Summer Breeze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, View Benyapa cũng không có ở bên cạnh nàng.

Giống như một chu kỳ đã cũ kéo dài nhiều năm, vòng lặp vẫn sẽ luôn lặp đi lặp lại từ khoảnh khắc June Wanwimol tìm thấy một tình yêu mới, cho đến quả ngọt mang hậu vị đắng chát sau cùng lại là trốn chạy đến trạm dừng chân an toàn bên em. Liên tục rồi lại liên tục như thế, mọi thứ trong tiềm thức của View như thể không có điểm dừng lại.

Ngay lúc này, em vẫn sống cuộc sống của em và ôm trong lòng một mối tương tư thầm lặng. Còn nàng, nàng sống cuộc sống của nàng cùng với sự tự do, niềm vui không hồi kết.

Giống với những lần trước đây, khi màn đêm buông xuống bầu trời tại Bangkok nàng lại khoác lên mình những bộ quần áo xa hoa, mang theo tinh thần phấn chấn lại hứng khởi tìm đến 23.5 - quán rượu quen thuộc nàng vẫn thường hay lui tới.

Ngồi vào bàn quầy pha chế, June bắt chéo chân, chống cằm, khép hờ đôi mắt, lặng lẽ lắng nghe những giai điệu du dương bên tai. Thân thể nàng thỉnh thoảng nhẹ lắc lư theo nhịp điệu, tạo nên một bức tranh sống động, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Cạch" một tiếng, nàng thoáng mắt. Nhìn thấy trước mặt lúc này là cốc Cocktail Summer Breeze mà nàng đã gọi, ngoài ra ngay lúc này chỗ trống bên cạnh cũng đã có thêm một người ngồi.

"So với mọi hôm, hôm nay có cảm giác cậu hơi lặng lẽ." Người đó chống đầu nhìn nàng, đôi mắt long lanh như thể ngập trong hơi nước, khẽ mỉm cười cất tiếng.

Không vội đáp lời, nàng ngắm nghía cái màu vàng nhạt của nước ép dứa hòa quyện với nước cam kia của cốc Cocktail, bất giác cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ. Bởi vì sắc màu của Summer Breeze khi hòa quyện vào nhau sẽ mang sắc vàng cam óng ánh, tạo cảm giác như thể đang nhìn thấy một mặt trời ấm áp.

Và mỗi khi nhìn thấy mặt trời hay một ngày nắng dịu dàng, nàng lại chẳng kiềm được lòng mình mà nhớ đến một người, đó lại là em.

Có những lúc trong vu vơ, nàng sẽ luôn đặt câu hỏi tại sao lại như thế?

Vì chẳng có ngày nào mà nàng không nhìn thấy mặt trời, đồng nghĩa mỗi ngày nàng lại nhớ đến em. Hơn cả như thế, vào những ngày mưa tầm tã như trút nước, mặc kệ rằng không có sự xuất hiện của ánh mặt trời, nàng cũng sẽ nhớ đến em.

Tại sao vậy nhỉ?

"Hôm nay cảm thấy có một chút không được vui." Mãi một lúc lâu sau nàng mới quay đầu nhìn lấy người bạn của mình, từ tốn nói.

Chỉ thấy người bạn của nàng nhướng mày, chống thân thể nhướn về phía nàng một chút sau đó lại ranh mãnh thăm dò, "Làm sao?"

"Không lẽ vừa chia tay lại tương tư anh nào?"

Vươn ngón trỏ chạm đến cái trán trơn nhẵn của người trước mắt, June bất mãn đẩy bạn của mình ra kéo dãn khoảng cách sau đó giả vờ như không nghe thấy những lời vừa nghe thấy mà nói, "Cậu đến gần như vậy sẽ có người ghen tị với mình đấy."

Vốn dĩ quen biết nhau đã lâu, cũng đủ thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì thế những lời nàng nói ra quả nhiên chính là ngòi châm lửa, ngay tức khắc nàng liền thấy người bạn của mình bày thói giận dỗi, khoanh tay trước ngực nhíu mày khó chịu.

"Lại làm sao? Chưa làm hòa với P'Milk nữa à?" Nàng nhấp lấy một ngụm Cocktail, thỏa mãn cười nói.

"Sao phải làm hòa?" Giống như một con bé xù lông, người bạn của nàng cất cao giọng, "Chị ấy đã làm sai thì thôi, chị ấy còn không thèm tìm mình mấy hôm nay rồi."

Nhướng mày trước những lời vừa rồi, nàng gõ gõ hai ngón tay xuống mặt bàn cẩm thạch tạo ra hai tiếng lộc cộc nho nhỏ, sau đó nói, "Gì cơ? Nói lại xem nào Love."

"Ai mới là người sai cơ?"

Như thể bị chọc trúng tim đen, Love Pattranite Limpatiyakorn thoáng dịu lại, cô đối với thái độ của nàng có hơi căng thẳng mà bĩu môi, lén lút quay về hướng khác để không tiếp tục đối diện với nàng nữa.

Thở dài một cái, June ngán ngẩm chạm đến bờ vai trần của cô từ tốn giải thích, "Mình không có ý cáu gắt gì, nhưng mà Love, nghĩ kĩ lại xem ngày hôm đó ai mới là người gây rối trước?"

Nói xong, nàng im lặng, nàng muốn được nghe thấy một câu trả lời từ bạn mình. Rồi như dự đoán, Love khịt mũi, đôi mắt dán chặt vào những chai rượu nồng độ từ trung bình đến cao ở trước mắt, thấp giọng đáp lời, "Là mình."

"Vậy cậu phải là người tìm P'Milk để xin lỗi chứ, P'Milk cũng không phải người rảnh rỗi. Cậu biết mà?"

Thật lòng mà nói so với bạn bè thì June nghĩ mối quan hệ của nàng và Love giống với chị em hơn, nàng là chị còn cô bạn của nàng là em. Bởi vì hầu hết những khi gặp vấn đề trong cuộc sống thì người đầu tiên Love tìm đến lại là nàng, sau đó nàng lại cho cô lời khuyên hữu ích.

Và tất nhiên, lần nào cũng đều vô cùng thuận lợi. Chính vì vậy trong vô thức, Love xem nàng là nơi dựa dẫm cho nên đôi khi chính nàng cũng cảm thấy bất lực về mối quan hệ này.

Nhìn thấy cô lặng thinh không đáp lời, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định cho nên nàng cũng không lên tiếng, lặng lẽ ngồi ở một bên nhâm nhi cốc Cocktail, đợi chờ cô "tiêu hóa" gốc rễ vấn đề bên trong mình.

Thành thật mà nói những khi nhìn vào mối quan hệ của Love và P'Milk - Milk Pansa Vosbein thì nàng đều cảm thấy ngưỡng mộ. Bởi vì họ đã có 5 năm ở bên cạnh nhau với tên gọi là Tri kỷ, và 3 năm bên cạnh nhau với tên gọi là Người yêu.

Có đôi lúc, nàng sẽ ghen tị và mong muốn bản thân cũng sẽ có một mối quan hệ bền chặt như vậy. Thế nhưng mà đáng tiếc rằng nàng không có, và hiện tại nàng vẫn đang phải tự mình chăm sóc cho vết thương trong lòng hiện tại.

Hoặc có thể rằng, nàng có, chỉ là nàng chưa từng để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro