Day Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Tôi đã cho lái xe về căn hộ. Chuẩn bị đi, cậu có 10 phút ! - Người đàn ông nói.

_ Cái gì ? - Giọng chàng trai đầy vẻ bất mãn - Chà, thiệt là cám ơn đã báo trước. Thử nghĩ xem, nếu như anh gọi về sớm hơn một chút thì tôi đã có thể...

Cạch.

"Hắn lại ngắt máy, tên khốn " Takaba nổi điên lên, cậu dập mạnh máy và bắt đầu chửi rủa. Mắc chứng gì mà cái gã Asami đó lại muốn cậu đến câu lạc bộ Sion chứ ? Bộ thế giới này hết chỗ rồi sao ? Hay là anh ta lại định giở trò gì khác ?

...

Buông một tiếng thở dài.

Nếu được, cậu thật lòng không muốn đến đó. Một nơi quá ngột ngạt, quá sang trọng cùng những nhân vật đầy quyền lực và địa vị. Hơn nữa cái không khí nơi đó lúc nào cũng lởn vởn mùi tiền.

Mà cậu cũng chẳng biết phải mặc gì để đến đó nữa. Sáng nay cậu đã được đưa về nhà để lấy ít đồ dùng, nhưng lại không tính đến việc anh ta gọi cậu đến câu lạc bộ nên không đem theo vest. Túi đồ cậu đem đi chỉ có mấy chiếc quần jean, áo phông, sơ mi và đồ cá nhân. Nếu mà phải đến nơi đó thì chắc hẳn là anh ta muốn cậu ăn vận lịch thiệp rồi - chàng trai thầm nghĩ, cố lờ đi bộ đồ hồng vừa được tặng tối qua.

"Aaaa, sao cũng được, mặc kệ !" cậu càu nhàu. Là lỗi của anh ta đó chứ. Dù sao đi nữa, xét cho cùng thì đến khi cậu bước vào văn phòng đó thì có mặc gì hay không cũng chẳng khác biệt mấy .

9 phút sau, cậu có mặt dưới tiền sảnh, quần jean, áo phông, sơ mi khoác ngắn tay, giày thể thao; đứng chờ chiếc limousine đen xuất hiện.

Bước vào khoang sau, mắt cậu lướt qua túi đồ sang trọng đã nằm sẵn trên băng ghế. Italian ? Cao cấp đấy, chắc là của Asami. Cậu bật cười, thấy thú vị khi liên tưởng đến cảnh người đàn ông lạnh lùng đó tự mình đi mua sắm. Chẳng phải anh ta chỉ cần nhấc điện thoại lên là sẽ có người đem đến tận nơi sao, việc gì phải mất công vậy nhỉ ?

_ Takaba-san ! - Tiếng người tài xế vọng lại - Asami-sama nhắn lại rằng ngài ấy đã chuẩn bị sẵn đồ cho cậu trong túi rồi !

_ Cái gì ? - Takaba nhăn mặt.

_ Có áo chuẩn bị sẵn cho cậu trong túi. - người lái xe kiêng nhẫn giải thích, trông có vẻ như cậu bị đần hay điếc đặc vậy.

"Chu đáo quá nhỉ !" Cậu trai lầm bầm, cau có. "Đến cả chọn cho mình một cái áo để mặc mà cũng phải đợi đến anh ta cho phép sao?"

Càu nhàu thêm vài câu, cậu thở dài với tay lấy cái túi.

Là một chiếc áo lụa đen.

Dù là bất kỳ ai, có hay không am hiểu về các thương hiệu thời trang cao cấp thì chỉ cần chạm vào sợi vải là đã có thế chắc chắn được cái giá của nó là không rẻ. "Cất công như vậy để mua cho mình sao?" Chàng trai mỉm cười.

"Chà, dù sao thì thỉnh thoàng nhận những món quà như thế này cũng không đến nỗi đau đớn gì, ok, mình sẽ nhận giúp anh ta vậy!" Takaba thầm nghĩ, tay lần cởi những nút áo. "Ít ra cũng sẽ tốt hơn những món quà mà mình "đã đang và sắp nhận" lấy đây..."

Bỏ lại chiếc áo cũ vào túi, tay cậu chạm phải một thứ gì đó. Hiếu kỳ cậu lấy ra... và nổi giận.

Quần lót lọt khe bằng lụa ? (dạng quần chữ T ấy >"<)

Takaba rít lên giận dữ. Được lắm, chuẩn bị kỹ càng quá. Giờ trông mình hệt như món hàng hắn mua về và mặc sức trang trí vậy.

...

...

Nhưng ít ra, nó không phải là... màu hồng.

Cậu ấn chốt cửa, nâng cao kính chắn, bảo đảm cho mình không gian đủ riêng tư và bắt đầu thay đồ.

Quãng thời gian đến được câu lạc bộ Sion khiến cậu nhận ra một điều: hàng cao cấp cho cậu cảm giác rất dễ chịu. Chiếc áo lụa nhẹ nhàng ôm sát lấy cơ thể, mượt mà và thoải mái như chính làn da của cậu. Nếu so sánh với bộ đồ cậu định mặc ban nãy thì thật là... Và chiếc quần con, cảm giác nó ôm quanh hông rất khác biệt, dám cá là chưa bao giờ cậu có được cảm nhận thế này. Nó khiến cậu cảm thấy vô cùng tự tin, vô cùng hưng phấn, và... và...

_ Asami-sama đang đợi trong văn phòng. - Người vệ sĩ thông báo khi thấy cậu bước vào câu lạc bộ.

_ Tôi đi dạo một chút và kiếm thức gì uống trước được chứ? - Cậu vờ trêu.

_ Thức uống của cậu sẽ được đem đến sau ! - Anh ta trả lời, mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

_ Miễn không phải là sữa! - cậu cười toe toét, tiến về phía văn phòng Asami.

Tuyệt quá, cảm giác này thật khó mà diễn tả. Chẳng trách sao mà người ta lại chuộng hàng hiệu dù nó có giá trên trời. Chắc cậu cũng nên sắm cho mình vài món như vậy.

Bước vào với nụ cười rạng rỡ, cậu thấy Asami đang nói chuyện qua điện thoại.Ngoan ngoãn làm theo khi anh ra dấu cho cậu khoá cửa phòng.

_ Lại đây ! - Asami lên tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi, tay xếp hồ sơ, gom mọi thứ vào một chỗ, tạo một khoảng trống trên bàn.

_ Vậy kế hoạch tối nay là gì ? - Cậu hỏi, chân bước đi theo kiểu những siêu mẫu cậu thường thấy trên sàn - Chắc là thứ gì đó rất, rất xấu xa? Làm việc đó ngay trong phòng làm việc thì quả là xấu thật đấy!

_ Và cậu cũng đã thử qua rồi! - Người đàn ông lạnh lùng chấm dứt câu chuyện, mắt nhìn thẳng vào cậu. - Giờ thì lê mông lại đây!

_ Ô ? Sao lại vội vã vậy? - Cậu bước đến trước mặt anh ta, dựa vào cạnh bàn phía sau. Ngay lập tức bị mê hoặc bởi mùi hương quyến rũ, chậc, cậu thích mùi nước hoa này. - Chuyện gì quan trọng đến mức không thể về nhà mà lại gọi tôi đến tận đây thế?

_ Vì hôm nay là tối thứ sáu và lịch của tôi là ở lại đây. - Asami từ tốn trả lời, vòng tay qua hông Takaba. Và trong tic tắc nhấc cậu ngồi hẳn lên mặt bàn.

_ Chúng ta có thể làm chuyện đó vào buổi sáng mà. - Chàng trai nói khẽ, ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ quanh nút áo anh.

_ Sẽ như cậu muốn. - Anh ta cười giễu cợt, tay giật phăng cúc quần Takaba. Cậu giật mình, thở mạnh.

Với một nỗ lực không chủ đích, cậu trai cố gắng đẩy giầy ra và đá chúng đi. Asami, trong khi đó, phối hợp nhịp nhàng cho chiếc quần jean và tất của cậu đi theo cùng lộ trình với đôi giày. Tay cậu nối tiếp tháo gỡ nút thắt của chiếc cà vạt, biết chắc người đàn ông này sẽ dùng chúng để trói cậu lại.

Sai hoàn toàn. Anh ta dùng chính chiếc quần lót lụa để trói giữ hai cổ tay cậu lại.

_ Chúng ta bỏ qua phần này một lần có được không vậy? - Chàng trai cau có.

_ Có thể. - Asami thản nhiên đáp, tiếp tục làm việc với áo của cả hai.

_ Nằm xuống, nhấc chân lên! - Vỗ nhẹ lên hông cậu, anh ra lệnh.

"Xì, làm như mình cần được chỉ lắm vậy." - Takaba nghĩ thầm.

Dựa lưng lên mặt bàn, cậu dang rộng hai gối và nhấc lên cao, đưa hai tay đang bị trói lên ngang đầu, thả lỏng trên bàn; cố gắng thở chậm, mắt nhìn lên trần... uhm... cảm giác mình đang hoàn toàn trần trụi - à không, chắc sẽ chỉ trần một nửa... khi anh ta che phủ mình lúc đang... .... và cậu nhận thấy bên dưới cậu bắt đầu biểu tình.

_ Không hôn tôi trước sao? - Giọng cậu nói khẽ.

Và câu trả lời là hai ngón tay mát lạnh dầu bôi trơn đột ngột xâm nhập vào cửa mình, ngực cậu thắt lại. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Takaba nhắm chặt mắt, ngay lập tức bật tiếng rên khẽ khi Asami bắt đầu di chuyển ra vào, chậm, thật chậm đánh thức từng cơ quan cảm giác bên trong cậu.

_ Ôi chúa ơi! - chàng trai rướn người, đẩy hông lên để tìm kiếm cảm giác dễ chịu hơn.

Nhưng chàng trai càng muốn Asami tăng tốc bao nhiêu thì ngược lại anh di chuyển chậm bấy nhiêu. Từ tốn, chậm chạp, mỗi khắc trôi qua thì sự tra tấn ngọt ngào này càng làm tăng thêm những ham muốn, thèm khát trong cậu. Cố gắng để mình không phải rên rỉ, không phải ồn ã, không phải van vỉ là cả một nỗ lực phi thường vì ít ra cậu vẫn nhận biết là cả hai đang ở trong văn phòng. Nhưng tệ hại là mỗi khi anh ta chạm đến điểm cực cảm thì cơ thể cậu lại phản bội cậu để phản ứng mãnh liệt, miệng cậu không ngừng bật ra những tiếng rên mất kiểm soát. Đôi lúc cậu gần như có thể kiềm chế được thì ngay lập tức đối phương lại khiến cậu tiếp tục rền rĩ.

Và Asami chỉ im lặng, nhìn sâu vào mắt cậu với tia nhìn lạnh lẽo sắc bén. Từ lúc bắt đầu, chưa một lần anh chạm vào bất kỳ chỗ nào khác trên người cậu, một tay làm việc, tay còn lại anh tỳ lên cạnh bàn, ngay sát hông Takaba như khiêu khích sự thèm muốn. Cậu thề có thể làm bất kỳ điều gì để bàn tay đó chạm vào cậu nhỏ đang run rẩy của mình.

"Nếu mình cầu xin một cách khéo léo, biết đâu anh ta sẽ..."

_ Aaaa... Aaasssaaammmiiii.... - Cậu rên khẽ, cố gắng nghĩ ra một câu nào đó.

_ Asami- sama. - Asami chỉnh.

_ Aaahhhh

Cậu nẩy mình lên khi anh lần nữa chạm vào điểm cực. "Ôi, khốn kiếp, mình phải nói gì bây giờ?" Mồ hôi đang ướt đẫm mặt cậu, tóc cậu, làm nhoè đi tầm nhìn, cậu chớp mắt. Thốt lên phản đối khi anh rút tay ra.

_ Khôngkhôngkhôngggg.....

Cúi người thấp xuống, người đàn ông nhìn chàng trai đang run rẩy bên dưới, nhếch môi cười, nụ cười của người đi săn sắp kết thúc con mồi.

_ Đừng lo Takaba. Đêm nay tôi không có ý thử sức chịu đựng của cậu, chỉ lấy những gì mà mình đã bỏ tiền đầu tư thôi !

Anh nhẹ nhàng tách hai chân cậu ra, Takaba đỏ mặt, thấy bé của mình đang nhô lên, cương cứng, run rẩy và lấp lánh thứ dịch trong.

_ Đẹp lắm ! - Anh thì thầm, đầu ngón tay miết dọc theo thân "nó", nhẹ nhàng, từ tốn, mơn trớn với nhịp điệu đầy mê hoặc. Toàn thân cậu lai run lên, hơi thở như đônng lại.

_ Mnnnnn.... "uhhh, cảm giác này quá tuyệt." Cậu có thể giữ như vậy mãi... Không, không chỉ vậy, cậu còn muốn anh dùng bàn tay đó ôm lấy "mình", vuốt ve chúng thật ngọt ngào.

Nhưng mọi chuyện lại không như cậu muốn, một tay giữ lấy hông cậu, tay kia Asami lần cởi khoá quần. Cậu hơi ngẩng đầu lên, muốn nhìn anh, nhưng ngay lập tức bị ánh mắt sắc lạnh ấy buộc phải nằm yên. Ngoan ngoãn nghe theo, cậu mím môi chờ đợi.

Và nở nụ cười thoả mãn khi cảm nhận được cái cương cứng của anh chạm vào cửa mình. Cậu đã chờ đợi điều này quá lâu rồì, để có anh đi sâu vào bên trong, lập lại những gì mà những ngón tay ma lực khi nãy đã làm, nhưng đam mê hơn, mạnh mẽ hơn.

Vòng tay ôm sát lấy hông cậu. Anh bất ngờ đẩy mạnh vào, nhanh, dữ dội, đến tận cùng. Takaba thét lên.

Qua đi cơn sốc đột ngột, cậu lườm người đàn ông đối diện một cách đầy ham muốn.

_ Tôi đã quyết định đúng khi yêu cầu làm cách âm căn phòng này. - Anh nói, mặt không chút cảm xúc.

Giây thứ nhất,Takaba cau mày giận dữ. Giây thứ hai, cậu oằn mình, rên rỉ và la hét khi đối phương bắt đầu tấn công. Một tay anh giữ chặt hông chàng trai, tay kia đặt trên đầu cậu, giữ chặt cạnh bàn, lấy lại tốc độ nhanh và mạnh như khi anh xâm nhập. Nâng chân lên, cậu gác qua vai anh, đan chúng lại với nhau. Máu trong người cậu đang sôi lên, nóng lên, tim đập điên cuồng, tràn ngập đê mê. Cơ thể, lý trí, suy nghĩ đều bị kéo vào thế giới hỗn loạn với ham muốn, khao khát, chìm đắm trong nhục dục.

Quá.Tuyệt.Vời.

Cậu để mặc cho mình say mê trong thiên đường trước khi cố mở mắt tìm kiếm gương mặt Asami, nhìn như hút hồn vào đôi mắt vàng đó, màu vàng óng như một ly sâmpanh trong suốt. Và dù cho một sự thật rất hiển nhiên là con người trước mặt đang thở dồn dập, đứt quãng, khuôn mặt kia vẫn chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài cái mặt nạ lạnh lùng cố hữu, và đôi mắt sắc bén như chim ưng quan sát từng cử động của cậu. Đôi môi anh ta khép lại thành một đường kẻ mỏng, cậu muốn nếm lấy chúng, thưởng thức chúng bằng cả đam mê, rồi đi sâu vào bên trong đôi môi đó, rồi... rồi...

Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên.

Không đễ lỡ mất nhịp nào, Asami giữ nguyên tốc độ, với tay lấy ống nghe, Takaba sững người, cố gắng không để thoát ra tiếng ồn. Asami không phản ứng gì, lắng nghe bên kia đầu dây.

_ Tôi sẽ đến đó. - Anh gác máy.

Takaba mở miệng, định nói điều gì đó, nhưng ngay lập tức bỏ cuộc khi Asami gia tăng tốc độ, tiến vào sâu hơn, kéo cậu trở lại thiên đường.

Anh đẩy những đợt sau cùng rồi xuất tinh.

Chàng trai thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc, cậu vẫn chưa lên đỉnh. "Nó" vẫn đang cương cứng, co giật liên hồi, đòi giải quyết nhưng chủ nhân của nó vẫn còn quá sửng sốt để nghĩ đến việc cầu xin. Cậu chỉ nằm yên, thở chậm chạp khi anh trút vào trong mình.

_ Tôi sẽ quay lại. - Anh nói, cẩn thận rút ra khỏi người cậu. Takaba như bị vuột mất giấc mơ ngọt ngào của mình.

_ Không, không, Asami... tôi vẫn chưa...

_ Chúng la sẽ làm lại sau. - Nhanh chóng lau sạch mình, Asami kéo khoá quần, chỉnh lại trang phục, với tay lấy cái áo khoác.

_ Ít nhất cũng cởi trói cho tôi đã chứ! - Cậu gào lên cau có, hướng đôi tay về người đàn ông đang đặt tay lên nắm cửa.

Anh ta quay lại nhìn cậu, nở nụ cười nửa miệng.

_ Vậy thì không vui đâu, Takaba à!

Anh bước ra.

Chàng trai ngay lập tức bật lên một tràng chửi rủa khi nghe tiếng cửa đóng.

Nhưng có gào cách mấy thì cậu vẫn chẳng thể thoã mãn được chút nào. Cậu nhóc vẫn thế, cứng và giật.

Nhấc người ngồi dậy, cậu thở dài. "Tên khốn Asami", Takaba lầm bầm, đưa đôi tay bị trói lên quẹt mớ tóc ướt đẫm phủ loà xoà trước trán rồi nhìn vào "sợi dây trói" đăm chiêu. "Sao anh ta có thể cột nút chúng lại đến mức khó gỡ vậy? Có cách nào có thể gỡ chúng ra không?" cậu loay hoay tìm cách, thử cố gắng cắn vào nút thắt gỡ ra nhưng vô ích, nó vẫn chặt như thế, chẳng có gì suy suyển.

Cậu thở dài lần nữa.

Chết tiệt, cậu ghét bị bỏ lại căn phòng lạnh lẽo này mà không mặc đồ trên người. À không, còn cái áo, nhưng nó chẳm thấm gì so với nhiệt độ này.

Cậu nhấc người , ngồi hẳn lên mặt bàn, đan hai chân gác lên nhau, ánh mắt lướt qua người bạn nhỏ.

.... Có thể... có thể...

Không. Takaba cắn môi, quay mặt đi, cố gắng không dể ý đến người bạn đang biểu tình bên dưới.

Nhưng cậu đến giới hạn rồi. Vả lại chắc anh ta cũng không bận tâm nếu cậu tự xử chứ? Anh ta phải phải biết là nếu bỏ cậu lại một mình khi đang ở mức báo động như vầy thì cậu sẽ tìm lối thoát.

"Nhưng như vậy thì không vui đâu, đúng không?"

Cậu cau có, ngay từ đầu chuyện này vốn đã chẳng hay ho gì với cậu rồi. Đó là một trò cá cược. Người được lợi và tha hồ mà vui vẻ trong vụ này là anh ta. Mà cho dù cậu có tự xử đi thì đã sao, cậu vẫn có thể tự làm mình hứng lên lại, đúng chứ? Còn nếu không thì Asami sẽ dễ dàng lo vụ đó.

Chàng trai lầm bầm, tự nguyền rủa mình, cuối cùng vẫn cứ lưỡng lự, không dứt khoát được.

"Sao gã yakuza đó lại không giúp cậu tới bến trước rồi hẵng đi? Anh ta để chính mình lên đỉnh vậy sao không làm thế với cậu luôn? Đâu mất mấy công đâu?"

...

...

Có tiếng mở cửa, đóng cửa rồi chốt khoá khi cậu còn mải suy nghĩ.

Chẳng thèm quay đầu lại xem đó là ai. Cậu chẳng quan tâm. Hơn nữa, đó có thể là ai khác chứ? Ngoài anh ta ra còn ai dám bước vào căn phòng này?

Asami đặt hai chiếc ly lên bàn, khui chai sâmpanh vừa đem vào, mắt hướng về chàng trai.

_ Cậu đang nghĩ gì thế ? - Anh bật nắp chai, bọt rượu tràn ra ngoài.

_ Nghĩ anh là một tên đồi bại. - Cậu trả lời.

_ Điều này thì cậu đã biết từ lâu, lâu lắm rồi. - Anh nói, rót sâmpanh vào hai chiếc ly - Việc gì mà phải ngạc nhiên suy nghĩ đến vậy ?

Cậu lườm anh.

Anh đưa một ly đến gần miệng cậu, Takaba hơi do dự nhưng cũng hé môi, để cho chất lỏng vàng óng tư từ đi vào cổ họng. Hơi ấm từ rượu toả dễ chịu giúp cơ thể bị lạnh của cậu dịu lại. Cậu uống đến nửa ly, Asami dừng lại và đặt chiếc ly lên bàn, bắt đầu uống ly của mình.

_ Tiếp tục nào, chắc là cậu không thể chờ đợi được nữa rồi. - Anh nói, đặt chiếc ly rỗng xuỗng bàn.

Takaba duỗi chân ra, trước khi kịp đổi tư thế Asami đã nắm lấy cổ chân cậu kéo lại, để chúng gác lên cạnh bàn. Hông anh áp sát giữa hai chân cậu, nắm lấy tay cậu đặt vòng qua đầu, ôm lấy vai anh.

Chàng trai nín thở, nhìn người đàn ông đối diện mình.

Rồi Asami hôn cậu, một tay anh âu yếm vùng ngực. Takaba hé môi, để lưỡi anh tiến sâu vào, cuốn cậu đi theo những gì cậu mong chờ suốt đêm nay.

Anh có mùi của thuốc lá, của sâmpanh... cậu quấn lấy lưỡi anh, cảm nhận hương vị ẩm ướt nồng nàn trước khi đắm chìm vào vũ điệu nồng cháy của anh.

Cậu thở gấp, cảm giác tay anh đang chạm vào phần căng cứng của mình.

Anh ta di chuyển xuống dưới đó từ khi nào?

Chậc, dù sao thì lúc này việc đó cũng không quan trọng...

Cậu rướn người, đẩy nụ hôn đi sâu hơn khi anh tiến ra sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro