáng màu, những con người vội vã lướt qua nhau...

Chiếc xe dần tiến vào một trong những khu trọng yếu của thành phố, nơi tập trung những quán bar nổi tiếng nhất rồi dừng trước một bar.

Chàng trai cất tiếng hỏi trong háo hức :

_ Chúng ta sẽ vào đây à ? - Giọng điệu tỏ rõ sự phấn khích, như không thể kiềm chế được hào hứng.

_ Đúng vậy. - Người đàn ông gật đầu.

Nhanh chóng nhảy ra ngoài, chàng trai nở nụ cười tươi rói, mắt hồ hởi nhìn khắp tòa nhà trước mặt. CLB Khu Tây - một chốn ăn chơi lâu đời vừa được nâng cấp cải tiến lại cách đây không lâu - đang nổi lên như là một trong những quán bar hot tầm cỡ. Và những tối thứ bảy như thế này thì nó đặc biệt đông. Những hàng người nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài không dứt đợi đến lượt mình được cho vào bar. Có lẽ một phần là do chủ để của tấm áp phích quảng cáo treo phía trên - Vũ. Minh họa bằng hình ảnh của những người nam và nữ nửa trần, mặc đồ vũ công với những khoen tròn đính trên quần và áo ngực, phụ trang bằng rất - rất - rất nhiều lông vũ xung quanh. Rất hấp dẫn và gọi mời những vị khách ghé đến.

Thành thật mà nói, Takaba không nghĩ là Asami đưa cậu đến đây để giải trí, ăn uống hay nhảy nhót gì. Chắc hẳn anh ta phải có thương vụ gì ở đây. Nhưng cậu cóc cần quan tâm, miễn sao anh ta dẫn cậu vào trong bar là được. Cậu chưa bao giờ có cơ hội để đến được đây. Trông nó thật sự rất mê hoặc.

Cậu cố gắng không tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Asami không đi đến xếp hàng cùng những người khác (dù anh ta có là chủ Sion đi chăng nữa thì cũng đâu phải là chủ nơi đây), mà đi thẳng đến cửa chính của bar. Những người đanh xếp hàng xung quanh lườm họ, tỏ vẻ bất mãn. Asami cứ tiến tới, chẳng tỏ ra chút quan tâm. Takaba chợt thấy an tâm vì anh ta đem theo ba vệ sĩ.

Những người gác cửa không giấu nổi kinh ngạc khi trông thấy người đàn ông đang tiến về phía mình. Họ đứng thẳng lưng, bất động, không phản ứng gì đến khi Asami tiến đến đối diện.

_ Asami-sama, - một trong số họ cúi chào cung kính - Thật vinh hạnh khi được ngài ghé qua.

_ Vinh hạnh là của tôi. - Asami trả lời, môi vẽ một đường mỏng - Xin thông báo đến Yasuo-san tôi đang đến văn phòng anh ta. Thứ lỗi đã không hẹn trước.

"Tất nhiên rồi. Còn ai đáng cho anh đến tận đây ngoài chủ nhân nơi này chứ?"

_ Tôi chắc Yasuo-sama sẽ rất mừng, thưa Asami-sama. - Người bảo vệ trả lời, cúi người nhường đường cho anh - Xin phép dẫn đường!

_ Cảm ơn. - Asami khẽ gật đầu.

Họ bước vào, đi qua phòng an ninh - nơi kiểm tra vũ khí, các vật dụng có chức năng ghi hình, thuốc, và các thứ trong danh mục hàng cấm. Takaba cảm thấy phiền thay cho họ, nhưng đó là điều cần thiết ở những câu lạc bộ cao cấp. Thận trọng là biện pháp an toàn tối ưu, không được mạo hiểm.

Khu vực trung tâm là nơi được mong chờ nhất của câu lạc bộ. Chen chúc, chật chội bởi người với người, nhạc nền ầm ĩ, không khí đặc sệt mùi cồn, khói thuốc, ướt đẫm. Những vũ công nhảy trong những chiếc lồng, trên sân khấu với phục trang khêu gợi gắn đầy khoen và lông vũ - đủ màu. Chàng trai toét miệng cười. Những tấm áp phích bên ngoài chẳng gợi một chút ấn tượng nào trong cậu nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu phấn khích tột độ.

_ Cậu muốn theo tôi hay ở lại đây? - Asami cúi người gần sát mặt Takaba, cất tiếng hỏi, hơi thở anh cạ vào tai cậu.

_ Tôi ở lại. - Cậu trả lời ngay. Chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng, hơn nữa lại vừa phát hiện ra một số gương mặt nổi tiếng quen thuộc.

_ Vậy đừng hành động ngu ngốc - Anh cảnh báo - Tôi sẽ trở lại ngay.

Gật đầu một cách vô cùng tự tin, cơ thể cậu bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc.

Theo sau người dẫn đường, Asami và các vệ sĩ theo lối cầu thang, băng qua sảnh chính. Takaba tiến đến quầy, gọi một cốc bia. Người phục vụ nhìn vị khách ước lượng, dường như cho rằng cậu bé trước mặt còn chưa đủ tuổi để sử dụng chất cồn. Cậu lườm ông ta. Lát sau cũng được phục vụ một cốc bia.

Hmm - chàng trai lầm bầm trong đầu, miệng nuốt lấy những ngụm đầy bia - Cứ chờ đến khi "cậu bé" nghe được vụ này xem. Lúc đó xem ai mới sửng sốt nhé.

Cậu ngồi dựa người vào thành quầy, đưa mắt nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Có một buổi trình diễn trên sàn cuối phòng, rất tưng bừng, nhưng cậu không có hứng thú. Hướng sự chú ý về phía đám đông, cậu bắt đầu cho mình trò chơi "ai là ai" với những vị khách đang đeo mặt nạ. Và chán ngay sau đó. Chẳng thể tạo một cơn sóng trong độc giả bởi một tin sốt dẻo mà chỉ có mỗi danh tánh những người đến chơi ở CLB Khu Tây cả. Cần phải có gì khác gây sốc hơn.

Máu nghề nghiệp quá rồi.

Chàng trai thoáng bật cười. Mục đích đến đây đâu phải để săn tin, phải tận hưởng dịp may hiếm hoi này chứ, cái gã Asami sẽ kéo cậu ra khỏi đây ngay sau khi xong việc - mà chắc chắn sẽ không mất bao lâu vì làm việc nhanh gọn là tác phong của anh ta.

Quay người để gọi thêm một cốc bia, chợt sững người. Ngay lập tức cậu quay phắt lại, mắt dán chặt vào người thanh niên đang nhảy những bước đầy khêu gợi trên sàn. Tim cậu đập mạnh, không vì bất ngờ mà vì sự phấn khích trào dâng đột ngột. Dù cho người đó có đeo mặt nạ, che đi nửa nhân diện của khuôn mặt đang say đắm trong những vũ điệu, Takaba vẫn nhận ra anh ta. Người thừa kế chính thức của nhà Uemura - một trong những dòng họ quyền lực, giàu có, danh vọng được kính trọng nhất Nhật Bản.

Chẳng cần biết tại sao anh ta ở đây, thoát y trong những điệu nhảy cuồng loạn. Vấn đề ở chỗ, cái mặt nạ đang đeo chứng tỏ ý muốn che đậy sự hiện diện của bản thân với công chúng, quan trọng hơn là với gia tộc. Và có vẻ như đã thành công vì không ai nhận ra điều đó.

Mặc kệ. Đây chắn chắn là một tin giật gân. Tưởng tượng xem, một tiêu đề lớn ngay trên trang nhất: "UEMURA HIDE NHẢY THOÁT Y TẠI CLB KHU TÂY". Sẽ là một chấn động lớn với toàn dư luận trên đất Nhật. Chàng trai lại toét miệng cười, cơ hội làm giàu ngay trước mũi, chỉ việc bán tin này độc quyền, thế là xong.

Nhưng nụ cười nhanh chóng tắt ngấm, cậu không có máy ảnh. Làm sao có thể bán tin khi không thể chứng thực nó? Ai tin đây? Cậu chống hông, thở dài. Chợt nhận ra có vật cộm trong túi quần.

Di động của cậu.

Và nó có máy quay. Tim cậu nhảy lên reo hò. Bảo vệ không kiểm tra vì cậu đi cùng Asami. Chúa ơi, không thể tin nổi nữ thần may mắn lại ưu ái cậu đến vậy. Chuyện này có vẻ liều lĩnh, biết rõ là trái luật khi chụp ảnh trong bar, nhưng cậu sẽ cẩn thận, tự tin có đủ kinh nghiệm cho phi vụ này. Nhanh chóng rời khỏi quầy bar, Takaba hòa vào đám đông để tiếp cận đối tượng.

Rất tốt, chẳng ai chú ý đến cậu.

Kiểm tra xung quanh, bảo đảm lúc những người canh gác không để tâm.

Trong chớp mắt rút di động ra, đưa lên đúng tầm bao quát toàn bộ mục tiêu, bấm nút.

Click. Click.Click.

Tuyệt vời. Nhét điện thoại vào túi, cả cơ thể tràn ngập hưng phấn trong men chiến thắng.

Cậu quay lại, nhận thấy hai gã gác đã phát hiện hành vi của mình. Khuôn mặt họ tỏ rõ sự giận dữ. Takaba cười đầy sảng khoái, cảm nhận sự phấn khích chạy dọc toàn thân. Ngay lập tức hành động như phản xạ có điều kiện, cúi người thấp xuống, hòa mình vào đám đông. Trong đầu liên tục vạch ra những phương pháp vượt qua các lớp cửa mà bảo đảm giờ đã dày đặc bảo vệ. Phải thoát khỏi đây cùng với cái di động. Chắc chắn những gã hộ pháp đó chẳng quan tâm quái gì đến việc cậu đi cùng ai, và nếu có, Asami hẳn sẽ trừng phạt cậu không thương tiếc vì không giữ lời.

Nhưng cậu không phải dân nghiệp dư, tự mình dính vào rắc rối rồi không biết thoát ra. Cho đến nay, Asami là người duy nhất tóm được cậu, và mấy gã thô lỗ này không phải anh ta. Chỉ với vài mánh nhỏ, cậu đã thoát ra khỏi cửa, ngay trước mũi họ, và chạy hết tốc lực.

Cậu cười hết lớn, lao thẳng vào một con hẻm tối giữa mê cung đường xá chằng chịt ở khu tây. Lát sau đi ra từ một ngõ nhỏ khác, thản nhiên bước lên xe buýt rời khỏi Shinjuku.

Ngồi trên xe, chàng trai toét miệng cười nhìn những cột đèn lướt qua cửa sổ, xa dần. Thoát hoàn toàn. Bỏ xa những gã bảo vệ lực lưỡng. Bỏ xa Asami. Và nếu bán được tin này vơi giá cao. Cậu sẽ thật sự được tự do.

Takaba lấy di động ra khỏi túi, tận hưởng thành quả của mình. Hình ảnh rất rõ nét. Không thể nhầm lẫn được một Uemura Hide đang cải trang sau lớp mặt nạ.

...

Cậu nhìm đăm chiêu vào người thanh niên trên màn hình, tự hỏi anh ta làm vậy để làm gì? Sao một người dang vọng lại muốn hành động như thế?

Trông anh ta thật sự rất vui. Có thể đó là sở thích của anh ta. Cũng có thể anh ta dính vào vụ rắc rối nào đó, để rồi phải biểu diễn như một vũ công thoát y để trả nợ.

Mà sao chăng nữa, chắc chắn anh ta không mong hình ảnh của mình bị đưa ra trước công chúng.

...

...

Cậu thấy tệ quá.

Bản thân cậu không phải kẻ tọc mạch, đi soi mói đời tư của người khác. Nếu là vậy, thì với trình độ của cậu đã không phải đi nhặt nhạnh từng đồng rồi cuối cùng dính vào mớ lùm xùm, phải đi làm những việc như thế này. Và nếu Uemura thích công khai chuyện này, thì cũng chẳng có tin cho cậu săn.

Hơn nữa, không có gì bảo đảm là tòa soạn sẽ trả giá cao cho tin này như cậu nghĩ. Và sao? Asami vẫn nổi giận và trừng phạt cậu. Cậu có thể cao chạy xa bay với số tiền anh ta đưa, nhưng cuối cùng vẫn bị tìm ra, và hình phạt sẽ còn tàn khốc hơn nhiều.

...

Trở thành kẻ hạ lưu cho đến cuối đời, làm những việc như vậy chỉ để có được 5 triệu yên...

Cậu thở dài. Cảm thấy căm ghét khi bị kẹt giữa đạo đức nghề nghiệp và cám dỗ tiền bạc.

Xe buýt dừng lại, cậu ra khỏi xe, bắt một chuyến khác, về lại căn hộ của người đó...

Asami ra mở cửa, khoác trên mình chiếc áo ngủ đen thay cho bộ vest khi làm việc, anh đang hút thuốc. Không nói gì, anh chỉ im lặng quay về phòng khách, bỏ lại cậu tự mình đóng khóa cửa.Anh tựa mình, ngồi lại trên ghế sô pha, màn hình Ti vi đang chiếu bản tin trên kênh CNN. Lặng lẽ tháo giày, Takaba nhìn người đàn ông trong phòng, lo lắng.

Một Asami trầm lặng chưa bao giờ là một tin tốt.

...

...

...

Anh vẫn im lặng, chỉ nhìn vào tivi, để mặc cậu hoang mang với muôn vàn những câu hỏi và cảm xúc.

Ít nhất thì cũng nên kết thúc nó, dây dưa chẳng được gì, chỉ làm cậu khổ sở thêm.

_ Ừm - Cậu mở lời.

_ Gì ? - Anh hỏi, khẽ lướt mắt qua cậu.

_ Anh không trừng phạt tôi sao?

_ Vì chuyện gì? - Mắt vẫn không rời tivi.

_ Tôi không biết. Vì chụp ảnh trái phép. Vì chạy trốn khỏi anh.

_ Vậy cậu muốn tôi trừng phạt cậu thế nào?

_ Cứ làm những gì anh muốn. Trói tôi, đánh tôi, làm tình đến khi tôi kiệt quệ, tôi chấp nhận hết.

Asami khẽ cười, nhưng ngay lập tức lấy lại vẻ trầm ngâm.

_ Đến nhà bếp, cúi người lên bàn ăn.

Chàng trai thở một hơi sâu. Đúng mà, anh ta thích tra tấn cậu. Nhưng cậu sẽ chấp nhận. Takaba tiến về phía bàn ăn, làm như anh ta bảo, chống người lên đó, chờ đợi. Asami biến mất sau cánh cửa phòng ngủ.

Khi anh ta tiến lại gần, cậu cố gắng không phản ứng gì, nhưng ngay lập tức giật bắn người, cảm giác có bàn tay đang chạm vào cửa sau.

Cúi người phủ lấy cơ thể trước mặt, môi anh gần như cạ vào tai cậu. Bằng một chất giọng trầm đục, đầy nguy hiểm, anh thì thầm. Hơi thở ấm nóng vờn lên làn da khiến cậu rùng mình.

_ Một người bạn tặng tôi sợi dây roi này - Nhịp thở chợt ngưng bặt, Takaba run lên, cảm nhận bụng mình quặn lên, tim đập nhanh - Không ngờ rằng lại có ngày nó hữu dụng.

_ Tôi ngạc nhiên khi anh chưa bao giờ dùng đến nó đấy. - Cậu thốt lên.

_ Ồ, cậu biết mà. Tôi luôn dành những gì tốt nhất cho... - Tay anh di chuyển dọc theo hông, tiến ra trước, chạm vào quần cậu - ... những gì tốt nhất.

_ Vậy thì cứ làm đi.

_ Chà, Takaba. Cậu cần phải học tính nhẫn nại hơn nữa. - Anh tiếp tục thì thầm, ngón tay lần đến khóa quần cậu.

Mắc gì cần phải kiên nhẫn khi biết mình sắp bị tra tấn chứ? Óc cậu gào lên, nhưng không để suy nghĩ đó vuột ra khỏi miệng. Chỉ bật ra tiếng thở nhẹ, run rẩy khi cơ thể cảm nhận những ngón tay trượt vào bên trong, ve vuốt, mơn trớn. Thật nhẹ nhàng, qua lớp vải mỏng, anh âu yếm lên khắp thân thể nhỏ bé ẩn bên trong. Nhướn người dậy, tay anh lần nữa chạm vào thung lũng phía sau cậu, sờ nắn một cách chậm chạp. Và cậu nhận ra, chính anh cũng đang thức dậy, cương lên qua lớp áo ngủ.

_ Có vẻ như cả hai ta đều hưng phấn rồi nhỉ? - giọng anh lại khẽ thì thầm, khiến cậu muốn phản đối khi anh rời tay, bỏ lại những xúc cảm vừa dâng lên - Tốt lắm, nó sẽ khiến mọi thứ tuyệt hơn.

Takaba nghiến răng, nhận ra những ngọt ngào đó chỉ để anh ta chuẩn bị cho trò hành hạ của mình.

Chậm chạp kéo quần cậu xuống, tay anh lướt qua mọi nơi, mọi ngóc ngách, trên từng khoảng nhỏ mà chiếc quần tiếp xúc với da cậu... chạm vào... xoa nắn... bóp nhẹ...

Cậu lầm bầm nguyền rủa bản thân, nhận ra chính mình đã lên được một nửa chỉ với những khiêu khích nhẹ nhàng đó.

_ Ahhhhh

Takaba bật ra tiếng la lớn khi Asami tát mạnh lên mông cậu. Cú đánh bất ngờ khiến chàng trai đông cứng cả người. Cậu thở mạnh, cảm nhận cơn đau nhói lên. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay lại khẽ xoa nhẹ lên, thật dịu dàng, làm cơn nhói tan đi, cậu dịu lại...

_ Phấn khích rồi sao? Tôi cứ nghĩ khả năng của cậu đã tiến bộ hơn rồi chứ? - Giọng người đàn ông trêu chọc phía sau.

Một tiếng chát nữa vang lên cắt đứt ý định phản bác của cậu.

Takaba giật nảy người về phía trước, phần dưới đập mạnh vào cạnh bàn. Cậu cắn răng, cố chịu đựng cơn đau để không bật lên tiếng thét.

Chát

Thêm một cú đánh nữa, lần này không phải tay anh ta, mà là cán của sợi dây roi.

Cậu nghiến chặt môi mình hơn. Nó không gây đau nhức nhiều như khi anh ta dùng tay. Cán sợi roi có lõi đệm và bọc lại bằng lớp da bên ngoài, mềm hơn.

Nhưng như thế này thì... tàn bạo quá.

Và cậu chỉ có thể nghĩ được đến đó.

Asami không cho cậu cơ hội.

Cú đánh đầu tiên, rồi thứ hai, thứ ba, liên tiếp nhau, và chỉ bằng cán roi. Không một lần, anh ta dùng đầu dây.

Takaba thở một cách khó nhọc, hơi thở đứt quãng. Cố gắng bằng mọi nỗ lực kiềm chế mình lại.

Anh vẫn tiếp tục, hết lượt này đến lượt khác, khắp nơi, không để chạm đến một nơi hai lần.

.

.

.

Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt chàng trai, rơi xuống đẫm sàn. Và trong im lặng...

Cho đến khi cậu hoàn toàn gục ngã...

Và rên rĩ.

Không phải la hét, gào khóc, mà là rên rỉ.

Cậu sững sờ nhận ra điều đó, nhưng không thể ngăn mình lại.

Asami dừng tay. Và cậu có thể cảm nhận được cái nhếch mép chiến thắng trên gương mặt phía sau mình.

_ Ngoan lắm!

Thảy chiếc roi xuống sàn nhà, người đàn ông tiến lại gần, chạm phần căng cứng của mình vào bộ mông đang sưng tấy. Trườn tay qua hông, tiến ra trước, nắm lấy vật thể đang cương lên của đối phương, tay còn lại nhẹ nhàng làm dịu phần bỏng rát phía sau.

Cứng người lần nữa, cậu nín thở khi anh nhẹ nhàng ôm lấy, ve vuốt bên dưới, nhận thấy mình đã thức dậy hoàn toàn. Không phải vì trò tàn bạo mới nãy chứ, đúng không? Nhưng những kích thích, mơn trớn lại lần nữa khiến mọi cơ quan cảm giác của cậu xao động, lý trí lại lần nữa bị lãng quên. Khoái cảm từ những ngón tay điệu nghệ, đầy ma lực, dù trước hay sau như là mê dược, khiến cậu mất dần tỉnh táo. Rướn người quay đầu lại, cậu tìm đến gần anh, quấn lấy đôi môi đối diện đầy đam mê, nuốt lấy những tiếng rên rỉ của bản thân, tự dìm mình vào ham muốn và khao khát.

Khẽ thở ra khi anh lại buông tay. Cơ thể cậu ngập tràn khoái cảm, hưng phấn, đê mê. Cảm thấy mình cao hứng đến mức có thể tự xử được mà không cần chờ đến anh.

Asami lùi ra sau, vòng tay trở người cậu lại.

_ Quỳ xuống.

Chàng trai ngoan ngoãn làm theo, mắt nhìn vào vùng cương cứng trước mặt. Người đàn ông khẽ mỉm cười, luồn tay vào tóc cậu, tay kia kéo khóa quần xuống.

Không đợi đến Asami, Takaba giúp anh kéo nốt quần trong. Ngậm lấy vật thể đầy hấp dẫn, mời gọi vừa xuất hiện, nhẹ nhàng mút nó. Lưỡi cậu mơn trớn quanh vùng đỉnh, chậm chạp, kỹ lưỡng, không bỏ sót phần nào, nuốt lấy những giọt trong rò rỉ, rồi buông ra. Tiếp tục di chuyển dọc theo thân, xung quanh, rồi tiến xuống phía dưới, dưới nữa, cho đến tận cùng.

Khẽ luồn sâu vào tóc cậu, anh nhẹ nhàng kích thích những dây thần kinh, tạo thêm hưng phấn. Để cậu ngậm lấy mình lần nữa, sâu hơn, và đam mê hơn với những ngón tay cùng tham gia.

Khi anh càng lớn hơn trong miệng cậu bao nhiêu, Takaba lại càng muốn cảm nhận nó trong "mình" bấy nhiêu. Người cậu giờ đã nóng rực, mê muội, khao khát, sắp bùng nổ. Tự nghĩ mình sẽ đạt đến khoái cảm ngay khi anh đi sâu vào.

Khẽ gầm gừ trong cổ họng. Cậu vẫn chưa thỏa mãn. Cậu muốn anh xuất vào miệng mình, nhưng anh đã nắm lấy tóc, đẩy ra, buộc cậu rời khỏi vật đang căng cứng hết cỡ bên dưới.

_ Đủ rồi - anh nói, giọng khàn hẳn đi - phòng ngủ.

Lần nữa, cậu lại ngoan ngoãn làm theo. Cởi hẳn chiếc quần vẫn còn vương lại cổ chân, cả chiếc áo đen, tiến về phía phòng ngủ. Ngồi xuống giường chờ đợi Asami. Nhưng ngay khi mông chạm vào đệm giường, cậu nảy mình lên lại.

Đau quá.

Không còn cách nào khác, cậu đành đứng chờ anh. Vòng tay ôm lấy mình, chàng trai cố gắng tự sưởi ấm dưới không khí lạnh của căn phòng. Cũng muốn kéo lấy tấm chăn để quấn quanh mình, nhưng cảm giác đau đớn vừa nãy lướt qua khiến cậu rùng mình.

...

Vài phút sau, Asami xuất hiện, môi ngậm một điếu thuốc, mắt nhìn cậu đang đứng bên giường. Cậu thở mạnh, thấy bụng lại quặn lên. Bên dưới không ngừng run rẩy, co giật khi nghĩ đến những gì người đàn ông đó dự định làm với cậu.

_ Nhớ tôi rồi sao? - Anh trêu chọc, dụi thuốc vào gạt tàn, đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu.

Một nụ hôn mãnh liệt nuốt lấy câu trả lời chưa kịp thốt ra .

Takaba hé môi, đưa lưỡi tìm đến miệng anh, biết chắc anh sẽ ngấu nghiến nó thật nồng nàn. Và đúng như vậy, anh mơn trớn cậu nhẹ nhàng trước khi vây chặt bằng hơi ấm trong miệng mình đầy đam mê.

Hơi thở nặng dần, cậu vòng tay qua ngực anh, ôm chặt hai cơ thể lại với nhau, để cho hai phần cương cứng chạm vào đầy mời gọi. Asami vòng một tay quanh hông, kéo cả hai sát lại hơn, một tay với lấy tuýp dầu bôi trơn trên bàn ngủ.

Cậu nảy người, cảm nhận sự mát lạnh từ ngón tay đầy dầu của anh đi vào người mình. Dứt ra khỏi nụ hôn, thở khó nhọc, cậu khẽ nhăn mặt. Dầu bôi trơn mát lạnh cũng gây đau nhức như đệm giường. Nhưng chỉ lát sau, cơn đau qua đi, lại cảm thấy bị kích thích. Ôm lấy vùng ngực săn chắc trước mặt, cậu tìm lại đam mê nơi môi anh, tiếp tục đắm chìm trong những cái hôn cuồng nhiệt.

Asami bồng cậu lên giường, nhấc cậu ngồi lên đùi anh. Takaba rời ra, cố hít lấy chút dưỡng khí, rồi lại tìm đến cổ anh, hôn ngấu nghiến, mút lên vai anh đầy thèm khát như cách anh thường làm với cậu. Anh đáp trả khi ngậm chặt lấy đầu ngực cậu, đùa giỡn, khiêu khích. Một tay nghịch lấy chiếc núm hồng bên cạnh. Đẩy sâu hai ngón đầy dầu của tay còn lại vào khe hở đang không ngừng run rẩy phía sau. Takaba giật nẩy mình, cắn mạnh vào vai anh.

Trong lần đầu..

...cậu cúi người, úp mặt xuống gối. Một tư thế tốt để giảm bớt những tiếng rên rỉ.

Asami đi vào trong cậu... thật chậm... như thể lo lắng mấy vết bỏng rát sẽ tệ hơn nếu anh di chuyển quá nhanh.

Thật sự, cậu chỉ muốn nhanh hơn, mạnh hơn. Nhưng biết rằng sẽ chẳng được gì.

Phải học cách nhẫn nại, phải không?

Dù vậy, cũng chẳng bao lâu sau cậu đã lên đỉnh.

Chết tiệt! Nhưng làm sao cậu kiềm chế được khi phía trước hoàn toàn bị tay anh chế ngự? Kỹ năng tuyệt vời, lại quá hiểu cậu. Đã là một phép màu khi cậu không xuất ra ngay lúc anh chạm tay vào di chuyển.

Anh ngừng lại khi cậu trút lên ga giường và tay anh. Thật từ tốn, đặt những nụ hôn lên vai, đánh dấu lên từng vùng nhỏ, nhẹ nhàng, ngọt ngào, mơn trớn lưng cậu.

Khi cơn sốc cực khoái của cậu qua đi, anh rút ra, xoay người cậu lại.

Takaba gác chân lên vai anh, thở mạnh khi anh ôm chặt lấy hông mình, thâm nhập lần nữa.

Cậu nảy người, tay bấu chặt ga giường.

...

Asami khẽ kéo chăn xuống, với tay lấy hộp thuốc trên bàn ngủ. Takaba nép sát lại, lưng dựa vào anh, cùng chia sẻ hơi ấm trong chăn. Mắt cậu nhìn đăm đăm vào chiếc gương trên tường.

Cậu chợt nhận ra.

Anh ta chưa bao giờ hỏi về chiếc di động hay mấy tấm ảnh.

...

Vậy anh ta trừng phạt mình vì cái gì?

Chàng trai cau có, cảm thấy mình thật ngu ngốc.

Lại một lần nữa cậu phán đoán sai lầm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro