Day One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi thỏa thuận bắt đầu, Asami không để cho mình lãng phí một giây nào. Anh ta gọi cho trợ lý báo rằng sẽ liên lạc lại trong tối nay rồi ra hiệu cho Takaba theo mình rời khỏi văn phòng. Takaba vội gom lấy số tiền trên bàn nhét vào túi áo khoác rồi đuổi theo anh ta. Năm triệu yên – Chậc ! – túi áo của cậu chỉ chực toạc ra.

Cả hai lên chiếc xe sang trọng của Asami đi về căn hộ của anh ta. Trong xe, người đàn ông lạnh lùng đó chẳng làm gì ngoài việc bận rộn liên tục với những cuộc gọi không ngừng. Bị bỏ mặc như vậy lại tốt, Takaba cảm thấy bình tĩnh trở lại. Cậu cố gắng nghĩ xem điều gì đang chờ đợi mình phía trước nhưng những ý nghĩ cứ càng lúc càng lộn xộn. Asami không phải là loại người có thể nắm bắt được. Dù vậy, xét về trường hợp của cậu hiện tại, thì có vẻ chắc rằng kết cục đã được đoán trước. Vậy nên, tốt nhất là cố giữ lấy số sức lực mà chắc chắn không lâu nữa cậu sẽ cần dùng đến nó.

Lần duy nhất mà Asami nói chuyện với cậu trên suốt chuyến xe là mời cậu dùng một chút đồ uống trong tủ lạnh. Takaba khước từ. Cậu quá lo lắng và hồi hộp để có thể nuốt bất kỳ thứ gì. Bụng cậu cứ quặn lên và có cảm giác như hàng ngàn con bướm đang bay nhộn nhạo bên trong. Và nó khiến cậu vô cùng, vô cùng khó chịu.

Và họ đến nơi.

Takaba cố gắng hít vào một hơi thật sâu, mặc dù nó chẳng giúp ích được gì. Cậu bước theo sau Asami một quãng ngắn, mắt nhìn vào lưng anh ta.

Cậu đang dự tính đến việc quay đầu và bỏ chạy. Nhưng cậu đã chấp nhận thỏa thuận, và bản thân cũng không muốn thất hứa với bất kỳ ai – nhất là với Asami. Hơn nữa, năm triệu yên vẫn còn đang nặng trĩu trong túi áo không ngừng nhắc rằng chính cậu đã đồng ý dấn thân vào chuyện này… Chậc, vậy mà trước đó cậu đã từng quyết tâm thề rằng sẽ chăm chỉ làm việc để không rơi vào tình huống tệ hại là phải đi mượn tiền từ Asami.

Click.

Tim Takaba giật thót khi tiếng khóa mở cửa vang lên.

_ Vào phòng ngủ và cởi đồ ra !

Giọng Asami cất lên lạnh lẽo khi cả hai bước vào căn hộ.

_ Lên giường đợi tôi !

Cậu im lặng gật đầu. Mặc nguyên áo khoác, Takaba bước chân trần qua sàn nhà, hướng về phía phòng ngủ chính. Asami, lúc đó, đi đến quầy bar nhỏ ở góc phòng khách, tự phục vụ mình ít đồ uống.

Phòng ngủ có mùi thật dễ chịu, Takaba thoáng chút ngạc nhiên. Cậu cố gắng đoán xem nó là mùi gì trong khi cởi áo khoác ngoài, xếp lại cẩn thận rồi đặtlên lưng ghế – giữ cho số tiền nằm gọn trong túi áo. Mùi hoa oải hương – Takaba nghĩ, cởi chiếc áo thun ra khỏi đầu, xếp chồng lên cái áo khoác. Chắc chắn là hoa oải hương. Một sự kết hợp tuyệt vời với ga phủ giường màu tím sẫm. Cậu nhận xét, tay lần mở khuy quần rồi cởi ra cùng chiếc quần lót.

_ Ừm..

Cậu hơi rùng mình khi làn da tiếp xúc với làn khí đêm giá lạnh. Lò sưởi chỉ vừa được bật lên, phải mất một lúc nữa mới ổn định được nhiệt độ. Takaba cảm thấy đầu ngực mình hơi co lại vì lạnh. Như thế này thật chẳng dễ chịu gì… Có một cách để giải quyết nó ! Nhanh chóng tiến về giường, tháo bỏ ra phủ, cậu chui vào chiếc chăn tím sẫm.

_ Cậu đang làm gì vậy hả ?

Giọng của Asami làm Takaba giật mình. Cậu tròn mắt nhìn, tự hỏi anh ta vào từ lúc nào, sao cậu lại không nhận thấy.

_ Ở đây lạnh quá.

_ Ra đi, để tôi nhìn thấy cơ thể cậu !

Takaba bĩu mối, hất tấm chăn ra khỏi người. Cậu ngồi dậy, dang hai chân ra, để lộ phần nhạy cảm trước mặt Asami. Cảm thấy “cậu bé” của mình hơi run vì lạnh. Ngước đầu lên, cậu ném một cái nhìn dâm đãng về phía anh ta.

_ Đẹp lắm !

Asami khen, miệng vẽ một nụ cười độc quyền.

Áo của anh ta đã được cởi ra khỏi quần, không cài nút, để lộ ra bộ ngực săn chắc ẩn bên trong tà áo. Chiếc cà-vạt đã được mở nút đang nằm yên trên vai. Tay phải Asami đang cầm theo một vật gì đó. Tiến lại giường, anh ta đeo nó lên cổ cậu.

Đó là một chiếc vòng cổ bằng da.

_ Trong bảy ngày này, cậu là nộ lệ của tôi !

Không có gì ngạc nhiên về việc Asami muốn chơi trò nô lệ và chủ nhân. Đó cũng không phải là việc khiến Takaba thấy lo lắng. Cậu đã từng nếm trải những thứ tồi tệ với anh ta, và việc này – theo như nhận xét của cậu – chưa phải là thứ tệ nhất.

_ Và cậu phải gọi tôi là Asami-sama !

Asami nói thêm.

Takaba nghiến chặt răng mình.

_ Tôi đã nói rõ chưa ? – Asami hỏi.

_ Rõ rồi.

_ Rõ gì ?

_ Rõ rồi, Asami-sama.

_ Ngoan lắm ! – Anh ta vỗ nhẹ lên má cậu – Giờ thì quay người lại !

Takaba ngoan ngoãn làm theo, không nói một lời, cậu chậm chạp xoay người lại. Asami nắm lấy hai cổ tay cậu, trói chúng lại bằng cà-vạt. Cậu không cảm thấy đau hay khó chịu gì, kỹ năng trói nút của anh ta rất điêu luyện, và chỉ có anh ta mới có thể tháo bỏ những nút thắt đó.

Tiếng Asami chuyển động phía sau làm gì đó. Takaba vẫn nằm yên. Chẳng cần phải đoán, khi anh ta ra lệnh cho cậu quay mặt lại, đối diện cậu là một Asami trần trụi. Và việc này khiến cậu nuốt nước bọt một cách nặng nhọc. Mỗi khi nhìn thấy anh ta như vậy, cậu không thể ngăn mình khỏi những phản xạ bất thường.

Ngồi lên giường, Asami tựa lưng vào chồng gối phía sau, hai chân gác lên nhau. Takaba nhìn thẳng vào mặt anh ta, cố gắng giữ cho ánh mắt không đi lạc vào phần nhạy cảm đang căng lên giữa hai đùi kia.

_ Ngồi lên đây ! -Asami vỗ tay lên đùi mình ra lệnh.

Một lần nữa, cậu ngoan ngoãn làm theo, nhích người ngồi lên đùi anh ta – thật chậm và cẩn thận, đảm bảo cho hai “cậu bé” không va phải nhau. Asami đáp lại bằng một cái ôm siết ngang hông khiến cậu rùng mình, tưởng như có một dòng điện vừa chạy qua.

_ Đêm nay, hãy cho tôi xem sức tự chủ của cậu !

Những ngón tay khẽ vén nhẹ mấy sợi tóc phủ trước trán Takaba – anh ta nói – nhìn thẳng vào cậu.

_ Để xem khả năng của cậu tới đâu !

_ Cứ bắt đầu đi !

Cậu đáp lại bằng một cái khịt mũi.

_ Cậu có đến bảy ngày để thử sức chịu đựng, Takaba à !

Người đàn ông nhấn giọng, bàn tay to lớn ôm trọn lấy khuôn mặt cậu.

_ Tốt nhất là nên giữ nó càng chậm càng tốt.

Takaba im lặng, cắn môi quay mặt đi.

_ …

Asami xoay mặt cậu lại.

_ Từ khóa an toàn của cậu…

Giọng nói chậm rãi khi mấy ngón tay miết theo những đường nét trên mặt cậu, đi dần xuống cổ.

_ là cell. Tôi sẽ không làm cậu đau. Tất nhiên không phải trong đêm nay, nhưng nếu cậu không thể chịu đựng nổi, hãy nói “cell”. Được chứ ?

Takaba gật đầu, mặc dù cậu muốn nói với anh ta rằng cậu không cần từ khóa an toàn làm gì.

_ Tốt. Vậy chúng ta bắt đầu !

Asami ấn ngón cái lên đầu ngực Takaba, xoa mạnh lên chiếc núm hồng. Gần như ngay lập tức, cậu nghiến chặt môi mình, nhưng vẫn để bật ra một tiếng rên nhỏ. Và người đàn ông vừa tra tấn cậu nhếch miệng cười.

_ Tôi biết, cậu là thứ hư hỏng…

Anh ta nói, chậm rãi uốn từng từ theo mỗi nhịp cử động của ngón tay.

_ Nhưng cứ giả vờ như không, và hãy làm cao một chút. Hiểu chứ ?

Takaba muốn nguyền rủa người đàn ông này, nhưng cậu quyết định đáp lại bằng vẻ giận dỗi đầy khêu gợi.

Khác hẳn với suy đoán, Asami không trừng phạt việc không nghe lời bằng cách tra tấn ngực cậu. Với một tay mỗi bên, anh ta miết mạnh lên đầu ngực cậu cho đến khi chúng chuyển sang sậm màu, anh ta tiếp tục di chuyển xuống bên dưới. Takaba cảm thấy hơi thở của mình đông đặc lại, chúng tê dại theo từng va chạm từ những ngón tay ma lực của người đàn ông đang lướt trên da, trên từng ngóc ngách cơ thể cậu. Cậu phải cố gắng giữ điềm tĩnh, nhưng để làm gì ? Thật sự cậu không biết, nhưng chắc chắc cậu không để cho mình rên rỉ, không bao giờ ! Dù cho cảm giác này có tuyệt vời đến thế nào đi chăng nữa…

Ngay khi Asami vừa chạm vào “cậu bé” của cậu, Takaba suýt nữa thì lại bật lên một tiếng rên, “nó” phản ứng nhanh đến mức “lên” gần một nửa.

_ Nhanh vậy sao, Takaba ?

Anh ta trêu chọc, ngón tay di nhẹ xung quanh phần nhạy cảm đó.

_ Anh nói vậy… là có ý gì chứ ?

Cậu thốt lên, cố gắng trong nỗ lực che đậy sự xấu hổ đang bừng lên. Từng ly từng ly trên người cậu đang căng lên, tim đập liên hồi. Cơ thể cậu đang trông đợi một thứ gì đó tuyệt hơn… đê mê hơn… Ưghh… khốn thật, sao gã Asami đó không dùng “nó” mà xâm nhập cậu thật nhanh và mạnh mẽ như cách mà mọi gã đàn ông khác luôn thích làm ?

Takaba nén một tiếng rên xiết khi người đàn ông di đầu ngón tay qua khe hở trên đỉnh “cậu bé” của cậu một cách lười biếng. Người cậu cong lên và suýt ngã ra sau. Cậu phải cố kiềm chế nếu không muốn chịu thua lúc này.

_ Hãy nhớ : cell !

Asami nói, tay không ngừng vuốt ve lên vùng dưới của cậu, khiến cậu chìm đắm trong sự hưng phấn tột cùng.

_ …ngh… Chẳng phải anh… muốn tôi… kiềm chế sao ?

Takaba đáp lại với một tiếng gắt, mắt giận dữ lườm Asami.

Mỉm cười, người đàn ông nhấc lưng lên, ghé mặt sát vào tai cậu, thì thầm.

_ Giỏi lắm, Takaba !

Hơi thở nóng ấm vờn lên vùng da nhạy cảm dưới tai cậu, giọng anh ta trầm khàn, đầy nhục dục.

Và Asami lại ngã người dựa lại vào gối.

Takaba muốn rên lên phản đối khi những cảm giác của mình bị anh ta bỏ lơ. Cậu chớp mắt nặng nhọc. Vậy nếu cậu không thể kiềm chế thì sao ? Asami sẽ trừng phạt cậu ? Đây chỉ là một trò cá cược, và cậu không nhất thiết phải thắng. Đối với người đàn ông này thì cuộc cá cược chỉ là trò vui cho anh ta.

Còn với cậu, ngay lúc này, cậu chỉ muốn… chỉ muốn…

Cố gắng nghiến chặt lấy môi mình, Takaba run rẩy. Asami – vẫn như thế – chậm chạp một cách từ tốn vòng tay nắm trọn lấy “cậu bé” của cậu, chỉ để lộ ra phần đỉnh đang hồng lên trong khí lạnh. Cậu cảm giác “mình” đang bị ép chặt trong sự căng cứng không lối thoát, và đang rò rỉ.

Chết tiệt, cậu – quả thật – không thể tự chủ.

Và tay anh ta, bắt đầu di chuyển. Dọc theo “cậu bé”, giữ nhịp điệu chậm rãi như cách tra tấn cậu từ đầu đến giờ. Takaba nhăn mặt. Ưm… nó rất tuyệt, nhưng cậu muốn nó nhanh hơn, mạnh hơn. Bên trong cậu đang căng tràn và ngột ngạt đến mức có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.

_ Cậu có thể rên, Takaba. – Asami nói – nhưng đừng “ra” đến khi nào tôi cho phép.

Fuck you !

Takaba thở dốc, giọng cậu giờ đây đã hoàn toàn khản đặc.

Sẽ thôi ! _ giọng anh ta điềm tĩnh – Và nếu cậu nghe lời, cậu sẽ được hơn những gì mong đợi đấy !

Cậu muốn gào lên, nguyền rủa người đàn ông kia đừng có trêu chọc cậu nữa, nhưng chỉ có thể bật ra một tiếng rên khi Asami ngậm chặt lấy đầu ngực cậu.

Mọi phần nhạy cảm trên cơ thể cậu đều bị chạm tới, chúng run rẩy, tê dại. Takaba cố ngăn cho cơ thể khỏi cách mà nó đang phản ứng dữ dội để không đến đỉnh quá nhanh. Cậu nghĩ về những thứ phiền phức để phân tán tư tưởng mình, căn hộ bừa bộn, vụ làm ăn bị thất bại… nhưng vô ích, những ngón tay liên tục vuốt ve, chiếc lưỡi ấm nóng không ngừng mơn trớn trên ngực khiến Takaba rơi vào ham muốn nguy hiểm… những ý nghĩ mơ hồ lướt qua… Asami đi vào trong cậu, to lớn và mạnh mẽ, nóng bỏng và dữ dội, … và…

_ Nhanh hơn đi…

Takaba rền rĩ, gần như mất tự chủ. Cậu muốn được giải thoát, cơ thể cậu đang oằn lên vì ham muốn, vì thèm khát. Lưỡi của Asami đang vẽ những đường tròn lên ngực cậu. Mắt anh ta nhìn cậu chằm chằm. Cậu chớp mắt, nhìn sâu vào mắt người đàn ông với sự khẩn cầu.

_ Cell! – Người đàn ông nói.

_ Khônggggg… uwhgggg… nhanh hơn điiii… Asami… sama…

Asami nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn lạnh băng không đổi.

_ Làm ơn… ahhhh…

Takaba rên lên, ngữa người ra sau.

Người đàn ông vòng tay còn lại qua hông Takaba, mơn trớn cậu. Nhưng đó không phải là thứ cậu cần…

Cậu chỉ muốn…

Fuck meee…. làm ơnnn… Asami-sama. – Cậu thở dốc.

_ Lạy chúa, Takaba, chỉ mới có vài phút thôi.

Việc quái gì cậu phải quan tâm là vài phút hay chưa chứ. Với cậu nó cứ như là vô tận. Không, còn lâu hơn vô tận nữa. Cậu muốn làm điều đó ngay bây giờ. Cậu đã chờ đợi từ nãy giờ rồi.

Mà mắc gì phải nói cell ? Cậu có muốn dừng lại đâu, cậu muốn đi đến đích cơ mà !

_ Asami… Auch !

Takaba kêu lên đau đớn khi anh ta cắn mạnh vào hông cậu. Cậu nhìn anh, mắt cậu giờ đã mờ đi.

_ Nếu cậu chịu không nổi, thì nói cell, Takaba …

Asami nói, hơi ngừng lại, tay lau những vệt mồ hôi đang chảy dài trên mặt cậu. Takaba thở sâu lấy hơi, cậu vẫn không hiểu vì sao phải dùng đến từ khóa an toàn. Vì người đàn ông này dường như không làm điều gì thô bạo với cậu cả.

_ nhưng vì cậu vẫn không nói cell, – anh ta nói tiếp – chúng ta sẽ tiếp tục !

Và Takaba, oằn người rên rỉ khi Asami tái diễn màn tra tấn với cậu.

Lần thứ hai, mọi chuyện càng tệ hơn, cậu thực sự không thể giữ lý trí thêm chút nào nữa. Quằn quại trong khoái cảm, tan chảy trong đê mê, cơ thể cậu chìm ngập trong những cảm xúc mãnh liêt. Đẩy hông lên theo từng nhịp, Takaba cố gắng làm cho Asami đi nhanh hơn nhưng chẳng có tác dụng gì. Những cảm giác rạo rực khiến máu cậu sôi lên, cơ thể bừng trong lửa. Nóng quá ! Cậu không thể nào chịu đựng được nữa. Và cuối cùng cậu bật ra từ đó trong tiếng khóc tuyệt vọng.

_ cell…

Asami dừng lại.

Takaba thở sâu nặng nhọc, chạm phần nhạy cảm bị tra tấn nãy giờ vào “Asami”, cọ xát chúng vào nhau. Người đàn ông hất bớt một cái gối phía sau lưng, nằm thấp xuống, để mặc cho cậu tự xoay sở. Takaba đành phải dùng đầu gối làm điểm tựa duy nhất khi người cậu không thể dựa vào Asami.

Cậu di chuyển, nhanh hơn, nhanh hơn nữa trong tiếng thở dồn dập và lời cầu xin không ngớt.

Asami ngăn những tiếng rên ồn ã của cậu bằng nụ hôn cháy bỏng cuồng nhiệt. Những ngón tay tìm đường đến cửa mình cậu, chúng mát lạnh và đầy dầu. Takaba dứt môi ra, miệng di chuyển nồng nhiệt xuống cổ, xuống vai, xuống ngực và dừng ở vùng nhạy cảm nhất trên ngực ngườii đàn ông. Dành cho chúng sự chăm sóc đặc biệt với những cái hôn và mút vồn vã, kích thích chúng bằng những cái cắn nhẹ. Khi cửa mình cậu mở ra, anh ta cởi trói, giải phóng cho đôi tay cậu. Họ lao vào nhau.

Người đàn ông nhấc mình đổi vị trí, để Takaba gác chân lên vai mình, cậu thở sâu đợi chờ. Và chỉ với một lần đẩy, Asami đi vào trong cậu hoàn toàn. Cậu bật lên một tiếng rên lớn, toàn thân tê dại. Anh ta nhìn cậu, cậu đáp trả bằng ánh mắt sắt bén, dù rằng hông cậu đau như dầm.

_ Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ dùng từ đó !

Asami nói. Và không để cho Takaba có thời gian để phản bác. Anh ta cúi xuống cướp lấy môi cậu. Môi phủ lấy nhau, cơ thể gắn liền, người đàn ông kéo cậu vào chuyến hành trình đầy đam mê bất tận.

_ Không đời nào ! – Chàng trai gắt lên giận dữ.

Người đàn ông nghiêng đầu, nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng.

_ Nói lại xem.

Takaba thở dài.

_ Asami, không đời nào tôi mặc mấy thứ này đâu.

Cậu thảy chiếc túi mang nhãn hiệu của một cửa hàng thời trang cao cấp mà Asami đem về.

_ Anh đi mà kiếm ai khác chịu mặc nó ấy !

_ Asami-sama. – Anh ta chỉnh lại.

_ Sao cũng được. – Cậu khịt mũi.

_Mới có ngày đầu tiên mà đã muốn phá vỡ giao kèo sao ? Cậu làm đàn ông kiểu gì vậy ?

_Đàn ông có tự trọng ! – Takaba gằn giọng – Nghe này, tôi không quan tâm đến cái giao kèo chết tiệt đó nữa. Chấm dứt ! Tôi sẽ trả lại cho anh toàn bộ số tiền.

Người đàn ông nhếch môi, nở nụ cười kinh doanh nửa miệng thường trực, đưa tay đến gần mặt Takaba, và trước khi cậu kịp quay đi, anh ta đã giữ lấy mặt cậu.

_ Takaba ơi, Takaba à !

Anh ta nhướn mày lên, giọng điệu đầy vẻ mỉa mai.

_ Cậu biết người ta gọi một người không dám giữ lời hứa là gì không ?

_ Tôi không cần biết ! – Takaba gắt.

_ Là hèn nhát !

Khỉ thật, cậu ghét cái từ đó, và còn ghét hơn khi nó được thốt ra với cái giọng điệu bỡn cợt của Asami.

_ Nhưng Asami…

_ Asami-sama !

_ Asami-sama. –Takaba nhắc lại với một cái nghiến răng – Tôi sẽ làm tất cả những gì mà anh bảo, nhưng không phải là thứ này. Chết tiệt! Cứ làm bất cứ thứ gì, đánh đập, tra tấn, hành hạ tôi bằng những trò đau đớn mà anh thích. Nhưng không phải là việc này.

_…

_….

_ Tôi vốn biết là cậu thích bị hành hạ.

Asami cúi mặt sát đến Takaba. Hơi thở của anh ta vờn lấy làn da cậu khiến cậu rùng mình.

Anh ta nói, chậm, trầm đầy vẻ nguy hiểm.

_ Nhưng chúng ta sẽ làm chuyện đó sau. Còn bây giờ, cậu phải mặc chúng. Và nếu cậu cảm thấy khó khăn thì vệ sĩ của tôi sẽ sẵn lòng giúp cậu làm việc đó với một chút sức. Nào, cậu có 15 phút !

Hạ tay xuống vai Takaba, anh ta xoay cậu lại và đẩy về hướng phòng tắm.

_ Và đừng quên sợi dây đeo cổ. Tôi không muốn gặp phiền phức. Hiểu chứ ?

Thở dài, Takaba bước vào phòng tắm.

10 phút sau, cậu bước ra, vẻ mặt cau có và vô cùng khó chịu. Bộ váy mini và áo cổ lọ không tay đang bó chặt cơ thể cậu, mỗi hơi thở cậu có được là cả một kỳ công. Đó là chưa kể đến cái quần lót dây bằng lụa bên trong. Nó cứ cạ vào mông cậu. Và cái dây da đang đeo trên cổ, trông cậu bây giờ hệt như mấy đứa con gái hư hỏng. Chưa hết, điều kinh khủng nhất – còn hơn cả việc anh ta bắt cậu mặc bộ đồ nữ đầy khêu gợi này – là chúng toàn bộ đều bằng màu hồng phấn. Ngoại trừ đôi giày ống, nó màu trắng.

Cái điệu cười của Asami khi trông thấy cậu chỉ khiến cậu muốn đấm vào mặt anh ta.

_ Đó mới đúng là cậu chứ !

Anh ta nói, tay đưa cho cậu chiếc áo khoác ngoài. Nó màu hồng sậm hơn cái váy cậu đang mặc, viền cổ bằng lông mềm. Takaba giật lấy nó.

_ Nếu nó là một bữa tiệc hoá trang khác giới, sao anh lại không mặc váy ?

Cậu hỏi khi khoác chiếc áo vào. Nó dài trên gối một chút, đỡ hơn là cái váy siêu ngắn bên trong.

_ Tôi không mặc váy. – Asami trả lời – Đi nào, cậu sẽ thích nó thôi !

Takaba khập khiễng theo sau anh ta, cái váy chật quá khiến người cậu như bị bó nẹp, đôi giày cũng vậy. Và chiếc quần lót còn tệ hơn, cứ mỗi lần cậu di chuyển là nó lại siết vào hông cậu. Sao mấy cô gái vẫn sống sót trong mấy thứ đồ này nhỉ ?

Chậc, ít ra thì anh ta cũng không bắt cậu phải trang điểm. Cậu đã phảỉ nỗ lực chải lại mái tóc, rửa mặt thật sạch, làm mịn tay chân để trông không quá kỳ cục khi mặc bộ đồ này.

Oái !

Takaba giật mình thét lên khi Asami đột nhiên sờ vào mông cậu. Chỗ anh ta chạm vào đang nóng lên.

Đừng có làm vậy !

_ Sao tôi kiềm chế được, trông cậu đáng yêu quá ! – Asami nháy mắt trêu cậu.

Takaba thè lưỡi đáp trả, thấy kỳ cục khi người đàn ông trước mặt cậu cư xử phóng đãng như vậy, trông anh ta lúc này chẳng đỡ hơn vẻ lạnh lùng độc đoán hằng ngày tẹo nào.

Chiếc limousine di chuyển trong im lặng, Asmi tiếp tục tiêu thời gian trong việc gọi điện. Takaba cảm thấy dễ chịu hơn khi khoảng cách của hai người được giãn ra. Nhất là khi chiếc quần lót cứ siết chặt vào mông cậu như vậy. Cái cảm giác kỳ cục này làm cậu khó chịu. Cậu xoay người, nghiến răng, thở sâu cố gắng làm cho mình xao nhãng bớt sự khó chịu này.

_ Chúng ta đến nơi rồi ! – Asami lay đầu gối cậu, chỗ anh ta chạm vào lại nóng lên.

Takaba bước ra khỏi xe, cậu loạng choạng, bám chặt lấy cánh tay Asami. Tựa vào người anh ta, cả hai cùng đi vào ngôi biệt thự, nơi bữa tiệc hoá trang khác giới được tổ chức.

Để có được một biệt thự như vậy giữa lòng thành phố Tokyo, chủ nhân của nó ắt hẳn là một người cực kỳ giàu có. Nội thất sang trọng được thiết kế theo phong cách hoàng gia Tây Âu thế kỷ 19, người chủ hay người sở hữu nơi này chắc chắn là một người phương tây. Bữa tiệc được tổ chức trong đại sảnh lớn, từ bên ngoài không khí đã rất náo nhiệt, âm thanh điện tử từ các dàn loa được khuếch tán cực đại, tai cậu như ù đi. Phục vụ viên trong đồng phục hầu gái kiểu Pháp di chuyển liên tục với những khay thức uống và bánh ngọt. Asami chọn lấy một ly bourbon (1 loại whisky), đưa cho cậu một ly vang. Sau khi nhấp một ngụm nhỏ, Takaba cảm thấy thoái mái hơn. Giờ thì cậu không cần lo lắng nữa khi mọi người đều vận trang phục nữ. Đa số là mặc kimono tuyền thống với nhiều kiểu dáng khác nhau, trông họ như những diễn viên Kabuki. Một số khác phục trang theo phong cách Châu Âu cổ điển. Cũng có những người ăn mặc hiện đại và khêu gợi trong những chiếc váy ngắn như cậu. Và tất cả họ đều trang điểm rất đậm. Không hiểu sao những khuôn mặt đó khiến cậu cảm thấy khá quen thuộc. Hmm, cẩn thận, cậu không muốn bị xem là khiếm nhã khi cứ nhìn họ chằm chằm như vậy.

_ Asami Ryuuichi, anh đã đến rồi à, thật hân hạnh biết bao !

Một giọng nam trầm vang lên, Takaba nhìn theo hướng có tiếng nói. Một người đàn ông to lớn trong bộ kimono màu mè và bộ tóc kiểu cách đang tiến đến chào hỏi họ.

_ Sao anh không mặc váy vậy ?

_ Tôi không mặc thứ đó !

Asami lạnh lùng ngắt lời, gây nên một tiếng thốt thất vọng đầy ẻo lả từ người đàn ông.

_Nhưng tôi đem đến một người để thay thế đây. Chắc chắn anh sẽ thích !

Người đàn ông trong bộ kimono nhướn mày lên một cách thích thú.

_ Ôi chúa ơi, tuyệt quá. Đáng yêu quá. Cậu ấy tên gì vậy ? – Ông ta trầm trồ, đưa tay tới Takaba.

_ Chẳng việc gì để phải biết tên cậu ta. – Asami nói – Cứ nhìn ngắm thoải mái. Nhưng chỉ như thế, không gì khác !

_ Anh đúng là một tên khốn, chẳng thay đổi tý nào ! – Ông ta rút tay lại, bĩu môi chế nhạo – Đi nào !

Cả hai bước theo ông ta ra khỏi đại sảnh. Takaba đang tập trung suy nghĩ, cậu biết người đàn ông này, cậu đã thấy ông ấy ở đâu rồi, cậu chắc chắn là đã biết ông ta trước đây, cậu đã…

Takaba suýt sặc khi nhấp thêm ngụm rượu. Họ đang đi trên hành lang của biệt thự, hai bên được bài trí bởi những tấm ảnh chân dung. Và người đàn ông trong bộ kimono màu mè kia có trên đó.

Ông ta là tổng lãnh sự Hà Lan.

Điều này quả thật bất ngờ, nhưng việc khiến cậu tò mò không phải là tại sao một tổng lãnh sự lại tổ chức một buổi tiệc như vầy mà là làm sao mà ông ta lại quen biết với Asami. Hừm, cậu sẽ tìm ra. Takaba cảm thấy phấn khởi và vô cùng thích thú. Chắc chắn đó sẽ là một xì căng đan khi cậu đến văn phòng và nói hết mọi việc. Việc này sẽ gây rắc rối lớn cho Asami. Tehee, đáng đời, anh ta đáng bị như vậy vì đã bắt cậu ăn mặc như con gái thế này. Cậu cười thầm.

Họ bước vào một văn phòng: một bộ sô pha, một bàn viết bằng gỗ khổng lồ màu gụ, một chiếc ghế bọc da. Ngài tổng lãnh sự hất đầu về phía bộ sô pha, Asami kéo Takaba về hướng đó, ngồi xuống, ấn cậu ngồi lên đùi trái mình.

_ Ưm, thật là ngọt ngào !

Người đàn ông Hà Lan cười mơ màng khi nhìn thấy cảnh đó. Ông ta tiến đến bức tranh bản sao một tác phẩm của Van Gogh, lấy ra một chiếc hộp được giấu phía sau.

Takaba thở chậm, ngổi trên đùi Asami khi mặc quần trong của con gái là cả một thử thách với cậu. Cảm giác này khó chịu kinh khủng, nó cứ… cứ… cậu cắn môi. Gã Asami này đang đưa tay vào trong đùi cậu, vậy mà mặt cứ tỉnh như không. Cậu khép chặt chân lại, không cho anh ta có thêm cơ hội lập lại hành động đó một cách “vô tình” nữa.

Ngài lãnh sự lấy ra một tập tài liệu từ chiếc hộp, mở nó ra đặt trên bàn trà trước mặt Asami. Takaba đang cố làm xao nhãng cảm giác trong tư thế kỳ cục này, cậu nhìn vào xấp tài liệu rồi sững người.

Cả Asami và ngài lãnh sự hầu như không quan tâm đến phản ứng của cậu.

_ Là những người này ! – Ông ta nói, giọng điệu nghiêm túc – Rất tiếc, tôi không thể đưa cho anh bản sao hình ảnh và tên họ. Anh cần phải tự nhớ lấy. Họ có yakuza hậu thuẫn, cũng giống như anh đứng sau chính phủ vậy. Nhưng tôi muốn họ trở về Amsterdam “nguyên vẹn”. Ở đó chúng tôi sẽ xử lý sau. Anh làm được không ?

_Không thành vấn đề !

Asami trả lời, dựa lưng vào sô pha, rút thuốc ra mồi, tay còn lại vuốt dọc theo chân Takaba.

Cậu nghiến răn, cố gắng kiềm lại cơn rùng mình. Có cần phải quấy rối cậu trong lúc bàn chuyện công việc thế này không ? Cậu phải nhớ những cái tên trong tài liệu đó. Nó sẽ là bước tiến lớn trong sự nghiệp phóng viên của cậu.

_ Mọi thứ anh cần sẽ được lo liệu xong trước 9 giờ sáng mai !

Ngài lãnh sự cất tập tài liệu đi. Takaba suýt bật ra tiếng ngăn, cậu chỉ vừa nhớ được mỗi một cái trên trong khi danh sách đó có đến năm hay sáu danh tính lận.

_ Không cần lo !

_ Cảm ơn ! – Người đàn ông Hà lan lấy lại nụ cười tươi rói – Nào, giờ thì trở lại bữa tiệc đi, tôi còn vài cuộc gọi nữa !

_ Tôi nghĩ cũng đã khuya rồi ! – Asami nói, hút thêm một hơi rồi dụi thuốc vào gạt tàn.

_ Chán vậy, đã mất công cho cậu ấy mặc đẹp thế mà… – Ông ta tỏ vẻ thất vọng.

Asami mỉm cười.

_ Tôi chắc là cậu ấy không thể chờ đợi thêm chút nào để cởi chúng ra đâu. Và tôi cũng vậy !

Ngài lãnh sự bật cười.

_ Anh đúng là một tên khốn, Asami ! – Ông ta phẩy tay – Sao cũng được, chúc buổi tối vui vẻ !

Cả hai trở lại bữa tiệc, Asami lấy thêm một ly khi Takaba chọn cho mình một chiếc bánh ngọt. Cậu chậm rãi nhấm nháp nó, miệng mỉm cười nhìn xung quanh. Lạ thật, giờ cậu có thể nhận ra hầu hết bọn họ. Điều này thật tuyệt vời. Vận may này sẽ là mỏ vàng của cậu. Tất cả các chính trị gia, triệu phú, những ngôi sao, những nhà hoạt động xã hội, nhà tài phiệt có quyền lực đều tập trung tại bữa tiệc. Dù là một toà soạn tầm thường chắc chắn cũng sẽ trả một cái giá không rẻ cho thông tin này dù nó chỉ được in ở một góc trang báo. Nhất định cậu sẽ không để vuột cơ hội hiếm có này.

Một bàn tay bóp nhẹ vào mông kéo cậu trở về thực tại.

_ Vui chứ, Takaba ! – Asami thì thầm, lưỡi liếm dọc vành tai cậu.

_ Ưhmmm, tuyệt ! – Takaba càu nhàu một cách vui vẻ.

Vòng tay ôm lấy eo cậu, anh ta kéo chàng trai về phía mình, hai cơ thể tựa sát vào nhau.

_ Tiếc thật ! Những gì cậu nhìn thấy ở đây sẽ chỉ thuộc về nơi này.

Lưỡi di chuyển ra sau vành tai, vòng cả hai tay siềt chặt hơn, anh ta khiến cậu bật ra một tiếng rên nhẹ.

_ Nếu không thì cậu sẽ phải hối hận cả đời đấy !

Sững người, Takaba ghiến răng, đẩy anh ta ra, mắt lườm một cách giận dữ.

_ Vậy ý anh là : bắt tôi ăn mặc thế này và đem tôi đến đây chỉ để ngó bọn họ thôi sao ?

Chính xác ! – Anh ta mỉm cười tự mãn – Chẳng phải nó khiến cậu phấn khích vì biết được điều mà những người khác không biết sao ?

_ Tôi ghét anh !

Takaba rít lên, hầm hầm bước qua đại sảnh, ra khỏi biệt thự, đi thẳng đến bãi đậu xe. Cậu bước quá nhanh khiến chiếc quần dây siết chặt hơn. Mặt trước của chiếc quần đang ép chặt hạ bộ của cậu. Hay thật, giờ thì không phải khó chịu nữa mà là đau.

Cậu lầm bầm rủa xả suốt chặng đường. Asami và mấy mối quan hệ khốn kiếp của anh ta. Bữa tiệc hoá trang khác giới chết tiệt. Takaba thở nặng nhọc. Cả cái quần khốn kiếp này nữa, nó cũng chết tiệt luôn.

Thoáng thấy chiếc Limousine, cậu bước nhanh hơn. Người tài xế vừa mở cửa, Takaba bước ngay vào băng ghế sau, tháo đôi giày ống cao ra. Hừ, cậu thề sẽ không bao giờ đụng vào thứ này lần nào nữa. Asami bước vào khi cậu đang cởi dở chiếc quần trong, mặc xác anh ta, cậu cởi nốt và vứt nó trên sàn.

Thở dài lấy hơi, cuối cùng cũng thoải mái được một chút.

Chúa ơi, giờ thì cơ thể cậu lại thức dậy khi thoát khỏi mớ đồ gò bó đó

_ Anh làm vậy là có ý đồ đúng không ?

_ Điều gì làm cậu nghĩ như vậy ? – Asami nhìn về phía cậu một lúc rồi nói.

_ Anh bắt tôi mặc cái váy chật chội này, cái quần kỳ cục kia, biết chắc rằng chúng sẽ kích thích tôi !

_ Chà, tôi không biết cậu sẽ bị kích thích khi mặc loại đồ này đấy. Được, tôi sẽ lưu ý điều này !

Fuck you !

_ Cứ chờ đến khi chúng ta về nhà đã. Giờ tôi có việc khác phải làm rồi.

Anh ta kết thúc. Miệng ngậm lấy điếu thuốc, lấy di động ra khỏi túi áo, tiếp tục công việc quen thuộc. Takaba dựa lưng ra sau, tay khoanh chặt trước ngực, chân gác chéo, mặt hầm hầm giận dỗi. Xe lại di chuyển trong im lặng.

Khi họ đi qua khúc quanh thứ nhất, cậu thu chân lại. Asami vẫn vậy, bận rộn với thuốc lá và điện thoại.

Khúc quanh tiếp, cậu lại gác chéo chân vào nhau. Nhiệt độ máy lạnh trong xe khiến da cậu bắt đầu nổi gai. Và Asami, chẳng thèm ngó cậu lấy một cái.

Takaba muốn mở miệng càm ràm khi xe dừng lại chờ đèn đỏ. Bộ không thể chạy nhanh lên để vượt qua nó sao ?

Người cậu càng lúc càng bức bối. Ngồi gần Asami thế này, trên người lại đang mặc váy ngắn và bó, hơn nữa bên trong không có đồ lót. Cậu chỉ muốn chạy vụt về căn hộ, rồi sau đó… sau đó…

Nghiến chặt răng vào môi, đau quá, nhưng ít ra nó giúp cậu dứt ra những suy nghĩ bậy bạ. Hừm, muốn cậu hạ mình van xin anh ta giúp cậu giải toả bức xúc sao ? Cứ chờ đến khi về đến nhà đi !

Cậu gần như nhảy dựng lên khi Asami đột nhiên chạm tay vào đùi cậu.

Đừng. Chạm. Vào. Tôi. – Cậu gằn từng từ

_ Tôi không biết là mình lại làm cậu kích thích như vậy. – Anh ta nhếch môi cười trêu chọc. Tay xoa đầu gối cậu.

Takaba ngậm chặt môi. Cậu sẽ không gục ngã dễ dàng như vậy đâu dù anh ta có làm gì chăng nữa. Đừng hòng. Anh ta sẽ phải học một bài học !

Nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra cả. Asami bỏ mặc cậu, quay lại nói chuyện với cái di động.

Ngay khi xe dừng lại. Takaba gom lấy quần và giầy, vội vã bước ra khỏi xe, băng ngang qua tiền sảnh và phòng chờ, đi thẳng vào trong thang máy. Cậu định một mình lên phòng trước nhưng Asami đã chen ngang vào khi thang máy gần đóng. Tức giận, cậu quắc mắc lườm anh ta rồi quay mặt đi.

Thang máy di chuyển trong im lặng.

Anh ta đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực. Cậu tự hỏi sao anh ta vẫn chưa làm gì cậu. Cả hai đang ở trong thang máy, một không gian chật hẹp, hoàn toàn khép kín. Muốn tiếp tục thử sức chịu đựng của cậu hay còn ý gì khác ? Được lắm, đã vậy thì cậu sẽ cho anh thấy anh ta hoàn toàn sai lầm trong suy nghĩ cậu là một gã lẳng lơ như trước giờ.

Takaba thở sâu, nắm chặt tay không cầm giày. Cậu muốn chạm vào vật thể ñang co giật biểu tình bên dưới, vuốt ve và làm dịu nó lại.

Chết tiệt, thang máy kiểu gì vậy, chỉ lên tầng 25 thôi, làm gì mà lâu quá !

Khi họ bước vào nhà, chàng trai thật sự không thể chịu đựng thêm.

Vứt hết giày và quần, nắm chặt lấy áo của Asami, đẩy anh ta vào cánh cửa, ghìm chặt lại bằng cơ thể mình, cậu tìm đến môi anh.

Nhưng anh ta, tay nắm tóc cậu ngăn lại, quay mặt đi hướng khác, cất giọng ra lệnh lạnh giá như mọi khi.

_ Lên giường !

Giường là cả một chặng đường quá dài, Takaba muốn phản đối. Nhưng Asami đã túm lấy áo khoác cậu kéo đi. Chiếc áo khoác đáp lại giữa chặng đường, cậu vứt tiếp chiếc áo cổ lọ khi tiến đến gần giường, sau đó là chiếc váy và anh ta bế cậu ném lên giường.

_ Xoay mặt xuống !

Anh ta nạt ngang khi thấy Takaba trở người.

_ Nâng hông lên !

Cậu chôn mặt vào giường, nâng hông cao lên, chờ đợi Asami.

Không lâu sau, cảm nhận được sức nặng khi anh ta ngồi lên giường và phủ người lên cậu. Áp sát hai cơ thể lại với nhau, mặt dụi vào cổ, ngực áp vào lưng, bụng ôm theo mông, tay chạm vào dương vật cậu.

Takaba rên lên khi Asami nhẹ nhàng vuốt ve nó.

_ Để xem lần này cậu chịu được đến đâu !

Anh ta nói, thì thầm vào tai cậu. Hơi thở gần kề phả vào tai khiến cậu thấy nhột và chất giọng lạnh lùng ấy làm cậu run rẩy sống lưng.

Cậu gật đầu đồng ý, trông chờ điều này đã quá lâu để có thể phản đối bất cứ gì.

Takaba mong anh sẽ đi vào mạnh mẽ như những lần trước, nhưng không. Việc đang làm tệ hơn nhiều, lần này anh khám phá cơ thể cậu bằng chiếc lưỡi nóng ấm của mình. Liên tiếp kích thích mọi giác quan của cậu.

Bắt đầu từ cổ xuống…

Dọc theo sống lưng…

Rất chậm…

Ngón cái anh ta miết qua đầu khất của cậu một cách lười biếng.

Takaba dụi mặt vào giường, cậu không thể thở nổi, rên rỉ theo từng phân trên cơ thể bị lưỡi anh ta chạm vào. Càu nhàu mỗi khi anh ta dừng lại, đi ngược lên, rồi lại đi xuống. Biết rằng sẽ không thể chịu đựng nổi kiểu tra tấn này lâu.

_ Asami… Asami… nnngggghhhh…

Cậu thở nặng nhọc khi Asami cứ di chuyển lưỡi thành những vòng nhỏ sau hông cậu.

Cậu muốn anh ta mau chóng đi xuống dưới. Không, chắc chắn anh ta sẽ chẳng bao giờ làm thế.

_ Gưh…hnnn…

Chúa ơi, anh ta đang chọc đầu ngón tay vào đỉnh cậu nhỏ của cậu.

Giờ cậu không chắc đâu mới là điều tệ hơn. Takaba để thoát ra nhiều tiếng rên. Làu bàu nho nhỏ khi anh ta buông tay ra khỏi cậu bé.

Chết tiệt, chỉ một chút nữa thôi. Cậu đã gần ra rồi mà ! Sao chẳng bao giờ anh ta để ý đến cảm giác của cậu vậy, thay đổi một chút có chết ai đâu ?

Asami ôm lấy đùi cậu, và Takaba bỗng nhận ra cảm giác khổ sở như thế nào khi phần cương cứng đang phản ứng mãnh liệt.

Người đàn ông lạnh giá đó cuối cùng cũng đã di chuyển xuống phía dưới, tay anh ta giờ đặt tên hông cậu, giữ chặt lấy nó.

Cậu thở sâu, bật lên tiếng rên lớn khi Asami rê lưỡi dọc theo khe giữa hai mông cậu, chạm vào cửa mình, liếm chúng một cách chậm rãi…

_ Ôi trời… ôi.. ôi trời ơi…

Chúa ơi, cậu không thể tin nổi anh ta lại làm điều đó với cậu. Nó quá sức tuyệt vời. Và Asami, cứ chậm rãi như vậy càng khiến cậu điên dại hơn, cương cứng hơn đến hết cỡ.

Cậu thốt lên một tiếng khi anh ta dừng lại bất ngờ vỗ mạnh vào hông cậu, tý nữa là cậu đã đã xuất ra.

_ Cậu tiến bộ nhiều hơn rồi đấy. – Anh ta nói, tay lần vào sâu trong đùi Takaba – Không còn cách nào khác, tôi phải thưởng cho cậu thôi !

Anh đẩy ngón tay vào cửa mình cậu, từ từ mơn trớn chậm chạp bên trong. Phần thưởng này với cậu chẳng khác nào một cực hình, nhưng cảm giác đê mê này quá tuyệt để có thể từ chối.

Hai cơ thể cùng hoà theo một nhịp điệu, ngón tay của Asami đi sâu, sâu vào bên trong, chạm vào mọi nơi có thể. Từng chút một lấy đi những hơi thở cuối cùng của cậu.

Anh ta thở chậm, mồ hôi trên trán, trên mặt, trên ngực rơi xuống lưng Takaba. Tay còn lại, anh âu yếm cậu nhỏ phía trước của cậu theo cùng nhịp điệu từ tốn.

Và cậu, không còn có thể phản kháng tý gì, chỉ biết oằn oại, rên rĩ và khóc thút thít trong sự tra tấn ngọt ngào này. Biết rằng cầu xin, van vỉ sẽ chẳng khiến anh ta đi nhanh hơn.

Cậu sốc mạnh.

Asami đột ngột xâm nhập thật mạnh vào cậu. Nhanh đến mức cậu chưa kịp nhận thức gì thì cả cơ thể đã bị khoái cảm vây chặt.

Không có cơ hội để rên rỉ hay khóc lóc, mọi giác quan đột ngột bị bịt kín.

Lên đỉnh trong cảm giác thoả mãn cực độ. Ý thức cậu tê dại đi.

Và khi tỉnh lại cậu thấy mình đang gục mặt trên đệm, hai tay buông thõng.

Asami cẩn thận rút ra khỏi người Takaba, xoay cậu nằm ngửa lại khi cậu đang hồi phục nhận thức và giác quan sau cơn khoái cảm mãnh liệt vừa rồi.

Cậu trở người, lấy lại tư thế nằm thoải mái, để cho anh chậm rải phủ những nụ hôn lên người cậu. Dùng gối tách hai chân cậu ra. Thả những nụ hôn trên hành trình đi dọc từ cổ xuống vai, băng qua vùng ngực, bỏ lại những chiếc núm hồng xinh. Tiến xuống bụng và dưới nữa, làm một cuộc khám phá khác với cậu bé vừa ngủ yên.

Ngoài cửa sổ, bình minh vừa đi qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro