Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: clueless_psycho
Fandom : Viewfinder/Yamane Ayano
Pairing: Asami x Takaba
Rating: NC-18 (MA)
Translator: tớ đây

Warning : Fic này chủ yếu là xxxsence. Bạn đã được cảnh báo !

________________ @ (0_____0) @ ________________

Khởi đầu

Takaba hít vào một hơi thật sâu. Cậu cố đếm đến 100 nhưng rốt cuộc chỉ dừng lại ở 37. Chẳng tác dụng gì. Cậu cần nó và chẳng còn cách nào khác. Chậc, dường như cậu hơi liều khi quyết định làm việc này…

Lấy di động, cậu nhấn liên lạc đến số của Asami và tự cắn môi mình khi nghe tiếng chuông đổ phía bên kia đầu dây.

Cầu trời… cầu trời…

_ Chuyện gì vậy ?

Asami gắt gỏng qua điện thoại. Giọng anh ta nghe bực bội, Takaba có vẻ như đang cắt ngang chuyện gì đó quan trọng của anh ta.
Cậu có nên vui vì chuyện anh ta vẫn nhận cuộc gọi của cậu dù đang có việc quan trọng ? (thump)

_ Ch – chúng ta có thể gặp nhau không ? Takaba lắp bắp.

*

Gần 10 giờ tối, Takaba lo lắng theo sau gã vệ sĩ đến văn phòng của Asami ở câu lạc bộ Sion. Khi vừa trông thấy cánh cửa của văn phòng sang trọng đó, cậu cảm thấy chùn bước và muốn bỏ cuộc. Thực ra vẫn còn cách khác, nhưng đã không còn thời gian nữa.

Cậu phải có nó – ngay lập tức. Takaba cố lấy lại can đảm.

Tay vệ sĩ mở cửa, thông báo về sự có mặt của cậu. Takaba bước vào, cảm giác như đang đi vào phòng nén hơi và sắp phải chịu cực hình. Cố gắng nhìn vào sàn nhà, cậu tránh đối diện trực tiếp với Asami.

Asami, như mọi khi, ngồi sau chiếc bàn gỗ rộng, đọc báo cáo và hút thuốc.

_ … Cảm ơn vì đã dành thời gian… – Cậu ngập ngừng.

_ Chẳng cần phải hình thức như vậy, Takaba ! – Asami ngắt lời – Nói đi, cậu cần gì ?

Takaba ước gì mặt đất nứt ra để cậu có thể trốn xuống ngay. Cái giọng lạnh lẽo của anh ta khiến nỗi lo lắng của cậu càng tệ hơn và nỗ lực giữ bình tĩnh dường như đang bay biến. Cậu cảm thấy ghét bản thân. Ghét…

Takaba nắm chặt tay lại, cố lấy thêm chút can đảm.

_ Sao hả ?

Chầm chậm ngước đầu lên, Takaba cố gắng nhìn vào mắt anh ta mà không để lộ vẻ hoang mang. Bụng cậu quặn lên và tim bắt đầu đập dồn. Asami nghiêng đầu nhìn cậu, kiên nhẫn chờ đợi.

_ Tôimuốnmượnanhmộtsốtiền.

o)?

Takaba nói thật nhanh rồi nhìn xuống sàn. tim cậu đang đập như điên khiến cậu cảm thấy đau.

_ …

Một thoáng im lặng khi Asami đặt bản báo cáo sang một bên và thay một điếu thuốc khác. Takaba dường như nín thở.

_ Bao nhiêu ? – Asami hỏi.

_ Ba trăm ngàn, – Takaba ngước mặt lên lần nữa – Tôi sẽ trả lại anh !

Không nói thêm gì, Asami kéo một trong các ngăn bàn làm việc và rút ra một xấp tiền mặt khá dày đặt lên bàn.

_ Đây – Dụi điếu thuốc vào gạt tàn, anh ta nói – Không cần phải trả lại đâu !

_ Không, không phải ! Tôi chỉ cần ba trăm ngàn, và nhất định sẽ trả lại cho anh !

Takaba bước lùi lại phía sau.
Môi Asami nhếch lên thành một nụ cười

_ Nếu như cậu muốn trả cho tôi thì…

_ Tôi sẽ trả lại cho anh ! – Takaba cầm lấy số tiền trên bàn và đếm. Chúa ơi, trong tay cậu có những một triệu yên – Tôi chỉ cần ba trăm ngàn cho tháng này th…

Cậu giật mình nuốt lại những lời cuối nhưng không kịp nữa rồi.
Asami nhướn chân mày lên nhìn cậu.

_ Sao vậy ? Trục trặc công việc ?

_ … Đúng vậy ! – Takaba trả lời.

Chẳng ích gì khi giấu Asami, sớm muộn gì anh ta cũng biết.

_ Nhưng tháng tới tôi có một hợp đồng và sẽ trả lại cho anh, nếu anh không phiền khi tôi trả từng đợt.

_ Đó là một triệu yên. Cậu cứ cầm lấy, và nếu thật sự muốn trả cho tôi thì…

Không ! – Takaba ngắt ngang, đoán ngay được anh ta muốn nói gì – Tôi sẽ trả lại cho anh, tiền mặt, trước sáu tháng !

Asami lại nhếch miệng thành một nụ cười đầy ẩn ý.

_ Nếu cậu không thể trả lại được thì sao ?

_ Tôi sẽ trả ! Sáu tháng !

_ Có nhiều cách khác hay hơn để trả nợ cho tôi đấy, Takaba.

Tôi không làm đâu ! – Takaba gần như rít lên, nắm chặt tay lại. Cậu thật sự cần tiền, nhưng…

_ Sao không xem thử một giải pháp nhỉ ? – Asami lại lấy thêm ra một số tiền lớn từ ngăn bàn – Bốn triệu nữa và cậu làm đồ chơi của tôi trong một tuần.

_ Tôi không cần đến năm triệu, và cũng không chấp nhận làm đồ chơi của anh ! – Cậu giận dữ gằn giọng.

_ Chỉ bảy ngày – Anh ta nhìn vào cuốn lịch để bàn và kiểm tra đồng đồ – cho đến 10 giờ năm phút tối thứ Tư tuần tới.

_ Tôi không thể. Tôi sẽ kiếm việc làm để trả lại ba trăm ngàn cho anh.

_ Tại sao ? Nếu cậu nhận năm triệu thì chẳng cần phải làm việc cho cả năm sau. và đổi lại những gì tôi yêu cầu là cậu ở bên tôi trong bảy ngày và làm theo những gì tôi nói. Chỉ bảy ngày ! Takaba, – Asami nhún vai – Đâu phải cậu chưa làm việc này bây giờ, đúng không ?

_ Tôi không muốn làm chuyện đó nữa. Và càng không muốn làm chuyện đó vì tiền. Nó chỉ làm anh tự mãn cho rằng có thể mua được thân xác của tôi thôi !

Takaba rút ra ba trăm ngàn yên, đặt lại phần dư trên bàn, cố không để ánh mắt mình lươt qua bốn triệu yên đặt trước mặt Asami.

_ Cảm ơn anh rất nhiều .

Asami lại nghiêng đầu nhìn cậu. Takaba quay đi không đợi cho anh ta nói thêm lời nào và hướng thẳng ra cửa.

_ Hèn quá !

Takaba dừng lại, cố gắng ngăn một tiếng thở mệt nhọc trước lời lăng mạ.

_ Tôi không biết là cậu lại nhu nhược đến mức không dám nhận một lời thách thức. _ Giọng Asami nói sau lưng cậu – Tốt hơn hết là cậu nên bỏ nghề săn ảnh đi và kiếm việc gì đại loại như nhân viên phòng máy mà làm. Đỡ nguy hiểm hơn nhiều.

Cậu quay lại, liếc cái nhìn giận giữ về phía Asami.

_ Anh đang khích tính hiếu thắng của tôi à ? Hay là có ý gì nữa ?

Asami nhún vai, với tay lấy một bản báo cáo khác.

_ Không cần thiết nữa ! tôi đã biết được cậu là loại yếu đuối rồi !

_ Bảy ngày ! – Takaba hét lên trước khi lý trí ngăn cậu lại – Không hơn !

Asami lại nhếch miệng cười – cái kiểu cười mà cậu ghét nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro