4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn cái chuông cũ đó rồi lắc đầu, thật thì nó chả đẹp đâu nhưng vì bố bảo cái đó rất quan trọng với mẹ nên thành ra tôi không dám đem cất.

Mẹ tôi cười một cái, bà lại bàn rót một ly nước, bà uống xong rồi nói.

-Um nó không đẹp nhưng người làm nó lại đẹp.

Tôi ngơ ngác nhìn mẹ, mẹ mỉm cười một cái rồi bà lại tiếp tục câu chuyện.

_______

Mẹ nhớ như in cái buổi chiều hôm đó, View đã khóc lóc cầu xin mẹ thế nào. Nó cứ đứng lên ngồi xuống rồi cứ hứa hẹn thay đổi trong khi cả nó và cô đều không có lỗi gì.

Tay nó cứ báu chặt lấy cái áo rồi vo lại.

-Hay cho em một cơ hội nữa thôi, em sẽ làm cho bà em thay đổi cái nhìn về mối quan hệ của chúng ta.

June lắc đầu, dường như bây giờ cô không thể nào. Không thể nào cho em ấy bất cứ một cơ hội nào nữa. Vì chính bản thân cô lúc bấy giờ cũng đâu còn cơ hội nào để bên cạnh em.

-Không!

June vô tình nói ra lời từ chối, có thể thấy lúc đó View bất lực đến mức nào. Cô nhắm hai mắt lại, đầu liên tục lắc qua lăc lại, nước mắt cứ chảy ra.

-Thôi, mình hết duyên rồi em ơi.

-Không mà, em sẽ thay đổi mà.

-Benyapa!

Lần đầu tiên, lần đầu tiên mẹ hét to tên của View làm View phải dừng lại. Ánh mắt June lúc đó như hàng ngàn con dao đâm vào tim View vậy.

________

Kể từ giây phút đó, mẹ đã quyết định phải rời xa em ấy, vì mẹ chính là vật cản cho tương lai của em ấy. Nếu con nói mẹ ích kỷ thì mẹ cũng nhận, nhưng nếu mẹ không ích kỷ như thế thì sao mẹ có thể bảo vệ tương lai cho nó.

Tôi gật đầu nhìn mẹ, có lẽ chấp nhận rời đi cũng không phải là ý tồi. Nhưng rồi sau này coi View phải sống ra sao nếu không có mẹ tôi bên cạnh. Nếu là tôi chắc tôi thà chết còn hơn.

-View, cô ấy là một người mạnh mẽ, trong suốt thời gian đó. View luôn gửi thư và hoa cho mẹ, dù mẹ chưa một lần nhận nó từ tay người đưa hàng.

-Vậy mẹ không thương cô View hả?

-Thương thì có đó nhưng hết duyên rồi có thương cũng chẳng còn ích gì.

-Con thấy từng câu từng chữ mẹ nói về cô, những từ đó chưa bao giờ mẹ dành cho ba cả. Như thể cô View mới là tất cả của mẹ vậy.

-Vậy nếu bây giờ mẹ nói mẹ không yêu không thương ba con thì sao? Con có giận mẹ không hay sẽ hiểu cho mẹ?

Tôi tròn xoe hai mắt nhìn mẹ đang buồn hiu trước mặt. Dù đã chuẩn bị sẵn sàng trước câu trả lời của mẹ nhưng tôi vẫn hơi sốc. Nếu mẹ không yêu không thương ba vậy tại sao lại cưới ba và sinh ra tôi chứ.

-Không đâu, con sẽ không giận hay trách mẹ đâu. Dù gì đó cũng là sự thật mà con muốn nghe mà.

Tôi an ủi mẹ với một giọng nói trầm ấm, có lẽ vì cũng là con gái nên tôi đồng cảm với mẹ. Mẹ từ trẻ đã chịu khổ chịu khó nuôi tôi lớn, chưa một lần mẹ đòi hỏi gì từ bố tôi. Bố tôi là một người đàn ông hiền lành, ông cũng chưa từng đánh mắc hay trách móc gì mẹ tôi.

Đổi lại ông rất hay lấy lòng mẹ, chỉ cần mẹ nói mẹ nhớ bà thì ba tôi sẽ tạm gác công việc lại để đưa tôi và mẹ về thăm bà. Ba khác với mẹ, ba có vẻ thương mẹ tôi nhiều lắm, nhưng đâu trách được vốn hiện thực là vậy.

Sự thật là mẹ tôi không yêu bố mà chỉ có bố là yêu mẹ tôi thôi! Trong lòng mẹ chắc hẳn chỉ có cái tên "Benyapa" mà thôi.

Đang chìm vào cảm xúc của chính mình thì mẹ tôi gọi.

-Pier!

Tôi nhìn mẹ
-Dạ?

-Con còn muốn nghe hay tò mò gì nữa không?

-Kết cục ạ!

Tôi muốn biết cái kết ra sao thế nào, dù sao cũng phải cho biết cô View đó hiện tại còn sống tốt hay sao chứ.

__________

Sau ngày hôm đó, June và View không còn gặp nha nữa. Nhưng những bó hoa sữa vẫn đều đặn được giao tới. Mỗi bó hoa sẽ luôn luôn kèm theo một tâm thư.

Nhưng June, mẹ tôi chưa bao giờ đọc nó dù chỉ 1 lần.

Mẹ nói rằng dù lúc đó đang là mùa Xuân nhưng mẹ không hiểu tại sao View lại tìm được bông hoa sữa để tặng mẹ. Bởi vì thông thường hoa sữa chỉ nở vào mùa Thu. Mẹ nhớ chính xác là vào tháng 10-11.

Rồi một khoảng thời gian dài mẹ không nhận được hoa của em nữa, cũng không còn tâm thư hay tin tức gì. Mẹ cứ ngỡ em đã quên mẹ rồi, nhưng cho đến
tháng 10 năm đó.

"Ngày 22 tháng 10 năm 2000"

Một bó hoa sữa đã được giao đến, lúc này mẹ cuối cùng cũng đã nghe được mùi hoa sữa thoang thoảng ngọt ngào trong cái thời tiết se lạnh của mùa thu rồi.

Mẹ nhận lấy bó hoa nhưng mẹ vẫn sẽ bỏ thư vào một cái hộp gỗ nhỏ. Không phải là mẹ không muốn đọc mà là mẹ không muốn phải thương nhớ rồi lại không kìm nén được nước mắt.

Mẹ không còn cảm giác mong đợi vào mỗi sáng sẽ có một bó hoa sữa được giao đến nữa. Cũng như cách em ấy chưa từng đến tìm mẹ kể từ khi mẹ nói mẹ mệt và mẹ muốn dừng lại với em.

Cứ ngỡ là mẹ sẽ sống như thế, cô độc đến hết một đời. Cứ ngỡ sẽ sống với một mảnh vỡ từ tình cũ nhưng không. Rồi mẹ lại gặp bố, bố không nhút nhát, không khờ khạo như cô View.

Nhưng thứ mà bố không bao giờ có thể thay thế được cô View chính là sự chân thành. Sự chân thành đến đau lòng, bố chưa bao giờ miệt mài gửi cho mẹ hàng trăm bức thư và hàng nghìn bó hoa sữa. Trong suốt gần 1 năm.

Bố cũng chưa bao giờ van xin mẹ và hứa sẽ thay đổi dù bố không sai. Nhưng mẹ vẫn quyết định cưới bố.

Có lẽ vì mẹ thấy trong bố, một cái gì đó rất tốt. Trong sâu thẳm, sâu thẳm trong bố. Và dù mẹ đã không còn cảm giác với bố nữa nhưng mẹ vẫn cùng bố đẻ ra tôi. Đó coi như là một lời cảm ơn mẹ dành cho bố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro