Viewjune:Cái giá quá đắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHÁT !!!

Âm thanh chói tai ấy vang vọng cả một góc trong dinh thự Jaenasavamethee

Trong căn phòng ấy có hai người tuy quen mà lạ đứng đối diện nhau

Hai người ấy là View và June. Sẽ thật khó tin khi nói rằng họ là một cặp vợ chồng đã cưới hơn 2 năm bởi vì đống bừa bộn trên sàn, trên má nữ nhân tên View còn in rõ vết tay của June

View cay đắng nhìn người phụ nữ trước mặt. Dường như cuộc đời cô chưa đủ khổ nên nàng ta càng muốn dồn cô vào đường cùng

Sinh ra trong một gia đình thiếu tình yêu thương của mẹ, người cha dù rất yêu thương cô nhưng cũng vì lâm bệnh mà mất sớm để rồi cô phải gả cho con gái của gia tộc Jaenasavamethee danh giá và quyền lực

Vốn chẳng hề có chút tình cảm nào với đối phương, chỉ qua vài lần gặp đã kết hôn nên View trong mắt June cũng chỉ là tấm bình phong để nàng qua mặt cha mẹ

Nàng rất chán ghét View. Vì nàng chẳng hề yêu cô, cô lại nhìn rất giống một người nàng từng rất yêu nên nàng cực kì ghét sự hiện diện của View trước mắt mình

Nhưng View lại là một người rất tốt. Dù cho bị June đánh bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn không hé nửa lời với cha mẹ của nàng, lại còn luôn ân cần chăm sóc nàng và cha mẹ nàng. Điều đó lại càng khiến June ghét cay ghét đắng View hơn vì cô thật sự rất được lòng cha mẹ nàng chứ không phải người mà nàng yêu

Hôm nay cũng là một ngày như mọi ngày. View lại nhận một tràn đánh mắng thậm tệ từ June vì quên pha nước tắm trước khi nàng về

View nhíu mày nhìn June, khoé miệng rỉ ra chút máu, đôi mắt cũng có vài giọt lệ muốn rơi

"Chị xin lỗi...Em bình tĩnh lại đi, chị sẽ pha nước tắm cho em ngay mà"

"Chị đúng là vô tích sự! Ngoài cái nhân cách tốt đẹp đến kinh tởm và cái gương mặt được cha mẹ tôi yêu quý thì chị còn làm được gì ra hồn không hả?! Cưới chị về chỉ chật cái nhà này thôi!"

June cáu gắt ném cái túi xách xuống đất rồi ngồi lên giường, vẫn giữ nguyên nét mặt cáu gắt ấy mà nhìn View ngoan ngoãn dọn dẹp mớ hỗn độn do mình gây ra

Nàng nghiến răng tức giận liền lao đến chỗ View, túm lấy cổ cô

"Hức ! June!...Em lại làm sao vậy?...Bình tĩnh lại đi mà !"

Hơi thở bị June làm cho nghẹn lại khiến View trở nên gấp gáp muốn kéo tay nàng ra

Nhưng June vẫn siết chặt lấy. Nàng thật sự quá uất hận người phụ nữ trước mắt

"Tại sao...Tại sao lại là chị?! Tại sao lại là chị mà không phải là cậu ấy?!"

View vừa đau vừa khó thở, không suy nghĩ nhiều mà dùng hết sức đẩy nàng ra. Dù gì cô cũng cao hơn nàng, đã vô thức đẩy mạnh khiến nàng ngã ra đất

Giật mình người của mình nằm dưới đất. View vội đi đến muốn đỡ nàng dậy nhưng lại bị nàng hất tay ra

Lúc này June đã ổn định hơn một chút nhưng sự tức giận với View vẫn chưa nguôi hẳn. Nàng đứng dậy, im lặng bước vào nhà tắm

June ngồi trong bồn tắm mà lòng đăm chiêu suy nghĩ. Mãi cho đến khi nghe tiếng gõ cửa mới giật mình quay sang quát mắng

"Chị muốn gì nữa hả View Benyapa!? Cút khỏi cuộc đời tôi đi !"

"Chị xin lỗi, chị muốn đưa đồ ngủ cho em . Em đừng giận chị nhé, chị sẽ nấu món em thích"

View vẫn điềm tĩnh đến lạ. Cô nhẹ đẩy cửa vào sau khi nghe tiếng "Ừm !" khó chịu của June, đặt bộ đồ ngủ của nàng lên kệ rồi vội rời đi

Sau khi thay đồ song June bước ra ngoài, nhìn mớ hỗn độn của mình đã được View dọn dẹp sạch sẽ, nàng tự hỏi liệu mình có cưới nhầm osin không mà sao cô ta dọn dẹp giỏi đến thế

Bước xuống nhà với cái bụng đói meo. June đi vào trong bếp, thấy đồ ăn ngon mắt trên bàn liền thấy có chút ấm lòng

Nàng biết mình có chút quá đáng nhưng tính cách của nàng sinh ra đã như thế. Nàng thề với lòng dù cảm thấy có lỗi như thế nào cũng không nói lời "xin lỗi" với View

"Em tắm xong rồi sao? Chờ chị một chút, sắp xong rồi"

Càng nghe View nói nàng càng thấy hận. Hận vì sao cô quá tử tế, hận vì sao cô không phải người nàng yêu, hận vì cô không phải người người nàng muốn cưới

Nhưng View thật sự quá tốt. Dù nàng có gây ra bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa, cô ta đều sẽ bỏ qua cho nàng, yêu thương và chăm sóc nàng bằng cách nhẹ nhàng nhất có thể

"View, chị làm tôi thấy ghê tởm thật đấy. Sao chị có thể tử tế đến buồn nôn như vậy?"

"Ừm...Chị cũng không biết, vì khi nhìn em, chị thấy em thật sự rất đáng thương, nên chị muốn bù đắp cho mọi tổn thương mà em phải chịu"

"Im đi! Tôi không cần chị thương hại tôi!"

"June, đó không phải là thương hại, đó là yêu thương"

June tức đến phát điên sao khi nghe mấy lời nói của cô nhưng nàng chẳng muốn ra tay làm chi nữa

Đồ ăn được cô sắp xếp gọn gàng trên bàn, June không nói gì mà chỉ lẳng lặng ăn từng món một. Càng ăn lại càng hận

'Tại sao...Tại sao mọi thứ lại quá giống cậu ấy? Đến hương vị này...cũng giống cậu ấy'

Bất chở June dừng đũa khiến View có chút lo lắng hỏi

"Em sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?"

"Không...Rất ngon, chỉ là càng ăn tôi lại càng muốn chị biến khỏi cuộc đời tôi mà thôi"

View im lặng mỉm cười nhưng nụ cười vụt tắt vì cơn đau từ khoé miệng. Cô đưa tay lên xoa má mình nơi vừa bị June đánh lúc nãy

Rát quá nên cô đành lấy đá trong tủ ra chùm lên má mình

June thấy mọi thứ. Lòng dậy lên một đợt sóng tội lỗi, nhưng quá hận để nói ra lời xin lỗi

Bỗng nhiên View ho sặc sụa. Cô ho đến nỗi June còn phải giật mình mà ngẩng đầu lên nhìn cô

Đầu óc View chao đảo, cô bám vào cửa tủ mà che miệng ho liên tục. Đến khi nhìn lại thì bàn tay của cô đã đầy máu tươi từ lúc nào

View vội vàng rửa tay để rửa sạch vết máu rồi quay sang nhìn June. Thấy nàng nhìn mình, lòng cũng tự nhiên lo sợ

"Chị đang muốn nhận được sự thương hại từ tôi nhờ cách này sao? Thật đúng là ngu xuẩn"

June chẳng nghĩ nhiều mà tiếp tục bữa ăn trong ánh nhìn của View. Cô mỉm cười nhìn người thương ăn ngon mà chẳng nói gì, chỉ mong giây phút yên bình này kéo dài mãi mãi

--------

Tối đó June đang ngủ thì nghe tiếng ho lớn từ phòng bên cạnh. Nàng tức giận đi sang đập cửa la hét vào bên trong

"Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà không để tôi ngủ hả?! Muốn chết sớm thì nói một tiếng!"

Cánh cửa được mở ra. June giật mình trước cảnh tượng trước mắt

Miệng và áo View lấm lem máu đỏ. Cô mỉm cười xoa đầu nàng, bình thường thì June sẽ hất ra rồi nhưng không hiểu vì sao giây phút này, nàng lại cảm thấy vô cùng lo lắng và sợ hãi

"Chị xin lỗi...Chị vẫn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Chị vẫn muốn được sống để được ở cạnh em và chăm sóc cho em..."

Bất ngờ cả cơ thể View ngã lên người June, nàng hoảng hốt nhìn cô. June liên tục lay mạnh cơ thể View, miệng liên tục gọi tên cô. Nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy dài

"View! View!...Phải làm sao đây?..Chị không được bỏ tôi đi!"

June cố gắng nghĩ mọi cách nhưng cách cuối cùng mà nàng có thể làm là điện cho cha mẹ dù biết sẽ bị cha mẹ chửi mắng nhưng nàng thật chẳng còn cách nào khác

--------

Đã rất lâu rồi June chưa đến bệnh viện, sức khoẻ của nàng luôn khoẻ mạnh nhờ có tình yêu thương từ gia đình và sự chăm sóc của View

Nhưng giờ đây nàng lại phải ngồi trước phòng phẫu thuật, bên cạnh là cha mẹ nàng đang vô cùng xót ruột chờ đợi

Nàng chẳng hiểu cảm giác bây giờ của mình là như thế nào. Lần đầu tiên nàng cảm thấy lo lắng cho ai đó đến thế này, lần đầu tiên nàng thấy lòng mình sục sôi đến khó tả, lần đầu tiên nàng thấy đau xót thế này

Ánh đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, một bác sĩ bước ra cùng với một tập hồ sơ trên tay

Cha mẹ của nàng vội chạy đến trước, nàng xuôi theo tự nhiên mà đi theo sau

"Tuy rằng hiện tại chúng tôi đã giúp bệnh nhân qua giai đoạn nguy kịch nhưng e rằng sau này là không thể..."

Cha nàng lúc này thật sự rất lo lắng, mẹ nàng đã bật khóc từ khi nào nàng cũng chẳng hay. Trong vô thức nàng siết chặt lòng bàn tay hỏi bác sĩ

"Bác sĩ...View, chị ấy bị làm sao vậy?"

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo với gia đình, bệnh nhân bị ung thư vòm họng, đã đến giai đoạn không thể cứu chữa, khối u đã quá lớn để dùng phương pháp hoá trị hay xạ trị"

"Bác sĩ...Có thể phẫu thuật được không?.." Cha của nàng run rẫy hỏi

"Phẫu thuật vòm họng rất nguy hiểm và rủi ro cũng rất cao. Mong người gia đình hãy chuẩn bị tinh thần..."

Giọng vị bác sĩ trầm xuống. Lúc này June đã không giữ nổi bình tĩnh mà nắm chặt lấy vai bác sĩ, nàng đau đớn gào thét

"Bác sĩ! Xin ông hãy cứu chị ấy! Tôi xin ông...Hãy cứu chị ấy, chị ấy..."

Nàng khóc không thành tiếng, nước mắt lăn dài trên má, lòng nàng giống như bị một con dao đâm thẳng vào, mà con dao ấy lại còn là do nàng tự đâm chính mình

"Chúng tôi xin chia buồn với gia đình, mong gia đình hãy cho bệnh nhân được hạnh phúc trong 5 tháng cuối này"

Vị bác sĩ vỗ vai an ủi tâm trạng của June nhưng làm sao mà nàng có thể phấn chấn cho nỗi nữa

Nàng buông vai vị bác sĩ ấy để ông rời đi, cha mẹ nàng đứng cạnh khóc đến đau lòng. Nàng chỉ biết đứng cạnh mà chẳng biết làm gì hơn vì con tim nàng lúc này đã quá đau đớn, nàng tự hỏi cảm giác này là gì

Trước đây nàng luôn cho rằng mình hận View đến tận xương tuỷ nhưng giây phút này, nàng tự hỏi cảm giác tội lỗi này là gì? Liệu nàng đã thật sự yêu cô bao giờ chưa?

June đẩy cửa đi vào bên trong. Nhìn thấy cơ thể trằn chịt dây nhợ của View mà chẳng thể làm gì hơn

Gương mặt xinh đẹp của cô bị che khuất bởi chiếc mặt nạ nối với máy trợ thở. Nàng đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay vô thức đưa đến siết lấy tay cô

'Đây...Là sự thật sao?

Đây là cái giá mà mày phải trả cho những gì mày đã làm sao June?

Đây là mức án nặng nhất cho những lỗi lầm mà mày đã gây nên sao June?

Đây là những gì mày đáng phải nhận sao...June?'

Nàng tự hỏi trong thâm tâm của mình. Đây là cái giá nàng phải trả sao?

Cái giá này thật sự quá đắt với nàng. Ông trời có thể lấy đi bất kì của nàng, nhưng tại sao lại lấy đi người nàng yêu?

Nước mắt June lăn dài rơi xuống bàn tay View, cô hé mở mắt nhìn nàng, dù miệng đã cứng đơ không thể nói lời nào với nàng nhưng thấy những giọt lên trên má nàng. Cô lại dùng hết sức nâng cánh tay của mình lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy

"View...Tôi hận chị thật đấy, tôi vẫn chưa đủ khổ sao? Tại sao chị còn muốn bỏ tôi đi?"

June uất hận nói, gương mặt dù tức giận nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi

View không nói nhưng vẫn nắm chặt lấy tay nàng, miệng vẫn mỉm cười đầy yêu thương

--------

Vài tháng sau đó dù cơ thể vẫn đang yếu dần đi nhưng mỗi khi June đến bên cạnh mình, View vẫn luôn mỉm cười an ủi nàng

Cô nằm trên giường bệnh, mỉm cười nghe nàng kể lại những điều mà trước đây nàng chẳng bao giờ muốn chia sẻ với cô. View cảm thấy rất hạnh phúc vì cuối cùng cô cũng chờ được đến lúc June mở lòng với mình

"Haha...Em đã đánh cậu bé ấy thật sao? Có lẽ bây giờ cậu bé ấy đã trở thành một cảnh sát bảo vệ công lý rồi đấy"

"Ý chị là gì? Chị đang muốn bảo em là tội phạm sao?"

"Không...Không, chị không có ý đó"

June mỉm cười nắm lấy tay cô, nàng cảm thấy thật khó tin, vì chính nàng đã hiểu ra cảm xúc của mình với cô là gì nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn

"Hình như...Em ốm xuống thì phải, chị xin lỗi, chị không còn sức nấu món em thích nữa rồi.."

"Chị thật là ngốc, em vẫn thế thôi, là do chị quá nhớ em nên mới hoa mắt đấy"

Nàng biết View chẳng hề hoa mắt. Suốt những tháng này nàng mất ăn mất ngủ vì View, đến nỗi bản thân đã tiều tuỵ như thế này khi nào chẳng hay

Nhưng vid không muốn View phải lo lắng, June đành phải dùng lớp trang điểm dày đặc để che đi nét mặt đã xấu xí như thế nào từ khi View không còn ở cạnh

"Chị xin lỗi..."

"Chị đừng xin lỗi nữa. Chị không có lỗi, người có lỗi là em. Nhưng em sẽ không xin lỗi chị đâu!"

"Em vẫn luôn như thế, vẫn luôn là June kiêu ngạo nhỉ?"

View xoa lấy mái tóc dài của nàng. Cô cũng hận chính mình, hận tại sao lại không thể có một cơ thể khoẻ mạnh để ở bên nàng lâu hơn

Năm ấy cha của cô cũng vì ung thư mà mất sớm để lại cô một mình. Bây giờ cô cũng thế nhưng cô thật tình chẳng muốn bỏ lại nàng chút nào

Cô thương nàng là thương từ tận đáy lòng, thương bằng cả mạng sống. Cô nào bỏ nàng mà đi

Chỉ trách ông trời quá độc ác, lại để cô và nàng phải âm dương tách biệt

"Khụ...Chị yêu em..Nhiều lắm! Sau này chị không còn bên cạnh em nữa, em có thể yêu cậu ấy rồi"

"Không...Hức...Không! Em chỉ yêu mình chị mà thôi, không phải là chị thì sẽ không là ai khác...Xin chị, đừng bỏ em đi..."

June khóc nấc lên. Lòng nàng nghẹn đến khó thở. Mọi kí ức của cô và nàng cứ như môt thước phim chạy dọc tâm trí nàng, những kí ức ấy đều là những lời mắng chửi và những cái tát từ June, hiếm hoi lắm mới thấy được một tia hạnh phúc trong đấy

Nàng ôm lấy cô, hôn lấy cô, mọi thứ View đều không né tránh vì đây là chút ít những hạnh phúc mà cô còn được cảm nhận vào cuối đời

"June này. Kiếp sau dù em vẫn còn hận chị bao nhiêu đi chăng nữa, chị vẫn sẽ yêu em"

"Em...Em muốn hận chị mãi mãi. Nhưng làm sao em có thể sống mà không có chị bên cạnh? Em sẽ không còn ai để hận cả..."

View mỉm cười hôn nhẹ lấy môi June. Cô yêu chiều hôn lên trán nàng, ấn định duyên số kiếp này

Hạnh phúc cuối đời của cô chỉ cần có thế, như thế là đã đủ để cô yên lòng rời đi

June không trách cô, cũng chẳng trách ông trời, nàng trách nhất là chính mình, dù nhận ra mọi thứ thì đã quá muộn nhưng ít nhất nàng đã trưởng thành hơn và hiểu rằng

Dù cho có yêu bao nhiêu người đi chăng nữa, thì người thật lòng yêu mình chỉ có một mà thôi

Đây cũng là quả báo mà nàng phải nhận, June chỉ không vui không buồn mà nhận lấy nó

Nàng muốn cô ra đi thanh thản, vì nàng sẽ sống tiếp phần đời còn lại vì cô, không để cô vướng bận trút vương vấn trần gian nào vì dù có trải qua bao nhiêu kiếp đi chăng nữa thì người nàng yêu cũng chỉ là cô và người cô yêu cũng chỉ có thể là nàng

-------------------




Au quá bí idea ròi, ÉT O ÉT

Chap này au thấy nhảm vl thông cảm nhoé😭

Au bắt đầu cảm thấy tiệt dọng r.ViewJune đói ke trầm trọng nên ko biết series này còn trụ đc bao lâu nữa

Nếu hết tháng sau mà ViewJune vẫn chưa có ke nữa thì series này sẽ end thật sự đấy🥹

Cmt idea cho au nhé❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro