Viewjune:Duyên số[End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó sau khi View dùng bữa tối cùng gia đình xong.Em đi lên phòng của mình,thấy June ngồi trên của mình nhìn cơn mưa rào ngoài cửa sổ.Mặt cô hiện rõ sự u uất từ sâu bên trong,nghe tiếng mở cửa,June quay lại

Thấy View đứng đó nhìn mình,cô không nói gì,View cũng thế,em lẳng lặng ngồi vào bàn học của mình,lôi bức tranh còn đang vẽ dang dở ra,bật một bài nhạc có giai điệu nhẹ nhàng rồi đắm chìm vào từng màu sắc

Cầm cây cọ quẹt quẹt mấy đường trên tranh song lại nhúng cọ vào cốc nước,View cứ lặp đi lặp lại hành động đó suốt hơn 1 tiếng,cuối cùng bức tranh cũng hoàn thành

"Em vẽ đẹp nhỉ?"

June đứng sau lưng bỗng lên tiếng làm View giật mình quay ra sau nhìn cô.Ngại ngùng vì lời khen của June,View cuối đầu thủ thỉ

"Em cảm ơn..."

June mỉm cười,tự nhiên đổi xung hô thế này sao nghe đáng yêu thế nhỉ?

"June"

View bỗng gọi tên cô,June nghe thấy hơi lạ vì đã lâu lắm rồi cô chẳng nghe ai nhắc đến tên mình

"Sao thế?"

"Những khi chán thì chị làm gì?"

"Chị á?Ừm...Chị chẳng làm gì cả"

View không nói gì,em đứng dậy rồi quay ra ngồi vào cây đàn piano đã lâu lắm rồi không đụng đến.June cũng đi theo,View kéo cổ tay cô xuống để June ngồi cạnh mình

Giở tấm vải trên piano xuống,View đặt tay lên những phím đàn,em nói

"Em sẽ đàn cho chị nghe"

Rồi bàn tay View bắt đầu nhấn nhá,từng giai điệu êm dịu lọt vào tai June khiến tâm hồn cô bỗng thấy ấm áp đến lạ.Ba mẹ View ở dưới nghe thấy tiếng piano cũng thấy vô cùng vui mừng,đã lâu lắm rồi họ không nghe thấy em đánh đàn

View đã nghỉ học piano cách đây 3 năm rồi nên cảm thấy những phím đàn này có chút lạ lẫm

Đánh một giai điệu dài hơn 2 phút xong tay View đã rời khỏi những phím đàn,em quay sang thì thấy June đang mỉm cười nhìn mình

"Em biết không?Lần cuối chị được nghe piano là lúc chị vừa lên 5,được nghe piano lần nữa chị vui lắm!Cảm ơn em nhé"

June bất giác đưa tay lên xoa đầu View,cô vừa cảm ơn vừa xoa đầu như thế mà chẳng để ý đến đôi tai đỏ bừng của View

Em chợt nhớ ra một điều,liền quay sang hỏi June

"Chị,làm sao em có thể nhìn thấy chị mà còn chạm được vào chị vậy?"

"Ừm...Nói đơn giản thì chỉ những người có duyên số với nhau thì mới thấy được và chạm được thôi"

"Hả?Không lẽ em có duyên âm sao?"

"Em ở nhà suốt thì lấy đâu ra duyên dương?"

Ừ nhỉ?June nói đúng rồi

View cứ ở nhà suốt,tính cách thì lầm lầm lì lì thì kiếm đâu ra duyên dương.Mà tính ra duyên âm là June thì cũng không tệ,tệ vì đó là duyên âm

"Xì..Mà sao lúc nào chị cũng nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ thế,ngoài đó có gì sao?"

June nhìn em rồi lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.Ngoài đó chẳng có gì cả,chỉ là June thấy quá cô đơn nên cô muốn tâm sự với bầu trời thôi

"Ngoài đó không có gì cả,chị thích nhìn thế thôi"

"Chị có ăn gì không?"

"Chị ăn gì được đây?Chỉ hít hương thôi mà cũng lâu lắm rồi chẳng ai thắp hương cho chị"

"Mộ chị ở đâu?"

Tự nhiên View hỏi thẳng như thế làm June cũng hơi bối rối,cô bật cười rồi nói

"Làm gì có ai xây mộ cho người vô danh như chị,cả trăm năm qua chắc là xương cốt chị cũng thành bột cả rồi"

"Vậy phải làm sao?"

View muốn giúp hồn ma trước mắt đến lạ.Em biết rằng việc tò mò quá nhiều về cuộc đời của người khác thì không tốt nhưng June đã mất lâu rồi,biết thì có sao không?

"Khi chết đi,linh hồn chị trở về căn nhà này,giờ thì là nhà của em.Em cứ thắp hương đại ở đâu đấy là được"

Nghe June nói song View nhìn vào đồng hồ,đã 11 giờ hơn

Len lén đi xuống dưới nhà,View chộp lấy 3 nén hương cùng một ít trái cây rồi đi đến trước cửa ra vào,hít một hơi thật sâu,View lấy hết can đảm bước chân ra khỏi nhà sau hơn 2 năm rồi chạy vội xuống phía dưới cửa sổ phòng mình

Cơn mưa khi nãy cũng đã tạnh bớt,dùng hột quẹt đốt thắp 3 nén hương song View đặt số trái cây xuống bên cạnh.June ở bên trong bất ngờ nhận được số trái cây đó liền nhìn xuống phía dưới cửa sổ,thấy View đứng phía dưới cười với mình,cô cũng mỉm cười với em nhưng cơn mưa lại chợt đổ ào xuống khiến View hối hả chạy vào trong nhà

Xui xẻo thế nào View lại vấp té và kết quả là cả người em ướt sũng.Lê thân về phòng,View thấy June đang ăn trái táo ngon lành,em thở dài đi vào nhà vệ sinh nhưng không quên quay ra nhắc nhở cô

"Cấm chị nhìn lén đó!"

Rồi View đóng sầm cửa.June ở ngoài bật cười,cô đã thấy hết của em từ lúc View mới chuyển vào đây rồi,nhắc nhở cũng như không

------

Và cứ thế 1 năm dài trôi qua,View vẫn thường xuyên lén ba mẹ ra ngoài vào buổi đêm để thắp hương cho June,thỉnh thoảng em sẽ đốt xuống vài món đồ cho cô,tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến June vui

Sống cùng một hồn ma 1 năm,View đã quen với sự hiện diện của June bên cạnh mình

Từ ngày được tiếp xúc với June,View dần trở nên tích cực hơn,em đã trải lòng mình với cô,June cũng động viên an ủi em những lúc em cần.Mỗi tối,June sẽ nằm cạnh em ngủ,tuy rằng da thịt cô chẳng có chút hơi ấm nào nhưng chỉ cần thân nhiệt của View là đủ rồi

Chẳng biết từ khi nào,con tim của June lại đập trở lại,mỗi lúc được ở gần bên View,trái tim cô luôn đập liên hồi.June thích cảm giác được ở bên cạnh em,bên cạnh View luôn khiến cô thấy hạnh phúc,luôn khiến cô nở nụ cười hiếm thấy

June xem em là hi vọng của mình,có lẽ em sẽ là hoài bão của cuộc đời cô,từ nay về sau,cô muốn em là một mảnh ghép của cuộc đời còn quá nhiều lỗ hỏng của mình

Thế còn View thì sao?Liệu em có cái thấy nhịp tim của June chứ?

Có.Tiếp xúc da thịt với June không ít lần,dù thân nhiệt cô vô cùng lạnh lẽo nhưng lòng ngực lại ấm áp đến lạ.Nhiệt độ của con tim June sẽ càng tăng cao khi ở gần View,đôi lúc em sẽ cảm thấy như nhịp đập của cả hai như hoà làm một

Em có yêu cô không?

Em cũng tự hỏi điều đó nhưng có lẽ mọi thứ đã được khẳng định trong một đêm mưa rào

View vừa tắm xong,em đi ra bên ngoài,thấy June lại như những ngày đầu cả hai gặp nhau,nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ

"Chị lại thế rồi"

June thích ngắm nhìn những cơn mưa,nó như cuốn trôi những dòng suy nghĩ tiêu cực trong cô,thay vào đó bằng những suy nghĩ linh tinh

Bước đến ngồi cạnh June,View khẽ đặt tay mình lên tay cô.Được nhiệt độ từ bàn tay em sưởi ấm,June mỉm cười

"Chị thích ngắm mưa lắm.Mà View này"

"Hửm?"

June quay sang nhìn em,ánh mắt cô chất chứa đầy tâm tư khó che giấu.View va phải ánh mắt ấy,thẹn quá nên đành cuối đầu né tránh

"Em hứa với chị được không?"

"Được,nhưng chị muốn em hứa gì?"

View chẳng buồn nghe lời hứa ấy là gì mà vội đồng ý trước

"Hứa với chị.Sau này nếu chị không còn ở cạnh em,em có thể bước ra ngoài,khám phá thế giới ngoài ấy,sống cuộc đời mà em mong muốn không?"

"....."

"Còn nữa,chị muốn được thấy một n'View luôn cười thật tươi.Muốn được thấy em mạnh mẽ đối diện với cả thế giới mà không cần có chị bên cạnh.Muốn thấy em hạnh phúc,em có thể hứa không?"

"Được,em hứa"

View mỉm cười,em hiểu rằng June rất lo cho em,cô luôn quan tâm em như thế.Luôn yêu thương View như thế

Nhưng tại sao June lại nói như vậy?Không lẽ cô sắp rời xa em sao?

"June,nếu một ngày thật sự có ai đó thương chị,chị sẽ hạnh phúc chứ?"

June mỉm cười.Tim cô lại đập rộn ràng,đặt tay lên lòng ngực khẽ cảm nhận nhịp đập vội vã ấy,cô nói

"Có lẽ là không,vì chị muốn thấy người chị thương hạnh phúc đến đầu bạc răng long"

Hai má em bất giác đỏ ửng sau câu nói đó

Có lẽ duyên số đã sắp đặt họ dành cho nhau,định mệnh lại cho họ gặp nhau,nhưng bạc phận quá người ơi!

Kẻ đã chết lận đận tình duyên

Người còn sống bạc mệnh tình đời

Kẻ đã chết chẳng thể yêu

Người còn sống không thể thương

Nhưng có nào ngờ hai kẻ đó lại vô tình gặp nhau.Trao cho nhau con tim ngàn vàng,lời thương chẳng nói vẫn biết là thương

Bắt gặp ánh mắt ấm áp của View,cô khẽ cười,đưa tay xoa nhẹ lên má đỏ hồng của em

"June,em xin lỗi"

"Sao lại xin lỗi?"

"Có lẽ...Chị sẽ không thể nhìn thấy em già đi rồi"

June thừ ra người ra sau câu nói đó.Bỗng nhiên bàn tay cô lóm đóm những vệt sáng bắt đầu mờ dần

View nhìn thấy ánh sáng ấy,em không khóc mà chỉ nhẹ cười

Kéo gần cơ thể cô với mình,em khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn,trân quý của đời mình

Lúc này View đã cảm nhận được thân nhiệt của June,ấm áp lan toả đến cả người View.June siết chặt cái ôm,mắt cô rơi lệ nhưng môi vẫn cười tươi

"June,hứa với em nhé.Vào ngày hoa nở,chúng ta sẽ gặp lại,được chứ?"

June mỉm cười,cô đặt lên trán em một nụ hôn

"Chỉ cần em thấy trời mưa,tức là lúc đó tụi mình gặp nhau rồi"

Ấm áp nhìn người thương.View gật đầu,cơ thể cô cũng tan biến trong ánh nhìn vừa yêu thương vừa tiếc nuối của em nhưng View biết chắc rằng lời hứa ấy,em và cô đều sẽ thực hiện được

-------

13 năm trôi qua đầy vội vã

Khi này View đã 31 tuổi,lúc này View đã trưởng thành hơn trước rất nhiều

Em đã mạnh mẽ đối diện với thế giới,trải lòng với ba mẹ mình,tiếp tục việc học và bây giờ View đã tiếp quản công ty của ba mình

Hôm ấy là một ngày trời mưa phùn.View cầm cái ô đứng trong làn mưa,nhìn về phía bến xe buýt gần đó

View thấy được bóng hình quen thuộc,giống i đúc người con gái em gặp năm em 18 tuổi

Cầm cái ô bước đến cạnh cô bé ấy.Cô bé ấy ngẩng đầu nhìn cô,ánh mắt ngây ngô trong veo

"Bé con,em tên là gì thế?"

"Ba mẹ không cho em nói chuyện với người lạ đâu!Xin lỗi chị"

Cô bé kia quay ngoắc đi,View chỉ mỉm cười,cô ngồi xuống cạnh cô bé ấy

"Chị không có ý xấu,chỉ muốn biết tên em rồi sẽ rời đi ngay thôi"

"Ưm...Em tên là Luna"

"Chị có thể biết tuổi của em không?"

"Em 13 tuổi"

Con số đảo ngược hoàn toàn với tuổi của View nhưng em vẫn hài lòng mỉm cười,em xoa đầu cô bé trước mắt,thấy cô bé ấy nhìn mình đầy tò mò,View nói

"Lớn lên,em hãy ở bên một người yêu em thật lòng nhé"

Nói rồi View đứng dậy,hoà mình vào làn mưa

Không cần phải là June đâu,chỉ cần gặp lại thế này là đủ rồi

Luna đứng dậy,chạy vào làn mưa mặc kệ cơ thể sẽ bị ướt.Cô bé nắm lấy tay áo của View

Cô quay lại,thấy Luna ướt sũng,cô nghiêng cái ô về phía cô bé ấy

"Chị ơi,chị tên là gì thế ạ?"

"Chị là View,nhớ nhé"

Thế là đủ rồi,hạnh phúc thế là đủ rồi.June nhỉ?

End.

-------

Vâng và dù biết đăng giờ này flop tàn canh nhưng au vẫn đăng

Cmt idea cho au đi,bí quá huhu😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro