Viewjune:Duyên số[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:Móc thời gian trong chap này là kh xác định,vì chap này quá dài nên sẽ chia thành 2 chap(hoặc hơn?)

Tình tiết trong truyện kh có thực🙅‍♀️






______________

"Anh nghĩ con bé sẽ như thế đến bao giờ?"

"Anh cũng không biết..Haiz,đau đầu thật"

Cặp vợ chồng ngồi trong bàn ăn,mặt đối mặt với nhau bàn về vấn đề của một cô bé.Là con gái của họ,View

View chỉ còn vài tháng nữa sẽ bước sang tuổi 18.Trước đây,View là một cô bé hay cười và tích cực nhưng từ khi ba mẹ đưa em chuyển đến một thành phố khác,tính cách View bỗng thay đổi một cách bất ngờ

Em trở nên lầm lì ít nói hẳn,kể cả với ba mẹ cũng chỉ nói vài ba câu cho có.Luôn tự nhốt mình trong phòng,View cũng chẳng buồn đến trường mới.Em cứ ở trong phòng như thế cho đến giờ ăn tối mới lú mặt ra

Nhiều lần ba mẹ cố gắng bắt chuyện với View nhưng em luôn né tránh.Em khép mình với xã hội,không tiếp xúc với ai.Ba mẹ nhiều lần đã muốn đưa View đến gặp bác sĩ tâm lí để kiểm tra nhưng View kháng cự quyết liệt,em thề với lòng sẽ không ra khỏi nhà dù chỉ nửa bước

View đã như thế suốt 2 năm hơn.Em nhốt mình trong phòng,chìm đắm vào việc vẽ vời và âm nhạc.Một ngày của View chỉ đơn giản là thức dậy từ sớm,đọc sách sau đó ăn qua loa mấy món mẹ chuẩn bị sẵn trong phòng,rồi cầm bút lên vẽ vời đến chiều thì đi tắm xong lại đọc sách rồi tối lại xuống nhà ăn cơm tối và lại quay lên vừa vẽ tranh vừa nghe nhạc

Một chuỗi hành động lặp đi lặp lại ấy đã diễn ra suốt 2 năm.Ba mẹ cứ nghĩ là con mình bị trầm cảm hoặc tự kỷ gì đó nhưng View luôn cho rằng mình ổn

Hôm nay là một ngày như mọi ngày,View thức dậy từ sớm rồi nhìn ra cửa sổ.Trời đã vào mùa mưa,cơn gió lớn từ bên ngoài khiến cửa sổ rung lắc nhẹ.View bước vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân song trở ra chọn một cuốn sách trên kệ rồi ngồi tựa vào giường bắt đầu đọc

Đang say sưa vào những con chữ,View rùng mình khi cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng,ngẩng mặt lên nhìn xung quanh rồi nhìn ra sau lưng,View giật mình đánh rơi cả quyển sách trên tay khi thấy có bóng hình của một ai đó đang ngồi trên cửa sổ phòng em

"C-Cô là ai?..."

Giọng nói của View run rẫy nhìn thân ảnh trước mắt.Đó là một cô gái trong trạc tuổi View,ngoại hình khá xinh đẹp nhưng lại mang một bầu không khí ảm đạm đến rợn người

Cô gái kia nhìn xung quanh sau khi nghe View hỏi.Đưa tay chỉ về phía mình rồi nói

"Cô hỏi tôi hả?"

"Chứ còn ai vào đây?!Cô là ai?Sao lại ở trong phòng của tôi?"

Đứng bật dậy,View vơ đại lấy cây kéo trên kệ chỉa về phía người đối diện,chân run lên khó mà đứng vững

Lần đầu tiên suốt 2 năm hơn không ra khỏi nhà,View nhìn thấy người lạ trong phòng mình liền không khỏi bàng hoàng

"Hả?Cô..Nhìn thấy tôi sao?"

"Chẳng lẽ không?Cô ngồi cả một cục thù lù trong phòng tôi mà!"

Người kia nhướng mày rồi nhảy khỏi cửa sổ song tiến dần đến phía View,càng đến gần View càng lùi dần ra sau,cả người run lên bần bật vì sát khí của người kia toả ra

"Tôi là June,là chủ trước đây của căn nhà này"

"Vậy cô ở đây làm gì hả?!Mau biến ra khỏi phòng tôi đi!"

June cau mày,lần đầu tiên cô gặp một người ăn nói thô lỗ với cô như thế đấy

"Đây cũng là phòng của tôi,việc gì tôi phải rời đi"

"Nói mà không biết ngượng sao?Tôi đã ở đây hơn 2 năm rồi đó!"

"Còn tôi ở đây hơn 100 năm rồi"

View giật mình nhìn June,cô bảo là ở đây hơn 20 năm vậy sao khi View chuyển đến lại chẳng hề hay biết

"Ăn nói cái kiểu gì vậy?Cô đang đùa đấy à?"

"Tôi không đùa,tôi chết cách đây 100 năm rồi"

View ngớ cả người,cây kéo trên tay cũng không còn vững nữa mà rơi xuống đất.Nhìn June rõ ràng như thế,sao lại bảo là đã chết rồi

"Cô thôi nói nhảm được không?Cô đứng rõ rành rành trước mặt tôi mà nói đùa như vậy được à?"

"Không tin thì kéo cái tủ đó ra,nhìn phía sau đi"

Đương nhiên lả View không tin.Em nhìn về phía tay của June chỉ về cái tủ cạnh đầu giường.View kéo nó ra rồi nhìn ra phía sau,phát hiện sau đó có một bức ảnh cũ kĩ bám đầy bụi

View nhặt nó lên,phủi bụi sơ qua rồi nhìn kĩ,em thấy trên đó là gương mặt của June,bên cạnh cô còn có một người phụ nữ lớn tuổi,June nhìn giống bà ấy y đúc.Nhìn vào gốc của tấm ảnh,View tá hoả khi bức ảnh nà đã được chụp từ những 80 năm về trước,tính cả thời điểm hiện tại,bức ảnh đã tồn tại hơn 100 năm

Nhìn sang vẻ mặt ngây ngô của June.View không tin rằng người trong chỉ trạc tuổi mình nhưng thế có thể đã gần cả chăm tuổi

"Cô..Nói thật sao?"

"Không tin thì chạm vào tôi thử xem,cô sẽ xuyên qua tôi cho mà coi"

Ngờ vực nhìn June,View đưa ngón tay chầm chậm đến chạm nhẹ vào người cô nhưng rồi cả hai đều đứng hình khi thấy View có thể chạm vào người June như thể đang chạm vào một con người thật sự

Hoảng loạn hết sức View đẩy June ra rồi lao ra khỏi phòng.Em chạy xuống nhà thì thấy mẹ đang đứng trong nhà bếp,View liền chạy đến ôm chằm lấy mẹ trong sợ hãi

Thấy con gái từ đâu lại ôm lấy mình,mẹ View hạnh phúc vì lâu lắm rồi bà mới được View ôm như thế này.Đưa tay xoa đầu View,bà hỏi

"Con yêu,con sao thế?"

"Mẹ ơi!..Con sợ,có người lạ trong phòng con..."

Bà Tang giật mình khi nghe con gái nói,nghi ngờ có người đột nhập vào nhà mình,bà View cầm cái chày đâm tiêu lên rồi từ từ đi lên phòng của View,em lắp ló đi theo sau bà,nhìn cánh cửa mở hé,bà nhẹ nhàng đẩy vào rồi kiểm tra xung quanh

View cũng nhìn vào bên trong.Thấy ngồi trên giường mình mà bà Tang lại chẳng để ý,em run rẫy khi thấy June nhìn về phía mình,cô đứng lên rồi di chuyển dần về phía View.Em hoảng hốt khi thấy June đi xuyên qua cơ thể mẹ mình,June nói

"Im lặng chút đi"

Sau khi kiểm tra mọi ngóc ngách trong phòng của View,bà chẳng phát hiện gì,nghĩ rồi bà quay sang xoa đầu View dịu dàng an ủi

"Có thể là gió to hoặc con chuột nào đấy nên con tưởng tượng thôi,con đừng lo,mẹ sẽ luôn bảo vệ con"

Rồi bà đi xuống nhà để lại View vẫn đang run sợ.Nhìn June đứng trước mặt mình,View khẽ nuốt nước bọt,em chầm chậm lách qua một bên rồi chạy vào phòng đóng cửa thật mạnh

Nào ngờ June cứ thế đi xuyên qua khiến View giật thót tim.Em cố điều chỉnh nhịp thở rồi siết chặt tay nói

"Cô có thể đi không?Tôi không thể sống cùng cô được"

"Tôi cũng muốn lắm,chỉ là tôi không thể"

"Tại sao?"

June nhìn View,cô khoanh tay lại rồi thở dài,từ từ đi đến gần View dù biết thể nào em cũng sẽ né tránh

"Tôi còn một ước nguyện chưa thể làm được"

"Sao cô không đi làm đi?"

"Cô nói nghe thì dễ nhưng linh hồn của tôi bị giam cần trong căn nhà này,không thể đi ra ngoài để thực hiện được.Kể cả khi có đi được thì có lẽ tôi cũng chẳng làm được"

June nói với giọng u buồn.Sắc mặt cô trầm hẳn xuống,View thấy thế cũng thấy có chút tội lỗi

Muốn đuổi người ta đi mà người ta nói thế sao em dám đuổi cho được?

"Thế ước nguyện của cô là gì?Nếu tôi giúp cô làm thì cô có đi đầu thai không?"

"Cô muốn giúp tôi?"

View khẽ gật đầu,em ngồi lên giường,gạt sự sợ hãi qua một bên,View vỗ chỗ chống bên cạnh ý bảo June ngồi xuống.Cô cũng theo ý mà ngồi cạnh View,hít một hơi sâu rồi nói

"Khi còn sống,gia đình tôi chỉ có tôi và mẹ,ba tôi mất vì chiến tranh từ lúc tôi chưa sinh ra,mẹ tôi phận đàn bà phụ nữ không thể làm việc tay chân nặng nhọc nên bà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền để lo cho cả nhà.Mà khi ấy chiến tranh vẫn còn đang âm ỉ khắp nơi,thiếu thốn đủ thứ mà tiền lại khó kiếm,tôi nhờ có chút nhan sắc cũng được nhiều người ngỏ ý giúp đỡ nhưng cũng không khá hơn là bao..."

Nói tới đây nước mắt June đã lưng chừng,mỗi lần nghĩ đến những kỉ niệm đau thương ấy,cô đều cảm thấy đau đớn đến khó thở

"Tôi càng lớn số tiền mẹ phải chi ra cho tôi ăn học càng nhiều,bà xoay sở kiếm tiền đến nổi lâm bệnh.Trước lúc mất,bà đã nói rằng mong tôi sau này sẽ tìm được cho mình một người thật lòng yêu tôi,tôi đã hứa với mẹ rồi vài ngày bà cũng mất.Tôi lo cho tang lễ của bà xong thì vài ngày sau khi đang làm việc,bọn giặc ngoại xâm đột nhiên xông vào rồi xả súng hàng loạt,tôi không máy trúng đạn và chết,lời hứa của tôi với mẹ vẫn chưa thực hiện được,thế nên tôi mới làm hồn ma sống ở đây đến tận giờ"

Nghe June kể mà View cũng không kiềm nén nỗi nước mắt,vài giọt khẽ lăng dài trên má

June nhìn sang,thấy View khóc,cô lại vô thức bật cười

"Sao thế?Có giúp được tôi không mà chưa gì hết đã khóc rồi"

View đưa tay quẹt giọt nước mắt của mình rồi hít một hơi sâu.Thật ra em cũng chẳng biết phải giúp thế nào vì ma thì ai mà yêu,dù gì khi nãy cũng đã lỡ lời,View đành nói

"Tôi không chắc nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức"

"Haha,cô cố gắng để làm gì chứ?2 năm qua cô còn chẳng bước chân ra khỏi nhà thì làm sao mà giúp được tôi đây?"

Nghe June nói mà View chỉ biết nhìn cô ngơ ngác vì em đang bận chú ý vào nụ cười của người kia rồi.Đúng là June rất xinh đẹp!View bất giác đỏ mặt né tránh

"Xì..Thế tôi chả thèm giúp nữa,cô ở đây luôn đi!"

"Kìa,vừa nói sẽ cố gắng vì tôi xong giờ lại trở mặt à?"

June lay lay tay của View làm em ngượng đến đỏ tai.Cô chú ý thấy liền mỉm cười

Lần đầu trong suốt hơn cả trăm năm qua,có người nhìn thấy June lại còn chạm được vào cô,có lẽ là do duyên số đã cho họ gặp được nhau sao?

Suốt trăm năm qua,June luôn sống trong cô đơn chẳng có bên cạnh,cô đã chứng kiến rất nhiều người sống ở đây.Họ có người thân,có bạn bè bên cạnh bầu bạn,chỉ riêng cô là lạc lõng trong căn nhà này suốt ngần ấy năm

Nhưng giờ đã khác,June đã có View rồi,nỗi buồn trong cô có lẽ sẽ vơi bớt đấy!

---------

Dài quá nên au phải chia làm 2 chap hoặc hơn ấy,sau khi hoàn thành 2 chap này thì bây cmt idea cho au viết đi chứ au bí quá😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro