Heat Waves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sometimes, all I think about is you
Late nights in the middle of june.

-

Một ngày nào đó của tháng Sáu, mưa tầm tã như trút nước.

Em cầm ô, một tay đút trong túi quần đứng lặng thinh bên ven đường trông mắt về một dáng người nơi xa xăm.

Nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua, người đứng bao lâu thì em cũng đứng bấy nhiêu lâu. Khác biệt ở chỗ em thì có ô, còn người chỉ một thân mảnh mai đơn độc.

Người thương trong lòng em, nàng lại đang khóc. Nàng khóc dưới cơn mưa, và với một trái tim tan vỡ.

Nửa thập kỷ em đồng hành cùng nàng, không một ngày nào em không thương nàng. Bất kể là khi nàng độc thân cùng nụ cười tươi tắn, hay là khi nàng bên một tình yêu với một nỗi buồn vấn vương thì em vẫn chẳng rời đi dù lòng đau điên dại.

Em hy sinh vì tình yêu, bởi vì em yêu nàng.

Em nguyện chết lặng vì tình yêu, cũng bởi vì em yêu nàng.

Từng hạt mưa rơi trên tán ô dần thưa thớt, nhỏ dần khiến thanh âm bên tai trở nên êm dịu, không còn dồn dập như khi mưa rơi nặng hạt. Vì thế nên trong thoáng chốc, em chợt nghe thấy giai điệu của một bài hát quen thuộc mà hằng đêm em vẫn luôn nghe được phát ra từ tiệm cà phê gần đó.

You look so broken when you cry
One more and then I say good bye

Tựa như một lời độc thoại phát ra từ trái tim khi em đem lòng yêu lấy một người.

Nhưng đâu đó cũng giống như một lời thủ thỉ hằng đêm mỗi khi thao thức vì những khoảnh khắc rung động.

Siết lấy cán ô, em mím môi bước chân dẫm lên từng vạch kẻ đường, mang theo nhịp độ không nhanh không chậm tiến về hướng có người em thương.

Trong mắt em mãi vẫn luôn là hình bóng đó, dù mang nét hồn nhiên hay là u sầu thì sâu thẳm trong đôi con ngươi của em sẽ chẳng bao giờ thiếu lấy thân ảnh quen thuộc này.

Nhưng so với sầu bi, em vẫn mong được thấy vẻ hân hoan của nàng.

Nén đi đau thương trong lòng, em dừng bước bên cạnh nàng chậm rãi nghiêng tán ô về phía trước, mặc cho cơn mưa dù đã ngớt vẫn không ngừng rơi thấm lên đôi vai em lúc này.

"June." Cất tiếng gọi, em thoáng giật mình khi nghe thấy âm thanh khàn khàn phát ra từ cổ họng mình lúc này.

Không để ý đến sự kỳ lạ trong giọng nói của em, nàng ngẩng đầu với đôi mắt đỏ bừng sưng húp vẫn không ngừng rơi lã chã nước mắt, đôi môi xinh xắn giờ đây lại tái nhợt mím chặt như thể đang nuốt từng nỗi buồn ngược vào trong lòng.

Nàng nhìn em, tiếng nức nở nghẹn ngào. Em nhìn nàng, lặng thinh nhưng lòng đầy sóng vỗ.

Không nói không rằng, một tay em cầm ô vẫn luôn nghiêng về phía nàng, một tay em thoăn thoắt cởi một bên chiếc áo khoác trên mình ra rồi lại đổi tay cầm ô, đổi bên còn lại.

Sau đó như một thói quen đã cũ, em thành thạo khoác lên người nàng, để em mang hơi ấm của em phủ che đi những đau thương trong nàng lúc này.

"Đừng nói gì cả, để em đưa chị về nhà." Vừa nói, em vừa kéo zipper áo khoác rồi lại khoác tay lên vai nàng, kéo nàng vào trong lòng, "Em không muốn chị cảm lạnh."

Hết câu, lòng em bất chợt như bừng lên ngọn lửa.

June Winwimol, nàng trong lòng em lúc nào cũng là châu báu quý giá nhất trên cuộc đời. Dù là một vết thương nhỏ trên người nàng em cũng đã không muốn thấy, đừng nói đến là rơi một giọt nước mắt.

Ấy thế mà vẫn sẽ có người nhẫn tâm để nàng đứng dưới cơn mưa, từ khi mưa còn nặng hạt cho đến khi vơi dần. Điều đó khiến em vừa hận cũng lại vừa trách.

Hận vì người đã khiến nàng khổ đau, nhưng trách lại là trách bản thân em không thể là người che chở cho nàng.

-

Trên tay là cốc sữa nóng vẫn còn bốc khói, em cẩn thận từng bước đi đến sofa rồi nhẹ nhàng ngồi xuống bên còn trống, nâng cốc sữa nóng đến bên miệng nhẹ thổi nhưng đôi mắt vẫn không rời khuôn mặt thẫn thờ của nàng dù chỉ một giây.

Đưa cốc sữa ra trước mặt người kia, em nhỏ giọng như thể thì thầm: "Uống đi cho ấm người."

Rồi còn không quên tỉ mỉ dặn dò: "Em thổi rồi, nhưng trước khi uống chị cũng đừng quên thổi lại."

Đối với sự săn sóc của em, nàng cũng đã sớm quen nên chỉ đáp lại em một nụ cười nhẹ. Sau đó kề vành cốc đến bên môi, nghe lời thổi thổi mấy hơi rồi mới chậm rãi nhấp từng ngụm sữa một để thân nhiệt dần trở nên ấm áp.

Em chỉ ngồi yên ở đó, nghiêng đầu nhìn nàng uống sữa. Mái tóc nàng vẫn còn ẩm ướt, nhưng gương mặt đã nhuộm sắc hồng hào. Chỉ có đôi mắt là vẫn thế, phủ một lớp sương mờ mịt, vừa âm u lại vừa ủ dột.

Em chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em nhìn thấy ánh mắt ấy của nàng, cũng không đếm được bao nhiêu lần em đã vỗ về vết thương trong lòng nàng như thế này.

Em không biết, nhưng có một điều em chắc chắn.

Rằng cho dù sau này có bao nhiêu lần nữa, em vẫn sẽ cảm thấy đau lòng như em đã và đang cảm nhận. Hơn thế nữa, em sẽ chẳng bao giờ rời khỏi nàng dù chỉ là nửa bước, mặc cho chính bản thân em cũng thấy trái tim mình thổn thức mà tan vỡ.

"Cạch" một tiếng, nàng đặt cốc sữa xuống bàn trà sau đó nhích thân thể tiến về phía trước một chút rồi ngã mình vào lòng em, nặng nề khép mi mắt.

Dù có thể đã quen, nhưng em vẫn không thể ngăn được việc bản thân căng thẳng khi nàng tựa vào lòng. Dẫu vậy, em vẫn ôm nàng trong vòng tay, kéo nàng dựa sát thêm vào, rồi lại quen thuộc gác cằm lên đỉnh đầu nàng.

"Em."

Nàng cất tiếng, bàn tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo em rồi lại siết chặt: "Chị chẳng muốn yêu nữa, chị mệt rồi."

Khẽ cười, em vuốt ve lấy sống lưng gầy của nàng giấu đi những tâm tư phức tạp đáp lời: "Thật không?"

"Chị đã nói nhiều lần rồi."

Nhưng chị vẫn thế thôi, vẫn luôn yêu rồi lại đau lòng khôn nguôi.

"Thật mà, em không tin chị hả?"

Vừa nói nàng vừa ngẩng đầu, đôi mắt dù vẫn sưng đỏ nhưng đã không còn phủ lấy màn sương, chỉ còn lại ánh long lanh, toát lên vẻ ngây ngô cùng sự thuần khiết. Ánh mắt ấy như những hạt sáng lung linh trong dòng suối nhỏ, mang đến một sự thanh thoát và dịu dàng cho không gian xung quanh.

Khiến cho con tim em nơi ngực trái, bất giác lại hẫng một nhịp.

Đảo mắt đi nhìn về hướng khác, em bối rối cắn môi vì không biết nên nói gì tiếp theo. Em cảm thấy ngượng ngùng, nhưng cũng không muốn tiếp tục đối diện với ánh mắt của nàng. Trong em, cảm giác như có một dòng năng lượng ngọt ngào hòa quyện với máu chảy khắp cơ thể lúc này, khiến từng cử chỉ của em trở nên đầy căng thẳng, cứng nhắc.

"Thế..."

Bất chợt em cất tiếng nhưng lại ngập ngừng, không nói nên câu. Ngay lập tức, bàn tay đã chạm đến sườn mặt em, ép em quay mặt lại đối diện với nàng và nói: "Thế là thế cái gì? Sao em không nhìn chị mà nói chuyện."

Không vội đáp lời nàng, nhưng để che giấu sự ngượng ngùng, em nhăn mày sau đó ôm nàng thêm lần nữa, không cho nàng có cơ hội nhìn thấy đôi má đỏ bừng của em lúc này.

"Em muốn nói là, thế nếu có ai đó đến... Và nói yêu chị thật lòng thì sao?"

Nhắm mắt, em xoa xoa mái tóc nàng nói tiếp: "Lúc đó... Chị có yêu lần nữa không?"

Lúc này đến lượt nàng im lặng, nàng không nói gì nhưng đáp lại em lại là tiếng hít hở đều đặn khiến em trong thoáng chốc đã nghĩ nàng đã chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì, em cũng tự tin là cái ôm của em dành cho nàng đủ ấm áp mà.

Nhưng em đã nhầm. Bởi vì nàng không ngủ, nàng chỉ đang suy nghĩ về câu hỏi của em, và băn khoăn về câu trả lời của chính mình.

Nàng muốn nói có, nàng sẽ yêu. Bởi vì sau ngần ấy tổn thương nàng vẫn muốn tìm cho bản thân những tình yêu chỉ hướng về nàng.

Nhưng nàng cũng muốn nói không, nàng sẽ không yêu. Bởi vì những người từng không trân trọng tình cảm của nàng cũng từng nói như thế.

Cho nên nàng không thể cho em một câu trả lời ngay lập tức, nàng giữ im lặng và suy nghĩ rồi lại rối bời trong những phân vân cùng lo lắng quẩn quanh trong đầu. Cuối cùng, nàng vẫn không thể vượt qua sự mệt mỏi sau nhiều giờ đồng hồ khóc lóc, và mệt mỏi này dần hiện hữu trong cái ôm ấm áp lúc này.

Bởi nàng đã thiếp đi, chìm vào giấc mộng trong vòng tay em - nơi nàng cảm thấy an toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro