Viewjune:In Our Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một đứa trẻ đáng thương..."

Người phụ nữ cầm trên tay chiếc bánh ngọt tiến gần đến đứa trẻ ốm yếu ngồi co ro trong góc của cô nhi viện

Đứa trẻ ấy thấy có người đến gần liền lùi về sau nhưng khi nhận ra người kia không có ý xấu, nó chầm chậm tiến đến

Người phụ nữ mỉm cười đưa cái bánh ngọt cho nó, nụ cười hiền hậu ấy thật sự khiến đứa trẻ động lòng. Nó cho một miếng bánh vào miệng, ăn nó với không một biểu cảm

"Con gái, con tên là gì thế?"

"......"

Đứa trẻ ấy im lặng nhìn người phụ nữ, thấy nó không trả lời, người phụ nữ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó nhưng nó liền né tránh

"Không...Con không có tên"

"....."

Người phụ nữ ấy sững người trước lời nói của đứa trẻ ấy, bà chua chát nhìn đứa trẻ đáng thương trước mắt

Nó bỗng nhiên ho sặc sụa, người phụ nữ liền đưa đến cho nó một cốc nước, uống nước xong nó liền đặt cái bánh ngọt đang ăn dở về lại dĩa

"Ta là May, rất vui được gặp con"

Bà May muốn nói chuyện với đứa trẻ ấy nhiều hơn một chút nhưng nó chỉ im lặng nhìn bà rồi lãng đi chỗ khác

Bà May lo lắng nhìn đứa trẻ không tên ấy lủi thủi trong góc với con gấu bông trên tay

Đứng dậy tiến về phía người bảo mẫu của cô nhi viện, bà May nhẹ giọng hỏi

"Cô Lin, đứa trẻ ấy tại sao lại như thế?.."

Cô Lin nhìn và May rồi thở dài, cô kể

"Chúng tôi thường gọi con bé là Saon, vì con bé không có tên. Con bé sinh ra trong khu ổ chuột, năm nay chỉ mới 8 tuổi nhưng từ lúc vừa biết đi đã bị ba mẹ bắt ra đường ăn xin, con bé còn thường xuyên bị bạo hành và bỏ đói nên bị suy dinh dưỡng nặng. Lúc ba mẹ con bé đưa nó đến đây, cơ thể con bé đầy vết thương cũ mới đều có. Ba mẹ con bé không chút tiếc thương mà gửi con bé vào đây, có lẽ là thiếu thốn tình thương từ nhỏ nên View rất ít nói, cũng luôn tách mình với các bạn, con bé thật sự rất đáng thương..."

Bà May nghe xong mà không tin nỗi vào tai mình, những người như thế còn xứng đáng để gọi là ba mẹ sao?

Nghẹn lòng nhìn về phía Saon, có một đứa trẻ khác đang ngồi cạnh em nó. Trên miệng nở nụ cười hồn nhiên trò chuyện cùng Saon dù  em nó có vẻ không quan tâm

"Cô bé ấy là...?"

"À, con bé đó là June, cháu gái của trưởng cô nhi viện này, con bé hay đến đây chơi lắm"

Bà May nhìn June đang cười toe toét với Saon mà chỉ mong nó có thể cười tươi được như thế nhưng một đứa trẻ đã trải qua chừng ấy nỗi đau thì thật khó...

--------------

Đó là câu chuyện của 10 năm trước

Đứa trẻ ấy giờ đã lớn và trở thành một thiếu nữ xinh đẹp với một cái tên mới là View

Nhưng những kí ức đen tối từ nhỏ ấy luôn ám lấy tâm trí của View. Em chẳng thể thoát khỏi cơn ác mộng đó dù đã 10 năm trôi qua, đến cả mẹ hiện tại của em - bà May cũng chỉ giúp nó cảm thấy khá hơn một phần

Cơn ác mộng ấy trở thành nỗi ám ảnh khắc sâu vào từng tế bào của View. Khiến cho 10 năm qua em chẳng thể có 1 lần ngủ ngon giấc

Nỗi ám ảnh ấy dần trở thành một căn bệnh khiến View không thể tiếp xúc với xã hội và phải thường xuyên sử dụng thuốc an thần để ngủ, tuy nhiên việc ngủ với View chẳng khác gì một sự tra tấn

Trong giấc mơ, những hình ảnh ấy liên tục chạy qua lại trong đầu View khiến mỗi lần em ngủ đều phải thức dậy giữa chừng mà khó đi lại vào giấc

View cũng chẳng thể đến trường vì kĩ năng giao tiếp xã hội quá kém dù bà May và chồng bà đều thường xuyên trò chuyện với View giúp em khá hơn nhưng tình trạng của View vẫn không cải thiện hơn là bao

Hôm nay, một ngày dài của View kết thúc trong êm đẹp

Đã 10 giờ tối, đến thời gian đi ngủ của View rồi. Em vừa định mở hộc tủ lấy thuốc an thần dùng như mọi khi nhưng lại chợt dừng tay khi nghe tiếng gõ cửa

View đi đến mở cửa, là bà May, trên tay bà còn cầm theo một tách trà nóng

"Cô May"

Dù đã nhận nuôi View 10 năm trời nhưng em vẫn không hề gọi bà một tiếng "mẹ". Bà May cũng rất thông cảm vì bà biết View chẳng dễ gì mới có thể tin tưởng bà như thế này và bà hiểu rằng cái bóng tâm lý trong lòng em vẫn còn quá lớn

View lách người sang một bên để bà May đi vào, bà ngồi lên giường em rồi View cũng đi đến ngồi cạnh nhưng vẫn giữ một chút khoảng cách

"Dùng thuốc lâu dài sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ của con nên ta pha trà hoa cúc cho con uống, con uống rồi sẽ ngủ ngon hơn"

"Cô May...Con không nghĩ là nó sẽ có tác dụng với con"

Bà May mỉm cười, bà nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, View cũng chẳng phản kháng mà cứ để bà ôm lấy mình

Bà xoa lấy mái tóc dài của View, hồi nhỏ tóc của View rất sơ và ngắn, cũng nhờ có sự chăm sóc tận tình của bà nên mái tóc của View mới trở nên dài và mềm mại như thế này

"Ta biết con vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ, ta cũng chẳng thể giúp gì hơn cho con, ta chỉ mong con được sống hạnh phúc mà thôi"

"Cô May, con vẫn đang hạnh phúc, nhờ có cô"

Bà May mỉm cười, đứa trẻ ít nói này luôn tin tưởng và luôn biết cách làm cho bà cười

Sau đó bà May rời đi. View ngồi trên giường với tách trà nóng trên tay, uống cạn một hơi rồi ôm lấy con gấu ghiền luôn mang theo bên cạnh từ hồi còn ở cô nhi viện rồi nhắm nghiền mắt

View lại đi vào một giấc mơ tâm tối như mọi khi. Em thấy mình đứng trong một khoảng hư vô tối mù mịt

View cảm thấy có chút lạ, đây là giấc mơ yên bình nhất mà em từng mơ thấy. View lang thang trong cõi vô định một lúc, chẳng biết mình đã đi bao lâu mà cứ vô thức bước đi phía trước

Chợt View dừng bước, em thấy ở phía xa có một đóm sáng nhỏ, View không suy nghĩ nhiều mà lao như bay đến phía đó

Nơi đó là một khoảng không màu trắng xoá nhưng phía trước mắt em, View còn nhìn thấy một ai đó ngồi trên một băng ghế dưới một gốc cây. View chầm chậm bước đến, người đó là một cô gái, vừa thấy lạ vừa thấy quen

Dáng người của cô gái đó thấp và nhỏ hơn View, mái tóc màu nâu dài và suông mượt, em nheo mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt của người kia nhưng mãi mà chẳng thấy

"Chào cậu"

Người kia bất ngờ lên tiếng khiến View giật mình lùi lại mấy bước, giọng nói của người kia thật ngọt vào và thân thuộc làm sao. Nó nghe thấy tiếng cười phát ra từ miệng người kia

"Đến đây ngồi với mình đi"

"Cậu là ai?"

View vừa bước đến ngồi cạnh người kia vừa hỏi, em quay sang muốn nhìn xem người đó là ai nhưng dù cho rất cố gắng, em vẫn thấy gương mặt đó mờ mờ ảo ảo

"Chúng ta sẽ gặp lại"

"Ý cậu là sao? Tôi không quen cậu"

"Cuộc sống của cậu bây giờ thật hạnh phúc nhỉ? Cậu may mắn thật đó"

"Ừm...Quả là tôi rất may mắn, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được"

"Sớm thôi, bây giờ cậu là View, không còn là Saon nhỏ bé ngày nào nữa, phải không?"

View hướng ánh nhìn tò mò về người nọ rồi lại nhìn xuống bàn tay mình, em mỉm cười nói

"Tôi sẽ mãi mãi là Saon thôi"

"Rồi có một ngày, cậu sẽ buông bỏ được quá khứ, trở thành kiểu người mà cậu luôn ngưỡng mộ, hãy tin mình. Vì cậu rồi sẽ hạnh phúc"

Gửi gắm đôi mắt của mình về người ngồi cạnh, View tò mò người đó là ai, sao lại có thể hiểu rõ về em như thế

"Cậu...là ai vậy? Có thể cho tôi biết không?"

"Chúng ta sẽ gặp lại, rồi lúc đó cậu sẽ biết mình là ai"

"Gặp lại? Trước đó chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

Người kia không đáp mà chỉ mỉm cười đặt tay lên vai View. Nó thoáng bối rối, cảm giác này thật sự rất ấm áp

Nó khẽ nhắm mắt tận hưởng cảm giác mới lạ này. Trái tim không hiểu vì sao lại động lòng

"Không còn thời gian nữa, cậu mau tỉnh dậy đi"

View thật sự không muốn tỉnh dậy, đây là giấc mơ hạnh phúc nhất mà em từng trải qua, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này để phải gặp lại những cơn ác mộng kia đâu

"View! View! Mau tỉnh dậy đi! Cậu không được mơ nữa, phải mau tỉnh dậy đi!"

"Tôi...Là View? Tôi thấy hạnh phúc quá, tôi muốn được như thế này mãi mãi..."

Ý thức của View dần mơ hồ, nó ảnh hưởng trực tiếp đến không gian trong giấc mơ, người kia hoảng loạn nhìn mọi thứ xung quanh bắt đầu tách thành những mảnh ghép bay lạc khắp nơi

"View! Mau tỉnh dậy đi!"

Chợt View bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Em thấy bà May đang nắm lấy vai em gọi nó liên hồi, mắt bà đỏ hoe, môi run rẫy nhìn View

"View! Mừng quá con dậy rồi!"

"Cô...Cô May? Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Bà May bật khóc rồi ôm lấy View, bà liên tục vỗ lấy tấm lưng em mà nức nở

"Ta cứ tưởng...con sẽ không tỉnh dậy nữa, ta đã gọi con rất lâu nhưng con không hề tỉnh dậy, ta đã lo cho nhiều lắm...Sợ thứ thuốc kia sẽ lấy đi người ta yêu thương nhất"

View im lặng nhìn bà May ôm lấy mình mà thở dài, lúc này em mới để ý thấy trán mình ướt đẫm mồ hôi, tay thì đang run bần bật

Sau một lúc trấn an bà May, bà cũng yên tâm rời đi cho em không gian riêng

View nằm trên giường nhớ về giấc mơ ban nãy, giấc mơ ấy cho View một cảm giác rất yên bình và ấm áp, cảm giác chẳng hề giống như là đang mơ

Đặc biệt là về người con gái đó, View chắc chắn rằng bản thân chưa hề gặp qua người kia nhưng nó vẫn có cảm giác người kia rất quen thuộc, nó cảm thấy vô cùng tin tưởng người đó

Và cả

rung động nữa.

---------

Một ngày dài của View trôi qua nhanh chóng, thoáng chóc đã đến giờ đi ngủ

Em ngồi trên giường, bên cạnh là tách trà hoa cúc mà bà May đã pha cho, bà May cũng đã đem hết mấy lọ thuốc an thần của View vứt đi vì không muốn chuyện lúc sáng lập lại lần nữa

View uống cạn tách trà trong 3 hớp rồi nằm xuống giường, ôm lấy con gấu yêu thích rồi nhắm nghiền mắt đi vào giấc mộng

Mọi thứ giống như giấc mơ đêm qua nhưng lúc này View lại chẳng thấy bóng dáng cô bạn kia đâu

Nó quay ngoắc đầu tìm kiếm, muốn gọi tên cô bạn đó nhưng chợt nhận ra mình không biết tên người nọ là gì nên đành gọi vu vơ

"Có ai ở đây không?...Cậu có ở đây không, cậu bạn tóc nâu?"

"Haha, là gọi mình đó sao?"

Tiếng cười vang lên sau tai View, em quay lại thì thấy cô bạn ấy đứng ngay sau mình nhưng gương mặt vẫn mờ mờ ảo ảo làm em chẳng hề nhớ nỗi đây là ai

"À ừ, do tôi không biết tên của cậu"

"Gọi mình sao cũng được, không lâu nữa cậu sẽ biết tên mình ngay thôi"

View nhìn thấy nụ cười mờ ảo của cô bạn ấy cũng vô thức cười theo. Em đứng nghĩ một hồi rồi nói

"Tôi gọi cậu là Luna, có được không?"

"Được nhưng tại sao lại là Luna?"

"À nói cái này hơi ngại nhưng đó là tên con gấu bông mà tôi thích nhất đấy"

"À, cậu đã đặt tên cho nó là Luna nhỉ?"

"Không phải tôi, là do...do?"

View định nói có người đã đặt tên trước cho con gấu bông và tặng em cho View nhưng em lại chẳng thể nhớ tên của người đã tặng cho mình con gấu là gì

"Cậu không nói cũng được, cái tên rất hay"

Luna mỉm cười nhìn View, nàng nắm lấy tay em kéo View đến trước gốc cây nọ. Họ ngẩng ngơ nhìn nhìn những táng lá của cây, hai tay vẫn đan chặt lấy nhau

Trái tim View vô thức đập nhanh. View siết chặt lấy bàn tay của Luna, miệng nhoẻn cười

"Tôi không biết điều này là thế nào, dù tôi không nhớ mình đã gặp cậu bao giờ chưa tôi cảm thấy cậu rất quen thuộc, giống như chúng ta đã từng rất thân thiết"

"Sẽ không lâu nữa đâu, cậu chỉ cần chờ đợi một chút nữa thôi"

'Tôi...Phải chờ đợi bao lâu nữa? Chúng ta chưa hề gặp nhau nhưng tại sao tôi lại thấy yêu cậu mất rồi?'

Thấy nét mặt Luna có nét cười. View không hiểu.

Em chưa từng gặp nàng, cũng chưa từng yêu ai nhưng Luna lại khiến trái tim em thổn thức từng phút từng giây. Dù chỉ là trong mơ nhưng em lại có cảm giác muốn yêu người nọ đến lạ

Bỗng có một chiếc lá rơi lên vai của Luna. View đưa tay nhặt lấy nó, trong một thoáng chốc, em đã thấy rõ gương mặt của người kia, dù rất nhanh nhưng cũng đủ khiến trái tim View đập loạn nhịp

"Cậu...Cậu là.."

View chưa kịp nhớ rõ tên của đối phương là gì nhưng Luna không để cho em có thời gian để nhớ lại mà liền bấu mạnh vào tay View khiến em đau đớn bừng tỉnh

View thở hổn hển nhìn về phía đồng hồ. Đã 7 giờ 30 sáng, giấc mơ của em trôi qua một cách vội vã, giờ View mới nhận ra Luna bấu vào tay em là để đánh thức em dậy tránh để sự việc đêm qua lặp lại

Ngồi dậy nuốt khan một hơi, View nhìn xuống tay mình, vết hằn giống như bị ai đó bấu vào hiện rõ đến mức khiến View giật mình

"Luna...Tôi còn phải chờ đợi bao lâu nữa?"

Đầu óc View đau nhức. Em đi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà chuẩn bị ăn sáng cùng vợ chồng bà May

Dùng bữa sáng song View trở lại lên phòng. Em có thói quen đọc sách vào buổi sáng, dù không đi học nhưng View vốn đã thông minh từ bé, chỉ cần đọc vài lần là sẽ nhớ những kiến thức trong sách

Không hiểu sao hôm nay View lại có hứng thú với mấy quyển tiểu thuyết tình yêu. Em đi vào phòng sách của bà May. Bốn bề đều là sách, View nhanh chóng lấy được quyển sách mình mong muốn rồi trở về phòng

Mới vừa giở quyển sách ra thì cơn buồn ngủ bất chợt ập đến. View thấy khó hiểu, em rất thích đọc sách và có thể đọc đến quên ăn quên ngủ vậy mà nay mới đọc vài dòng thì hai mí mắt đã nặng trĩu

Chẳng biết từ khi nào View lại ngủ quên mất dù cho vừa thức dậy cách đó không lâu

Em lại rơi vào thế giới giấc mơ. Luna vẫn ngồi trên băng ghế dưới gốc cây đó, dáng vẻ giống như đang chờ em đến

View đi đến ngồi xuống cạnh Luna, lúc này em quay sang nhìn người nọ, chợt giật mình khi nhận ra bản thân cuối cùng cũng có thể nhìn rõ gương mặt của Luna

"Lu...Luna"

Luna quay sang, gương mặt lại ngày một rõ ràng hơn trước mắt View. Em vô thức giơ hai tay lên ôm lấy mặt Luna, trái tim rung lên những nhịp hạnh phúc

"Tôi..Tôi nhìn thấy cậu rồi, cậu là..."

View khượng lại trong vài giây, đầu óc mơ hồ nhìn người trước mặt

Đôi mắt, đôi môi, từng đường nét đều rất quen thuộc, như là đã khắc sâu vào tâm trí View

"Cậu không phải Luna...cậu là...cậu là.."

Cố gắng lục lại từng mảnh kí ức, View vẫn chẳng tài nào nhớ nỗi tên người này là gì

Luna mỉm cười, áp tay mình lên mu bàn tay của View. Nàng kéo tay em xuống đặt vào lòng ngực mình, để View cảm nhận từng nhịp đập trong con tim nàng

'Luna...Luna? Hay là...Cái gì đó J?'

View thầm nghĩ, em hít một hơi thật sâu, trí não hoạt động hết mức để nhớ tên của người đối diện

"J...Ju...June! Phải rồi! Cậu là June!"

June cười thật tươi ôm lấy View, cơ thể nàng ấm áp và mềm mại khiến lòng ngực View như được đốt lửa mà trở nên nóng bừng

"Cuối cùng cậu cũng nhớ ra mình rồi. Mình nhớ cậu lắm! View!"

"June. Mình là...View sao?"

Ý thức View dần trở nên mơ hồ, mắt nhoè cả đi, em biết điều này có nghĩa là View sắp tỉnh dậy nhưng lại chẳng có cách nào ngăn nó lại

"Ưm! Cậu là View, không phải Saon nữa"

Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp trên cánh môi View, lòng ngực em thổn thức đến khó thở, View siết lấy cơ thể June nhưng cũng chẳng thể ngăn được cơ thể mình tỉnh dậy

Mở mắt, View nhìn thấy trần nhà quen thuộc, trên tay chẳng biết từ khi nào đã không còn quyển sách, thay vào đó là con gấu bông yêu thích

Nước mắt không kiểm soát được mà rơi xuống, View tự hỏi tại sao mình lại khóc dù lòng đang vô cùng hạnh phúc

Hàng vạn câu hỏi lắp đầy cả đầu óc của View, em có quá nhiều thắc mắc về hiện tượng kì lạ này. Không nghĩ nhiều mà đi đến phòng sách của bà May bắt đầu tra cứu

Ngồi trong phòng sách đến khi tối muộn, View cuối cùng đưa ra cho mình một giả thuyết

"Có khi nào...Là duyên âm không? Nhưng nếu June là duyên âm của mình, vậy điều đó có nghĩa là...Cậu ấy đã chết rồi sao?!"

View giật mình lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về June, dù chẳng nhớ gì mấy về nàng nhưng View lại nhanh chóng phát hiện ra một bài báo đăng cách đây vài ngày trước khi June xuất hiện trong giấc mơ của em về cô nhi viện mà View từng ở

"Ngày X/X/XXXX, cô nhi viện Y đã xảy ra một vụ cháy lớn gây thiệt hại nặng nề, có một nạn nhân đã tử vong được xác nhận là cháu gái của trưởng cô nhi viện..."

Càng đọc View càng thấy đầu óc mình nặng đi, em tức tối cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng rồi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ

View lại mơ thấy cảnh tượng quen thuộc ấy, hàng ghế dưới gốc cây, không khí yên bình và ấm áp nhưng lại chẳng thấy June đâu

View lo lắng liên tục gọi tên nàng nhưng chẳng có phản hồi. Đôi chân chẳng thể đứng yên nỗi nữa mà chạy khắp nơi tìm nàng

"June! June!...Rốt cuộc thì cậu đang ở đâu chứ?.."

Thất vọng ngồi ra đất. View lại giật mình tỉnh dậy

Em tức giận hất mạnh đóng sách trên bàn tạo nên một âm thanh lớn khiến ông bà May phải chú ý

'Mình...Vẫn đang tìm kiếm cậu ấy, mình phải tìm thấy June...Bằng mọi giá!'

View thấy bản thân như hoá điên, dù không cam tâm nhưng lại chẳng điều khiển được cơ thể mình. Dù cho bà May đã vứt hết mấy lọ thuốc an thần nhưng View vẫn lén giấu vài lọ nếu như cần dùng. Trong vô thức mở hộc tủ lấy lọ thuốc an thần ra rồi đổ tất cả vào miêng

View lại chìm vào cơn mơ nhưng em biết rằng đây là một giấc mơ chẳng bao giờ có kết thúc. Loại thuốc an thần mà View dùng là loại rất mạnh, nếu như uống quá liều, khả năng tử vong gần như là 100%

Nhưng em đã uống gần hết cả lọ. Chỉ vì người mình yêu mà chẳng màn đến mạng sống của mình

Trong giấc mơ, View thấy mình ngồi một mình trên băng ghế. Ngẩng đầu liền thấy June đứng trước mình nhưng vẻ mặt cực kì khó chịu

"Cậu điên rồi sao?! Đừng vì người khác mà quên đi bản thân mình! Cậu phải tỉnh dậy mau!"

June liên tục lây mạnh cơ thể View nhưng em chỉ mỉm cười. Chỉ cần thấy được người mình yêu là đã đủ hạnh phúc rồi, không phải sao?

Là do View đã quá đâm đầu vào thứ tình yêu chẳng có kết quả này, bây giờ cũng chẳng thể quay đầu nữa, June tự trách chính mình, nước mắt lăn dài trên má

"Xin cậu...Đừng vì mình mà để ba mẹ phải lo, đừng vì mình mà từ bỏ hạnh phúc, xin cậu...hãy tỉnh dậy đi"

Ở thế giới hiện thực. View đã được ông bà May đưa đến phòng cấp cứu

Lòng họ như bị lửa thiêu đốt. Ông bà May ngồi trước phòng cấp cứu mà cũng cắn răng tự trách rốt cuộc họ đã làm gì sai khiến View lại phải nghĩ quẩn đến thế

June cảm nhận được tất cả. Dù cho có là ma hay là người, mất đi người mình yêu thương nhất cũng đều cảm thấy đau lòng

Nhưng dù cố gắng gọi View dậy đến cỡ nào, em cũng chỉ ngồi đó cười thẫn thờ nhìn nàng

'Mình hết cách rồi...Xin lỗi cậu, View'

June dùng hết khả năng của mình, đẩy mạnh linh hồn của View về với cơ thể dù nàng biết việc này sẽ khiến hồn vía của nàng bị ảnh hưởng nhưng nàng thà chết trong cô đơn chứ không muốn người mình yêu vì mình mà từ bỏ cuộc sống

Việc làm của nàng cũng đánh thức được mọi suy nghĩ tốt đẹp trong tâm trí View dậy. Xoá sạch mọi sự tiêu cực và quá khứ đau thương trong View. Nhưng việc này đồng nghĩa với việc View sẽ quên mất nàng là ai, và cả hai cũng chẳng thể gặp lại nhau ở thế giới trong mơ nữa

Nhưng nàng nguyện hi sinh tất cả, vì người nàng yêu thương

-----------


12 năm sau

Khi này View đã 30 tuổi. Mọi kí ức về quá khứ cũng như cái đêm định mệnh ấy cô đều đã quên sạch, vì June đã xoá sạch trí nhớ của Saon, để cô thực sự có thể trở thành View

View đã lấy chồng và sinh con. Chồng của View rất yêu thương cô và con, dù chỉ sinh một đứa nhưng chồng của cô chẳng bao giờ ép buộc em sinh thêm đứa nữa

Ngày bé con chào đời, View sau sinh đầu óc cũng trở nên đờ đẫn hơn nhiều nhưng không hiểu vì sao cái tên "June" cứ lặp đi lặp lại liên tục trong đầu cô

Thế nên bé con hiện tại cũng được View đặt tên là June

June càng lớn càng xinh đẹp. Gương mặt đều thừa hưởng mọi nét đẹp từ cả hai vợ chồng, chỉ có điều mỗi khi nhìn vào gương mặt của con, View lại cảm thấy vô cùng thân thuộc dù đây là con đầu lòng của cô

Giống như View đã từng thấy gương mặt này ở đâu trước đó, nhưng cô chẳng tài nào nhớ nỗi

View tặng con gấu tên "Luna" mà cô yêu thích từ bé cho June. Bé con vô cùng thích nó dù rằng nó đã rất cũ kĩ

Đôi lúc khi View nhìn thấy bé con chơi cùng Luna. Một hình ảnh gì đó vừa lạ vừa quen lại xuất hiện trong đầu cô, đó là hình ảnh một cô bé nhìn giống như con gái của cô, trên tay là con gấu Luna, miệng mấp máy gọi một cái tên rất lạ

"Saon"

__________________



Clm au viết chap này muốn sảng ngang nên có dở cũng đừng có chởi au😇

Otp có ke ròi đã quá các e ơi, nên chap sau au sẽ viết SE tiếp🥰

Cmt idea đi nào😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro